Không khí dưới đáy Thiên Nham vì vậy lắng đọng một hồi rất lâu, sau cùng Địa Quân lão nhân trầm giọng lên tiếng hỏi :
– Chưa chắc ngươi đã lý giải đúng, nhưng tạm thời lần này chúng ta theo ý ngươi xem sao.
Bạch Thiếu Hồng chầm chậm ngửa mặt nhìn phương vị mặt trăng rồi mới trả lời :
– Tiểu bối chưa thấy Ma Vân Quỷ Tự lần nào do đó chưa tính chính xác được. Tuy nhiên chúng ta sẽ di chuyển từ từ theo hướng trăng đi, điểm nào thấy rõ nhất sẽ dừng lại nghiên cứu.
Một lần nữa, Thiên Địa song quân lại nhìn nhau kinh hãi vì trí óc siêu tuyệt của tiểu tử họ Bạch. Chỉ nội một điểm đơn giản như vậy mà sáu mươi năm qua vì lòng ganh tức nhau chẳng ai nghĩ đến. Thực ra mấy chục năm nay người trong giang hồ võ lâm đưa nhau đến Thiên Nham đều dồn tụ ở một bãi đất trống đối diện với vách đá đen, cũng chưa có ai nghĩ đến việc di chuyển cả.
Địa Quân lão nhân tính phóng khoáng hơn, coi như đã chấp nhận sự xếp đặt của Bạch Thiếu Hồng, mau miệng hỏi trước :
– Từ nay tới Trung thu chúng ta phải làm gì?
Bạch Thiếu Hồng trước khi vào Ma Vân Thiên Nham đã dự bị sẵn, chầm chậm lấy ra một cái gói vải. Chàng liếc mắt thấy Thiên Địa song quân hồi hộp chiếu tia mắt đợi chờ thì cười hì hì rất hài hước. Chàng kéo dài động tác mở gói vải ra để làm tăng thêm kích thích, rốt cuộc phía trong chỉ là mấy tập giấy, bút mực mà thôi.
Đột nhiên Địa Quân cất tiếng cười ha hả, vỗ đùi đánh đét một cái :
– Hay thực, thoáng trông qua thì có vẻ lẩm cẩm, song hai ta lại không nghĩ tới điều này đấy. Cứ nghiến răng nghiến lợi đọc cho thật nhiều đến khi cùng nhau đối chiếu thì chữ này ngược chữ kia mới gây nên nông nổi loạn xạ cả đầu óc.
Lão quái nhân xoay qua Thiên Quân nói lớn :
– Lão Thiên, vậy là ta với ngươi cùng đọc một lượt, tiểu tử chỉ việc nhanh tay chép lại là không còn bàn cãi gì được nữa.
Thiên Quân lão nhân gật đầu nhưng thong thả hỏi một câu :
– Thí dụ ta đọc khác, ngươi đọc khác thì sao?
Bạch Thiếu Hồng chen vào đỡ lời liền :
– Tiểu bối có thể viết được cả hai tay, vì vậy sẽ cùng lúc chép thành hai bản, sau đó đối chiếu sửa chữa lại là xong. Thí dụ vẫn còn điểm nào chữ nào chưa minh bạch thì để đến Trung thu năm sau chú ý vào đó bổ khuyết.
Thiên Địa song quân như người lạc trong sương mù bây giờ mới thấy đường sáng, hớn hở ưng thuận liền.
Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm giây lát, trầm giọng đề nghị :
– Bây giờ thời gian còn rộng rãi, nhị vị cùng đọc một đoạn đầu để tiểu bối chép thử xem sao.
Lần này Thiên Địa song quân ngẩn người ra cười khổ, cùng nói một lượt :
– Đoạn đầu của Ma Vân Quỷ Tự chỉ là một bài thơ, có lẽ để làm tựa mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng gật đầu ung dung trả lời :
– Như vậy càng tốt, nếu sau này khám phá ra võ công trong Ma Vân Quỷ Tự thì đỡ mang tiếng học lỏm của nhị vị.
