Ma Đao Ca

Chương 3 - Hồi 3

trước
tiếp

Hồ Thiết Sanh vừa trông thấy lão nhân ấy, lửa căm thù liền bừng dậy, tập trung vào đôi mắt chiếu ra ánh sáng khiếp người. Nhưng lão nhân ấy không trông thấy bởi lúc này Bạch Ngọc Quyên đã như một cánh én sà vào lòng lão nhân, phụng phịu nói :

– Gia gia, đây chính là…

Lão nhân liếc nhìn Hồ Thiết Sanh, bất giác chau mày bởi Hồ Thiết Sanh tuy cố nén lửa giận trong lòng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ căm thù. Nhưng lão nhân không ngờ đến, ông chau mày chỉ vì phát hiện Hồ Thiết Sanh có chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, sợ tôn nữ không chịu nổi đòn đả kích này.

Lão nhân ha hả cười nói :

– Y chính là người đã thả diều rết phải không?

Bạch Ngọc Quyên đỏ mặt, liếc mắt nhìn trộm Hồ Thiết Sanh, bất giác sững sờ bởi Hồ Thiết Sanh gặp gia gia mình chẳng những trên mặt không có vẻ cung kính mà ngay cả một nụ cười cũng chẳng có.

Lão nhân vòng tay qua lưng Bạch Ngọc Quyên đi đến trước mặt Hồ Thiết Sanh, cầm lấy mảnh giấy trên mặt bàn lên xem, ha hả cười nói :

– Tuổi còn nhỏ mà đã ngâm gió đùa trăng, ngươi không xấu hổ sao?

Bạch Ngọc Quyên hai tay nhẹ đấm và ngực lão nhân, phụng phịu nói :

– Gia gia, Quyên nhi không chịu đâu, lão nhân gia lại trêu cợt người ta rồi!

Lão nhân lại cười to một hồi, gương mặt tím lộ vẻ hiền từ nói :

– Y có đối lại ngươi một bài không?

Bạch Ngọc Quyên đỏ mặt :

– Có! Đó là bài Nhất Triển Mai của Lý Thanh Chiêu.

Lão nhân ngửa mặt cười vang :

– Hay, hay lắm! Hôm nay gia gia mới biết ngươi đã trưởng thành, đã có thể dùng thơ truyền đạt tình cảm. Từ nay gia gia không thể đối xử với ngươi như một đứa trẻ nữa, gia gia vui mừng biết bao.

Hồ Thiết Sanh đã lấy lại bình tĩnh, chằm chặp nhìn vào kẻ thù của sư môn, lòng vô vàn cảm khái. Chàng hận trời cao đã an bài qúa tàn nhẫn, đã cho mình phát giác tung tích kẻ thù, lại xui khiến Bạch Ngọc Quyên ban ơn cho chàng. Giờ đây ân thù lẫn lộn, khiến con tim non trẻ của chàng như thể dao cắt bởi chàng là người ân oán phân minh, có ơn phải đền, có thù phải báo. Nhưng giờ đây phát giác Bạch Ngọc Quyên là tôn nữ của kẻ thù, chàng biết phải đền ơn thế nào, báo thù thế nào?

Lão nhân cười to một hồi, vui sướng đến rơi nước mắt, cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Quyên, bỗng lại buông tiếng thở dài.

Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên hỏi :

– Gia gia sao vậy? Sao bỗng dưng lại thở dài thế này?

Lão nhân sầm mặt, trầm giọng hỏi :

– Quyên nhi, ngươi hãy thành thật cho gia gia biết, ngươi có thích y không?

Bạch Ngọc Quyên tim như muốn vọt khỏi lồng ngực, rúc đầu vào lòng lão nhân, lí nhí nói :

– Gia gia biết rồi còn hỏi…

Lão nhân lòng rúng động, vẻ mặt trở nên nghiêm lạnh, trầm giọng nói :

– Ngươi có biết thân thế của ngươi không?

Lão nhân ngưng lời, vẻ mặt lại trở nên hết sức bi tráng nói tiếp :

– Ngươi có biết trong người y có tuyệt chứng không?

Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng, quay đầu lại nhìn, đôi mắt phụng đã ngập lệ. Nàng mắt lệ nhập nhòa, chỉ thấy Hồ Thiết Sanh như đang trôi dạt trên biển cả, thật xa vời và mong manh.

Nàng lại quay đầu nhào vào lòng lão nhân, giọng thê thiết nói :

– Gia gia, Quyên nhi chẳng màng y có tuyệt chứng hay không, Quyên nhi bất chấp…

Nàng bật khóc sướt mướt, không sao nói tiếp được nữa.

Lão nhân nhè nhẹ lắc đầu, lẳng lặng rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống trên tóc Bạch Ngọc Quyên.

Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy, lúc này chàng chỉ có phần thương hại đối với mối si tình của Bạch Ngọc Quyên nhưng đối với lão nhân này, lòng chàng ngập đầy lửa hận thù. Chàng nhận thấy lão nhân này vẻ mặt hiền từ nhưng lòng dạ độc ác, cho là Bạch Ngọc Quyên đã sinh lầm chỗ, nỗi đau khổ và thất vọng của nàng trong tương lai không phải do chàng gây nên mà là do gia gia nàng gây nên.

Hồ Thiết Sanh xót xa thầm nhủ :

“Bất kể nàng si tình đối với ta đến mức nào, bất kể nàng có ơn nghĩa đối với ta thế nào nhưng Hồ Thiết Sanh này đã thọ đại ân của hai đời sư môn, mắt thấy sư tổ tuổi già bóng xế và thương thế chưa khỏi, bản thân mình lại có tuyệt chứng trong người, nếu trước hai mươi tuổi mà chưa giết được kẻ thù chẳng phải là một kẻ bất trung bất hiếu hay sao?”

Hồ Thiết Sanh thầm cắn răng đưa mắt nhìn lão nhân, chỉ thấy ông thần sắc nghiêm nghị, vuốt tóc Bạch Ngọc Quyên và không ngớt thở dài.

