Lần đại chiến này hai bên chết hơn trăm người, để lại nhiều di vật.
Lát sau mọi người lại tụ tập, Yên, Lục đặt gần trăm nhẫn trữ vật ở trước mặt Phong Liệt.
Nói đến thì nếu không có Phong Liệt xuất hiện, những người này đã sớm chết rồi, giao chiến lợi phẩm cho hắn không có bất ai phản đối.
Nhưng Phong Liệt chỉ lấy đi nhẫn trữ vật của Nhạc Tường Vi, còn lại giao Yên, Lục chia cho mọi người đủ lấy lòng.
Quả nhiên, mọi người thấy Phong Liệt hào sảng rộng lượng như vậy thì rất vui vẻ, càng sùng bái hắn sát đất, biểu đạt trung tâm, dùng tư thế thuộc hạ, xưng hô hắn dần từ ‘Sư huynh’ sửa thành ‘Công tử’.
Phong Liệt biết rõ trên đời này một người dù có nghịch thiên tới cỡ nào cũng không có khả năng mọi chuyện tự mình làm cả. Phong Liệt dùng ân cứu mạng rồi dụ dỗ để thu phục những đệ tử ám võ viện, có thể nói là vừa đúng.
Gần đây ba mươi đệ tử mặc dù không ưu tú bao nhiêu nhưng xem như có thực lực không nhỏ, có bọn họ giúp đỡ thì sau này tại ám võ viện hắn không một mình tác chiến nữa.
– Công tử, Trương đại Tài ta sau này nguyện trung thành với công tử! Lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần công tử nói một câu!
– Công tử, Lý Liên Nhi ta cũng nguyện theo dưới trướng công tử, từ nay chỉ nghe lệnh công tử.
– Triệu Vố Song ta cũng nguyện ý…
– …
Nhìn mọi người tỏ thái độ, Phong Liệt không từ chối, mỉm cười thản nhiên đón nhận.
Thân phận của hắn vốn là cao hơn mọi người, có thể được họ trung thành, ai có ích lợi lớn hơn thì khó mà nói.
Ít nhất thì những đệ tử này về sau trong ám võ viện có Phong Liệt che chở, an toàn sẽ bảo đảm rất nhiều.
– Tốt! Nếu các vị đã xem trọng Phong Liệt ta thì Phong Liệt cũng không nói nhiều nữa, sau này các ngươi chỉ conaf hết sức làm việc cho ta, Phong Liệt ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi!
Phong Liệt mỉm cười nhìn mọi người, nhớ kỹ khuôn mặt và tên họ, khi hắn thấy Yên, Lục thì sắc mặt hai nàng chần chờ, lúng túng.
Mặc dù hai người cũng hướng về Phong Liệt nhưng đáy lòng có chút tình cảm thiếu nữ với hắn, nếu thành thuộc hạ của hắn thì sau này không có lựa chọn nào khác nữa.
Phong Liệt thầm hiểu, cười khẽ nói với hai nàng:
– Yên, Lục, sau này các ngàn cứ gọi ta là Phong sư huynh là được…
– Không, Phong Liệt, không phải ta không muốn…
Lục biểu tình căng thẳng, mặt đỏ hồng. Yên cũng sốt ruột trợn mắt líu lưỡi không biết nên nói làm sao.
Phong Liệt cười nói:
– Được rồi, ta hiểu tấm lòng của các nàng. Ta chỉ muốn nói hai nàng không cần làm thuộc hạ của ta, sau này làm bằng hữu cũng được!
Nghe Phong Liệt nói vậy, hai nàng ngây ra một lát rồi rất vui mừng, quay quanh Phong Liệt líu ríu không ngừng như một trăm con chim sẻ khiến hắn cười khổ.
– Các người có thể hoạt động bên ngoài dạ mạc đại hiệp cốc nhưng đi vào trong thì sẽ gặp nguy hiểm, bên trong long thú cao cấp không phải các người có thể đối phó được.
– Phong sư huynh, chẳng phải chúng ta còn có người sao?
– Ta có một số việc quan trọng phải làm, không tiện dẫn các người the.
– Phong sư huynh, ngươi đi đâu thì chúng ta theo đó! Có được không?
– Chỗ ta muốn đi rất nguy hiểm, ta sợ đến khi đó không thể chú ý đến các người…
– Phong sư huynh, người ta muốn đi! Phong sư huynh, nghe nói ngươi thích xem mỹ nữ tắm rửa, không bằng lần sau khi Yên tắm thì ngươi lén vào nhìn đi!
– Lục đáng ghét, sao ngươi không tắm để Phong sư huynh nhìn?
– Xem thì xem, không bằng cùng nhau tắm!
– Á…
Trên bầu trời hiệp cốc tối tăm âm trầm tựa như mặt nước lặng sóng mà ô nhiễm, khiến đất bên dưới tràn ngập loại áp lực nhè nhẹ. Từng tiếng thú róng lãnh lót, cuồng mãnh xé rách áp lực bình tĩnh nơi đây, khiến trong mờ tối dạt dào sự sống và vô tận khí hung lệ.
