Ma Long

Chương 1060 - Chiêm Thiên

trước
tiếp

Lấy bản tính của hắn thì đương nhiên sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay ai, nhưng nếu lựa chọn ra tay thì hắn không có gì nắm chắc, thật sự khó giải quyết.

Chính lúc này, đột nhiên sau lưng Phong Liệt truyền đến tiếng quát to như sấm.

– Phong Liệt, đồ nghiệt súc khi sư diệt tổ, chịu chết đi!

*Vèo!*

Một kiếm quang sắc bén không gì sánh được rạch phá hư không chém thẳng hướng đỉnh đầu Phong Liệt.

Phong Liệt nhướng mày, không thấy hắn làm gì mà xung quanh người từng huyền ảo pháp tắc chi văn chuyển động dẫn đến không gian dao động.

Ngay sau đó, kiếm quang phóng tới gần Phong Liệt bỗng xảy ra nghịch chuyển kinh người. Đầu tiên là tốc độ giảm bớt, tiếp đó yên lặng, cuối cùng chậm rãi thụt lùi rồi biến mất ở khung trời xa.

Cho đến giờ phút này Phong Liệt mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn phía xa, mặt nổi lên sát khí.

– Thế…thế là sao? Tại sao ngươi biết chưởng khống thời gian pháp tắc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Cách mấy vạn dặm, một ông lão khô gầy cầm thanh trường kiếm ngây ngốc nhìn Phong Liệt, con mắt già nua không thể che giấu nỗi giật mình, chính là Đại Diễn Tôn Giả.

Phong Liệt lạnh lùng cười, huyền thiên chiến kiếm chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay, sát khí tận trời.

Hắn trầm giọng nói:

– Lão già, lần trước không giết ngươi là vì tâm tình của lão tử tốt, thật cho rằng ta không dám giết ngươi chắc?

Dứt lời thì huyền thiên chiến kiếm bỗng hóa thành bóng sáng vàng chém hướng Đại Diễn Tôn Giả, thế nhanh như tia chớp.

Cảm nhận được sát khí tận xương, Đại Diễn Tôn Giả thức tỉnh, biểu tình nghiêm trọng.

Lần trước lão bị huyền thiên chiến kiếm chém đi nửa cái mạng già, giờ sao dám cứng rắn chống lại?

Đại Diễn Tôn Giả người mơ hồ chớp lóe, nhanh chóng di chuyển hòng tránh đi huyền thiên chiến kiếm.

Nhưng khiến lão giật mình là huyền thiên chiến kiếm phóng tới hóa thành du long uốn lượn đuổi theo không bỏ, hơi thở tử vong cách lão ngày càng gần.

– Nguy rồi!

Đại Diễn Tôn Giả con ngươi co rút, kinh hoàng biến sắc.

Lần trước lão nhớ kiếm khí của Phong Liệt không cách nào tỏa định lão, nhưng lúc này công kích của đối phương khiến lão không có chỗ trốn.

Điều này nói lên một vấn đề, tu vi của Phong Liệt đã trên lão, hồn lực đã bao trùm lão, sự thật này khiến Đại Diễn Tôn Giả khó mà chấp nhận.

Huyền thiên chiến kiếm tốc độ kinh người, Đại Diễn Tôn Giả chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe.

*Phụt phập*

Một tiếng trầm đục.

Ngực lão xuất hiện một lỗ máu cỡ cái chén.

Đại Diễn Tôn Giả khó tin nhìn ngực mình, nhìn thân thể chậm rãi hóa thành bộ phấn, dần tan biến.

– Thiên nguyên cảnh? Không thể nào, ngươi mà là cường giả thiên nguyên cảnh!

Linh hồn Đại Diễn Tôn Giả độn ra hét chói tai, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy không cam lòng và độc ác.

– Dài dòng quá, đi gặp ông Diêm Vương đi!

– Nhiếp hồn chi mâu!

Phong Liệt cười khẩy, mắt lóe tia sáng tím, linh hồn Đại Diễn Tôn Giả bị đóng đinh trên không trung.

Bỗng xuất hiện một vòng xoáy đường kính trăm dặm nuốt lấy linh hồn của Đại Diễn Tôn Giả.

Giết chết Đại Diễn Tôn Giả không để lại nhiều gợn sóng trong lòng Phong Liệt.

Hắn nhanh chóng nuốt ký ức của Đại Diễn Tôn Giả, muốn từ bên trong tìm ra chút tin tức liên quan về Hồn Võ đại đế.

Nhưng mà, hắn thất vọng rồi.

Đối với Hồn Võ đại đế và thiên đạo chi quan thì Đại Diễn Tôn Giả biết đến có hạn, lão chỉ tuân theo tổ sư gia đời thứ nhất hệ ám, Vô Thông tôn giả hành sự mà thôi.

– Vô Thông tổ sư gia ư, không lẽ lão còn chưa chết?

