Nguyên lai ngày đó nhanh chân hơn Liễu Minh một bước đi vào trong hang hổ yêu vượn chính là vị Đại Sư Huynh Cửu Khiếu Sơn này.
Tính toán cụ thể, bốn đệ tử của Cửu Khiếu Sơn thu hoạch được trăm vạn linh thạch. Thu hoạch này khiến cho Linh Ngọc thượng nhân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn không hài lòng.
Nhưng kế tiếp kiểm kê thu hoạch của Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn, sau một hồi tính toán thu hoạch kết quả khiến cho sắc mặt Linh Ngọc thượng nhận hoà hoãn hơn vài phần.
Bởi vì thu hoạch của hai tông môn này còn không bằng Cửu Khiếu Sơn. Trong đó Phong Hỏa Môn là ít nhất, chỉ thu được bảy mươi vạn linh thạch. Mà Huyết Hà Điện bởi vì cũng xuất ra được một quả trúng Thiết Vũ Điêu nên thu hoạch được trên dưới chín mươi vạn linh thạch.
Sắc mặt của Xích Dương – vị cường giả Hóa Tinh Kỳ của Huyết Hà Điện vô cùng khó coi. Kể từ đó, chỉ còn lại có hai tông môn là Hóa Nhất Tông và Quỷ Tông.
Ngạn sư thúc tổ thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng. Lúc này, chưởng môn Quỷ Tông hiểu ý lập tức để cho đám người Liễu Minh, Dương Kiền đi lên.
Liễu Minh đã sớm thử dùng Tinh Thần Lực quan sát Tu Di Loa, căn bản không phát hiện ra được. Hắn cũng học theo quái Giao, giấu Tu Di Loa trong huyết nhục. Nhưng đối mặt với sự kiểm tra của cường giả Hóa Tinh Kỳ, trong lòng hắn vẫn khân trương. Chỉ là thần sắc bên ngoài của Liễu Minh vẫn rất bình tĩnh, hắn bước lên lấy khăn Tu Di của mình ra.
Một đống các loại thiên tài địa bảo xuất hiện, rõ ràng nhiều hơn đám người Dương Kiền rơi xuống mặt đất.
Chương môn Quỷ Tông “Ồ” nhẹ một tiếng, thậm chí ngay cả Ngạn sư thúc tổ cũng phải liếc mắt nhìn Liễu Minh.
Xuất ra số lượng tài nguyên gần với Liễu Minh chính là Dương Kiền, hơn nữa trong đó cũng có một hồ lô màu vàng nhạt.
Mà thu hoạch của những người khác đều ít hơn hai người bọn họ.
Cao Trùng thấy vậy, tự nhiên cảm thấy phiền muộn.
Nếu không phải hắn và Phong Thiền liên thủ với những người khác không hạ được Sư Hổ Thú thì làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thu hoạch cũng vì thế mà ít đi.
Vị Linh Sư Huyết Hà Điện có kinh nghiệm một lần trước tiên kiểm tra hồ lô màu vàng nhạt của Dương Kiền, hắn kinh ngạc nói:
– Đây cũng là Linh Tửu, hơn nữa giống hệt với hồ lô của Vân sư điệt. Lẽ nào cùng lấy một chỗ.
– Tiền bối sáng suốt. Linh Tửu này đúng là vãn bối cùng Vân huynh tìm được trong hang ổ của yêu vượn, mỗi người chia nhau một nửa.
Dương Kiền cung kính trả lời.
– Ân! Đã như vậy Linh Tửu này cũng không cần định giá, cũng coi như mười lăm vạn linh thạch đi. Những đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ.
Những vị Linh Sư – Ngưng Dịch Kỳ này suy tính một phen rồi gật đầu đồng ý.
Kế tiếp, mọi người bắt đầu kiểm trả từng đống tài nguyên trên mặt đất.
Bởi vì duyên cớ tài nguyên không nhiều lắm, thu hoạch của ba người Cao Trùng còn không vượt qua được hai mươi vạn linh thạch. Thậm chí còn kém thu hoạch của một đệ tử bình thường tông môn khác.
Nhưng làm cho người kinh ngạc là Thủy Nguyên Liên mà Già Lam thu được sau khi chém giết ba đầu yêu thú ở trung tâm Bí Cảnh không xuất hiện trong đống tài nguyên lấy ra.
Nói không trừng đã bị nàng trực tiếp ăn rồi, hoặc vẫn còn có biện pháp khác ẩn giấu đi.
– Ba mươi lăm vạn linh thạch.
– Ba mươi tám vạn linh thạch.
Thu hoạch của Dương Kiền và Liễu Minh cũng được kiểm kê xong. Kết quả lại thi hoạch nhiều hơn Dương Kiền có hồ lô Linh Tửu hai vạn linh thạch.
Kết quả này khiến cho chưởng môn Quỷ Tông cùng những người liên quan giật mình. Thu hoạch của năm tên đệ tử Quỷ Tông xa xa không bằng Thiên Nguyệt Tông nhưng lại xếp trên Cửu Khiếu Tông.
Điều này cũng khó trách.
Liễu Minh từ trên người quái Giao thu được hơn mười hộp ngọc, không có hộp nào là không đựng những linh vật quý hiếm dị thường. Mặc dù một vật xa xa không bằng Linh Tửu nhưng bảy tám loại cộng lên cũng hơn Linh Tửu một bậc rồi.
Trương đạo sĩ tham gia kiểm kê, lại tiến lên kiểm tra thu hoạch của Liễu Minh, cuối cùng hưng phấn liên tục gật đầu với chưởng môn Quỷ Tông, tỏ vẻ kết quả không sai.
Chưởng môn Quỷ Tông thấy vây, vui mừng quá đỗi. Ngạn sư thúc tổ cũng mỉm cười nói với chưởng môn Quỷ Tông.
– Hài tử này tên là gì, là môn hạ mạch nào? Thu hoạch lần này của hắn ở trong Bí Cảnh rất không tồi. Sau khi trở về nhất định phải khen ngợi nhiều hơn.
– Hồi bẩm sư thúc, hài tử này tên là Bạch Thông Thiên, là đệ tử mà Chung sư muội của Cửu Anh nhất mạch mới thú. Hài tử này có biểu hiện xuất hiện như vậy cũng là ngoài dự kiến. Đợi sau khi trở về tông môn sư điệt nhất định sẽ trọng thượng.
Chưởng môn Quỷ Tông thấy Ngạn sư thúc để ý tới Liễu Minh thì vội vàng trả lời.
Đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, sau khi trở về tông môn phân phó với Cao Trùng một tiếng, về sau không nên cùng nữ đệ tử ngoại môn Mục Minh Châu dây dưa không rõ nữa. Đại khái đổi lấy một đối tượng lô đỉnh khác là được.
Ngạn sư thúc tổ nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Về phần Cao Trùng nghe thấy Liễu Minh thu hoạch được nhiều như vậy, sắc mặt xanh đét.
Trong lòng hắn rất rõ, mặc dù mình được chưởng môn sư phó sủng ái. Nhưng lần này Liễu Minh lại lập công lớn, chỉ sợ hắn muốn dựa vào thế lực tông môn bức bách đối phương, tám chín phần mười là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tiến giai Linh Sư, mọi chuyện sẽ khác.
Cao Trùng suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng oán hận. Hắn muốn dùng hết mọi biện pháp nhanh chóng tiến giai thành Linh Sư.
Lúc này, Ngạn sư thúc tổ cũng theo lệ để cho những vị cường giả Hóa Tinh Kỳ khác dùng thần niệm kiểm tra đám người Liễu Minh xem có tư tàng gì hay không.
Trên người Liễu Minh có mấy tấm trữ vật phù nhưng trước đó đã lấy ra, mọi người cũng kiểm tra trong đó không có gì.
Từng đạo thần niệm của cường giả Hóa Tinh Kỳ quét qua người Liễu Minh khiến cho hắn hít thở không thôi. Liễu Minh vẫn cảm thấy gấp rút, tim đập nhanh hơn vài lần.
Cũng manh dưới thần niệm của cường giả Hóa Tinh Kỳ, những tên đệ tử khác cũng không có biểu hiện gì tốt. Nếu Liễu Minh biểu hiện bình thường thì mới là có chuyện.
Khi tất cả thần niệm được thu về, những vị cường giả Hóa Tinh Kỳ này không tìm ra chút dị thường nào, Liễu Minh mới chính thức yên tâm.
– Mấy tông môn chúng ta đều không thu được đầu Xích Giao kia! Mộ Dung đạo hữu, đệ tử Hóa Nhất Tông thực sự không tìm được sao?
Vị cường giả Hóa Tinh Kỳ của Huyết Hà Điện nhìn về phía Mộ Dung Huyễn hỏi.
– Hừ! Môn hạ của các ngươi không có tìm thấy đầu Xích Giao kia chẳng lẽ môn hạ đệ tử của ta lại nhất định sẽ thấy? Hay Huyết Linh đạo hữu vẫn cho rằng đệ tử bổn tông lừa gạt!
Mộ Dung Huyễn nghe vậy, hai mắt khẽ đảo.
– Ha ha! Hai vị đạo hữu cần gì phải cãi lộn, kết quả như thế nào kiểm tra rồi sẽ rõ! Mộ Dung huynh để cho môn hạ đệ tử lấy những gì thu hoạch ra đi!
