Tôn Quách chắp tay sau lưng, khệnh khạng bước vào thảo trang. Gặp Chữ Hàn Thông ngồi trên chõng tre, gã cũng chẳng màng tới, mà thản nhiên bước đến bàn cây, ngồi bắt chân chữ ngũ.
Chữ Hàn Thông với mái tóc bạc phếch, râu cũng bạc trắng, đưa mắt nhìn Tôn Quách. Lão đại phu im lặng, chỉ dõi mắt theo từng hành động của gã thiếu niên ương ngạnh. Tất nhiên Tôn Quách thừa biết lão đại phu Chữ Hàn Thông đang nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
Y rót trà ra chén, tự nhiên nhấp một ngụm nhỏ, tắc lưỡi nói :
– Ái chà… Trà của Chữ đại phu tạm uống được.
Tôn Quách nhịp chân đảo mắt nhìn quanh, không màng đến chủ nhân của thảo trang, y bưng chén trà tiến đến chiếc kệ chưng những hũ sành.
Tôn Quách đọc lớn cốt cho lão đại phu phải nghe :
– Thiên niên hà thủ ô, xuyên nhân sâm, thạch quỳ, đỗ trọng. Những thứ thuốc tầm phào thế này mà cũng dám tự xưng là Diệu Thủ Thần Y. Đúng là lang băm khéo bày vẽ.
Nói câu khích bác đó rồi, Tôn Quách quay lại ngồi vào chỗ cũ, bắt chân chữ ngũ ra vẻ khinh khỉnh.
Tất nhiên lời của Tôn Quách khiến Chữ Hàn Thông phải cau mày lộ rõ vẻ bất nhẫn. Mặc dù trong lòng ấm ức, nhưng Chữ đại phu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trang trọng, từ tốn nói :
– Tiểu tử, sao lại vọng ngôn hồ đồ như vậy?
Tôn Quách nhìn Chữ đại phu :
– Hê… Bộ lão tiên sinh là Chữ Hàn Thông Diệu Thủ Thần Y hay sao mà tức giận với Tôn tiểu đại phu này chứ?
Chữ Hàn Thông đứng lên :
– Lão phu chính là Chữ Hàn Thông, người mà thiên hạ gắn cho mỹ danh Diệu Thủ Thần Y.
Khi Chữ Hàn Thông vừa dứt lời thì Tôn Quách cũng bật cười khành khạch.
Tràng tiếu ngạo nghênh ngang của Tôn Quách khiến mặt của Chữ đại phu phải sa sầm.
Tôn Quách chỉ mặt lão, tiếp tục cười nức nẻ. Không thể cầm lòng được nữa, Chữ Hàn Thông gắt gỏng hỏi :
– Có gì vui đâu mà tiểu tử cười nhiều quá vậy?
Tôn Quách ôm bụng :
– Nực cười, nực cười thật!
– Cái gì khiến tiểu tử nực cười?
Tôn Quách khoát tay :
– Đúng là thiên hạ say hết rồi, đui hết rồi!
– Cái gì là say, cái gì là đui? Nếu tiểu tử không giải trình được thì lão phu buộc phải đuổi ngươi ra khỏi gian thảo xá này.
– Sao… Chữ đại phu mà đuổi Tôn đại phu à? Thật là khó tin.
– Thế chuyện gì khiến cho Tôn đại phu cười chứ?
Tôn Quách lắc đầu :
– Bổn Tôn đại phu nghe danh Diện Thủ Thần Y Chữ Hàn Thông là người bắt mạch, hốt thuốc mát tay, nên mới thân hành không quản ngại đường xa đến đây để xem có đúng như thiên hạ nói hay không, nhưng xem chừng Tôn đại phu ta phải thất vọng qua!
– Tiểu tử thất vọng thì cứ rời khỏi thảo trang của lão phu.
– Hê… Trước khi Tôn đại phu này rời khỏi đây thì ít ra lão cũng phải hỏi nguyên cớ gì khiến cho ta thất vọng chứ?