Thiên Địa song quân nhìn nhau gật đầu một cái, cả hai muốn thử thách Bạch tiểu tử nên lẩm bẩm trong miệng cho thật làu thông. Chờ khi chàng mài mực trải giấy xong là thi nhau đọc thật nhanh. Chẳng ngờ Bạch Thiếu Hồng không nói đại ngôn, hai tay chàng múa may như rắn lộn cực kỳ mau lẹ. Bài thơ chỉ có thất ngôn tứ cú, nên Thiên Địa song quân đọc rất ăn khớp, không có chữ nào sai lạc. Thế mà Bạch Thiếu Hồng viết đến câu thứ ba liền ngần ngừ dừng lại. Thiên Địa song quân cực kỳ kinh ngạc đọc xong câu thứ tư liền vồ lấy xem xét, trên mặt giấy chỉ loằng ngoằng mấy đường đen theo lối thảo, chẳng hề có chữ nào nguyên vẹn.
Địa Quân cất tiếng cười nhạt, trợn mắt hỏi luôn :
– Ngươi viết chẳng ra chữ lại dừng nữa chừng thì còn chép kinh văn Ma Vân Quỷ Tự thế nào được?
Bạch Thiếu Hồng không trả lời, ngâm nga mấy câu thơ vừa đọc :
– Thảo sắc thanh thanh, liễu sắc hoàng
– Đào hoa lịch loạn ký hoa hương
– Đông phong bất vị suy sầu thứ
– Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường
(Màu cỏ xanh xanh, màu liễu vàng
Hoa đào cùng với hoa lý tỏa hương thơm
Gió đông chẳng vì ai mà đổi cơn sầu đi
Ngày xuân dài thêm hận thêm dài)
Thiên Địa song quân ngẩn người ra nghe chàng ngâm chẳng sai chữ nào, bất giác “ủa” một cái cực kỳ ngạc nhiên.
Bạch Thiếu Hồng gật gù giải thích :
– Kiểu chữ viết vừa rồi gọi là “tốc thủ”, tuy ngoằn ngoèo như con rắn nhưng tiểu bối đều đọc ra hết. Tuy nhiên bài thơ này không phải chép nữa bởi vì tiểu bối đã thuộc nó từ nhỏ, đây là bài “Xuân tứ” của danh sĩ Giả Chi, có lẽ chỉ là tỏ rõ sầu hận của người sáng tác ra võ công trong Ma Vân Quỷ Tự mà thôi.
Thiên Quân vốn ít nói, bây giờ thấy tài năng của Bạch Thiếu Hồng nên xen vào đề nghị luôn :
– Ta cũng thấy rõ chẳng dính dấp gì đến võ công ở đoạn sau. Hay là ngươi chép luôn để cùng nhau nghiên cứu, biết đâu với đầu óc mẫn tiệp của ngươi khám phá ra sự liên hệ thì sao?
Ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng lắc đầu quầy quậy :
– Tiểu bối đã phát thệ không bái sư bất cứ ai và cũng không muốn mang tiếng học trộm. Vả lại ngày Trung thu không xa mấy để tới đó hãy hay.
Thiên Địa song quân nhìn nhau cười khổ. Bằng tuổi này mới thấy chàng là một, đã không thèm cầu cạnh bái sư nhân vật tên tuổi như Thiên Địa song quân mà đến Ma Vân Quỷ Tự biết bao nhiêu người mơ ước vẫn từ chối thẳng miệng.
Địa Quân trầm giọng “hừ” một cái :
– Càn Khôn Huyền Cơ mà ngươi không chịu học thì lấy gì đánh bại Nhị Sát Huyết Trảo Ma Thần?
Bạch Thiếu Hồng hơi nhướng mày “ạ” một cái, bây giờ mới được nghe pho võ công trong Ma Vân Quỷ Tự là “Càn Khôn Huyền Cơ”. Chỉ nội hai chữ Càn Khôn đã rộng rãi biến dịch bao la, còn thêm hai chữ Huyền Cơ thì chắc chắn pho kinh này thông thiên nhập địa vô cùng. Vì vậy chàng thở dài trả lời :
– Đã gọi là Huyền Cơ thì bất tất tính đến việc trước sau hay thời gian. Nó hoàn toàn mầu nhiệm tùy theo căn cơ và duyên số mỗi người được hưởng thụ khác nhau. Xin nhị vị tiền bối đừng trách móc tiểu bối vô tình.
Thiên Địa song quân thấy ý chàng rất cương quyết thì đồng thở dài nhìn nhau gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai người có tâm trạng giống nhau nên tự nhiên nảy sinh nể nang Bạch tiểu tử.
