Mạc Vũ Thanh Thông

Chương 24 - Kim Tuyến Đấu Với Kỳ Xà

trước
tiếp

Ba thanh Truy Hồn mặc lệnh đã chém chết con chim ưng bay trước, dư thế vẫn còn lại chém luôn vào con chim bay sau, làm cho con này bị rụng mấy chiếc lông cánh.

Vũ Văn Kỳ trông thấy lắc đầu tấm tắc khen :

– Vừa rồi lão tiền bối tán thưởng quả không sai, thủ pháp Tam Kiếm Đồng Pháp, Bách Bộ Truy Hồn của Vưu lão tiền bối quả xứng là độc nhất đương thời.

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Đáng tiếc là con chim bay sau chỉ bị rụng mấy chiếc lông cánh, giá giết luôn cả con ấy nữa có phải là hay biết bao nhiêu không?

Chu Bạch Mi cười nói :

– Lãnh cô nương chớ nóng nảy, con ác điểu bị Truy Hồn mặc lệnh quét trúng thì dù chỉ rụng một chiếc lông cũng không sống được nữa.

Lãnh Băng Tâm có vẻ không tin, bèn đưa mắt nhìn về phía con chim ưng sợ hãi trốn chạy ban nãy.

Không ngờ Chu Bạch Mi nói thế mà đúng, con chim ưng đã bay xa tới ngoài mười trượng, thốt nhiên toàn thân cứng đờ, rõ ràng là đã chết, từ trên không rơi bịch xuống đất.

Vưu Nam Báo phất đôi tay áo rộng, tung mình bay lên thu lấy ba mũi kiếm Truy Hồn mặc lệnh về, cất vào bọc lắc đầu than thở :

– Bao nhiêu năm chưa dùng, may mà thủ pháp vẫn không đến nỗi quên hết. hai con chim ưng đã trừ được cũng đáng kể là làm cho lão tặc Đồ Viễn Trí uổng phí bao tâm huyết.

Chu Bạch Mi thốt nhiên chăm chú nhìn vào đám cây cối rậm rạp chau mày, lầm bầm nói một mình :

– Lạ quá, lạ quá!

Vũ Văn Kỳ nhìn theo, rồi ngạc nhiên hỏi :

– Chu lão tiền bối thấy cái gì lạ?

Chu Bạch Mi nói :

– Vũ Văn cô nương thử nghĩ xem, tại sao chúng ta vừa đến đây hai con chim ưng đã đâm bổ xuống?

Vũ Văn Kỳ nghĩ một lúc rồi nói :

– Hay là chúng không muốn cho ta đến gần Bạch Long đàm?

Chu Bạch Mi gật đầu nói :

– Ta cũng nghĩ như Vũ Văn cô nương, nhưng ta còn muốn cô nương thử nghĩ kỹ lại xem vì cớ gì chúng không muốn cho chúng ta đến đầm Bạch Long?

Vũ Văn Kỳ khẽ chớp đôi mắt mỉm cười nói :

– Rất có thể bọn ưng khuyển Thanh đình có việc gì cần ở đầm Bạch Long, nên hai con ưng không muốn chúng ta đến gần mà ngăn lại.

Chu Bạch Mi gật đầu cười nói :

– Vũ Văn cô nương thật là một bực thông minh tuyệt đỉnh, đoán việc như thần.

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :

– Chu lão tiền bối và Kỳ muội đoán hợp lý, nhưng theo ý tiểu điệt thì trong đó hình như có chỗ mâu thuẫn.

Chu Bạch Mi cười hỏi :

– Lãnh cô nương nhận thấy mâu thuẫn ở chỗ nào?

Lãnh Băng Tâm nói :

– Nếu quả bọn ưng khuyển đang ở trong đầm Bạch Long lúc này, thì sao hai con chim ưng bị giết chúng vẫn lặng im không hề phản ứng?

Chu Bạch Mi mỉm cười gật đầu :

– Đó chính là chỗ mà ta cho là quái lạ đó.

Vưu Nam Báo cặp mắt sáng quắc lên như tỏa hào quang, mỉm cười nói :

– Việc gì chúng ta phải đứng đây đoán mò, chỉ cần xuyên qua khu rừng này sang bên kia là trông thấy ngay, có khăn gì đâu?

Nói xong xăm xăm đi lên trước tiến thẳng vào trong rừng.

Chu Bạch Mi và Lãnh Băng Tâm cũng mỗi người một bên kèm Vũ Văn Kỳ đi theo, ai cũng ngưng tụ thần công đề phòng sự bất trắc có thể xảy ra, Vũ Văn Kỳ cũng lấy hai ba chục cây độc môn khí Long Tu Nghịch Huyệt trâm cầm sẵn ở trong tay phòng bị.

Trong rừng tuyệt không có sự gì lạ.

Qua khu rừng rậm thì đến một khoảng đầm sâu, rộng ước chừng hơn một mẫu, nơi đây cũng yên tĩnh như tờ, tuyệt không nghe thấy tiếng hoặc trông thấy một bóng người nào cả.

Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, thốt nhiên Vưu Nam Báo người đi trước dẫn đầu kêu lên một tiếng sửng sốt.

Bọn Chu Bạch Mi biết có sự lạ, bèn lập tức cùng phóng mình chạy như bay đến bên Vưu Nam Báo, trước mặt họ vụt hiện ra một quang cảnh vừa rùng rợn vừa thê thảm.

Một vũng máu đặc, bốn chiếc thi thể, hai đàn ông, hai đàn bà nằm ngổn ngang xung quanh.

Trong số có xác một người đàn ông hai chân đã bị chém cụt, nhưng nửa mình bên dưới, quần áo vẫn sạch sẽ không vấy một giọt máu.

Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn thốt nhiên kinh hoảng kêu lên một tiếng rồi nói :

– Cái xác kia đúng là của Bào Cô Vân lão tiền bối.

Vừa nói vừa tung mình nhảy tới bên thi hài xem xét kỹ lưỡng, nhận ra cái xác đàn ông cụt chân đó chính là Ái Mai tú sĩ Bào Cô Vân, người đã tặng mình cuốn Tử Phủ kỳ thư Thiên quyển ở Tiên Hà lĩnh dạo nọ.

Còn một cái xác đàn ông nữa là Vạn Diệu Thần Ma Ôn Như Ngọc, người đã tham dự đại hội Nam Hải vừa rồi mà võ công chỉ kém Đồ Viễn Trí một bực.

Vũ Văn Kỳ xem xong, lại quay lại nhìn hai cái xác đàn bà, thấy mọt người là người đàn bà đẹp đi cùng Ôn Như Ngọc hôm đó.

Còn cái xác nữa tuy hai bên tóc đã đốm bạc, tuổi tác hơi cao nhưng cứ trông khuôn mặt đầu mày khóe miệng cũng đủ thấy rõ ràng người này lúc còn trẻ tất là một trang khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn.

Vũ Văn Kỳ tuy không biết câu chuyện Bào Cô Vân đã dò được chỗ ở của Ôn Như Ngọc và biết cả tình hình của Mai Hoa Tiên Tử Lâm Tố Thường bị hắn ngược đãi, nên mới rời Tiên Hà lĩnh đi tìm kẻ thù thế nào nhưng cứ trông bốn cái thi hài nằm chết một chỗ cũng đủ đoán được vài phần, bất giác nàng chạnh mối thương tâm ứa hai hàng nước mắt.

Lãnh Băng Tâm thủng thỉnh bước tới bên Vũ Văn Kỳ hỏi biết lý do rồi trỏ cái xác đàn bà nằm gần Ái Mai tú sĩ tuy phong hoa đã mất song phong vận hẵng còn, ngậm ngùi than rằng :

– Cứ như câu chuyện Kỳ muội vừa kể, thì vị lão nhân gia này nhất định là Mai Hoa Tiên Tử Lâm Tố Thường, vai chính trong câu chuyện?

