Từ sau khi được An Nhi cứu, Dương Việt Bân đã ở lại nhà cô để tiện cho việc theo dõi sức khỏe của anh. Thấm thoát cũng đã một năm, sức khỏe Dương Việt Bân lúc này cũng đã hồi phục sau vụ tai nạn. Dương thị từ sau khi được Hà Hoa Tử xin Lý Đông Lượng giúp đỡ, cổ phiếu cũng trở lại bình thường. Nhưng lúc này, Dương Việt Bân không có ý định rời đi.
Những ngày tháng ở cùng với An Nhi, Dương Việt Bân đã yêu cô từ lúc nào không hay. Tuy vẻ ngoài của An Nhi rất mạnh mẽ và lạc quan, nhưng cứ đến tối, Dương Việt Bân lại thấy cô lén khóc nức nở. Mỗi lần thấy cảnh ấy, trái tim Dương Việt Bân như bị bóp nghẹn đến không thể thở. Anh muốn bước đến ôm An Nhi vào lòng, dỗ dành cô, nhưng lại không biết lấy tư cách gì?
Rồi một hôm, Dương Việt Bân cùng An Nhi rời khỏi nhà của cô. Vì muốn An Nhi ra ngoài cùng mình, Dương Việt Bân đã nài nỉ cô cả ngày hôm qua. Anh đưa cô đi xem phim, đi chơi game rồi đến trung tâm thương mại. Đi đến bất cứ tiệm quần áo nào, Dương Việt Bân một hai phải lôi An Nhi vào và khi trở ra, hai tay cô đều không cầm xuể đồ.
– Dương Việt Bân, anh mua nhiều đồ như vậy để làm gì chứ? Tôi mặc không hết thì phí lắm.
An Nhi cầm không xuể đồ, vừa đi vừa mệt, thở không ra hơi nhưng cố hỏi Dương Việt Bân. Anh đang đi thì dừng lại đột ngột khiến An Nhi không kịp dừng theo mà va mạnh vào lưng anh. Dương Việt Bân quay người, lúc này mới thấy bản thân đúng là mua hơi quá tay. Anh giành lấy tất cả túi đồ trên tay An Nhi, tự mình cầm hết tất cả.
– Tôi mua cho cô nhiều như vậy rồi sẽ có lúc cần dùng thôi.
Đi được một lúc, Dương Việt Bân đưa An Nhi ngồi nghỉ mệt. Anh đi đến quầy mua nước cho cô.
Trong lúc An Nhi ngồi đợi Dương Việt Bân. Từ xa, một người đàn ông nhìn thấy An Nhi liền đi đến. Vừa nhìn thấy đúng là cô, hắn niềm nở cười rồi nói:
– An Nhi, đúng thật là em rồi.
An Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc một thời liền quay đầu lại nhìn. Là tên bạn trai cũ đáng chết của cô. Là kẻ đã cùng bạn thân cô cho cô đội mũ xanh… Đáng chết!
– Em đi một mình sao?
An Nhi đến liếc nhìn hắn cũng cảm lười, cô đành không quan tâm, để cho hắn như người vô hình muốn nói gì thì nói. Từ đâu, một cô gái với thân hình bốc lửa, ăn mặc gợi cảm bước đến, khoác lấy tay hắn, mở miệng châm chọc An Nhi:
– Người như cô ta, cả đời chỉ có thể sống một mình cô quạnh đến già thôi.
Bạn thân cũ xuất hiện với bạn trai cũ, còn thân mật trước mặt khiến An Nhi ngứa mắt. Cô vừa định cầm lấy túi đồ rồi đứng dậy, bạn thân cũ lại nhanh mắt phát hiện đó là những thương hiệu đắt đỏ, có tiếng trong trung tâm liền sinh lòng ghen ghét An Nhi nhiều hơn.
– An Nhi, không phải để quên được anh ấy, cô đã đi làm tình nhân của đại gia chứ? Nếu không thì với tiền lương ít ỏi của cô sao có thể mua đống quần áo này chứ?
– Kẻ thứ ba như cô thì có tư cách gì nói cô ấy như vậy.
Dương Việt Bân từ đâu bước đến như một vị thần. Có điều, giọng nói gay gắt nhắm thẳng vào cô ả. Trên tay anh cầm theo chai nước, đưa cho An Nhi với dáng vẻ đầy dịu dàng, chẳng quan tâm đến đôi cẩu nam nữ trước mặt.
Cô bạn thân của An Nhi thấy dáng vẻ lịch lãm của Dương Việt Bân liền say mê, chỉ hận không thể ngay lập tức đá tên nam nhân đang đứng bên cạnh. Nhưng cô ả càng nhìn Dương Việt Bân lại cảm thấy quen mắt, dường như trước đây đã từng gặp. Cô ta chưa kịp nhớ ra, bạn trai cô ta đã nhận ra trước.
– Anh là Dương Việt Bân, tổng tài của Dương thị, người đã mất tích cách đây một năm.
– Thì sao?
Dương Việt Bân qua loa trả lời, không quan tâm đến hai người bọn họ chỉ vì bận chỉnh lại tóc cho An Nhi.
– Dương tổng, thật may mắn khi có thể gặp được anh. Nhưng anh với An Nhi là?
– Là gì thì liên quan gì đến anh?
Dương Việt Bân giọng đầy đanh thép, hỏi ngược lại anh ta.
– Còn anh, anh là gì của An Nhi?- Tôi… tôi là bạn trai cũ của An Nhi.
Dương Việt Bân nghe thấy liền quay sang nhìn hắn. Cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Anh đưa tay ra để bắt tay với hắn, hắn thấy vậy liền lấy làm vinh hạnh. Dương Việt Bân bắt lấy tay hắn, siết chặt một hồi khiến mặt hắn nhăn lại đau đớn. Anh tiến đến tai hắn, nói nhỏ:
– Bạn trai cũ à? Cách xa cô ấy ra nhé!
Dương Việt Bân vừa dứt lời, bạn trai cũ của An Nhi đã phải run mình trước lời hăm dọa của anh.
Dương Việt Bân bắt tay xong, lại lấy nước khử trùng rửa tay trước mặt bọn họ khiến cả hai điếng người, xấu hổ chẳng làm được gì.
Cô bạn thân cũ thấy An Nhi được Dương Việt Bân cưng chiều mua cho nhiều quần áo, cử chỉ lại dịu dàng vô cùng liền ghen ghét, nói:
– Xem ra An Nhi không cần làm bác sĩ nữa, chỉ cần làm tình nhân, lên giường với đại gia là có thể mua được nhiều đồ đẹp như vậy.
– Tôi nghĩ cô cần đến bệnh viện thẩm mĩ để sửa lại cái nết của mình. Gì mà làm tình nhân, lên giường với đại gia? Nói toàn những lời khó nghe.
Trong lúc An Nhi chọn cách im lặng, Dương Việt Bân lại không nhịn được mà mắng cô ta một trận.
– Anh…
Cô ả tức giận, không nói được lời nào. Dương Việt Bân nắm lấy tay An Nhi, rời đi. Nhưng trước khi đi Dương Việt Bân cũng không quên nhắc nhở bọn họ:
– An Nhi không là tình nhân của ai cả, cô ấy là nữ chủ nhân của Dương gia
Không những vậy, Dương Việt Bân còn nhìn bọn họ với ánh mắt kinh tởm, giọng đầy mỉa mai khiến người khác tức giận nhưng chẳng thể làm gì được.
– Tra nam tiện nữ, một cặp trời sinh.