Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 18 - Anh Hùng Tìm Phương Giải Cứu Giai Nhân

trước
tiếp

Bạch Thiếu Hồng trừ diệt được một trong hai kẻ đại thù nên trong lòng cực kỳ cảm khái ngửa mắt lên trời cảm tạ hoàng thiên. Chàng vẫn không quên việc cấp bách cần phải làm ngay là cứu sống Thuần Vân Quyên, vì vậy lạnh lùng cáo biệt Thiên Địa song quân :

– Nhị vị đã chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự kinh khủng tới mức nào, đừng kiêu ngạo đi phá phách võ lâm giang hồ nữa. Ngày sau sẽ gặp lại Chàng vừa dợm bước Thiên Địa song quân đồng thanh hô to :

– Không được, ngươi không đi đâu được nếu chưa nhận thu nạp chúng ta làm đệ tử.

Bạch Thiếu Hồng cười khổ, xua tay bài bác :

– Việc đó tại hạ chỉ nói đùa mà thôi. Nhị Sát Ma Thần là thù nhân đương nhiên tại hạ có bổn phận hạ sát, vả lại nhị vị có công phá hủy Ninh Tuế biệt phòng cứu thoát tại hạ. So đi tính lại là hòa, nếu thích thì gọi nhau hai tiếng lão bằng hữu cũng được.

Thiên Địa song quân tuy muối mặt đòi làm đệ tử chẳng qua quá mê say võ công trong Ma Vân Quỷ Tự song vẫn ngấm ngầm ê chề hổ thẹn. Bấy giờ nghe chàng nói thích quá nhảy bật lên một cái, lớn tiếng reo to :

– Hay lắm, chúng ta nhất định sẽ là hảo bằng hữu đấy nhé.

Thiên Quân lão nhân đảo quanh đôi mắt một cái, ngần ngừ hỏi nhỏ :

– Bằng hữu thì có thể chỉ giáo võ công cho nhau được chứ?

Bạch Thiếu Hồng tạm thời gật đầu :

– Dĩ nhiên nhưng phải là khi rảnh rỗi mới được, tại hạ còn có một cừu nhân là Đại Sát Ma Thần nữa.

Thiên Quân lão nhân hạ giọng buông thõng :

– Hay lắm, vậy ngươi đi đâu chúng ta theo đó, cùng nhau đánh nát thây Đại Sát Ma Thần rồi tha hồ trao đổi võ công.

Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm than khổ, đi đâu cũng có hai lão điên điên này theo đuôi phiền toái vô cùng. Nhất thời chưa biết từ chối thế nào, chàng đành thở dài tính đến việc cứu chữa cho Thuần Vân Quyên trước đã. Giai nhân nằm thiêm thiếp dưới bóng tối mờ ảo như tiên nữ lạc bước trần gian, không hề biết đến sự kiện hãi hùng vừa mới xảy ra.

Bạch Thiếu Hồng ôm xác nàng dục dã :

– Nhị vị chạy trước kiếm một căn phòng thật kín đáo dùm tại hạ được không?

Thiên Địa song quân muốn lấy lòng chàng nên gật đầu liền, thi hành cực kỳ chu đáo. Khi Bạch Thiếu Hồng tới quán trọ thì đèn đuốc đã đốt sáng. Toàn bộ chủ nhân cũng như gia nhân đều bị dựng dậy chờ đợi sai phái. Chàng liếc mắt thấy đa số đều có dấu tát nơi má chứng tỏ Thiên Địa song quân sốt sắng tới mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì cười thầm trong bụng.

Chàng khẽ cạy miệng Thuần Vân Quyên bỏ viên Cải Tử Tiên Đơn vào, dùng trà nóng tạm thời cho trôi thuốc. Thiên Địa song quân không chịu ở ngoài cũng đứng tò mò theo dõi có vẻ hồi hộp đứng chờ chàng, đột nhiên Địa Quân lão nhân la lên nho nhỏ :

– Được rồi đó, ngươi truyền chân khí vào mau.

