– Dương Kiền!
Cao Trùng nghe tên người này, thần sắc hơi động.
– Trùng nhi, tuy thực lực bây giờ ngươi rất cao nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho nên ngày mai ta sẽ để hai vị sư huynh cùng con bắt đầu luyện tập thực chiến ngày đêm. Có như vậy, đến lúc đại bỉ con mới có thể gia tăng được kinh nghiệm thực chiến của mình.
Chưởng môn Quỷ Tông chỉ về phía hai tên đệ tử đứng sau lưng, mỉm cười nói.
– Vậy sau này Cao Trùng xin nhờ cậy vào hai vị sư huynh!
Cao Trùng ôm quyền chào hỏi với hai vị sư huynh, thần thái cho chút khách khí.
– Không dám, có thể giúp đỡ Cao sư đệ chính là vinh hạnh của hai huynh đệ chúng ta.
Hai thanh niên thấy vậy, không dám lãnh đạm đáp lễ.
– Tốt! Trùng nhi, con bế quan trong thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi. Hôm nay trở về nghỉ ngơi cho thật tốt!
Chưởng môn Quỷ Tông ân cần nói vài lời rồi mang hai tên đệ tử rời đi trước.
Cao Trùng cung kính chào sư tôn, sau đó lập tức ngồi xuống tại chỗ nhắm mắt điều tức.
Không biết bao lâu sau, hai mắt hắn mở ra, bên cạnh đã xuất hiện một gã thanh niên tay đeo Huyết Sáo.
– Thì ra là Tân sư huynh, tại sao lại gấp gáp đến tìm đệ như vậy. Gần đây bên ngoài phát sinh chuyện gì quan trọng sao?
Cao Trùng nhìn rõ khuôn mặt thanh niên, ánh mắt lóe lên hỏi.
– Cao sư đệ, gần đây xác thực phát sinh một việc, ta không biết có nên nói hay không.
Tân sư huynh thoáng do dự, rồi nói.
– Có phải chuyện này có quan hệ với Minh Châu hay không.
Ánh mắt Cao Trùng lóe lên, lạnh nhạt hỏi một câu.
– Sao sư đệ biết?
Tân sư huynh ngạc nhiên hỏi.
– Hắc hắc! Ta xuất thân là tán tu, ở bên ngoài cũng không có gia tộc. Người có quan hệ với ta có thể khiến cho sư huynh do dự không nói như vậy tự nhiên chỉ có Minh Châu mà thôi, là chuyện gì?
Cao Trùng cười hắc hắc một tiếng rồi nói.
– Mấy tháng trước, bên ngoài truyền đến tin tức, Mục gia muốn gả Minh Châu sư muội cho người khác, cũng đã thành lập hôn ước.
Tân sư huynh thoáng chần chờ một chút rồi chậm rãi nói.
– Mục gia không có nói cho ta một tiếng đã muốn gả Minh Châu cho người khác, lá gan thật sự không nhỏ. Bọn hắn thật sự cho rằng gia tộc mình có mấy tên Linh Đồ mà không cần cố kị ta sao. Minh Châu gả cho người nào, ta cũng muốn nhìn xem người nào dám động đến nữ nhân ta nhìn trúng.
Cao Trùng nghe xong lời này, sắc mặt có vài phần dữ tợn, cũng âm trầm nói.
– Là Bạch Thông Thiên của Bạch gia. Nghe nói người này cũng là đệ tử mới nhập môn giống như sư đệ. Hiện tại là đệ tử Cửu Anh Sơn.
Tân sư huynh vội vàng trả lời.
– Bạch Thông Thiên, đệ tử mới nhập môn! Ân! Thật đúng là có một người như vậy, hơn nữa lúc trước còn cùng ta và Minh Châu tụ tập ở cùng một địa điểm tiếp dẫn, được Tiếp Dẫn Sứ Giả đưa vào trong tông. Nhưng ta nhớ không lầm thì hắn chỉ là một đệ tử Tam Linh Mạch. Việc này đã phát sinh được nửa năm, nếu như chưa nói cho ta, Tân sư huynh và Ngô sư huynh lại không thể thu thập một tên đệ tử Tam Linh Mạch mới nhập môn sao, không thể khiến hắn ngoan ngoãn rút hôn ước sao.
Cao Trùng nghe vậy, thoáng giật mình nói.