Hồ Thiết Sanh thầm cười khẩy nhủ :

“Lão tặc, lão có bộ mặt hiền từ nhưng lại lòng lang dạ sói. Hồ Thiết Sanh này không mắc lừa lão đâu, ta nhất định phải chính tay lấy mạng lão mới được”.

Đột nhiên đôi mắt sáng quắc của lão nhân hướng về phía Hồ Thiết Sanh, chằm chặp nhìn chàng một hồi, sau đó sải bước đi đến trước mặt chàng, nhanh như chớp vung tay chộp vào mạch môn chàng.

Hồ Thiết Sanh hồn phi phách tán, tưởng đâu lão nhân đã phát hiện ra hành tung của chàng định hạ độc thủ, bất giác ý nghĩ xoay nhanh có nên phản công hay không?

Ngay trong khoảng khắc ấy, mạch môn tay trái đã bị lão nhân nắm chặt, chàng cảm thấy năm ngón tay đối phương hệt như móc câu cắm sâu vào da thịt.

Bạch Ngọc Quyên hoảng kinh, chẳng hiểu vì sao gia gia lại hành động như vậy vội lao nhanh đến, vừa định kéo lão nhân ra bỗng nhìn thấy gương mặt của Hồ Thiết Sanh, bất giác kinh hoàng đứng sững ra.

Thì ra lúc này Hồ Thiết Sanh mặt mũi tái ngắt, trán nổi gân xanh, đôi môi tím đen nhưng mắt như phún ra lửa đỏ.

Bạch Ngọc Quyên ngỡ gia gia đã hạ độc thủ, bật khóc gào lên :

– Gia gia… Tại sao lại giết chết y. Hãy giết luôn cả Quyên nhi đi!

Lão nhân trầm giọng :

– Quyên nhi, đừng quá khích động, gia gia không thù không oán với y, sao lại giết y kia chứ? Ngươi hãy xem, đây chính là triệu chứng của Ngũ Âm Tuyệt Mạch, cùng lắm y chỉ sống được hai mươi tuổi thôi!

Bạch Ngọc Quyên thở phào, lại đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, trông chàng hệt như qủy dữ, bất giác lòng đau như cắt, lớn tiếng nói :

– Gia gia, xin hãy cứu chữa cho y, nếu không Quyên nhi cũng không muốn sống nữa!

Lão nhân trầm giọng quát :

– Nói bậy, ngươi điên rồi hả? Bạch gia chỉ có duy nhất một mình ngươi, chả lẽ ngươi…

Ông có điều e ngại chẳng tiện nói ra bèn buông tay Hồ Thiết Sanh ra, não nề ngồi xuống một bên.

Hồ Thiết Sanh sắc mặt dần trở lại bình thường, chàng thầm thở phào, cho đến lúc này chàng vẫn chưa dám khẳng định hành động vừa rồi của lão nhân có hàm chứa sát cơ hay không.

Bạch Ngọc Quyên quên mất gia gia ở bên, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh khóc sướt mướt.

Lão nhân đứng lên nhìn Hồ Thiết Sanh nói :

– Ngươi có biết trong người có tuyệt chứng không?

Hồ Thiết Sanh là người trầm tĩnh, nghĩ nhanh :

“Người có thể nhận ra tuyệt chứng của mình hẳn là một cao thủ tuyệt thế và tinh thông y lý, mình đã không thể tiết lộ thân thế, đương nhiên cũng chẳng tiện nói là mình biết”.

Thế nên, chàng lắc đầu nói :

– Vãn bối không biết!

– Ngươi bị mắc chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, cùng lắm chỉ sống được hai mươi tuổi, lão phu tuy tinh thâm y đạo nhưng đối với tuyệt chứng hiếm có này cũng đành chịu bó tay.

Bạch Ngọc Quyên lại nhào vào lòng lão nhân khóc nói :

– Gia gia, xin hãy cứu chữa cho y… Quyên nhi van gia gia…

Hồ Thiết Sanh nghe lòng chua xót, nước mắt ngập bờ mi, chẳng phải chàng tuyệt vọng vì chứng bệnh này của mình mà là cảm động, đau xót và tiếc cho Bạch Ngọc Quyên, đồng thời cũng hết sức căm hận sự an bài của tạo hóa. Thế nhưng khi chàng tiếp xúc với ánh mắt của lão nhân, lập tức cố nén nước mắt, cắn răng thầm nhủ :

– Vì huyết thù của sư môn, mình tuyệt đối không thể có tư tình nhi nữ.

Bỗng lão nhân hỏi :

– Ngươi là đệ tử của ai?

Hồ Thiết Sanh đã suy tính sẵn, liền nói :

– Vãn bối song thân mất sớm, theo một vị bá bá học được chút ít võ công thô thiển và vị bá bá ấy không có tiếng tăm gì trong võ lâm cả.

Lão nhân lắc đầu :

– Thế là hết hy vọng…

Bạch Ngọc Quyên một quả tim nóng lại rơi xuống hố băng không đáy, vội nói :

– Gia gia chưa chữa trị, sao biết hết hy vọng?

Lão nhân giọng trĩu nặng :

– Nếu bản thân y có nội công thâm hậu thì gia gia còn có hy vọng hai ba phần nhưng y lại là đệ tử của một người vô danh, nội công hẳn rất kém, gia gia muốn chữa trị cho y cũng chỉ hoài công.

Hồ Thiết Sanh vốn không hề muốn lão nhân chữa trị tuyệt chứng cho mình, lúc này chàng chỉ mong được ở lại đây vài hôm chờ cơ hội báo thù cho sư môn.

Thế nên đối với lời nói của lão nhân và sự lo lắng của Bạch Ngọc Quyên, chàng chẳng chút bận tâm đến.

Chàng chỉ thầm nhủ :

“Bạch cô nương quá tốt với Hồ Thiết Sanh, kiếp này tại hạ chẳng những không thể báo đáp ân tình của cô nương mà còn phải giết chết gia gia cô nương, thôi thì hẹn kiếp sau tại hạ sẽ báo đền gấp bội cho cô nương”.

