Lúc này buộc lùi Tu La đại đế khiến hắn thở phào một hơi, mặc dù chỉ tạm thời nhưng tranh thủ khá nhiều thời gian cho hắn, hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian.
Phía xa đám cao thủ hệ ám như Tuế Nguyệt Lão Ma thấy Tu La đại đế thụt lùi thì mừng như điên, hận không thể lập tức chúc mừng một phen.
Nhưng khi họ nhìn Phong Liệt thì vẻ vui sướng biến mất, thay vào đó là sự phức tạp, trong ánh mắt đan xen tham lam cùng kiêng kị.
Phong Liệt khinh thường hừ lạnh, lười để ý đến họ, mắt nhìn chằm chằm bên dưới.
Vài giây sau, không gian sụp đổ dần hồi phục lại như ban đầu, tình hình bên dưới rơi vào tầm mắt mọi người.
Khiến Phong Liệt kinh ngạc là dù Tu La đại đế thụt lùi nhưng tế đàn to lớn chiếm phạm vi mấy trăm dặm không bị hủy, trên tế đàn vẫn tỏa ánh sáng đỏ tận trời, tỏa ra mùi máu xông vào mũi, ngàn vạn oan hồn ở trên không trung pháp trận lượn lờ.
Rất rõ ràng, Tu La đại đế không chết tâm, tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại.
Phía xa đám cường giả Tu La tộc Già La Sát nhanh chóng vọt tới phía trên tế đàn, canh giữ nghiêm ngặt đám Phong Liệt và Tuế Nguyệt Lão Ma, trong mắt lóe tia hung ác, bộ dáng như là cùng tế đàn chết sống.
Táng Thiên Lão Nhân quát lạnh:
– Hừ, chủ tử của các ngươi đã rút rồi, chỉ bằng đám tôm tép các ngươi có thể gây ra sóng gió gì? Đúng là không biết sống chết! Giết cho ta!
Lão dẫn dắt người hệ ám hùng hổ vọt lên tế đàn, hai phe lại hỗn chiến, đánh thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc.
Lúc trước Già La Sát vì cách tế đàn quá gần nên bị uy lực Huyền Thiên lan đến, bị thương không nhẹ thế. Cường giả Tu La tộc còn lại hoặc nhiều hoặc ít bị thương, thực lực giảm sút nhiều, cho nên lần này giao chiến chúng rất nhanh yếu thế, bị người hệ ám truy cùng đuổi tận.
Trên trời cao Phong Liệt nhìn xuống tế đàn, ánh mắt dần biến lạnh, huyền thiên chiến kiếm lại tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, định hoàn toàn phá hủy tế đàn, thà cực một lần rồi thôi.
Nhưng rồi mắt hắn bỗng sáng lên, hình như nghĩ tới điều gì đó.
“Lực huyết tế đậm đặc như vậy nếu hủy đi thì thật là quá đáng tiếc, có lẽ, hôm nay nhờ cậy tế đàn này sẽ hoàn thành việc lớn đó.”
Ánh mắt Phong Liệt nhìn hướng tế đàn càng lúc càng hưng phấn, giống như đang nhìn kho báu to lớn vậy.
Trong lòng hắn nghĩ đến thần thông thứ ba của căn nguyên thần đồ.
– Phong Liệt!
Bỗng sau lưng hắn vang thanh âm nho nhã.
Người Phong Liệt run lên, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đối diện với chủ nhân thanh ma kia.
Phong Liệt cung kính hành lễ, nói:
– Sư phụ!
Tử Long biểu tình thản nhiên, mặc trường sam thanh bố, tay trái nắm một trường kiếm có vỏ, ánh mắt hơi phức tạp đánh giá Phong Liệt.
Tử Long bình tĩnh nói:
– Phong Liệt, ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại thì vi sư cũng rất giật mình, nhưng không biết ngươi có tính toán gì tiếp theo không?
Phong Liệt do dự một chút, nhíu mày nói:
– Sư phụ định khuyên ta gia nhập hệ ám ư?
Tử Long im lặng một lúc, ánh mắt từ từ chuyển hướng tế đàn phía xa, khẽ thở dài nói:
– Vi sư có vài chuyện không kịp cho ngươi biết, hệ ám chúng ta thật ra là dòng máu thủ hệ tòa thiên địa phần mộ. Tổ sư gia đời thứ nhất của chúng ta là con cháu dòng chính Hồn Võ đại đế.
– Bây giờ Hồn Võ đại đế sắp tái hiện, nguyên căn nguyên giới đều thuộc về quyền thống trị của Hồn Võ đại đế. Muốn sống sót trong phần mọ thì ngươi và ta không có nhiều lựa chọn. Đương nhiên vi sư không có ý cưỡng ép ngươi, lựa chọn như thế nào phải tự ngươi làm chủ.
