Diệp Uẩn và xe ngựa xa xỉ cùng biến thành mảnh vụn đầy trời.
Diệp Thiên Quỳnh ngã trên mặt đất, choáng váng mặt mày, suýt ngất xỉu. Nàng nhướng mày tức giận trừng Triệu Mật.
– Ngươi là ai? Ngươi định làm gì!?
– Ha ha, ha ha ha ha, một người đàn ông thật lâu không hưởng đàn bà, gặp đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương thì hãy nói xem, ta định làm gì?
Triệu Mật cười to nói, mặt lạnh xuống, ra lệnh:
– Mang đi!
– Khốn kiếp, các ngươi đừng đụng ta! Bổn tiểu thư là Diệp gia đại tiểu thư Phiêu Diệp thành, cha ta sẽ không tha cho các ngươi!
Triệu Mật cười to bảo:
– Ha ha ha ha, thì ra là Diệp gia đại tiểu thư. Không ngờ phế vật Triệu Thanh Lâm không có phúc hưởng, ngược lại có lợi cho bổn công tử, ha ha ha ha!
– Ngươi…sao ngươi biết?
Diệp Thiên Quỳnh vừa sợ vừa giận cực kỳ nhưng không thể nhúc nhích nửa ngón tay, mặc kệ một tên người áo đen vác mình lên bay hướng Nam Uyển thành.
Chỉ mấy giây đám người đã trở lại sân rách nát trong Nam Uyển thành.
Diệp Thiên Quỳnh bị tùy tiện ném xuống đất, tức đến nghiến răng nhưng không thể nhúc nhích, mắt bắn lửa trừng Triệu Mật.
Triệu Mật xua người hầu đi, vẻ mặt dâm tà đối diện nàng như muốn dùng ánh mắt lột sạch Diệp Thiên Quỳnh ra, sống như là sói đói dâm dê.
– Diệp Thiên Quỳnh, ngươi yên tâm, bổn công tử không phải người không biết tình thú, lát sẽ bảo đảm khiến ngươi dục tiên dục tử, sung sướng quên sầu, hắc hắc hắc!
Triệu Mật vừa cười dê vừa lấy ra một bình ngọc cổ dài, ngã ra một viên thuốc màu hồng to cỡ hạt đậu nhét vào miệng Diệp Thiên Quỳnh.
Diệp Thiên Quỳnh tức giận quát hỏi:
– Ô…khốn kiếp, ngươi cho ta ăn cái gì đó!?
Triệu Mật ngồi xuống một cái ghế đá, từ từ lấy ra bình rượu nhấp một ngụm, cười xấu xa nói:
– Hắc hắc, đương nhiên là thứ tốt. Tên của nó gọi là ‘Trinh nữ dạ dạ hoan’, uống nó rồi thì bổn công tử sẽ là tình nhân hoàn mỹ nhất trong mắt ngươi, khiến ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Hắc hắc hắc, nếu không phải mỹ nữ thì bổn công tử không nỡ dùng đâu.
Mặc dù Diệp Thiên Quỳnh không biết Triệu Mật định làm gì mình nhưng chắc không là chuyện tốt, vừa sốt ruột vừa tức giận nhưng cũng không biết làm sao, trong đầu vội nghĩ kế đối phó.
– Nhân lúc dược hiệu chưa phát tác, bổn công tử tâm sự với ngươi tăng cảm tình. Nếu ngươi có thể mê đắm bổn công tử thì lát nữa sẽ tăng nhiều tình thú.
– Không phải ngươi hỏi ta là ai ư? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, bổn công tử chính là Triệu Mật của Triệu gia, có lẽ ngươi không quen tên ta nhưng danh tiếng Triệu gia ‘Ám hồ’ chắc ngươi không xa lạ? Không sai, ám hồ chính là bổn công tử.
– Bổn công tử ba tuổi thức tỉnh ma long huyết mạch, mười tuổi bước vào cương khí cảnh, mười lăm tuổi tiến thần thông cảnh, ba mươi tám tuổi ngưng kết nguyên đan, thiên phú như vậy trên đời có mấy người? Huống chi bổn công tử mưu lược xuất chung, người cùng thế hệ hiếm ai bằng. Ta cố công gày dựng, năm vị nguyên lão Triệu gia đều rất chú trọng ta, đợi Triệu Vô Sinh thoái vị thì bổn công tử có bảy phần nắm chắc leo lên ghế gia chủ.
– Nhưng một năm trước thay đổi hết, súc sinh khốn kiếp Phong Liệt đó hủy diệt tất cả thứ bổn công tử gầy dựng, ta hận hắn!
Triệu Mật vừa uống rượu vừa làu bàu, đôi khi bình tĩnh thầm thì, đôi khi bất đắc dĩ cười khổ, đôi khi điên cuồng gào thét, nỗi căm hờn Phong Liệt hình như đổ hết ngũ giang tứ hồ cũng không rửa sạch được.
Mới đầu Diệp Thiên Quỳnh còn lắng nghe, mắt đẹp chớp lóe, khi thì lộ biểu tình chăm chú để mê hoặc đói phương, sự thật là nàng thầm trùng kích huyệt đạo bị phong kín.
