Các Linh Sư khác nghe chưởng môn nói vậy, sắc mặt đều khẽ đổi, mọi người đồng loại: “Vâng” một tiếng.
– Tốt! Thời gian không còn sớm, ta cũng nên tuyên bố cuộc tỉ thí phân thứ hạng mười đại đệ tử ngày mai sẽ bắt đầu.
Chưởng môn Quỷ Tông thấy vậy thì gật đầu, thân hình khẽ động từ trên ngọc đài bay xuống, tuyên bố cuộc tí thí xếp hạng mười đại đệ tử vào ngày mai.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài Thánh Sơn, trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió, tiếp đó sương mù nồng đậm hơn một phần. Từ đó bay ra một đầu quái cầm ngũ sắc thân dài mấy trượng. Cái đầu trọc lốc, nhưng lông vũ ở duôi lại dài vô cùng, một cặp quái trảo cực lớn đỏ tươi như máu.
Quái cầm này vừa xuất hiện liền bay thẳng lên Thánh Sơn khiến cho không ít đệ tử vừa nhìn thấy liền bạo động.
– Không cần kinh hoảng, đây là linh cầm của Ngạn sư thúc tổ của các ngươi.
Giọng nói của chưởng môn Quỷ Tông vang vọng khắp Thánh Sơn, quanh quẩn bên tai mọi người. Lúc này chúng đệ tử mới hiểu ra, dùng ánh mắt kính sợ kính sợ nhìn quái cầm ngũ sắc.
Chuyện trong tông có một vị sư thúc thổ thần thông quảng đại thì ai ai cũng biết. Nhưng vị sư thúc tổ này lại chưa bao giờ lộ mặt trước đám đệ tử. Nghe nói ngay cả các vị trưởng bối Linh Sư ở trong tông cũng chỉ có vài người là được nhìn thấy hắn. Kể từ đó vị sư thúc tổ này ở trong tông càng trở nên thần bí.
Trong chốc lát, quái cầm bay lên ngọc đài ở trên không trung bay vài vòng. Bỗng nhiên một cự trảo màu huyết hồng nắm chặt xòe ra, một khối ngọc giản màu xanh lá rơi ra, sau đó không hề dừng lại, bỏ đi.
Bàn tay chưởng môn Quỷ Tông cầm ngọc giản, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhanh chóng đưa ngọc giản đặt lên trán.
Một lát sau, linh quang trên ngọc giản chớp động không thôi, sắc mặt kinh ngạc của chưởng môn Quỷ Tông nhanh chóng được thu lại, thay vào đó là vẻ mặt giật mình.
Những người khác thấy vậy thì bốn mắt nhìn nhau.
– Chưởng môn sư huynh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sở Kỳ thấy chưởng môn Quỷ Tông thu ngọc giản lại, không nhịn được tranh hỏi.
– Ngạn sư thúc truyền lệnh, ngày mai không cần phải tiến hành tỉ thí xếp hạng mười đại đệ tử. Chọn xong mười đại đệ tử thì ngay mai lập tức xuất phát, đi Phục Giao đảo.
Sắc mặt chưởng môn Quỷ Tông âm trầm bất định một lúc lâu rồi mới nói ra một câu, khiến cho mọi người đều thất kinh.
– Cái gì! Ngại sư thúc tại sao lại truyền xuống mệnh lệnh này. Hơn nữa lại để cho đám người Kiền nhi đi Phục Giao Đảo làm cái gì?
Sở Kỳ giật mình hỏi.
– Sư thúc vừa mới nhận được tin tức từ Minh Ngọc thượng nhân của Cửu Khiếu Sơn. Nói, Thiên Nguyệt Tông cùng Huyết Hà Điện trong lúc đuổi giết đầu yêu Giao kia đến Phục Giao Đảo thì Phục Giao Đảo phát nổ, phát hiện ra cửa vào một bí cảnh không biết tên. Nhưng cửa vào này đã bị yêu Giao quấy rối, sụp đổ hơn phân nửa, hiện tại chỉ có đệ tử Linh Đồ mới có thể đi vào. Hơn nữa muốn duy gì cho cánh cửa không bị sụp đổ thì còn cần phải mấy vị Hóa Tinh Kỳ của chư tông đồng thời ra tay. Nhưng cũng chỉ chống đỡ được trong thời gian ngắn mà thôi. Cho nên Ngạn sư thúc cùng với các tiền bối chư tông thương lượng, quyết định tổ chức sinh tử thí luyện sớm, để cho mười đại đệ tử của chư tông tiến vào trong Bí Cảnh đoạt lấy bảo vật, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tiếp đó dùng số bảo vật đoạt được mà quyết định thứ hạng lần sinh tử thí luyện này. Cho nên bây giờ chúng ta căn bản không thể lãng phí thời gian, phải mau chóng đưa mười đại đệ tử đến Phục Giao Đảo.
Chưởng môn Quỷ Tông vừa nói, nét mặt hiện lên một tia lửa nóng.
– Cái gì, phát hiện của vào một Bí Cảnh không biết tên!
