Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 18 - Âm Dương Song Sát

trước
tiếp

Tử Vong cốc

Ba chữ thảo khắc trên cây cột đá, khắc hình một con mãng xà vương nhe nanh tỏ lộ sự hung tợn mà bất cứ ai đứng trước nó cũng phải chờn lòng không dám bước tiếp vào con độc đạo dẫn sâu vào khu thung lũng lòng chảo phủ những tán dây leo và những khối đá tảng khổng lồ.

Thiên Phong nhìn cây cột đá khắc tượng mãng xà vương. Chàng sực nhớ đến cái chết của Thần Toán Tử mà trong lòng dâng lên sự phẫn nộ, căm hờn.

Thiên Phong ngỡ như hai con mắt của mãng xà đang nhìn mình chằm chằm.

Chàng nhẩm nói :

– Âm Dương song sát!

Cùng với lời nói đó, đôi Ma Hoàn theo cái lắc tay của Cát Thiên Phong vút qua, công thẳng vào đầu tượng mãng xà.

Rầm!

Thủ cấp con mãng xà vỡ tung thành những mảnh nhỏ rơi lã chã xuống đất.

Thiên Phong rảo bước vào độc đạo. Đi hết con đường mòn nhỏ chàng bắt gặp một cầu dây bắc ngang một cái vực sâu hun hút. Phía dưới vực là dòng nước chảy tạo ra thứ âm thanh cuồng nộ khiến cho người muốn qua cầu phải lưỡng lự.

Thiên Phong bước đến đầu cầu thì bên kia một giọng nói u hồn cất lên :

– Tôn giá đã đến đó ư?

– Tại hạ đã đến!

– Tôn giá có đem theo cổ vật Long cốc chứ?

– Nếu cổ vật Long cốc không có bên Thiên Phong thì sao?

– Ta không tin cổ vật Long cốc lại không có bên mình Tôn giá. Vì cổ vật đó mà Tôn giá không ngại chùng tay đồ tể với Kim trang Trang chủ, người đã từng đối với Tôn giá như huynh đệ thủ túc.

Thiên Phong buông một tiếng thở dài nghĩ thầm :

– Đến ngay cả những nhân vật bá đạo như Âm Dương song sát, đã ẩn mình trong Tử Vong cốc vẫn cho mình là hung thủ tạo ra kiếp nạn tại Kim trang đại phủ.

Ý niệm đó khiến chàng phải buông tiếng thở dài ai oán.

Thiên Phong từ tốn nói :

– Nếu tại hạ vì Kim trang đại phủ tìm đến Tử Vong cốc thì sao?

– Tôn giá muốn đoạt lại quyển cổ thư của Thần Toán Tử?

– Mục đích của tại hạ không chỉ đoạt lại cổ thư của Thần Toán Tử mà còn vì một chuyện khác nữa.

– Chuyện gì?

– Dương Sát cốc chủ sẽ biết sau.

– Tôn giá chỉ có thể được bồi tiếp khi có đem theo cổ vật Long cốc.

– Cốc chủ biết cổ vật Long cốc chứ?

– Chưa biết!

– Thế thì tại hạ sẽ cho Cốc chủ biết.

Thiên Phong rảo bước tiến dần lên cầu dây. Quan sát địa hình, Thiên Phong đâu dám xem thường mà chuẩn bị để đối phó với tất cả những gì bất trắc xảy ra. Chàng đề khí vận công dồn vào đan điền và lúc nào cũng định tâm, định thức hướng về phía trước.

Thiên Phong đi đến giữa cầu dây, thì giọng nói ồn ồn của Dương Sát lại cất lên :

– Bổn cốc đã có thể nhìn thấy cổ vật Long cốc, Tôn giá hãy dừng bước cho bổn cốc nhìn qua cổ vật.

Thiên Phong dừng bộ, định tinh nhãn về phía đầu cầu dây bên kia. Mờ mờ trong màn sương là bóng một người vận xám y, trùng với màn sương mờ đó.

