Mặc dù Đế Hồn Thú chỉ là một lũ hồn ảnh, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Dù Chiêm Thiên tỏa định không gian mười vạn dặm cũng không thể ngăn nó lại, chỉ đành trơ mắt nhìn tên này bay đến bên trên quan tài đá, rơi vào vòng bảo hộ một ngàn cột đá.
Chiêm Thiên chạy tới bên ngoài quan tài đá vạn dặm, bất đắc dĩ đứng lại. Chiêm Thiên nhìn quan tài đá, cột đá trước mắt, trong mắt lóe tia phức tạp, có sợ hãi, có oán hận, dường như còn có tia tham lam.
Rất nhanh Phong Liệt cũng từ xa chạy tới, lặng lẽ xuất hiện ở chỗ cách Chiêm Thiên không xa, hai người đứng song song, mắt chớp lóe.
Quan tài đá hé mở một góc, uy nhiếp cường đại không gì sánh kịp tăng trưởng, giống như mạch đại địa đập ngày càng ngắn, tất cả đều chứng minh có thứ gì cường đại đang dần thức tỉnh.
Chiêm Thiên trầm giọng nói:
– Phong Liệt, Vô Thông đang trong giai đoạn phục sinh cuối cùng, cũng là thời cơ tốt nhất cho chúng ta giết chết hắn, nhưng Hồn Võ Vệ hơi rắc rối, dù họ đã mất đi đa phần linh trí nhưng thực lực không giảm chút nào, đặc biệt họ đều cầm thần khí, tùy tiện vung tay đều nguy hiểm tính mạng!
Phong Liệt ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói:
– Chiêm Thiên, nếu ngươi dám Vô Thông thì chắc sẽ không hề không chuẩn bị thứ gì? Thời gian không còn nhiều, mau chút đi!
– A?
Chiêm Thiên ngây ra, hơi ngoài ý muốn liếc Phong Liệt. Vốn lão định trước tiên thử thực lực của Phong Liệt, bây giờ nghe hắn nói vậy thì lão cũng ngại giấu giếm.
Chiêm Thiên cười nói:
– Được rồi! Lão phu ẩn nấp mấy trăm vạn năm cũng có tìm được vài cách khắc chế Hồn Võ Vệ, còn có hiệu quả hay không thì ta không dám chắc. Tiếp theo ta sẽ thi triển bí thuật áp chế những Hồn Võ Vệ này, còn ngươi ra tay giết bọn họ, thấy sao?
Phong Liệt mắt chợt lóe, nhẹ gật đầu, trong lòng hắn ít nhiều cảnh giác Chiêm Thiên. Lão già này mặc dù trông thì tiên phong đạo cốt, chính khí lẫm lẫm, nhưng càng là người như vậy càng cần phải cảnh giác hơn. Một lão yêu nghiệt sống mấy ngàn vạn năm sao có thể là kẻ lương thiện? Chẳng qua bây giờ hai người có cùng mục tiêu nên tạm thời hợp tác.
Chiêm Thiên không do dự nữa, lão lắc người phóng tới trước, bay lên trên cột đá phong ấn những Hồn Võ Vệ.
Cảm nhận có kẻ xâm nhập, bên dưới bắn ra từng cột sáng tận trời, chiếu rọi trời đất một mảnh ánh vàng, sáng như ban ngày.
Cùng lúc đó, từng đợt khí thế mạnh mẽ tràn ngập, xông lên trời cao, một ngàn Hồn Võ Vệ nhảy ra khỏi cột đá. Uy nhiếp cường giả thiên nguyên cảnh xen lẫn cùng nhau khiến không gian xao động bất ổn.
Phong Liệt nheo mắt, trong người từng dây thần kinh căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đại chiến.
Những Hồn Võ Vệ này mỗi một tên thực lực không kém hơn Phong Liệt, vũ khí trong tay cũng đều là thần khí. Nếu tùy tiện xông lên, dù Phong Liệt có nắm giữ Huyền Thiên cũng chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí có thoát được hay không rất khó nói, lúc này đành nhìn thủ đoạn của Chiêm Thiên.
Hàng ngàn Hồn Võ Vệ mới xuất hiện liền phát ra sát ý vô tận, nhốt chặt Chiêm Thiên trên trời. Chiêm Thiên bỗng nhiên biến sắc mặt, hiển nhiên không thể chịu đựng áp lực đó.
Ngay sau đó, Chiêm Thiên động.
Biểu tình của Chiêm Thiên cực kỳ nghiêm túc, hai tay ấn pháp quyết, chỗ trán lóe ánh sáng bạc, một mặt kính cỡ đầu người hiện ra, ánh sáng rực rỡ.
Thiên Cơ kính, thần khí bổn mệnh của Chiêm Thiên, có được uy lực thiên địa khó lường.
– Nhân quả hỗn loạn! Khởi cho ta!
Chiêm Thiên hét to, ánh bạc mông lung từ trong Thiên Cơ kính bắn ra, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm vào trong.
