Khuôn mặt, ngũ quan của người nọ thình lình hoàn toàn giống với Liễu Minh.
Liễu Minh giống như đang nhìn bản thân mình qua một cái gương vậy. Điều bất đồng duy nhất là hai mắt đối phương nhắm nghiền, trên mặt không có chút biểu lộ nào.
Càng làm cho Liễu Minh hoảng hốt là đối phương lại mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc.
Đúng lúc này, “Liễu Minh” trước mắt bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt chớp động ngân quang.
Liễu Minh cả kinh, không tự chủ được khép hai mắt lại, từ trong mộng giật mình tỉnh lại.
Bốn phía xung quanh đen kịt, mùi vị ẩm ướt xông thẳng lên mũi. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, hắn giật mình khi biết rằng bản thân mình đang bị chôn vùi dưới lòng đất.
Nếu không phải Liễu Minh tu luyện Minh Cốt Công, thả ra những tia hắc khí bảo vệ thân hình, chỉ sợ lúc này bản thân Liễu Minh không thể nào hít thở một cách thoải mái được.
– Phanh!
Liễu Minh quát khé một tiếng, ở trong bùn đất trở mình. Hắn ở sâu dưới lòng đất mấy trượng nhảy lên khỏi mặt đất. Ánh sáng le lói trong khu rừng vẫn như trước, Liễu Minh không biết mình đã nằm dưới lòng đất bao nhiêu lâu.
Liễu Minh nhanh chóng dò xét bốn phía xung quanh, đây đúng là biên giới khu rừng trước khi hắn hôn mê. Chỉ là không biết tại sao bản thân lại bị vây hãm dưới lòng đất.
Sắc mặt Liễu Minh âm trầm bất định, biến hóa vài lần. Hắn chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thần niệm chui vào trong Linh Hải trong cơ thể xem xét. Trong Linh Hải rỗng tuếch, bọt khí thần bí kia sau khi tan vỡ cũng không có xuất hiện.
Liễu Minh lại thúc dục Minh Cốt Công, điều động Pháp lực vận chuyển khắp cơ thể. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác thường cả.
Liễu Minh chau mày suy nghĩ!
Ở trung tâm Bí Cảnh phía xa, cái thung lũng lớn kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bàn tay khổng lồ màu đen kia không biết đã biến đi đâu.
– Mình đã hôn mê bao nhiêu lâu? Không đến mức vượt qua hạn mức thời gian ở lại trong Bí Cảnh chứ?
Trong lòng Liễu Minh thầm suy nghĩ, hắn có vài phần lo lắng. Liễu Minh bất chấp những sự tình khác, thân hình hắn khẽ động tiếp tục chạy vào sâu bên trong khu rừng.
Mấy thời thần say, đang chạy như điên ở bên trong khu rừng, Liễu Minh mơ hồ nghe được một tiếng nổ lớn. Lúc này sắc mặt hắn trở nên vui vẻ, nhanh chóng biến đổi phương hướng về phía âm thanh phát ra.
Trong giây lát công phu, thân hình Liễu Minh khẽ động, xuất hiện ở trên cành cây đại thụ gần một bãi đất trống.
Phía trước không xa, thình lình có một nam một nữa đang đấu pháp kịch liệt.
Nam mặc quần áo của Huyết Hà Điện, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, tỏng tay một trường nhận màu máu huy động không thôi. Từng đạo huyết quang lành lạnh như độc xà cuồng loạn về phía đối diện. Hai mắt Liễu Minh chăm chút nhìn về phía trước nhưng không hề nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.
Nữ tử có gương mặt tinh xảo, thân hình phảng phất như tinh linh đang sử dụng thân pháp không ngừng né tránh. Nhưng ánh mắt của nữ tử không ngừng chớp động tử quang. Mặt khác trong tay nàng cầm một cái chuông nhỏ cao gần tấc, thỉnh thoảng lắc lư một cái.
Nữ tử này chính là Già Lam.
Nam tử đệ tử của Huyết Hà Điện kia, khuôn mặt hung lệ, hai mắt nhìn như nhắm nghiền nhưng mỗi một đao chém ra giống như tận mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mà công kích. Nam đệ tử Huyết Hà Điện không ngừng bức lui Già Lam, mà Già Lam cũng liên tục né tránh, căn bản không dám dừng lại một chỗ quá lâu.
Cũng may cái chuông nhỏ trong tay nàng có được năng lực không thể nào tưởng tượng nổi. Mỗi lần lắc lư một cái đều phát ra một tiếng thanh minh. Mỗi lần tiếng chuông vang lên là động tác tay của nam tử Huyết Hà Điện lại dừng một chút. Sau đó nàng thừa cơ thả ra hai ba đạo phá thuật, tiến hành phản kích.
Nhưng cho dù như thế, nam đệ tử Huyết Hà Điện vẫn công kích nàng điên cuồng. Từng đạo đao khí huyết sắc tản ra huyết tinh nồng đậm, triệt để bao trùm Già Lam ở bên trong. Mà sắc mặt Già Lam vô cùng tái nhợt, tựa hồ Pháp lực của nàng đã tiêu hao quá lớn. Rõ ràng nàng không thể chống đỡ thêm được bao lâu.