Xích Dương mở miệng hòa giải.
– Các ngươi có thứ gì thì mang hết ra đi, một thứ cũng không được giữ lại tránh cho người khác hiểu lầm.
Sắc mặt Mộ Dung Huyễn âm trầm, quay đầu quát đám đệ tử Hóa Nhất Tông.
Năm tên đệ tử Hóa Nhất Tông nghe vậy, tự nhiên cung kính đi lên phía trước, nhao nhao lấy ra khăn Tu Di.
Thời gian một bữa cơm trôi qua, sắc mặt hai người Linh Ngọc và Xích Dương đều khó coi.
Đệ tử Hóa Nhất Tông cũng có thu hoạch trăm vạn linh thạch nhưng không có bóng dáng đầu Xích Giao kia đâu.
Mà đệ tử chư tông đi ra khỏi Bí Cảnh, đám cường giả Hóa Tinh Kỳ đều đặc biệt chú ý, xác thực không có tên đệ tử nào âm thầm di chuyển thu hoạch cho trưởng bối.
Dù sao động quật này cũng không lớn, thần niệm của một vị cường giả Hóa Tinh Kỳ nào cũng có thể bao trùm toàn bộ.
Mà dù chỉ là khí tức một miếng lân phiến Xích Giao ở trong khăn Tu Di cũng không có biện pháp giấu diếm được bọn hắn.
– Khục! Xem ra vận khí môn hạ đệ tử của chúng ta không tốt, vậy mà không có một người đụng phải đầu Xích Giao kia. Chuyện vừa rồi là chúng ta sai!
Linh Ngọc thượng nhân thở dài một hơi nói.
– Không nhất định là không đụng phải, chỉ sợ đệ tử đụng phải Xích Giao nói không chừng bị nó giết hết rồi.
Mộ Dung Huyễn cười lạnh nói.
– Hiện tại nói những lời này có tác dụng gì cơ chứ. Hắc hắc, đã không có ai thu được đầu Xích Giao kia cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ có điều cơ duyên của chúng ta chưa tới mà thôi.
Lãnh Nguyệt sư thái lãnh đạm nói.
Những người khác nghe vậy chỉ có thể im lặng.
– Đúng vậy! Còn thứ tự thí luyện lần này, chư vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ?
Ánh mắt Ngạn sư thúc tổ chớp động, chậm rãi nói.
– Hắc hắc! Xem ra Ngạn huynh đối với thứ tự của quý tông lần này rất hài lòng. Lúc trước chúng ta đã từng nói qua, lần thí luyện này dùng kết quả thu hoạch để quyết thắng thua, tự nhiên sẽ không đổi ý. Những vị khác thấy thế nào?
Lãnh Nguyệt sư thái cười một tiếng, nhìn hỏi những người khác.
Đối với Lãnh Nguyệt sư thái, những năm gần đây Huyết Hà Điện phát triển mạnh mẽ, tạo thành một ít uy hiếp với Thiên Nguyệt Tông. Nàng tự nhiên muốn chèn ép bọn hắn một phen.
– Dù sao thí luyên cũng chỉ quyết định bài danh trong mấy năm mà thôi. Lần tới Huyết Hà Điện chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng cao hơn.
Thần sắc Huyết Linh âm trầm, nhưng rõ ràng đã thừa nhận thành tích lần này.
Huyết Hà Điện và Thiên Nguyệt Tông đều không có ý tứ hủy kết quả. Mấy người Linh Ngọc thượng nhân tự nhiên không đổi ý.
Vì vậy Lãnh Nguyệt sư thái tuyên bố kết quả thí luyện lần này hữu hiệu. Về phần bởi vì bài danh thay đổi mà số lượng tài nguyên khống chế thay đổi. Mà chuyện này đám cường giả Hóa Tinh Kỳ không quan tâm. Tất cả đều cho đám chưởng môn chư tông tìm thời gian khác thảo luận trao đổi.
Nửa ngày sau, những tiếng xé gió vang lên trên Phục Giao đảo. Một chiếc cốt thuyền khổng lồ bay lên trời, chở đám người Liễu Minh về Quỷ Tông.
Nửa tháng sau, cả Quỷ Tông oanh động.
Cơ hồ các đệ tử cũng biết, đệ tử bổn tông trong lần sinh tử thí luyện này đã đoạt được vị trí thứ hai.
Tất cả những đệ tử tham gia thí luyện trở về đều trở thành trung tâm của mọi người. Nhưng người được mọi người nhắc tới nhiều nhất không phải Đại Sư Huynh Dương Kiền mà là Liễu Minh!!!