– Lão phu mong được tiểu tử chỉ giáo.
Tôn Quách đứng lên, chắp tay sau lưng :
– Đến bây giờ lão mới chịu nhún nhường nói với Tôn đại phu ta một câu nghe lọt lỗ tai.
Tôn Quách vê cằm :
– Tôn đại phu ta thất vọng bởi vì gặp một Diệu Thủ Thần Y mà thiên hạ tôn sùng, nhưng lão Diệu Thủ Thần Y kia chẳng đoán được ta đã bao nhiêu niên kỷ.
Thấy mà còn không biết thì cái không thấy làm sao mà biết?
Chữ Hàn Thông cau mày :
– Lão phu không hiểu ý của ngươi.
Tôn Quách hất mặt :
– Lão đoán xem Tôn đại phu ta đã bao nhiên niên kỷ mà lão gọi ta là tiểu tử chứ?
Chữ đại phu nhìn Tôn Quách, nói :
– Tiểu tử này cũng chỉ mới mười tám niên mà thôi.
Tôn Quách nạt ngang :
– Sai rồi. Tôn đại phu ta thật là thất vọng.
– Lão đoán sai ư?
– Chắc sai chứ còn gì nữa. Lão nghĩ coi, Hoa Đà, Biển Thước đã viên tịch cách nay vài trăm năm, mà Tôn đại phu ta là hậu duệ đời thứ ba của Hòa Đà, Biển Thước. Nói cho lão biết luôn, năm nay Tôn đại phu ta đã ngoài trăm tuổi già.
Chữ đại phu vuốt râu :
– Lão phu khó mà tin.
– Lang băm như lão thì sao tin được. Lão chỉ học được một chút thuật y tầm thường hổ lốn mà đã xưng là Diệu Thủ Thần Y. Còn như Tôn đại phu đây đường đường là hậu nhân của Hoa Đà, Biển Thước, có cả thuật cải lão hoàn đồng, đến ngay như Tâm Lĩnh đại phu, Can Tương đại phu là hai bậc thánh y của Kim Lăng phủ còn phải quỳ mọp xin truyền thêm y thuật. Đáng lẽ ra khi Tôn đại phu ta vào đây thì lão phải săng sái bắc ghế mời ta ngồi, dâng trà cho ta uống rồi mới xin thọ giáo một chút y thuật. Đằng này, mang hảo danh là Diệu Thủ Thần Y, thấy người bề trên mà gọi là tiểu tử, hỏi sao Tôn đại phu ta không cười chứ?
Chữ Hàn Thông vuốt râu, ngờ ngợ nhìn Tôn Quách :
– Tôn đại phu biết Tâm Lĩnh đại phu và Can Tương đại phu à?
– Sao Tôn đại phu ta lại không biết chứ. Ở Kim Lăng phủ, Tâm Lĩnh đại phu và Can Tương đại phu đã từng quỳ mọp đặng xin ta truyền thụ một ít y thuật. Hai người đó xem ra đáng mặt hơn lão nhiều.
Tôn Quách dứt lời, Chữ Hàn Thông cười khảy, từ tốn nói :
– Tâm Lĩnh đại phu và Can Tương đại phu đáng mặt hơn lão ư?
– Chẳng lẽ hai người đó lại không bằng lão?
– Cứ cho là Tôn đại phu nhìn đúng vậy. Nhưng lão cho Tôn đại phu biết một Tâm Lĩnh đại phu và Can Tương đại phu chỉ mới được lão phu đây truyền cho mỗi phần thượng của y thuật mà thôi, thế mà đã thành đại phu rồi đó.
Tôn Quách hơi sửng sốt, bởi câu nói của lão đại phu Chữ Hàn Thông.
Y ngập ngừng rồi hỏi :
– Hê… Bộ lão định bỡn cợt Tôn đại phu ta đó à? Nghe lão nói Tôn đại phu ta chẳng thể nào tin được.
