Ma Long

Chương 26 - Kiểm Tra (Hạ)

trước
tiếp

Tiếp theo lại có một thiếu niên bước ra, chỉ thấy gã hít sâu một hơi, mạnh ấn tay phải vào long trảo pho tượng Ma Long, nguyên lực vừa ùa ra thì pho tượng Ma Long lại tỏa màn sáng đen mông lung, lát sau màn sáng vào lúc năm thước thì dừng lại.

– A? Ngũ phẩm huyết mạch! Không sai!

Chấp sự mặt trắng bệch vừa dứt lời, mười mấy chấp sự đến từ mười tám phân viên Ma Long giáo mắt tỏa sáng nhìn thiếu niên như trông thấy tuyệt thế mỹ nữ vậy.

Thiếu niên thở phào một hơi, trên mặt khó giấu vui sướng. Trung đẳng huyết mạch đã xem như tương đương không tệ, sau này chỉ cần không chết rất có khả năng làm một phương chư hầu trong Ma Long giáo.

Trong Ma Long giáo có một quy tắc, đệ tử có huyết mạch dưới lục phẩm thì không có tư cách tuyển chọn tham gia viện phái nào, đều bị các vị chấp sự quyết định. Chỉ thiên tài đệ tử thượng đẳng huyết mạch mới có tư cách lựa chọn viện phái.

Trải qua tranh cãi một phen, thiếu niên tư chất không tệ này thuộc thiên võ viện trong cửu viện, vẻ mặt đắc ý ra khỏi đại điện.

Tiếp theo còn lại ba người lần lượt tiến lên trắc nghiệm, nhưng ba người này chỉ là hạ đẳng huyết mạch, khiến các chấp sự vô cùng thất vọng. Trong đó một thiếu nữ diện mạo không tệ nhưng chỉ là nhất phẩm huyết mạch, kiểm tra có kết quả xong nàng rưng rưng muốn khóc.

Một lát sau, trong đại điện chờ trắc nghiệm chỉ còn lại một mình Phong Liệt, theo Tống chấp sự ý bảo, hắn tiến tới trước.

Chấp sự chủ trì trắc nghiệm nhìn Phong Liệt, sửng sốt nói:

– Ủa? Nguyên khí cảnh tam tầng? Đây là sao?

Phong Liệt lòng căng thẳng, dừng bước chân, hắn biết Vương chấp sự này đang nghi ngờ lai lịch xuất thân của mình.

Không đợi hắn lên tiếng thì chỉ thấy Tống chấp sự bước nhanh lên giải thích nói:

– Vương sư huynh, tiểu tử này là Lý hộ pháp nằm trong Thanh đồng hộ pháp từ bên ngoài mang về, không phải nhận tẩy lễ trong Ma Long giáo chúng ta.

– A? Là thế à!

Vương chấp sự cẩn thận đánh giá Phong Liệt, hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nói:

– Nếu đã là Lý hộ pháp mang về thì cứ thử trước xem.

Đối với Ma Long giáo thì đệ tử thức tỉnh Ma Long huyết mạch ở trong giáo thường có độ trung thành cao hơn chút, ngược lại Phong Liệt xuất thân từ bên ngài sẽ kém hơn chút.

May là Tống chấp sự không nói ra câu cuối cùng của Lý hộ pháp, nếu không thì e rằng hôm nay Phong Liệt không có cả tư cách trắc nghiệm.

Thấy Vương chấp sự gật đầu thì Phong Liệt thầm thở phào, lại nhấc chân đi hướng pho tượng Ma Long thủy tinh.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người đi vào đại điện, mọi người bất giác giương mắt nhìn lên.

Chỉ thấy đi phía trước là một chấp sự bình thường mặc áo đen Ma Long giáo, bóng dáng yêu kiều đằng sau làm đám đàn ông trong đại điện mắt sáng rỡ, ngay cả Phong Liệt cũng kiềm không được dừng bước, mắt lóe qua kinh diễm.