Vũ Văn Kỳ nước mắt vẫn chảy quanh mi, gật đầu nói :

– Khi Lâm Tố Thường còn trẻ trung xinh đẹp, bị Ôn Như Ngọc bày kế chiếm đoạt, làm hại lão tiền bối Bào Cô Vân bị chặt mất hai chân, bây giờ tuổi già sắc kém, lại gây nên một kết quả thảm khốc thế này, tuy rằng gặp người không tốt đến nỗi mang họa vào thân, nhưng cũng suy cho cùng cũng chỉ vì cái nhan sắc tuyệt đại của Lâm Tố Thường mà ra cả.

Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi nghe nói đều buồn bã lắc đầu duy chỉ có Lãnh Băng Tâm lại bật cười khanh khách.

Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi :

– Lãnh tỷ tỷ trông cảnh tượng thê thảm thế này có gì mà đáng cười?

Lãnh Băng Tâm nín cười, sờ tay lên vết thương trên má thở dài nói :

– Ngu tỷ nhận thấy rằng mày ngài mắt phượng làm chi, mua tai chuốc họa chớ ích gì cho thân? Như hai tỷ muội ta đều không may có đôi phần nhan sắc quả nhiên mua chuốc bao phiền não, bây giờ dung nhan đã hủy, may ra từ nay được cuộc sống yên ổn thanh bình.

Vũ Văn Kỳ biết Lãnh Băng Tâm ngoài mặt cười cười nói nói, tỏ ra khoáng đạt hào sảng nhưng thực ra trong giọng cười ấy so với tiếng khóc còn thê thảm hơn nhiều, bèn cố ý nói lảng sang chuyện khác :

– À, không biết còn hai linh điểu của Bào lão tiền bối đâu? Sao không thấy chúng ở đây?

Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi và Lãnh Băng Tâm đều ngẩng mặt lên trời, nhìn xung quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng một con chim nào cả.

Cũng ngay lúc ấy chợt nghe trên một cành cây cao có tiếng người gọi giọng hơi run run :

– Vũ Văn cô nương!

Quần hiệp không ai ngờ trong khu đầm Bạch Long này còn có người lạ, bất giác kinh ngạc cùng ngẩng mặt lên nhìn.

Trên ngọn cây cổ thụ thốt nhiên có một đám mây ngũ sắc tà tà đáp xuống.

Vũ Văn Kỳ hoảng nhiên tỉnh ngộ, quay lại nói với bọn Chu Bạch Mi :

– Hai vị lão tiền bối và Lãnh tỷ tỷ khỏi phải mất công tìm kiếm nữa, tiếng vừa rồi không phải là tiếng người, đó là tiếng con chim anh vũ của Bào lão tiền bối nuôi nữa.

Nói chưa dứt lời thì đám mây ngũ sắc đã xà vào lòng, quả nhiên chính là Linh nhi – con Thông linh anh vũ đã từng giúp đỡ nàng mấy lần trên Tiên Hà lĩnh.

Linh nhi nguyên là con linh cầm tuyệt đẹp, cử chỉ lanh lợi vô cùng vậy mà lúc này nó có vẻ buồn rầu ngơ ngác, rúc vào lòng Vũ Văn Kỳ, trong mắt còn long lanh ngấn lệ, như chỉ chực sa xuống.

Vũ Văn Kỳ lấy tay khẽ vuốt ve bộ lông ngũ sắc của nó, dịu dàng hỏi :

– Linh nhi, Bào lão tiền bối làm sao mà…

Linh nhi không đợi Vũ Văn Kỳ nói dứt lời, liền ngập ngọng nói :

– Chủ nhân lên Côn… Côn Luân sơn, cứu… cứu Lâm tiên tử, vô đến đây gặp kẻ ác, chủ nhân đánh nhau với hai vợ chồng kẻ ác, cùng chết cả. Lâm… Lâm tiên tử cũng đâm cổ chết.

Vũ Văn Kỳ “à” một tiếng rồi chép miệng thở dài đoạn lại hỏi :

– Còn Tuệ nhi đâu?

Linh nhi nói :

– Tuệ nhi thấy chủ nhân chết, cũng đập đầu vào cây chết theo. Ta sợ chim khác ăn thịt chủ nhân nên phải ở đây canh, nếu không thì cũng chết theo rồi.

Vũ Văn Kỳ đoán biết ý con chim, bèn khẽ dịu dàng hỏi :

– Linh nhi có muốn ta chôn cất cho chủ nhân không?

Linh nhi gật đầu, nhìn trừng trừng vào thi hài của Bào Cô Vân, và Lâm Tố Thường tỏ ra vô cùng thương cảm.

Vũ Văn Kỳ lại vuốt ve bộ lông ngũ sắc Linh nhi một lúc, rồi lại hỏi :

– Linh nhi cứ yên tâm, ta sẽ chôn cất cho chủ nhân ngươi và Lâm tiên tử mồ yên mả đẹp.

Linh nhi cất cao chiếc cổ chim dụi vào má Vũ Văn Kỳ rồi thốt nhiên kêu lên :

– Vũ Văn cô nương đến đây, Linh nhi yên tâm rồi, Linh nhi nhớ chủ nhân, Linh nhi muốn chết.

Vừa kêu dứt lời, nó bay vụt ra khỏi lòng Vũ Văn Kỳ rồi như một mũi tên rời khỏi cây cung, bay lên định đập đầu vào một cành cây cổ thụ cao ngất từng mây.

Cũng may, Lãnh Băng Tâm thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán biết con chim thông minh nói năng hoạt bát hệt con người, ý muốn chết theo chủ nên vẫn để ý đề phòng từ trước, lúc này nàng mới thi triển tuyệt thế khinh công nhảy vụt lên chặn ngang cây cổ thụ, lại dùng thủ pháp Triệt Giang Đoạt Đầu bắt lấy Linh nhi.

Lãnh Băng Tâm bắt được Linh nhi, bèn nghiêm sắc mặt nói :

– Linh nhi, nếu ngươi còn muốn chết nữa, ta sẽ bảo Vũ Văn cô nương đừng chôn cất chủ nhân ngươi và Lâm tiên tử nữa.

Linh nhi vừa trừng mắt lên, Vũ Văn Kỳ đã mỉm cười nói :

– Linh nhi, đây là Lãnh tỷ tỷ của ta, ta phải vâng lời tỷ tỷ, mi cũng phải nghe mới được.

Lãnh Băng Tâm lại nói :

– Từ nay ngươi phải ngoan ngoãn đi theo muội muội ta, muội muội ta hiền lắm, xứng đáng làm chủ ngươi, đừng chết hoài, chết phí như vậy.

Nói xong thả con chim ra, xem nó định làm gì.

Linh nhi nghiêng cái đầu, ra dáng nghĩ ngợi, quả nhiên nó không có ý định tìm chết nữa, kế lại xòe cánh bay vào lòng Vũ Văn Kỳ gọi :

– Vũ Văn cô nương đắp mộ chủ nhân đẹp đẹp một chút, từ nay Linh nhi sẽ ở lại với cô nương.

Con gái phần nhiều thích những con chim khôn ngoan xinh đẹp, chỉ trong một lúc chim và người tỏ ra quấn quít, không muốn rời xa.

Chu Bạch Mi đứng một bên thấy thế gật đầu khen :

– Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương được con Thông linh dị điểu đáng yêu này làm bạn sau này cũng giải trừ được bao nỗi cô quạnh.

Vưu Nam Báo là một tay giang hồ lão luyện, nghe câu nói của Chu Bạch Mi có hàm ý khác, bất giác giật mình, kéo Chu Bạch Mi ra một bên khe khẽ hỏi :

– Ta nghe ý tứ câu nói của Chu huynh, thì hình như vết sẹo trên mặt Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương không bao giờ khỏi phải không?

Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn theo hai thiếu nữ đang hì hục đào đất dự định an táng cho Bào Cô Vân và Lâm Tố Thường rồi khẽ thở dài lắc đầu :

– Bất luận có câu được con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện không, ta cũng có cách khôi phục chân khí cho Vũ Văn cô nương được, nhưng còn vết sẹo trên mặt hai người, thì trừ phi gặp cơ duyên may mắn nhất đời, kiếm được mấy vị tiên dược kia, thì mới có hy vọng chớ còn chỉ trông vào tài thuật của ta thì quả thật không còn cách gì xoay vần được.

Vưu Nam Báo thở dài nói :

– Người ta đến lúc tuổi già, xuân tàn hoa tạ còn tiếc hận đau thương, huống hồ chi xuân vừa mới chớm đã úa vàng thì còn đau khổ biết mấy, nay mai Nhạc lão đệ nghe tin này chắc không khỏi ngã lòng nản chí chán hết mọi sự.

Chu Bạch Mi cũng ngậm ngùi nói :

– Nhạc Long Phi lão đệ võ học cao minh, phong thần tiêu sái, lại thêm tính tình hào sảng khoáng đạt thật là một bực tuấn kiệt hiếm có trong võ lâm. Ta mong rằng hắn sẽ khác hẳn thói đời, không lấy việc này làm sầu muộn, hoặc giả lại nhân thế mà hóa tình sầu thành quốc hận, dốc hết tâm trí vào tái tạo sơn hà, trùng quang nhật nguyệt thì càng hay chớ sao?

Vưu Nam Báo vốn đã biết rõ Chu Bạch Mi y thuật cực tinh, tính tình lại kiêu ngạo, nếu vết thương Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ còn hy vọng chữa được thì không đời nào ông lại nói thế.

Nên khi nghe Chu Bạch Mi nói xong, ông chỉ lắc đầu thở dài rồi cả hai cùng song song bước ra chỗ Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ giúp cả hai nàng đào huyệt chôn Bào Cô Vân và Lâm Tố Thường, cặp tình nhân đã thương yêu nhau mấy chục năm trời trải qua thiên tân vạn khổ, mà rồi rút cục tuy mối ngờ đã giải, nhưng hận tình chẳng nguôi.

Huyệt đã đào xong, Vũ Văn Kỳ và Lãnh Băng Tâm khiêng thi hài Bào Cô Vân và Lâm Tố Thường đặt xuống.

Lúc này con Linh nhi đậu trên cành cây thốt nhiên gọi to :

– Cô nương đem chôn cả Tuệ nhi vào mộ chủ nhân và Lâm tiên tử được không?

Vũ Văn Kỳ gật đầu nói :

– Được chứ, ngươi không nhắc là suýt nữa ta cũng quên mất.

Linh nhi thấy tân chủ nhân đã đồng ý, bèn thủng thỉnh bay lên một cây cổ thụ cao ngất từng mây ở giữa khu rừng.

Vũ Văn Kỳ cũng vội chạy theo xem, quả thấy con Trường uế túc sương tên gọi Tuệ nhi đã tự vận theo chủ, đập đầu vào thân cây mà chết.

Quần hiệp trông thấy đều ngậm ngùi thương cảm, rồi cùng phụ lực đắp thành một ngôi mộ thật cao, Vưu Nam Báo còn tìm được một khối đá vuông lớn đặt ở trên đánh dấu.

Chu Bạch Mi còn dùng thanh Ngô Côn kiếm khắc lên mặt đá mấy chữ sau “Nhất đại hiệp Bào Cô Vân, kỵ phụ nhân Lâm Tố Thường chi mộ”.

Vũ Văn Kỳ thở dài một tiếng, buồn bã nói :

– Bào lão tiền bối và Lâm tiên tử một đời đau khổ vì tình rút cục đến lúc nhắm mắt vẫn chưa được toại nguyện, nếu anh linh còn phảng phất đâu đây, đọc mấy dòng chữ của Chu lão tiền bối khắc trên tấm mộ chí này cũng được ngậm cười nơi chín suối.

Nói xong chạy sang bên cạnh hì hục cúi xuống đào đất.

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Kỳ muội sao mà giàu tình cảm, muội định đào huyệt cho Ôn Như Ngọc và con yêu phụ của hắn sao?

Vũ Văn Kỳ than rằng :

– Ôn Như Ngọc tuy tâm địa ác độc, nhưng dẫu sao cũng là một tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giới võ lâm, chúng ta du hiệp giang hồ, đi đường dù một chiếc thi hài không biết tên họ là gì cũng còn nên chôn cất cho người ta, huống hồ lại là người cùng trong giới thì hà tất phải tiếc rẻ một chút hơi sức, để mặc hắn phơi thây lộ cốt ra đây cho hổ tha quạ rỉa, tội nghiệp. Chúng ta cũng nên cầu cho Ôn Như Ngọc và Bào lão tiền bối đã cùng chôn thây ở Bạch Long đàm này thì từ nay ân oán nên tiêu tan, đừng đem mối tình oan nghiệt tanh nồng mùi máu này sang đến kiếp sau nữa.

Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi nghe nói cùng đưa mắt nhìn nhau gật đầu tỏ ý tán thưởng cái lòng khoan thứ nhân từ của nàng.

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Kỳ muội đã có lòng như vậy thì để ngu tỷ giúp một tay cho hoàn thành công đức.

Bốn cỗ thi hài đã được chôn cất hẳn hoi rồi, trước mặt mọi người lúc này chỉ còn một làn nước trong xanh, cảnh trí vô cùng tĩnh mịch.

Vưu Nam Báo chú ý nhìn đầm Bạch Long, rồi cau mày nói với Chu Bạch Mi :

– Chu huynh là sao mà biết con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện đã lớn và vẫn nằm dưới đầm này.

Chu Bạch Mi ngẩng mặt trông trời mỉm cười nói :

– Việc này thì dễ, bữa nay trời hãy còn sớm đợi đến đúng giờ Tí ta sẽ có cách thử xem con vật hiếm có ấy có còn trong đầm không?

Vưu Nam Báo cười nói :

– Đúng giờ Tí tuy là giờ con quái ngư ấy hoạt động, nhưng các giống linh vật ít có ấy phần nhiều đều hay trốn ở dưới lòng đầm, làm sao mà dụ nó lên mặt nước được?

Chu Bạch Mi chỉ nhìn Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :

– Muốn dụ con Kim tuyến bạch lân lên mặt nước, tuy rằng rất khó nhưng đã có Lãnh cô nương đây thì lại dễ như trở bàn tay vậy.

Lãnh Băng Tâm bật cười nói :

– Vãn bối có phải là lão ngư ông đâu…

Vũ Văn Kỳ chợt nghĩ ra nhìn Chu Bạch Mi cười nói :

– Chu lão tiền bối có phải người định bảo Lãnh tỷ tỷ thi triển thuật dụ xà?

Chu Bạch Mi gật đầu cười :

– Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện đối với những loài rắn độc xưa nay vẫn thù ghét nhau đến bực không đội trời chung, ta chỉ cần bắt lấy một con rắn độc, chờ đúng giờ Tí thả xuống đầm thế là lập tức được xem một màn kịch thú vị.

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Chu lão tiền bối muốn bắt loại rắn gì? Việc ấy vãn bối có thể làm được.

Chu Bạch Mi nói :

– Rắn gì cũng được, càng độc càng tốt. Nếu lại tìm được được loại Song đầu ngọc đới kỳ xà là kẻ thù của con quái ngư kia thì lại càng tốt nữa.

Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói :

– Rắn ngọc đới thì nhiều lắm, song loại hai đầu thì rất hiếm, và giống rắn này không những hung ác mà nọc độc của nó mạnh lắm, ngộ lỡ lại như hai mươi năm trước hai bên đánh nhau đều bị thương cả thì hỏng cả việc.

Chu Bạch Mi giật mình nói :

– Ờ nhỉ, Lãnh cô nương tinh tế thật, thế mà ta không nghĩ ra, nếu vậy thì không cần tìm loại rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà nữa, cô nương cứ tìm một con rắn độc nào cũng được, để ta thử xem sao, khi nào không xong sẽ liệu cách khác.

Lãnh Băng Tâm cau lông mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

– Vãn bối xin cố hết sức, may ra có thể tìm được con Song đầu ngọc đới kỳ xà ở bờ đầm Bạch Long này thì tốt lắm.

Chu Bạch Mi nghe nói, ngạc nhiên hỏi lại :

– Sao vừa rồi cô nương bảo không nên dùng loại rắn Song đầu ngọc đới nữa?

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Bây giờ vãn bối lại nghĩ khác, may ra có thể thành công được, nên muốn tìm con rắn ấy trước.

Vũ Văn Kỳ hỏi :

– Băng tỷ muốn tìm rắn thì khó gì? Chỉ việc triệu tập một cuộc Vạn xà đại hội như ở trên Tiên Hà lĩnh, là loại rắn nào không tìm đến, tha hồ mà chọn.

Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói :

– Dùng cách ấy huyền hoặc quá, làm cho thiên hạ khiếp đảm, trò này ngu tỷ phải hết sức tránh.

Nói đến đây thò tay vào túi da báo đeo bên người lấy một con Thất bộ thanh xà và một con Thiết tuyết thanh ra miệng khẽ ngâm một tiếng, tức thì hai con rắn kỳ độc ghê gớm chia nhau một con bò sang phía bắc, một con bò sang phía nam.

Vũ Văn Kỳ vỗ tay cười nói :

– Băng tỷ sai rắn đi tìm, thật là tuyệt diệu, ở trong khu đầm này có con Song đầu ngọc đới hay không có thể biết ngay được.

Nói xong lại đem chuyện Lãnh Băng Tâm dùng ba con Thất bộ thanh xà làm ám khí, và một con Thiết tuyến thanh làm binh khí thuật lại cho Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi nghe.

Vưu Nam Báo còn đang tấm tắc khen ngợi Lãnh Băng Tâm, thì nàng đã cười gượng nói :

– Kỳ muội, ngu tỷ nhận thấy việc dùng rắn độc làm ám khí, và binh khí tuy có uy lực thật, nhưng chẳng qua là tả đạo bàng môn, chờ khi quyết chiến ở Bắc Thiên sơn tiêu diệt hết bọn ưng khuyển rồi thì ngu tỷ nhất định sẽ bẻ hết những cái răng độc của mấy con rắn này đi, rồi thả vào rừng, trả lại quyền tự do cho chúng.

Vũ Văn Kỳ cau mày nói :

– Việc gì phải thế? Tỷ tỷ có thể bẻ hết được hết răng độc của tất cả loài rắn độc trên thế gian này không?

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Các loài rắn độc trên đời này rất nhiều, ngu tỷ tuy không đủ tài trừ được hết, nhưng có thể đem công bố môn thuốc bí truyền cứu những người bị rắn độc cắn. Đến ngay như con rắn tỷ dạy lâu ngày thuần phục lại biết lựa ý người này, ngay bây giờ tuy chúng không vô cớ hại người nhưng một khi trở lại rừng núi khó lòng mà giữ cho chúng khỏi trở lại tính cũ được. Vậy nên chỉ còn cách nhổ hết răng độc của chúng đi là hơn cả, cũng may chúng da thịt rắn hơn sắt, không đao kiếm gì chặt đứt được, tuy không có răng độc nhưng cũng không hại gì.

Vũ Văn Kỳ “hứ” một tiếng, đăm đăm nhìn Lãnh Băng Tâm rồi mỉm cười hỏi :

– Tại sao Băng tỷ đang là một vị nữ sát tinh làm cho bọn hung ác nghe tên táng đởm, thốt nhiên lại thành một vị nữ Bồ Tát đại từ đại bi như vậy?

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Gần đây ngu tỷ thốt nhiên thay đổi tính nết, có lẽ là nhờ Kỳ muội cảm hóa cũng nên.

Nhưng Đông thi học đòi nhăn mặt bắt chước Tây thi chẳng qua lại càng thêm xấu.

Vũ Văn Kỳ cau đôi mày liễu còn đang tìm lời tốn tạ, Chu Bạch Mi đã cười ha hả vuốt râu nói :

– Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương không nên nhún nhường, suy tôn lẫn nhau nữa, hai vị một người là Đan trì ngọc nữ, một người là Nguyệt diện tiên nhân, trong suốt như những viên ngọc quý, không gợn bụi trần. Ngay cả đến Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi này đã được người đời kêu là lão ma đầu trong Càn Khôn lục ác mà cũng còn bị ảnh hưởng của hai vị cô nương là cho ma khí tiêu tan…

Lãnh Băng Tâm vôi ngắt lời :

– Chu lão tiền bối nhún mình quá. Tỷ muội vãn bối đâu dám đương.

Vưu Nam Báo trỏ tay về phía nam nói :

– Thôi đừng nói chuyện phiếm nữa, con rắn Thiết tuyến thanh của Lãnh cô nương đã về kìa, nó còn đem theo một con rắn gì nữa kìa.

Bọn Lãnh Băng Tâm đều chú ý nhìn theo hướng trỏ của Vưu Nam Báo quả nhiên thấy một con rắn hình thù quái lạ theo sau con rắn Thiết tuyến thanh đang ngoằn ngoèo bò lại.

Con rắn này nửa thân trước màu đỏ như lửa, nửa thân sau lại trắng như tuyết, dài ước chừng tám thước, đầu không ra nhọn cũng không ra tròn, trông hơi dèn dẹt như cái thuổng đào đất.

Lãnh Băng Tâm nhìn Chu Bạch Mi và Vưu Nam Báo cười nói :

– Hai vị lão tiền bối và Kỳ muội đã trông thấy loại rắn lạ này bao giờ chưa? Và có ai đã biết tên nó là gì không?

Vũ Văn Kỳ mỉm cười lắc đầu, Chu Bạch Mi nhìn Vưu Nam Báo cười một cách quái gở nói :

– Ta là Độc Thủ Thần Y, lương y chỉ biết bách thảo, chớ không biết bách xà. Vậy Lãnh cô nương không nên hỏi ta, mà phải hỏi vị Truy Hồn Học Cứu này mới đúng.

Vưu Nam Báo mỉm cười mắng :

– Thôi đừng sỏ ngọt! Ngươi cho rằng cái tiếng Truy Hồn Học Cứu của ta là hư danh kỳ thực, kiến thức không bằng ngươi chớ gì?

Chu Bạch Mi cũng cười mắng lại :

– Lão quái vật đừng có nói khoác, ngươi có giỏi thì hãy thử nói tên con rắn này xem nào?

Vưu Nam Báo nhìn kỹ con rắn có cái hình thù quái gở một lúc rồi mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm :

– Lãnh cô nương ta tuy hiệu xưng Truy Hồn Học Cứu nhưng kỳ thực hiểu biết về các loại rắn cố nhiên không thể bằng với một nhà chuyên môn dạy rắn danh chấn càn khôn như Lãnh cô nương, vậy nếu ta có nói sai, xin cô nương chỉ bảo thêm nhé.