– Tin hay không đó là quyền của Tôn đại phu.
Lời vừa dứt trên miệng Chữ Hàn Thông thì Tôn Quách đập tay xuống bàn.
Rầm!
Chữ Hàn Thông giật mình.
Tôn Quách trừng mắt nhìn lão, gằn giọng nói :
– Kẻ học y thuật thì không được lấy cái danh, cái lợi để hành đạo. Thế mà lão dụng y thuật tạo danh, lợi còn vọng ngôn gạt gẫm đấng bề trên. Y đức không có, sao còn dám xưng là đại phu chứ?
– Lão phu thiết nghĩ mình chưa làm điều gì tổn hạ đến y đức của một đại phu.
Tôn Quách hừ nhạt, nói :
– Lão đã phạm vào y đức.
Chữ Hàn Thông hất mặt :
– Lão phu phạm lỗi lầm gì mà Tôn đại phu cho là lão phạm vào y đức chứ?
– Tôn đại phu ta nói lão phạm là phạm.
– Vậy Tôn đại phu xin chỉ giáo cho lão lang quê mùa này!
Tôn Quách bước đến đứng đối mặt với Chữ Hàn Thông, vẻ mặt vênh váo ra vẻ kẻ cả :
– Phàm những kẻ hạ thấp người khác chỉ là hạng bất tài. Lão biết điều đó chưa?
– Lão phu chưa hề hạ thấp ai.
– Hừ! Thế lão đã chẳng cho Tâm Lĩnh đại phu và Can Tương đại phu chỉ là những đại phu xoàng xĩnh so với lão. Nhưng hai người kia thì Tôn đại phu ta thấy y thuật của họ rất cao minh, còn lão thì chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy gì cả ngoài mấy cái hũ tầm thường đặt trên kệ gỗ kia.
– Nếu Tôn đại phu nói vậy thì Chữ lão phu xin rút lại lời nói của lão.
Tôn Quách trợn mắt :
– Đã nói rồi còn rút lại được hay sao?
– Thế ý Tôn đại phu muốn gì?
Tôn Quách quay mặt nhìn ra cửa trang trọng nói :
– Trên đời này có ba hạng người. Hạng người thứ nhất chưa làm mà đã nói, đó là hạng người hạ đẳng. Hạng người thứ hai vừa nói vừa làm, đó là trung đẳng.
Hạng người thứ ba không nói mà làm đó là thượng đẳng. Hạng người đó chính là Tôn đại phu ta đây.
Tôn Quách quay lại nhìn thẳng mắt Chữ Hàn Thông :
– Còn lão là hạng người nào?
Chữ Hàn Thông ậm ự, rồi buông một tiếng thở dài :
– Lão phu cũng không biết.
– Bản thân mình mà cũng không biết thì còn biết gì nữa chứ?
Tôn Quách gật gù :
– Theo ý của Tôn đại phu ta thì lão chỉ xếp vào hạng người hạ đẳng.
– Lý do gì?
– Lão chỉ có danh mà không có thực. Diệu Thủ Thần Y mà không thực thì y thuật cứu đời, tất cả mọi đại phu trên đời này đều như lão hết thì ông tô Hoa Đà, Biển Thước của Tôn đại phu thật bẽ mặt với càn khôn vũ trụ.
Tôn Quách vỗ tay, trở bộ xăm xăm bước lại kệ đặt những hũ dược thảo :
– Mấy cái hũ dược thảo tầm thường này làm ra cái hư danh Diệu Thủ Thần Y để phỉnh lừa thiên hạ. Tôn đại phu ta thay mặt tổ sư y thuật Hoa Đà, Biển Thước mà đập bể chúng cho rồi.
Tôn Quách vừa nói vừa tung tay đánh dứ vào một hũ thuốc. Chữ Hàn Thông hốt hoảng thét lớn :
– Khoan đã! Dừng tay!
Tôn Quách quay lại :
– Lão tiếc mấy cái hũ dược thảo tầm thường này à?