Địa Quân tuy vẫn gọi chàng là “ngươi” nhưng lời lẽ đã lịch sự hơn trước nhiều :
– Ngươi về hồ nước lấy hết vật dụng giùm ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ ở luôn đây, đến ngày Trung thu sẽ lấy chỗ này làm điểm xuất phát.
Bạch Thiếu Hồng quả thực rất muốn quan sát địa thế đáy vực chạy dài theo Hắc Nham nên vui mừng nhận lời ngay. Chàng không có khinh công, đi đứng chậm chạp lại càng tiện xem xét khắp chỗ hơn. Đi đến khoảng giữa ước chừng ngay dưới bãi đất trống, Bạch Thiếu Hồng thấy rãi rác cả trăm bộ xương khô thì bất giác rùng mình một cái than dài :
– Mấy trăm năm nay Ma Vân Quỷ Tự khiến cho lòng người điên đầu, tranh giành sát hại nhau quá nhiều mà chưa thấy ai thành công. Giả như ta không có huyết hải thâm cừu thì bỏ quách đi cho yên thân.
Cuộc sống giữa ba người tạm thời ổn thỏa, Thiên Địa song quân hầu như rất ít ăn uống, suốt ngày đăm chiêu suy nghĩ, hết lẩm bẩm lại thực hành vận công luyện tập.
Trong khi đó Bạch Thiếu Hồng phụ trách bắt cá ở dưới Giám Hồ làm thực phẩm cho cả ba người. Rau cỏ thì không thiếu nên đời sống hằng ngày cũng không đến nỗi vất vả.
Thấm thoát như thoi đưa, đêm nay đã đến Trung thu, lòng ai cũng xao xuyến hồi hộp nên ngay từ sáng sớm đã đình chỉ hoàn toàn mọi công việc thường ngày. Mới qua giờ Dậu trời vừa sẫm tối là vầng nguyệt đã hiện ra, từ từ ló khỏi vách đá. Địa Quân lão nhân hắng giọng nói nhỏ :
– Không chừng bên trên đang xảy ra những cuộc long tranh hổ đấu rất kinh người mà chúng ta không hay đấy.
Bạch Thiếu Hồng gật đầu, nơi ba người đang yên vị tít mãi đằng đầu Thiên Nham, lại ở dưới sâu nên không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ở phía trên. Chàng bất giác nói thầm trong miệng :
– Chẳng biết Tiểu Song cô nương và gia phụ có vượt qua Hắc Chu bang được không?
Thì ra thiếu niên này lòng dạ rất sắt đá, vẫn không tránh khỏi hình bóng nữ nhân âm thầm xâm chiếm tâm hồn bao giờ mà không hay. Chàng đang ngẩn người tự hổ thẹn thì Thiên Quân lão nhân chợt rú lên một tiếng biểu lộ sự vui mừng khôn tả. Địa Quân lão nhân cũng nhảy tửng lên một cái, miệng thét be be :
– Ma Vân Quỷ Tự bắt đầu hiện ra rồi đó, tiểu tử sửa soạn giấy bút đi.
Quả nhiên ánh trăng càng sáng tỏ bao nhiêu thì vách đá đen mờ hiện ra chi chít những nét chữ rõ bấy nhiêu. Bạch Thiếu Hồng nhìn lên đám mây trắng, nở rực sáng hẳn ra cuồn cuộn dâng cao cực kỳ lạ lùng nhưng hoàn toàn chẳng thấy nét chữ nào cả.
Chàng la lớn :
– Tiếu bối đã thấy Quỷ tự rồi, còn Ma vân sao không thấy tí nào?
Địa Quân lão nhân dán mắt vào vách đá, miệng trả lời mau :
– Bao giờ đám mây dâng lên tới lưng chừng mới có chữ hiện ra, ngươi bắt đầu chép Quỷ tự trước.
Thiên Địa song quân bắt đầu đọc bài thơ Xuân Tứ lại một lần nữa rồi mới đến khẩu quyết phía dưới. Lúc hai quái nhân đọc hết đoạn đầu, chữ được chữ mất như sau :
– “Càn Khôn Huyền Cơ dành cho người có duyên… ba tầng công lực… hai đoạn đại giáp… Âm, Dương thu hút bao gồm cả càn khôn. Không hiểu đảo lộn… cần chú ý đến lẽ tự nhiên của trời đất mà phân biệt… Đông, Xuân… Ý chí nằm hết ở điểm này… điên loạn là sự thường”.