Thiên Phong nghĩ :

– Dương Sát quả là có ý đón mình. Y cũng tinh tường muốn dùng màn sương kia để che tầm mắt của mình đây. Y dùng màn sương kia để ẩn thân tất cũng ngại đối mặt với đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng của Cát Thiên Phong.

Chàng nghĩ xong, lạnh nhạt nói :

– Chỉ có cổ vật Long cốc thì Dương Sát cốc chủ mới cho tại hạ bước qua cầu dây này ư?

– Đúng như vậy!

– Cốc chủ đã muốn vậy thì tại hạ phải cho Cốc chủ thấy.

Thiên Phong định nhãn nhìn về phía Dương Sát cốc chủ. Chàng nghĩ thầm :

– Y tự thị vào cầu dây này, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi mình xuất thủ. Đây có lẽ là một cái bẫy mà Âm Dương song sát dành riêng cho mình.

Thiên Phong rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực, định tinh nhãn nhìn về phía Dương Sát. Lần quan sát này, chàng chú tâm nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, để có thể đoán Dương Sát định dụng quỷ kế gì để đối phó với chàng.

Thiên Phong từ tốn nói :

– Sao Cốc chủ lại muốn nhìn cổ vật Long cốc trước?

– Tại sao ư? Bởi vì bổn Cốc chủ cần báu vật đó.

– Cổ vật Long cốc là báu vật ư? Tại hạ thì chẳng hề thấy nó có giá trị gì cả.

– Tôn giá chưa phát hiện ra mà thôi.

– Cốc chủ đã phát hiện ra bí mật của cổ vật Long cốc?

– Tôn giá hỏi để làm gì? Tôn giá hỏi thì bổn cốc cũng không thể trả lời.

– Cốc chủ vì cổ vật Long cốc và những bí mật trong cổ vật đó mà thẳng tay sát tử Thần Toán Tử?

– Bổn cốc không ngại những chuyện đó. Cũng như Tôn giá cũng đâu ngần ngại dẫn thân đến Tử Vong cốc và còn dụng song Hoàn Đoạt Mạng đập nát đầu thạch xà của Tử Vong cốc nữa.

– Đó là lời cảnh cáo của tại hạ Cốc chủ.

– Thế thì Tôn giá hãy cho thấy cổ vật Long cốc rồi thực hiện lời cảnh báo của Tôn giá đối với ta.

– Tại hạ vốn đã rất thán phục Cốc chủ. Sự thán phục đó tại hạ chỉ còn cách biểu lộ bằng sự tuân lệnh mà thôi.

Dương Sát bật lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe như tiếng rú ma quái của một quái nhân khát máu, điên cuồng.

Dương Sát cắt ngang tràng tiếu ngạo, trầm giọng khe khắt nói :

– Bổn cốc sẽ để Tôn giá được thán phục bổn cốc bằng tâm bằng trí.

– Cốc chủ nói rất hay!

Cát Thiên Phong từ từ nâng dần đôi bản thủ đến trước. Thần nhãn của chàng đóng đinh về phía vị chủ nhân Tử Vong cốc. Khi hai cánh tay của chàng gần như sắp duỗi thẳng ra, thì đôi Song Hoàn Đoạt Mạng cũng xuất hiện ở lòng bàn tay.

Thiên Phong trang trọng nói :

– Cốc chủ thấy rồi chứ?

Cốc chủ Tử Vong cốc thoạt nhón người hơi chồm về phía trước. Tư thế háo hức của Dương Sát khiến lão rơi vào trạng thái hoàn toàn bất lợi. Chính lúc đó, bản thủ của Cát Thiên Phong khẽ lắc nhẹ và tất nhiên cái điều phải đến đã đến.

Đôi Song Hoàn Đoạt Mạng thoát ra như hai vì tinh tú xẹt đi trong màn đêm mờ mịt.

Dương Sát chỉ có thể thấy chúng chỉ là hai vệt sáng kéo dài ra từ đôi bản thủ của Cát Thiên Phong.