– Già Lam sư tỉ, có cần tiểu đệ hỗ trợ một tay hay không!
Đúng lúc này, Liễu Minh từ trên cành cây đại thụ nhảy xuống, mỉm cười nhìn Già Lam nói.
– Hừ! Lại một tên đệ tử Quỷ Tông! Coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau đừng để ta bắt gặp các ngươi đi riêng lẻ!
Nam tử đệ tử Huyết Hà Điện hung lệ nhìn Liễu Minh hiện thân, sắc mặt hắn đại biến lập tức thu hồi huyết đao lại, thân hình nahnh chóng bắt ngược về sau thoát ly khỏi phạm vi chiến đấu. Nhưng trước khi trốn vào trong rừng cây vẫn hung dữ nói một câu. Nói xong, bóng ảnh của hắn mới biến mất hoàn toàn.
– Thì ra là Bạch sư đệ. Lần nay may chờ có sư đệ!
Già Làm nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện, vốn giật mình nhưng ngay lập tức nàng vui mừng. Tử mang trong mắt cũng nhanh chóng thu lại. Thân hình cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng một thiếu nữ thanh tú.
– Người kia là ai, như thế nào có thể khiến sư tỉ rơi vào thế hạ phong như vậy!
Liễu Minh tuy không chỉ một lần nhìn thấy Già Lam biến ảo thân hình nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn âm thầm lấy làm kỳ quái không thôi. Trong lòng nghĩ thế, nhưng Liễu Minh vẫn mở miệng ngưng trọng hỏi.
– Người nọ là Huyết Nộ, xếp thứ ba trong hàng ngũ đệ tử Huyết Hà Điện, hắn tu luyện một công pháp đặc thù, không ngờ lại không sợ Ác Mộng Đồng Thuật của ta. Hắn ngăn ta lại, tự nhiên vì trên người ta có linh dược, chẳng lẽ sư đệ hai ngày nay không hề đụng phải người của những tông môn khác hay sao?
Già Lam giải thích hai câu, có chút kỳ quái hỏi.
– Không dối gạt sư tỉ, tiểu đệ gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên ngủ trong lòng đất một thời gian ngắn. Vừa rồi mới tỉnh lại. Nhưng xem ra tiểu đệ cũng không hôn mê quá lâu.
Liễu Minh nghe vậy, lộ ra vẻ đăm chiêu nói.
– Thì ra là thế! Sư đệ yên tâm, hiện tại còn cách kỳ hạn rời khỏi Bí Cảnh còn hơn mười ngày. Nhưng những ngày này ở trong Bí Cảnh vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều đệ tử của chư tông mai phục để cướp bóc tài nguyên. Có thể nói bất cứ chỗ nào trong Bí Cảnh bây giờ cũng rất nguy hiểm, nếu không phải sư tỉ kịp thời phát hiện, lập tức động thủ, chỉ sợ đợi đến ngày cuối cùng trong Bí Cảnh không thể nào tụ hội cùng mọi người. Thời điểm này chính là lúc mọi người dốc sức liều mạng bảo vệ tính mạng cùng thành quả của mình.
Già Lam cười khổ một tiếng trả lời.
– Thì ra là thế! Nhưng sư tỉ có biết bàn tay khổng lồ màu đen ở trung tâm Bí Cảnh kia đã chạy đến địa phương nào rồi không. Lúc tiểu đệ tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của nó đâu ròi.
Tâm niệm Liễu Minh khẽ chuyển, không nhịn được hỏi một chuyện mà bản thân hắn đang quan tâm nhất bây giờ.
– Bàn tay khổng lồ kia trước sau xuất hiện chỉ mấy canh giờ. Đến giữa trưa ngày thứ hai liền biến mất không thấy đâu. Lúc ấy….
Già Lam nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng kể lại quá trình Kình Thiên Ma thủ tự động sụp đổ, hóa thành hắc khí cuồn cuộn bay về phía khu rừng rồi biến mất một cách quỷ dị cho Liễu Minh nghe.
– Cái gì, bàn tay khổng lồ kia biến thành hắc khí biến mất ở gần biên giới khu rừng.
Liễu Minh giật mình hỏi lại.
– Đúng vậy! Lúc đấy hắc khí phô thiên cái điện bay về phía biên giới khu rừng. Sư tỉ còn tưởng rằng tất cả mọi người chạy trời không khỏi nắng. Nhưng thật không nghĩ tới, hắc khí kinh người như vậy sau khi đến biên giới khu rừng lại biến mất không thấy đâu. Việc này vô cùng ta môn. Nếu không phải nơi này là chỗ ẩn thân tốt nhất để đợi ngày rời khỏi Bí Cảnh thì ta tuyệt đối không muốn dừng chân.
Lông mày Già Lam khẽ nhíu lại.