Bạch Thiếu Hồng hai tay chép liên tục chẳng cần nhìn vào giấy nên mắt vẫn kịp quan sát xem Thiên Địa song quân đọc đúng hay sai. Chàng chỉ thấy lờ mờ những nét nhảy nhót khi sáng khi tỏ, hoàn toàn không đọc được chữ nào nên cười khổ tự nghĩ :
– Chắc là họ đọc theo trí nhớ đã thuộc từ trước, chứ đến mắt thánh cũng đọc không ra.
Đang đọc ngon trớn, đột nhiên Địa Quân lão nhân xen vào mấy chữ “Ma vân hiện ra rồi đó” khiến Bạch Thiếu Hồng không phân biệt kịp viết luôn sáu chữ vào giấy.
Chàng giật mình ngước mắt lên cao thì quả nhiên đám mấy trắng bắt đầu hiện ra vô số những chữ, kích thước to hơn và rõ ràng hơn so với vách đá đen. Tiếc rằng đám mây sương khói cứ cuồn cuộn không ngớt nên cũng đọc được chữ này mấy chữ kia.
Địa Quân lão nhân chợt dừng lại quát lớn :
– Ta bắt đầu đọc Quỷ tự thật nhanh đó, đến giờ Hợi mới kịp đọc Ma vân. Tiểu tử hãy chú tâm.
Bạch Thiếu Hồng toan đề nghị năm nay hảy chuyên tâm chép kinh ở vách đá năm trước, năm sau bổ khuyết bằng Ma vân sau.
Đúng lúc đó phía trên đột nhiên vang vọng một âm thanh rền rỉ, giống như hàng trăm người cùng kêu lên một lượt. Tiếng vọng chạy dọc theo Thiên Nham khiến màng nhĩ của ba người cứ ù ù khó chịu.
Địa Quân lão nhân tức giận gầm lên :
– Bọn khốn kiếp dở chứng la hét cái gì thế. Ta mà ở trên đó thì quyết giết sạch không còn một mạng.
Ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên cả Ma vân lẫn Quỷ tự mờ dần, thoáng mắt đã mất hẳn và bầu trời đen như mực. Thiên Địa song quân đồng rú lên kinh hoàng :
– Trời ơi, sao lại thế này?
Bạch Thiếu Hồng ít xúc động hơn, dừng tay ngẩn người suy nghĩ. Ngay lúc đó chàng chợt cảm nhận mấy giọt mưa thu lất phất trên đầu tóc và mảnh giấy phát ra tiếng lộp bộp nho nhỏ, liền la lớn thất thanh :
– Trời mưa rồi.
Thiên Địa song quân lặng hẳn tiếng rú, ngây người nhìn trời không nói được tiếng nào. Hiện tượng mưa vào mùa thu chỉ xảy ra ở mãi cực Nam Trung Nguyên, địa phương này hàng ngàn năm mới có một lần, xui rủi sao lại đúng vào ngày Trung thu năm Giáp Tý là sự hy hữu chưa từng xảy ra. Những tiếng kêu la của các nhân vật giang hồ phía trên Thiên Nham là do bọn họ phát hiện ra trước, đương nhiên kinh hãi và thất vọng không kém Thiên Địa song quân và Bạch Thiếu Hồng.
Cả ba hầu như không mở miệng ra nổi, lặng người hứng mưa cho đến giờ Sửu, trời mới sáng trở lại. Hiện tại vầng trăng đã xế về đông, Ma Vân Quỷ Tự chỉ còn lại như một giấc mơ vô vọng.
Sương lam hàn khí cộng với nước mưa khiến cho da thịt tím tái và tê cứng cả gân cốt, vậy mà vẫn không sánh nổi với cái lạnh trong lòng. Bạch Thiếu Hồng tỉnh trí trước tiên thở dài não ruột :
– Đành chờ tới Trung thu năm sau vậy, hay là số trời không cho ta trả được hận thù.