Thì ra tuy đầu óc không bình thường lắm, Thiên Địa song quân vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn. Con người khi chết thường chết từ chân chết lên do đó lúc cải tử sẽ sống từ trên chạy xuống. Địa Quân lão nhân chỉ nhìn gân trán của Thuần Vân Quyên giật nhẹ là biết ngay tiên đơn đã có hiệu lực. Bạch Thiếu Hồng không dùng chân khí chuyền vào huyệt Linh đài vì như vậy vừa bất tiện, vừa quá mạnh bạo, các cơ quan lạnh giá của nàng khó mà tiếp nhận nổi.

Bạch Thiếu Hồng áp hai lòng bàn tay của mình vào hai tay Thuần Vân Quyên giống như tình trạng tỉ đấu nội lực. Chân khí theo hai huyệt Lao Cung sẽ đỡ kích động hơn, khi đến Thiên Trì mới bắt đầu tỏa ra Nhâm Đốc chạy khắp kinh mạch.

Nói thì dễ dàng, thực ra Bạch Thiếu Hồng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ vất vả, Thuần Vân Quyên mới có tí dấu hiệu hồi sinh, hơi thở còn nhẹ như tơ, chú ý kỹ lắm mới nghe được. Trong thời gian đó, Thiên Địa song quân lăng xăng hối thúc đun nước nấu cơm, lại còn bỏ hơn chục lạng vàng bắt chủ nhân lùng mua bằng được mấy củ nhân sâm nữa.

Do đó trong khi Bạch Thiếu Hồng ăn uống bồi bổ sức lực thì giai nhân vẫn có nước cố nhân sâm trợ giúp không để sinh cơ đoạn tuyệt. Sáng hôm sau, Bạch Thiếu Hồng phải truyền chân khí một lần nữa mới thấy Thuần Vân Quyên thở hẳn ra một cái.

Đôi mi tuyệt đẹp chầm chậm mở ra ngơ ngác liếc quanh một vòng rồi run rẩy hỏi nho nhỏ như tiếng gió thổi :

– Đây là đâu, sự gì đã xảy ra vậy?

Bạch Thiếu Hồng chưa muốn nàng mệt mỏi vội, ôn nhu ngắt lời :

– Thuần tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào lại sức hẳn nói chuyện sau.

Thuần Vân Quyên gật đầu nhưng hơi nhướng mắt hỏi một câu rất kỳ lạ :

– Ta họ Thuần ư? Là tỷ tỷ của ngươi phải không?

Bạch Thiếu Hồng hơi sửng sốt, trả lời cho qua chuyện :

– Đúng vậy, Thuần đại muội muội không nhớ gì sao?

Thuần Vân Quyên nhíu mày suy nghĩ :

– Chà, ngươi nói lăng nhăng quá, lúc thì tỷ tỷ, lúc thì muội muội, đã vậy thêm cả chữ đại khiến ta chẳng hiểu gì hết.

Bạch Thiếu Hồng sững sờ chết cứng cả người, miệng lắp bắp những câu vô nghĩa, toan hỏi lại cho minh bạch nhưng Thuần Vân Quyên chợt thở dài một cái :

– Ta mệt quá, ngươi để ta ngủ một chút đã.

Nói xong nàng nhắm mắt lại liền, Bạch Thiếu Hồng đành thẫn thờ đi ra uống rượu với Thiên Địa song quân. Hai lão điên khùng này rất hay quát mắng lại bạt tai người trong tửu quán nhưng bù lại chi xài rất rộng rãi nên chủ nhân không giận chút nào, cơm rượu bao giờ cũng cung phụng đầy đủ.

Thấy vẻ mặt chàng trầm trọng khác lạ, Địa Quân lão nhân mau miệng hỏi liền :

– Trước kia bọn ta có nghe nói Quỷ Hồn Y Thánh chế tạo hai viên Cải Tử Tiên Đơn, quỷ khiếp thần kinh nên phải gánh nhận hậu quả tan nát cả cơ nghiệp. Chẳng lẽ bây giờ đã lâu nó hết hiệu lực rồi sao mà ngươi băn khoăn thế?

Bạch Thiếu Hồng lại càng run sợ, bất giác la lên nho nhỏ :

– Phải chăng Cải Tử Tiên Đơn đã mất hiệu lực một phần nên Thuần tỷ tỷ mới hoang mang trí nhớ như vậy.

