Y Mộng Lăng lật đật bước tới mấy bước nhìn Ngọc Nữ Băng Tâm Bạch Tường Vi, nói với một giọng vô cùng êm dịu :
– Ồ! Bạch Tường Vi, anh rất sung sướng được gặp lại em!
– Sung sướng gặp được lại em! Hừ!
Giọng nói của Bạch Tường Vi thật lạnh lùng! Lạnh lùng như khối nước đá! Nét mặt tươi cười thần bí của ý lại lay động :
– Tường Vi! Em hãy nghe anh nói trước đây…
Ngọc Nữ Băng Tâm ngắt lời Y Mộng Lăng
– Anh đừng tưởng bảo tôi vì bảo toàn sinh mệnh của anh nên mới phải nói anh yêu tha thiết cô nàng Thúc Gia Ngọc có phải không?
Ngừng một chút nàng lại tiếp :
– Nói một cách khác, anh cũng đã từng nói anh đột nhiên cảm thấy yêu cô Thúc Gia Ngọc tha thiết chứ không yêu con quỷ cái xấu xí này phải thế không?
Trên gương mặt đẹp trai tươi cười Y Mộng Lăng thoáng hiện vẻ đau khổ nhưng chỉ trong giây phút, chàng lại bình thản khẽ nhúng vai :
– Sự thật trước sau vẫn là sự thật, chúng ta hà tất phải suy đoán vớ vẩn cho mệt óc.
– Hừ! Sự thật trước sau vẫn là sự thật! Tôi đã nghe anh nói câu ấy biết bao nhiêu lần rồi! Đúng! Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật! Anh hãy nhìn lại phía sau xem!
– Chu Tiểu Phân!
Đúng vậy, đứng bên cạnh Thúc Gia Ngọc lúc này chính là Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân lạnh lùng thốt tiếng :
– Y Mộng Lăng công tử, chính tiện nữ đây….
Dứt lời hai hàng lệ đã tuôn trào trên khóe mắt của nàng! Nàng nghẹn ngào tiếp lời :
– Bây giờ anh còn điều gì là sự thật để nói với tôi nữa không?
– “Hà”! Y Mộng Lăng buông tiếng thở dài gượng lập lại :
– Sự thật là sự thật, tôi còn biết nói gì nữa bây giờ?
Đúng vậy, sự thật là sự thật. Dưới tình trạng rõ rệt như ban ngày thế này, chàng còn biện bạch gì nữa.
Giữa lúc đó….
Một tiếng niệm Phật vang trầm trong không khí :
“A Di Đà Phật”. Tiếp theo là một bóng người xẹt xuống giữa tràng với một tốc độ vô cùng mau lẹ.
Một lão hòa thượng tướng mạo uy nghi. Lão hòa thượng chính là Liễu Liễu thần tăng, một vị cao tăng Thiếu Lâm phái đã từng đột nhiên xuất hiện và hết lời ngăn cản Y Mộng Lăng đừng đến Thiên Quỷ Hoàng cung.
Vừa thấy Liễu Liễu thần tăng xuất hiện, Y Mộng Lăng nhếch mép cười kỳ dị nói, giọng đủng dỉnh :
– À! Không dè một vị chưởng môn tiền đại Thiếu Lâm phái đạo hạnh cao thâm như Liễu Liễu thần tăng mà cũng hiện diện nơi Quỷ cung man rợ này thì thật vui quá!
Giọng nói của chàng đầy vẻ trào lộng. Tuy nhiên Liễu Liễu thần tăng vẫn bình thản nghiêm nét mặt nói :
– Phải bần tăng cũng đã đến đây. Và nếu thí chủ không con gì nói nữa thì bần tăng cũng có một câu chuyện sự thực một trăm phần trăm muốn nói với thí chủ.
Tới đây ông ta đưa mắt nhìn sang Chu Tiểu Phân nói tiếp :
– Và câu chuyện bắt đầu từ chuyện Đạn Chỉ Thần Kiếm với Chu Tiểu Phân nữ thí chủ đây trước.
Chu Tiểu Phân đưa tay gạt lệ hỏi :
– Bắt đầu từ chuyện của tiểu nữ nói trước?….
Liễu Liễu thần tăng khẽ gật đầu quay sang phía Y Mộng Lăng :
– Y thí chủ, trong chuyện ấy bản thân ngài định lường gạt Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ để lấy được cả người lẫn của làm cho gia đình ông ta bị khuynh tán, sau đó mới tiết lộ bộ mặt thật để dồn ép ông ta vào con đường cùng, chỉ còn nước tự tử mà chết, có phải thế không?