Mặc cho chàng tự thán, Thiên Địa song quân cứ im lặng ngồi suy nghĩ. Đột nhiên Thiên Quân lão nhân bắn vọt người lên cao hai trượng, miệng rú dài một tiếng như mãnh long bay ngang giữa trời :
– Không cần nữa, không cần nữa. Đủ rồi, đủ rồi.
Chính Địa Quân cũng phải ngạc nhiên, sửng sốt hỏi to :
– Lão Thiên, ngươi phát cuồng rồi phải không?
Lúc đó Thiên Quân lão nhân đã hạ thân, cười khành khạch một hồi :
– Ta phát điên thì đã sao, Thiên Địa song quân từ mai sẽ tái xuất giang hồ, náo loạn một phen cho thỏa mãn trước khi về với đất đen.
Địa Quân lão nhân chợt hiểu, suy nghĩ một chút rồi đứng bật dậy gật đầu :
– Hay lắm, chúng ta chôn vùi cuộc đời sáu mươi năm nay là đủ rồi. Lão tặc Thiên đã không đáp ứng cơ hội ngày hôm nay thì Thiên Địa song quân chẳng cần tới của bố thí nữa là đúng lắm rồi.
Riêng lão quái này còn nhớ tới Bạch Thiếu Hồng nên xoay lại hỏi lớn :
– Tiểu tử có cùng đi với chúng ta không?
Bạch Thiếu Hồng cười khổ, liều lĩnh xuống đây không phải là dễ nên lắc đầu từ chối khéo :
– Nhị vị tiền bối đã ở đây sáu mươi năm thì rời đi là phải, tiểu bối chưa được chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự lần thứ hai thật chưa an tâm tí nào.
Địa Quân lão nhân trầm trầm cười khẩy :
– Với công lực hèn kém của ngươi sẽ không sao vượt lên vách đá nổi. Nếu không nghiên cứu ra Ma Vân Quỷ Tự thì sẽ vùi thây suốt đời trong đáy Thiên Nham. Ngươi suy nghĩ lại đi.
Thiên Địa song quân không nói ra nhưng Bạch Thiếu Hồng chỉ nhìn ánh mắt chăm chú biết ngay nếu mình bằng lòng theo họ tức là bắt buộc phải bái sư. Vì vậy chàng cân nhắc một chút trầm giọng trả lời :
– Tiểu bối có hai lý do để ở lại đây. Thứ nhất chưa được chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự thì chưa cam lòng. Điều thứ hai trở lại giang hồ để người ta đè nép hiếp đáp như trâu ngựa thì chẳng thà bỏ xác âm thầm còn hơn.
Thiên Quân lão nhân vốn tính rất dứt khoát, quát lớn :
– Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Bản thân lão quái nói xong liền đề khí vọt người lên năm trượng, thân hình lộn một vòng đã ép sát vách đá ngay lập tức. Nơi đây không trơn bóng như hắc nham nên Thiên Quân lão nhân liên tục cử động tứ chi giống như con thằn lằn vượt theo vách đá đi lên rất mau. Địa Quân lão nhân liếc chàng thở dài đầy vẻ tiếc nuối rồi cũng bắt chước vọt người theo.
Địa Quân lão nhân không dùng võ công nội thân học được từ trước mà giở võ học Càn Khôn Huyền Cơ để biểu diễn. Vì vậy thân hình vút lên chẳng khác pháo thăng thiên cao hơn mười trượng, gấp đôi cự ly của Thiên Quân. Đến lúc hết đà lão cũng không thèm dùng “Bích Hổ Du Tường” mà tiếp vận chân khí, đạp chân này vào chân kia lấy phản lực. Ở xa không thấy được chi tiết nên có cảm giác như là Địa Quân lão nhân đang đằng vân thăng thiên cực kỳ khinh linh.
Bạch Thiếu Hồng bất giác ngẩn người khen lớn :
– Kỳ diệu thực.
Ngờ đâu lần đạp chân thứ ba, đột nhiên thân hình Địa Quân lão quái chợt đảo một cái giống như tình trạng chân khí bị tắc nghẽn. Lão quái để mặc cho người rớt xuống hai trượng, cấp tốc lưu chuyển chân khí nội công có từ trước mới đủ sức lộn người vào sát vách đá. Rốt cuộc phải dùng “Bích Hổ du tường” công phu giống như Thiên Quân để lên hết vách đá còn lại.
