Nam tử mặc áo bào làm từ da rắn vừa xuất hiện liền hỏi một câu, đồng thời thả ra khí tức cường đại trên người. Đám người chưởng môn chư tông ở bên dưới đều cả kinh.
Không ngờ người này cũng là một cường giả Hoa Tinh Kỳ.
– Hừ! Mộ Dung Huyễn, ngươi không ở Hóa Nhất Tông sống cho tốt, lại dám đến Đại Huyền Quốc của chúng ta sao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chư tông chúng ta không có người?
Bỗng nhiên bên phía dải đá ngầm san hô của Thiên Nguyệt Tông truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp đó một đạo bạch quang lóe lên bay lên không trung. Ở trên không trung tạo thành một vòng xoáy, một lão ni cô mặc tăng bào màu trắng xuất hiện.
Lão ni cô đầu đội mũ trắng, lưng đeo một trường kiếm màu bạc, trong tay nắm một vòng phật câu cổ, trên mặt sát khí nồng đậm nhìn Mộ Dung Huyễn.
– Hóa Nhất Tông.
Đám Linh Sư ở phía dưới vừa nghe được danh tự này đều biến sắc.
– Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Lãnh Nguyệt sư thái! Đã có người chủ sự, tự nhiên không có gì tốt hôn. Nhưng Lãnh Nguyệt đạo hữu không nên hiểu lầm. Lão phu đến đây không phải muốn gây chuyện, Nhạc môn chủ đã có nói hắn mời ta đến đây để giúp các ngươi một tay.
Mộ Dung Huyễn vừa thấy Lãnh Nguyệt sư thái xuất hiện, thần sắc hơi đổi. Hắn vô cùng kiêng kị Lãnh Nguyệt sư thái.
– Chê cười! Chuyện của mấy tông môn chúng ta, còn cần đám người Hóa Nhất Môn các ngươi trợ giúp sao. Mộ Dung đạo hữu từ đâu tới thì trở về đấy đi.
Lãnh Nguyệt sư thái không khách khí, lên tiếng cự tuyệt.
Mộ Dung Huyễn nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống.
Đúng lúc này, môn chủ Phong Hỏa Môn lại cười lớn nói:
– Lãnh Nguyệt sư thái không nên nóng vội. Mộ Dung tiền bối đến đây là do Xích Dương sư bá đã cất công mời tới. Nhưng lão nhân gia ở trên đường có chút truyện cho nên phải trì hoãn một chút. Chắc trong chốc lát nữa sẽ đến đây, tự mình giải thích với các vị tiền bối.
– Hừ! Xích Dương lão quỷ làm cái gì vậy? Hóa Nhất Tông gần đây bá chủ một quốc gia, không hề có quan hệ với chư tông chúng ta, sao lại đột nhiên mời hắn đến Đại Huyền Quốc. Không những thế lại mời tới vào thời điểm này.
Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, hai mắt trừng lên nói.
– Mộ Dung tiền bối và Xích Dương sư bá mấy năm trước có kết giao hảo hữu. Bổn môn nhận được tin tức về Bí Cảnh vừa lúc Mộ Dung tiền bối ở bổn môn làm khách, hơn nữa trên người vừa vặn có một kiện bảo vật có thể duy trì được của vào Bí Cảnh. Chính vì thế mà Xích Dương sư bá mới mời Mộ Dung tiền bối tới.
Môn chủ Phong Hỏa Môn tựa hồ đối với Lãnh Nguyệt sư thái cũng rất kiêng kị, vội vàng giải thích nói.
– Có thể duy trì của vào Bí Cảnh, đó là bảo vật gì!
Lãnh Nguyệt sư thái cũng phải kinh ngạc.
– Hóa Nhất Tông chúng ta có rất nhiều bảo vật, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Nếu không phải lão phu vừa hay làm khách ở Phong Hỏa Môn, lại thêm Xích Dương đạo hữu thật tâm mời ta tới. Lãnh Nguyệt! Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến đây sao.
Mộ Dung Huyễn không khách khí trả lời.
– Ngươi nếu thật sự đến hỗ trợ, ta ngược lại sẽ hoan nghênh. Nhưng đám đệ tử kia là sao?
Thần sắc Lãnh Nguyệt sư thái hơi trì hoãn, nhưng vẫn chỉ tay về phía đám đệ tử vừa đi xuống Phi Lai Phong.
Những đệ tử này, ngoại trừ mười người là đệ tử của Phong Hỏa Môn mặc một bộ quần áo màu xanh hồng ra thì những người khác đều thống nhất mặc một bộ quần áo màu bạc nhạt, tất cả đều là đệ tử Hóa Nhất Tông.
