Một luồng kiếm quang đen hùng hồn bay ra, ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, chém hướng Phong Liệt, dường như muốn nghiền khung trời thành phấn, từng đợt hơi thở tuyểt vọng khủng bố tràn ngập trong trời đất khiến người nghẹt thở.
Nếu là người không có tâm trí kiên định thì cảm nhận hơi thở tuyệt vọng đậm đực như vậy nếu không dùng kiếm khí gia cố sẽ kiềm không được vung kiếm tự vận, thậm chí dù là một ít cao thủ cùng cấp cũng chịu ảnh hưởng lớn, thực lực giảm mạnh.
Nhưng dưới kiếm khí như thế mà Phong Liệt vẫn thản nhiên không hề sợ hãi, uy nhiếp thần khí hùng hồn chắn hết mọi khí thế khác, khó thể đến gần hắn.
Mắt thấy kiếm khí ập đến, huyền thiên chiến kiếm trong tay hắn bỗng khẽ run.
*Ầm!*
Khí kình đen cực kỳ cuồng bạo khuếch tán từ thân kiếm, ở giữa hư không dấy lên tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra phía trước.
*Phụt*
Một tiếng vang khẽ.
Long Nghịch vung tuyệt vọng kiếm quang thế nhưng dễ dàng bị đánh tan, chớp mắt từng vòng gợn sóng khuếch tán phạm vi mấy trăm dặm, bao phủ gã vào trong.
– Điều…điều này sao có thể, không!
Ngay sau đó, Long Nghịch biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi lại như là phát hiện thứ gì khủng bố lắm, uy lực thần khí vượt ngoài sức tưởng tượng của gã.
– Hừ, không phải ngươi muốn nếm thử uy lực của thần khí ư? Ngày hôm nay cho ngươi chết tâm luôn!
Phong Liệt cười lạnh, trường kiếm khẽ rung, không ngừng bắn ra gợn sóng lăn tăn lan ra xa.
Long Nghịch sợ muốn chết, gã đã tăng tốc độ đến mức tận cùng, nhưng vẫn không nhanh bằng uy lực thần khí lan tràn, mắt thấy sắp bị cuốn vào bên trong.
Long Nghịch căm hận hét to:
– Phong Liệt, tiểu súc sinh! Một ngày nào đó bổn tọa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
Đột nhiên người kiếm hợp nhất, vừa lùi nhanh vừa nhanh chóng xoay tròn, cơ hồ hóa thành lốc xoáy đen.
Gã và Phong Liệt có cảnh giới tương đương nhưng thần khí Huyền Thiên là khe rãnh vắt ngang giữa hai người không thể nào vượt qua, khiến đối chiến cùng đẳng cấp biến thành truy sát nghiêng về một bên, nếu không chạy trốn mới là đồ ngu.
– Tuyệt vọng kiếm đạo chi sinh tử lưỡng nghi độn pháp!
*Ầm!*
Một tiếng nổ to.
Long Nghịch người đột nhiên tạc thành ngàn vạn kiếm quang ảnh xíu rải rác phía xa, chớp mắt hòa vào hư không, biến mất.
Tuyệt kỹ chạy trốn này có năng lực ngăn ngủi phá không, dù có tu vi cao xa hơn gã cũng khó mà bắt được tung tích của gã, nó là tuyệt kỹ bảo mệnh đẳng cấp nhất trên đời, Long Nghịch rất tin tưởng vào nó.
Nhưng gã đã xem thường thủ đoạn của Phong Liệt.
Mắt thấy Long Nghịch thi triển tuyệt chiêu biến mất, Phong Liệt lộ nụ cười trào phúng, tay trái nhoáng lên, một tiểu đỉnh thủy tinh gần như trong suốt hiện ra.
Đấy chính là thời không đỉnh hắn lấy từ tay cao thủ Nam Ly Giới.
– Định cho ta!
Phong Liệt khẽ quát một tiếng, tiểu đỉnh đột nhiên tỏa ra ngàn vạn sợi to như có như không tràn ngập trong cõi trời đất, kéo dài đến phương xa vô tận.
*Ong!*
Hư không khẽ run lên, không gian khu này như biến đông đặc gấp mấy lần.
Ngay sau đó, chỉ thấy không trung ngài ngạn dặm, ngàn vạn kiếm quang nhỏ dài cỡ trượng hiện hình ra.
Trên bầu trời truyền đến thanh âm vội vã tràn đầy sự hãi của Long Nghịch:
– Điều này không thể nào! Ngươi…sao ngươi làm được?
Nhưng mà đúng lúc này, giữa hư không sóng gợn lăn tăn đã lan tràn lại đây, thong dong vụt qua từng từng kiếm quang nhỏ bé.
Nó đi qua đâu thì tất cả kiếm quang đều tan biến hết, ngay cả mây bay trên trời đều biến mất.
Đến đây thì linh hồn nghịch long hoàng chuyển thế, Long Nghịch hoàn toàn biến mất trên đời, còn là hình thần đều diệt, không vào luân hồi.
Trong thiên địa dần trở lại bình tĩnh, trời xanh mây trắng.