– Lão phu không tiếc, nhưng đã làm nghề y thuật thì quý dược thảo như quý sinh mạng mình.
Tôn Quách khoát tay :
– Sai rồi!
– Sai như thế nào?
– Học y thuật là để cứu người. Chính vì thế kẻ hành xử y thuật quý mạng người như chính mạng của mình. Đó là y đạo, y đức mà tổ sư của ta để lại.
Chữ Hàn Thông thở dài :
– Đa tạ sự chỉ giáo của Tôn đại phu!
– Không cần khách sáo! Nếu lão nhận sự chỉ giáo của Tôn đại phu ta thì phải hành sự y thuật không vì cái riêng của minh.
– Từ lúc hành y đạo đến nay lão phu chưa từng đặt cái danh cái lợi để mưu cầu cho bản thân mình. Chính vì thế mới được mọi người ban cho hảo danh Diệu Thủ Thần Y.
– Thế thì tốt, nhưng Tôn đại phu ta vẫn không tin vào bản lĩnh y thuật của lão.
– Ý của Tôn đại phu muốn gì?
– Phàm người hành đạo y thuật phải có thực tài mới khả dĩ làm được.
Tôn Quách gật gù :
– Chữ đại phu có danh là Diệu Thủ Thần Y, tất thiên hạ sẽ đổ xô tới để mong được lão bắt mạch hốt thuốc?
– Lão phu đã từng bắt mạch, hốt thuốc trị bệnh cho bá tánh, những sẽ không trị bệnh cho người võ lâm.
Tôn Quách cau mày :
– Thế nào là người võ lâm và không phải là người võ lâm?
Y chìa mặt tới :
– Lão phân biệt võ lâm với không võ lâm à?
– Ơ…
Tôn Quách nạt nộ :
– Trong y thuật có chương nào phân biệt người võ lâm giang hồ với người không võ lâm không? Tất cả đều là con người, mà kẻ hành đạo phải quý sinh mạng họ.
Tôn Quách tát vào má Chữ Hàn Thông :
– Vậy mà lão khư khư xưng là Diệu Thủ Thần Y. Diệu Thủ Thần Y cái con khỉ. Phàm là đại phu thì phải luôn tâm niệm lương y như từ mẫu. Cái kiểu phân biệt của lão Tôn đại phu ta thấy lão chỉ giống hạng lương y như ác mẫu.
– Ơ… Lão phu có nguyên cớ riêng Tôn Quách thở ra :
– Hở ra một chút là đổ cho có tâm sự riêng, thế còn tâm sự chung của lão thì để đâu?
– Ơ…
Tôn Quách nguýt Chữ Hàn Thông :
– Tôn gia ta không bắt bí lão làm gì nữa. Tạm thời lão tạm gác ý tưởng phân biệt võ lâm hay không võ lâm qua một bên. Gác tâm sự riêng, cũng như tâm sự chung mà nghe Tôn gia nói đây!
– Tôn đại phu chỉ giáo!
Tôn Quách nghiêng đầu nhìn Chữ Hàn Thông :
– Tôn gia xem chừng y thuật của lão chỉ có danh mà chẳng có thực, nên buộc phải thay mặc tổ sư Hoa Đà, Biển Thước khảo chứng lại y thuật của lão.
– Tôn đại phu không tin lão phu à?
– Tin làm sao được? Như Tôn gia đây đã ngoài trăm tuổi mà lão còn nhận không ra. Thấy mà còn không bắt được tuổi thì bịnh không thấy chắc lão đoán bậy bạ hết.
Chữ Hàn Thông thở dài :
– Nếu Tôn gia đã muốn khảo chứng y đạo của lão phu thì lão sẵn sàng để Tôn gia khảo chứng. Tôn gia nói đi, bất cứ một căn bịnh nào lão phu đây cũng đều có thể hốt thuốc trị bệnh được. Chỉ trừ những căn bệnh thuộc về phần số của người đó.
