Chu Bạch Mi đầu óc mù mịt, Vưu Nam Báo nghi hoặc mười phần, chính Vũ Văn Kỳ cũng ngẩn ngơ không hiểu, chỉ có Lãnh Băng Tâm như chợt nghĩ ra điều gì, bèn mỉm cười nói :
– Vãn bối hiểu rồi!
Câu nói quả có mãnh lực hấp dẫn vô cùng, làm cho ba cặp mắt đang ngơ ngơ ngác ngác, vụt đổ dồn vào Lãnh Băng Tâm, Chu Bạch Mi vội vàng hỏi :
– Lãnh cô nương hiểu như thế nào? Xin nói ngay cho ta biết.
Lãnh Băng Tâm không trả lời câu hỏi của Chu Bạch Mi vội, chỉ nhìn Vũ Văn Kỳ cười nói :
– Kỳ muội, ngu tỷ cho rằng sở dĩ chân lực của muội khôi phục quá nhanh, tăng cường quá mạnh, không phải chỉ nhờ có công hiệu của bình máu lươn, mà còn nhờ cả thứ trái cây đỏ vừa rồi.
Vưu Nam Báo mỉm cười hỏi :
– Trái cây đỏ nào?
Lãnh Băng Tâm nói :
– Ban nãy lúc chúng điệt nữ sang chơi ngọn núi bên kia, con anh vũ Linh nhi hái được hai trái cây lạ, màu đỏ sẫm cho Kỳ muội ăn.
Vưu Nam Báo “à” lên một tiếng rồi hỏi :
– Thứ trái cây lạ màu đỏ ấy hình dáng thế nào? Lớn bằng bao nhiêu?
Lãnh Băng Tâm bèn thuật lại cặn kẽ cho hai người nghe, nghe xong Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đều vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ vẻ vui mừng.
Vũ Văn Kỳ cười một cách rất tươi rồi nói :
– Hai vị tiền bối chưa biết, thứ quả ấy ngon lắm, vãn bối muốn hái thêm hai trái đem về để hai vị tiền bối nếm thử, nhưng Linh nhi nói là hết rồi.
Vưu Nam Báo cười ha hả :
– Vũ Văn cô nương, thứ trái cây mà cô ăn đó, trong sách của Đạo gia chép tên nó là Chu quả, một trăm năm mới kết trái một lần, trân quý vô cùng, khó lòng tìm được, công hiệu của nó còn hơn cả máu lươn. Chỉ trong khoảnh khắc mà cô nương được uống cả hai thứ kỳ dược hiếm có ấy làm gì chân lực không tăng mạnh, không hồi phục chóng vánh, chỉ một suýt nữa là đánh tan được cả chưởng lực Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ của Chu huynh.
Chu Bạch Mi đỏ mặt, lắc đầu :
– Ta vẫn có chỗ không hiểu.
Vưu Nam Báo ngạc nhiên hỏi :
– Nguyên nhân đã rõ ràng như thế, Chu huynh còn chỗ nào không hiểu?
Chu Bạch Mi nhìn Lãnh Băng Tâm rồi nói :
– Lãnh cô nương vừa rồi cũng bị một chưởng của Vũ Văn cô nương, sao không bị chấn động mạnh bằng ta?
Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói :
– Chu lão tiền bối hỏi rất có lý, trong đó còn có hai nguyên nhân rất lớn.
Chu Bạch Mi “à” một tiếng rồi hỏi :
– Hai nguyên nhân là nhưng nguyên nhân gì, xin Lãnh cô nương nói cho biết, khiến cho ta mở rộng trí khôn được đôi chút.
Lãnh Băng Tâm nở một nụ cười rất tươi nói :
– Nguyên nhân thứ nhất là bốn chữ Độc Thủ Thần Y của Chu lão tiền bối danh lừng tám cõi, lại thêm chưởng Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ uy chấn bốn phương, nên tuy lão tiền bối đã nói đây chỉ là một cuộc thử sức nhưng Kỳ muội vẫn khiếp sợ, vẫn kiêng dè, nên khi đón chiêu của vãn bối, Kỳ muội chỉ chống đỡ gọi là, còn khi tiếp chiêu của lão tiền bối, Kỳ muội đã phải dốc hết toàn lực.