Phong Liệt nhíu mày, mắt xẹt qua tia kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhứ đến điều gì, tinh thần len vào trong ám ngục huyền thiên chiến kiếm.

Ám ngục không gian, trong từ đường hệ ám, bên trên ngay chính giữa cung phụng một pho tượng bát trảo thiên long thần tuấn uy vũ, sinh động như thật, đôi mắt đen chớp lóe đầy linh tính.

Nhìn pho tượng này, Phong Liệt chìm trong suy tư.

Năm đó sư phụ Tử Long đã từng cho hắn biết đây là pho tượng của Vô Thông tổ sư gia, tồn tại lâu đến trăm vạn năm. Khi hắn tham gia vào hệ ám thì pho tượng thiên long từng ban cho hắn thần lực, tu vi chớp mắt tăng ba cấp.

Cho đến nay pho tượng đem đến cảm giác rất bí ẩn với hắn, vậy nên dù đã hoàn toàn khống chế huyền thiên chiến kiếm thì hắn vẫn không xóa đi từ đường này.

Bây giờ Phong Liệt lại một lần nữa quan sát pho tượng thiên long, dưới đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn không biết có phải là ảo giác, từ pho tượng cảm thấy tim đập nhanh.

Chính lúc này, một tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ quét đến đi một vòng trên người Phong Liệt, hình như không có ý che giấu gì cả.

Phong Liệt con ngươi co rút, lạnh lùng nhìn phía xa, quát lạnh nói:

– Là ai? Lăn ra đây cho ta!

Trong thiên địa âm phong gào thét, cát bụi tung bay, khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch và tiêu điều.

Lát sau một ông lão áo trăng tiên phong đạo cốt xuất hiện trên trời cao.

Ông lão khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt cơ trí sâu thẳm chớp lóe nhìn Phong Liệt, khóe môi treo nụ cười đầy ẩn ý.

Gió rét cắt xương tới gần ông lão mười trượng thì tự động tách ra hai bên, không cấu thành chút uy hiếp.

Thật rõ ràng, thực lực của ông lão không nhỏ, Phong Liệt thậm chí nhìn không thấu tu vi thật sự.

Phong Liệt cảnh giác, lạnh giọng quát hỏi:

– Người là ai!?

– A?

Ông lão ngẩn ra, kinh ngạc hỏi lại:

– Sao vậy? Ngươi không nhớ ta ư?

Phong Liệt lòng máy động, nghi hoặc đánh giá ông lão, có chút quen thuộc nhưng thật tình nhớ không nổi đã thấy ông ta ở đâu, hình như là vì ký ức dính bụi đã quá lâu rồi.

– Ha ha, xem ra ngươi là thật sự không nhớ ta, hoặc nên nói ký ức của ngươi còn chưa thức tỉnh hoàn toàn.

Ông lão cười khẽ, nói:

– Lão phu tên Chiêm Thiên.

Phong Liệt kinh ngạc lặp lại:

– Chiêm Thiên? Ngươi là người sáng lập ra Chiêm Thiên các?

Ông lão nhẹ gật đầu thừa nhận:

– Đúng vậy, Chiêm Thiên đúng là lão phu để lại một mạch truyền thừa.

Phong Liệt con ngươi co rút, hít ngụm khí lạnh.

Chiêm Thiên các chính là một trong môn phái có lịch sử lâu đời nhất Long Huyết đại lục, lấy thiên tính, bói toán nổi danh, thậm chí còn xa xưa hơn cả mười chân long giáo phái, khởi nguyên thời trung kỳ viễn cổ chân long.

Nếu lão già này thật sự là người sáng lập Chiêm Thiên các thì e rằng sống không dưới ba trăm vạn năm, bối phận cao hơn đám Nhân Hoàng, Long Chủ, thật sự là lão già.

Bình tĩnh lại nỗi lòng rung động, Phong Liệt trầm giọng nói:

– Không biết tiền bối giá lâm nơi đây có chuyện gì?

– Ha ha, ở trước mặt long hồn mặt đất hoang cổ hồng hoang thì lão phu không dám nhận hai chữ tiền bối.

Chiêm Thiên cười đầy ẩn ý, rồi biểu tình nghiêm túc nhìn quan tài đá phía xa, nói:

– Phong Liệt, thời gian khẩn cấp, chúng ta bớt nói nhảm đi.

– Hiện tại Hồn Võ đại đế sắp hồi sinh rồi, nếu để cho hắn thành công, lão phu không dám khẳng định chết sống của người khác nhưng ngươi và ta chết chắc rồi, vậy nên phải ngăn hắn lại.

Phong Liệt giọng điệu bình thản nói:

– Ồ? Phong Liệt ta chỉ là một tiểu nhân vật cỏn con, Hồn Võ đại đế dù có sống lại cũng không đến mức mất trí phát cuồng đồ tận thiên hạ đi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.