Chàng nghĩ đến Bạch Ngọc Quyên một khi mất đi gia gia hẳn sẽ khổ sở cô đơn, với cá tính của nàng, càng không sao chịu nổi. Nếu như nàng quyên sinh thì kể như mình gián tiếp hại chết nàng còn gì?

Đang suy nghĩ, bỗng nghe lão nhân hỏi :

– Ngươi có từng luyện nội công chưa?

– Có, nhưng không kể được coi là thâm hậu.

– Để lão phu thử xem, tuy hy vọng không nhiều nhưng cũng đành gắng hết sức người rồi tùy ở số trời thôi.

Hồ Thiết Sanh vòng tay xá dài nói :

– Đa tạ thịnh tình của lão tiền bối, chẳng hay lão tiền bối có thể cho biết đại danh để vãn bối suốt đời khắc ghi chăng?

Lão nhân ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp :

– Lão phu Bạch Hận Thiên, ngoại hiệu Trúc Lư Ẩn Sĩ!

Hồ Thiết Sanh thầm mắng :

– Lão tặc thật là xảo quyệt, Hồ Thiết Sanh này dương thọ không quá hai mươi nhưng e lão cũng khó mà sống thêm được nửa năm nữa.

Chàng lại nhìn kỹ tướng mạo lão nhân, dáng người thấp lùn, mặt vuông mày tằm, mũi hổ miệng to, mặt tím sậm và giữa ấn đường có ba nốt ruồi to màu đỏ. Không sai chút nào, trên đời làm gì có người giống như vậy, hơn nữa lại là họ Bạch.

Chỉ nghe lão nhân nghiêm giọng nói :

– Ngươi hãy về báo lại với bá bá ngươi, vì chữa trị tuyệt chứng này phải cần ít ra ba tháng.

Hồ Thiết Sanh vâng lời đi xuống lầu, Bạch Ngọc Quyên hai mắt sưng húp nắm tay chàng nói :

– Tiểu muội đi với Sanh ca nhé!

Hồ Thiết Sanh sớm đã có tính toán, chàng tạm thời chưa thể cho sư tổ biết bởi nếu cho lão nhân gia ấy biết kẻ thù đang ở gần nhà, không chừng sư tổ sẽ đích thân đến báo thù. Lão nhân gia ấy thương thế chưa bình phục, đương nhiên không phải địch thủ của Ma Già Bạch Long Xuyên, vậy thì chỉ làm hại lão nhân gia ấy mà thôi.

Hồ Thiết Sanh chỉ định đảo một vòng rồi quay lại, chờ mấy ngày sau hẵng tìm cơ hội lẻn về để thơ lại, nói là mình có kỳ ngộ, hẹn một năm sau sẽ về và cách đây rất xa, bảo sư tổ đừng lo lắng.

Thế nên, chàng thấy Bạch Ngọc Quyên đòi đi theo, vội nói :

– Bạch cô nương hãy ở nhà chờ tại hạ thì hơn, trong vòng hai giờ tại hạ sẽ quay trở lại.

Bạch Ngọc Quyên không yên tâm :

– Tiểu muội đi cùng không tiện ư?

– Đâu có gì không tiện, chẳng qua không muốn cô nương chứng kiến cảnh đau buồn lúc tại hạ chia biệt bá bá đó thôi.

– Tâm ý tiểu muội đối với Sanh ca chả lẽ Sanh ca còn chưa nhận thấy sao? Tiểu muội rất sẵn sàng chia sẻ đau buồn với Sanh ca và lệnh bá phụ.

Hồ Thiết Sanh tức giận :

– Nếu cô nương không chịu nghe lời, tại hạ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, đằng nào tại hạ cũng thân mang tuyệt chứng, sống cũng bằng thừa.

Bạch Ngọc Quyên hoảng kinh sững sờ, nàng được gia gia cưng chiều từ bé, có từng bị nạt nộ như vậy bao giờ, bất giác nước mắt chảy dài, lòng vô cùng tức tưởi. Chẳng ngờ mình lo lắng cho hết sức mà lại nhận lấy thái độ thô bạo của chàng.

Hồ Thiết Sanh sở dĩ nổi giận là vì huyết thù chứ không phải là vì Bạch Ngọc Quyên nhưng bởi sợ nàng nằng nặc đòi đi theo nên cũng chẳng giải thích, trầm giọng nói :

– Trong vòng hai giờ, tại hạ sẽ trở lại, cô nương không cần phải đi theo.

Đoạn liền phóng nhanh đi, ra khỏi rào trúc sợ Bạch Ngọc Quyên ngầm theo dõi bèn phóng đi về phía ngược lại nhưng không dám thi triển và lúc lúc lại ngoảnh nhìn ra sau.

Chàng chạy qua mấy ngọn núi mới dừng lại, lòng ngổn ngang trăm mối, hết sức đau khổ và mâu thuẫn.

Bỗng có một cơn gió thoảng qua, trước mặt đã xuất hiện hai người.

Hồ Thiết Sanh giật mình sửng sốt, chỉ thấy đó là hai lão nhân tuổi đều trên ngũ tuần, mặc áo bào trắng và đội nón nỉ to dày, chỉ lộ ra hai mắt mà thôi.

Một lão nhân cất tiếng hỏi :

– Tiểu tử, ngươi có trông thấy hai lão quỷ một lưng vác bàn cờ và một lưng giắt một ngọn đao đen quái dị không?

Hồ Thiết Sanh đang tột cùng đau khổ, lại nghe hai lão nhân kỳ hình quái dạng này gọi mình là tiểu tử và thái độ ngạo mạn, hết sức bực tức nói :

– Không biết!

Hai lão nhân cười sắc lạnh, một người nói :

– Ngươi dám bất kính với lão phu thế này hẳn là chán sống rồi.

Hồ Thiết Sanh tức giận quát :

– Cút mau! Nếu lải nhải nữa chớ trách tại hạ vô lễ.

Chàng đâu biết hai lão nhân này chính là nhân vật thần bí đã xuất hiện trên Tuấn Cực phong lúc chàng đang đắp tuyết khử độc, giá mà chàng biết hoặc nghe họ nói chuyện thì chàng đâu buông tha họ. Bở lẽ Mộc kiếm và Ma già của hai lão nhân đều được bỏ trong túi vải.

