»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
– Nhưng đan dược này mặc dù có thể giúp cho Pháp lực tăng lên không nhỏ, nhưng về sau hậu hoạn không nhỏ, mà thực lực cửa ngươi muốn đoạt được vị trí đệ tử hạch tâm khẳng định không có khả năng chỉ phục dụng một khỏa là được. Ta thực sự lo lắng, vạn nhất ngươi…
Mục Tiên Vân nghe lời, ngược lại càng thêm lo lắng.
– Yên tâm, vạn nhất không được ta cũng không miễn cưỡng chính mình. Huống hồ lần này không phải chỉ là tranh giành trên lời nói, đợi đến lúc tên tặc tử Âu Dương Tử kia tiến vào Linh Đồ hậu kỳ, chúng ta càng có phiền toái lớn, còn không bằng bây giờ đánh cuộc một lần chính thức thành lập được mối quan hệ chính thức. Có như thế sau này không cần phải lo lắng gì nữa.
Đỗ Hải lắc đầu nói.
Nghe người thương nói như vậy, Mục Vân Tiên chỉ có thể câm miệng không nói, hai người vẫn yên lặng ôm nhau.
…
– Cái gì! Sư phó đưa Mê Hồn Linh cho đồ nhi!
Một thiếu nữ xinh đẹp giật mình nhìn qua phu nhân tóc trắng trước mặt.
– Đúng vậy! Đại bỉ sắp bắt đầu, vi sư lúc trước mang theo ngươi một lòng phá giải chuyện về Quỷ Vương, ngược lại thiếu chút nữa làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Đây là kiện Linh Khí thành danh năm đó của vi sư, ngươi mang theo nó bên mình, tin tưởng rằng không làm xấu tên tuổi vi sư năm đó. Đồng thời cũng để cho người khác biết rõ Âm Sát nhất mạch chúng ta trừ tiểu tử Dương Kiền ra còn có những đệ tử khác không kém gì hắn.
Phụ nhân tóc trắng mỉm cười, cầm một cái chuông nhỏ màu đen nhét vào trong tay thiếu nữ.
– Đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử nhất định không cô phụ sự ưu ái của sư phụ.
Già Lam quỳ trên mặt đất, cung kính nhận chuông nhỏ.
…
Trong đại điện Quỷ Vũ nhất mạch, Tiễn sư tỷ cùng Thúy nhi ngồi xếp bằng đối diện với nhau, bốn tay chạm nhau, từng sợi hắc khí vờn quanh hai người.
Bên cạnh hai người Tiễn sư tỷ là một nữ tử lạnh lùng mặc tử sam đang tập trung nhìn hai người. Vị này chính là Lâm sư thúc.
…
Cách Quỷ Tông hơn trăm dặm, trong một sơn cốc đầy độc xà, một thân ảnh toàn thân lục khí đang chậm rãi đi trong hang rắn. Hắn đi đến đâu rắn độc nhao nhao tránh né đến đó. Có mấy con hơi chậm chân tiếp xúc với lục khí, thân hình liền cứng đơ ngã lăn vòng ra.
Những lục khí này so với độc của độc xà còn độc hơn ba phần.
…
Bên trong U Minh Quỷ Địa, trong một phiến rừng rậm tràn ngập âm khí, một gã nam tử tự chôn thân mình dưới bùn đất, chỉ để mỗi cái đầu ở trên.
Đầu của nam tử này đầy bùn đất, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt ra sao.
Cũng không biết hắn đã ở đây bao nhiêu lâu, một lúc sau nam tử mở hai mắt lộ ra một tia sáng yêu mị.
– Thật đáng tiếc, Thiết Thi thân thể của ta còn kém một chút nữa là có thể đại thành. Nhưng thế này cũng đủ rồi. Dương Kiền, ngươi chờ xem! Lần này ta sẽ đoạt lấy vị trí đệ nhất trên Thái Âm Bi.
Nam tử này thì thào nói.
Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh bạo liệt, một bóng người đen sì từ dưới đất chui lên cũng đi nhanh về cứ điểm Quỷ Tông. Mỗi lần bước chân hắn chạm đất đều khiến mặt đất rung động, thân thể hắn giống như mọt ngọn núi di động vậy.
…
Hai tháng nhanh chóng trôi qua.
Một ngày này, Liễu Minh ở trong phòng tu luyện bấm niệm pháp quyết, yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên trên ngọn chính phong Quỷ Tông vang lên một tiếng chuông lớn.
Thanh âm vang xa truyền vào trong tai Liễu Minh, lại để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào, ý chí chiến đấu sôi sục.