Chu Bạch Mi gật đầu cười nói :
– Lãnh cô nương nói có lý lắm, chiêu pháp vừa rồi Vũ Văn cô nương thi triển thực quả nhiên là thần diệu vô cùng, cái uy lực mạnh như vậy, xưa nay ít có lắm.
Lãnh Băng Tâm cười nói :
– Đó là thủ pháp của chiêu tuyệt học Thiên Tâm Phổ Vật, lợi hại nhất trong Thiên Khu tam thức chép ở bộ Tử Phủ kỳ thư Thiên quyển.
Vưu Nam Báo bật cười nói :
– Chu huynh đã nghe rõ chưa? Vừa rồi ngươi dẫu có bị thiệt thòi đôi chút tưởng cũng không oan chút nào cả.
Chu Bạch Mi lườm Vưu Nam Báo một cái, rồi lại hỏi Lãnh Băng Tâm :
– Lãnh cô nương, còn nguyên nhân thứ hai là gì?
Lãnh Băng Tâm có vẻ bẽn lẽn, mỉm cười nói :
– Vừa rồi con chim Linh nhi hái được hai quả đó, Kỳ muội chia cho vãn bối một quả, vãn bối không biết nó là một thần vật hãn hữu, nên mạn phép hai vị tiền bối nếm trước.
Chu lão tiền bối hoảng nhiên tỉnh ngộ nói :
– À thì ra Lãnh cô nương cũng được ăn một trái, hèn nào! Vũ Văn cô nương tuy còn được hơn cô nương một bình máu lươn, nhưng chân khí nội lực đã bị Âu Dương Bình phá hoại, lúc nàng tận lực, công hiệu chưa hoàn toàn phát huy hết, nên so với Lãnh cô nương cũng không mạnh hơn bao nhiêu!
Vừa nói đến đây, thốt nhiên thấy Vũ Văn Kỳ rên lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, Lãnh Băng Tâm hoảng hốt kêu lên :
– Kỳ muội, Kỳ muội làm sao thế?
Vũ Văn Kỳ lúc này tứ chi bách huyệt đều căng trướng lên, đau đớn như muốn nút thịt, không trả lời được câu hỏi của Lãnh Băng Tâm, chỉ rên rỉ luôn miệng, bò lăn bò càng trên khắp mặt đất.
Lãnh Băng Tâm sợ tái cả mặt, vội đưa mắt nhìn Chu Bạch Mi, Chu Bạch Mi thần sắc vẫn thản nhiên như thường, mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm :
– Lãnh cô nương thử nghĩ coi, một người bị bệnh nặng, có nên uống thuốc bổ thật mạnh không? Vũ Văn cô nương uống luôn một lúc hai thứ thánh dược, toàn là những thứ thuốc đại bổ mà các nhân vật võ lâm ao ước đêm ngày không được, làm gì mà chân lực không đột ngột tăng cường? Trong tứ chi bách huyệt, các đường kinh mạch đều bị căng thẳng, đau đớn nhức nhối không sao chịu nổi. Nếu vừa rồi cô ấy không tiếp của tôi và cô nương mỗi người một chưởng như thế thời còn đau nữa.
Lãnh Băng Tâm lo lắng hiện ra sắc mặt, vội hỏi :
– Chu lão tiền bối, chẳng lẽ cứ để Kỳ muội đau đớn mãi thế này ư?
Vưu Nam Báo đứng bên mỉm cười, nói :
– Lãnh cô nương đừng quá lo cho cô ấy, người ta thường có câu: “có chịu được khổ rồi mới nên người!” Vũ Văn cô nương lúc này tuy đau đớn khổ sở thật, nhưng chờ một lúc cơn đau hết đi, tự nhiên chân lực sẽ cường mạnh hơn cả bọn ta, chỉ trong chốc lát đã trở nên một tay cao thủ trẻ tuổi hạng nhất đứng trên hết mọi người, chả hơn ư?
Lãnh Băng Tâm lúc này tuy cảm thấy khắp thân thể mình cũng hơi chướng ách khó chịu, nhưng vì quá thương xót Vũ Văn Kỳ, nên không để ý lắm, lại hỏi Chu Bạch Mi :
– Chu lão tiền bối, Kỳ muội phải chịu đau đớn thế này chừng bao lâu nữa?