Điều này chứng tỏ cả hai đều nghiên cứu Càn Khôn Huyền Cơ chưa đến nơi đến chốn. Bạch Thiếu Hồng không vì thế mà nản lòng, còn bao nhiêu vật dụng của Song Quái để lại liền dọn hết về Giám Hồ. Địa điểm này rất tiện tắm rửa giặt giũ cũng như bắt cá qua ngày. Thức ăn thì không thiếu nhưng nghĩ tới thời gian đăng đẳng mỗi tháng mới quan sát Ma Vân Quỷ Tự một lần, tâm trí không khỏi chán nản ít nhiều.
Bạch Thiếu Hồng ở dưới đáy vực gần được một năm, trong lòng đang khấp khởi mừng rỡ sắp tới ngày chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự thì đột nhiên xảy ra biến cố trọng đại.
Còn khoảng hai tháng nữa đến Trung thu, đang đứng bên Giám Hồ, đột ngột Bạch Thiếu Hồng nhìn thấy một vật rất to từ từ chạy dọc theo vách Hắc Nham. Phải nheo mắt nhìn kỹ chàng mới phát hiện được sợi dây lẫn trong hồ đá.
Thì ra có kẻ nào đó vất vả đi vòng qua vách Hắc Nham dùng dây thòng vật lạ xuống đáng. Bạch Thiếu Hồng giật bắn người la nhỏ :
– Người này cũng định xuống đây chắc, vách Hắc Nham cao hơn trăm trượng, biết bao nhiêu dây mới đủ.
Ngay lúc đó, vật lạ chợt dừng lại lưng chừng, đong đưa theo gió núi khiến chàng biết ngay là không phải. Nếu muốn xuống vực Thiên Nham thì cứ thoải mái thả dây xuống, tội vạ gì phải dùng đến vật nặng cho phí sức. Chàng đang phân vân suy nghĩ tìm lời giải đáp, chợt mắt lóe lên một cái chói mắt. Âm thanh đến sau chấn động như sấm sét giữa trời quang mây tạnh, cực kỳ đau nhức màng nhĩ và núi non hình như cũng ngã nghiêng chao đảo.
Bạch Thiếu Hồng kinh hoảng vội bịt tai nhắm mắt nằm sát mặt đất chờ đợi. Âm thanh tiếng nổ ầm ì rất lâu nơi đáy vực mới chấm dứt, do đó khi Bạch Thiếu Hồng đứng dậy thì cái bụi đã tan hết. Chàng kinh hoảng đến thất thần gào lên như điên dại :
– Trời ơi, Hắc Nham bị phá hủy rồi, lấy chỗ đâu để Quỷ tự hiện lên?
Trả lời câu hỏi của chàng lại có một tiếng nổ long trời lở đất nữa vang lên. Lần này gần chỗ chàng đứng nên chấn động còn ghê gớm gấp mấy lần, đá vụn bay xuống vực thẳm như mưa rào. Bạch Thiếu Hồng quá kinh hoảng và thất vọng nên đầu óc tê liệt hẳn, cứ đứng như trời trồng mặc cho đá vụn bắn trúng da thịt mặt mũi đau như hàng vạn mũi kim châm phạm phải vậy.
Tiếng nổ này chưa dứt, từ mãi phía xa về hướng Đông lại có một tiếng nổ tiếp theo. Bạch Thiếu Hồng ở cự ly xa nên nhìn rất rõ một cụm khói lẫn cát đá tỏa ra như cái nấm tròn, chớp mắt trên vách Hắc Nham đã hình thành vết loang lở rộng lớn.
Tổng cộng trong ngày hôm đó có mười lần xảy ra tiếng nổ dọc theo Hắc Nham, mỗi cái cách quãng nhau chừng nửa dặm. Hôm sau lại tiếp tục tái diễn khiến vách đá trơn bóng giờ đây lỗ chỗ như tổ ong, thế là Quỷ tự đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Tâm thần Bạch Thiếu Hồng cũng bị chấn động theo mấy chục tiếng nổ trở thành bàng hoàng thất thần. Chàng chỉ ăn uống qua quít rồi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn qua vách đá không chớp mắt. Tuy vậy chàng vẫn hy vọng Ma vân sẽ còn vớt vát lại chút nào nên rất nóng nảy chờ đến Trung thu xem sao. Khi con người chờ đợi thì hình như thời gian dài ra rất nhiều, Bạch Thiếu Hồng có cảm giác như hai tháng như là hai trăm năm nhưng rốt cuộc rồi cũng phải đến.