Dương Sát Tang Phó chỉ kịp thốt lên Song Hoàn Đoạt Mạng!

Tất cả sự biến chỉ diễn ra trong không đầy một chớp mắt, cùng với lời nói hốt hoảng của Dương Sát. Tang Phó buộc phải cúi rạp tới trước để tránh đôi Ma Hoàn đoạt mạng của Cát Thiên Phong.

Mặc dù phản ứng của vị chủ nhân Tử Vong cốc cực nhanh và linh hoạt nhưng búi tóc của gã vẫn bị tiện lìa.

Gã còn cúi rạp người sát mặt đất thì kỳ biến thứ hai xảy ra. Cầu đã chùng chình rồi bứt ra ở phía đầu cầu của Cốc chủ Tử Vong cốc. Hai sợi thừng to biến thành đôi mãnh xà khổng lồ ngóc đầu trở lại tập kích Cát Thiên Phong.

Thiên Phong đã có sự chuẩn bị từ trước, khi đôi mãng xà vương cong mình lại tấn công chàng thì Thiên Phong đã thi triển tuyệt thức khinh thân Lưu Thủ Hành Vân, phối hợp cùng đôi tơ tầm nối kết với cặp Ma Hoàn Đoạt Mạng lúc đó đã ghim chắc vào tàng cây cổ thụ phía bên kia bờ vực.

Thân pháp của Cát Thiên Phong cất lên cao non năm trượng, phiêu bồng như một người biết thuật đằng vân. Nhoáng một cái lướt qua trên đầu đôi mãng xà vương.

Cặp mãng xà quắn người toan đớp lấy đối phương thì đã bị hứng trọn hai tuyệt kỹ từ ngọn sáo ngọc, điểm xuống đúng giữa đỉnh đầu.

Phập… Phập…

Hai cái đầu của cặp mãng xà nát bét và chiếc cầu do chúng tạo ra ào ào rơi xuống đáy vực hun hút.

Dương Sát Tang Phó vừa nhỏm người bật đứng lên thì cảm nhận áp lực tử thần xuất hiện ngay yết hầu. Y rùn mình định thần mới nhận ra ngay yết hầu có ba ngón tay quặc lại theo thế Tam Chỉ Sầu Ưng chực chờ bóp đứt phế quản của gã.

Đứng cạnh Dương Sát không ai khác mà chính là Cát Thiên Phong.

Cát Thiên Phong nhạt nhẽo nói :

– Cốc chủ tâm phục khẩu phục rồi chứ?

Tang Phó liếc xéo Thiên Phong. Bây giờ thì y đã không còn làm chủ được mình nữa, bởi tính mạng giờ đây đã thuộc về đối phương. Không còn thế chủ động, y buộc phải buông một tiếng thở dài.

Y ngập ngừng nói :

– Tôn giá đã thắng bổn cốc!

– Chí ít thì Cốc chủ cũng kịp nhận ra điều đó. Mặc dù tại hạ đã khống chế được Cốc chủ nhưng tại hạ chưa thắng.

– Tôn giá còn muốn gì nữa?

– Tại hạ không phải đến Tử Vong cốc để giết Cốc chủ, mặc dù đáng lý ra Thiên Phong phải làm. Cốc chủ và phu nhân thẳng tay lấy mạng Thần Toán Tử thì Thiên Phong cũng có thể bứt đứt phế quản của Cốc chủ để Thần Toán Tử huynh có thể mỉm cười.

– Tôn giá sao còn chưa thực hiện mục đích của mình đi?

– Chưa đến lúc… Tại hạ cần phải gặp Âm Sát phu nhân.

Thiên Phong nhìn Dương Sát Tang Phó.

Tang Phó lộ vẻ bối rối :

– Tôn giá gặp phu nhân của bổn cốc để làm gì?

– Phu nhân chắc không nỡ để cho phu quân mình sớm chầu diêm chúa đặng sống trơ trọi một mình trong Tử Vong cốc buồn tẻ này.