Điều này chẳng phải chàng lo lắng không có cơ sở. Trong thân thể con người, não bộ chính là cơ quan xung yếu và dễ bị hủy hoại nhất. Mổ xẻ các xác ướp ngàn năm có khi các móng tay móng chân vẫn còn tiếp tục sống một mình và mọc dài ra nhưng chẳng bao giờ não bộ còn lại tí nào.

Địa Quân nghe nói, buông luôn chung rượu xuống hỏi mau :

– Ngươi nói sao, Thuần cô nương có triệu chứng như thế nào?

Bạch Thiếu Hồng thong thả kể lại chuyện vừa rồi, Địa Quân lão nhân cất tiếng cười ha hả :

– Tưởng gì ngươi quá lo lắng đấy thôi. Thuần cô nương đã đình trệ kinh mạch quá lâu, thế nào não bộ cũng kịp thời phục hồi kịp. Cứ thong thả vài ba ngày nhắc lại chuyện cũ, lập tức y thị sẽ nhớ lại toàn bộ liền.

Bạch Thiếu Hồng hơi an tâm một chút nhưng khi nhìn mặt Thiên Quân lão nhân bất giác hoang mang trở lại. Lão tiền bối này nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng, hình như cố gắng gạt các tư tưởng loạn xạ của Ma Vân Quỷ Tự qua một bên, cố sức nhớ lại điều gì đã biết. Bạch Thiếu Hồng và Địa Quân lão nhân im lặng chờ đợi, đột nhiên Thiên Quân lão nhân vỗ bàn đánh chát một cái, la hoảng thật lớn :

– Thất Hồn Cải Dược.

Bạch Thiếu Hồng, Địa Quân lão nhân cùng chồm dậy một lượt hỏi dồn :

– Thất Hồn Cải Dược là cái gì? Tại sao liên quan đến chúng ta?

Thiên Quân lão nhân thở phì phò như người vừa trải qua một cơn căng thẳng chậm rãi trả lời :

– Quỷ Hồn Y Thánh Đinh Bất Phàm trước kia là bằng hữu với Du Hồn Quỷ vương, sư phụ của Nhị Sát Ma Thần. Ác ma này lại là thuộc hạ của Bách Anh Tiên Tử. Tất nhiên phải có liên quan đến chúng ta chứ sao.

Bạch Thiếu Hồng vẫn chẳng hiểu gì hết, nhăn nhó hỏi lại :

– Điều đó ai cũng biết nhưng biến chuyển kỳ lạ của Thuần cô nương có liên quan gì đâu.

Thiên Quân lão nhân trợn mắt nhìn chàng một cái :

– Sao lại không, Thất Hồn Cải Dược là của Quỷ Hồn Y Thánh, tức là Bách Anh Tiên Tử có thể giữ nó trong người, nếu thay vào Cải Tử Tiên Đơn thì nguy hiểm vô cùng.

Bạch Thiếu Hồng mang máng hiểu được, toát cả mồ hôi trán, mau miệng hỏi tiếp :

– Thất Hồn Cải Dược có công hiệu ra sao?

Thiên Quân lão nhân nghiêm mặt trả lời luôn :

– Thất Hồn Tiên Đơn chính là tiền thân của Cải Tử Tiên Đơn đó. Trước kia chưa được Du Hồn Quỷ Vương đi sang thiên trúc tranh đoạt Vạn Niên Tuyết sâm, Đinh Bất Phàm chỉ bào chế được Thất Hồn Cải Dược mà thôi. Nó vẫn có công dụng cải tử hoàn sinh nhưng người sống lại mất hết trí nhớ chẳng khác mất hồn vậy. Lúc đó Đinh Bất Phàm đã chế tạo hơn mười viên Thất Hồn Cải Dược, tự cho mình có khả năng như tiên thánh tranh đoạt được hồn phách nên mới tự xưng Quỷ Hồn Y Thánh từ đó.

Đến lượt Bạch Thiếu Hồng biến sắc, kinh hoảng hỏi mau :

– Thì ra thế nhưng theo tiền bối thì sau này Đinh Bất Phàm đã có Vạn Niên Tuyết Sâm pha vào Thất Hồn Cải Dược rồi cơ mà?