Chỉ thấy người đến là một thiếu nữ tuyệt sắc chừng mười bảy, tám tuổi. Thiếu nữ da trắng như tuyết, khuôn mặt diễm lệ vô song, dáng người nhấp nhô quyến rũ, mặc chiến y bó sát của nữ, lộ rõ dáng người hoàn mỹ vô khuyết, đôi mắt tỏa ra linh khí nhiếp người, chớp lóe vẻ nghịch ngợm. Môi như thu thủy cốt như ngọc, hình dung này thường tả về mỹ nữ, phút chốc các vị chấp sự trong đại điện nhìn mắt tròn mắt dẹt.

– Hừ!

Thiếu nữ hừ lạnh, chán ghét lướt qua mọi người, sau đó vượt qua Phong Liệt đi tới dưới pho tượng Ma Long. Nàng không chút do dự vươn tay ngọc dán vào long trảo.

Phong Liệt còn đang nhớ lại mũi thơm thấm lòng người quanh mũi, pho tượng Ma Long thì lại tỏa ra màn sáng đen đậm đặc. Một thước, hai thước…năm thước, sáu thước, bảy thước…

Dần dần ánh mắt mọi người trong đại điện từ vẻ kinh diễm đổi thành chấn kinh, nhìn pho tượng Ma Long tỏa ra màn sáng đen đậm đắc, ai nấy trợn lồi mắt. Ngay cả ông lão mắt lim dim trên bảo tọa cũng mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm pho tượng, mặt đầy giật mình.

Thất phẩm huyết mạch? Thật sự là thất phẩm huyết mạch!

– Chưa xong đâu! Mau nhìn, bát…bát phẩm!

Pho tượng Ma Long phát ra màn sáng chói mắt, cuối cùng xác định thiếu nữ này là bát phẩm huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, thuộc hàng kỳ tài trăm năm khó gặp.

Ngơ ngác qua đi, Vương chấp sự chủ trì trắc nghiệm cố nặn nụ cười nói với tuyệt sắc thiếu nữ rằng:

– Bát phẩm huyết mạch! Nha đầu, bát phẩm huyết mạch có thể tự chọn viện phái, ngươi muốn gia nhập vào đâu?

– Nha đầu, tham gai vào ma khí viện chúng ta đi! Ngươi có thiên phú như vậy được đến giáo chủ đại nhân đích thân chỉ dạy thì sau này chắc chắn tương lai rộng mở!

– Kiên võ viện chúng ta cũng không tệ, trong viện cao thủ như mây, tài nguyên phong phú vô cùng!

– Thương võ viện chúng ta có chiến kỹ sắc bén nhất…

– Tâm võ viện chúng ta có Ma Long công pháp cường đại nhất!

– …

Vương chấp sự vừa dứt lời thì chấp sự đến từ mười tám viện phái trong đại điện đều nước miếng tung bay giới thiệu ưu điểm các viện cho thiếu nữ. Tất nhiên có mấy chấp sự viện phái thực lực thấp tự nghĩ rằng hy vọng không lớn, há mồm ra rồi khép lại.

Phong Liệt nhìn đám chấp sự ai nấy giương nanh múa vuốt, hận không thể bắt cóc thiếu nữ thì thấy rất buồn cười. Nhưng khi hắn lần nữa cẩn thận đánh giá thiếu nữ cứ thấy khá quen.

– Ủa, nàng này sao thấy quen mắt quá ta?

– Đều câm miệng lại hết cho ta!

Bỗng vang tiếng quát lạnh đè ép tiếng ồn ào của các vị chấp sự trong đại điện. Lên tiếng đương nhiên là ông lão ngồi bên trên, chính là điện chủ của đằng long đại điện này.

Chỉ thấy lão lạnh lùng quét mắt người trong điện, ánh mắt sáng ngời tới đâu là mọi người bất giác cúi đầu không dám đối diện.