Chu Bạch Mi nhìn kỹ sắc mặt Lãnh Băng Tâm một lúc, rồi mỉm cười nói :
– Nếu để tự nhiên, thì nhiều lắm cũng chỉ chừng năm sáu tiếng đồng hồ nữa.
Lãnh Băng Tâm thông minh tột bực, nghe nói thế lập tức hỏi ngay :
– Chu lão tiền bối, vậy có cách để làm cho Kỳ muội rút ngắn cơn đau chút ít?
Chu Bạch Mi gật đầu cười :
– Cái cách ấy đơn giản lắm, chỉ cần Lãnh cô nương dùng công lực đánh thật nặng cho Vũ Văn cô nương một trận, như thế thì chỉ mất chừng hai giờ đồng hồ, có thể khiến cho cô ấy có một chân lực rất mạnh, kinh thần khiếp quỷ.
Lãnh Băng Tâm ngạc nhiên hỏi :
– Làm thế nào mà đánh thật mạnh được?
Chu Bạch Mi gật đầu :
– Trừ những chỗ tử huyệt ra, còn bất cứ chỗ nào, Lãnh cô nương cứ việc ngưng tụ công lực, dùng chưởng lực hoặc chỉ lực phách không đánh vào khắp thân thể Vũ Văn cô nương, càng đánh mạnh bao nhiêu, càng có ích cho Vũ Văn cô nương chừng ấy, đó là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ.
Lãnh Băng Tâm còn đang định hỏi tại sao lại gọi là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, chợt thấy khắp người như căng lên, mỗi lúc một đau đớn khó chịu, cơ hồ không chịu nổi.
Nàng suy nghĩ một chút, chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, bèn ngầm tụ công lực, giơ tay đánh thẳng vào Vũ Văn Kỳ lúc này đang bò lê bò càng trên mặt đất.
Một chưởng phóng ra làm cho Vũ Văn Kỳ lộn đi hai vòng, nhưng sắc mặt nàng lộ vẻ khoan khoái, dễ chịu, tiếng rên rỉ cũng ngớt dần.
Lãnh Băng Tâm phóng chưởng ra, cũng thấy mình mẩy bớt đau, lúc ấy mới biết Chu Bạch Mi nói đúng, bèn yên chí vung chưởng, đánh vào Vũ Văn Kỳ tới tấp.
Ước chừng hai tiếng đồng hồ, Lãnh Băng Tâm mồ hôi nhễ nhại, không còn hơi sức đánh nữa, nhưng lại cảm thấy một cảm giác thư thái từ trong người bốc lên, rồi cũng nằm phục xuống bên cạnh Vũ Văn Kỳ thiêm thiếp ngủ mất.
Vũ Văn Kỳ sắc mặt cũng trở nên khoan khoái tươi tỉnh, Lãnh Băng Tâm cũng vừa dừng tay, nàng cũng thiu thiu ngủ nốt.
Vưu Nam Báo thở ra một hơi dài, rồi nói :
– Hai thiếu nữ này bị một phen khổ sở như vậy, nhưng về phương diện võ công, có thể so sánh với Nhạc Long Phi lão đệ được rồi, nếu cho ba người hợp sức, chưa chắc đã chịu thua ma đầu Đồ Viễn Trí.
Cbn mỉm cười nói :
– Nhạc Long Phi tuy trời phú kỳ tài, lại được Chu đại hiệp chân truyền, nhưng về phương diện chân khí nội lực, so với Vũ Văn Kỳ cô nương và Lãnh Băng Tâm cô nương, cũng chưa chắc là hơn bao nhiêu.
Vưu Nam Báo chợt chú ý nhìn Chu Bạch Mi rồi hỏi :
– Chu huynh thấy trên đời có cái gì làm cho người ta khoái nhất?
Chu Bạch Mi ngẩn người một lúc rồi lắc đầu cười :
– Vấn đề Vưu huynh to tát rộng rãi quá, rất khó trả lời, nhưng nếu tóm tắt mà nói, thì ta cho rằng phàm người ta đắc ý việc gì là khoái chí về việc ấy nhất.