Tôn Quách nheo mày :
– Tôn gia muốn khảo chứng bằng đạo thực dụng chứ không phải bằng lời nói suông.
– Lão phu đồng ý.
Tôn Quách mỉm cười, khinh khỉnh :
– Xem chừng lão rất tự tin?
– Đã hành sự y thuật, không tự tin thì sao làm được chuyện chứ.
– Ai cha. Câu này thì lão lại nói rất đúng y đạo tâm thư. Nghe được đó. Nghe được đó…
Tôn Quách chắp tay sau lưng, rảo bước ra cửa thảo xá, vỗ tay ba tiếng, rồi nói lớn :
– Đưa người vào!
Bốn gã đại lực khệ nệ khiêng vào hai chiếc cáng. Một chiếc cáng đặt Nghiêm Lệ Hoa đang nằm thiêm thiếp. Chiếc cáng kia là Trình Tú Tú, hai mắt mở to, da mặt vàng ủng như trét nghệ.
Đặt Tú Tú và Nghiêm Lệ Hoa nằm song song với nhau, Tôn Quách mới ra lệnh cho bọn đại lực :
– Các ngươi lui ra!
Chờ cho bống gã đại lực lui hẳn ra bên ngoài, Tôn Quách mới nói với Chữ Hàn Thông :
– Đây là hai con bệnh trầm kha. Mạng của họ đều thập tử nhất sinh. Lão hãy thử bắt mạch hốt thuốc xem. Nếu như không hiểu thì cứ hỏi Tôn gia.
Chữ Hàn Thông vuốt râu. Lão liếc qua Tôn Quách rồi định nhãn vào Tú Tú :
– Vị cô nương này lão phải bắt mạch, còn phu nhân đây thì không cần bắt mạch cũng biết.
Tôn Quách hất mặt :
– Phu nhân đó bịnh gì?
– Tâm bệnh
Tôn Quách gật đầu :
– Lão nhìn mà biết ư?
– Thần khí thể hiện qua dung diện. Dung diện của phu nhân đây lộ rõ tâm bệnh u uẩn.
– Hảo… Xem như lão đoán đúng một phần. Còn vị cô nương này?
Chữ Hàn Thông nghiêm mặt rồi đặt ba ngón chỉ vào mạch khẩu của Tú Tú.
Tôn Quách thoạt điểm một nụ cười mỉm.
Chân diện của Chữ Hàn Thông càng lúc càng ngưng trọng và căng thẳng.
Lão nhíu mày, buột miệng nói :
– Lạ thật!
– Cái gì là lạ?
– Lão phu thấy mạch của vị cô nương đây rất bình ổn, và đập rất tốt, chẳng có biểu hiện gì đang mắc chứng bệnh trầm kha thập tử nhất sinh.
– Nếu không trúng bệnh trầm kha thập tử nhất sinh sao mặt mày của cô ta lại vàng dợt như sắp chết chứ?
Chữ Hàn Thông bắt mạch một lần nữa.
Lão lắc đầu :
– Lạ lùng thật… Lạ lùng thật!
Lão nhìn lên Tôn Quách :
– Tôn gia… Lão phu chưa từng thấy chứng bịnh kỳ quặc như thế này.
– Tôn gia nói rồi, chưa hẳn lão đã là Diệu Thủ Thần Y như thiên hạ đồn đãi mà.
Tôn Quách bước đến bên Diệu Thủ Thần Y :
– Thôi được, bước khảo chứng thứ nhứt xem như qua. Bước thứ hai là thực hành y thuật. Tôn gia sẽ trị cho vị cô nương mặt vàng như mụ La Sát, còn lão thì trị cho vị phu nhân kia. Nếu như Tôn gia thắng thì lão phu phải tuyên thệ trước mặt ta, kể từ bây giờ trở đi không phân biệt người này với người kia mà lấy y đạo làm gốc để hành sự.