Nét tươi cười trên gương mặt của Y Mộng Lăng thoáng ngưng đọng nhưng giọng vẫn hết sức thản nhiên :
– Ngài là một bực cao tăng trọng vọng, tốt hơn chớ nên bày đặt chuyện vu vơ gán ghép cho người ta nhu thế!
Liễu Liễu thần tăng khẽ cất tiếng niệm Phật :
– A Di Đà Phật! Kết quả nửa chừng thí chủ lại đổi ý kiến và cố gây chuyện kinh khủng trong một buổi tiệc cưới….
Y Mộng Lăng vội ngắt lời đối phương :
– Ai cũng biết rằng hôm đó tất cả mọi sự việc phát sinh đều là do người sư đệ phản đồ của sư môn tại hạ đột nhiên xuất hiện gây ra, tại sao lão hòa thượng ngài lại ăn nói hàm hồ như thế?….
– Con người mang tên Cừu Tình xuất hiện tại tiệc cưới không phải là con người có thật mà chỉ là một cái tên do thí chủ bày đặt ra thôi!
Y Mộng Lăng giật mình kinh hãi thầm nhưng chàng ta vẫn giữ vẻ tươi cười cố hữu và thản nhiên nhún vai :
– Thế hả? Chỉ sợ răng câu chuyện ấy do chính lão thần tăng ngài bịa chuyện ra thôi!
Liễu Liễu thần tăng vẫn giọng trầm trầm :
– Người mang tên Cừu Tình xuất hiện giữa tiệc cưới là do thí chủ nài nỉ Tiểu Vân Tước Nhi đóng giả vai trò để che mắt khiến cho mọi người đều tin lời nói của thí chủ là thực….
Ngừng một chút, ông ta lại tiếp :
– Cả đến chuyện sau khi đuổi theo Cừu Tình giả mạo, thí chủ bị một vết kiếm thương tại bắp chân cũng do chính thí chủ tự đâm vào mình với mục đích để cho mọi người đều tin tưởng vào lời bịa đặt của thí chủ đây là thực đấy thôi!
Ha ha ha!…. ha ha ha!….
Một chuỗi cười sằn sặc như điên phát xuất từ cửa miệng Y Mộng Lăng. Và chưa dứt tiếng cười, chàng đã buông lời :
– Ồ! Thế gian ai mà tin được chàng là con người như thế chứ?….
Liễu Liễu thần tăng vẫn thản nhiên giọng đều đều :
– Tiểu Vân Tước Nhi sở dĩ bằng lòng nghe lời thí chủ giả làm người mặc áo bạc là vì y không phải là gã thư đồng mà là một cô gái xinh đẹp khả ái đã nặng lòng yêu thương thí chủ một cách tha thiết!….
Tới đây, giọng nói Liễu Liễu thần tăng lại càng trầm nặng, có sức chấn động chói tai nhức óc :
– Thế nhưng chuyện thí chủ dám tự đâm cho mình bị thương để tranh lòng tin của kẻ khác mới là thủ đoạn đáng ghê sợ!
Y Mộng Lăng lớn tiếng bài biện :
– Một người tu hành như ngài mà sao nói chuyện hồ đồ như thế?
Liễu Liễu thần tăng thản nhiên tiếp tục câu chuyện :
– Kết quả nửa đêm hôm đó, chính thí chủ đã xuất hiện sát hại Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ!….
Tới đay, Liễu Liễu thần tăng thò tay vào bọc lấy ra một vật liệng xuống đất, nói tiếp :
– Thí chủ hãy nhìn xem cái gì đây?
Cặp mắt Y Mộng Lăng lộ vẻ kinh dị nhìn chiếc mặt nạ Tiếu Diện Phật mà đối phương Liễu Liễu thần tăng vừa liệng ra trong giây lát, rồi chàng từ từ ngước nhìn lão hòa thượng nói :
– Cần có một tấm mặt nạ này của tại hạ thì khó khăn gì….