Thiên Quân lão nhân gật đầu rồi lại lắc đầu :

– Đúng thế, tiếc rằng toàn bộ tinh chất rút tỉa từa Vạn niên tuyết sâm chỉ đủ vừa cho hai viên. Tóm lại Đinh Bất Phàm tổng cộng chế tạo được hai viên Cải Tử Tiên Đơn và gần mười viên Thất Hồn Tiên Đơn, màu sắc của nó rất giống nhau, ta e rằng chính Đông Môn cô nương đã lấy nhầm mất rồi.

Bạch Thiếu Hồng chết cứng cả người, tuy chưa tin hẳn trong lòng vẫn bối rối cực độ, hoang mang tự hỏi lớn một mình :

– Không lẽ Đông Môn cô nương hay Bách Anh Tiên Tử nhầm lẫn ác hại như thế được. Bây giờ biết làm sao đây?

Thiên Quân lão nhân thở dài đầy triết lý :

– Nước đến đâu ngăn chặn đến đó, chưa chắc tìm hiểu lầm lẩn hay không, phải tìm phương pháp cứu chữa là hơn.

Bạch Thiếu Hồng nóng nảy đứng lên vái trước một cái, khẩn khoản hỏi :

– Xin tiền bối chỉ giáo phương cách nào có thể sửa chửa được tình trạng của Thuần cô nương.

Địa Quân lão nhân cũng nóng ruột không kém, lớn tiếng thúc giục :

– Lão Thiên nói mau đi kẻo ta cháy cả lục phủ ngủ tạng bây giờ.

Thiên Quân lão nhân bình tĩnh trả lời :

– Theo ta có hai cách, một là tìm Bách Anh Tiên Tử đoạt tiếp Cải Tử Tiên Đơn chân chính, thứ hai phải đi sang Thiên Trúc mua bằng được bất cứ giá nào một miếng Vạn Niên Tuyết Sâm.

Cả hai giải pháp đều có khó khăn nên Bạch Thiếu Hồng và Địa Quân lão nhân cứ lắc đầu thở dài hoài.

Đột nhiên lúc đó lão chủ quán đi bỏ hàng về, e dè tiến lại trước mặt Bạch Thiếu Hồng nói nhỏ :

– Công tử tha lỗi, có một lão trượng gửi thư cho công tử đấy.

Bạch Thiếu Hồng giật mình chăm chú nhìn lão chủ quán có vẻ nghi ngờ :

– Người đó là ai, tại sao biết ta ở đây mà gởi thư?

Chủ quán sợ hãi nâng cao một cái phong bao màu trắng như tuyết, mau miệng trả lời :

– Lão trượng ấy là người ở đâu, tệ lão không rõ danh tánh và tung tích, chỉ dặn mấy tiếng Đông Môn cô nương là công tử sẽ nhận liền.

Địa Quân lão nhân chợt đập bàn một cái chát, quát lớn :

– Thì ra Thượng Dương động đã biết tung tích của chúng ta mất rồi.

Thiên Quân lão nhân mau như chớp, thò tay một cái đã nắm được gáy chủ quán, gằn giọng chửi mắng :

– Chắc là ngươi bán rẻ tin tức bọn mỗ rồi phải không, nếu không thực nói ra thì toi mạng lập tức.

Lão chủ quán mặt cắt không còn một giọt máu, van lạy như tế sao :

– Thực tình lão không biết chư vị là ai làm sao có tin tức mà mua bán. Hỡi ơi, biết vậy đừng nhận thư có phải yên thân hơn không.

Bạch Thiếu Hồng nhận xét lão chủ quán không có vẻ gian xảo, liền cất tiếng can ngăn :

– Tiền bối đừng hành hung vội, cứ thong thả xem Thượng Dương động muốn gì trước là sẽ minh bạch ngay thôi.

Thiên Quân lão nhân vẫn nắm cứng lão chủ quán, hất đầu một cái :

– Ngươi cứ đọc đi, nếu thực tình ta sẽ tha ra cũng không muộn.

Bạch Thiếu Hồng mau mắn rút thơ ra, đọc đến đâu mồ hôi ra đến đó. Đại khái trong thơ đề nghị chàng trao đổi Càn Khôn Huyền Cơ lấy Cải Tử Tiên Đơn thật sự, nếu không ưng thuận thì vĩnh viễn Thuần Vân Quyên sẽ ngớ ngẩn như con nít trọn đời.

