Hai đầu cự viên nhảy lên mấy lượt đã dạo quanh một vòng nơi ba đầu cự viên bị đánh chết. Trong đó một đầu cự viên màu đen dùng mũi khẽ ngửi, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.
Mà cự viên lông vàng lại thò tay vào trong một đám bùn đất cầm ra một cự bổng đen sì, bên trên còn dính đầy máu tươi. Nó đưa cự bổng lên gần mũi ngửi, sau đó gầm lên giận dữ.
Tiếp theo đó toàn bộ lông trên người dựng thẳng đứng lên, thân hình bỗng nhiên biến hóa cao lớn bốn trượng, nhảy về phía trước mấy cái, nhảy đến đống loạn thạch mà trước đó Kim Vũ ẩn thân, hay tay đột nhiên đập xuống.
– Oanh!
Tất cả loạn thạch đều vỡ vụn, hơn nữa tất cả đá vụn nhanh chóng ngưng tụ trong tay cự viên hóa thành một thạch con dài tới bảy tám trượng.
Cự viên dùng hai tay nắm chặt thạch bổng giơ lên vượt qua đỉnh đầu, mặt ngoài thạch côn thoáng trở nên bóng loáng hơn rất nhiều, đồng thời biến thành kim loại màu bạc nhàn nhạt.
Cự viên lông vàng xoay cự côn một vòng hung hăng đạp xuống một cái. Lập tức đất núi dưới chân rung chuyển nổ mạnh, chỗ đất loạn thạch lúc nãy biến thành một hố sâu nửa trượng.
Tiếp đó cự viên khua cự côn màu bạc trong tay cuồng loạn nhảy múa khắp nơi một hồi, cơ hồ đánh sập toàn bộ sơn cốc mới với đi vài phần giận giữ. Thân hình cự viên màu vàng lóe lên khôi phục bộ dáng nhỏ bé như cũ, cự côn cầm trong tay tùy ý ném xuống mặt đất rồi mang theo hai con cự viên rời đi.
Cự côn màu bạc vừa rời tay cự viên, vậy mà mấy lần hô hấp sau ngân quang trên cự côn rút đi, một lần nữa biến thành màu xám trắng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả cây côn hóa thành bột phấn. Chẳng mấy chốc mà biến mất không thấy bóng dáng…
Hai cự viên màu đen vừa mới đi ra cửa sơn cốc, cự viên lông vàng đi tuốt ở đằng trước bỗng nhiên cái mũi khẽ động. Bỗng nhiên thân hình ngồi xổm xuống, hai chân hung hăng dùng lực giống như cự ưng đánh tới một khối đất đá gần đó.
– Không tốt! Chúng ta bị phát hiện, chạy mau!
Sau khối đất đá, một giọng nói hoảng sợ vang lên, tiếp đó.
– Vèo! Vèo!
Hai tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh giống như tên nỏ chạy về hai hướng khác nhau.
Rõ ràng là hai tên đệ tử mặc quần áo Phong Hỏa Môn.
Hiển nhiên hai người vừa rồi bị động tĩnh trong sơn cốc hấp dẫn đến. Nhưng vừa thấy cự viên lông vàng thi triển thực lực kinh người ở trong sơn cốc, nào còn có tâm lý lộ diện. Hai người không nghĩ đến cự viên lông vàng lại có khứu giác linh mẫn đến như vậy, hành tung của hai người vẫn bị lộ.
Dưới tình huống như thế, hai người chỉ có thể kình hồn táng đảm bỏ trốn.
Cự viên lông vàng ở trên không trung gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm thành quyền hung hăng tung quyền đánh về phía hai người.
Hai tên đệ tử Phong Hỏa môn chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ cường lực tuôn ra. Rơi vào đường cùng, một người đổi phương hướng chạy trốn, một người lại dừng chân quay đầu bổ ra một kiếm đối cường.
– Oanh! Oanh!
Hai tiếng nổ vang lên.
Một người bên cạnh hiện ra một hố đất cực lớn, khí lãng khai mở ra xung quanh. Người này bị ảnh hưởng, loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống.
Một người khác cũng không có gì khá hơn, kiếm khí tiếp xúc với quyền đầu bị đánh bật ngược quay trở về. Nếu không phải người này vội vàng bóp nát một tấm Phù Lục trong tay, bên ngoài chợt hiện lên lục quang ngăn cản kiếm quang. Nếu không chị sợ hắn đã bị chém thành hai đoạn.
Nhưng thân hình người này cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như rơm như rạ bay rớt ra ngoài.
Đúng lúc này, cự viên lông vàng uốn éo thân hình, phương hướng biến đổi, bí mật mang theo một cỗ ác phong đến trước người nam tử bổ ra kiếm khí.
Tên đệ tử Phong Hỏa Môn vừa mới đứng vững thân hình, vừa thấy cảnh này rất sợ hãi, chỉ có thể há miệng bắn ra một đạo thanh mang. Đồng thời trường kiếm trong tay khẽ động, lập tức một cỗ hỏa diễm cuồng loạn bay ra.
Cự viên lông vàng thấy cảnh này không cần suy nghĩ rống to một tiếng, một cỗ sóng âm trắng xóa tuôn ra đánh tan sống lửa thanh mang. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn đứng đối diện thân hình bị chấn động, ngũ quan đồng thời chảy máu.
Thân hình cự viên khẽ động, thuấn di xuất hiện sau lưng nam đệ tử Phong Hỏa Môn, hai cánh tay giống như hai khúc gỗ chế trụ vai hắn.
Tên đệ tử Phong Hỏa Môn kêu to một tiếng, muốn trốn tránh đã không kịp nữa rồi.
Cự viên lông vàng đột nhiệt dùng lực, xé rách nam đệ tử Phong Hỏa Môn trong tay thành hai mảnh. Nó lại mở lớn miệng đớp lấy một trái tim đỏ hỏn còn đang đập thình thịch.
Xa xa, một tên đệ tử khác của Phong Hỏa Môn thấy vậy bị dọa cho hồn phi phách tán, hắn không cần suy nghĩ, một hơi bóp nát toàn bộ Phù Lục có trên người. Ngoài thân xuất hiện ba tầng hào quang màu sắc khác nhau hiện ra. Đồng thời hai chân cũng xuất hiện hai loại phù văn xanh trắng khác nhau.
– Phốc!
Hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà đi. Hắn không còn cố kỵ gặp phải phong hiểm khi bay lên cao.
Nhưng cự viên lông vàng thấy tình hình này không có lập tức truy đuổi, ngược lại quăng thi thể trong tay về phía sau. Nhảy lên một cái đến bên cạnh một núi đá nhỏ màu xanh giống như vạc nước.
Đầu vai nó nhoáng lên một cái, khí tức trên người điên cuồng phát ra mấy lần. Bộ dáng của nó lại biến hóa biến thành một cự viên cao lớn, hai cánh tay khẽ động nắm lấy cự thạch màu xanh cũng không tốn một chút sức nào đưa lên qua đỉnh đầu.
Cự viên thoáng gầm nhẹ một cái hai tay bỗng nhiên bộc phát ngân quang, cự thạch màu xanh cũng lập lòe ngân sắc. Tiếp đó hai tay cự viên vừa thô vừa to liền ngạnh sang ném hòn đá màu bạc lên không trung. Mục tiêu rõ ràng là tên nam tử Phong Hỏa Môn đang bay trên không kia.
Tên đệ tử Phong Hỏa Môn đang dốc sức liều mạng thúc dục Pháp lực bay về phía trước, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng động trầm đục, hắn còn chưa minh bạch chuyện gì đang xảy ra thân hình đã bị cự thạch màu bạc ngạnh sanh nện xuống.
Mấy tầng hào quang bảo hộ đều bị cự thạch đè xuống, giống như một tờ giấy bị xé rách. Bản thân hắn kêu thảm một tiếng bị mất mạng tại chỗ. Huyết nhục vơ hồ, thân hình hắn biến dạng từ trên cao rơi xuống.
Cự viên lông vàng như thiểm điện tung mình nhảy lên ở ngay trên bầu trời bắt được thi thể tên đệ tử Phong Hỏa Môn, hai tay khẽ dùng lực xé rách thi thể thành hai. Ném hai mảnh thi thể sang hai bên, hai tay cự viên hung hăng đấm lồng ngực kêu lên những tiếng thê lương.
Tiếng hô ầm ầm vang vọng thẳng lên chín tầng mây, thậm chí truyền ra ngoài hơn mười dặm.
Phần đông đệ tử lục tông nghe được tiếng rông này, trong lòng cảm thấy run sợ, trừ phi có người cực kỳ tự tin vào thực lực của mình bằng không đều tránh xa khỏi khu vực này.
Cách đó bảy tám dặm, bên trong một tòa thạch động tự nhiên, Liễu Minh đang điều tức thổ nạp. Bọn người Dương Kiền vừa nghe thấy tiếng rông này cũng không khỏi giương mắt nhìn lại.
– Xem ra cự viên trên đỉnh núi đã phát hiện ra chuyện đồng bạn bị giết. Xem ra, từ nay về sau bọn chúng sẽ sinh ra lòng cảnh giác cao đối với chúng ta. Hai ngày nay không nên hành động. Chúng ta chờ thêm hai ngày mới lên kế hoạch dụ dỗ tiếp theo.
Dương Kiền nhướng mày nói.
– Dương sư huynh nói có đạo lý, nhưng hai ngày này cũng không thể lãng phí. Không bằng chúng ta tạm thời tách ra tự thân vận động. Sang ngày thứ ba lại tụ hợp ở chỗ này.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên rồi nói.
– Tách ra hành động! Ân! Chủ ý này không tệ, trong Bí Cảnh mỗi ngày đều trân quý dị thường, tốt nhất phải tận dụng mọi thời gian có thể.
Thanh niên mặt đen nghe vậy, miệng tán đồng.
Kim Vũ đối với điều này không có bất kỳ ý kiến nào.
– Đã như vậy, chúng ta cứ quyết định như thế. Đợi nghỉ ngơi cho tốt thì ai làm việc người đấy, tự do hành động hai ngày.
Dương Kiền tự nhiên cũng không có lý do phản đối.
– Bạch sư đệ! Kim sư đệ! Ta có hai bình rượu thuốc này, các ngươi có thể nhanh chóng ăn mặt đắng cự viên vào. Nếu không một lúc sau hiệu lực sẽ giảm đi.
Thanh niên mặt đen bỗng nhiên cười cười nói với hai người Liễu Minh. Đồng thời trên tay xuất hiện ra hai cái bình sư nhỏ.
– Đa tạ Vân huynh! Tiểu đệ không khách khí.
Liễu Minh nghe vậy cũng không khách khí nhận lấy.
Kim Vũ đương nhiên không cự tuyệt.
Trong thời gian tới, mấy người không có trò chuyện gì mà ngồi đả tọa điều tức thổ nạp.
Mấy thời thần sau, Liễu Minh mở to hai mắt từ trong thạch động đi ra bên ngoài. Những người khác không thấy đâu.
Liễu Minh đối với điều này không có chút kinh ngạc, cũng không hoang mang lấy bình sứ thu được từ lúc trước mở nắp ra cho lên mũi khẽ ngửi. Ánh mắt chớp động vài lần, hắn lại lấy ra một viên đan dược màu trắng cho vào bên trong.
Liễu Minh lắc nhẹ bình sứ vài cái, ánh mắt quét vào bên trong mới thỏa mãn gật đầu lấy ra hộp ngọc đựng túi mật cự viên.
Một lát công phu sau, Liễu Minh cố nén mùi tanh nồng đậm nuốt túi mật vào trong bụng. Sau đó lại uống mấy hớp rượu vào trong bụng.
Trong khoảng khắc này Liễu Minh cảm thấy trong bụng có một cỗ nhiệt khí bay vọt ra ngoài. Hắn không dám chậm trễ hai mắt khép lại, bắt đầu chậm rãi luyện hóa.
Không lâu sau, hắn mới thở khẽ một hơi đứng dậy, vận động tay chân một chút, ở các chỗ khớp ngón tay, vai, lưng đều phát ra những tiếng kêu răng rắc.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hai chân dùng lực, cả người nhảy cao mấy trượng. Một tay vung về sau, một tay đưa lên qua đầu nắm lấy cự thạch trong thạch động. Sau đó hai tay dùng lực.
– Phanh!
Cự thạch cứng rắn bị hóa thành đá vụn.
Thân hình Liễu Minh uốn éo, một lần nữa nhảy xuống cả thân thể gióng như không có bao nhiêu sức nặng.
– Khí lực gia tăng không ít, nhưng lúc trước phục dụng gốc Nhiếp Không Thảo cũng đã bắt đầu có hiệu quả rõ ràng. Hiện tại từ trên cao rơi xuống không cần dùng Đằng Không Thuật có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Còn về phần tốc độ…
Liễu Minh nâng hai tay lên cẩn thận dò xét vài cái, thì thào vài tiếng. Nhưng mà khi nói đến mấy câu sau, bỗng nhiên đầu vai khẽ động, cả người nhẹ như gió bổ nhào về phái trước. Cả thạch động vang lên tiếng xé gió lớn, từng đạo hư ảnh mơ hồ trọng điệp.
Trong lúc nhất thời, phảng phất có đến bảy tám Liễu Minh xuất hiện trong thạch động.
Khi tất cả hư ảnh thu về một chỗ, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ra rõ ràng.