Giờ phút này Liễu Minh quay đầu nhìn về phía xa, sắc mặt ngưng trọng vô cùng.
Bởi vì cự sơn ở xa xa vẫn đang sụp đổ không ngừng. Một tầng rồi lại một tầng đất đá ở trên đỉnh núi sụp đổ, lăn xuống dưới.
Trong nháy mắt, cả ngọn núi so với trước thấp bé hơn phân nửa, cũng không biết có bao nhiêu linh mộc, linh thảo bị chôn vùi ở trong đó. Sự lãng phí này khiến cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
– Vèo!
Cách đó không xa, một đạo tinh quang xuất hiện. Tinh quang tản đi, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục Thiên Nguyệt Tông xuất hiện.
Nàng đeo trường kiếm sau lưng, đứng cách Liễu Minh ở trên hư không không xa. Sắc mặt nàng lạnh lùng dị thường liếc mắt nhìn Liễu Minh, sau đó nàng mới quay đầu nhìn cự sơn ở xa xa.
Liễu Minh vừa thấy nàng. hai mắt không khỏi nheo lại. Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng mang lại cho hắn một cảm giác phi thường nguy hiểm, cùng một cỗ cảm giác tránh xa vô cùng quỷ dị.
Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, suy đoán thân phận của nàng.
Thiên Nguyệt Tông được xưng là tông môn đệ nhất của Đại Huyền Quốc, môn hạ đệ tử thế hệ này có đệ tử kiệt xuất nào lúc trên đường đến Phục Giao đảo, chưởng môn Quỷ Tông đã giảng thuật cho bọn hắn một chút. Nhưng lại không có người nào có dung mạo tương xứng với nàng, trừ phi nữ đệ tử Thiên Nguyên Tông mà hắn gặp là đệ tử mới nhập môn.
Nhưng niên kỉ của đối phương tựa hồ có chút không giống. Liễu Minh đánh giá tuổi của đối phương, trong lòng vô cùng nghi hoặc.
Liễu Minh tự nhiên không biết, thời điểm đối phương còn nhỏ tuổi bị cang tầng Thiên Nguyệt Tông phát hiện ra thiên phú Thông Linh Kiếm Thể đã không chút do dự thu vào trong tông. Cũng không tiếc rất nhiều tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng. Việc này Thiên Nguyệt Tông giấu diễm rất kỹ, thẳng đến những năm gần đây mới đẻ lọt ra chút phong thanh, bên ngoài mới nghe được chút gió.
Nếu không dù thiên phú của nàng có cao đến đâu, cũng không có khả năng với tu vi Linh Đồ mà có thể tu thành thần thông nhân kiếm hợp nhất.
Bất quá lúc này, ngọn núi sụp đổ phía xa rốt cuộc cũng dừng lại, để lộ ra hình dáng vốn có của mình. Một bàn tay khổng lồ màu xanh đen chống trời, những sợi tơ bạc kia múa may không thôi, giống như những sợi lông trên cánh tay vậy.
Chứng kiến cảnh tượng kinh người như thế này, trong lòng Liễu Minh chẳng những rét lạnh mà ngay cả nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cũng trợn mắt há hốc mồm.
– Phanh!
Một tiếng trầm đục vang lên, từ bàn tay khổng lồ truyền ra.
Liễu Minh nghe tiếng động, trái tim trong cơ thể vậy màu theo đó nhảy lên một cái. Đồng thời huyết dịch toàn thân ngưng tụ, gần như đình chỉ lưu động.
Sắc mặt Liễu Minh đại biến, không nói hai lời quay người, thúc dục đám may dưới chân bay về phía thế giới băng tuyết cách đó không xa.
Cơ hồ cùng thời gian đó, sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cũng trở nên trắng nhợt, cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía thế giới băng tuyết.
Mà từ lúc thanh âm trầm đục từ trong cự sơn truyền ra, thanh âm này lại liên truyền ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Mỗi một tiếng đều mang theo uy năng không thể tưởng tượng nổi. Người nghe được, tim không tự chủ nhảy lên, khí tức biến đổi.
Còn đối với những yêu thú, linh cầm tu vi thấp kém mà nói, một tiếng trầm đục này càng có hiệu quả kinh người. Không ít yêu thú nghe thấy âm thanh này, toàn thân liền vô lực nằm rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.
Những yêu thú tu vi cao hơn một chút, sau khi nghe âm thanh trầm đục, mặc dù không có đánh mất đi năng lực hành động nhưng cũng kinh hoảng vô cùng. Bọn chúng chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn, ngay cả ngoái đầu lại nhìn cũng không dám.