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Vãn bối nhận thấy loài rắn này không những hiếm có còn một đặc điểm thú vị nên mới dám thách đố hai vị lão tiền bối và Vũ Văn Kỳ tiểu muội để thử đoán xem cho vui, chớ nào có ý dám là các vị bận tâm suy nghĩ đâu. Vưu lão tiền bối đề cao vãn bối quá, làm cho vãn bối tự cảm thấy mình có lỗi…

Chu Bạch Mi cười nói :

– Lãnh cô nương, lão quái vật này gian hoạt lắm, cô nương đừng có khách sáo với hắn, nếu hắn nói không đúng, thì cứ việc mắng cho hắn một trận, đừng nể nang gì hết.

Lãnh Băng Tâm chớp mau đôi mắt mỉm cười nói :

– Chu lão tiền bối cứ theo chỗ Lãnh Băng Tâm này hiểu thì Vưu lão tiền bối bác học đa văn nay lại nói như vậy tất nhiên đã hiểu rõ ràng về con quái xà này lắm rồi.

Vưu Nam Báo vuốt râu cười nói :

– Trong những nơi đầm lớn núi sâu ở khắp tám phương bốn biển thiếu gì chuyện lạ, vật lạ mà khiếp người thì không quá trăm năm, quang âm có hạn, dù có đọc hàng vạn cuốn sách đi hàng trăm dặm đường…

Chu Bạch Mi cười sằng sặc ngắt lời :

– Ta biết rồi, lão quái vật đừng có làm cái lối chỉ mây nói sao tự khoe tự hợm, ta đã trông thấy ở nhà ngươi có hai con dấu lớn bằng nắm tay, một con chữ son, một con chữ trắng. Con chữ son khắc rằng “Độc tam phân, ngũ điển, bát sách, cửu khẩu chi thư”, con dấu trắng khắc rằng “Cùng thiên địa cổ kim, sơn xuyên, điều thú chi vị”.

Vũ Văn Kỳ lè lưỡi nói :

– Hai con dấu ấy khẩu khí lớn quá.

Chu Bạch Mi cười :

– Khẩu khí lớn thì làm cái gì? Nếu lão nói được lai lịch con rắn kia thì ta mới phục.

Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi là đôi bạn thân từ lâu, họ đùa rỡn với nhau như thế là thường, nên khi nghe Chu Bạch Mi châm chọc, Vưu Nam Báo cũng không để ý, chỉ mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm :

– Lãnh cô nương, Vưu Nam Báo xem bút kí của cổ nhân, ngẫu nhiên đọc tới một đoạn “Tây Nam và dị” còn nhớ hình như trong có nói về một loại rắn lạ tên gọi Khảm ly khốc tiếu sản cũng giống như con rắn nửa thân trước đỏ, nửa thân sau trắng, đầu như cái thuổng kia.

Lãnh Băng Tâm hình như có vẻ kính phục sự hiểu biết rộng của Vưu Nam Báo, gật đầu đáp :

– Vưu lão tiền bối nói đúng lắm con rắn này chính là Khảm ly khốc tiếu sản.

Chu Bạch Mi giơ một ngón tay cái bên phải lên, cười nói với Vưu Nam Báo :

– Vưu lão quái vật quả nhiên học vấn uyên bác, nhưng ta còn muốn thỉnh giáo câu nữa.

Vưu Nam Báo hỏi :

– Chu huynh còn muốn giở trò gì nữa?

Chu Bạch Mi cười quái gở :

– Con rắn này nửa đỏ nửa trắng, đầu giống cái thuổng, mà gọi là Khảm ly sản là hợp tình hợp lý lắm rồi, sao còn thêm hai chữ “khốc tiếu” vào làm gì nữa?

Vưu Nam Báo “à” một tiếng rồi thủng thỉnh đáp :

– Vì loài rắn này mỗi khi cắn người xong, nếu không cười rầm lên thì cũng khóc rống lên một hồi rồi mới bỏ đi mới có tên là Khảm ly khốc tiếu sản.

Vũ Văn Kỳ lắc đầu than :

– Thế gian thật lắm sự quái gở. Rắn mà cũng biết khóc biết cười.

Vưu Nam Báo lại cười nói :

– Vũ Văn cô nương, cứ theo trong bút kí chép, thì mỗi khi rắn này cắn người xong, nếu nó khóc rống lên là nạn nhân còn có cơ chữa được, nếu nó cười rầm lên, thì người bị cắn nhất định phải chết.

Chu Bạch Mi phì cười nói :

– Nói láo, nói láo, tuy rắn độc hại người, nhưng làm gì lại có cái chuyện lấy tiếng khóc tiếng cười phân biệt sống chết như vậy?

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Chu lão tiền bối không nên nghi ngờ, Vưu lão tiền bối đọc trong bút kí đúng lắm không sai đâu. Có điều vị cổ nhân trong viết bút kí chưa hiểu rõ con rắn Khảm ly khốc tiếu sản lại có thể lấy tiếng khóc tiếng cười chỉ định sự sống chết của người bị nó cắn mà thôi.

Chu Bạch Mi chăm chú nhìn Lãnh Băng Tâm, lộ vẻ khao khát muốn nghe chuyện lạ, vội vàng hỏi :

– Lãnh cô nương nói đi, ta rất muốn nghe câu chuyện khó tin ấy quá!

Lãnh Băng Tâm cười nói :

– Thực ra thì câu chuyện rất đơn giản, không có gì bí hiểm cả, con Khảm ly khốc tiếu sản cái thì tiếng kêu giống như tiếng người cười, còn con đực thì tiếng kêu giống người khóc, rắn cái nọc độc hơn rắn đực, nếu bị con rắn cái cắn thì không còn hy vọng cứu được nữa.

Chu Bạch Mi nghe xong, hoảng nhiên tỉnh ngộ, bèn cười nói :

– À thì ra là thế! Người đời thường hay truyền thuyết những việc hoang đường quái đản, nói ra ít có tin, kỳ thực bên trong vẫn có cái lý, có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng cũng còn tùy ở mình có chịu nghiên cứu đến cùng hay không đó thôi.

Vưu Nam Báo cũng tỏ vẻ bội phục vô cùng, mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm :

– Lãnh cô nương, thế mới đúng là câu “nghe nói một câu còn hơn đọc sách mười năm” nhưng không biết con rắn Khảm ly khốc tiếu xà này là con đực hay con cái?

Lãnh Băng Tâm nói :

– Giống quái xà này nhìn bề ngoài khó lòng phân biệt đực hay cái, để vãn bối làm cho nó kêu vài tiếng, hai vị tiền bối thử nghe xem nó giống tiếng khóc hay cười.

Lãnh Băng Tâm nhìn trừng trừng vào mặt con quái xà, miệng khẽ ngâm lên một hồi dài.

Con rắn nghe hết một hồi ngâm của Lãnh Băng Tâm rồi cũng kêu lên mấy tiếng quái gở lạ lùng như tiếng người cười sằng sặc.

Chu Bạch Mi, Vưu Nam Báo, Vũ Văn Kỳ đều nhìn nhau kinh sợ, biết rằng đó chính là loại rắn độc khủng khiếp, cắn phải ai thì hết chữa.

Lãnh Băng Tâm vẫy tay một cái, con rắn lập tức quay đầu bỏ đi, nhanh như luồng điện.

Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên kêu :

– Băng tỷ, con Thiết tuyến thanh tìm mãi mới được con quái xà này sao Băng tỷ lại thả nó đi?

Lãnh Băng Tâm mỉm cười đáp :

– Con Khảm ly khốc tiếu sản này là một trong bốn con rắn chúa ở núi Dẫn Sơn, cai quản tất cả các loài rắn trong khu vực này, ngu tỷ chỉ gọi nó lại chỉ hỏi nó mấy câu thôi.

– Băng tỷ hỏi nó câu gì thế?

Lãnh Băng Tâm nhìn Chu Bạch Mi mỉm cười nói :

– Ngu tỷ hỏi nó hai điều, điều thứ nhất là có phải ở dưới đáy đầm có còn con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện không?