Phong Liệt mắt chợt lóe, ẩn ý sâu xa nói:
– Sư phụ, ý tốt của người ta hiểu nhưng người sắp xuất hiện thật sự là Hồn Võ đại đế sao?
Tử Long ngẩn ra, hỏi ngược lại:
– A? Tại sao hỏi như vậy?
– Ha ha.
Phong Liệt cười khẽ, nói:
– Chẳng qua ta không tin lắm Hồn Võ đại đế thật sự chết rồi sống lại.
Tử Long nhíu mày, lắc đầu nói:
– Hồn Võ đại đế có thủ đoạn huyền thông tạo hóa, muốn chết rồi sống lại hình như không phải không thể?
Phong Liệt nói:
– Hồn Võ đại đế có thủ đoạn chết rồi sống lại không thì ta không thể khẳng định, nhưng ta chỉ biết vào quan tài đá đá đó rồi không ai có thể đi ra được.
Tử Long mắt xẹt qua kinh ngạc, nói:
– Đây là tại sao?
– Bởi vì quan tài đá đó tên gọi là thiên đạo chi quan.
Phong Liệt dứt lời, thân hình đột nhiên chớp động bay nhanh hướng tới tế đàn phía xa.
Lúc hai người nói chuyện thì Tuế Nguyệt Lão Ma đã đánh bại Già La Sát, cường giả Tu La tộc còn lại đều chết hoặc bỏ trốn, dần dần tế đàn mất đi bảo hộ, mắt thấy sắp bị người hệ ám hủy đi.
Táng Thiên Lão Nhân giải quyết xong đối thủ cuối cùng rồi mạnh vung một chưởng hướng tế đàn không người trông giữ.
*Ầm!*
Một chưởng to bay ra bao phủ cả tế đàn, như là trung trời sụp xuống vậy, cực kỳ kinh khủng.
Một chưởng đánh xuống, đừng nói là tế đàn phạm vi mấy trăm dặm chỉ sợ nửa cổ giới đại lục đều bị chấn vỡ.
Bỗng trên trời có tiếng quát lạnh:
– Dừng tay!
Theo đó có nước lũ vàng xẹt qua không trung, đúng lúc tiêu trừ chưởng to Táng Thiên Lão Nhân vung ra, không có khí kình nào tới gần tế đàn được.
– Phong Liệt, ngươi định làm gì?
Táng Thiên Lão Nhân biến sắc, xoay người cảnh giác nhìn Phong Liệt từ trên trời đáp xuống.
Phong Liệt bay tới trên bầu trời tế đàn, lạnh lùng nói:
– Tòa tế đàn này có chút tác dụng với ta.
Táng Thiên Lão Nhân tức giận quát:
– Hừ, tế đàn này chính là chỗ mỏng nhất vách tường không gian căn nguyên giới và Tu La giới, nếu không kịp thời hủy đi, ai biết Tu La đại đế có đi mà quay lại không? Nếu xảy ra vấn đề gì thì các ngươi có thể gánh vác được chứ?
Phong Liệt lạnh lùng liếc Táng Thiên Lão Nhân, âm trầm nói:
– Nếu Phong Liệt ta có thể bức lùi Tu La đại đế một lần thì tất nhiên có thể đẩy lùi lần thứ hai, ngươi nói ta có gánh vác nữa được không?
– Hừ, không được, tế đàn phải lập tức bị hủy ngay!
– Vậy ngươi cứ thử xem!
Phong Liệt ánh mắt lạnh băng từ từ giơ lên huyền thiên chiến kiếm, uy nhiếp thần khí hùng hồn từ xa tỏa định Táng Thiên Lão Nhân, vận sức chờ phát động.
Táng Thiên Lão Nhân con ngươi co rút, bản năng lùi một bước, vừa kinh vừa giận nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tức giận môi run run.
Mọi người nhìn Phong Liệt đầy kiêng dè, thụt lùi.
Lúc trước họ chính mắt thấy Phong Liệt dựa và uy lực thần khí đánh lui cả Tu La đại đế, họ đâu dám đưa cổ thử?
*Vèo!*
Một vệt sáng đen từ chân trời xa xôi dâng lên, nhanh chóng tới gần Phong Liệt, tiếng xé gió sắc nhọn điếc tai, khiến mọi người chú ý.
Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, vệt sáng đen đó từ xa đến gần, nhanh chóng như tia chớp bắn hướng Phong Liệt.
Phong Liệt không hề tránh né, mặc kệ vệt đen bắn vào trong cơ thể hắn, biến mất.
Ngay sau đó, *Ầm!* một tiếng, khí thế cực kỳ nguy hiểm chậm rãi dâng lên từ người Phong Liệt, tràn ngập trong trời đất, trong đó còn ẩn chứa khí thế thần khí.
Giờ phút này khí thế của Phong Liệt cường đại hơn lúc trước gấp mười lần, toàn thân như bao trùm tấm màn bí ẩn, khiến người nhìn không rõ ràng.