Trong bụi gai rừng cây ánh sáng mờ ám, Phong Liệt biến thàng đoàn bống đen mờ ảo dọc theo rừng cây bát ngát nháng một cái xẹt qua, nhanh như báo hoang trong rừng, khiến rất nhiều dã thú thấp kém, thậm chí là Phong Liệtg thú nhất cấp cũng không kịp phản ứng.
Phong Liệt tốn não khá nhiều mới thoát khỏi hai nha đầu Yên, Lục quấn quýt, đương nhiên trong đó dính chút thịt mỡ là không thể tránh khỏi. Nếu không phải không có thời gian thì Phong Liệt không ngại cùng hai mỹ nhân đáng yêu Yên, Lục một đêm xuân.
Đáng tiếc hành trình hắc mạc cốc của hắn đã là lửa sém lông mày, giành giật thời gian với Sở Huyền, cuối cùng đặt quyết tâm rất nhiều mới thoát ra khỏi sự mãnh liệt của Yên, Lục.
Nhưng dù hắn thoát khỏi hai nàng thì cũng bị gợi lên lòng ngứa ngáy, toàn thân nóng ran, kiềm không được nhớ tới mộng xuân tươi đẹp cùng Lý U Nguyệt, rất là hoài niệm. Hắn thầm nghĩ chờ kết thúc thử thách rồi nhất định phải cùng mỹ nhân U Nguyên thầm hẹn hò một phen, để an ủi nỗi khổ tương tự.
Dần dần Phong Liệt đã đến gần khu vực trung tâm hắc mạc cốc, hắn không thể không chậm lại, cẩn thạn tiến lên.
Khu vực này đối với long võ giả nguyên khí cảnh thì là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có những đệ tử Ma Long giáo sức chiến đấu mạnh mẽ, có gan mạo hiểm mới tới gần.
Xung quanh rần cây đã thưa thớt dã thú cấp thấp, long thú nhất cấp ngày càng nhiều, thậm chí là long trư, long tượng những long thú to lớn cũng tụ thành đàn xuất hiện. Trong đó thường có vài con long thú nhị, cấp, ngay cả dạ mạc thú nhị cấp thì Phong Liệt cũng có thấy vài con.
Hễ gặp long thú thì Phong Liệt chắc chắn tránh đi, nếu lúc không tránh được mới ra tay giết, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt. Nhưng nếu gặp phải long thú thành đàn, cách duy nhất của Phong Liệt là vắt giò lên cổ chạy, quyết không quay đầu.
Dạ mạc thú là một dã thú giống như con báo săn nhưng hung mãnh hơn báo săn gấp vô số lần. Toàn thân chúng nó trải rộng lân giáp đen, đao kiếm khó đụng, bốn chân đều mọc ra vô số gai nhọn dài, cực kỳ dữ tợn, một lân vĩ dài cứng rắn như sắt có thể dễ dàng quét ngã một khúc cây to. Hơn nữa dạ mạc thú thích quần cư cùng săn, ở trong dạ mạc đại hiệp cốc chúng nó là chủ nhân chân chính, cũng là mãnh thú khó xử lý nhất.
Đặc biệt nghịch thiên là sau khi dạ mạc thú trưởng thành có chín phần xác suất thức tỉnh chân long huyết mạch trong người, trở thành long thú càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa thức tỉnh đều là Ma Long huyết mạch, có thể gọi là thiên phú kinh người.
Thậm chí thế nhân đồn rằng dạ mạc thú rất có thể là một chi nhánh của viễn cổ Ma Long, mặc dù cách nói này khó chứng thật nhưng xem ra có chút khả năng.
Nhưng không biết tại sao mà tất cả dạ mạc thú chỉ có thể trưởng thành đến đỉnh tam cấp, sau này khó mà tăng tiến thêm, do đó cực hạn dạ mạc thú là một chủng tộc gần hoàn mỹ bành trướng.
– Grao!!!
Một tiếng thú gầm hung lệ vang vọng trong thiên địa, vô tận cành lá lung lay rơi xuống.
Phong Liệt vừa mới đi đường vòng tránh né một đám long tượng đại quân long tượng vọt đến, không chú ý bụi cây bên cạnh đột nhiên xong ra một nhị cấp dạ mạc thú cao chừng một trượng.
Dạ mạc thú này cực kỳ uy mãnh, hai răng nanh đen dài chừng nửa thước lạnh thấu xương, toàn thân vảy rắc chắn lấp lóe ánh sáng đen, tứ chi từng cây gai như là chủy thủy sắc bén tỏa ánh sáng lạnh bốn phía.
Thân hình nó cao khoảng trượng, dài ba trượng, bề ngoài vòng quanh khói đen, thể hình dường như tương đương với ma hổ của Diệp Thiên Tử nhưng càng có vẻ mạnh mẽ nhanh nhẹn.