Hình thể đầu Dạ Mạc thú này tương tự những Dạ Mạc thú khác, nhưng lại cường tráng hơn gấp nhiều lần, mỗi một mảnh lân giáp trên thân đều lớn bằng đầu người, phảng phất như từng mảnh sắt, tản mát ra hàn quang u lãnh.
Chỉ thấy thân nó cao chừng năm sáu trượng, dài hơn hai mươi trượng, răng nanh cực lớn trong miệng dài hơn nửa trượng lộ ra ngoài vô cùng hung tợn, khí thế hùng hồn khiến cho Phong Liệt ở cách ngoài vạn trượng cảm nhận được một cổ áp bách thật sâu.
Tứ chi thô to phảng phất như bốn cái trụ chống trên mặt đất, lúc di chuyển thì mặt đất không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, gai nhọn sắc bén trên đó quả thực so với Tế Thiên Thần thương của Phong Liệt cũng không hề thua kém, lân vĩ vừa thô vừa to vung vẩy một cái liền khiến đại thụ bốn năm người không ôm xuể gãy ngang, núi đá cao mấy chục trượng vỡ nát bắn tun tóe, quả nhiên là uy thế vô cùng, không thể ngăn cản.
Chỉ có điều, lúc này đầu Dạ Mạc thú hung mãnh vô cùng lại có chút thê thảm, lân giáp nửa thân trước gần như đều bị hủ hóa, lộ ra hắc cốt um tùm, chân trước cũng chỉ còn lại khung xương, cái đuôi chỉ còn lại một nửa, đôi tròng mắt cực lớn cũng ảm đạm, từ đó có thể thấy đại chiến lúc trước thảm khốc như thế nào.
Cùng lúc đó, đối thủ của đầu Dạ Mạc thú cấp bốn này lại càng khiến Phong Liệt khiếp sợ.
Đó là một đầu Hắc Vũ đại điêu sải cánh hơn mười trượng, mỏ dài màu vàng trong bóng tối hơi cong như vành trăng, tản mát ra hàn quang sắc bén, hai cái móng vuốt cực lớn phảng phất như móc sắt, khai sơn phá thạch cũng không phải là chuyện đùa.
Khiến Phong Liệt kinh ngạc nhất chính là, đầu điêu này đối với hắn cũng không hề xa lạ gì, thoáng chốc, một cái tên đã nghe quen chợt xuất hiện trong đầu.
– Hủ Thần Điêu? Điều này… điều này sao có thể?
Phong Liệt nhìn thấy đầu đại điêu này, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn biết rõ, trong Ma Long giáo có một đầu Thánh thú hộ giáo, chính là Hủ Thần Điêu cấp sáu, tục truyền điêu này thần thông nghịch thiên, hủ thần diễm vừa xuất thì cả dãy núi hóa thành tro bụi, sông hồ khô cạn, quả thực uy mãnh vô cùng. Hơn nữa, đầu Hủ Thần Điêu cấp sáu này đã hóa thành hình người, địa vị trong Ma Long giáo hiển hách vô cùng.
Đương nhiên, đầu Hủ Thần Điêu trước mắt còn chưa có nghịch thiên như vậy, nhưng cũng là một Long điêu cấp bốn đỉnh phong, hơn nữa Phong Liệt chỉ liếc mắt đã nhận ra đầu Hủ Thần Điêu này này chính là kẻ nối dõi của đầu Hủ Thần Điêu cấp sáu trong Ma Long giáo.
Bởi kiếp trước, đầu Hủ Thần Điêu này thường xuyên theo bên cạnh Phong Liệt, bảo hộ sự an nguy của hắn, cho nên Phong Liệt rất quen thuộc đối với nó.
Chứng kiến đầu Hủ Thần Điêu này, trong lòng Phong Liệt chợt có một suy nghĩ khác, hai mắt hiện lên một tia phẫn hận không thể hóa giải, tâm thần cũng không nhịn được mà kích động.
Nếu như hắn đoán không lầm, chỉ e rằng kiếp trước Sở Huyền đã giấu hắn không ít chuyện.
Tiếp đó, hắn cẩn thận ẩn thân bên trong một gốc cổ mộc tùng sát biên giới sơn cốc, cương khí quán chú vào hai mắt, tìm kiếm kỹ tất cả mọi thứ trong sơn cốc, từng cành cây cọng cỏ đều không bỏ sót.
– Ồ? Chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi sao?
Một lát sau, Phong Liệt không thu hoạch được gì, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chỉ đành đem ánh mắt hướng về phía Dạ Mạc thú và Hủ Thần Điêu đang giao chiến.
– Kréc…
Hủ Thần Điêu kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ đột nhiên chớp động, lao đến phía Dạ Mạc thú, theo hai cánh đập mạnh, trong không trung dâng lên một cái vòi rồng, phù vân vô tận đều bị thổi tan.
