Nguyễn sư thúc vậy mà lại là người phụ trách đợt khiêu chiến thứ hai.
Liễu Minh ở dưới đài nhìn thấy gương mặt của lão giả béo mập, vô cùng chấn động. Nhưng tâm niệm nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, thần sắc lại trở lại như thường.
Tay áo lão giả béo mập vung lên, lập tức một cây tiểu kỳ xuất hiện, đón gió hóa thành hai mươi phiên kỳ phân thành hai nhóm cắm ở trên lôi đài, xếp thành một hàng chỉnh tề.
Một nhóm phiên kỳ đánh số thứ tự từ chín mươi mốt đến một trăm, nhóm còn lại đánh số thứ tự từ tam mươi mốt đến chín mươi.
Xong xuôi đâu đấy, Nguyễn sư thúc nhàn nhạt nói.
– Tất cả những đệ tử hạch tâm có xếp hạng tương ứng nhanh chóng bước lên lôi đài.
Hắn vừa dứt lời, đệ tử hạch tâm đứng bên dưới bay lên vèo vèo. Hai mươi tên đệ tử hạch tâm đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng về vị trí tương ứng của mình, không hề thiếu bất kỳ ai.
Ánh mắt Liễu Minh lé lên, ngay lúc này hắn đã nhìn thấy hai người quen là Tiêu Phong và Đỗ Hải. Hai người, một người xếp thứ chín mươi ba, một người xếp thứ tám mươi chín.
– Rất tốt! Dựa theo thứ tự xếp đặt ngày hôm qua, mười người xếp sau có thể tùy ý khiêu chiến với mười người xếp trước. Thắng thì thứ hạng tăng lên, bại thì xếp hạng giữ nguyên như cũ. Ta chỉ hỏi ba lượt, không có người nào khiêu chiến thì đợt khiêu chiến giữa hai nhóm này kết thúc. Mà mỗi một người chỉ có quyền khiêu chiến một lần. Hiện tại bắt đầu khiêu chiến.
Nguyễn sư thúc gật gật đầu, không lưỡng lự nói.
Đệ tử hạch tâm ở hai nhóm đưa mắt nhìn nhau, lập tức có một đệ tử cường tráng đi ra phía trước chỉ vào một tên đệ tử đứng đối diện khiêu chiến.
Nguyễn sư thúc bấm niệm pháp quyết, vân trận được khởi động, một tầng sáng phòng hộ xuất hiện bao phủ cả lôi đài.
Hai tên đệ tử đứng ở trung tâm lôi đài vì ngày hôm qua đã đăng ký Sinh Tử Trạng cho nên lúc này không cần làm thủ tục đó nữa. Hai bên trực tiếp vung kiếm múa đep, bấm niệm pháp quyết thi pháp ầm ầm.
Tranh đấu giữa hai người không có gì là đặc sắc, cơ hồ đều là một bên không ngừng thúc giục Phù Khí trong tay công kích đối phương, một bên nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phụ trợ đơn giản công kích.
Hai người này tựa hồ mà người vô cùng bảo thủ, cẩn thận dị thường, hai bên căn bản không có ý tứ đến gần nhau.
Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc chiến bước vào giai đoạn tiêu hao Pháp lực.
Đối với bọn họ mà nói, tuy công kích Phù Khí phóng thích ra đơn giản nhưng uy năng chưa đủ, không cách nào phá vỡ được lực phòng ngự của đối phương. Pháp thuật công kích uy năng đủ nhưng tốc độ thi pháp lại quá chậm, rất nhanh bị đối phương bẻ gãy một cách đơn giản hoặc là tránh được.
Cho nên hai bên trong lúc tranh đâu không ngừng huy động Phù Khí, thi pháp một cách đơn giản, bản thân thì không ngừng dùng sức tránh né công kích của đối phương. Cuộc chiến của hai người khiến cho mọi người đứng xem cũng cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc tên đệ tử khiêu chiến cũng có thể khiến cho đối phương tránh né không kịp, dùng một hỏa cầu đánh cho đối phương bất tỉnh. Tiếp đó Nguyễn sư thúc tuyên bố trận tỉ thí, tên đệ tử khiêu chiến cuồng hỉ đi đến vị trí thứ hạng mới.
Nguyễn sư thúc ở trong không trung hạ xuống, thoáng kiểm tra tên đệ tử bị thương, giúp cho hắn trị liệu một chút rồi sai người đem hắn khiêng xuống dưới. Sau đó mới tiếp tục để cho các đệ tử khác khiêu chiến.
Có lẽ bởi vì có người đi đầu kích thích mà lập tức có hai người đồng thời xông ra, một người trong đó chính là Tiêu Phong.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, động tác của Tiêu Phong chậm hơn một nhịp, hắn có vẻ không tình nguyện lùi về phía sau.
Tên đệ tử kia lựa chọn đối tượng khiêu chiến xong, một hồi đấu pháp lại bắt đầu.
Nhưng Liễu Minh chỉ nhìn qua vài lần lại thở dài một hơi.