Hai lão nhân buông tiếng cười gằn, một người nói :

– Giết quách hắn đi cho rồi!

Một người nhanh như chớp lướt tới vung trảo chộp vào ngực Hồ Thiết Sanh.

Hồ Thiết Sanh kinh hãi, nhận thấy thân pháp của lão nhân này chẳng kém gì sư tổ vội lách người sang bên tránh khỏi.

Nhưng chàng lại ngạc nhiên thầm nhủ :

“Thân pháp của lão già này dường như mình đã thấy qua rồi thì phải?”

Một lão nhân khác giục :

– Nhanh lên, kết liễu đời hắn rồi chúng ta còn phải đi nữa!

Hồ Thiết Sanh thấy hai lão nhân này na ná giống sư tổ và Ma Già Bạch Long Xuyên, nhất là dáng người một cao một thấp, một người cao nghều và một người lùn tịt.

Lão nhân ấy một chiêu chưa đắc thủ, sát cơ bừng dậy, hai bàn tay bỗng hiện màu vàng nhạt, trong chớp mắt đã tung ra mười mấy chưởng.

Hồ Thiết Sanh không biết lợi hại, không biết lùi mà còn tiến tới, nhặt lấy một cành cây khô thi triển Loạn Hồn Kiếm Pháp, chớp nhoáng tung ra bảy tám kiếm.

Đột nhiên, có người lớn tiếng nói :

– Người ta đã chiếu tướng, ngươi còn chưa chống sĩ, chả lẽ muốn chết hả?

Hồ Thiết Sanh chợt động tâm lùi lại nhanh ba bước, chỉ thấy hai lão nhân đang ngồi đánh cờ dưới một cây to. Một người y phục rách bươm nhưng lộ ra một làn da trắng nõn, chẳng giống một lão nhân tóc bạc da mồi chút nào.

Điều lạ lùng hơn nữa là trên làn da trắng ấy săm đầy những hình vuông nhỏ giống như một bàn cờ, trên bàn cờ chỉ còn rải rác vài chữ như một bàn cờ sắp tàn cuộc.

Lão nhân đối diện mặt đen đúa, áo bào đen, quần đen, giày đen và cả vớ cũng đen, trên lưng giắt một ngọn đại đao cũng màu đen. Khắp người lão nhân ấy chỉ có một chỗ không đen là hai hàng nước mũi đã chảy xuống đến bờ môi màu xanh lục và thụt thò không ngừng.

Lúc này, hai nhân vật đội mũ nỉ cùng giật nẩy mình, đưa mắt nhìn nhau, bỏ qua Hồ Thiết Sanh tung mình lao về phía hai lão nhân đánh cờ.

Bỗng lão nhân y phục rách rưới hét to :

– Tiểu tử, bây giờ ngươi đã có thể chiếu tướng rồi, dù không chiếu bí thì cũng có thể liên tiếp ăn được hai quân cờ.

Hồ Thiết Sanh thấy hai lão nhân ấy như không hề hay biết, sợ bị hai lão nhân đội mũ nỉ đả thương đồng thời bất giác động tâm bởi câu nói của lão nhân áo rách, dường như đó là nói với chàng, liền quát to :

– Đứng lại!

Trong tiếng quát đã tung mình lao tới, cành cây vung lên, quên mất lời dặn của sư tổ, thi triển chiêu Thánh Kiếm Xuân Thu thuộc Ngoại tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm.

Hai lão nhân đội mũ nỉ chợt cảm thấy tiếng gió rít to phía sau, không dám khinh suất vội lách sang bên, dừng chân quay lại nhìn.

Hồ Thiết Sanh lại liên tiếp tung ra ba kiếm cũng là chiêu thức trong Ngoại tam kiếm buộc hai lão nhân phải lùi sau ba bước.

Hai lão nhân cùng bật lên một tiếng sửng sốt, cùng buông tiếng cười gằn, song chưởng vung động, ánh vàng tỏa rực, một luồng kình phong nóng rực như bài sơn đảo hải xô ra.

Hồ Thiết Sanh cả kinh, vừa định biến chiêu chuẩn bị thi triển Trung tam kiếm, bỗng lão nhân áo rách lại lớn tiếng nói :

– Bay tượng mau!

Hồ Thiết Sanh đầu óc cực kỳ linh mẫn, lập tức thi triển chiêu Phi Tượng Triều Hốt trong Nội tam kiếm, chỉ nghe bộp một tiếng cành cây nát như bột, cánh tay phải như muốn gãy lìa, đau thấu tâm can lùi ra sau ba bước.

Hai lão nhân đội mũ nỉ người chao đảo một cái rồi đứng yên.

Hồ Thiết Sanh hết sức kinh hãi bởi Nội tam kiếm là kiếm chiêu lợi hại nhất trong Thánh Giả Chi Kiếm, tuy rằng mới học luyện, hỏa hầu còn kém nhưng công lực của hai lão nhân này qủa cũng hết sức thâm hậu.

Thật ra chàng nào biết hai lão nhân đội mũ nỉ này là cao thủ tuyệt thế, chàng tiếp nổi một đòn liên thủ của hai người mà không thọ thương, đó là một điều chẳng phải dễ dàng.

Hai lão nhân đội mũ nỉ phen này không dám khinh suất nữa, vận đến tám thành công lực, song chưởng lại định tung ra.

Lão nhân áo đen lưng giắt đại đao đen bỗng khịt một tiếng, hít hai hàng nước mũi vào nói :

– Tại sao lão phu phải chịu thua, hai con tốt của ngươi đối phó với một con ngựa của lão phu cũng chỉ giành được chút ưu thế, không sao ăn được, vậy mà ngươi không biết xấu hổ, thật là hiếm có.

Hai lão nhân đội mũ nỉ nghe vậy, rõ ràng là xiên xỏ chửi mắng họ, bất giác cả giận bỏ qua Hồ Thiết Sanh, lại tung mình lao về phía hai lão nhân kia.

Lão nhân áo rách bỗng hai tay đặt lên bàn cờ nói :

– Lão qủy ngươi lúc nào cũng chống chế, thua cờ không chịu nhận, thôi thì đành chịu.

Vừa dứt tiếng, những quân cờ trên bàn cùng lúc bay lên, bay loan xạ trên không, sau cùng biến mất.

Lão nhân áo đen biến sắc mặt, Hồ Thiết Sanh cũng sửng sốt đến thừ người ra, thì ra những quân cờ ấy đều dính trên lá liễu.

Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có lão nhân áo rách cười quái dị.

Hai lão nhân đội mũ đỏ kinh tâm động phách, đứng thừ ra tại chỗ.

Hồ Thiết Sanh giờ mới biết đã gặp phải kỳ nhân.

Lão nhân áo rách lại nói :

– Rõ đời lắm chuyện lạ kỳ, chẳng rõ chốn hoang sơn đâu mà chui ra lũ trùng thối này.

Đoạn lớn tiếng nói :

– Lão qủy, chúng ta chơi một ván nữa!

Vừa dứt lời, những quân cờ trên lá liễu lại cùng rơi xuống, chỉ nghe tiếng lạch cạch liên hồi, thoáng chốc trên bàn cờ quân nào ở đúng vị trí trước đó, không sai một quân.

Hai lão nhân đội mũ nỉ đưa mắt nhìn nhau, quay người phóng nhanh đi.

– Ha ha ha ha…

Hai lão nhân buông tiếng cười vang một hồi, lão nhân áo rách đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh nói :

– Tiểu tử, ngươi muốn giết gia gia người ta, lại muốn chiếm tôn nữ của gia gia, lòng dạ thật độc ác, phen này không chết kể như mệnh lớn, đến lúc ngươi có thể đến Dã Nhân cốc ở Thiên Sơn.

Hồ Thiết Sanh giật mình cả kinh, thầm nhủ :

– Chả lẽ hai lão nhân này là thần tiên? Nếu không sao thể biết được ý định trong lòng mình?

Lão nhân áo đen lại khịt một tiếng hít nước mũi vào nói :

– Tiểu tử, hãy xem phía sau ai đến kia?

Hồ Thiết Sanh ngoảnh lại nhìn, một bóng người nhỏ nhắn đang phóng nhanh đến. Quay đầu lại, hai lão nhân đã biến mất, bất giác đứng ngây ra tại chỗ.

Điều khiến Hồ Thiết Sanh kinh hoàng lúc này không phải thân pháp tuyệt kỹ của hai vị kỳ nhân mà là những lời nói vừa rồi của họ. Hiển nhiên họ đã biết rõ ý định phục thù của Hồ Thiết Sanh.

Chàng nghĩ hai lão nhân ấy là thần tiên chứ không phải con người bởi lẽ từ lúc phát hiện gia gia của Bạch Ngọc Quyên là Ma Già Bạch Long Xuyên đến giờ chưa quá nửa ngày, hơn nữa chàng chưa hề nói với bất kỳ ai, hai lão nhân ấy sao thể biết được?

Bạch Ngọc Quyên đến nơi thấy chàng đang thờ thẫn qùy trên đất, hết sức lấy làm lạ hỏi :

– Sanh ca làm gì thế nà?

Hồ Thiết Sanh giật mình quay về thực tại, ấp úng nói :

– Tại hạ… tại hạ đang cầu khấn…

– Sanh ca cầu khấn gì vậy?

– Tại hạ… cầu khấn trời cao phò hộ cho cô nương vì cô nương quá nhân từ…

Bạch Ngọc Quyên rất cảm động, nhào vào lòng chàng nói :

– Sanh ca hiểu tiểu muội là tiểu muội là mãn nguyện rồi, nhưng… sao Sanh ca không về nhà?

Hồ Thiết Sanh giật mình, biết là Bạch Ngọc Quyên đã ngầm đi theo chàng, tuy nàng không trông thấy hai vị kỳ nhân đã làm cho hai lão nhân đội mũ nỉ kinh khiếp bỏ chạy nhưng việc mình không về nhà thì bị nàng phát hiện, lẽ dĩ nhiên mình chẳng thể để lộ sơ hở.

Chàng chưa từng nói dối, bây giờ lại là nói dối với người mình yêu, chàng càng thêm áy náy, ấp úng nói :

– Bạch cô nương… xin hãy lượng thứ cho tại hạ, tại hạ… không thể về nhà cho bá bá biết.

– Vì sao vậy?

– Vì tại hạ không muốn lão nhân gia ấy lo lắng vì tại hạ.

– Sanh ca phải ở đây đến ba tháng trời, lệnh bá phụ yên tâm được chăng?

– Tại hạ định vài hôm nữa sẽ lén về nhà để lại một lá thư cho lão nhân gia biết tại hạ đã gặp một vị kỳ nhân truyền cho võ công, ba tháng sau mới có thể về nhà, tạm thời không đề cập đến việc chữa bệnh. Nếu có thể chữa khỏi tuyệt chứng, khi về nhà hẳn lão nhân gia ấy hết sức vui mừng, còn như không chữa khỏi khi về nhà không nói đến chuyện chữa bệnh là xong.

– Vậy cũng được! Thôi chúng ta về đi!

Hai trẻ nắm tay nhau phóng đi vào cốc, Hồ Thiết Sanh đau khổ tột cùng, chàng tin chắc chỉ cần mình có quyết tâm, cẩn thận hành sự, trong ba tháng hẳn có thể hạ sát được Ma Già Bạch Long Xuyên. Nhưng lúc ấy Bạch Ngọc Quyên nhất định hết sức đau lòng, không chừng lập tức trở mặt thành thù. Ôi! Chỉ cần báo được đại thù, mình dù chết trong tay nàng cũng yên lòng nhắm mắt rồi.

Bạch Ngọc Quyên thấy chàng có vẻ ưu tư bèn an ủi :

– Sanh ca làm gì thở dài thế này? Phải biết gia gia tinh thông y lý, nội công thâm hậu, lão nhân gia ấy đã bằng lòng chữa bệnh cho Sanh ca, ít nhiều cũng có hy vọng, Sanh ca hãy thư lòng thì hơn.