Chu Bạch Mi cười nói :

– Lãnh cô nương hỏi được thế thì hay lắm, đỡ cho ta mất thì giờ đoán mò, nhưng không biết con rắn ấy trả lời thế nào?

Lãnh Băng Tâm gật đầu nói :

– Nó bảo có, nhưng con lươn ấy ít ra ngoài lắm.

Chu Bạch Mi nghe nói dưới đầm có con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện thì mừng lắm, khác nào như người chút được gánh nặng, ông thở phào một cái rồi hỏi tiếp :

– Lãnh cô nương còn hỏi nó câu gì nữa?

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :

– Vãn bối còn hỏi nó, quanh đây có con rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà không?

Vũ Văn Kỳ chợt trỏ tay phía trước rồi nói :

– Chắc là không có đâu, Lãnh tỷ tỷ thử coi, có phải con Thất bộ thanh xà về một mình kia không?

Lãnh Băng Tâm chờ con Thất bộ thanh xà bò đến bên cạnh cầm bỏ vào túi rồi mỉm cười nói :

– Con Khảm ly khốc tiếu sản đã trả lời rằng: trong khu vực Dẫn Sơn chỉ có mỗi con Song đầu ngọc đới kỳ xà nhưng nó không ở phía đông núi mà là phía nam kia. Nó chính là Nam tộc xà vương.

Vưu Nam Báo cau mày lắc đầu nói :

– Song đầu ngọc đới kỳ xà đã là Nam tộc xà vương, thì khó lòng sai nó xuống dụ con Kim tuyến bạch lân lên cho mình được.

Lãnh Băng Tâm nhìn Vũ Văn Kỳ rồi nhướng cao lông mày nói :

– Ngày xưa vãn bối rất yêu loại rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà, có thể nói yêu ngang tính mệnh, vì nó là một loại rắn hiếm có, nhưng ngày nay, một là tính nết đã thay đổi, hai là vì muốn cho Kỳ muội chóng phục hồi công lực, bồi bổ lại tiên thiên khuyết thiếu, chẳng lẽ còn tiếc một con Nam tộc xà vương, mà không bắt nó hy sinh để bắt con quái ngư kia sao?

Vưu Nam Báo nghe cười rằng :

– Đã vậy sao chúng ta không sang phía nam xem sao?

Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói :

– Không cần chúng ta sang bên ấy, vãn bối đã dặn con Khảm ly khốc tiếu sản thay mặt truyền dụ cho nó lập tức phải sang đây trình diện, lại bắt nó tìm một con rắn khác trong đàn rắn Nam tộc thay vào ngôi Nam tộc xà vương.

Vũ Văn Kỳ nửa tin nửa ngờ, hỏi lại :

– Băng tỷ, chỉ dựa vào con Khảm ly khốc tiếu sản truyền dụ mà có thể bắt con Song đầu ngọc đới kỳ xà bỏ cả ngôi chúa, đến đây ngoan ngoãn chịu chết, tiểu muội sợ rằng nó không chịu vâng lời.

Lãnh Băng Tâm nhướng mày cười nói :

– Lãnh tỷ tỷ của Kỳ muội từ khi ra khỏi Ô Mông xà cốc đến giờ nam, bắc, đông, tây đã đi hầu khắp, chưa từng gặp con rắn nào dám bướng bỉnh trái lời cả.

Vưu Nam Báo nghe nói, cho là Lãnh Băng Tâm hơi có vẻ cậy tài kiêu ngạo nhưng không tiện khuyên can, chỉ đưa mắt nhìn Chu Bạch Mi một cái.

Chu Bạch Mi cũng có cảm giác như vậy nhưng cũng không muốn nói thẳng, chỉ định tìm lời khuyên can một cách xa xôi bèn mỉm cười hỏi :

– Lãnh cô nương, loài rắn Khảm ly khốc tiếu sản và Song đầu ngọc đới kỳ xà loại nào hung dữ hơn?

Lãnh Băng Tâm nghĩ một lúc rồi nói :

– Mỗi con có một sở trường khác nhau, nhưng đối với nhân loại mà nói thì loài rắn Song đầu ngọc đới kỳ xà khó trị hơn.

Chu Bạch Mi lại mỉm cười nói :

– Người ta thường có câu rằng: khốn thú đo đầu, cùng khấu mạc truy, Lãnh cô nương tuy được Thiệu Hàm Yên đạo hữu chân truyền tinh thâm diệu thuật dạy rắn, nhưng nếu giống rắn hai đầu đã hung dữ độc ác như vậy cũng nên phòng xa, nhỡ nó thấy nguy, liều mạng cắn lại thì phiền lắm.

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :

– Đa tạ Chu lão tiền bối chỉ giáo, vãn bối xin hết sức đề phòng cẩn thận.

Chu Bạch Mi nhận thấy Lãnh Băng Tâm tuy ngoài miệng không phản đối lời mình nhưng trong thâm tâm thì hình như không cho thấy thế làm phải, vì thấy sắc mặt nàng vẫn kiêu ngạo như cũ.

Bốn người một chim ngồi trên bờ đầm Bạch Long lẳng lặng chờ con rắn, may được con Linh nhi thông minh khôn khéo xinh đẹp đáng yêu lại khéo biết lựa ý người, luôn miệng bẻo lẻo nên cũng đỡ sốt ruột.

Chờ đến cuối giờ tuất đầu giờ Hợi, Lãnh Băng Tâm chú ý nhìn vào một chỗ, hít mũi đánh hơi, rồi cười nói với bọn Vưu Nam Báo :

– Con rắn hai đầu quả không dám trái lệnh Lãnh Băng Tâm, nó đến đúng giờ lắm.

Bọn Chu Bạch Mi nghe nói, đều chú ý nhìn theo làn nhãn tuyến của Lãnh Băng Tâm, quả thấy trong đám cỏ rậm từ phía nam hiện ra một con rắn hình thù cổ quái.

Con rắn đi nhanh như gió, chỉ trong thoáng chốc đã đến trước mặt, thân rắn dài chừng năm thước, hai đầu mọc chẻ ra hai bên, mình đen bóng loáng, chỗ ngang bụng có một khoanh trắng như tuyết, trông thật là giống cái đai ngọc.

Con rắn hai đầu bò đến chỗ Lãnh Băng Tâm ngồi chừng ba thước, thì dừng lại, hai cái đầu ba góc lúc lắc luôn luôn, miệng kêu chin chít, như muốn kêu nài điều gì.

Vũ Văn Kỳ thấy thế cười hỏi :

– Băng tỷ, con rắn nói chuyện với tỷ à?

Lãnh Băng Tâm gật đầu cười :

– Nó đã biết ý ngu tỷ muốn nó đánh nhau với con Kim tuyến Bạch lân tứ tai thiện ở dưới đầm Bạch Long.

Vũ Văn Kỳ lại hỏi :

– Nó nói làm sao, có dám đi không?

Lãnh Băng Tâm mỉm cười đáp :

– Nó là rắn chúa, dĩ nhiên không sợ đánh nhau, nhưng chỉ xin ngu tỷ đừng có bẻ mấy cái nanh độc.

Vưu Nam Báo “à” một tiếng, rồi cười nói :

– Lãnh cô nương định nhổ răng độc nó trước rồi mới thả nó xuống đầm đấu với con quái thiện kia phải không?

Chu Bạch Mi bật cười nói :

– Vưu lão quái vật hỏi câu ấy là thừa, nếu không nhổ răng độc của nó đi, mà cứ thả cho chúng đánh nhau, ngộ nhỡ lại xéo phải vết bánh xe đổ hai mươi năm trước, rút cục cả hai bên cùng chết, thì uống phí bao công trình.