Trong thư còn nói rõ việc cố tình đánh tráo thất hồn cải dược đã được Bách Ảnh Tiên Tử sắp đặt từ trước, do đó đương nhiên phải theo dõi nơi trú ngụ điều thương, không liên quan gì đến chủ quán cả.

Cuối thư vỏn vẹn thụ danh một chữ Song rất mềm mại và một câu ghi chú khiến Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng cả người :

“Không cần chờ đến tháng sáu như dự định, kể từ ngày này trở đi ta đảm nhiệm chức vị chủ nhân Thượng Dương động. Vì vậy tất cả những gì Thượng Dương động chủ trương đều do ta đảm nhận, ngươi không cần phải tìm kiếm mẫu thân ta làm gì nữa”.

Dưới câu ghi chú này Đông Môn Song viết bốn chữ ngoại hiệu “Lãnh Diện Tiên Tử” chứng tỏ thân phận cao trọng của mình.

Bạch Thiếu Hồng thở dài cảm khái :

– Hóa ra từ một cô nương tươi tắn, Bách Ảnh Tiên Tử đã huấn luyện thành công một tiên tử mặt lạnh chẳng còn nghĩ gì đến nghĩa khí, ân tình. Miễn sao đạt được ý muốn tham lam mới bằng lòng, thỏa mãn.

Địa Quân lão nhân chẳng thấy lo lắng tí nào về sự thay vị đổi ngôi này mà băn khoăn hỏi nhỏ :

– Ngươi có định dùng võ công trong Ma Vân Quỷ Tự để trao đổi lấy mạng sống của Thuần cô nương không?

Bạch Thiếu Hồng nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng, sau cùng diện mạo tuấn tú của chàng hằn rõ nét cương nghị, trầm giọng trả lời :

– Tình trạng của Thuần cô nương còn có phương pháp khác hóa giải, ví dụ như tìm kiếm được một danh y ngang hàng với Quỷ Hồn Y Thánh hoặc phiêu lưu một chuyến sang Thiên Trúc cũng chẳng sao. Nếu trao võ công thượng thừa cho bọn ác ma, tại hạ nghĩ rằng tai hại sẽ bao trùm cả giang hồ, tội lỗi đè nặng đến đời con đời cháu cũng chưa dứt.

Địa Quân lão nhân khoái trá reo lên như con nít được quà :

– Hay lắm, thế là ngươi quyết định hy sinh tình riêng phải không?

Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng biết ngoài lý do công đạo, Địa Quân lão nhân còn vui mừng vì địch nhân không đoạt được thần công, mình còn chút danh vọng trên giang hồ.

Chàng không muốn nói ra nên chỉ cười khổ, đầu óc xoay chuyển tìm cách đối phó sao cho vẹn toàn mà thôi.

Thiên Quân lão nhân tính khí trầm hơn, suy nghĩ rất kỹ rồi thong thả lên tiếng khen ngợi chàng :

– Ngươi quyết định như vậy rất đúng đắn, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi sự dòm ngó của Thượng Dương động, sau đó mới rảnh tay đối phó. Theo ta thì trong việc này còn nhiều uẩn khúc, ngay cả Bách Ảnh Tiên Tử cũng có thái độ lạ lùng rất khó hiểu. E rằng đằng sau…

Bạch Thiếu Hồng thầm cảm tại trời đất run rủi cho chàng vô tình có Thiên Địa song quân bên mình, nếu không cô thân độc mã khó mà khám phá ra những chi tiết phức tạp. Vì vậy nhanh miệng hỏi ngay :

– Tiền bối e rằng sau lưng Thượng Dương động có người nào rất bí mật chủ sự phải không?

Thiên Quân lão nhân gật đầu, nhưng không nói gì ra miệng, nên chàng suy đoán tiếp luôn :

– Nhân vật này phải hiểu rõ về Quỷ Hồn Y Thánh mới thiện nghệ sử dụng dược chất làm võ khí khống chế. Có khi đó chính là Đinh Bất Phàm không chừng.