Ông lão thấy tất cả yên tĩnh lại mới dịu sắc mặt, ngược lại thân thiện hiền lành nói với thiếu nữ xinh đẹp:

– Nha đầu, ngươi là người Diệp gia Thiên long Thần Triều đúng không?

Thiếu nữ ngây ra, nhún cái mũi đáng yêu, thắc mắc hỏi:

– Làm sao người biết?

Ông lão vuốt râu cười tủm tỉm nói:

– Ha ha, Diệp gia quả nhiên là ra thiên tài! Lão phu chấp chưởng đằng long điện này hơn mười năm, nhớ rõ ba năm trước có một nha đầu tên Diệp Thiên Quỳnh trắc ra thất phẩm huyết mạch, mà ngươi cùng Diệp Thiên Quỳnh có bảy phần giống nhau.

Thiếu nữ chu môi nói:

– Ta tên là Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh là tỷ tỷ của ta, đương nhiên chúng ta giống nhau rồi.

– Khụ khụ, quả nhiên là vậy!

Ông lão lúng túng ho khan, tiếp theo nghiêm mặt nói với đám chấp sự bên dưới:

– Tốt lắm, nếu là người Diệp gia thì các ngươi không cần tranh giành, một mạch Diệp gia thường đều và ma khí viện cả! Người đâu, dẫn nàng đi Ma Khí Phong!

Nghe ông lão nói vậy, mặc dù vẻ mặt đám chấp sự sốt ruột nhưng không ai lên tiếng phản bác, bởi vì thế lực Diệp gia đúng là ở Ma Khí Phong.

– Chờ đã!

Diệp Thiên Tử bỗng nhiên nhướng chân mày liễu, nũng nịu nói:

– Điện chủ tiền bối, chẳng phải đã nói là thượng đẳng huyết mạch có thể tự do lựa chọn viện phái ư? Tại sao các người không nói chuyện giữ lời?

– A? Thì đúng là vậy nhưng mà ngươi…

Thiếu nữ dứt khoát nói:

– Nếu đã vậy thì ta chọn ám võ viện!

Nghe thiếu nữ nói chọn ám võ viện thì người trong điện ngơ ngác nhìn nhau. Phong Liệt cũng ngây ra nhưng sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

– Ám võ viện? Nha đầu Diệp gia, ngươi phải nghĩ cho kỹ! Ám võ viện có thực lực yếu nhất trong mười tám viện phái! Ngay cả ở đại tái sáu mươi năm trong giáo liên tục xếp chót, ngươi…

– Hắc! Lý chấp sự, ngươi nói vậy là sao? Ám võ viện chúng ta có bộ thân pháp thiên cấp chiến kỹ duy nhất trong Ma Long giáo! Lấy tư chất của Diệp tiểu thư một khi lĩnh ngộ bộ chiến kỹ này thì có thể tung hoành thiên hạ!

– Xì! Ám võ viện các ngươi đúng là có một bộ thân pháp thiênn cấp chiến kỹ, nhưng đã mấy trăm năm không ai luyện thành! Nếu nha đầu này đi theo ám võ viện các ngươi thì chẳng phải là minh châu rơi vào u ám ư?

– Đúng vậy! Nha đầu, tham gia thiên võ viện chúng ta đi! Thiên võ viện chúng ta là nơi bồi dưỡng ra các thiên tài!

– …

Diệp Thiên Tử nhìn đám chấp sự ồn ào nhốn nháo, nhíu mày, mất kiên nhẫn lớn giọng nói:

– Bổn tiểu thư chọn ám võ viện! Các ngươi có nói nhiều hơn cũng vô dụng!

Điện chủ bên trên nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng bát đắc dĩ phất tay, nói:

– Được rồi! Tạm thời tùy ngươi đi đi! Người đâu!

– Thiên Tử! Thiên Tử!

Lúc này ngoài điện bỗng vang tiếng bước chân vội vã, sau đó một thiếu niên mặc cẩm phục hoa quý chạy vào, sau lưng có mấy hộ vệ đi theo.