Lúc cách trên đầu Dạ Mạc thú chừng mười trượng thì đột nhiên há miệng phun ra, một mảng hỏa diễm hắc sắc hình quạt bao trùm Dạ Mạc thú ở dưới đất.
Hắc diễm đi qua nơi nào, tất cả gỗ đá đều biến thành khô cằn, đây chính là thủ đoạn công kích sắc bén nhất của Hủ Thần Điêu – Hủ Thần Diễm, Hủ Thần Điêu cũng chính nhờ nghịch thiên thần thông này mà nổi danh hậu thế.
– Grào…
Mắt thấy Hủ Thần Diễm sắp bao trùm lên người Dạ Mạc thú, Dạ Mạc thú đột nhiên ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, lập tức nhìn thấy trong miệng nó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
Tiếp đó, mảnh hắc diễm sắp phủ lên người giống như bị dẫn dắt, phương hướng không ngừng bị uốn khúc, cuốn vào trong vòng xoáy, thậm chí ngay cả vô số cây cối núi đá xung quanh cũng bị cuốn vào.
– Ồ? Thôn phệ? Đầu Dạ Mạc thú cấp bốn này không ngờ đã thức tỉnh thôn phệ thần thông của Viễn Cổ Ma Long?
Phong Liệt nhìn một màn tỉnh cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi đại chấn, hai mắt lấp lánh tinh quang.
Viễn Cổ Ma Long có được hai đại thiên phú thần thông, theo thứ tự là “Thiên Chấn” và “Thôn Phệ”, mà Ma Long võ giả Cương Khí cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một trong hai thiên phú thần thông này thì mới có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ Thần Thông cảnh.
Nhưng uy lực của hai đại thần thông lại không thể so sánh, độ khó của việc tu luyện cũng như chênh lệch giữa trời với đất, phần lớn cao thủ Thần Thông cảnh đều lựa chọn “Thiên Chấn”, độ khó không cao, số cực ít còn lại mới có thể lĩnh ngộ “Thôn Phệ” thần thông.
Nhưng lúc này, đầu Dạ Mạc thú này lại có được Thôn Phệ thần thông của Viễn Cổ Ma Long, điều này sao có thể không khiến Phong Liệt kinh ngạc?
Dạ Mạc thú sau khi thi triển một thức “Thôn Phệ”, mặc dù hóa giải được thế công của Hủ Thần Điêu, nhưng dường như đã tiêu hao hết nguyên lực, thân thể to lớn có chút lay động, ánh mắt cũng mờ đi vài phần.
Nó chỉ có thực lực cấp bốn sơ kỳ, mà Hủ Thần Điêu trên trời lại là Long thú cấp bốn đỉnh phong, tu vi của hai bên quả thật cách nhau quá xa, Dạ Mạc thú thất bại cũng không phải ngoài ý muốn.
Hủ Thần Điêu trên không dường như cũng nhận ra Dạ Mạc thú đã là cung giương hết cỡ, hắc diễm uy lực vô cùng lại ập đến, rõ ràng muốn khiến đầu Dạ Mạc thú cấp bốn độc nhất vô nhị này tiêu hao đến chết.
Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy thôn phệ do Dạ Mạc thú phóng thích ra càng ngày càng yếu, gần như chỉ có thể bảo hộ phần đầu của mình, những bộ phận khác của thân thể rất nhanh đã bị hòa tan trong hắc diễm, hiển lộ ra khung xương màu đen vừa thô vừa to, thê thảm vô cùng.
Cuối cùng, chỉ nghe nổ “ầm” một tiếng, Dạ Mạc thú như tòa núi nhỏ khuỵu xuống đất, ánh mắt bắt đầu tan rã.
Phong Liệt nhìn thấy tâm thần kích động, chỉ đợi lúc đầu Dạ Mạc thú cấp bốn kia chết thì sẽ lập tức tiến lên thu phục tinh hồn của nó.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm khiến Phong Liệt cảm thấy vô cùng quen thuộc từ trong một bụi cây ngoài ngàn trượng vang lên.
– Lý trưởng lão, đầu súc sinh này xem ra không chịu nổi nữa rồi, nhanh để Hủ Thần Điêu thu tay lại thôi!
Nghe thấy âm thanh trong trẻo nho nhã này, trong lòng Phong Liệt không khỏi đại chấn, trong mắt đột nhiên hiện lên hận ý ngập trời, trong kẽ răng thốt ra hai chữ:
– Sở Huyền!
Cừu nhân gặp mặt, đôi mắt rực đỏ.
Một cổ hận ý từ tận đáy lòng gần như nuốt chửng lý trí Phong Liệt, làm hắn hận đến mức không thể lập tức xông lên xé Sở Huyền thành vô số mảnh nhỏ, giải đi mối hận trong lòng.