Lãnh Băng Tâm nói :

– Trời sinh những loại vật kỳ dị, thì thường thường linh tính của nó cũng hơn những hạng tầm thường, bây giờ xin hai vị tiền bối và Kỳ muội tạm lui ra sau để Lãnh Băng Tâm nhổ răng độc của con rắn này đi mới được.

Chu Bạch Mi dặn thêm một câu :

– Lãnh cô nương phải cẩn thận nhé.

Rồi cùng Vưu Nam Báo, Vũ Văn Kỳ lùi lại phía sau mấy bước, xem Lãnh Băng Tâm hạ thủ bằng cách nào.

Lãnh Băng Tâm ánh mặt lạnh như ánh thép đăm đăm nhìn con rắn hai đầu, miệng khẽ ngâm lên một hồi.

Con rắn nghe xong tiếng ngâm đó, nửa như sợ hãi, nửa như giận dữ, toàn thân run lẩy bẩy.

Lãnh Băng Tâm bước lên một bước, tiếng ngâm chợt đứt, cánh tay ngọc giơ lên, phác một thủ thế.

Con rắn hai đầu không biết làm sao được, đành chỉ cất cao đầu há to hai cái miệng đỏ lòm như máu ra chờ sẵn.

Vũ Văn Kỳ đứng xa chú ý nhìn cau đôi mày liễu, sẽ nói với Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi :

– Hai vị lão tiền bối không biết nghĩ thế nào, chớ vãn bối lo cho Lãnh tỷ tỷ lắm.

Chu Bạch Mi cười nói :

– Lãnh tỷ tỷ của cô nương có diệu thuật luyện rắn quả thực cao minh, con Song đầu ngọc đới kỳ xà, bề ngoài tuy hung dữ ghê gớm nhưng cái bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời kia, có khác gì con Thất bộ thanh xà, và con Thiết tuyết thanh? Vũ Văn cô nương hà tất phải…

Vũ Văn Kỳ cười gượng xua tay ngắt lời :

– Chu lão tiền bối không biết, ý tiểu điệt không giống lão tiền bối!

Vưu Nam Báo mỉm cười hỏi :

– Vũ Văn cô nương nhận thấy thế nào?

Vũ Văn Kỳ cau mày đáp :

– Vãn bối cho cách luyện rắn cũng giống như cách luyện quân, làm tướng huấn luyện quân lính cũng phải làm thế nào cho kẻ khác vừa mến đức vừa sợ oai, mới khiến cho họ vui lòng khiếp phục chỉ huy như ý muốn…

Chu Bạch Mi gật đầu ngắt lời cười nói :

– Vũ Văn cô nương đã hiểu cách dùng binh như thế, sau này đủ tư cách làm một vị thượng tướng quân thống lĩnh mười vạn tinh binh anh hùng vô địch.

Vũ Văn Kỳ đỏ mặt nói tiếp :

– Con Thất bộ thanh xà và con Thiết tuyến thanh xưa nay đối với Lãnh tỷ tỷ vẫn mến đức và sợ uy, không nói làm gì, đến như con Song đầu ngọc đới kia thì chỉ biết sợ uy chứ đâu có mến đức?

Chu Bạch Mi cười nói :

– Cô nương nói đúng lắm, con rắn hai đầu chưa từng chịu ơn Lãnh cô nương nuôi dạy ngày nào, bây giờ tự nhiên lại muốn nhổ răng nanh, rồi xua nó vào chỗ chết, thì còn ân đức gì mà cho nó mến?

Vừa nói đến đây chợt nghe Vưu Nam Báo thốt nhiên trỏ tay về phía Lãnh Băng Tâm và con rắn rồi nói :

– Chu huynh và Vũ Văn cô nương trông kìa, con Song đầu ngọc đới kỳ xà quả nhiên đến lúc nguy giở mặt cần giả, đủ thấy ngoài mặt nó sợ nhưng trong bụng thì không phục.

Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn theo, hơi giật mình kêu một tiếng, vừa toan tung mình nhảy tới.

Thì ra Lãnh Băng Tâm thấy con rắn hai đầu tỏ vẻ phục tùng, cất cao hai đầu, mở to hai miệng, bèn giơ tay nắm lấy cái đầu bên trái định bẻ mấy cái răng nanh độc trong miệng.

Nhưng bàn tay vừa chạm vào răng con rắn, thốt nhiên nhanh như cắt nó cắn vào cổ tay Lãnh Băng Tâm một nước.

Đồng thời cái đầu bên phải cũng nhè lúc Lãnh Băng Tâm không kịp phòng bị, mổ luôn một miếng vào đầu vai bên trái của nàng.

Thân rắn cũng thừa thế vung mạnh lên quấn vào người nàng một vòng suốt từ trên cổ xuống đến dưới chân, Vũ Văn Kỳ thấy thế hồn vía rụng rời, muốn nhảy lên tiếp cứu, Chu Bạch Mi giơ tay kéo nàng lại lắc đầu cười nói :

– Vũ Văn cô nương bất tất phải tiếp cứu Lãnh cô nương.

Vũ Văn Kỳ sợ quá, cuống lên hỏi :

– Có lẽ nọc rắn này độc lắm, Lãnh tỷ tỷ điệt nữ chết rồi không thể cứu được nữa chăng?

Chu Bạch Mi mỉm cười nói :

– Bây giờ đến lượt Chu Bạch Mi này giảng giải về binh pháp.

Vũ Văn Kỳ giậm chân nói :

– Chu lão tiền bối, Băng tỷ tỷ nguy thế kia, mà lão tiền bối định bàn chuyện gì?

Chu Bạch Mi cười nói :

– Cô nương thử coi coi, Lãnh cô nương đang đứng trong thế nguy hiểm cực độ sao mà sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, không hề tỏ ra bối rối sợ hãi?

Vũ Văn Kỳ chỉ lắc đầu, Chu Bạch Mi lại cười nói :

– Binh pháp có câu rằng “gặp nguy biến mà không sợ, tất có kỳ mưu”, cho nên theo ý ta thì bị nguy không phải là Lãnh cô nương mà chính là con Song đầu ngọc đới kỳ xà kia!

Vũ Văn Kỳ nghe Chu Bạch Mi nói cũng có lý, tuy trong bụng mới thấy đỡ lo, nhưng cặp mắt vừa nhìn về phía Lãnh Băng Tâm, bất giác cau mày lại.

Thì ra từ lúc con rắn hai đầu, đầu bên trái cắn vào cổ tay phải Lãnh Băng Tâm, đầu bên phải cắn vào vai trái, còn cái mình thì quấn chặt lấy người nàng, rồi hai bên cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, người không nhúc nhích mà rắn cũng nằm im.

Trong cái trạng thái yên tĩnh kỳ khôi đó, vẫn còn một điểm hoạt động, đó là ở trong đôi mắt phượng của Lãnh Băng Tâm.

Lãnh Băng Tâm tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa mở, nhưng từ trong khóe mắt, từ từ tuôn ra hai dòng lệ.

Vũ Văn Kỳ lông mày khẽ cau lại nói :

– Hai vị tiền bối trong kìa, tại sao Băng tỷ lại ứa nước mắt ra thế kia?

Chu Bạch Mi gật đầu nói :

– Lãnh cô nương khóc là phải.

Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi tại sao? Chu Bạch Mi thở dài nói :

– Lãnh cô nương học được chân truyền của Thiệu đạo hữu, nên tuyệt kỹ dạy rắn trên đời vô địch, ngày thường nàng coi các loài rắn trong thiên hạ là con em nô lệ của nàng, đến nay mới bị một con Song đầu ngọc đới kỳ xà cắn trả, trong bụng xấu hổ, thể diện bị bôi nhọ, làm gì mà không buồn, làm gì mà không khóc?