Thiếu niên khoảng mười bảy, tám tuổi, rất điển trai, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, khí chất trác tuyệt bất phàm, hơi thở long võ giả còn mãnh liệt hơn Phong Liệt máy phần. Nhưng đầu chân mày có vẻ âm trầm khiến người khó hảo cảm.

Gã mới bước vào đại điện liền vội vã nhìn xung quanh, phát hiện ra Diệp Thiên Tử lập tức vui mừng nói:

– Thiên Tử, quả nhiên nàng ở đây, làm bổn công tử tìm khó khăn!

Nói xong tiến lên nắm tay Diệp Thiên Tử.

Diệp Thiên Tử chán ghét trừng gã, nhoáng người lùi ra sau hai bước, lạnh lùng nói:

– Cút đi! Triệu Đống, bổn tiểu thư không liên quan gì đến ngươi! Lại đến gần thì đừng trách ta không khách sáo!

Thiếu niên điển trai xụ mặt, ngại ngùng cười nói:

– Thiên Tử, mẹ ta nói cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng ra, huống gì phụ thân của nàng đã đồng ý…

Diệp Thiên Tử lạnh lùng quát:

– Ngậm miệng lại! Cha ta đồng ý cũng không được! Bổn tiểu thư gã cho ai cũng tuyệt đối không là ngươi! Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi!

Thiếu niên sa sầm nét mặt. Gã xuất thân vô cùng hiển hách, cộng thêm thiên phú xuất chúng, luôn được tiền bối trong gia tộc cưng chiều, chưa từng bị người làm phật lòng. Gã tức lắm nhưng suy nghĩ rồi cuối cùng nhịn.

– Đủ rồi!

Đằng long điện chủ nhìn không được nữa, lớn tiếng quát với Triệu Đống:

– Mặc kệ ngươi là ai, dám to gan quấy rầy chuyện trong Ma Long giáo ta, người đâu! Lôi hắn ra ngoài cho ta, giao cho chấp pháp đường xử lý!

– Tuân lệnh!

Hai chấp sự lên tiếng tiến lên định ra tay bắt giữ Triệu Đống, nhưng gã không có vẻ gì là hốt hoảng cả.

Chỉ thấy gã từ bỏ quấy rầy Diệp Thiên Tử, ngược lại liếc xéo điện chủ bên trên, kiêu ngạo nói:

– Khoan đã! Bổn công tử chính là con trai của Triệu Vô Sinh, gia chủ Triệu gia trong Thiên long Thần Triều, Triệu Đống! Ai dám động vào ta?

– Triệu gia?

Hai chấp sự nghe Triệu Đống báo ra lai lịch thì người run lên, liếc nhau, không dám ra tay.

Triệu gia là một trong bốn thế gia Ma Long võ giả của Thiên long Thần Triều, cũng là một đại thế lực ở Ma Long giáo. Triệu Đống này là con trai của gia chủ Triệu gia hiện tại, địa vị vô cùng cao, đúng là có tư cách cuồng ngạo, ngay cả đằng long điện chủ cũng nhíu mày.

Đằng long điện chủ vẻ mặt tức giận nói:

– Triệu công tử, dù thân phận của ngươi cao quý nhưng chỗ này không phải là nơi cho ngươi giễu võ giương oai!

– Hừ! Ai nói bổn công tử đến đây giương oai? Hôm nay bổn công tử đến đây cũng như Thiên Tử, muốn tham gia và ma khí viện!

Triệu Đống nhìn mọi người trong đại điện bị thân phận của gã hù, vẻ mặt đắc ý.

Người trong đại điện nghe Triệu Đống nói vậy thì ngây ngẩn, ánh mắt quái dị.

Đằng long điện chủ ho khan nói:

– Khụ khụ, nếu đã vậy thì mời Triệu công tử trắc nghiệm đã!