Vưu Nam Báo gật đầu cười :
– Chu huynh nói rất hợp ý ta, nhưng ta còn muốn hỏi thêm một điều: việc gì làm cho người ta đắc ý nhất.
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
– Vưu lão quái vật! Câu hỏi đó kể cũng thú vị, nhưng đáp án thì mỗi người mỗi khác, ai lại giống ai?
Vưu Nam Báo nói :
– Chu huynh có cao luận gì cứ việc nói ra, trong lúc ngồi chờ hai vị cô nương này tỉnh dậy cho đỡ sốt ruột.
Chu Bạch Mi mở bầu rượu tu một hơi rồi nói :
– Đây chỉ là lời nói thẳng, chẳng có cao luận cao lung gì hết! Thí dụ như anh nghiện rượu, mà được uống một thứ rượu thật ngon trên đời hiếm có, thì lấy thế làm đắc ý, anh mê gái đẹp mà được một giai nhân thì tự nhiên cho là một sự khoái chí nhất trần đời, ấy đại khái là thế.
Vưu Nam Báo nguyên đã có một thâm ý riêng, nghe Chu Bạch Mi nói thế liền gật đầu cười :
– Đúng lắm, đúng lắm! Nhưng Chu huynh và ta là một đôi bạn thân thiết lâu đời, vậy ta đố Chu huynh biết cái gì làm cho ta đắc ý nhất đây?
Chu Bạch Mi không nghĩ ngợi trả lời ngay :
– Vưu huynh là một tay danh kiếm đương thời, lại nhân học nhiều biết rộng, nên được tiếng là Truy Hồn Học Cứu, vậy lẽ tất nhiên sự đắc ý của Vưu huynh là tìm được một thanh kiếm quý, hoặc kiếm được một cuốn sách lạ, chớ còn gì nữa?
Vưu Nam Báo cười ha hả :
– Chu huynh phân tích tinh tế, lập luận cao diệu lắm, bây giờ ta lại hỏi câu nữa, Chu huynh cho Nhạc Long Phi đắc ý nhất về cái gì?
Chu Bạch Mi nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói :
– Nhạc Long Phi là một tay kỳ tài khoáng thế, ta cho cái sự làm hắn khoái ý nhất, có thể chia làm hai phần.
Vưu Nam Báo cầm chiếc bầu rượu ở tay Chu Bạch Mi lên tu vài ngụm, rồi hỏi :
– Chu huynh nói thử nghe coi.
Chu Bạch Mi cười nói :
– Phần thứ nhất, đứng về phương diện công, Nhạc Long Phi đã vâng lời dạy dỗ của Chu Nhuận Ba, chỉ lo xây dựng đại nghiệp lẽ tự nhiên phải lấy sự được bốn bể đồng tâm, đánh tan giặc Mãn, quét sạch quần ma, khôi phục giang sơn, đó là việc tối ư đắc ý.
Vưu Nam Báo gật đầu :
– Điều ấy không chỉ riêng thầy trò Nhạc Long Phi, ngay giang hồ chúng ta đây phàm những kẻ một lòng vì vua vì nước, không chịu mặc cho giặc Mãn chà đạp giang sơn, ngược đãi giống nòi, thì cũng đều chung một nguyện vọng như nhau cả.
Chu Bạch Mi lại cười nói tiếp :
– Còn phần thứ hai, đứng về phương diện tư, thì ngoài việc tự quốc, tất phải tề gia, Nhạc Long Phi tất nhiên phải có cái hy vọng chiếm được cả Vũ Văn Kỳ và Lãnh Băng Tâm mới thỏa chí.
Vưu Nam Báo gật đầu lia lịa, rồi vùng cất tiếng cười ha hả :
– Chu huynh phân tích cái lạc thú tối cao và cái hy vọng rất lớn của người ta thật rõ ràng chính xác, bây giờ thì nên tự hiện thân thuyết pháp đi thôi.
Chu Bạch Mi nhướng cao lông mày, cười một cách quái gở :
– Vưu lão quái vật, ngươi muốn ta lại tự phân tích ta hay sao?
Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
– Người ta quý ở chỗ biết mình, huống chi trong câu chuyện bình luận của chúng ta thì bắt đầu ngươi phân tích ta trước, rồi đến phần kết thì ngươi phân tích đến ngươi, thế mới là hữu thủy hữu chung chớ?
Vưu Nam Báo nói dứt lời, Chu Bạch Mi chợt hoảng nhiên như chợt nghĩ ra, bèn nhìn chăm chăm vào mặt Vưu Nam Báo, rồi mỉm cười hỏi.
– Lão quái vật định rỡn ta hay sao mà cứ nói quanh co, để định đưa ta đi đến đâu?
Vưu Nam Báo lắc đầu cười :
– Chu huynh nói quá nặng lời, nếu ngươi không chịu tự phân tích lấy, để ta phân tích hộ cho cũng được, hà tất phải nghi hoặc.
Nói đến đây, hơi ngừng lại đôi chút, đưa mắt nhìn Chu Bạch Mi, kế lại mỉm cười nói tiếp :
– Chu huynh đã nổi tiếng là Thần y đệ nhất đương thời, ta cho là Chu huynh phải lấy sự chữa được những căn bệnh hiểm nghèo quái ác mà những tay y học tầm thường không chữa nổi, làm một sự thống khoái nhất đời chứ gì?
Chu Bạch Mi vừa giằng bầu rượu ở tay Vưu Nam Báo đưa lên miệng uống lấy uống để, vừa chỉ tay vào mặt Vưu Nam Báo, lắc đầu lia lịa, cười nhạt luôn mồm.
Vưu Nam Báo ngạc nhiên hỏi :
– Chu huynh làm trò gì vậy? Có lẽ ta phân tích không đúng hay sao?
Chu Bạch Mi bỏ hồ rượu xuống, vừa bực mình, vừa buồn cười nói :
– Vưu lão quái vật, chiêu của ngươi vừa phóng ra xứng đáng gọi là một chiêu khoáng đại tuyệt học, uy lực mạnh mẽ cũng không kém chiêu “Thiên Tâm Phổ Vật” của Vũ Văn cô nương thi triển lúc nãy bao nhiêu!
Vưu Nam Báo cau mày nói :
– Chu huynh bảo ta dùng chiêu thuật gì?
Chu Bạch Mi đáp :
– Chiêu tuyệt học của ngươi gọi là chiêu “Tam Hoàn Sáo Nguyệt”.
Vưu Nam Báo ngơ ngác, chẳng hiểu ý Chu Bạch Mi định nói gì, trừng mắt hỏi :
– Chu huynh nói thế là ý gì? Chiêu “Tam Hoàn Sáo Nguyệt” là kiếm chiêu hay là chưởng chiêu?
Chu Bạch Mi cười nhạt nói :
– Không phải kiếm chiêu, không phải chưởng chiêu, mà là tổn chiêu.
Vưu Nam Báo cười nhạt hỏi :
– Có lẽ Chu huynh cho là ta định làm tổn thiệt gì ngươi chăng?
Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ đang nằm ngủ say dưới đất, bật cười nói :
– Cái nguyện vọng lớn lao của Nhạc Long Phi lão đệ, trừ việc phát huy chính khí dân tộc, quang phục đại nghiệp sơn hà, ngoài ra lại được hai mỹ nhân như hoa như ngọc kia, còn nguyện vọng của Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương là khôi phục dung nhan, mà sự khoái lạc nhất đời của Chu Bạch Mi là có thể chữa được những căn bệnh hiểm nghèo cho thiên hạ, vậy chẳng là một chiêu “Tam Hoàn Sáo Nguyệt” tuyệt đỉnh tổn hại còn gì? Dùng lời nói của ta, trùm lên đầu ta, khiến ta không còn trút trách nhiệm vào đâu được, tất phải ghé vai gánh lấy, vì nếu ta chữa khỏi vết thương cho Lãnh cô nương và Vũ Văn cô nương, thì tất cả đều hưởng hạnh phúc vô cùng, không thì không kể ba người kia túc nguyện không thành, mà cái chiêu bài Độc Thủ Thần Y của ta, cũng nên tự tay xé đi.
Vưu Nam Báo ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.
– Chu huynh sao mà giàu trí tưởng tượng quá vậy?