Thiên Phong vừa dứt lời thì một bóng người nhỏ nhắn từ phía sau cây cột đá bước ra.

– Tôn giá nói rất đúng!

Thiên Phong liếc mắt nhìn về phía Âm Sát. Chàng lạnh nhạt nói :

– Âm Sát phu nhân đã một lần dẫn tại hạ đến ngôi nhà hoang đặng làm mồi cho bầy rắn độc của phu nhân, lần này phu nhân định xử trí như thế nào?

Âm Sát Chu Kỳ Đào dấn đến hai bộ ả lấy hơi, nghiêm giọng nói :

– Bản lãnh võ công của Tôn giá khiến cho phu phụ Âm Dương song sát phải thán phục.

– Đa tạ phu nhân đã khen tặng!

Đôi tinh nhãn khe khắt của Chu Kỳ Đào chiếu vào mặt Cát Thiên Phong.

– Tôn giá thân hành đến Tử Vong cốc vượt qua Tử Vực Mục, để lấy lại cổ thư của Thần Toán Tử?

Thiên Phong nhạt nhẽo đáp lời Chu Kỳ Đào trong khi ngọn Tam Chỉ Sầu Ưng của chàng tuyệt nhiên không rời tử huyệt của Dương Sát Tang Phó :

– Cổ thư của Thần Toán Tử tất phải trả về Thần Toán Tử. Còn mạng của Thần Toán Tử thì phải đổi bằng một thứ khác.

Tuyệt kỹ Tam Chỉ Sầu ưng của Thiên Phong bóp chặt lại ngay sau khi chàng vừa dứt lời.

Dương Sát Tang Phó thoạt nhón người :

– Ơ…

Bộ mặt lạnh lùng của Chu Kỳ Đào thoạt lộ những nét lo lắng.

Thiên Phong mỉm cười nhìn ả, nói :

– Phu nhân chắc thừa biết tại hạ là một lãnh nhân chứ?

– Ta biết!

– Thế phu nhân có nghĩ Cốc chủ đây sẽ mất mạng không?

Âm Sát gật đầu :

– Nhưng Tôn giá muốn có sự trao đổi?

– Không sai!

– Tôn giá muốn trao đổi cái gì?

– Một thứ mà phu nhân rất quý.

Âm Sát Chu Kỳ Đào sa sầm mặt. Ả lấp lửng một lúc rồi hỏi :

– Chẳng lẽ Tôn giá muốn đòi đôi Kim Trùng của ta?

– Đúng như vậy!

Chu Kỳ Đào tròn mắt mở to hết cỡ. Ả lộ hẳn vẻ ngạc nhiên ra bên ngoài :

– Chẳng lẽ Tôn giá cần đôi Kim Trùng đó của ta sao? Ta không tin một Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong lại đòi linh vật Kim Trùng, khi mà nó chẳng có giá trị gì đối với Tôn giá.

– Tại hạ không cần thì đã không thân hành đến Tử Vong cốc. Trong giang hồ ai mà không biết Tử Vong cốc là chốn tử địa của Âm Dương song sát, có đường vào mà thẳng có đường ra.

Chàng nhìn lại Dương Sát thờ ơ hỏi :

– Theo Cốc chủ thì phu nhân có chịu đổi đôi Kim Trùng để giữ tính mạng của Cốc chủ không?

Tang Phó nhìn Thiên Phong. Y chỉ ngập ngừng mà không thốt được ra lời.

Thiên Phong cau mày :

– Cốc chủ không thể nói được à? Chẳng lẽ đôi Kim Trùng đó, phu nhân quý hơn Cốc chủ.

– Tang mỗ không có ý đó.