– Sư đệ không biết, Bạch Thông Thiên này cũng không phải là người bình thường. Một năm trước hắn đã là đệ tử Linh Đồ trung kỳ, hơn nữa còn từng chiến thắng một đệ tử thiên tài có danh tiếng của Cửu Khiếu Sơn. Đồng thời còn trong vòng mấy tháng, một hơi hoàn thành mấy chục nhiệm vụ tông môn mà không thất bại một lần nào. Sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta ở trong tông môn không thể dùng những thủ đoạn cường ngạnh với hắn. Không lâu trước đó mới đến Âm Sát nhất mạch tìm Tư Mã Thiên, thuê hắn ra tay đối phó với Bạch Thông Thiên.
Tân sư huynh giải thích.
– Tư Mã Thiên, ta nghe nói người này ở trên tấm bia bài danh cũng nằm trong top hai mươi đệ tử hạch tâm. Đối phó với một tên đệ tử Linh Đồ trung kỳ mới nhạp môn chẳng phải chuyện dễ dàng sao. Hắn đã đắc thủ.
Cao Trùng nghe nói vậy, thần sắc hơi gì hoãn.
– Không có! Mấy ngày trước sư huynh nhận được tin tức, Tư Mã Thiên đã sai người trả lại linh thạch, cũng nói nếu thật sự muốn hắn ra tay thì thù lao phải trả gấp mười lần mới được. Hơn nữa cũng không thể bảo chứng có thể nhất định thành công.
Tân sư huynh cười khổ một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được.
– Tư Mã Thiên thực sự nói thế?
Cao Trùng nghe vậy, thần sắc cũng có chút động dung.
– Người đến nhắn lời của Tư Mã Thiên là hảo hữu của sư huynh, tuyệt đối không phải là giả.
Tân sư huynh vô cùng khẳng định nói.
– Có chút ý tứ. Xem ra vị Bạch sư đệ này cũng không phải chuyện đùa. Vậy mà có thể khiến cho Tư Mã Thiên là một đệ tử hạch tâm hết sức kiêng kị. Nếu không Tư Mã Thiên sẽ không nói ra những lời này. Được rồi, sự tình của Bạch Thông Thiên các ngươi không càn động đến nữa. Đại bỉ sắp đến, là mèo hay là hổ chỉ cần nhìn có thể biết được. Đến lúc đó, ta sẽ khiến hắn ở trước mặt mọi người hủy hôn ước với Minh Châu.
Cao Trùng bỗng nhiên cười lạnh nói.
– Người này thực lực không kém, dù không địch lại sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ dàng đáp ứng.
Tân sư huynh do dự nói.
– Nếu hắn thực sự như thế thì không cần lưu lại trên đời này nữa. Ta nhớ không lầm thì đại bỉ cần phải ký hạ sinh tử trạng. Việc sẩy tay giết chết đối thủ trong đại bỉ cũng không phải chuyện gì to tát. Mặc dù sẽ bị trách phát nhưng lấy thân phận đệ tử của chương môn cùng tư chất Địa Linh Mạch của ta còn có thể bị trách phạt nặng sao.
Cao Trùng nghe nói vậy, mặt không biểu tình trả lời.
Tân sư huynh nghe vậy, tức thì hít sâu một hơi, chỉ có thể liên tục đồng ý, nhưng nhìn vào ánh mắt Cao Trùng hắn không phát hiện ra một tia dị sắc.
Cao Trùng lúc mới vào tông môn so với bây giờ cho dù là tính cách hay là cách làm người cũng khác nhau một trời một vực. Có thể từ khi hắn bị chưởng môn thúc ép bế quan khổ tu hơn một năm, tuy tu vi tăng vọt lên Linh Đồ hậu kỳ nhưng dường như đã trở thành có hai tính cách. Duy chỉ khi ở cùng Mục Minh Châu thì hắn mới có thể bảo trì được tính cách giống như lúc mới vào tông môn.
Tân sư huynh mặc dù biết tám chín phần mười có quan hệ đến công pháp mà chưởng môn truyền thụ cho Cao Trùng, nhưng tính cách trước sau khác biệt lớn như vậy. hắn vẫn cảm thấy kinh hãi.
Tiếp đó, hai người bàn luận vài câu rồi Tân sư huynh dưới sự phân phó của Cao Trùng rời đi.
Cao Trùng đi đến gần một cái cây nhỏ trần tư không nói, cũng không lập tức rời đi.
Không biết bao lâu sau, trên một con đường nhỏ cách đó không xa, một thân ảnh thướt tha nhanh chóng chạy đến, vừa chạy vừa nói:
– Tốt quá! Cao sư huynh, huynh đã xuất quan.
Thân ảnh tướt tha nhanh chóng chạy tới trước mặt Cao Trùng, khuôn mặt kiều diễm như hoa, nét mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng.
– Minh Châu! Sao muội lại tới đây. Không phải nói sau khi xuất quan, ta sẽ tìm muội sao.