Hai người trên đài tỉ thí với nhau giống hệt như trận tỉ thí trước. Cũng chỉ đơn điệu dùng Phù Khí cùng các loại pháp thuật đơn giản để giao thủ, cũng không có gì đáng xem.
Lúc này Liễu Minh không hề lãng phí thời gian để xem mà hắn đi ra khỏi đám đống, ở sát biên giới Thánh Sơn tìm một chỗ hẻo lánh không người, xếp bằng ngồi xuống đả tọa, lẳng lặng nhắm mắt điều tức.
Tuy Liễu Minh không cách nào chứng kiến những trận tỉ thí trên lôi đài, nhưng bên tai hắn vễ nghe được những âm thanh ủng hộ truyền đến, trên mặt một chút biểu tình cũng không có.
Bên phía lôi đài, thời gian trôi qua, từng tràng khiêu chiến chấm dứt. Tiêu Phong rốt cuộc cũng ra tay, may mắn đánh bại đối thủ, chiếm cứ vị trí tám mươi lăm.
Đỗ Hải cũng thuận lợi đánh bại một tên đệ tử khiêu chiến bảo vệ được thứ hạng của mình.
Tiếp qua hai cuộc tỉ thí nữa, cuối cùng cũng không còn ai khiêu chiến. Đệ tử hạch tâm xếp hạng từ chín mươi mốt đến một trăm xuống đài, thay vào đó là đệ tử hạch tâm xếp thứ bảy mươi mốt đến tám mươi lên đài. Một vòng khiêu chiến mới bắt đầu.
Nhưng lúc này đám người Đỗ Hải lại trở thành người khiêu chiến.
Cứ như vậy cuộc khiêu chiến thủy chung bảo trì mười tên đệ tử hạch tâm bài danh thấp hơn khiêu chiến mười đên đệ tử hạch tâm cao hơn. Nhưng trai qua những cuộc tỉ thí kịch liệt của hai ngày trước đó, hơn phân nửa đệ tử hạch tâm đều bỏ qua quyền khiêu chiến của mình, chỉ đi lên đài lộ diện một chút, rồi thỏa mãn đi xuống.
Kể từ đó, trừ mấy vòng đệ tử thoáng có một vài trận tỉ thí kịch liệt ra thì rất nhanh đã đến lượt nhóm đệ tử hạch tâm xếp hạng từ hai mươi đến mười một lên đài. Mà Thạch Xuyên cũng ở trong số đó.
Liễu Minh vốn đang dưỡng thần, cũng phải mở mắt, một lần nữa đi đến gần lôi đài quan sát.
Quả nhiên như hắn dự đoán lúc trước, top ba mươi đệ tử hạch tâm tranh đấu kịch liệt hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi một gã đệ tử hạch tâm nằm trong top ba mười đều khiêu chiến, kể cả Thạch Xuyên nằm trong top hai mươi cũng bị khiêu chiến. Nhưng hắn cũng thể hiện ra thực lực kinh người mà tên đệ tử khiêu chiến căn bản không bì được.
Trong những cuộc tỉ thí của nhóm đệ tử này, đã có người tu luyện Lạc Thạch Thuật đến cảnh giới đại thành, từng cái đầu lâu lớn nhỏ giống như những hòn đá từ trên trời rơi xuống. Đồng thời cũng có người triệu hồi ra quỷ vật cấp tốt, phối hợp với bản thân đánh lui đối thủ, càng có người thể hiện ra thiên phú của mình trên phương diện Luyện Thể Thuật. Một quyền có thể đánh tan Phù Khí phòng ngự của đói phương.
Trong đó Thạch Xuyên bị một cường địch khiêu chiến, không khỏi phải lấy Phục Ma Liên ra biến ảo thành vô số sợi xích sắt mới có thể trói chặt đối phương, cuối cùng giành lấy chiến thắng.
Tư Mã Thiên cũng lần đầu tiên để lộ ra một thanh kỳ hàn đoản thước đen như mực. Dưới sự huy động của kỳ hàn đoản thước, kỳ hàn hắc khí cuồng loạn bay ra trong chốc lát biến tên đệ tử khiêu chiến thành một khối băng, khiến cho không ít người kinh hô.
Nhưng trừ hai người này ra, còn có tên đệ tử đầu trọc xếp vị trí thứ mười chín cũng khiến cho Liễu Minh để ý vài phần.
Người này ngoại trừ có một sợi Luyện Hồn Tác vừa thô vừa to dị thường ra thì khí tức trên người không hiểu sao lại khiến cho Liễu Minh có cảm giác quen thuộc.
Mà tên đệ tử đầu trọc này lại chỉ cần dựa vào Hắc Tác trong tay mà dễ dàng đánh bại đối phương, thực lực cũng cao thâm mạt trắc.