Trong khi Chu Bạch Mi nói, thì Lãnh Băng Tâm vẫn đứng im lìm không nhúc nhích nhưng con rắn hai đầu thì khắp mình đều run rẩy.

Lúc này Vũ Văn Kỳ mới biết Lãnh Băng Tâm ngoài mặt coi thường, nhưng bên trong đã có phòng bị, bất giác thở ra một hơi dài.

Qua một lát nữa, con rắn hai đầu toàn thân mềm nhũn, ở trên mình hình như đã chết rồi.

Lãnh Băng Tâm cũng từ từ mở mắt, lấy tay áo lau khô ngấn lệ, sắc mặt có vẻ sượng sùng bẽn lẽn.

Vũ Văn Kỳ thủng thẳng bước lên, dùng một giọng thực ân cần tha thiết hỏi :

– Băng tỷ, con quái xà chắc độc lắm, Băng tỷ bị nó cắn hai chỗ có sao không?

Lãnh Băng Tâm ngượng nghịu đáp :

– Cũng may hai lão tiền bối và Kỳ muội đã khuyên tỷ nên cẩn thận từ trước, nên tỷ cũng nén bớt cái tính kiêu ngạo khinh thường, ngầm chuẩn bị sẵn, chớ không thì thực đúng như câu thường nói “giỏi nghệ luyện rắn, lại chết về miệng rắn” mất.

Chu Bạch Mi cũng vội chạy đến, bắt mạch cho Lãnh Băng Tâm rồi ngạc nhiên nói :

– Lãnh cô nương quả có tài chuyên về khắc chế rắn độc, ta tưởng cô nương bị nó cắn vào đầu vai bên phải, cách tim rất gần, ít nhất cũng phải bị thương một ít, ai ngờ không việc gì làm một sự quái lạ ngoài ý liệu.

Lãnh Băng Tâm cười gượng nói :

– Môn thuốc trừ nọc độc rắn của sư phụ vãn bối linh nghiệm phi thường, Lãnh Băng Tâm này xin tình nguyện đem bí phương tặng Chu lão tiền bối dùng để cứu nhân độ thế, quảng bá khắp thiên hạ.

Vừa nói vừa thò tay vào mình lấy ra một mảnh giấy trắng, hai tay đưa cho Chu Bạch Mi.

Chu Bạch Mi cũng không khách sáo chối từ, đỡ lấy mảnh giấy đưa mắt đọc qua một lượt, rồi bỏ vào túi, mỉm cười nói :

– Lãnh cô nương làm việc này tức là thi ân cho khắp chúng sinh công đức thật vô lượng.

Vưu Nam Báo trỏ con rắn hai đầu nằm dưới đất, mỉm cười hỏi Lãnh Băng Tâm :

– Lãnh cô nương, con rắn này chết rồi ư?

Lãnh Băng Tâm lắc đầu nói :

– Nếu nó chết dễ dàng vậy thì hỏng hết sắp xếp của mình sao? Ta phải để nó chết về miệng con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện mới được việc chớ?

Nói xong, nhặt hai cái đầu con rắn lên, trong miệng nó có cái răng độc nào là nhổ hết.

Sau đó mới lấy ra hai viên thuốc đen bỏ vào miệng rắn, chỉ trong chốc lát con rắn lại thở thoi thóp và đã hơi động đậy.

Chu Bạch Mi ngẩng mặt trông trời, rồi mỉm cười nói :

– Bây giờ đã sang đầu giờ Tí, chính là lúc con Kim tuyến bạch lân bơi ra ngoài đầm lầy, Lãnh cô nương nên thả con rắn xuống đầm là vừa.

Lãnh Băng Tâm vâng lời, cúi xuống xách con quái xà lên, lúc này con quái xà đã bị bẻ hết răng độc, khi nào còn dám hành hung, đành ngoan ngoãn để cho Lãnh Băng Tâm bắt, không dám vùng vẫy phản kháng.

Lãnh Băng Tâm chạy ra bờ đầm, vung tay ném con Song đầu ngọc đới kỳ xà lên trên không, hóa thành một cái cầu vồng đen, rơi xuống giữa đầm.

Con rắn hai đầu vừa bị một trận hút chết, lại thêm lúc Lãnh Băng Tâm ném nó xuống đầm còn ngầm nắm thật chặt, phụ thêm nội gia chân lực vào, nên vừa nghe đánh “ùm” một tiếng, toàn thân con rắn chìm xuống nước, đầu óc mê lặng đi, nhưng chỉ trong giây phút, con rắn đã lấy lại tri giác, nó bơi thẳng một mạch trốn mất.

Vũ Văn Kỳ thấy thế thất kinh kêu lên :

– Băng tỷ, Băng tỷ, thôi con rắn trốn mất rồi, thế là xong!

Lãnh Băng Tâm chưa kịp trả lời, Chu Bạch Mi đã cười nói :

– Vũ Văn cô nương đừng lo, nó trốn không thoát đâu.

Vừa nói đến đây, Vưu Nam Báo thốt nhiên trỏ tay ra giữa đầm kêu lên :

– Kia kìa, các vị trông mà xem, trời sinh những lũ cừu thù, trông thấy nhau tự nhiên không thể làm ngơ được, con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện đã ngoi lên mặt nước kia rồi.

Chu Bạch Mi và hai thiếu nữ đều chú ý nhìn theo, quả thấy một làn nước trắng như bạc đang ngoi từ dưới đầm lên, đuổi theo con rắn hai đầu.

Con rắn hai đầu sinh trưởng ở trên mặt đất, không phải là loại rắn nước, nên bơi lội dưới nước không sao nhanh nhẹn bằng con lươn, chỉ mấy chốc đã bị con lươn đuổi kịp, thế là sóng gió nổi lên cuồn cuộn, một lươn, một rắn đánh nhau kịch liệt.

Vưu Nam Báo nhìn Chu Bạch Mi cười nói :

– Chu huynh con Song đầu ngọc đới kỳ xà này đã bị nhổ hết răng nanh, sợ khó lòng chống cự được lâu, Chu huynh phải sẵn sàng mới được.

Chu Bạch Mi gật đầu, thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc lưới nhỏ, đan bằng tơ đen.

Lãnh Băng Tâm trông thấy ngạc nhiên hỏi :

– Chu lão tiền bối, sức lực con rắn và con lươn này đều khỏe lắm, cái lưới của tiền bối lại nhỏ thế kia, làm sao bắt nổi chúng?

Chu Bạch Mi mỉm cười nói :

– Lãnh cô nương yên trí! Cái lưới đan bằng thứ tơ tắm của người mọi, chỉ trừ có sợ lửa, còn dao kiếm sắc bén đến đâu chém không đứt, huống chi ta chờ con lươn đã mỏi mệt mới hạ thủ, thì chắc chắn không thể chệch được!

Vưu Nam Báo lại giục :

– Chu huynh, chúng ta nên ra ngay giữa đầm, chuẩn bị sớm đi là hơn, ngộ nhỡ con lươn trốn mất thì thật hối hận muôn đời.

Chu Bạch Mi gật đầu cười, quài tay với chiếc lưới đen, rồi cùng Vưu Nam Báo thi triển tuyệt đỉnh khinh công song song đề khí đạp sóng thong thả bước ra giữa đầm.

Lần này là lần thứ nhất Lãnh Băng Tâm mới được trông thấy Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi biểu lộ thần công, bất giác khẽ nói với Vũ Văn Kỳ :

– Kỳ muội, cái danh tiếng lẫy lừng của các vị tiền bối, thật không phải may mắn mà có, chúng ta tuy căn cốt không đến nỗi tầm thường, sự hiểu biết cũng khá, nhưng muốn luyện được công lực đến bực hỏa hầu như các vị cũng còn xa lắm.

Vũ Văn Kỳ nghe nói chỉ cau mày, lẳng lặng ngồi im.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.