»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
– Xem ra gia chủ Bạch gia cũng là người quyết đoán. Hắn biết ta sẽ không vì chút chuyển cỏn con này mà trở mặt với Bạch gia. Nhưng chỉ thành lập hôn ước không thì không có việc gì. Hiện tại ta đã là Linh Đồ hậu kỳ, chỉ cần có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Quỷ Tông. Cho dù Bạch gia có vạch trần thân phận của ta với tông môn, ta cũng không bị trừng phạt quá nặng. Nếu có thể trở thành Linh Sư, đoán chừng Quỷ Tông càng coi như không biết gì.
Liễu Minh thì thào một tiếng, trong lòng tự có chủ ý của riêng mình.
Trong một tháng còn lại, Liễu Minh củng cố Pháp lực của mình. Trên Cửu Anh Sơn truyền đến tiếng chuông, thông báo tiểu bỉ đã đến.
Liễu Minh vừa nghe thấy tiếng chuông, không dám chần chừ nhanh chóng bay lên đỉnh núi.
Tiểu bỉ lần này, ngoại trừ Khuê sư ra thì Chu Xích cùng Chung sư cô đều không thấy đâu. Hơn nữa quá trình tiểu bỉ so với lần trước cũng diễn ra vội vàng hơn rất nhiều. Bản thân Khuê Như Tuyền phụ trách chủ trì tiểu bỉ nhưng bộ dáng của hắn rất gấp gáp, trong lòng vướng bận điều gì đó.
Trong tiểu bỉ lần này, những đệ tử cũ tu vi tăng tiến không nhiều. Ngược lại trong hàng đệ tử mới thì Vạn Tiểu Thiến thình lình tiến vào Linh Đồ trung kỳ. Tiết Sơn vẫn bị mắc kẹt ở Linh Đồ sơ kỳ, tu vi không có chút tiến bộ nào khiến cho sắc mặt hắn vô cùng chán nản.
Về phần Tiêu Phong là đệ tử có tư chất Cửu Linh Mạch, tuy trong lúc thi pháp cho thấy hắn vẫn là đệ tử Linh Đồ trung kỳ nhưng khí tức cường đại hơn trước rất nhiều. Hắn còn cách cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ không xa.
Về phần bản thân Liễu Minh, hắn cưỡng ép khí tức của mình áp chế ở Linh Đồ trung kỳ, hơn nữa ba lượt khảo thí cũng chỉ thi đấu qua loa, biểu hiện tốt hơn lần trước một chút mà thôi.
Hiện tại Liễu Minh không còn xem trọng phần thưởng trong tiểu bỉ, cho nên hắn cũng không muốn biểu hiện quá kinh người.
Nếu một gã đệ tử Tam Linh Mạch có tốc độ tu luyện nhanh hơn một gã đệ tử Cửu Linh Mạch, ngẫm lại sẽ đưa đến phiền toài cực lớn.
Cũng may Khuê Như Tuyền đối biến biểu hiện của đệ tử mới như hắn trong tiểu bỉ lần này không có quá chú ý như lần trước. Nếu không cho dù Liễu Minh có áp chế khí tức của mình xuống cũng không dám khẳng định có thể giấu diếm được hắn.
Tiểu bỉ cũng đã kết thúc, lần này Liễu Minh được một lọ linh đan khôi phục Pháp lực. Sau đó hắn cùng với những người khác xuống núi.
Nhưng chờ đến khi hắn trở về tiểu viện của mình thì đã có một vị khách không mời mà đến, đứng chờ trước cửa.
– Mục sư tỉ!
Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn thiếu phụ trước mắt.
– Bạch sư đệ không mời ta vào bên trong ngồi uống trà sao?
Nàng tự nhiên cười nói.
– Là tiểu đệ thất lễ, sư tỉ xin rời!
Liễu Minh nhanh chóng bình tĩnh, mời Mục Tiên Vân vào trong tiểu viện, đi thẳng tới phòng khách.
– Chỗ ở của sư đệ thật sự quá đơn sơ ah!
Mục Tiên Vân đánh giá tiểu viện của Liễu Minh, nàng thật sự cảm thấy bất ngờ.
Gian phòng này chuyên môn dùng để chiêu đãi tiếp khách, ngoại trừ một cái bàn gỗ và mấy cái ghế ra thì cũng không có bất cứ vật bài trí nào khác.
– Tiểu đệ chỉ một lòng tu luyện, đối với những thứ này không có để ý. Làm sư tỉ chê cười rồi. Đúng rồi! Mục sư tỉ lần này tới tìm tiểu đệ có chuyện gì quan trọng sao?
Liễu Minh nhanh chóng ngồi xuống đối diện Mục Tiên Vân, hắn mỉm cười nói.
– Bạch sư đệ! Có phải mấy ngày trước nha đầu Minh Châu nhà ta có đến tìm đệ.
Mục Tiên Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi một câu.
– Minh Châu cô nương thật sự có đến tìm tiểu đệ một lần.
Liễu Minh cũng không thấy kỳ quái, thản nhiên hỏi.
– Xem ra sư đệ đã biết rõ huynh trưởng của ta muốn gả Minh Châu cho sư đệ.
Mục Tiên Vân nghe vậy, thần sắc trần trọng.
– Trước kia không biết, nhưng hiện tại Minh Châu cô nương đã tìm đến, tự nhiên không biết cũng không được. Mà hôn sự này cũng phải có người đúng ra là chủ, đệ không tin hai nhà lại muốn tác hợp cho tiểu đệ và Minh Châu.
Liễu Minh cười khổ nói.
– Như thế nào? Sư đệ muốn tìm ra bà mối cho cuộc hôn nhân là sao? Muốn hảo hảo cảm tạ người ta một phen?
Mục Tiên Vân cười khẽ.
– Chẳng lẽ bà mối này là Mục sư tỉ sao?
Liễu Minh thấy bộ dáng tươi cười của Mục Tiên Vân có vài phần giả hoạt, tâm niệm khẽ chuyển, giật mình nói.
– Sư đệ thật là người thông minh. Đúng vậy, sư tỉ đã nói với huynh trưởng của sư tỉ giả Minh Châu cho đệ. Nhưng không cần Mục gia ta đề nghị, Bạch gia cũng muốn có được hôn sự này. Hơn nữa, Bạch gia còn lấy tốc độ nhanh nhất để trao đổi sính lễ, thành lập hôn ước. Ước định ba năm sau sẽ để cho các ngươi kết hôn! Sư tỉ để cho sư đệ có thể ôm được chất nữ của sư tỉ là một đại mĩ nhân trở về, không biết sư đệ định tạ ơn người làm bà mối như tỉ thế nào đây.
Mục Tiên Vân khẽ giật mình, nhưng lập tức cười nói.
– Tạ ơn? Mục sư tỉ, có phải tỉ cảm thấy phiền toái trên người tiểu đệ còn chưa được nhiều nên mới cố ý làm cho tiểu đệ thêm đau đầu sao? Chưa nói đến việc tiểu đệ có đồng ý hay không, nhưng sư tỉ cảm thấy Minh Châu cô nương cùng với tiểu đệ rất thích hợp sao? Tiểu đệ cùng với Minh Châu cô nương chỉ mới tiếp xúc qua có hai lần, hơn nữa hai bên còn không ưa nhau. Đùng nói là tiểu đệ cảm thấy không được tự nhiên mà Minh Châu cô nương sợ rằng càng hận tiểu đệ tại sao lại không chết đi.
Liễu Minh lắc đầu nói.
– Sư tỉ thật sự bội phục Bạch sư đệ. Tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, nói như thế nào cũng không phải là một người ngây thơ. Mục gia ta tuy không cách nào so sánh được với Lôi gia nhưng cũng có chút danh khí ở Đại Huyền Quốc, cũng là một thế gia luyện khí. Hôn sự của hậu bối trong nhà sao có thể để bọn họ tự làm chủ được. Về phần Minh Châu có cừu thị đối với tiểu đệ thì không có vấn đề gì. Chờ khi nó gả cho tiểu đệ rồi, từ từ sẽ hồi tâm chuyển ý. Điểm này ta có thể cam đoan. Huống hồ, hôn sự này đối với hai nhà Bạch gia và Mục gia chúng ta vô cùng quan trọng. Cho dù sư đệ đã là Linh Đồ, chỉ sợ cũng không cách nào cự tuyệt hôn ước này. Huống hồ Minh Châu ngoại trừ không phải là Linh Đồ ra thì những phương diện khác cũng là một nhân tài rất môn đăng hộ đối với sư đệ.
Mục Tiên Vân không chút hoang mang nói.
– Sư tỉ đã nói như vậy, không biết lần này đến tìm tiểu đệ là có việc gì!
Liễu Minh nghe Mục Tiên Vân nói vậy thì trong lòng càng thêm phiền muộn, hai mắt khẽ đảo nói.
– Lần này sư tỉ đến đây, thứ nhất là muốn nói rõ với tiểu đệ về việc hôn ước, để tránh sau này có sự hiểu nhầm nào đó không hay. Thứ hai là sư tỉ muốn sư đệ sau này lưu tâm đến một người.
Mục Tiên Vân thu liễm nụ cười lại.
– Lưu tâm đến một người! Là ai?
Liễu Minh hỏi ngược lại một câu.
– Đương nhiên là Cao Trùng.
– Cao Trùng, là tên đệ tử có tư chất Địa Linh Mạch được chưởng môn sư bá thu làm đệ tử thân truyền.
Mặc dù Liễu Minh gần đây tâm tình rất tốt nhưng nghe thấy thế cũng giật mình.
– Đúng vậy! Hai năm qua người này và Minh Châu rất quấn quít nhau. Nếu hắn biết được hôn ước này, chỉ sợ sẽ không bỏ qua.
Mục Tiên Vân thản nhiên nói.
– Sư tỉ nói vậy là có ý gì!
Liễu Minh nhìn chằm chằm vào Mục Tiên Vân, ánh mắt lạnh lẽo nói.
– Là như vậy! Tâm tử của Minh Châu hoàn toàn đặt trên người của Cao Trùng, mà Cao Trùng đối với chất nữ của sư tỉ cũng rất để ý. Cho nên mới nói sư đệ nên cẩn thận một chút. Nhưng sư đệ có thể yên tâm, Minh Châu và Cao Trùng vẫn chưa có làm điều gì vượt quá giới hạn.
Mục Tiên Vân vội vàng nói.
– Mục sư tỉ có phải đang nói đùa không! Lệnh điệt nữ đã có người yêu thương trong lòng, hơn nữa lại còn là một tên đệ tử có tư chất Địa Linh Mạch, tiền đồ rộng lớn. Mục gia vì sao lại muốn gả nàng cho đệ?
Hai mắt Liễu Minh khẽ giật, mặt không biểu tình nói.
– Ta tuyệt đối không thể để cho Minh Châu và Cao Trùng ở cùng một chỗ được. Nguyên do trong chuyện này, sư tỉ không thể nói rõ. Nhưng sư đệ chỉ cần biết, huynh trưởng của sư tỉ và cả Mục gia nữa cũng có ý tứ này. Hơn nữa Minh Châu nếu thật sự kết hợp với Cao Trùng, chẳng những không có thể năng thành người bầu bạn song tu với đối phương mà ngược lại còn có kết cục vô cùng thêm thảm.
Thần sắc Mục Tiên Vân trần xuống.
– Cho nê, Mục gia mới chọn trúng đệ, một kẻ coi tiền như rác. Đối phương là một tên đệ tử tư chất Địa Linh Mạch, sư tỉ cho rằng đệ có thể trêu chọc hắn sao?
Liễu Minh không vì lời nói của đối phương mà thay đổi ngữ khí, sắc mặt hắn âm trầm phản bác.
– Việc này quả thật có chút khó xử cho Bạch sư đệ. Nhưng hôn sự này lệnh tôn cũng đã đáp ứng, cũng đã trao đổi sính lễ. Hiện tại nếu thay đổi cũng không kịp nữa rồi. Mà sư đệ cũng không cần lo lắng đến Cao Trùng. Kẻ này bị chưởng môn quản rất nghiêm, dưới tình huống bình thường không có khả năng đến tìm sư đệ gây chuyện. Nhưng có một ít đệ tử phụ thuộc vào hắn chỉ sợ sau này sẽ tìm sư đệ gây phiền toái. Cho nên nếu có thể sư đệ cũng tận lực đừng rời khỏi tông môn, chỉ cần vượt qua được sinh tử thí luyện thì về sau hoàn toàn vô sự.
Mục Tiên Vân áy náy nói.
– Vượt qua sinh tử thí luyện! Sư tỉ nói vậy là có ý gì?
Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động.
– Theo như sư tỉ được biết, Cao Trùng trước đây không lâu đã thành công tiến giai trở thành Linh Đồ hậu kỳ. Với tư chất Địa Linh Mạch của hắn tiến vào top mười đệ tử hạch tâm có lẽ không có vấn đề gì. Nếu lại tham gia sinh tử thí luyện mà không chết, sau khi trở về sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên, đủ để cho hắn trực tiếp tiến vào cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ đại viên mãn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bắt đầu trùng kích cảnh giới Linh Sư, còn đâu thì giờ để tư tình nam nữ. Cho dù bản thân hắn muốn thì chưởng môn sư bá cũng không đáp ứng. Mà trùng kích cảnh giới Linh Sư là một chuyện rất khó, thậm chí mấy năm cũng không nhất định có kết quả. Đến lúc đó, sư đệ và Minh Châu đã trở thành vợ chồng, hắn còn có thể làm gì được nữa.
Mục Tiên Vân cười nói.
– Nếu hắn có thể trở thành Linh Sư thì sao?
Liễu Minh trừng mắt hỏi Mục Tiên Vân.
– Sư đệ không biết nhất mạch chưởng môn sư bá tu luyện công pháp rất đặc thù. Một khi trở thành Linh Sư tuyệt đối không thể động tình một cách dễ dàng. Hơn nữa lúc đó chưởng môn sư bá không có ngăn trở cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ tu luyện giả yêu thương nhớ nhung hắn. Lúc đó hắn làm sao có thể để ý đến Minh Châu được nữa. Sư đệ không nên lo lắng quá nhiều, đại thể sau khi kết hôn với Minh Châu, sư đệ nên xin ra ngoài làm một chấp sự đi. Kể từ đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường không có vấn đề gì phải lo lắng cả.
Mục Tiên Vân đã có chuẩn bị từ trước, một năm một mười nói.
Liễu Minh nghe vậy nhất thời im lặng. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên hắn nói ra một câu khiến Mục Tiên Vân ngẩn ngơ.
– Mục sư tỉ, sự tình có quan hệ giữa đệ và Minh Châu cô nương đệ không muốn nói nhiều nữa. Hiện tại tiểu đệ muốn hỏi một chút sự tình liên quan đến sinh tử thí luyện. Sư tỉ nhập môn sớm hơn đệ, không có khả năng không biết chút tin tức nào.
…
Thời gian một bữa cơm trôi qua, Mục Tiên Vân tươi cười rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Minh ngồi trên ghế trầm tư không nói.
Hắn cũng không phải vì Cao Trùng và Minh Châu phát sầu. Hắn đang thầm đánh giá chuyện sinh tử thí luyện.