Nhưng càng khiến Liễu Minh để ý là vị Nguyễn sư thúc vừa nhìn thấy tên đệ tử đầu trọc lên đài thì sắc mặt tựa hồ lơ đãng dị thường. Hơn nữa trong lúc tên đệ tử đầu trọc khiêu chiến, ánh mắt cơ hồ không dời khỏi hắn nửa bước.
Trong lòng Liễu Minh có sự nghi hoặc, hắn cũng âm thầm đánh giá một chút.
Nhưng mặc dù các trận tỉ thí có kịch liệt đến mấy đi chăng nữa thì cũng có một vài người bị đánh bại mất đi vị trí của mình. Thạch Xuyên và tên đệ tử đầu trọc là một trong những người bảo trụ được thứ hạng của mình.
Sau khí hồi khiêu chiến giữa hai nhóm đệ tử hạch tâm này kết thúc, Nguyễn sư thúc cũng không có gọi ngay nhóm đệ tử hạch tâm trong top mười lên đài. Nguyễn sư thúc tuyên bố nghỉ ngơi trong một giờ đồng hồ, để các đệ tử có thể nghỉ ngơi khôi phục Pháp lực.
Thừa dịp này, đám người Thạch Xuyên, Tư Mã Thiên nhanh chóng ngồi nguyên tại chỗ nuốt vào một viên đan dược, nắm chặt thời gian ngồi xuống điều tức.
Mà những đệ tử Quỷ Tông khác thì cũng bắt đầu hưng phấn nghị luận đợt khiêu chiến sắp tới. Cũng bình luận xem trong những người bị khiêu chiến thì ai có khả năng đánh mất thứ hạng của mình nhất.
Liễu Minh nghe trộm mọi người bàn luận, tuy không đề cấp nhiều đến bản thân hắn nhưng có rất nhiều người không nghĩ rằng hắn có thể bảo trụ được thứ hạng. Liễu Minh nghe vậy chỉ biết cười lạnh.
Một giờ trôi qua, nhóm người Thạch Xuyên đã khôi phục lại Pháp lực đã tiêu hao của mình. Nguyễn sư thúc cũng gọi mười tên đệ tử hạch tâm nằm trong top mười lên đài.
Đám người Liễu Minh nghe vậy, cũng nhanh chóng lên đài.
Nguyễn sư thúc cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến Liễu Minh ở vị trí thứ chín, lập tức có chút ngẩn ngơ. Nhưng ánh mắt hắn chớp động vài cái rồi lập tức khôi phục như ban đầu.
Cao Trùng từ một phương hướng khác bay lên bệ đá, vừa vặn đụng mặt Liễu Minh. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Minh, không nói hai lời đi đến vị trí của mình.
Lôi Chấn cũng từ một bên bay tới, nhìn thấy Liễu Minh thì cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt kích động.
– Tranh đoạt chiến mười đại đệ tử bắt đầu. Mười người thắng lợi sẽ chính thức trở thành mười đại đệ tử, cũng có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến xếp hạng của mười đại đệ tử. Hiện tại, ta tuyên bố, khiêu chiến tự do bắt đầu.
Nguyễn sư thúc nhanh chóng nói một hai câu, thân hình ở trên bệ đá cũng bay ngược ra sau.
Mà trên lôi đài, tuy mọi người nhìn nhau không ngừng, nhưng hai nhóm người đứng đối diện nhau trong lúc nhất thời không có hai đứng ra. Bất quá trong đó tối thiểu có năm sáu người nhìn về phía Liễu Minh không thôi.
Thần sắc Liễu Minh cũng phải thay đổi, trong lòng thở dài không thôi.
Hiển nhiên có hơn nửa những người kia muốn khiêu chiến hắn.
Đây cũng là chuyện bình thường. Từ biểu hiện bên ngoài thì hắn là người yếu nhất trong số mười người đứng đầu. Bọn hắn sở dĩ không lập tức khiêu chiến, hơn phân nửa cũng lo lắng hắn có che giấu thủ đoạn khác hay không mà thôi.
Liễu Minh đang suy nghĩ thì một người đứng bên cạnh Thạch Xuyên, rốt cuộc cũng dứt khoát bước lên phía trước, lớn tiếng nói:
– Đệ tử Hồ Phi muốn khiêu chiến Bạch sư đệ bài danh thứ chín. Mong Nguyễn sư bá đáp ứng.
Người này cao gầy giống như một cây gậy trúc, trên người mặc một kiện cẩm bào chớp động quang mang màu xanh nhạt. Đồng thời sau lưng đeo một loan nguyệt. Hắn vừa đứng ra khiến cho người khác có một cảm giác như đối mặt với độc xà.
Liễu Minh nghe vậy, hai mắt nhíu lại dò xét đối phương.
Nguyễn sư thúc nghe Hồ Phi nói vậy, ánh mắt liếc nhìn Liễu Minh rồi gật đầu cho phép.
Liễu Minh thấy vậy tức thì đi ra phía trước.
Lúc này, Nguyễn sư thúc bấm niệm pháp quyết, khởi động vân trận, tầng ánh sáng phòng hộ xuất hiện. Đồng thời cũng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu.