Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 9 - Di Tâm Đối Mặt

trước
tiếp

Túy Tiên lầu khác hẳn mọi ngày, Túy Tiên lầu thật vắng lặng. Không gian quanh Túy Tiên lầu ngỡ như đã ngủ yên. Một giấc ngủ thật sâu trong sự tĩnh lặng.

Lão bang chủ Cái bang Khất Tổ Tổ dùng đến vò rượu thứ hai. Lão đã bắt đầu ngất ngưởng với men rượu. Mặc dầu trạng thái đã bắt đầu lâng lâng ngây ngất nhưng Khất Tổ Tổ vẫn chưa chịu ngừng uống, bởi con sâu rượu trong người lão vẫn còn thôi thúc vì mấy hôm nay con sâu rượu trong người lão đã qua khô khan và khát rượu. Lão bang chủ nốc thêm một chén rượu nữa thì cảm nhận đất dưới chân gợn sóng quay cuồng.

Lão nấc một tiếng, chống tay tựa càm nhìn Mộc Thanh Thanh đang chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Lão muốn khen nàng một câu, nhưng lưỡi cứ líu hẳn lại không sao thốt được ra lời.

Thanh Thanh trở thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dung diện xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của nàng đập vào mắt Lão bang chủ khiến lão phải cố nhướn đôi chân mày chực cụp xuống bởi men rượu để thu tóm vẻ đẹp thùy mị, đài các của Thanh Thanh.

Khất Tổ Tổ lại nấc khẽ một tiếng nữa. Trong tâm tưởng lão chỉ muốn thốt một lời khen tặng Thanh Thanh, nhưng khốn nỗi đầu óc giờ đây cứ u mê mù mờ, chẳng nghĩ ra một câu nào.

Lão với tay lấy vò rượu định rót ra chén. Nhưng kể cả việc tầm thường đó Lão bang chủ cũng thấy khó khăn vô cùng. Lão vừa chạm tay vào vò rượu thì nó rơi ngay xuống sàn.

Xoảng…

Rượu trong vò bắn ra tung tóe, lan rộng trên mặt nền Túy Tiên lầu.

Khất Tổ Tổ càng lúng túng hơn. Lão muốn đứng lên để bước đến bên Thanh Thanh, nhưng đôi cước pháp lại không chịu theo ý lão. Chúng cứ nhũn ra và cuối cùng thì Lão bang chủ phải gục đầu xuống bàn.

Lão bang chủ Khất Tổ Tổ vừa thả hồn theo men rượu Túy Tiên tửu thì cửa Túy Tiên lầu cũng mở ra, Cát Thiên Phong từ bên ngoài bước vào. Chàng nhìn Khất Tổ Tổ rồi dời mắt trở lại Mộc Thanh Thanh.

Sự xuất hiện của Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong không làm cho Mộc Thanh Thanh sững sờ, thậm chí cũng không bắt nàng bớt đi sự chăm chú vào công việc thêu thùa.

Nàng thêu xong mủi thêu sau cùng, tạo thành đôi cánh bướm giao tình, rồi mới ngẩng lên nhìn Cát Thiên Phong. Hai cánh môi của nàng điểm một nụ cười xinh như mộng :

– Tôn giá đã đến.

Cát Thiên Phong dấn bộ đến trước mặt nàng :

– Cô nương đợi tại hạ?

Mộc Thanh Thanh gật đầu.

Nàng chỉ chiếc bàn đặt ngay bên cạnh mình. Trên chiếc bàn đó là một vò rượu và một xấp giấy hồng điều được cắt sẵn cẩn thận.

– Thanh Thanh biết Tôn giá sẽ đến.

– Và nàng còn biết cả những cố tật của tại hạ?

Nàng mỉm cười với Thiên Phong :

– Trước khi tiếp người nào, phải biết rõ về người đó. Thanh Thanh mời Tôn giá yên vị.

Thiên Phong ngồi xuống chiếc đôn đối diện với nàng. Thần nhãn của chàng hướng vào xấp giấy hồng điều.

Thanh Thanh nói :

– Thanh Thanh biết Tôn giá rất thích xếp hình và cũng rất ngưỡng mộ những hình giấy Tôn giá xếp ra.

– Cô nương quá chu đáo.