Đến rồi lại càng thất vọng hơn bởi vì ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu mà Quỷ tự chỉ hiện ra nham nhở, năm phần đã không đọc được, nay vướng thêm các vết loang lổ mất thêm ba phần thì còn gì giá trị. Riêng về Ma vân thì mất hẳn chẳng sót lại dấu vết gì khiến Bạch Thiếu Hồng cực kỳ kinh ngạc.
Tuy đầu óc đang nặng trỉu âu lo, chàng vẫn đủ sáng suốt nhận ra Ma vân chỉ là hình bóng của Quỷ tự mà thôi. Quỷ tự đã mất tất nhiên Ma vân cũng chẳng còn.
Đột nhiên Bạch Thiếu Hồng nhảy dựng lên một cái, lảm nhảm la lớn :
– Ma vân do Quỷ tự hắt sáng mà thành, vậy Quỷ tự do ánh sáng ở đâu chiếu đến?
Hỏi tức là trả lời, chàng vui mừng kết thất thanh :
– Đó là ánh trăng ngày Trung thu chiếu trúng vật gì đó.
Đơn giản là như thế nhưng Bạch Thiếu Hồng vấp phải một nghi vấn, ánh trăng phải chiếu trúng một vật có bề rộng rất lớn mới phản xạ trên vách Hắc Nham mới thành Quỷ tự được. Trong khi đó dưới đáy Thiên Nham này chỉ có Giám Hồ kích thước lớn nhất, vẫn chỉ bằng một phần hai mươi của bề rộng Quỷ tự mà thôi.
Nghĩ tới Giám Hồ, đột nhiên Bạch Thiếu Hồng thoáng vui mừng bởi vì may ra mình đã tìm đúng nguyên lý của Ma Vân Quỷ Tự. Mặt nước trong veo của Giám Hồ chính là cái gương tốt nhất để phản chiếu ánh trăng. Sở dĩ Quỷ tự cứ khi tỏ khi mờ là do mặt nước hơi xao động lấp lánh mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng chạy như điên như dại về phía Giám Hồ nhưng rốt cuộc lại càng thất vọng. Mặt nước trong veo như một tấm gương thật nhưng Quỷ tự do đâu mà có? Chàng khổ sở nghĩ đến nát cả óc mà không sao giải đáp được, vì vậy tự lẩm bẩm cười nhạo mình :
– Có Ma Vân Quỷ Tự thì người ta điên khùng là lẽ thường, đến ta không có cũng sắp phát điên rồi đây.
Mà quả thật trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, suốt đời sống cô độc dưới đáy Thiên Nham là một viễn ảnh rất kinh hoàng. Nếu như người khác có lẽ đã phát điên phát cuồng mất rồi, may mà nghị lực của Bạch Thiếu Hồng cực kỳ hơn người nên chỉ choáng váng nửa tháng tâm hồn trở lại bình tĩnh sáng suốt liền.
Một hôm sau cơn mưa to, Bạch Thiếu Hồng buồn bã nhìn những hạt nước lấp lánh đọng trên cây lá, ánh sáng xuyên qua chiếu hắt lên tảng đá gần đó thành những vệt màu sắc lung linh. Thần trí đột ngột sáng rực một điều nan giải khiến thân hình bắn tung lên cao hai tấc :
– Ối chà, chắc chắn ánh trăng rọi xuống đáy Giám Hồ gặp vật gì đó bóng loáng phản chiêu lên. Ánh sáng hai lần xuyên qua làn nước, vì vậy khuyết đại thành Quỷ tự.
Khám phá này khiến người Bạch Thiếu Hồng như lên cơn sốt, cứ run lẩy bấy không ngớt. Sau khi trấn tĩnh lại, chàng minh bạch thêm một điểm nữa. Đó là vật phản chiếu có kích thước không lớn lắm, vì vậy phải đúng vị trí ánh trăng Trung thu mới chiếu ngay vào đó. Ánh trăng chỉ cần xê xích vài giờ là mất linh nghiệm liền, huống gì những ngày rằm khác.