Hồ Thiết Sanh lặng thinh, chỉ nắm chặt tay Bạch Ngọc Quyên, chàng nhận thấy Bạch Ngọc Quyên càng lúc càng tốt với mình khiến chàng đau khổ nhiều hơn.

Hai người về đến lầu truc, Tiểu Thúy đã bày xong bữa tối. Bạch Long Xuyên chắp tay sau lưng đi qua đi lại trên lầu, thấy hai trẻ về đến bất giác thoáng cau mày.

Lão nhân lo là tôn nữ đã yêu thương Hồ Thiết Sanh bởi biết tính nàng một khi đã yêu là đến chết cũng không thay lòng đổi dạ trong khi tuyệt chứng của Hồ Thiết Sanh chỉ có hai ba phần hy vọng chữa khỏi. Nếu như Hồ Thiết Sanh bất thọ chết đi, Bạch Ngọc Quyên ắt sẽ đau buồn quyên sinh, vậy là dòng dõi duy nhất của nhà họ Bạch đoạn tuyệt và huyết hải thâm thù của con gái cũng sao báo phục được nữa.

– Gia gia, chúng ta dùng bữa đi thôi!

Bạch Long Xuyên dẫu sao cũng là người giàu kinh nghiệm, biết lo rầu cũng vô ích, vấn đề này phải nghĩ ra một giải pháp lưỡng toàn, chữa khỏi được thì tốt còn không ông phải bàn với Hồ Thiết Sanh, nếu không chữa khỏi bảo Hồ Thiết Sanh ra đi không từ giã và vĩnh viễn không gặp Bạch Ngọc Quyên nữa.

Thế là Bạch Long Xuyên bèn cười nói :

– Thiết Sanh, chúng ta cùng dùng bữa nào!

Hồ Thiết Sanh vòng tay thi lễ :

– Đại ân của tiền bối, vãn bối không biết sẽ phải báo đáp như thế nào?

Thật ra lời nói của chàng trái hẳn với lòng, chàng hận chẳng thể một chưởng bổ chết Bạch Long Xuyên nhưng chàng quyết tâm là phải hết sức thận trọng hành sự, bề ngoài phải hết sức cung kính, tuyệt đối không thể để lộ một chút sơ hở.

Bạch Long Xuyên mỉm cười :

– Ngươi ở đây ít nhất cũng phải ba tháng, không cần khách sáo, từ nay cũng cứ gọi lão phu là gia gia được rồi.

Hồ Thiết Sanh tuy hết sức không thích nhưng chẳng thể để lộ vẻ miễn cưỡng liền vâng một tiếng ngồi xuống cuối bàn nhưng Bạch Long Xuyên và Bạch Ngọc Quyên không chịu, mời chàng ngồi vào ghế khách.

Bởi ngoài các bộc nhân, lầu trúc này chỉ có bốn người kể cả Tiểu Thúy, mỗi người ngồi một bên như cùng trong gia đình.

Ma Già Bạch Long Xuyên bất luận võ công hay lịch duyệt đều kể được là tuyệt đỉnh trong võ lâm, nhưng lúc này cũng không khỏi băn khoăn thắc mắc, một người là cháu gái mình, một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và song thân đều chết bởi tay kẻ thù, sự ân oán hết sức phức tạp, còn một người rất có thể sẽ là cháu rể ông trong tương lai và cũng có thể là người xa lạ, đó là tùy sự an bài của trời cao thôi.

Ông lén đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Quyên, thấy nàng hớn hở nhìn Hồ Thiết Sanh, bộc lộ rất rõ tình cảm ngây thơ trong trắng của một thiếu nữ, bất giác lòng lại buông tiếng thở dài.

Dùng bữa xong, Bạch Long Xuyên quay sang Bạch Ngọc Quyên nói :

– Quyên nhi, gia gia bắt đầu chữa bệnh cho Sanh nhi ngay đêm nay, không được có người quấy rầy, ngươi với Tiểu Thúy hãy ngủ sớm đi!

Bạch Ngọc Quyên chẳng tiện phản đối liền đi xuống lầu. Bạch Long Xuyên cũng dẫn Hồ Thiết Sanh xuống lầu đi vào một ngôi nhà trúc rất kỳ biệt.

Ngôi nhà trúc này có đến mấy cửa, từ cửa thứ nhất đi vào là con đường xoắn ốc. Hồ Thiết Sanh đếm thầm, có đến mười hai cửa như đi vào trong một vỏ ốc.

Ngôi nhà trúc này rộng khoảng trượng rưỡi, chỉ có một chiếc bồ đoàn đặc chế và trên vách có treo một chiếc Ma già đen thui.

Hồ Thiết Sanh vừa trông thấy vật ấy, lửa hận thù liền tức bốc lên, chàng tin chắc xưa kia sư phụ hẳn đã chết dưới chiếc Ma già này.

Bạch Long Xuyên bỗng nghiêm nghị hỏi :

– Ngươi thương yêu Quyên nhi phải không?

Hồ Thiết Sanh đỏ mặt, ngượng ngùng nói :

– Vâng!

Bạch Long Xuyên thoáng nhướng mày :

– Vậy ngươi hẳn hy vọng Quyên nhi hạnh phúc trọn đời phải không?

Hồ Thiết Sanh hết sức băn khoăn :

– Vâng, Sanh nhi hết sức hy vọng Quyên muội được vui sướng cả đời, không hề lo âu buồn phiền gì cả.

Bạch Long Xuyên trầm giọng :

– Gia gia đã bằng lòng chữa bệnh cho ngươi, tất nhiên phải cố gắng hết sức. Khi nào ngươi khỏi, gia gia sẽ thành toàn cho hai người, vì gia gia chỉ có một tôn nữ và Bạch gia cũng chỉ có mình Quyên nhi nối dòng. Nhưng…

Bạch Long Xuyên vẻ mặt bỗng trở nên lạnh như tiền, Hồ Thiết Sanh hết sức giật nẩy mình, biết những lời tiếp theo chắc chắn hết sức quan trọng.