– Muốn có vật thì phải chu đáo chứ.

– Lần này cô nương tiếp tại hạ không như những lần trước chứ?

– Những gã vô sỉ kia thì sao sánh được với Cát Thiên Phong.

Nàng đặt chiếc khăn vừa thêu xong lên bàn. Trong khi Thiên Phong đã nhón lấy một tờ giấy hồng điều bắt đầu xếp hình.

Chàng nhìn Thanh Thanh mà tay cứ tuần tự gấp từ góc giấy. Chàng xếp xong hình một cánh hoa hồng, đẩy qua một bên rồi hỏi Thanh Thanh :

– Tại sao cô nương lại sát tử lão Tôn gù và bằng hữu của gã?

– Những gã đó hết sử dụng được rồi.

– Nhưng họ đã giúp cô nương hạ độc tại hạ.

Thanh Thanh nhún vai, lắc đầu :

– Nếu lão Tôn gù quan sát một chút tất sẽ thấy Tôn giá đã trục toàn bộ độc chất Hỏa Dục Tình ra ngoài bằng nhuyễn công.

– Cô nương đã phát hiện ra điều đó nên mới sát tử lão Tôn gù và Điền Lã Trung?

Thanh Thanh gật đầu :

– Muốn biết Song Hoàn Lãnh Nhân lợi hại như thế nào phải nhìn thật kỹ. Lão Tôn gù và họ Điền chỉ biết một Cát Thiên Phong công tử chứ chẳng hề biết trước mắt họ còn là Song Hoàn Lãnh Nhân.

– Cô nương đã quá coi trọng tại hạ. Đúng ra cô nương nên để cho họ được sống. Họ chết thì Cát Thiên Phong vẫn tìm đến Túy Tiên lầu.

– Thanh Thanh đã dự đoán trước và đây cũng là ý của Thanh Thanh.

Nàng vừa nói vừa mở nắp vò rượu rót vào chén của Cát Thiên Phong.

Động tác rót rượu của nàng thật là tinh tế mềm mại. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể biết nàng là một nghệ nhân rót rượu mà bất cứ ai muốn tập rót như nàng cũng khó mà tựu thành nghệ thuật đó.

– Mời Tôn giá.

Thiên Phong bưng chén rượu.

Thanh Thanh mỉm cười nói :

– Đã là hảo tửu thì nhứt định trong rượu không có độc. Nếu có độc thì đó không còn là hảo tửu.

– Cô nương đã có sự chuẩn bị thì tại hạ nghĩ cô nương không nhất thiết là phải hạ độc vào trong rượu.

– Tôn giá nói rất đúng.

Nàng rót thêm một chén rượu nữa :

– Thanh Thanh cùng đối ẩm với Tôn giá chứ?

– Cô nương là chủ, tại hạ là khách không dám thất lễ với cô nương.

Hai người chạm chén. Thiên Phong và nàng cùng uống cạn số rượu trong chén.

Cả hai cùng đặt chén xuống bàn một lượt.

Thiên Phong chỉ tay về phía Lão bang chủ Cái bang :

– Lão trượng kia chính là Bang chủ Cái bang Khất Tổ Tổ?

Thanh Thanh gật đầu :

– Đúng là Lão bang chủ Khất Tổ Tổ.

Nàng nhìn về phía Lão bang chủ Khất Tổ Tổ lắc đầu nói :

– Lão bang chủ đúng là một con sâu rượu.

– Lão đã uống Túy Tiên tửu?

– Thanh Thanh khoản đãi lão. Nhưng rượu của Khất bang chủ uống không giống như rượu mà Thanh Thanh khoản đãi Tôn giá.

– Trong rượu của Lão bang chủ Cái bang có độc?

Thanh Thanh thản nhiên gật đầu :

– Quả đúng như Tôn giá đoán. Độc trong Túy Tiên tửu mà Thanh Thanh hạ thủ cho Khất bang chủ uống không công phá tức thời. Mà chỉ khi nào Thanh Thanh muốn, mới chiêu hồn lão về chầu Diêm chúa. Hạ độc như vậy mới xứng là Độc Vương chứ!

– Cô nương là truyền nhân của Độc vương?

Thanh Thanh lắc đầu :

– Không.