Chưa nói hết lời, nét mặt Y Mộng Lăng bỗng biến đổi, vẻ tươi cười cũng ngưng đọng. Vì chàng ta đã nhìn thấy từ trong cái tàng cây rậm phía sau Liễu Liễu thần tăng đã thấp thoáng xuất hiện bốn bóng người, toàn là nhân vật cao cấp của Tường Vi hội :
Hai vị Hương chủ Kim Ngân lưỡng đường Thần Phiến thư sinh Trương Vân Hạc, Phiên Giang Long Hoa Nguyên và Tả Hữu Hiệp giám Thắng Tự Kỳ, Tang Cửu Đồ, đi giữa bốn người này là một người ăn mặc theo lối thơ đồng, làn tóc mây xõa xuống ngang vai, chính là Tiểu Vân Tước Nhi, một cô gái ăn mặc giả trai đi theo Y Mộng Lăng.
Liễu Liễu thần tăng giọng trào phúng :
– Thế nhưng mà kiếm ra được một Tiểu Vân Tước Nhi, rồi từ trên mình nàng tìm ra được chiếc mặt nạ này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng, có phải không thí chủ?
Nét mặt Y Mộng Lăng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Vân Tước Nhi xuất hiện.
Trong khi đó cặp mắt bồ câu đen láy của Tiểu Vân Tước Nhi hiện vẻ ngượng nghịu chua xót, đôi môi mắp máy như có ý thầm nói với Y Mộng Lăng :
– Anh Mộng Lăng! Anh hãy tha thứ cho em vì em bị bắt buộc phải nói ra sự thực đau lòng….
Giọng trầm lặng của Liễu Liễu thần tăng lại vang lên trong không khí :
– Y Mộng Lăng! Bây giờ nhà ngươi còn gì chối cãi nữa không?
Thình lình Y Mộng Lăng ngửa cổ cất tiếng cười như điên như dại :
– Ha ha ha!…. Đúng!…. Con người mang tên Cừu Tình không có thật. Thủ phạm giết Thất Đồ Huyết Hoắc Danh, Ngọc Kim Câu Bạch Vũ và Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ đều là Y Mộng Lăng mỗ đây!
Sự trạng đã xảy ra đến nước này thì dù cho Ma Diện công tử Y Mộng Lăng có thông minh tài trí đến đâu cũng không che dấu được nữa.
Tất cả mọi việc xảy ra tại Bắc Kinh nhất thiết đều như Liễu Liễu thần tăng đã kể, ngoại trừ có một điểm mà chàng không chú ý đến là “tình yêu” của Tiểu Vân Tước Nhi đối với chàng.
Thật vậy, nàng đã yêu chàng tha thiết.
Lúc tại Tổng đàn Tường Vi hội, nàng đã giúp Y Mộng Lăng một cách đắc lực. Giọng cười phát ra từ nóc hội sảnh chính là do nàng thốt ra. Vì nàng đã đã sống chung với chàng từ thuở còn nhỏ cho đến tuổi khôn lớn. Nàng ái mộ chàng, nàng săn sóc chàng, do đó nàng đã bắt chước rất đúng giọng cười của chàng.
Nhờ đó Y Mộng Lăng đã thuận lợi chiếm đoạt được lòng ái mộ nhiệt thành của Bạch Tường Vi tiềm ẩn tận đáy lòng. Và cũng nhờ chiếm được lòng yêu cùa Bạch Tường Vi nên chàng đã dò xét được nơi ẩn núp của cha nàng là Ngọc Kim Câu Bạch Vũ! Thế rồi, khi một mình Bạch Tường Vi trở về Tổng đàn hội sảnh, chàng ta đã tìm đến gặp Ngọc Kim Câu Bạch Vũ tự bộc lộ thân phận lai lịch, sau đó chàng lại tàn khốc đến mức kể rõ sự phát sinh giữa chàng với con gái ông ta, làm cho ông ta khích động uất ức đến phải đập đầu vào vách đá tự tử.
Chuyện giúp đỡ Y Mộng Lăng báo cừu là ý tự nguyện của Tiểu Vân Tước Nhi vì nàng không muốn ly khai người sư huynh mà nàng đã đem lòng yêu tha thiết.
Nhưng hễ có yêu tất có ghen. Do đó khi đến Bắc Kinh, nàng đã không thể nhịn được mà ly khai chàng. Nhưng nàng có ly khai chàng thật không? Không! Vào giữa lúc chàng gặp nguy khốn khó xử, nàng lại xuất hiện để giúp chàng mà lại còn tận tâm lo lắng nũa.