– A! Ta vận dụng kiện trọng bảo kia cũng nên được chia phần chứ. Ngươi sẽ không để cho ta đến đây hỗ trợ rồi tay không trở về chứ! Với lại ngươi cũng chỉ có thể đại biểu cho Thiên Nguyệt Tông mà thôi! Muốn quyết định việc gì vẫn phải chờ mấy vị đạo hữu khác đến rồi cùng thương lượng mới có thể chính thức quyết định.
Đúng lúc này, một lời nói lạ lẫm từ trên không trung truyền đến. Tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía giọng nói truyền đến.
Chỉ thấy trên một ngọn núi đen, một cơn gió màu xanh lá xuất hiện. Ở trên đó xuất hiện một lão giả mặt ngựa mặc áo vàng, một tay hắn cầm Tam Tiêu Phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Hai chân đạp trên xa luân màu xanh. ( DG: giống như natra đạp trên hai bánh xe lửa)
– Xích Dương! Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Lời bọn hắn vừa nói đều là sự thực?
Sắc mặt Lãnh Nguyệt sư thái trầm xuống nhìn lão giả vừa xuất hiện quát.
– Đương nhiên là thực! Lãnh Nguyệt, ngươi phải đối việc này là do không biết bảo vật mà Mộ Dung đạo hữu mang đến có uy lực như thế nào. Nếu như ngươi biết được, nhất định sẽ không kiên quyết phản đối như vậy.
Lão giả mặt ngựa cười lớn một tiếng, xa luân dưới chân quay tròn đưa hắn bay đến gần mọi người.
Về phần chưởng môn Quỷ Tông và Linh Sư các tông môn khác, bởi vì không có trưởng bối Hóa Tinh Kỳ ở đây chi nên không dám tùy tiện ngắt lời. Bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn ba cường giả Hóa Tinh Kỳ trò chuyện với nhau.
– Hừ! Là bảo vật gì mà có thể khiến cho lão hồ ly ngươi nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy. Chẳng lẽ có thể duy trì được cửa vào trong thời gian gấp đôi?
Lãnh Nguyệt sư thái hừ một tiếng, trong lòng cũng rất kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, lạnh lùng nói.
– Hắc hắc! Điều này thì phải đợi Mộ Dung đạo hữu tận mắt xem xét tình hình cửa vào Bí Cảnh thì mới có được phán đoán chính xác. Nhưng cho dù kém cỏi nhất thì có lẽ vẫn có thể kéo dài thời gian lên đến hai, ba lần.
Xích Dương thượng nhân giống như cười mà không phải cười nói.
– Kéo dài thời gian lên gấp hai, gấp ba lần!
Nghe vậy Lãnh Nguyệt sư thái hoàn toàn chấn động, không khỏi liếc nhìn Mộ Dung Huyễn.
Mà Mộ Dung Huyễn cũng ngạo nghễ đứng ở trên hư không không nói. Hiển nhiên, hắn công nhận những gì Xích Dương vừa nói là thật.
– Đúng vậy! Nếu không có hiệu quả như vậy, ta sao có thể tùy tiện mời Mộ Dung đạo hữu tới. Dù sao lão phu cũng biết rõ đây là một chuyện phạm úy, có thể khiến rất nhiều người bất mãn.
Xích Dương thượng nhân hàm hồ nói.
– Nếu thật sự có thể kéo dài thời gian duy trì của ra vào lên gấp hai gấp ba lần thì có thể để cho đệ tử Hóa Nhất Tông cùng tiến vào Bí Cảnh. Chuyện này cũng không phải không thương lượng được. Nhưng nhân số cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ.
Sắc mặt Lãnh Nguyệt sư thái dãn ra một chút.
– Ha ha! Đã vậy thì còn chờ gì nữa! Hai người chúng ta mang Mộ Dung đạo hữu tới trước lối vào Bí Cảnh nhìn qua một chút, đồng thời cùng với các vị đạo hữu khác thương lượng một chút. Dù sao bây giờ thời gian rất quan trọng, chỉ cần kéo dài thời gian một phút đồng hồ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến thu hoạch của chúng ta.
Xích Dương thượng nhân cười lớn nói.
Mộ Dung Huyễn cũng tươi cười.
Ba người nhanh chóng phi hành bay đi, tất cả đều bay về phía mặt hồ núi lửa. Cũng trong giây lát sau chui vào trong miệng núi lửa biến mất không thấy đâu.
Cửa vào Bí Cảnh thực sự nằm ở trong miệng núi lửa.