– Diện tích Bí Cảnh là bao nhiêu?
– Linh Sư không thể tiến vào sao?
– Có cấm chế tồn tại hay khong/
…
Sở Kỳ, Khuê Như Tuyền, Lôi đại hán…cơ hồ đồng thời kinh hô, đồng thời kinh hỉ, trong lời nói cơ hồ không có ý tứ kiêng kị.
Cũng khó trách được thái độ của bọn họ tại sao lại như thế!
Bí Cảnh là một không gian che giấu chưa từng ai phát hiện ra. Trong đó một phần là do tự nhiên hình thành, một phần là do các tồn tại cường đại nào đó chế tạo ra.
Ở trong Bí Cảnh, phần lớn đều có linh dược, linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo khác. Tính nguy hiểm cũng nhỏ hơn một chút. Thứ hai thì trong Bí Cảnh hầu như đều có giấu những bảo vật còn sót lại của những tồn tại cường đại nhưng đồng dạng cũng có nguy hiểm rất lớn. Có rất nhiều người bỏ mạng dưới những cấm chế khủng bố.~Chào mừng đến với Webtruyen.Com~
Vô luận là Bí Cảnh nào một khi thực sự có người từ trong đó quay ra là chắc chắn rằng có đại thu hoạch đủ cho một tông môn, thậm chí mấy tông môn. Thậm chí trước đây, có một tiểu tông môn ở trên trong mật cảnh may mắn lấy được một bộ công pháp vô danh vô cùng lợi hại. Mấy trăm năm sau thực lực tăng trưởng mạnh mẽ, thoáng cái xưng bá mấy quốc gia liền.
Đương nhiên, kỳ ngộ song hành cùng phong hiểm. Đồng dạng cũng có tông môn cường đại vì muốn độc bá Bí Cảnh đã dùng toàn bộ lực lượng tông môn tiến vào bên trong. Kết quả toàn quân bị diệt, từ đó về sau bị xóa tên khỏi tu luyện giới.
Mà bây giờ Bí Cảnh xuất hiên vô cùng thưa thớt, hơn nữa lối vào Bí Cảnh chỉ là phù dung sớm nở tối tán, biến mất vô tung vô ảnh. Có những Bí Cảnh có hạn chế thời gian ra vào rất hà khắc. Càng có những Bí Cảnh được thiết lập cấm chế vô cùng huyền diệu, căn bản không thể nào phá giải. Mặc dù biết được ở đó có nhưng cũng không thể làm gì được.
Nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần có Bỉ Cảnh phát hiện là lại xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu.
Không ít tông ở cửa vào Bí Cảnh mà ra tay.
Lúc này nếu không phải của vòa Bí Cảnh đang ở trạng thái sụp đỏ, căn bản không thể nào độc chiếm được. Tin tưởng rằng Thiên Nguyệt Tông cùng Huyết Hà Điện tuyệt đối không thông báo cho Quỷ Tông và các tông môn khác mà lặng lẽ giấu diếm tin tức thăm dò một mình.
– Chư vị sư đệ, yêu cầu của các ngươi ta cũng không rõ lắm, không biết phải trả lời thế nào. Ngạn sư thúc cũng chỉ đề cập đến chuyện này một cách đơn giản mà thôi. Hiện tại lão nhân gia đã sớm đi tới Phục Giao Đảo rồi, cho nên sáng sớm ngày mai, ta sẽ địch thân mang theo mười đại đệ tử đi đến Phục Giao Đảo. Hoàng sư huynh, Trương sư đệ, hai người các ngươi đối với trận pháp cấm chế có nghiên cứu rất sâu. Ngày mai cũng đi đến Phục Giao Đảo. Những vị sư đệ khác thì ở lại thủ hộ tông môn, yên lặng chờ tin tức truyền về. Ta sẽ dựa theo những gì Ngạn sư thúc phân phó mà làm việc. Chư vị sư đệ nhất định phải làm tốt phần việc của mình, trong thời gian ngắn tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Chưởng môn Quỷ Tông cười khổ một tiếng, trả lời. Rồi cũng nhanh chóng phân phó cho mọi người.
– Vâng, chưởng môn sư huynh. Hai người chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị, nhất định không làm hỏng đại sự.
Hoàng lão giả cùng đạo sĩ trung niên nghe vậy, vui mừng đáp ứng.
Sở Kỳ, nữ tử họ Lâm cùng với những người khác mặc dù có chút không cam lòng nhưng chưởng môn sư huynh đã dùng Ngạn sư thúc để áp chế mọi người cho nên cũng đành bất đắc dĩ nghe theo.
Lúc này, chưởng môn Quỷ Tông lại từ trên ngọc đài bay xống, tuyên bố với đám đệ tử:
– Đại bỉ lần này đã chọn ra được mười đại đệ tử, thứ tự là Dương Kiền, Phong Thiền…Bạch Thông Thiên, Lôi Chấn, mười người. Nhưng bởi vì có vài nguyên do đặc thù mà ngay mai cuộc tỉ thí xếp hạng mười đại đệ tử tạm thời bị hủy bỏ. Hơn nữa từ ngày hôm nay bổn thông phong sơn một tháng. Trong thời gian này bất cứ kẻ nào cũng phải có mặt ở trong tông, không được tự tiện ra ngoài. Người vi phạm lập tức trục xuất khỏi tông môn. Tốt! Trừ mười đại đệ tử ra thì những người khác giải tán.