Thiên Quân lão nhân lắc đầu bài bác :

– Việc lão Quỷ Hồn mất trái tim là có thực, ta cũng nghe nói đến. Vì vậy người không có tim đâu còn ham muốn võ công làm gì, trói gà không chặt, khống chế đè ép người khác thế nào được.

Địa Quân lão nhân chợt xen vào lắc đầu một cái :

– Lão Thiên nói sai rồi, càng thiếu tim óc càng tham lam muốn danh vọng tàn độc hơn. Theo ta đó chính là lão Đinh Bất Phàm quặt quẹo chứ không sai.

Bạch Thiếu Hồng như người sắp chết đuối, gặp cái gì cũng víu nên nghênh đầu hỏi lại :

– Ngoài lý do đó còn nguyên ủy gì khác để tiền bối đề quyết đó là Đinh Bất Phàm không?

Địa Quân lão nhân trầm giọng lắc đầu :

– Người giữ gần mười viên Thất Hồn Cải Dược chính là lão quái y. Chỉ cần thêm một vài vị thuốc nào đó nó sẽ có công dụng biến người ta thành kẻ vô hồn và hoàn toàn tuân theo sự sai khiến của lão ngay. Nếu chấp nhận giả thiết này chúng ta mới chứng minh được tại sao Bách Ảnh Tiên Tử nhẫn tâm xác hại thân phu, Đông Môn cô nương biến thành ác nhân và Nhị Sát Ma Thần lừng lẫy một thời, cao siêu hơn cả chúng ta mà vẫn phải cúi đầu cam tâm làm thuộc hạ.

Lý lẽ của Địa Quân lão nhân rất hữu lý nên Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân gật gù tán đồng :

– Tạm thời chúng ta xác quyết như vậy. Trước mắt Bạch tiểu tử hãy đem Thuần cô nương ẩn dấu ở Lư Sơn tránh tai mắt Thượng Dương động trước đã.

Địa Quân lão nhân sợ chàng không hiểu nhanh miệng giải thích luôn :

– Hai ta phá hủy xong vách đá Thiên Nham liền trở về Lư Sơn gần Bạch Đế Thành thiết lập một trang trại tính bề ẩn cư năm bảy năm, bao giờ nghiên cứu thật hoàn tất Ma Vân Quỷ Tự mới xuất đầu lộ diện. Nơi này cực kỳ bí mật, rất tiện làm nơi dưỡng thương cho Thuần cô nương đấy.

Bạch Thiếu Hồng cả mừng, hỏi kỹ đường đi nước bước xong trầm giọng tính toán :

– Khắp khu vực này chắc chắn có tai mắt của Thượng Dương động dòm ngó, vì vậy chúng ta không đi thẳng đến Lư Sơn. Chúng ta giả vờ chạy về hướng đông, tới Trường Giang thuê thuyền lên Bạch Đế Thành, vừa kín đáo vừa đánh lạc hướng bọn ác ma mới được.

Địa Quân lão nhân gật đầu khen ngợi :

– Hay lắm, ngươi thong thả đi trước còn hai ta sẽ chia tả hữu đoạn hậu, diệt trừ bọn tai mắt Thượng Dương động theo dõi. Đến Trường Sa chúng ta sẽ thuê thuyền xuôi xuống Linh Lăng, ngươi đi ngược về Bạch Đế Thành để ác ma chẳng biết đâu ước đoán.

Thiên Quân lão nhân gật đầu nhưng lo lắng mất dấu Bạch Thiếu Hồng, tức là mất dịp học hỏi võ công Ma Vân Quỷ Tự nên nóng nảy hỏi ngay :

– Sau đó chúng ta gặp nhau ở đâu?

Bạch Thiếu Hồng hiểu ý, cười tủm tỉm :

– Hiện tại chưa đầy tháng nữa là đến tết, nhị vị xuống Linh Lăng tìm mấy nhà trọc phú tung hoành một phen, vừa thâu lượm một ít vàng ngọc ăn tết, vừa thu hút sự chú ý của Thượng Dương động. Xong xuôi lén lút vòng về Lư Sơn, chúng ta sẽ ăn tết ở đó.

Thiên Địa song quân đồng thanh reo lên :

– Hay lắm, đêm nay chưa có trăng khởi sự ngay đi là vừa.

