Ma Long

Chương 121 - Không Phục (1)

trước
tiếp

– Hỗn đản! Phong Liệt, ngươi muốn làm gì?

Sở Huyền ngây ngốc lộ ra hai hàm răng đầy máu, sau khi sững sờ thì lửa giận bốc lên ngút trời!

Sở Huyền đường đường là Thiên cổ Ma Long hoàng chuyển thế chi linh, bất luận là thân phận đời nào cũng vô cùng hiển hách, điều khiển sinh tử ức ức vạn người! Trong quá khứ, chỉ có hắn giết người khác, đã bao giờ bị người khác đánh qua? Đã bao giờ chịu khuất nhục như này?

Sau một khắc, hắn tỏa ra khí thế, sau lưng xuất hiện ba đầu hư ảnh Ma Long lớn hơn một trượng, muốn đứng bật dậy muốn xông tới thu thập Phong Liệt.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng bịch trầm đục vang lên, một bàn chân hung hăng dẫm lên lưng hắn, chẳng những đánh tan nguyên lực ngưng tụ, còn mạnh mẽ đạp hắn nằm sấp trên mặt đất.

– Tiểu tạp chủng! Chỉ bằng một tên phế vật như ngươi cũng dám cười lão tử sao! Xem ta làm thế nào thu thập ngươi!

Phong Liệt xông tới, ngoài miệng tức giận mắng, bắt đầu dùng chân đạp lên mặt, lên lưng, lên bụng Sở Huyền, tiếng bịch bịch vang lên không ngớt.

Bịch! Bịch! Bịch!

Mỗi cước của Phong Liệt hạ xuống đều đánh tan nguyên lực Sở Huyền ngưng tụ, hắn căn bản không thèm biến thành Ma Long hắc ám chi thân, chỉ dựa vào tu vi Nguyên Khí cảnh ngũ trọng thiên, muốn thu thập Sở Huyền chỉ có tu vi Nguyên Khí cảnh tam trọng thiên cũng rất dễ dàng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Huyền không sử dụng thần thông linh hồn thiên phú của Ma Long hoàng: Nhiếp Hồn Chi Mâu!

Chỉ có điều, trong lòng Phong Liệt biết Sở Huyền thích giả heo ăn thịt hổ, tin rằng chỉ cần mình không uy hiếp tính mạng của hắn thì hắn sẽ một mực giả bộ!

Cho nên hắn nắm chắc khống chế lực đạo, cố gắng che dấu sát cơ trong lòng, chỉ thuần túy đánh Sở Huyền cho hả giận.

Lúc này những đệ tử gần đó đều ngơ ngác nhìn Phong Liệt nổi điên, cho dù bọn họ không biết lý do, nhưng theo bản năng thì cách xa tên điên Phong Liệt một chút vẫn an toàn hơn.

– Phong Liệt, tên cẩu tạp chủng nhà ngươi! Bổn hoàng, bổn công tử ngày sau nhất định sẽ khiến ngươi trả một giá đắt! Ngươi nhất định phải hối hận!

– Hiện giờ lão tử sẽ khiến ngươi phải trả giá nhiều!

Bịch! Bịch! Bịch!

Liên tục đạp vào Sở Huyền, trên mặt Phong Liệt hiện ra một tia khoái ý điên cuồng, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng.

– Hừ hừ! Chẳng phải ngươi thích giả heo ăn thịt hổ sao? Hôm nay lão tử sẽ đánh ngươi thành đầu heo!

Kiếp trước chẳng những Sở Huyền giết chết người trong lòng cùng hảo hữu của mình, lại còn đoạt xá, thù này bất cộng đái thiên!

Nghĩ lại tình hình kiếp trước, nghĩ tới cừu sâu như biển, trong lòng Phong Liệt cơ hồ muốn cắn nuốt nố tia lý trí cuối cùng kia, ra tay độc ác tiêu diệt Sở Huyền, xong hết mọi chuyện!

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức biến mất.

Phong Liệt hiểu rõ hiện giờ mình tuyệt đối không thể giết được Sở Huyền.

Chỉ cần mình lộ một tia sát ý, Sở Huyền chắc chắn lập tức thi triển đại thần thông phản kích, hơn nữa tên kia cách Sở Huyền không xa cũng đã đề phòng, tùy thời toàn lực ra tay. Đến lúc đó người gặp không may chính là bản thân Phong Liệt!

– Ai! Quả nhiên là hồng mềm dễ bóp nha!

– Hừ hừ! Con chó điên Phong Liệt không dám đối nghịch Long sư huynh, vì vậy trút giận lên tên xui xẻo kia, ai! Cũng là do tên gia hỏa kia không may! Cho dù cười nhạo cũng đừng rõ ràng vậy chứ!

– Thân phận tiểu tử kia tựa hồ không đơn giản nha? Nghe nói năm nay có một thiên tài huyết mạch bát phẩm vừa gia nhập Ma Vũ viện.

– Đúng vậy! Nghe nói giáo chủ đại nhân nhiều lần còn triệu kiến hắn! Đáng tiếc hôm nay gặp chó điên Phong Liệt, chỉ có thể trách hắn không may!

Mọi người chung quanh nhao nhao nghị luận, nhìn Sở Huyền với ánh mắt đồng tình.