Phong Liệt đứng ở phía xa trông thấy ánh sáng bạc này thì không thể kiềm chết tinh thần hoảng hốt, hắn vội cắn đầu lưỡi, đôi mắt tỉnh táo lại.
– Công kích thần hồn? Lão già này quả nhiên không đơn giản!
Dù cách xa vạn dặm vẫn khiến tinh thần Phong Liệt suýt sụp đổ, những Hồn Võ Vệ bị bao phủ trong ánh sáng bạc tình trạng càng khốn khổ hơn.
Tâm trí của họ hơn phân nữa bị mất, sức đề kháng thần hồn yếu kém hơn cường giả thiên nguyên cảnh bình thường.
Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, sát khí trong mắt đám Hồn Võ Vệ càng cuồng bạo, rồi chúng bay tán loạn trên không trung, hú hét điên cuồng, giơ thần binh chém loạn xạ, rất nhanh tạo thành ngộ thương, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Trời đất ầm vang, đất rung núi chuyển. Các Hồn Võ Vệ công kích vô ý thức tọa thành tai nạn tính hủy diệt cho khoảnh trời này.
Nhưng bây giờ căn nguyên đại lục gần như hóa thành phế tích, có kém hơn cũng không đến nỗi nào.
Chiêm Thiên hét to với Phong Liệt ở phía xa:
– Phong Liệt! Hãy mau ra tay! Ta chỉ có thể khống chế bọn họ trong một khắc!
Sắc mặt Chiêm Thiên hơi tái nhợt, thậm chí càng già nua hơn lúc trước.
Rất rõ ràng, làm ra thần thông nghịch thiên như vậy cần trả cái giá không hề nhỏ.
– Đến đây!
Phong Liệt không do dự nữa, lập tức gọi ra Huyền Thiên chiến kiếm, lóe người lao vào đám Hồn Võ Vệ, từng kiếm quang tạc nổ, không chút khách sáo xẹt qua từng thân xác.
*Loảng xoảng!*
*Phập phập phập!*
Huyền thiên chiến kiếm hoặc tước hoặc thứ, khí thế sắc bén không thể ngăn cản. Bộ giáp trên người Hồn Võ Vệ đều là chiến khải đẳng cấp thiên bảo, vô cùng chắc chắn, nhưng ở dưới người khổng lồ thì giống như gỗ mục, không chịu nổi một kích.
Cộng thêm tinh thần của chúng đã thác loạn, căn bản không biết ngăn cản, quả thực chính là bia sống.
Phong Liệt ở trên không trung chớp lóe mơ hồ, dùng Huyền Thiên thi triển phá diệt chi đạo, mỗi một kiếm rơi xuống là sẽ chém một Hồn Võ Vệ thành tro bụi, giống như là xắt rau vậy.
Đế Hồn Thú bồi hồi quanh quan tài đá, nhìn tình hình xung quanh, một con mắt lộ ra vẻ vừa kinh vừa giận, quy tắc hỗn loạn không ảnh hưởng đến nó, từ đó có thể thấy hồn lực của nó cực mạnh. Tiếc rằng nó không có đủ thực lực, không thể ngăn cản Phong Liệt và Chiêm Thiên, chỉ đành đứng ngó mà nóng ruột nóng gan.
– Khốn kiếp! Mau dừng tay! Phong Liệt, ngươi có biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đang khiêu chiến uy nghiêm của đại đế! Ngươi lại dám đối đầu với Hồn Võ Đại Đế thống trị hàng ức thế giới! Chết tiệt! Thật là đáng chết!
Đế Hồn Thú rống to nhưng bị hai người Phong Liệt xem như gió thoảng bên tai.
Nếu không phải Đế Hồn Thú cách quan tài đá quá gần làm Phong Liệt có điều e ngại, nếu không thì e rằng nó không khác gì những Hồn Võ Vệ đã hoàn toàn tan biết.
Chỉ vài lần hô hấp, đã có hơn năm mươi Hồn Võ Vệ biến mất dưới Huyền Thiên chiến kiếm.
Phong Liệt biểu tình cực kỳ hưng phấn, một bên điên cuồng giết chóc, một bên tùy tay nhặt thần khí bỏ vào trong bản mệnh không gian của mình.
Hạ phẩm thần khí loạn dương cung, trung phẩm thần khí thương nguyệt phủ, hạ phẩm thần khí điêu linh chủy thủ, Lục Thần Phi Phong, Thời Gian Chiến Ngoa, vân vân và vân vân, thậm chí có một khối thượng phẩm thần khí Ngự Thiên thuẫn.
Mỗi một Hồn Võ Vệ chết đi liền có một thần khí bị Phong Liệt bỏ vào túi, những thần khí này mặc dù phẩm cấp không bằng Huyền Thiên nhưng cũng đủ quý giá, mỗi món đều có uy lực to lớn và thần thông bất phàm.
Phong Liệt nằm mơ cũng không ngờ có ngày hắn chạm vào nhiều thần khí đến vậy.