Ma Long

Chương 1019 - Kiếp Trước Của Phong Liệt

trước
tiếp

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng địa ngục khuyển sủa hung tợn từ xa truyền đến.

– Grao gru!

– Grao!!!

Không ra vài giây, ba bóng người chật vật vọt ra khỏi khói đen đáp xuống mép quảng trường.

Nghi đến chính là nhóm Nam Ly Phong, Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu lúc trước bị người vượn chiến sĩ làm chật vật.

Ba người bọn họ lúc trước vì tránh né hồn võ vệ truy sát mà trốn vào trong khói đen, nhưng ở trong ấy gặp vô số địa ngục khuyển truy sát, bất đắc dĩ lại lần nữa thoát ra khỏi khói đen.

Nhưng lần này ba người rất cẩn thận, chỉ bước ra khỏi khói đen mười trượng rồi không dám đi về phía trước nữa, e sợ kích động hồn võ vệ trong cây cột.

Hỏa Vân Tà Hoàng ngửa đầu nuốt vào vài viên tu phục thần hồn đan dược, thở gấp, lòng còn sợ hãi nói:

– Thiếu chủ, tiếp theo nên làm sao đây? Phía trước không thể chiến thắng hồn võ vệ, phía sau lại có vô cùng vô tận địa ngục khuyển, muốn rời đi cũng không thể, không lẽ chúng ta sẽ bị vây khốn chết tại đây ư?

Nam Sơn Độc Ẩu có chút tức giận rít:

– Đúng vậy, thiếu chủ, bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa nhanh chóng sử dụng ra đi!

Bây giờ hai người cực cực kỳ hối hận chuyến đi lăng mộ này, mặc dù nhìn đến thần khí, nhưng cũng vô duyên đòi lấy, ngay cả mạng già suýt mất, hối hận thắt cả ruột.

Nam Ly Phong nuốt vào vài viên đan dược, hồi phục một chút mới chậm rãi mở miệng nói:

– Hai vị không cần hoảng lạn, bổn thiếu chủ nếu đã dám tiến vào đây thì đương nhiên có nắm chắc rời khỏi đây là được.

– A?

Hai người Hỏa Vân Tà Hoàng mắt sáng lên cùng nhìn hướng Nam Ly Phong.

Nam Ly Phong nói:

– Thật ra những hồn võ vệ có một khuyết điểm lớn đó là chưa bao giờ công kích thể linh hồn, đây cũng là nguyên nhân những địa ngục khuyển và vô số âm hồn tồn tại.

Hỏa Vân Tà Hoàng khó hiểu nói:

– A? Thiếu chủ, những hồn võ vệ không công kích thể linh hồn hình như không liên quan gì đến chúng ta có xác thịt đi?

Lúc này mắt Nam Ly Phong lóe qua ý cười lạnh lẽo, mỉm cười nói:

– Hắc hắc, không phải thể linh hồn cũng không sao, chỉ càn các ngươi biến thành thể linh hồn thì được rồi thôi?

– Thiếu chủ, ngươi có ý gì?

Trong ánh mắt không thể tin của Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu, Nam Ly Phong vung phá giới chùy với hai người.

Hai luồng sáng vàng bỗng lóe lên, chớp mắt đánh vào người Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu không chút đề phòng.

*Ầm! ầm!*

Hai tiếng nổ vang vọng thiên địa.

Uy lực thần khí uy thế không thể đỡ, hai người Hỏa Vân Tà Hoàng lại là bất ngờ không kịp đề phòng, phút chốc xác thịt tạc nổ thành bột phấn, chỉ còn lại hai linh hồn bềnh bồng trên không trung.

Trong khói đen phía xa Cửu U Vương thấy tình hình này ngẩn ra, rồi thấy buồn cười. Không ngờ không đợi hắn ra tay thì ba người Nam Ly Phong tự dưng tàn sát lẫn nhau, đỡ cho hắn tốn sức.

– Thiếu chủ, ngươi…tại sao ngươi làm vậy?

– Nam Ly Phong, lão phu có chỗ nào đức tội ngươi? Ngươi hạ độc thủ như vậy, lão phủ không đội trời chung với ngươi!

Hai linh hồn Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu đứng ở trên cao vừa kinh vừa giận cao giọng chói tai chất vấn Nam Ly Phong.

Đỉnh cường giả long hoàng cảnh đúng là cực kỳ mạnh mẽ, dù thân thể bị hủy nhưng có thể ngưng tụ ngũ hành chi lực làm lại thân thể.

Nhưng hai người nhiên gặp đại kiếp nạn, thực lực giảm sút nhiều.

Hai người định liều mạng với Nam Ly Phong nhưng kiêng dè phá giới chùy trong tay gã, tiến lùi khó khăn.

Nam Ly Phong nhẹ vung tiểu chùy vàng trong tay, âm trầm nói:

– Nhị vị không cần lo lắng, bổn thiếu chủ tuyệt đối không có ý giết các ngươi.