Tình hình trước mắt rất rõ ràng, Phong Liệt chịu thiệt trước Long Khuynh Vân và Nhạc Đông Thần, vì vậy phát tiết lửa giận lên tên nhãi nhép Sở Huyền, tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng cũng là chuyện bình thường.

Sở Huyền vừa gia nhập Ma Long giáo không lâu, hơn nữa bình thường ít xuất hiện, không có giao tình gì với những đệ tử Ma Vũ viện khác, cho nên những người khác cũng không quan tâm, chẳng muốn vì một tên không quen mà chêu trọc Phong Liệt.

Từ điểm này có thể nhận thấy sự khác biệt giữa Ma Vũ viện và Kiên Vũ viện.

Kiên Vũ viện trong mười tám viện phái nổi tiếng đoàn kết, nếu như lúc này Phong Liệt đánh người Kiên Vũ viện, e là cho dù đệ tử Kiên Vũ viện e ngại Phong Liệt cũng sẽ ra tay!

Nhưng Ma Vũ viện thì khác, trong Ma Vũ viện tôn sùng thực lực, giống như chia rẽ. Một người muốn không bị bắt nạt hoặc là dựa vào bản lãnh, hoặc là dựa vào bối cảnh gia tộc, nếu không có giao tình thì người khác chẳng bao giờ để ý tới sống chết.

Trước khi Phong Liệt động thủ cũng đã để ý tới bản thân Sở Huyền, tên Lý trưởng lão kia cùng với tình huống ở Ma Vũ viện cho nên mới không chút cố kỵ ra tay với Sở Huyền.

Sau một lát, đám người Long Khuynh Vân, Nhạc Đông Thần cũng khôi phục tinh thần.

Long Khuynh Vân thấy Phong Liệt nổi bão, mày ngài nhướng lên.

Chỉ có điều lúc trước nàng cường thế trấn áp Phong Liệt, trong lòng có một tia áy náy, Phong Liệt lại cũng không ra tay với đệ tử Kiên Vũ viện, cho nên nàng cũng không để ý tới, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Mà Nhạc Đông Thần lại tức giận vô cùng, tên Sở Huyền này được giáo chủ đại nhân triệu kiến, là đối tượng Nhạc Đông Thần hắn lôi kéo, Sở Huyền lần này tới Thiên Thủy giản cũng là nhận lời mời của hắn, cho nên hắn không thể ngồi im không để ý tới.

– Phong Liệt! Tên điên nhà ngươi mau dừng tay!

Nhạc Đông Thần sau khi khôi phục tinh thần, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía trước.

Hắn ngoài phẫn nộ, trong lòng cũng có chút do dự, dù sao Phong Liệt vừa mới phế người hắn cũng không chọc nổi là đi Triệu Đống, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trêu chọc tên điên bất chấp hậu quả này!

– Đá chết tên khốn kiếp nhà ngươi!

– Cho ngươi cười nhạo lão tử!

– Dám trừng mắt nhìn ta sao!

Bịch! Bịch! Bịch!

Lúc này Phong Liệt hùng hùng hổ hổ, vừa đánh vừa chửi Sở Huyền.

Giờ khắc này hắn giống như một thiếu gia ăn chơi ức hiếp dân lành khiến cho đám người Lý U Nguyệt há hốc mồm nhìn.

Chỉ trong chốc lát, Sở Huyền đã bị đánh thành đầu heo, hai mắt được Phong Liệt chiếu cố đặc thù, hóa thành mắt gấu, đau đớn thân thể co quắp, hai tay ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, hận ý đủ để cắn nuốt thiên địa, trong lòng đang do dự có nên bộc phát lá bài tẩy của mình, tiêu diệt tiên thiên tài cửu phẩm này hay không!

Chỉ có điều, quả nhiên giống như sở liệu của Phong Liệt, Sở Huyền giả heo ăn thịt hổ đã quen, nếu không phải là uy hiếp tới tính mạng thì theo thói quen hắn đã coi mình trở thành một đầu heo rồi.

Bình thường hắn đều cho rằng một cường giả chỉ khi biến chính mình trở thành một đầu heo mới là cảnh giới cao nhất của giả heo ăn thịt hổ!

Hơn nữa nếu hôm nay hắn sớm bạo lộ thực lực của mình sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, một đại kế có quan hệ với Thiên cổ!

Nhưng thời gian dần trôi qua, Sở Huyền thực sự không nhịn nổi nữa!

Cảm thụ toàn thân đau nhức, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Phong Liệt, lửa giận trong lòng đã đạt tới cực hạn, tùy thời có thể bộc phát!

Mà tên đệ tử phổ thông một mực đi thep hắn cách đó không xa sắc mặt cũng tức giận nhìn Phong Liệt, hắn được Sở Huyền phân phó nếu không được gọi thì tuyệt đối không thể để lộ thân phận, cho nên mới nhịn đến lúc này.

Nhưng giờ trong lòng hắn do dự có nên xông tới ngăn cản Phong Liệt.

Đúng lúc này, Nhạc Đông Thần cách đó không xa gầm lớn một tiếng, khiến Sở Huyền và tên đệ tử kia đểu bỏ đi ý niệm để lộ thực lực.

– Phong Liệt! Ngươi cố ý đánh đệ tử Ma Vũ viện, chẳng lẽ lấn Ma Vũ viện chúng ta không có người sao?

Nhạc Đông Thần bước nhanh tới, đột nhiên chém ra một đạo chưởng phong về phía Phong Liệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.