Ba người ăn uống một bụng no nê nhưng không dám kêu gọi tính toán, e ngại tiết lộ kế hoạch. Thiên Quân lão nhân lấy một nén vàng ước ba bốn lượng để trên đầu giường Thuần Vân Quyên đang nằm rồi thổi tắt đèn đuốc, giả tảng đang ngủ say. Qúa giờ tý một chút, không còn động tịnh gì cả, ba người mới theo lối cửa sổ vượt ra. Bạch Thiếu Hồng lấy chăn quấn kín người Thuần Vân Quyên, cõng trên lưng nhắm hướng Đông chạy trước.

Thiên Địa song quân tuy có chút điên rồ nhưng khi hành sự lại rất tinh minh, chờ cho chàng đi trước mấy chục trượng mới lặng lẽ chia ra hai bên âm thầm lướt theo.

Quả nhiên chẳng được bao xa hai lão đã phát hiện mấy bóng đen chụm đầu vào nhau bàn tán. Sau đó một bóng người tách ra chạy ngược về hướng Nhạc Dương, còn hai bóng tiếp tục lẩn lút đuổi theo Bạch Thiếu Hồng.

Tên chạy ngược đúng vị trí Địa Quân lão nhân nên lão ta chỉ về phía hai tên kia ra hiệu cho Thiên Quân lão nhân lo liệu. Còn mình mau lẹ lạng nggười chênh chếch, ý định chận đầu địch nhân, ngờ đâu tên này khinh công không phải tầm thường. Địa Quân lão nhân muốn hạ thủ bất ngờ mà không xong đành phải chử rủa “con mẹ nó” rồi dùng trảo cố gắng vồ ngang một cái. Lại thêm một bất ngờ nữa, bóng đen nhờ nghe tiếng chửi lập tức thi triển thân hình rất mau. Toàn thân quẫy lộn giống như con cá chép vượt thác nước bay vù lên thoát khỏi cái chộp của Địa Quân lão nhân rất dễ dàng.

Bất ngờ lại tiếp nối bất ngờ, tên này thoát xong đáng lẽ phải cắm đầu chạy tiếp mới phải. Thuộc hạ của Thượng Dương động ngoài Đại Sát Ma Thần, từ Thất Sắc Công trở xuống đâu có cao thủ nào xứng tay đối phó ngang hàng với Thiên Địa song quân.

Vậy mà tên này không thèm chạy, xoay người lại cười rùng rợn :

– Thì ra bọn ngươi đã ngừa trước việc theo dõi rồi.

Địa Quân lão nhân không thấy mặt vì bóng tối lấp che nhưng cứ theo âm giọng phỏng đoán thì hắn chỉ chừng ba mươi là cùng, kinh ngạc trầm giọng hỏi :

– Ngươi thân phận trong Thượng Dương động ra sao? Đã biết bọn ta đề phòng thì làm gì được nào?

Tên này cười khỉnh một cái trong bóng tối :

– Giết nhau đâu cần biết thân phận, đã lỡ bại lộ, ta sẽ giết ngươi trước rồi truy tầm Bạch tiểu tử sau cũng được.

Địa Quân lão nhân trong đời ít khi bị người khác nói xấc láo như vậy, ngấm ngầm tức giận xong tự nhiên đâm ra sáng suốt cố nín hơi hỏi lại :

– Ngươi tự thị đủ sức giết ta, sao lúc nãy không giỏi chận đường họ Bạch? Lẩn lút theo dõi đâu có phải là hành động của người quân tử?

Tên hán tử ngửa cổ cười dài một hồi cực kỳ kiêu ngạo :

– Từ trước đến nay ta nghe giang hồ đồn đãi nên rất nể phục Thiên Địa song quân, không ngờ hôm nay mới thực rõ chỉ là hai lão già điên và ngu xuẩn. Nói thực cho ngươi biết, giết ngươi thì được nhưng Bạch tiểu tử quyết chưa thể chết nếu chưa ưng thuận trao đổi võ công Ma Vân Quỷ Tự.

Địa Quân lão nhân minh bạch sự việc, cười gằn một cái :

– Thì ra là thế, ngươi muốn giết ta chẳng lẽ ta tha cho ngươi được ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.