Thấy Nam Ly Phong không tiếp tục xuống tay, hai người Hỏa Vân Tà Hoàng thầm thở phòa, thừa dịp bay cao chút, cách gã xa chút.

Hỏa Vân Tà Hoàng tức giận quát:

– Ngươi…rốt cuộc ngươi muốn làm sao?

Nam Ly Phong lạnh lùng uy hiếp:

– Hai vị, trước tiên các ngươi đừng vội ngưng tụ thân thể, chỉ cần các ngươi đồng ý làm một chuyện cho bổn thiếu chủ, bổn thiếu chủ tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nếu không thì, hừ hừ, đừng trách bổn thiểu chủ tâm ngoan thủ lạt!

Hai người Hỏa Vân Tà Hoàng liếc nhau, không thể không dừng ngưng tụ thân thể, ánh mắt độc ác nhìn hướng Nam Ly Phong.

Dù bọn họ có ở trạng thái cao nhất cũng chưa chắc chịu nổi phá giới chùy của Nam Ly Phong, bây giờ dưới tình huống thân thể bị hủy thì càng khó nói.

Đặc biệt là tại đây không có chỗ để chạy trốn, dường như đành phải nghe theo lời Nam Ly Phong, hai lão yêu nghiệt lập tức nhìn rõ tình hình.

Hỏa Vân Tà Hoàng cáu kỉnh nói:

– Ngươi muốn chúng ta làm gì?

Nam Ly Phong lạnh lùng cười, nói:

– Sự tình rất đơn giản, chỉ cần hai ngươi đi tới gần quan tài đá, bỏ cái này xuống là được.

Nói rồi hắn vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai tảng đá mông lung ánh sáng màu lục.

Gã nhẹ vung tay, hai khối đá lập tức bay ra, từ từ rơi hướng Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu.

Hỏa Vân Tà Hoàng biểu tình căng thẳng, khẳng định Nam Ly Phong không có ác ý gì mới dùng hồn lực đón lấy một tảng đá, cẩn nhận nhìn vài cái.

– Đây là thứ gì?

Tảng đá màu lục lóng lánh trong suốt, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, còn đẹp hơn cả lục bảo thạch thượng đẳng nhất, nhưng trừ điều đó ra thì cũng không có cái gì đặc biệt.

– Hừ, đây không phải điều các ngươi nên biết, cứ nghe theo đi.

Nam Ly Phong hừ lạnh, chậm rãi giơ lên phá giới chùy.

Hai người Hỏa Vân Tà Hoàng biến sắc, là lão yêu nghiệt sống mấy vạn năm tất nhiên không dễ dàng tin tưởng lời Nam Ly Phong nói, nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn người, họ không có cách nào khác.

Do dự một chốc, hai người cuối cùng trong ánh mắt lạnh băng của Nam Ly Phong mang theo tảng đá phập phồng lo sợ đi hướng quảng trường.

Ngày càng tới gần quan tài đá thì hai người thở phào, đúng như Nam Ly Phong đã nói, những hồn võ vệ dung hợp trong cột trụ không nhảy ra gây chuyện với bọn họ.

Nhưng hai người dần cảm thấy có lực cản nào đó khiến tốc độ đi tới càng lúc càng chậm, càng lúc càng khó khăn.

Trong khói đen phía xa Cửu U Vương nghi hoặc nhìn tình hình này, hắn rất muốn biết Nam Ly Phong định làm cái quái gì, cùng lúc đó cũng muốn xem hai người Hỏa Vân Tà Hoàng tới gần quan tài đá sẽ xảy ra biến đổi gì.

Nếu có khả năng thì dù liều phân thân này hắn cũng phải đi tới trước vãng sinh kính.

– Thiếu chủ, chúng ta đi không đặng, thả chúng ta đi, sau này lão phu nguyện cho thiếu chủ sai phái, tuyệt đối không nuốt lời!

– …

Dần dần linh hồn Hỏa Vân Tà Hoàng, Nam Sơn Độc Ẩu càng tới gần vài cột đá, cách quan tài đá chưa đến mười dặm.

Nhưng hình như hai người đã đạt đến cực hạn, từng bước gian nan, mỗi lần cất bước là dốc hết sức lực, thể linh hồn biến nhạt nhòa nhiều.

Nam Ly Phong lạnh lùng cười, thanh âm truyền tới:

– Các ngươi không có lựa chọn, hoặc là đi tiếp hoặc khiến bổn thiếu chủ đưa đi tây thiên!

Gã khinh thường hừ lạnh.

“Hừ, đừng mơ lừa gạt bổn thiếu chủ. Nghĩa phụ đã cố ý dặn dò, linh hồn cường giả hoàng cảnh đã đủ xuyên qua quảng trường, tới dưới quan tài đá, nếu không thì bổn thiếu chủ làm sao tốn nhiều nước miếng để các ngươi tiến vào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.