Hai mắt Liễu Minh mở ra, âm trầm cảm nhận tiếng chuông, đợi chuông vang lên ba mươi sáu tiếng mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó tiếng chuông cũng dừng lại, không vang lên nữa.
Thời điểm này, vô số đám mây bay trên bầu trời Quỷ Tông. Tất cả đều bay về phía ngọn chính phong. Trong nháy mắt đã tụ tập hơn mất ngàn người.
Trong đó những người dưới ba mươi tuổi, chuẩn bị tham gia đại bỉ thì tuy nhiều…. Nhưng những đệ tử ngoài ba mươi tuổi đến xem đại bỉ lại càng đông hơn.
Những đệ tử này tuy không thể tham gia đại bỉ, cũng không có tư cách lưu danh trên Thái Âm Bi nhưng sự kiện trọng đại mấy năm mới có một lần, không ai nguyện ý bỏ qua.
Mà chưởng môn Quỷ Tông, Khuê Như Tuyền cùng mười mấy vị Linh Sư càng là những người đến sớm nhất, đang lẳng lặng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu sau, trên bầu trời ngọn chính phong Quỷ Tông, đột nhiên có một chấn động vô hình, tiếp theo là tiếng nhạc vang lên. Tất cả cảnh vật xung quanh giống như một bức tranh cuộn trọn được mở ra. Một đoàn sương mù xuất hiện trong hư không.
– Bái kiến Âm Cữu sư huynh!
Chưởng môn Quỷ Tông thấy vậy, nhanh chóng đi đến gần đoàn sương mù cung kính cúi đầu.
Mặt khác những Linh Sư khác cũng theo sau cung kính cúi đầu.
– Như thế nào, đại bỉ bốn năm đã đến. Tại sao ta lại cảm giác như mới chợp mắt trong giây lát. Các ngươi hẳn là đang cố ý lừa gạt ta.
Một giọng nói giống như sét đánh từ trong đoàn sương mù truyền ra.
– Âm Cữu sư huynh bớt giật. Nếu không phải thời gian đã đến, chúng ta sao dám làm chuyện kinh động đến sư huynh. Kính xin sư huynh thi triển pháp lực lớn lao, một lần nữa mở ra Thái Âm huyễn cấm!
Chưởng môn Quỷ Tông vội vàng trả lời, thần thái vô cùng cung kính.
– Thật sự phiền toái! Các ngươi thực không dám lừa gạt ta, chờ một chút.
Giọng nói vang lên có chút không kiên nhẫn.
Tiếp đó cả đại địa chấn động, đoàn sương mù tản mát ra bốn phía xung quanh. Một thạch sơn cao hơn trăm trượng, rộng hơn ngàn mẫu xuất hiện.
Núi này có phần cổ quái, trên núi chẳng những không có một ngọn cỏ mà đỉnh núi lại bằng phẳng rộng lớn dị thường. Trên đó cũng có vài chục bệ đá cao mấy trượng đặt ở khắp nơi.
Ở trung tâm những bệ đá này có một tấm màu trắng đen cao hơn bao mươi trượng đứng sừng sững ở đó
Liễu Minh ở xa tập trung tư tưởng nhìn tấm bia đá ở trung âm, chỉ thấy ở trên tấm bia có rất nhiều chữ chằng chịt, ở trên đó viết tên rất nhiều người.
– Thái Âm huyễn cấm đã mở, các đệ tử có thể bước vào trong đó.
Chưởng môn Quỷ Tông nhanh chóng hạ lệnh, lớn tiếng nói. Đồng thời hắn cũng mang theo một đám Linh Sư dẫn đầu đi vào ngọn núi.
Mấy ngàn đệ tử thấy trưởng bối đã đi vào tự nhiên cũng đi theo.
Sau khi tất cả các đệ tử tiến vào Thánh Sơn, đoàn sương mù trên bầu trời lại xuất hiện trên Thánh Sơn, bao bọc cả ngọn núi.
Lúc này chưởng môn Quỷ Tông đứng ở trên một bệ đá, ánh mắt nhìn quét xuống phía dưới, tay áo vung lên. Một Ngọc chuyên nhỏ bay ra.
Miệng hắn khẽ lẩm bẩm niệm chú, Ngọc chuyên phóng lên trời cũng nhanh chóng hóa lớn. Trong nháy mắt biến thành một ngọc đài dài hơn mười trượng.
Một đám Linh Sư nhao nhao bay lên ngọc đài, nhìn xuống mấy ngàn đệ tử phía dưới.