Bạch Thiếu Hồng ngẩng nhìn trời ước đoán vị trí vầng nguyệt và vách Hắc Nham, tính toán một hồi rồi quyết định vật lạ gây ra Quỷ tự phải nằm ngay giữa đáy hồ. Hơn một năm sống cô độc dưới đáy vực sâu, tính tình vốn đã điềm tĩnh lại càng trui luyện thâm trầm thêm, Bạch Thiếu Hồng không vội vã lặn xuống ngay. Chàng chặt cây lấy vỏ bện dây, thân còn lại kết thành một cái bè thả trôi giữa hồ. Trên bè để sẵn bốn năm tảng đá khá to, như vậy chìm xuống nhờ sức nặng của đá, lên bằng sợi dây rất mau lẹ. Thời gian còn lại tha hồ quan sát đáy Giám Hồ.
Đầu óc tính toán rất chính xác nên ngay lần đầu tiên lặn xuống đã thấy ngay một phiến đá có bề mặt vuông vức hơn trượng. Ánh trăng dưới đáy hồ lờ mờ sáng nên chàng không thấy được rõ ràng đành dùng tay để quan sát. Trái tim Bạch Thiếu Hồng thót lên một cái vì quả nhiên phiến đá này trơn bóng như gương và có khắc chìm vô số chữ, các nét nhỏ như tơ nên độ phản sáng không bị trở ngại tí nào.
Lúc trở lên bè gỗ, Bạch Thiếu Hồng cau mặt suy nghĩ thêm một vấn nạn nữa.
Phiến đá chi chít hàng vạn chữ, ánh sáng lại rất yếu nên mỗi lần lặn xuống nhiều lắm chỉ học thuộc chừng mười chữ là cùng. Nhẩm tính ra phải mất một ngàn ngày, tức là ba năm ròng rã thì sốt ruột biết bao nhiêu mà kể. Đó chưa tính thời gian luyện công, có khi phải năm ba năm mới hoàn tất thì kẻ thù còn sống hay không? Do đó Bạch Thiếu Hồng quyết định thăm dò nặng nhẹ ra sao sẽ tìm cách đưa lên mặt đất là thượng sách.
Tiếc rằng khi lặn xuống lần thứ hai, Bạch Thiếu Hồng phát hiện ra phiến đá rất dày, chàng cố nhấc lên một chút mà nó không hề suy suyển. Nghĩ rằng mình chơi vơi giữa nước không có chỗ tựa thì sức lực phải yếu kém, Bạch Thiếu Hồng bèn ôm hết bốn năm khối đá thả xuống. Sau đó tựa chân dùng sức nâng thử. Quả nhiên phiến đá có cảm giác hơi nhúc nhích nhưng chuyển động về một bên chứ không phải bổng lên.
Đang tiện đà, Bạch Thiếu Hồng bèn vận lực theo chiều đẩy mạnh một cái.
Chàng không nghe được âm thanh sôi réo của nước, chỉ thấy thân mình bị một lực hút cực kỳ mạnh mẽ kéo xuống đáy sâu. Thì ra phiến đá này là một cái cửa có cơ quan kềm giữ, nó mở rộng rất mau nên nước trong hồ tràn vào tạo thành một lực lượng không thể cưỡng lại được.
Bạch Thiếu Hồng hoảng sợ quơ tay nắm lấy sợi dây vỏ cây để búng người lên nhưng lại càng kinh hoảng hơn bởi vì sợi dây mỏng manh đã đứt tự bao giờ. Thân hình chàng xoáy lộn theo dòng nước không bao lâu đã chạm vào nền đá “bịch” một cái.
Bạch Thiếu Hồng hoàn toàn chẳng biết mình bị cuốn đi bao xa, cấp tốc đạp chân trồi lên mặt nước bởi vì hơi thở sắp đến lúc cạn kiệt.
Vừa ló đầu lên khỏi mặt nước, mắt của chàng lập tức chói lòa bởi mọi màu sắc lung linh. Nơi đây chính là một cái hang ngầm, trên vách có đến mấy chục hạt châu phát ra ánh sáng huyền ảo như cảnh tiên. Bạch Thiếu Hồng chớp mắt mấy cái mới nhận ra bốn chữ thật to kết bằng ngọc lưu ly: “Trần Mộng Tiên Đài”.