Thiên Phong nhìn lại Âm Sát Chu Kỳ Đào :

– Tại hạ tội nghiệp cho Tang Cốc chủ. Xem chừng phu nhân quý đôi Kim Trùng kia hơn sinh mạng của Tang Cốc chủ. Đã vậy thì tại hạ cũng chẳng cần đổi chác làm gì nữa. Phàm nghĩa phu thê quý hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, thế mà đối với phu nhân nó nhẹ tợ lông hồng. Âu cũng là định số của Tang Cốc chủ. Âm Dương song sát là một đôi phu phụ mà thiên hạ nghĩ nếu không có Âm Sát thì Dương Sát thật là trơ trọi, nếu không có Dương Sát thì Tử Vong cốc quạnh quẻ lắm. Thế mà… Có lẽ phu nhân thích nâng niu đôi Kim Trùng đã tạo ra hư danh lẫy lừng của mình.

Chàng nhìn lại Dương Sát Tang Phó :

– Tang Cốc chủ hãy nhìn phu nhân của mình lần cuối đi!

Tang Phó chưa kịp dời tinh nhãn nhìn thì tam ngón chỉ trong tư thế tuyệt thức Tam Chỉ Sầu Ưng từ từ quắc lại.

Đôi mắt của Tang Phó mở trừng trừng nhìn về Âm Sát Chu Kỳ Đào miệng hắn phát ra những âm thanh khèn khẹc.

Âm Sát Chu Kỳ Đào lắc đầu, nói :

– Tôn giá… Khoan…

– Sao… Phu nhân đã đổi ý rồi ư?

Âm Sát nhìn Đương Sát rồi dời mắt trở lại Thiên Phong :

– Tôn giá có thể cho ta biết vì sao lại muốn đoạt Kim Trùng của Tử Vong cốc không?

– Kim Trùng trong tay tại hạ rồi thì tại hạ sẽ nói.

– Tôn giá hứa?

Thiên Phong gật đầu.

Âm Sát buông một tiếng thở dài thườn thượt :

– Được rồi… Chu Kỳ Đào sẽ đổi đôi Kim Trùng lấy sự bảo toàn tính mạng cho phu tướng.

– Cuối cùng phu nhân cũng biết cái quý của nghĩa phu thê.

– Kỳ Đào buộc phải trao đổi với tôn giá để Tử Vong cốc không hiu quạnh.

Lời vừa dứt, Âm Sát Chu Kỳ Đào lòn tay ra sau lưng lấy chiếc tráp mạ vàng trang trọng nói :

– Đôi Kim Trùng đang ở trong tráp này.

– Tang Cốc chủ đã từng có ý muốn nhìn thấy cổ vật Long cốc. Tại hạ cũng có ý muốn nhìn qua đôi Kim Trùng của phu nhân.

– Tôn giá muốn kiểm chứng?

– Không sai!

Âm Sát Chu Kỳ Đào nhìn Thiên Phong rồi từ từ mở nắp tráp. Ả lật nghiêng tráp để Thiên Phong có thể thấy rõ. Trong đó có đôi Kim Trùng nhỏ xíu bằng nửa ngón tay út, óng ánh sắc màu vàng.

– Tôn giá thấy rồi chứ?

– Đa tạ phu nhân đã cho tại hạ thấy linh vật của Tử Vong cốc.

Thiên Phong kéo Tang Phó dịch tới hai bộ.

Âm Sát gằn giọng nói :

– Tôn giá đã thấy sao còn chưa tha phu trượng của Kỳ Đào ra?

– Tại hạ cần đôi Kim Trùng kia trước!

– Tôn giá quá cẩn thận.

– Giang hồ dạy cho tại hạ điều đó.

– Thế thì chúng ta lại rơi vào tình thế giằng co rồi. Kỳ Đào muốn Tôn giá thả phu tướng trước, ngược lại Tôn giá lại muốn đôi Kim Trùng này trước.

– Tại hạ quả là không muốn chúng ta rơi vào tình thế lưỡng phân này.

– Kỳ Đào cũng có ý như tôn giá.

Lời còn đọng trên hai cánh môi của Kỳ Đào thì bất thình lình chiếc Ma Hoàn Đoạt Mạng bên tả thủ của Cát Thiên Phong bắn xẹt ra hớt lấy chiếc tráp trên tay nàng.