– Túy Tiên tửu quả là danh bất hư truyền, nhưng uống nó lúc nào cũng cảm nhận có lưỡi hái tử thần kè kè bên cổ mình.

– Rượu ngon không phải là không độc.

Chàng nhón lấy một mảnh giấy hồng điều tiếp tục xếp hình.

Thanh Thanh nhìn lướt qua đôi tay thư sinh của Cát Thiên Phong rồi bưng vò rượu rót vào chén chàng.

Thiên Phong không màng đến những động tác nghệ thuật rót rượu của Thanh Thanh mà tập trung thần thức vào công việc của mình. Chỉ trong khoảng khắc chàng đã xếp xong hình một chiếc thuyền nan.

Thanh Thanh nhón tay lấy chiếc thuyền nan bằng giấy đó. Nàng ngắm con thuyền giấy, nói :

– Sao công tử không hỏi Thanh Thanh chủ đích đón Tôn giá ở đây?

Thiên Phong ngẩng lên nhìn nàng :

– Cô nương đã có sự chuẩn bị, tất phải có chủ đích của mình. Tại hạ không hỏi, nhưng chắc chắn cô nương sẽ nói.

– Nếu như Thanh Thanh không nói chủ đích của mình?

– Chẳng lẽ cô nương chỉ muốn gặp tại hạ mà thôi?

– Thanh Thanh không có quá nhiều thời gian tiếp Tôn giá chỉ để đối ẩm. Và Thanh Thanh cũng không mất nhiều công sức để đưa Lão bang chủ và tiểu thư Khán Như về Túy Tiên lầu.

Nàng mỉm cười với Thiên Phong khi chàng bắt đầu tỏ vẻ khẩn trương.

Thiên Phong cầm một tấm giấy hồng điều, buông một tiếng thở dài rồi nhìn Thanh Thanh, nói :

– Một cô bé vừa mới mười hai tuổi chắc chắn không làm cho cô nương buồn phiền và phật ý?

– Khán Như thật ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng nếu không có Khán Như thì Thanh Thanh đâu dám chủ động ngồi đối mặt với Song Hoàn Lãnh Nhân.

– Tại hạ không quá vô tâm như cô nương nghĩ.

– Đã là Lãnh Nhân thì sao không vô tâm.

Thiên Phong xếp tiếp hình một cánh nhạn. Chàng đẩy cánh nhạn về phía Thanh Thanh :

– Tại hạ đến rồi đi như cánh nhạn này.

– Tôn giá đến rồi lại đi, đó là lẽ sống của loài nhạn. Nhưng Thanh Thanh không nhìn Tôn giá như một cánh nhạn.

Thiên Phong bưng chén rượu uống rồi nhìn Thanh Thanh, hỏi :

– Cô nương cần gì ở tại hạ?

Thanh Thanh đứng lên. Nàng cầm chiếc khăn thêu đôi bướm, rảo bước qua đứng cạnh Cát Thiên Phong :

– Nếu Thanh Thanh đoán không lầm, Tôn giá rất lo lắng cho cô bé Khán Như.

– Cô nương nói đúng. Tại hạ coi Khán Như còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình.

Nàng đặt tay lên vai chàng.

Thiên Phong mặc nhiên không màng đến bàn tay mảnh khảnh, thanh tao của Thanh Thanh.

Nàng ghé miệng vào tai Thiên Phong, nhỏ nhẹ nói :

– Nếu Thanh Thanh đổi mạng Khán Như với mạng của Tôn giá, thì Tôn giá có chịu không?

Thiên Phong nhón lấy một tờ giấy hồng điều :

– Cô nương buộc tại hạ phải chết?

– Có thể chết và có thể không chết.

– Thế cô nương sẽ buộc tại hạ làm gì?

Thanh Thanh bá cổ Thiên Phong :

– Tôn giá sẽ thuộc về Thanh Thanh chứ?

– Tại hạ vì Khán Như hơn vì mình.

Thanh Thanh ghì lấy Thiên Phong :

– Tại sao Tôn giá luôn nghĩ đến cô bé đó chứ? Khán Như là gì khiến Tôn giá phải quên cả bản thân mình?