– Được! Thật ra bổn công tử ở trong gia tộc đã thí nghiệm rồi, nếu các ngươi đã muốn trắc nghiệm một lần nữa thì để các ngươi xem thiên tài thất phẩm huyết mạch của bổn công tử!

Nói xong Triệu Đống cười khẩy tiến tới trước, tay nắm lấy một móng vuốt pho tượng Ma Long, nguyên lực bắn ra. Rất nhanh, pho tượng tỏa ra màn sáng đen bảy thước, đúng là thất phẩm huyết mạch, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài.

Trắc nghiệm xong Triệu Đống không để ý đến mọi tán thán, xoay người cười với Diệp Thiên Tử, nói:

– Thiên Tử, bổn công tử thiên phú siêu phàm, nhân phẩm xuất chúng, nàng rất nhanh sẽ phát hiện ra trên đời này người xứng đôi với nàng nhất chỉ có một mình Triệu Đống ta! Bổn công tử ở ma khí viện chờ nàng!

Nói xong Triệu Đống tiêu sái xoay người, không cần chấp sự Ma Long giáo chỉ dẫn, mang theo mấy hộ vệ đi ra đại điện, tới Ma Khí Phong báo danh.

Đợi Triệu Đống đi rồi Diệp Thiên Tử khinh thường trợn mắt, miệng hầm hừ nói:

– Hừ! Thất phẩm huyết mạch có cái gì ghê gớm! Bổn tiểu thư là bát phẩm đây này! Ma khí viện? Bổn tiểu thư chọn là ám võ viện! Đời này ngươi đừng mơ gặp lại được ta!

Ma Long giáo là một trong mười giáo phái đại lục, phe phái trong giáo rất nhiều, đại gia tộc con số hàng vạn. Thông thường thì mỗi gia tộc đều thích hội tụ thực lực của mình vào một điểm, tập trung ở viện phái nào đó.

Thiên long Thần Triều cả hai đại gia tộc Triệu gia và Diệp gia đều là hệ giáo chủ, dòng chính gia tộc thường đều chọn tham gia vào ma khí viện, vậy nên Triệu Đống đương nhiên cho rằng Diệp Thiên Tử sẽ vào ma khí viện. Gã không ngờ gã hiểu biết về thiếu nữ phản nghịch là có hạn.

Mắt thấy trò hề buông màn che, Diệp Thiên Tử bị một chấp sự ám võ viện mang đi, lần này rốt cuộc đến Phong Liệt ra sân.

Lúc này Phong Liệt lập tức đi tới dưới pho tượng Ma Long, vươn tay nắm lấy long trảo, nguyên lực từng chút một lộ ra. Ngay sau đó xảy ra chuyện khiến mọi người giật mình.

Trước kia trắc nghiệm thì pho tượng Ma Long đều tùy theo nguyên lực long võ giả lộ ra mà màn sáng từ từ khuếch trương, nhưng lúc này Phong Liệt tới tiếp xúc pho tượng, nguyên lực chưa tản ra tới một phần mà pho tượng đã tỏa ra màn sáng đen đậm chín thước, khiến người trong đại điện nhìn rớt tròng mắt.

– Cửu…cửu phẩm? Chuyện này là không thể nào!

– Đây là sao? Trong truyền thuyết thuần chính chân long huyết mạch là thập phẩm, cửu phẩm huyết mạch là gần như tương đương với một chân long tái thế! Chuyện này tuyệt đối không thể nào!

– Chắc long tượng này có vấn đề gì rồi chăng?

– Long tượng sẽ không có trục trặc! Thủy tinh long tượng này mấy ngàn năm qua chưa từng xảy ra sai sót, khả năng lớn nhất là tiểu tử này thật sự là thiên tài cửu phẩm!

Trong tiếng kinh kêu của đám chấp sự Ma Long giáo, Phong Liệt cười khổ rút tay lại, lộ mũi nhọn như vậy không phải điều hắn mong muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.