Phong Liệt thu lại huyền thiên thần tháp và thời không đỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chân trời, khóe môi cong lên lộ nụ cười.
Lại một đối thủ chết trong tay mình.
Lần này hắn không có gì ngoài ý muốn và vui vẻ cả, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.
Hơn nữa hắn biết Long Nghịch không phải người cuối cùng.
Trầm ngâm một lúc khóe môi Phong Liệt nhếch ngày càng cao, chợt biến mất.
Sau đó hắn không quay về Tứ Phương Thành.
Tứ Phương Thành có Cửu U Vương và Tịch Diệt phân thân trấn giữ, còn sót lại Vân Thiếu Khanh không dấy lên nhiều sóng gió, Phong Liệt không hề lo lắng.
Bây giờ đối với hắn còn có chuyện khác cần làm.
Hiện tại trên Long Huyết đại lục trừ đi môn phái kỳ lạ Tuyệt Vọng kiếm phái thì còn lại các đại thế lực tất cả đều giảm sút thực lực, ngay cả Hoàng gia, Thiên Diễm Môn và Phi Long thành sáu mươi tứ đại gia tộc đều không ngoại lệ. Trừ trong đó một ít lão yêu quái lĩnh ngộ căn nguyên pháp tắc ra thì mấy người khác không có bao nhiêu sức chiến đấu.
Nhưng Phong Liệt biết rõ đây chỉ là tạm thời, không lâu sau, những thế lực cường đại có nội tình hùng hậu sẽ lại lần nữa vùng lên, chiếm địa vị chủ đạo đại lục.
Vậy nên bây giờ thiên hạ đều yếu chỉ mình ta cường, nếu Phong Liệt không biết nhân lúc họ chưa nắm được thời cơ hốt một mẻ, nâng thanh danh của mình lên địa vị không thể lay động, vậy thì hắn hết thuốc chữa rồi.
– Thiên dư không thủ, phản quy kỳ cữu, hắc hắc, là lúc các ngươi phải trả giá đắt rồi.
Vô hình trung một con sói hoang hung mãnh bò ra từ rừng tối phát động công kích hướng một đám bệnh hổ.
…..
Triệu gia ở Vọng Thiên thành từ khi long huyết tán đi thì tòa thành trồi ngày xưa vô cùng phồn hòa bao phủ trong tầng cấm chế to lớn, nghiêm cấm ra vào.
Cấm chế màu tím này như là cái bát úp ngược, bảo vệ chặt chẽ Triệu gia, khiến người bên trong có thể nghỉ ngơi lấy lại sức.
Hiện giờ trong Triệu phủ đã kín người hết chỗ, tất cả chỗ trú ngụ đều chật ních người, ngay cả đa số khách sạn trên đường cũng cư ngụ đệ tử tinh anh Triệu gia đến từ khắp nơi trên đại lục.
Lý do có hiện tượng này là bởi vì đoạn thời gian Phong Liệt ám sát đem lại hiệu quả.
Mỗi ngày đều có vô số Triệu gia dòng chính con cháu chết oan chết uổng, lòng người hoảng sợ, số còn lại bản năng lự chọn quay về bản gia Vọng Thiên thành, để mong được gia tộc che chở.
Cái gọi là cây to che bóng mát, mọi người tự nhiên cho rằng Vọng Thiên thành là an toàn, dù Phong Liệt có cùng hung cực ác cỡ nào cũng tuyệt đối không dám đến Vọng Thiên thành gây chuyện.
Nhưng ngày hôm nay long huyết vừa mới tán đi không lâu thì một bóng đen cao ráo đi tới bên trên Triệu phủ.
Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống Triệu phủ, mắt lạnh nhạt, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn.
Kẻ giết người sẽ bị giết lại.
Nếu đổi chỗ hai bên thì tin tưởng Triệu gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bi nương tay với hắn.
Hắn thì không có thói quen lấy ơn báo oán.
Ngay sau đó Phong Liệt vung huyền thiên thần kiếm, mạnh chém xuống thành trồi bên dưới, kiếm quang dài mấy trăm dặm.
*Xoẹt két đùng!*
Tiếng vải rách vang trong thiên địa, cấm chế bên trên Vọng Thiên thành dễ dàng bị xé ra, tiếp theo là *Ầm!* một tiếng tạc nổ.
Nhưng uy lực của thần khí chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Chỉ nghe mặt đất vang tiếng *Ầm! Ầm! Ầm!*, nguyên tòa Vọng Thiên thành tung hoành năm trăm dặm tách thành hai nửa, tiên khuyết thần cung hoa mỹ sụp đổ.
Theo sau từng bóng người kêu la bay ra khỏi từng kiến trúc, ai nấy biểu tình tức giận hoặc khủng hoảng, nhìn xung quanh cuối cùng tập trung vào trên trời.
– Là ai to gan như vậy? Dám tới Triệu gia ta gây rối, Triệu gia ta sẽ diệt chín tộc nhà hắn, đào mồ cuốc mả!
– Hừ, không lẽ cho rằng Triệu gia ta mất hết long huyết thì dễ khinh khi chắc? Ủa? Đó là Phong Liệt!