– Bàn tay khổng lồ màu đen kia sau khi biến mất chưa từng tái xuất hiện, xem ra hơn phân nửa đã biến mất hoàn toàn. Huống hồ thời điểm chúng ta rời khỏi Bí Cảnh cũng không còn mấy ngày, đến lúc đó chỉ cần bình yên rời khỏi Bí Cảnh, cho dù có xuất hiện thứ đồ vật quỷ quái nào cũng không có quan hệ gì đến chúng ta.
Liễu Minh có điều gì suy nghĩ, nói ra.
– Sư tỷ cũng muốn như thế. Không biết tiếp theo Bạch sư đệ có tính toán gì không. Là hảo hảo tìm một nơi an toàn ẩn nấp, chờ đợi thời điểm rời khỏi Bí Cảnh hay là vẫn có ý định tìm kiếm linh thảo ở trong rừng.
Già Lam gật đầu, bỗng nhiên hỏi.
– Thu hoạch của tiểu đệ trước đó không tệ, bây giờ không có ý định mảo hiểm. Có lẽ tiểu đệ muốn tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp mấy ngày.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trả lời.
– Ta hiểu ý tứ của Bạch sư đệ. Sư tỉ có ý định rời khỏi chỗ này đi tìm kiếm xung quanh xem có thể có được thu hoạch gì không, thuận tiện cũng tránh đi những tranh đấu kịch liệt trong khoảng thời gian này.
Già Lam gật đầu, vẻ mặt vô cùng đồng ý.
Thời gian tiếp theo, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi cáo từ chia tay nhau.
Hai người không nói một lời, mỗi người một nơi, ai làm việc của người đấy.
Nửa ngày sau, Liễu Minh tìm được một hốc cây được che kín bởi những bụi cỏ rậm rạp chằng chịt, vô cùng an toàn. Hắn vui vẻ chui vào bên trong. Trong hốc cây cũng khá là sạch sẽ, Liễu Minh không do dự vỗ vào túi da ở bên không.
Một đạo hắc khí bay ra, Bạch Cốt Hạt xuất hiện, đồng thời cũng nhả ra tử khí.
– Đi! Ra bên ngoài phòng thủ cho ta! Nếu có người đến gần thì lập tức đánh thức ta dậy!
Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, dùng Thông Linh Thuật câu thông với thần niệm của Bạch Cốt Hạt phân phó một phen.
Bạch Cốt Hạt kêu lên vài tiếng, nhanh chóng chui vào trong bùn đất biến mất không thấy đâu.
Lúc này Liễu Minh mới am tâm cho tay vào trong tay áo lấy ra một quả đào xanh, hai mắt đánh giá một chút rồi không khách khí cho lên miệng cắn một cái.
Thời điểm rời khỏi Bí Cảnh chỉ còn lại mấy ngày, Liễu Minh muốn ăn hết số linh đào này, sau đó hảo hảo luyện hóa chúng để tăng tiến cảnh giới tu vi của mình lên Linh Đồ đại viên mãn.
Kể từ đó, chờ đến khi hắn rời khỏi Bí Cảnh cũng không cần phải vì đan dược gia tăng Pháp lực là phát sầu. Lúc đó hắn chỉ cần lo nghĩ cách đột phá cảnh giới Linh Sư mà thôi.
Liễu Minh cảm thụ Nguyên khí tuôn ra cuồn cuộn ở trong bụng, hai mắt nhanh chóng khép lại tiến vào trong trạng thái nhập định. Lúc này, Liễu Minh đối với tất cả mọi thứ phát sinh ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Tên đệ tử Huyết Hà Điện tên Huyết Nô sau khi rời khỏi chỗ hai người Liễu Minh và Già Lam, giờ đang ẩn thân trên một cây đại thụ cành lá sum xuê, tươi tốt, hai mắt nhắm nghiềm.
Lúc trước tranh đấu với Già Lam, hắn mặc dù chiếm thượng phong nhưng cũng tiêu hao không ít Pháp lực. Lúc này hắn đang lo lắng khôi phục lại Pháp lực của mình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Huyết Nộ cảm ứng được điều gì đó, bỗng nhiên hai mắt mở trừng.
Kết quả, Huyết Nộ ngay lập tức chứng kiến một nam thanh niên đầu tóc đỏ thẫm, trên đầu có hai cái sừng nhỏ xuất hiện ở ngay gần trong gang tấc. Người này đang ngồi xổm phía dưới gốc cây đại thụ, mặt không biểu tình nhìn hắn.
Nam thanh niên này chính là Thạch Xuyên.
– Ngươi là ai!
Huyết Nộ cả kinh, người này xuất hiện bất ngờ mà hắn không hề hay biết không phải chuyện đùa. Miệng hắn nói nhưng đồng thời một thanh tiểu đao màu máu đã xuất hiện trong tay.
Còn chưa chờ Huyết Hộ làm ra hành động cụ thể gì, Thạch Xuyên ở dưới gốc cây bỗng nhiên há miệng ra, một đạo quang mang màu đỏ tím lóe lên rồi biến mất.