Quả nhiên Bạch Long Xuyên nghiêm giọng nói :

– Nhưng nếu tuyệt chứng của ngươi không thể nào chữa khỏi, ngươi tính sao?

Hồ Thiết Sanh đã đại khái đoán ra được tâm ý của Bạch Long Xuyên, chàng vốn đã không nuôi hy vọng chữa khỏi tuyệt chứng của mình, chẳng qua vì báo thù, tin là trong ba tháng hẳn sẽ tìm được cơ hội giết chết Bạch Long Xuyên.

Thế nên, chàng lập tức đáp :

– Sanh nhi đã quyết tâm, nếu tuyệt chứng không thể chữa khỏi, Sanh nhi sẽ âm thầm bỏ đi thật xa, ra tận biên thùy và âm thầm chết đi.

Bạch Long Xuyên lòng xao động mạnh, hết sức tiếc cho chàng thiếu niên này nhưng cũng hết sức lo cho tôn nữ, không dám tưởng tượng một mai Hồ Thiết Sanh mất tích, Bạch Ngọc Quyên sẽ cuống lên đến mức nào.

Nhưng ông chẳng thể không bấm bụng chấp nhận biện pháp ấy, ông phải giữ cho hương khói Bạch gia không đứt đoạn và càng không thể để tuyệt học Ma Già thất truyền.

Bạch Long Xuyên nước mắt ràn rụa vỗ vai Hồ Thiết Sanh nói :

– Sanh nhi, ngươi là một thiếu niên lòng dạ hiền từ và rất có chí khí, ngươi phải biết là gia gia chẳng thể không có Quyên nhi được và Bạch gia lại càng chẳng thể không có Quyên nhi. Sứ mệnh của Quyên nhi quá to lớn khiến gia gia không thể không chấp nhận biện pháp của ngươi. Thật ra thì mãi mãi, khi tuyệt chứng bất trị thì đó là chuyện của Bạch gia và cũng chính là nguyên nhân khiến gia gia chẳng thể mất Quyên nhi.

Hồ Thiết Sanh gật đầu :

– Vâng, Sanh nhi biết rồi!

Thế là Bạch Long Xuyên lập tức bắt tay chữa bệnh cho chàng. Phương pháp chữa trị này không cần đến dược vật bởi dược vật đã vô hiệu, mà chỉ có thể dùng công lực thâm hậu cắt đứt tuyệt mạch.

Thấm thoát nửa tháng trôi qua, qua vẻ mặt của Bạch Long Xuyên, Hồ Thiết Sanh đã biết tuyệt chứng của mình không còn hy vọng chữa khỏi nhưng mỗi lần Bạch Ngọc Quyên hỏi về tình trạng chữa trị, Bạch Long Xuyên lại luôn nói có hy vọng.

Bạch Ngọc Quyên lại vui tươi như xưa, nhưng nỗi đau khổ trong lòng Hồ Thiết Sanh thì ngày một gia tăng.

Có lúc chàng muốn tìm một nơi không người chết quách đi cho rồi bởi chàng không đủ can đảm chứng kiến cảnh đau thương của Bạch Ngọc Quyên lúc gia gia chết đi, nhưng khi nghĩ đến sư tổ tội nghiệp, lòng chàng lại trở nên rắn rỏi.

Thế nên, kế hoạch của chàng lại thay đổi chút ít, chàng phải hạ sát Bạch Long Xuyên sớm hơn. Một là vì chàng không muốn tình cảm giữa mình với Bạch Ngọc Quyên lên cao hơn nữa, hai là tình thương của Bạch Long Xuyên giành cho chàng đôi khi cũng khiến chàng cảm động, e một ngày nào đó mình sẽ mất đi dũng khí, làm lỡ kế đại thù nên chàng đã quyết định sớm ngày động thủ.

Lúc này đang khoảng canh hai, sau khi chữa bệnh, Hồ Thiết Sanh ra khỏi ngôi nhà trúc, đưa mắt nhìn quanh, mày kiếm nhướng lên, sát khí càng đậm hơn trên gương mặt trắng bệch của chàng, lập tức lách người vào một lùm trúc.

Lúc này chàng đã quen thuộc tình hình ở đây, hằng ngày đều chữa bệnh từ canh một đến canh hai, sau khi chàng rời khỏi, Bạch Long Xuyên đều vận công điều tức.

Chàng ước lượng lúc này Bạch Long Xuyên đang điều tức, chừng thời gian một tuần trà sẽ đến giai đoạn khẩn yếu, chàng tuy nhận thấy hạ sát kẻ thù bằng thủ đoạn như vậy không quang minh chính đại nhưng tuổi thọ mình có hạn, sư tổ lại trong lúc gần đất xa trời, mình tuyệt đối không được mạo hiểm mà làm lỡ đại sự.

Lúc này chàng hồi hộp đến cực độ, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi và người thoáng run rẩy.

Chừng một tuần trà sau, chàng ra khỏi lùm trúc, lúc này bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ngôi lầu nhỏ của Bạch Long Xuyên là còn ánh đèn hắt ra.

Hồ Thiết Sanh máu nóng sôi sục, chẳng màng đến gì khác nữa, đi thẳng vào ngôi nhà trúc.

Tim chàng đập dữ dội bởi đây là một tráng cử, chỉ được thành công mà không được thất bại. Nếu thất bại đành rằng sớm kết thúc cuộc sống tàn nhưng huyết thù sư môn cũng sẽ mai một từ đây, vĩnh viễn không còn cơ hội báo phục nữa.

Chàng đi đến cửa thứ nhất, thầm cảnh cáo mình :

– Hồ Thiết Sanh hỡi, ngươi cần phải bình tĩnh và lòng cứng rắn, lão tặc này là kẻ thù đã sát hại sư phụ ngươi, ngươi tuyệt đối không được mềm yếu bởi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão và càng không được để cho tư tình nhi nữ lấn át ý chí, ngươi hãy nhớ ký lời dặn của sư tổ…

– Sanh ca định làm gì vậy?