– Chúng đệ tử nghe kẽ, đại bỉ bốn năm một lần sắp bắt đầu. Lần đại bỉ này, quy tắc vẫn giống như trước kia, Đầu tiên để cho đệ tử nội môn khiêu chiến với đệ tử hạch tâm trên Thái Âm Bi. Sau khi ấn định được danh sách một trăm đệ tử hạch tâm lại tiếp tục dựa theo thứ tự mà tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng chọn ra top mười, top ba cùng Đại Sư Huynh. Quy tắc khiêu chiến cụ thể chúng đệ tử có thể cẩn thận đến trước Thái Âm Bi để xem. Trong đại bỉ, sinh tử do rời, tất cả các đệ tử lên đài đều phải ký Sinh Tử Trạng. Nhưng trong lúc tỉ thí cố ý đánh trọng thương hay giết hại đồng môn sẽ chịu trọng phạt. Nhẹ thì chịu hình trăm roi, nặng thì hủy bỏ Pháp lực, đuổi khỏi sư môn. Hiện tại chúng đệ tử có thể đến nhìn quy tắc khiêu chiến. Sau một nén nhang thì đại bỉ chính thức bắt đầu.
Chưởng môn Quỷ Tông đứng trên bệ đá nói, tuy thanh âm không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy được.
Đồng thời hắn cũng điểm vào cây hương trên hư không. Cây hương lập tức bốc cháy tỏa khói nghi ngút.
Lúc này đã có một vị Linh Sư đứng trước Thái Âm Bi vỗ nhẹ vào tấm bia một cái.
Những tiếng ông ông vang lên, trên tấm bia đá lưu chuyển một tầng hắc quang, mặt ngoài những văn tự hóa thành quang văn hiển hiện ra. Cho dù những đệ tử ở xa nhất cũng có thể nhìn rõ.
Những đệ tử mới nhập môn, lần đầu tiên tham gia đại bỉ, nhao nhao nhìn lên, ánh mắt chăm chú nhìn quang văn phía trước.
Liễu Minh đứng ở nơi hẻo lánh ít người chú ý cũng đang ngẩng đầu nhìn quang văn trên tấm bia.
Ở vị trí cao nhất của tấm bia, rõ ràng có hai chữ Dương Kiền rất lớn.
Liễu Minh nhìn thấy vậy, ánh mắt nhíu lại.
Vị Dương Kiền sư huynh này trước khi diễn ra đại bỉ là Đại Sư Huynh của tất cả đệ tử nội môn, điều này Liễu Minh đã sớm nghe người khác nói qua nhiều lần.
Nghe nói người này có Cửu Linh Âm cũng có Âm Linh Thể, đồng thời tinh thông bí thuật Âm Sát nhất mạch, Luyện Thi nhất mạch. Chẳng những trong lần sinh tử thí luyện lần trước sống sót trở về mà còn đoạt được thành tích không nhỏ. Trong tông có không ít người đều cho rằng hắn có thể trở thành Linh Sư.
Nhưng Dương Kiền có được rất nhiều tài nguyên mà qua nhiều năm vẫn chưa thể đột phá Linh Sư, ngược lại mấy năm qua một mực bế quan không ra ngoài, không biết tu luyện loại công pháp hay bí thuật này hay vẫn là muốn tu luyện củng cố cảnh giới thêm bền chắc, lựa chọn thời cơ tốt nhất để đột phá cảnh giới Linh Sư.
Kể từ đó, Dương Kiền ở trong hàng ngũ đệ tử càng trở nên thần bí. Cho dù là đệ tử Âm Sát nhất mạch, hay là đệ tử những mạch khác đều tôn sùng hắn.
Liễu Minh nhanh chóng lục lọi lại tư liệu về Dương Kiền, lúc này ánh mắt mới dời khỏi tấm bia đá.
Phong Thiền, Mẫn Thú, Tiễn Tuệ Nương… mấy danh tự này nhao nhao hiện ra.
Trên Thái Âm Bi xuất hiện những danh tự này đều là những người sau khí tham gia sinh tử thí luyện đều sống sót trở về. Tên của bốn người này xếp ở bốn vị trí đầu tiên trong top mười. Còn lại sáu người, hai người vì tuổi quá ba mươi mà tự động bị loại bỏ, một người quá quan cảnh giới Linh Đồ trở thành Linh Sư, còn lại b người thì vẫn lạc trong sinh tử thí luyện.
Những vị trí bị bỏ trống nhanh chóng được thay thế bằng những đệ tử khác. Tự nhiên thứ tự bài danh trên Thái Âm Bi bị thay đổi.
Liễu Minh cũng chỉ biết sơ qua về mười đệ tử hạch tâm đứng đầu. Cho nên sau khi nhìn qua tên của những người này, Liễu Minh bắt đầu đọc quy tắc khiêu chiến.