Thiên Phong từ từ ngẩng lên nhìn nàng :

– Tại hạ có cần phải nói cho cô nương biết hay không? Và cô nương cần gì phải biết về mối quan hệ của tại hạ và Khán Như. Nếu cô nương muốn biết tại hạ chỉ có thể nói đó là chữ nghĩa và chữ tình.

– Hay lắm! Thanh Thanh quả là may mắn khi có được Khán Như trong tay mình.

Nàng nới lỏng vòng tay của mình :

– Nếu như Tôn giá phục tùng những ước muốn của Thanh Thanh thì Khán Như lẫn Lão bang chủ Khất Tổ Tổ sẽ không có gì nguy đến tính mạng cả.

Thiên Phong buông một tiếng thở dài :

– Tại hạ cần gặp Khán Như!

Thanh Thanh lại muốn Tôn giá biểu lộ sự phục tùng của mình trước.

Thiên Phong ngẩng mặt nhìn nàng :

– Cô nương muốn tại hạ phải làm gì?

– Tôn giá hãy vén ống tay áo của Thanh Thanh lên!

Nàng vừa nói vừa duỗi đôi tay đến trước mặt Cát Thiên Phong. Thanh Thanh mỉm cười nhìn Thiên Phong.

Chàng đặt tay lên bản thủ của nàng từ từ vén lần lớp lụa mỏng tang. Cánh tay của Thanh Thanh lộ ra. Đập vào mắt Thiên Phong là lớp da trắng mỏng tợ bông bưởi.

Thiên Phong vén ống tay xiêm y của Thanh Thanh qua khỏi cánh khuỷu.

Nàng nhìn chàng nhỏ giọng nói :

– Cánh tay của Thanh Thanh đẹp không?

– Rất đẹp!

– Tôn giá thấy đẹp?

– Cánh tay của cô nương là biểu dương sự mỹ miều và đài các.

– Tôn giá đã từng gặp qua những đôi tay như thế này chưa?

Thiên Phong nhìn đôi cánh tay ngọc của nàng. Chàng khẽ nói :

– Mỗi nữ nhân đều có vẻ đẹp riêng, mà chỉ có người nặng tình mới cảm nhận được cái đẹp đó. Cánh tay cô nương rất đẹp nhưng rất tiếc cảm quan của tại hạ không có tình.

– Tôn giá rất thẳng thắn.

– Tại hạ không dám nhận mình là người thẳng thắn.

– Thanh Thanh thích những lời nói thật của Tôn giá.

Nàng vuốt má Thiên Phong.

Chàng mặc nhiên với những hành động của nàng và với tay lấy một mảnh giấy hồng điều, tiếp tục xếp hình.

Nàng ngả đầu, gác cằm lên vai Thiên Phong :

– Thiên Phong có cảm nhận được xúc cảm của sự gần gũi này không?

Thiên Phong khẽ lắc đầu :

– Thật là mơ hồ.

– Thanh Thanh đang ở bên cạnh Tôn giá sao lại mơ hồ?

– Bởi tâm của tại hạ bất an, nên có cảm giác mơ hồ với tất cả những gì chung quanh mình.

– Cái gì làm cho Tôn giá bất an?

Thiên Phong buông một tiếng thật lạnh nhạt :

– Khán Như!

Nàng bật cười khanh khách :

– Tôn giá quá lo cho nha đầu Khán Như.

– Tại hạ đã nói Khán Như còn quý hơn mạng của Thiên Phong.

– Quý Khán Như như vậy, nếu bây giờ Thanh Thanh buộc Tôn giá phải quỳ xuống trước mặt thì sao?

Chàng nhìn lên nàng :

– Tại hạ chấp nhận!

Thanh Thanh trố mắt nhìn Thiên Phong :

– Sao? Một Song Hoàn Lãnh Nhân mà vì một ả nha đầu chưa đầy mười ba mà chấp nhận quỳ dưới chân Liệt Hỏa Thần Nữ à?

– Ai cũng có một cái mạng chỉ có một mà thôi, mà cái mạng của Cát Thiên Phong chẳng thể nào sánh với mạng của Khán Như.

Thiên Phong từ từ đứng lên đối nhãn với nàng.

Thanh Thanh nhìn Thiên Phong, mỉm cười nói :

– Thanh Thanh quả thật cũng không ngờ đó.

– Tai hạ sẽ làm tất cả vì Khán Như.