Khi Kỳ Đào phát hiện được thì Ma Hoàn thần kỳ đã đưa chiếc tráp trở qua tay Thiên Phong rồi.

Chu Kỳ Đào buột miệng nói :

– Cát Thiên Phong…

– Tại hạ buộc phải thất lễ với phu nhân để tránh cho đôi bên có sự khó xử.

Thiên Phong nhìn lại chiết tráp lần nữa rồi mới cột nó vào thắt lưng.

Chàng nhìn Kỳ Đào :

– Tại hạ vì sao lại muốn lấy đôi Kim Trùng, khi nó chẳng có giá trị gì đối với tại hạ, là vì nó có giá trị với người khác. Người đó phu nhân có thể đoán ra.

– Chẳng lẽ chính ả nha đầu dâm đãng Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh?

Thiên Phong buông ngọn chỉ sát nhân ra khỏi yết hầu Dương Sát Tang Phó, đồng thời đẩy về phía Âm Sát Chu Kỳ Đào. Chàng vừa hành động vừa nói :

– Phu nhân đã đoán đúng rồi đó.

Bộ mặt của Âm Sát vốn đã có những nét khe khắt khi mất đôi Kim Trùng, giờ càng lộ vẻ bất nhẫn hơn sau khi Cát Thiên Phong khẳng định lời nói của ả.

Âm Sát Chu Kỳ Đào nhìn lại Tang Phó :

– Tang Phó… Ngươi đã thố lộ cho dâm nữ Mộc Thanh Thanh phải không?

– Phu nhân… Chúng ta vẫn có thể đoạt lại đôi Kim Trùng kia mà.

– Tang Phó… Ngươi còn nói như vậy được ư? Ai có thể đoạt lại đôi Kim Trùng khi nó đã nằm trong tay Cát Thiên Phong?

– Ta sẽ đoạt lại cho nàng.

Tang Phó vừa nói vừa vận công, nhưng Cát Thiên Phong đã mất biến lúc nào rồi.

Tang Phó bối rối gọi lớn :

– Cát Thiên Phong. Ngươi ở đâu?

Chu Kỳ Đào nhìn Tang Phó, lắc đầu :

– Tang Phó. Ngươi có gào lên cũng vô ích mà thôi. Mất Kim Trùng thì Tử Vong cốc sẽ không có ngày bình lặng và chẳng còn là vùng tử địa của Âm Dương song sát.

– Phu nhân…

Kỳ Đào buông một tiếng thở dài :

– Cuối cùng, Kỳ Đào cũng nhận ra tìm ngươi thuộc về ai. Ta chỉ là cái bóng của Thần Nữ Mộc Thanh Thanh. Ngươi đừng mộng tưởng Thanh Thanh sẽ là chủ nhân Tử Vong cốc.

Âm Sát nói xong lẩn nhanh ra sau cột đá mất dạng, để mặc Tang Phó ngơ ngẩn dáo dác nhìn quanh. Y muốn Thiên Phong nhưng tăm dạng của chàng chẳng thấy đâu cả.

Y lớn tiếng gào :

– Cát Thiên Phong… Ngươi đang ở đâu? Cát Thiên Phong, hãy ra mặt đi!

Mặc cho gã gào thét, chỉ có sự im lặng đáp lại gã mà thôi. Tang Phó gào chán chê rồi ngồi thọp xuống cây cột đá thở dốc.

Gã lẩm nhẩm nói :

– Thiên Phong… Ngươi đừng giao đôi Kim Trùng cho Thanh Thanh. Tang Phó này cầu khẩn người đấy!

Tang Phó như một thân cây đang rũ dần vì thiếu sinh khí và nhựa sống. Vì sao y lại quá đổi băn khoăn và lo lắng khi biết Thiên Phong lấy đôi Kim Trùng trao cho Mộc Thanh Thanh, điều đó chỉ có y biết mà thôi.

Xem tiếp hồi 19 Trở lại Túy Tiên lầu


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.