Tuy những yêu thú này con sống lâu nhất cũng chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Nhưng trong huyết mạch của chúng không biết từ bao nhiêu vạn năm trước đã in dấu nỗi sợ hãi sâu đậm với bàn tay khổng lồ ở sau lưng này. Hơn nữa một số yêu thú có linh tính tương đối cao, từ trong huyết mạch di truyền theo nhiều đời còn mơ hồ biết rõ bàn tay khổng lồ này cứ cách một đoạn thời gian dài sẽ hiện thân mà tán sát bọn chúng.
Càng là những yêu thú thực lực cường đại, càng không có cách nào thoát khỏi sự đuổi giết của bàn tay khổng lồ chống trời này. Ngược lại một ít yêu thú thực lực nhỏ yếu, nếu ẩn nấp che giấu tốt, nói không chừng có thể thoát được một cái mạng.
Kể từ đó, những yêu thú cường đại nhất càng thêm lạnh giá run sợ.
Mà đệ tử chư tông tiến vào cự sơn tại thời điểm những sợi tơ bạc kia phát động tập kích cũng có người bị chết hoặc thương thảm trọng. Cơ hồ có hơn mười người không kịp đề phòng mà hóa thành thây khô.
Những người khác tu vi cường đại hơn hoặc linh cơ dị thường mà lẩn trốn trong đám yêu thú để bỏ trốn.
Một ít đệ tử có tốc độ khá, thậm chí đã chạy đến thế giới băng tuyết hoặc nhảy vào khu vực dung nham.
Thân hình Liễu Minh lóe lên, hắn cùng nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cơ hồ một trước một sau tiến vào bên trong thế giới băng tuyết. Bàn tay không lồ chống trời đằng sau, mạnh mẽ từ mặt đất nhô lên, để lộ ra một nửa bộ phận phía dưới.
Liễu Minh chỉ nhìn thấy đến phần cổ tay của bàn tay không lổ kia, trong lòng bàn tay đó có một trái tim màu bạc khảm nạm ở bên trong. Trái tim khẽ động theo một quy luật nhất định, mà những âm thanh kinh người kia chính là phát ra từ trái tim này.
Trái tim màu bạc kia vẫn đập thình thích, bàn tay khổng lồ chống trời khẽ động đậy một ngón tay, có chút lắc lư, có chút uốn lượn, lại có chút vặn vẹo.
Năm ngón tay trong cùng một thời gian cử động hoàn toàn bất đồng, giống như năm ngón tay này là những cá thể độc lập.
– Phốc!
Trái tim màu bạc ở trung tâm khẽ đạp vài cái, đột nhiên từ đó tuôn ra một cỗ sương mù đen như mực, đồng thời một miếng lân phiến đen nhánh vừa thô vừa to hiện ra, nhanh chóng bao trùm cả bàn tay. Từ xa nhìn lại bàn tay dữ tợn vô cùng.
Ở trong thế giới băng tuyết, Liễu Minh dốc sức liều mạng chạy xa khỏi cự sơn. Trái tim màu bạc ở phía sau tuôn ra hắc khí, trong nháy mắt Liễu Minh đột nhiên cảm giác được trong đan điền có cái gì đó nhảy dựng lên. Liễu Minh biến sắc vội vàng thúc dục Tinh Thần Lực quét vào trong cơ thể xem xét.
Kết quả khiến cho sắc mặt Liễu Minh trở nên cực kỳ khó coi.
Trong đan điền của Liễu Minh, bọt khí thần bí đang chớp động không ngừng, còn mơ hồ truyền ra một cỗ cảm giác cổ quái, giống như đang chờ đón thứ đồ vật gì đó.
Liễu Minh không kịp cẩn thận quan sát phỏng đón ngọn nguồn cỗ cảm giác quỷ dị mà bọt khí truyền ra, hắn chỉ có thể âm thầm mắng to một tiếng. Cánh tay khẽ động móc ra một tấm Thần Hành Phù dán lên người.
Hơn mười đạo Phù Văn lóe lên rồi biến mất, ngoài thân Liễu Minh lóe lên tầng sáng màu xanh càng thêm dày đặc. Đồng thời Pháp lực trong cơ thể điên cuồng thúc dục, cả người Liễu Minh ngay trong tầng tầng hắc khí, cách mặt đất hơn một trượng phá không mà đi.
Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông ở đằng sau thấy tình cảnh này càng thêm lo lắng. Tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, nàng cắn răng lấy từ trong lòng ra một tấm Phù Lục, từng sợi bạch quang hiện ra nhanh chóng ngưng tụ sau lưng nàng.
Sau một khắc, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh dài hơn một trượng. Đôi cánh khẽ vỗ một cái nàng liền biến thành một đạo bạch quang bay đi. Tốc độ so với Liễu Minh còn nhanh hơn một phần…
– Không tốt,…là ma khí. Ma Khí khổng lồ như vậy…Đây là cự ma thủ thượng cổ, thì ra nơi này không phải Bí Cảnh tự nhiên mà là địa phương đại năng thượng cổ phong ấn tứ chi cự ma.
Người nói chuyện, giọng nói phát run, chính là thanh niên mặt đen. Hắn đang đứng sóng vai cùng Dương Kiền.
Dùng thực lực của hai người bọn họ, lúc ngọn núi xảy ra dị biến có thể dễ dàng tránh thoát được sự công kích của những sợi tơ bạc. Hai người nhanh chóng bay lên không bỏ trốn.
Nhưng thanh niên mặt đen nhìn bàn tay khổng lồ, dữ tợn đằng xa, gương mặt giống như gặp quỷ trắng bệch vô cùng. trong tay cầm lên một thứ đồ vật hình dáng mân tròn cổ quái. Trên đó có một cây kim khổng lồ điên cuồng chuyển động không thôi.
– Cái gì! Cự ma thượng cổ, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này là cự ma thương cổ!
Dương Kiền đứng bên cạnh lại nghe không hiểu ra sao, nhanh chóng hỏi lại một câu.
– Bớt sàm ngôn đi! Chạy mau! Bàn tay khổng lồ này nếu thật sự là của cự ma thượng cổ thì cho dù là sư tổ của chúng ta cũng không thể ngăn nổi một kích. Nếu không nhanh chạy ra khỏi Bí Cảnh, nhất định chỉ có con đường chết.
Thanh niên mặt đen khẩn trương nói, hắn thu mâm tròn lại, lập tức thả ra một con khôi lỗi cự hổ, kéo Dương Kiền lên trên, nhanh chóng chạy vào bên trong thế giới băng tuyết.
– Cái gì? Là cự ma thượng cổ? Ngươi nói sư tổ chúng ta cũng không phải đối thủ. Thật sự như vậy sao?
Dương Kiền vẫn còn nghi hoặc trong lòng, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với thanh niên mặt đen nên không có phản đối. Một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắc khí cuồn cuộn. Dương Kiền vẫn không nhịn được lại hỏi một câu.
– Chuyện cự ma thượng cổ ta từ trong một bản cổ tịch đọc được, cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây chính là bàn tay của cự ma thượng cổ. Nhưng ngươi phải biết rằng, nhân tộc ở Vân Xuyên đại lục từng bị một đầu cự ma thượng cổ chém giết, cắn nuốt đến tám chín phần mười là được.
Mặt mũi thanh niên mặt đen vô cùng khẩn trương, hắn chỉ nhanh chóng trả lời hai câu rồi điên cuồng thúc dục khôi lỗi dưới thân chạy vào trong thế giới băng tuyết.
– Cái gì! Cả đại lục, tám chín phần mười đều bị một đầu cự ma thượng cổ ăn tươi! Ngươi không phải bịa chuyện đó chứ.
Dương Kiền nghe xong, thân hình chấn động, căn bản không tin.
– Việc này tuyệt đối không giả. Hơn nữa Hải tộc hiện tại cùng một ít dị tộc bây giờ chính là một trong những nô bộc phụ thuộc vào cự ma thượng cổ mà thôi. Tốt! Những chuyện khác đợi dữ được mạng đã rồi ta sẽ nói lại cho ngươi nghe cũng không muộn.
Thanh niên mặt đen cười khổ một tiếng, hắn cũng không nói gì thêm nữa.
Dương Kiền nghe vậy, sắc mặt âm trầm bất định.
…
Phong Thiền và Cao Trùng, một người toàn thân tro khí cuồn cuộn, một người huyết vụ bao phủ toàn thần. Hai người đang ở bên trong khu vực dung nham nóng chảy chạy thục mạng.
Bỗng nhiên đằng sau bọn hắn có tiếng xé gió vang lên. Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu lại.
Cách hai người không xa, một đạo quang cầu đỏ thẫm giống như tên nổ bắn đến, thanh thế rất kinh người.
– Thạch Xuyên, không ngờ là hắn.
Phong Thiền nhìn rõ chân diện mục người trong xích quang, sắc mặt hiện lên một tia khác thường.
Cao Trùng ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc hơi động.
Thạch Xuyên biến thành quang cầu đuổi gần đến hai người, Phong Thiên và Cao Trùng liếc mắt nhìn nhau. Phong Thiền bỗng nhiên khẽ động đứng chặn đường Thạch Xuyên, hơn nữa trên mặt còn lộ ra một nụ cười âm hiểm nói.
– Thạch sư đệ chậm bước, ta có lời muốn nói với ngươi.