Cao Trùng vừa thấy thiếu nữ xuất hiện trước mắt, không biết tại sao ngực nóng lên, bất thốt nói.
– Hì hì! Muội được Ngô sư huynh nói cho biết hôm nay huynh sẽ xuất quan. Nhưng không dám tới quá sớm, nếu không lại bị chưởng môn giáo huấn mà quay về. Đi! Thời gian dài không được gặp huynh, huynh phải hảo hảo đi chơi cùng với muội.
Mục Minh Châu nói, cũng nắm lấy tay Cao Trùng kéo đi, mặc kệ mọi việc lôi hắn đi.
Cao Trùng cười khổ một tiếng, cũng không dám giãy dụa, tùy ý để Minh Châu kéo mình đi. Rất nhanh bóng dáng hai người dẫn biến mất.
…
Âm Sát Sơn mà một ngọn núi quanh năm tràn ngập hắc khí, một tiếng thét dài giống như rồng ngâm phát ra. Tiếp đó hắc khí cuồn cuộn, một khung xương cực lớn cao hơn mười trượng, thân người đầu trâu, bốn tay ba chân, bộ dáng vô cùng dữ tợn.
Phía trên cái đầu lâu trắng hếu là một nam tử mặc trường bào màu xám. Hắn vuốt ve một cốt cầu lớn bằng nắm đấm trong tay, trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ màu bạc, hai mắt mơ hồ có bích quang chớp động không thôi.
– Bái kiến Dương sư huynh!
– Chúc mừng sư huynh thần công đại thành.
…
Lối vào sơn cốc sớm đã tụ tập hơn trăm nam nữ đệ tử Âm Sát nhất mạch, vừa thấy nam tử mặc trường bào màu xám xuất hiện, tất cả đều đại khỉ khom người thi lễ.
– Chư vị sư đệ, sư muội đứng lên đi! Danh hiệu đệ nhất đại bỉ lần này nhất định sẽ là của Âm Sát nhất mạch chúng ta.
Vừa dứt lời, khung xương dẫm mạnh chân xuống đất, một tiếng trầm đục vang lên, cả sơn cốc rung chuyển, mặt đất dưới chân khung xương nghe rõ những tiếng răng rắc, nứt vỡ tạo thành một vết nứt dài nhỏ. Hắc khí bốn phía tán loạn, một đạo vòi rồng phóng lên trời, cả thiên đại đều biến sắc.
Đệ tử Âm Sát nhất mạch thấy vậy kinh hãi, nhưng cũng mừng rỡ như điên, nhao nhao khom người thi lễ tán tụng không ngừng.
– Cửu Lôi Linh Mạch, Địa Linh Mạch. Lúc này Dương mỗ thực sự muốn kiến thức một phen.
Nam tử áo bào xám nhìn lên trời, thì thào tự nói.
…
Bên ngoài sơn môn Quỷ Tông có một thác nước khá kín đáo. Một nam tử đầu trọc hỏa thân nửa người, toàn thân màu cổ đồng ngồi ngay ngắn trên một tảng đá dưới thác nước. Để mặc cho dùng nước đổ xuống người.
Không biết bao lâu sau, hắn bỗng rống to một tiếng, hắc khí hộ thân cuồn cuộn ngưng tụ, đột nhiên đánh ra một quyền trùng thiên.
– Oanh!
Một đạo hắc khí rời tay, lập tức hóa thành một tấm lụa đen phóng lên trời, đột nhiên quấn chặt mấy vòng rồi quay trở về quấn quanh người nam tử đầu trọc. Từ xa nhìn lại giống như một kiện trường bào màu đen.
– Ha ha! Rốt cuộc ta cũng phát hiện ra bí mật của Minh Cốt Công, cộng thêm đầu âm hồn cấp Vương được cô động luyện chế thành Luyện Hồn Tác. Lúc này danh hiệu đệ nhất đệ tử hạch tâm ta chưa hẳn không thể tranh giành.
Nam tử đầu trọc nhìn hai tay mình, bỗng nhiên cười lớn nói.
Tiếng cười giống như sấm sét, khiến cho cả thác nước lắc lư không thôi.
Hơn mười ngày sau, một mộc thuyền đầu rồng từ chân trời bay lại gần. Trong khoảnh khắc đến trước sơn môn Quỷ Tông thì từ từ hạ xuống.
Từng bóng người nhao nhao đi xuống, nhanh chóng bay trở về Quỷ Tông. Liễu Minh cũng ở trong số đó.
– Là Liễu Minh, Liễu đạo hữu?
Ở gần sơn môn, một đạo bạch khí đột nhiên xuất hiện. Một bóng người xuất hiện đứng trước mặt Liễu Minh, vẻ mặt tươi cười nói.