Chưởng môn Quỷ Tông và các vị Linh Sư của chư tông không có tâm tư để ý đến việc này, mọi người đều tập trung đánh giá đệ tử Phong Hỏa Môn và Hóa Nhất Tông.
Không biết môn chủ Phong Hỏa Môn thi triển thủ đoạn gì mà chỉ đánh ra vài đạo pháp quyết đã thu nhỏ Phi Lai Phong lại. Trong khoảnh khắc biến thành một ngọn núi nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Sau đó môn chủ Phong Hỏa Môn mang theo đám đệ tử của mình và đệ tử của Hóa Nhất Tông đến một dải đá ngầm san hô lớn hạ xuống nghỉ ngơi.~webtruyen.com~
Bọn hắn không có kiến tạo thạch điện hoặc là có ý tức bố trí cấm chế. Trực tiếp tìm một chỗ trên dải đá ngầm san hô xếp bằng nghỉ ngơi.
– Chuyện này có chút phiền phức. Ta thật không ngờ Hóa Nhất Tông của Việt Quốc cũng muốn chen phần!
Hoàng lão giả thì thào nói, cũng không biết là nói một mình hay nói với hai người chưởng môn Quỷ Tông.
– Nếu thật sự có thể kéo dài thời gian duy trì cửa vào Bí Cảnh thì thu hoạch của chư tông ở trong Bí Cảnh cũng nhiều thêm một chút. Điều này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Trương sư thúc cũng nhướng mày, có vài phần nghi hoặc nói.
– Nếu đám người Dương Kiền ở trong Bí Cảnh một thời gian dài, thu hoạch đương nhiên sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời mức độ xung đột với đệ tử các tông môn khác cũng trở nên ác liệt hơn. Đặc biệt lần này còn có đệ tử Hóa Nhất Tông, sinh tử thí luyện lần này chỉ sợ nguy hiểm hơn những lần trước rất nhiều. Dù sao thì Hóa Nhất Tông cũng độc bá một quốc gia. Mấy tông chúng ta liên thủ mới có thể đối kháng được với họ. Hơn nữa Hóa Nhất Tông lại đi cùng Phong Hỏa Môn đến đây, chắc chắn đệ tử hai tông sẽ liên thủ với nhau. Nếu không Xích Dương thượng nhân cũng không nhiệt tình mời bọn họ đến như vậy.
Chưởng môn Quỷ Tông nghe vậy, cười khổ trả lời.
Hai người Trương sư thúc, Hoàng lão giả nghe nói vậy, cũng suy nghĩ một chút thấy đạo lý này rất đúng. Sắc mặt khó coi hơn vài phần.
– Chưởng môn sư huynh không cần quá lo lắng. Hiện tại việc chư tông chúng ta cũng chỉ mới phát hiện ra cửa vào Bí Cảnh mà thôi. Thế lực của Hóa Nhất Tông cường đại đến mấy đi chăng nữa cũng không có khả năng biết được việc này. Ta thấy đám đệ tử Hóa Nhất Tông này hơn phân nửa là đến Phong Hỏa Môn trao đổi luận bàn mà thôi. Nói chung chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng.
Hoàng lão giả tự đánh giá trong lòng, cười nói.
– Ân! Cũng chỉ có thể hi vọng như vậy!
Chưởng môn Quỷ Tông gật đầu nói, nhưng bộ dáng vẫn rất lo lắng.
Dựa theo những gì Ngạn sư thúc tổ nói thì đệ tử Quỷ Tông so với các tông môn khác cũng không có chiếm ưu thế. Bây giờ lại có thêm Hóa Nhất Tông cường thế gia nhập, đến lúc đó Bí Cảnh sẽ rất loạn.
Thời điểm những vị khách không mời này đến hạ xuống dải đá ngầm san hô thì Liễu Minh từ lâu đã khoanh chân ngồi xuống đả tọa.
Đối với hắn mà nói mặc kệ là Phong Hỏa Môn hay Hóa Nhất Tông, cả hai đều không thể làm ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là thu thập được nhiều tài nguyên một chút. Tám chín phần mười sẽ tránh xung đột với đệ tử cá tông môn khác.
Mà đến lúc đó, Liễu Minh chỉ cần hành sử theo hoàn cảnh là được.
trong lúc Liễu Minh đang âm thầm đánh giá trong lòng, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân, có một người đến gần chỗ hắn.
Liễu Minh biết người đến là ai, trong lòng cảm thấy bất ngờ.
– Già Lam sư tỉ. Sư tỉ tìm đệ có việc gì sao?
Ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi.
Người tới đúng là Già Lam.
Nàng đã sớm khôi phục lại gương mặt thiếu nữ thanh tú, ở trong đám đệ tử không hề có chút thu hút nào.