– Lão phu…
Tôn Quách cướp lời Chữ Hàn Thông :
– Hê… Đây là tôn chỉ của tổ sư Hoa Đà Biển Thước, nếu như lão khư khư cho cái riêng cái chung thì ta thay mặt sư tổ tước danh hiệu y đạo diệu thủ của lão à.
– Nếu như lão phu thắng?
– Lão thắng được Tôn gia thì xem như lão là sư tổ của ta. Đã là sư tổ thì chẳng khác nào kẻ bề trên, thì lão muốn làm gì cũng được.
Tôn Quách đặt tay lên vai Diệu Thủ Thần Y :
– Tôn gia rất muốn lão thắng kìa. Để minh chứng cho lời Tôn gia nói, Tôn gia tặng lão đôi Kim Trùng để chữa trị cho vị phu nhân đây.
Diệu Thủ Thần Y tròn mắt nhìn Tôn Quách.
Tôn Quách mỉm cười, lấy chiếc tráp đựng đôi kim trùng đặt bên cạnh Nghiêm Lệ Hoa.
Y hất mặt nói :
– Lão thấy Tôn gia thế nào?
– Tôn gia đúng là hậu duệ của Hoa Đà, Biển Thước.
– Lão đã chịu như vậy thì xem như thua Tôn gia rồi chứ? Nào hãy thử lấy lại tâm thức cho vị phu nhân này coi.
– Lão phu phục Tôn gia mà chứng tỏ y thuật của mình.
Lão bế xốc Nghiêm Lệ Hoa đưa vào hậu phòng phía sau thảo trang. Chữ Hàn Thông vừa đi khuất thì Tôn Quách véo một cái thật đau vào má Tú Tú.
Nàng giải tỏa tịnh công, bật ngồi dậy thét lên :
– Tôn huynh làm gì vậy?
Tôn Quách mỉm cười nói :
– Ta trị bệnh cho nàng.
– Trị bệnh như huynh vài lần thì cái mặt của Tú Tú chẳng còn ra hình ra dáng nữa.
– Với nàng trị như vậy mới hiệu nghiệm.
Tôn Quách vừa nói vừa rút chiếc khăn lụa đã chuẩn bị sẵn lau mặt cho Tú Tú.
Tú Tú mỉm cười để cho y chăm sóc mình. Nàng lí nhí nói :
– Tôn huynh bây giơ mới đúng là thần y.
Tôn Quách lườm nàng :
– Nếu Tôn tiểu gia không phải là thần y thì sao gạt được lão Chữ Hàn Thông? Phàm đã là đại phu thần y thì nhìn bất cứ ai đến với họ đều là những con bịnh trầm kha cả, và chỉ một chút mẹo vặt thôi huynh đã qua mặt lão!
– Huynh thật là giảo hoạt!
– Hê… Sao dám chửi ta giảo hoạt? Mụ La Sát này thật là hồ đồ!
– Chứ muội đâu có bịnh gì mà huynh bắt muội phải giả bịnh?
– Chính cái không có bịnh của nàng mà Chữ đại phu mới như lọt vào mê hồn trận pháp của Tôn Quách, buộc phải xóa lời thề và phục hồi thần thức cho Nghiêm phu nhân.
– Cát đại ca chỉ còn biết lắc đầu bởi sự giảo hoạt của huynh thôi.
– Nàng hết câu để nói rồi sao mà cứ chửi ta là đổ giảo hoạt hả?
Tôn Quách vừa nói vừa toan véo má Tú Tú.
Nàng nhắm mắt lại, nhăn nhó :
– Huynh không còn gì làm sao mà cứ véo muội hả? Muội đã hết bịnh rồi mà.
– Nàng đúng là lẻo mép.
Tôn Quách vừa nói vừa cốc vào trán Tú Tú :
– Nay mai mà nàng còn làm phiền đến Tôn tiểu gia thì ta sẽ bắt nàng biến thành một con bịnh thật đó.
Xem tiếp hồi 41 Ma Hoàn vô giới