Nhưng dần dần dược hiệu trong người nàng phát huy tác dụng, cảm thấy toàn thân lửa dục khó nhịn, mặt nổi lên rặng mây đỏ, thở hổn hển, đôi mắt có khi tỉnh táo có khi mê ly, lý trí trôi đi từng chút một.
Cuối cùng nàng vô thức khẽ hừ đánh gãy Triệu Mật nói lằng nhằng.
Đột nhiên bị người đánh gãy sắc mặt của Triệu Mật không đẹp nhưng thấy phong thái quyến rũ của Diệp Thiên Quỳnh thì gã nổi lòng tà dâm, lửa dục bừng bừng không thể kiềm chế.
– Hắc hắc, xem ra dược hiệu đã phát tác, vậy bổn công tử đến khai trai đây, ha ha, ha ha ha ha!
Triệu Mật tùy tiện vứt bình rượu rỗng, tiến tới định cởi áo giai nhân ra, hành sự ngay trong sân trống này.
…….
Sau khi Phong Liệt tiến vào long hoàng cảnh khiến hai môn đại thần thông càng viên mãn, cộng thêm thương sinh đại ấn, Cửu Ly phân thân tiến cấp, có thể nói chuyện tốt liên tục, lòng vui sướng thật lâu khó thể bình tĩnh.
Hắn cần thời gian bình tĩnh tâm tình, để lòng luôn thản nhiên, chỉ có như vậy mới ở trạng thái tốt nhất.
Vậy nên hắn không thuấn di quay về Tứ Phương Thành mà là tay nắm bầu rượu, chân đạp thần kiếm, tựa như mây thản nhiên bay hướng Tứ Phương Thành, rất là thỏi mái.
Bây giờ Phong Liệt khống chế huyền thiên chiến kiếm lắc lư trải qua trên bầu trời Nam Uyển thành, thấy thập thất cửu không Nam Uyển thành, trong lòng hơi có mấy phần thổn thức.
– Ài, người thời loạn không bằng chó thời bình. Trên thế giới này dường như không có cái gì là thái bình, không phải mọi người vẫn có thể kéo dài mấy trăm vạn đó sao? Nói cho cùng người và dã thú không có gì khác nhau.
– Ủa? Ban ngày ban mặt mà có người định hành sự ngoài trời, thật là kỳ cục.
Đột nhiên ánh mắt Phong Liệt rơi vào sân rách nát, thấy một người đàn ông uống say định tiến lên tới gần cô gái nằm trên mặt đất.
Hắn vốn định lắc đầu, cảm thán một phen chứ không muốn chỗ mũi và.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, tròng mắt suýt rớt ra ngoài, lửa giận hừng hực, sát khí tận trời.
– Thiên…Thiên Tử!? Đáng chết!!!
*Ầm!*
Uy nhiếp long hoàng hùng hồn mạnh đập vào sân nhỏ bên dưới, người đàn ông trẻ tuổi kia run lên rồi ngã ngồi xuống đất.
Phong Liệt lập tức xuất hiện trong sân, một cước đá Triệu Mật văng ra góc tường, nhìn hướng thiếu nữ.
– Xuân dược? Đồ chết tiệt.
Phong Liệt liền nhìn ra Diệp Thiên Quỳnh nằm trên mặt đất rõ ràng là hiện trạng trúng xuân dược, hắn cực kỳ tức giận. Tay nhẹ vỗ, hắn giải hết huyệt đạo phong kín trên người Diệp Thiên Quỳnh.
Sau đó Diệp Thiên Quỳnh như là bạch tuộc phát tình bỗng quấn lên, vừa sờ vừa cắn Phong Liệt, tham lam ngửi hơi thở đàn ông trên người hắn, giống như là điên.
Phong Liệt nhíu mày, quát:
– Thiên Tử, hãy tỉnh lại!
Nhưng Diệp Thiên Quỳnh đã trúng dược quá sâu, mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng.
Bởi vì chỗ này cách Tứ Phương Thành chỉ có hai ngàn dặm, Phiêu Diệp thành thì xa vài chục vạn năm nên Phong Liệt bản năng xem thiếu nữ là Diệp Thiên Tử.
Mắt thấy Diệp Thiên Tử không tỉnh táo lại được, Phong Liệt nhìn Triệu Mật phía xa vẻ mặt sợ muốn chết, trong mắt sát khí đậm đặc.
– Ngươi dám đụng vào người đàn bà của Phong Liệt ta, to gan lắm.
– Phong Liệt? Ngươi…ngươi là Phong Liệt???
Triệu Mật biến sắc mặt, ngẹo đầu, ngất xỉu.
Phong Liệt lạnh lùng cười, định vung chưởng oanh sát Triệu Mật nhưng đột nhiên ngừng lại, thu gã vào long ngục không gian nhị tầng.
– Hừ, giết ngươi thì quá tốt cho ngươi.
Phong Liệt phát hiện ngoài sân có mấy người từ xa chạy đến, hắn ánh mắt lạnh lùng mạnh giẫm một cước.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Một tiếng nổ trời sụp đất nứt, nguyên Nam Uyển thành thành bột phấn, tất cả người ở trong thành chết hết, không ai may mắn thoát khỏi.
– Ưm ư…