– Tốt lắm! Thanh Thanh bắt đầu thấy thích Tôn giá.

Nàng buông thõng hai tay, mỉm cười nói :

– Một gã nô dịch như Tôn giá quả là đắc dụng. Nhưng Thanh Thanh đâu nỡ buộc Tôn giá phải hạ mình quỳ dưới chân Thanh Thanh.

– Thiên Phong hạ mình trước cô nương nhưng nếu Khán Như có mệnh hệ nào thì cõi Trung Nguyên này chẳng có chỗ cho Liệt Hỏa Thần Nữ đứng đâu!

Thanh Thanh cau mày. Lời nói vừa rồi của Cát Thiên Phong đập vào tai nàng chẳng khác nào một tiếng sấm khiến trong xương sống như có hàn khí xuất hiện, tạo ra cảm giác rờn rợn.

Thiên Phong nhìn thẳng vào mắt Mộc Thanh Thanh. Chàng nói bằng một giọng nghe thật lạnh lùng :

– Tại hạ thiết nghĩ cô nương không bao giờ hại đến Khán Như. Bởi lẽ cô bé không phải là người võ lâm, và cũng chẳng hề có oán có hờn với cô nương.

– Tôn giá nói đúng, nhưng Thanh Thanh buộc phải làm điều này chỉ vì muốn nhờ đến Tôn giá.

– Cô nương muốn tại hạ làm điều gì?

– Đến Tử Vong cốc gặp một người.

Đôi chân mày lưỡi kiếm của Cát Thiên Phong thoạt cau hẳn lại. Nhưng chàng từ tốn nói với Thanh Thanh :

– Cô nương muốn tại hạ gặp Âm Dương song sát?

Thanh Thanh gật đầu :

– Không sai!

– Gặp Âm Dương song sát để làm gì?

Thiên Phong vừa nói vừa rút lấy một mảnh giấy hồng điều, và theo thói quen đã trở thành cố tật, chàng bắt đầu xếp hình.

Thanh Thanh ngồi xuống chiếc đôn, ngượng mặt nhìn Thiên Phong :

– Nếu Thanh Thanh nói ra thì Tôn giá có thực thi điều Thanh Thanh muốn hay không?

– Cô nương cứ nói.

– Thanh Thanh nghĩ Tôn giá vì Khán Như phái không?

– Đúng.

Nàng lại đứng lên đối mặt với Thiên Phong :

– Tôn giá biết Âm Dương song sát quý nhất thứ gì không?

Thiên Phong xếp xong hình con thiên nga đặt lên bàn. Chàng nhìn Thanh Thanh, nói :

– Nếu phái Tuyết Sơn có Băng Tầm là báu vật trấn sơn thì Tử Vong cốc có Kim Trùng mà Âm Dương song sát quý hơn cả sinh mạng họ.

Thanh Thanh mỉm cười :

– Thanh Thanh muốn có đôi Kim Trùng của Âm Dương song sát. Chỉ cần Tôn giá đem được cặp Kim Trùng đó về Lạc Hồn cốc thì Khán Như và Lão bang chủ sẽ an toàn ra đi cùng Tôn giá.

Thiên Phong buông một tiếng thở dài. Chàng rút tiếp một mảnh giấy hồng điều, thoăn thoắt xếp hình một nấm mộ. Trao qua tay Thanh Thanh :

– Tại hạ gởi cô nương nấm mồ này.

Thanh Thanh ngớ ngẩn hỏi :

– Nó có ẩn ý gì?

– Tại hạ sẽ đến Lạc Hồn cốc.

Thiên Phong nhìn nàng bằng ánh mắt khắt khe rồi rảo bước đến bên Khất Tổ Tổ Bang chủ Cái bang. Chàng đứng nhìn Lão bang chủ đang gục đầu cất tiếng ngáy vang như sấm động.

Thiên Phong nhẩm nói :

– Đa tạ Lão bang chủ đã cứu mạng Khán Như. Hẹn ngày tái ngộ.

Thiên Phong nói xong rảo bước ra ngoài Túy Tiên lầu.

Thanh Thanh đứng nhìn theo sau lưng Cát Thiên Phong, miệng điểm một nụ cười mỉm.

Xem tiếp hồi 10 Hoa Sơn hoạt náo


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.