Tiếng nói của Bạch Ngọc Quyên thốt nhiên từ phía sau vang lên hệt như một mũi tên lạnh xuyên qua tim Hồ Thiết Sanh khiến chàng rùng mình, quay người lánh chéo sang bên ba bước.

Bạch Ngọc Quyên hai mắt trố to, ngạc nhiên nhìn hết sức, nhận thấy chàng đêm nay có vẻ khác thường, vẻ mặt hết sức khiếp người và trán toát mồ hôi.

Hồ Thiết Sanh ấp úng :

– Tiểu huynh… tiểu huynh định…

Bạch Ngọc Quyên đi đến trước mặt chàng, lau mồ hôi trên trán chàng và nói :

– Sanh ca thật ra làm sao vậy? Sắc mặt Sanh ca kỳ khôi quá, trong người không được khỏe phải không?

Hồ Thiết Sanh thầm thở phào, suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt. Chàng không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Ngọc Quyên bởi nghĩ mình không xứng đáng nhận sự quan tâm của nàng.

Bạch Ngọc Quyên lại hỏi :

– Sanh ca chẳng phải đã chữa bệnh xong rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt còn đến đây chi vậy?

Nếu là vừa mới gặp mà nàng hỏi câu này, chắc chắn hết sức không sao trả lời được, lộ ra sơ hở nhưng giờ thì chàng đã lấy lại bình tĩnh, khẽ thở dài nói :

– Trong người tiểu huynh có một cảm giác khác lạ nên định tìm gia gia hỏi thử xem có phải tuyệt chứng đã có biến chuyển không.

Bạch Ngọc Quyên mừng rỡ như thể sa mạc gặp được nước, nắm lấy hai vai chàng hỏi :

– Thật hả? Sanh ca cảm thấy tốt hay xấu vậy?

Hồ Thiết Sanh buột miệng nói bừa :

– Đương nhiên là tốt rồi!

Bạch Ngọc Quyên nép vào ngực chàng, đôi mắt phụng chớp một cái, hai giọt lệ to lăn xuống nhưng nàng cười ngọt lịm, tuy trong đêm tối không có trăng sao nhưng nước mắt nàng đã có ánh sáng.

– Đi nào, tiểu muội đã bảo Tiểu Thúy chuẩn bị mấy món ăn mà Sanh ca ưa thích, vì vậy mới đến đây tìm Sanh ca đấy!

Hồ Thiết Sanh thờ thẫn theo Bạch Ngọc Quyên đi về phía ngôi lầu trúc nhỏ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy bước chân trĩu nặng như thể ân tình của Bạch Ngọc Quyên là một gánh nặng đè lên chàng đến mức không thở nổi.

Lên đến tiểu lầu, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn năm sáu món ăn, một ấm rượu và hai phần chén đũa. Bạch Ngọc Quyên ấn chàng ngồi xuống ghế, sau đó rót cho chàng một ly rượu.

Hồ Thiết Sanh lòng còn hãi hùng, thầm nhủ :

– Nếu khi nãy Bạch Ngọc Quyên mà không đến kịp lúc thì tình hình đã khác, không phải mình táng mạng trong ngôi nhà thì là Bạch Long Xuyên ngã xuống hoặc tẩu hỏa nhập ma, chứ đâu an toàn như bây giờ.

Bạch Ngọc Quyên nâng ly lên nói :

– Sanh ca nên vui mừng mới phải, sao lại buồn rầu thế này?

Hồ Thiết Sanh ấp úng :

– Tiểu huynh… tiểu huynh… vui mừng qúa!

Đoạn cũng nâng ly lên, chạm ly với Bạch Ngọc Quyên.

Bạch Ngọc Quyên nhoẻn cười :

– Sanh ca, chúng ta hãy cạn một ly để chúc mừng cho bệnh của Sanh ca đã có khởi sắc.

Có trời mới biết nỗi lòng Hồ Thiết Sanh lúc này, chàng đờ đẫn uống cạn ly rượu, đoạn nói :

– Quyên muội, tiểu huynh không biết phải cảm kích Quyên muội thế nào đây?

Bạch Ngọc Quyên nguýt chàng một cái :

– Không cho Sanh ca nói câu ấy nữa, nếu nói nữa là khinh thường tiểu muội đấy!

– Được, được, từ nay tiểu huynh không nói nữa.

Bạch Ngọc Quyên lại rót đầy hai ly rượu, hai người liên tiếp uống cạn mấy ly, trên mặt đều đã có sắc rượu. Nhất là Bạch Ngọc Quyên, hai má đỏ bừng như táo chín, mắt ngập đầy tình ý nói :

– Sanh ca có biết tiểu muội lo lắng dường nào vì Sanh ca không? Nay Sanh ca đã thuyên giảm, tiểu muội phải uống một bữa thật say với Sanh ca mới được.

Hồ Thiết Sanh vô vàn cảm khái, kiếp này mình không mong gì đề đáp cho vị hồng phấn tri kỷ này được nữa, bèn nâng ly lên nói :

– Quyên muội, tiểu huynh có một điều cần phải nói với Quyên muội.

– Nói đi, tiểu muội kính cẩn nghe đây!

– Vạn nhất tiểu huynh…

– Vạn nhất sao?

– Vạn nhất tiểu huynh vì một lý do quan trọng nào đó phụ rẫy ân tình của Quyên muội, Quyên muội có thể lượng thứ cho tiểu huynh không?

Bạch Ngọc Quyên nghiêm mặt :

– Sanh ca sao lại nói vậy? Chúng ta tình như thủ túc, bệnh của Sanh ca đã có khởi sắc và gia gia cũng nói là có hy vọng, Sanh ca đừng làm tiểu muội thương tâm nữa.

Lúc này ngoài cửa sổ lầu trúc có một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống đất, buông tiếng thở dài thậm thượt.

Đó chính là Ma Già Bạch Long Xuyên, ông thấy đôi trẻ tình sâu như biển khó thể rời xa, ông không đành lòng xem tiếp nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.