Nghe chưởng môn Quỷ Tông tuyên bố như vậy, mấy ngàn đệ tử Quỷ Tông bên dưới chấn động chả hiểu ra sao. Nhưng vì chưởng môn đã ra lệnh mọi người cũng không dám dị nghị.
Mọi người nhai nhao rời khỏi Thánh Sơn, trong nháy mắt trên Thánh Sơn cũng chỉ còn lại mười người Liễu Minh. Bọn hắn cũng nghi hoặc nhìn nhau.
– Các ngươi cũng không cần giật mình, ta lưu các ngươi lại tự nhiên là có lý do của nó. Sự tình là như thế nào. Ngạn sư thúc tổ của các ngươi…
Chưởng môn Quỷ Tông từ từ nói, từ chuyện Bí Cảnh đến chuyện tổ chức sớm sinh tử thí luyện. Đại khái nói qua một lần.
Đám người Liễu Minh nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm.
– Bởi vì chuyện này phát sinh đột ngột, nên không có thời gian để cho các ngươi cử hành tỉ thí xếp hạng. Hiện tại chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đến điển hẹn, ở trong Bí Cảnh sẽ tiến hành sinh tử thí luyện mà đáng nhẽ một năm sau mới tổ chức. Lần này thành tích của mỗi người khi tham gia thí luyện cũng sẽ quyết định đến xếp hạng của từng người trên Thái Âm Bi. Quy tắc cụ thể, đến khi đến nơi Ngạn sư thúc tổ sẽ cẩn thận nói cho các ngươi. Hiện tại các ngươi cần trở về nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn các ngươi lên đường. Chỉ cần sinh tử thí luyện trong Bí Cảnh lần này bổn tông có đại thu hoạch, các ngươi tuyệt đối sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Mặt khác chuyện liên quan đến Bí Cảnh tuyệt đối không được nói cho đệ tử trong môn biết.
Chưởng môn Quỷ Tông ngưng trọng nói.
Đám người Liễu Minh nghe xong cũng hiểu được tất cả. Tuy nhiên tâm tư mọi người không giống nhau nhưng mọi người vẫn khom người ứng tiếng.
Chưởng môn Quỷ Tông gật đầu liefn xoay người trở về ngọc đài, tiếp tục thương thảo chuyện Bí Cảnh với đám Linh Sư.
Mười đại đệ tư nhanh chóng rời khỏi Thánh Sơn.
Nửa khắc đồng hồ sau, Liễu Minh trở về tiểu viện của mình, bắt đầu đánh giá chuyện liên quan đến Bí Cảnh.
Bí Cảnh xuất hiện, thật sự rất bất ngờ.
Liễu Minh vốn muốn chậm rãi tu luyện thêm một năm nữa mới có thể có thêm niềm tin vào sinh tử thí luyện một năm tới. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được thoáng cái mà sinh tử thí luyện đã được tổ chức sớm. Hơn nữa lại còn tổ chwucs trong Bí Cảnh, họa phúc song hành.
Bên trong Bí Cảnh, chỉ sợ tu vi công pháp chỉ là thứ yếu, năng lực phán đoán với nhìn nhận nguy hiểm mới là mấu chốt. Nếu như vậy thì Liễu Minh ở trên Hung Đảo chém giết nhiều năm có được không ít kinh nghiệm. Trên phương diện này có lẽ hắn có ưu thế hơn không ít đệ tử.
Mà Liễu Minh cũng muốn ở trong Bí Cảnh đoạt được vài loại thiên tài địa bảo, giúp cho tu vi nhanh chóng tăng tiến. Vừa nghĩ tới thôi tim hắn đã đập nhanh rồi.
Thiên tài địa bảo đoạt được ở trong Bí Cảnh tuy dựa theo quy tắc cũ hơn phân nửa là nộp lại tông môn, nhưng chỉ cần giữ lại được một phần nhỏ thôi cũng đủ để cho hắn tiến giai lên Linh Sư.
Về phần nguy hiểm dẫn đến khả năng vẫn lạc ở trong Bí Cảnh, Liễu Minh năm đó ở trên Hung Đảo cũng đã rất nhiều lần phải vượt qua sinh tử, hắn cũng không để trong lòng chuyện này.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng sợ chết thì càng chết nhanh. Đạo lý này Liễu Minh từ thời điểm chỉ là một tiểu hài tử đã hiểu rõ ràng.
Phong hiểm cũng không sao cả, chỉ cần ở đó có thể đoạt được chỗ tốt thì hắn vẫn sẽ dốc sức liều mang một phen.
Liễu Minh yên lặng đánh giá một lần, cũng không có tìm được lý do nào để tránh né sinh tử thí luyện lần này. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi điều tức khôi phục Pháp lực.