Đến lúc tại cửa Tây thành Bắc Kinh, giữa lúc Y Mộng Lăng lên cỗ xe đen của cô gái xấu xí thì bóng người xuất hiện sau Bạch Tường Vi chính là Tiểu Vân Tước Nhi. Kế đó Liễu Liễu thần tăng đột nhiên xuất hiện và nàng đã bị kềm chế….
Giọng nói đó êm đềm chấn động không khí của Liễu Liễu thần tăng lại nổi lên vang vang :
– Y Mộng Lăng! Kể ra nhà ngươi cũng hết sức thông minh, nhưng cũng hết sức độc ác, hết sức tàn nhẫn, ngày nay nguyên hình nhà ngươi đã bộc lộ, bần tăng thiết tưởng rằng bần tăng có thể vì võ lâm trừ hại. Vậy bây giờ là lúc nhà ngươi chuẩn bị siêu thoát thì vừa!
Nghe đối phương nói, Y Mộng Lăng không thèm đáp lời, chàng ta chỉ lừ lừ đưa ánh mắt mang đầy vẻ cừu hận, phẫn nộ và bi thống quét nhìn chung quanh.
Trong khi đó, chung quanh khu rừng, từng đạo hàn quang từ những thanh quỷ đầu đao tiết ra tạo thành một vòng sát khí ngùn ngụt.
Thật vậy, dưới áp lực nặng trĩu của tâm trạng cừu hận bi thống, lại thêm sức lực của một tay kiệt kiệt võ lâm Liễu Liễu thần tăng và lực lượng hùng hậu của Thiên Quỷ giáo. Y Mộng Lăng muốn an ổn lui ra khỏi Thiên Quỷ giáo Hoàng cung hầu như là một chuyện khó có thể được. Trừ khi có một phép lạ….
Chàng ta từ từ ngửng mặt, từ nét tươi cười thần bí đầy mê hoặc, hình như chàng tự nhủ :
“Ma Diện công tử Y Mộng Lăng! Mi đã từng mang tráng chí hào hùng với mộng ước gây nên công nghiệp lớn lao, chẳng lẽ bây giờ mi lại chịu kết liễu cuộc đời một cách vô cùng tối tăm như thế này ư?”
Ý nghĩ ấy chàng không thốt thành tiếng và đương nhiên cũng chẳng có ai hồi đáp chàng.
Chàng đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh nơi da mặt và như có vật gì bò buồn buồn.
Nước, không phải nước mắt mà là nước mưa.
Thì ra trời đã đổ mưa mà lại mưa rào rào nặng hột. Chàng vùng ngửa cổ thốt lên chuỗi cười sằng sặc như điên. Đoạn từ từ chuyển ánh mắt về hướng Liễu Liễu thần tăng, giọng vô cùng lạnh lẽo :
– Ma Diện công tử Y Mộng Lăng quả thật sẽ táng thân ở đây ư?
Thế rồi thình lình chàng thốt lên một tiếng rú vang dội. Tiếp theo cánh tay chàng lẹ làng như ánh chớp, rút kiếm một tiếng keng. Một đạo hàn quang nháng lên, vạch thành một vòng tròn mỹ diệu kỳ tuyệt.
Hàn quang từ thanh trường kiếm tỏa ra làm thành đường vòng cung với góc độ kỳ dị.
– Trời! Tích Lịch kiếm pháp!
Một tiếng thét đầy kinh hãi hoảng sợ đột nhiên bùng nổ trong không khí như xoáy vào buồng tim mọi người tại tràng.
Từng nét mặt thất thần biến đổi. Cả sắc mặt của Liễu Liễu thần tăng cũng biến thành một màu nhợt nhạt tái mét.
Đột nhiên….
Thân hình Liễu Liễu thần tăng chuyển động, xẹt đến phía sau lưng Tiểu Vân Tước Nhi đang đứng dưới sự kềm chế của bốn cao thủ Tường Vi hội, giơ một bàn tay in vào huyệt Bối Tâm của nàng, trầm giọng quát
– Y Mộng Lăng! Nếu nhà ngươi có cử động gì, bần tăng sẽ đập chết Tiểu Vân Tước Nhi lập tức!
Tiểu Vân Tước Nhi cũng lớn tiếng :
– Anh Mộng Lăng! Anh cứ việc thẳng tay hành động, đừng quản ngại gì về em hết!
Giữa lúc đó….
Nhiều ánh chớp nháng lên, tiếp theo hàng loạt tiếng sấm nổ ì ùn vang động cả rừng núi như sắp tới ngày tận thế!…