Chu Bạch Mi trừng mắt quát to :
– Câu nói của ta không phải là bịa đặt mơ hồ, mà là nhìn thấu tim gan mè phổi lão hồ ly tinh quái quỷ này.
Vưu Nam Báo lại cười ha hả :
– Ngươi cho là ta cố ý bịa đặt để ngươi tự đan lưới mà buộc mình, nhưng ta thấy câu ngươi phân tích vừa rồi thật là sâu xa tinh tế, lợi mình lợi người, lưỡng toàn kỳ mỹ…
Chu Bạch Mi nhướng lông mày, đôi mắt trợn trừng, mắng :
– Thôi đi lão quái vật, đừng có làm cái việc ích kỷ hại nhân như thế nữa nghe không? Được rồi, ta sẽ xét xem, và cố gắng hết sức cái việc mà ngươi vừa nói là lợi kỷ lợi nhân đó! Nhưng có một điều nhà ngươi cần biết rằng, không có bột thì làm sao gột nên hồ?
Vưu Nam Báo gật gù cười, rồi nói :
– Ngươi vẫn cho là mấy vị linh dược dùng để chữa vết thương cho hai vị cô nương là khó kiếm lắm ư?
Chu Bạch Mi “hừ” một tiếng, rồi nói :
– Thế nào gọi là “vẫn cho”? Chỉ có hai vị, một là Thiên tải tuyết sâm, hai là Chu hồng tuyết liên, làm thế nào mà tìm được? Nếu ngươi cho là dễ, ngươi tìm đi!
Vưu Nam Báo cười nói :
– Mấy vị ấy trước thì khó khăn kiếm thật, nhưng bây giờ thì may ra cũng có thể kiếm được.
Chu Bạch Mi ngạc nhiên hỏi :
– Lão quái vật nói thế nghĩa là gì?
Vưu Nam Báo lại cười nói :
– Nhân vì ta tìm hộ cho Chu huynh một tay giúp việc rất đắc lực.
Chu Bạch Mi mừng rỡ vội hỏi :
– Ai? ai có thể giúp việc ấy được?
Vưu Nam Báo giơ tay chỉ con anh vũ Linh nhi đang lẳng lặng nằm bên cạnh Vũ Văn Kỳ, mỉm cười nói :
– Nó kia kìa, con chim khôn ngoan ấy đã biết hái Chu quả về cho Vũ Văn cô nương và Lãnh cô nương ăn, rất có thể nó biết các vị thuốc, với lại đôi cánh nó khỏe thế, thì núi cao đến đâu mà bay không tới? Bây giờ bảo nó đi tìm Thiên tải tuyết sâm và Chu hồng tuyết liên cho Chu huynh, chắc chắn nó sẽ tìm được.
Chu Bạch Mi nghe nói ngẩn người, kế lại mừng rỡ gật đầu cười :
– Vưu lão quái vật nghĩ ra được cách ấy hay lắm, nhưng không biết nó có chịu đi không?
Nói vừa dứt lời, Linh nhi chợt kêu to :
– Linh nhi đi được, Linh nhi đi được, núi nào Linh nhi cũng bay qua cả rồi.
Chu Bạch Mi thấy Linh nhi thông tuệ như vậy thì mừng lắm, mỉm cười hỏi :
– Linh nhi, mi đã đến Bắc Thiên sơn và Đại Tuyết Sơn bao giờ chưa?
Linh nhi kêu :
– Có, có, Đại Tuyết Sơn ở phía chính tây còn Bắc Thiên sơn ở giữa phía tây bắc, xa lắm.
Chu Bạch Mi cười nói :
– Người ta đồn rằng Thiên tải tuyết sâm và Chu hồng tuyết liên thỉnh thoảng vẫn trông thấy ở trong khe sâu trên Đại Tuyết Sơn, nên ta muốn mi đến đó tìm kỹ xem, nếu có thì lập tức mang về đây.
Con anh vũ gật đầu kêu :
– Tôi đi đây, tôi đi đây.
Chu Bạch Mi mỉm cười nói :
– Ừ, đi ngay bây giờ đi, phải có các vị thuốc đó ta mới có thể chữa cho chủ nhân của mi và Lãnh cô nương khỏi hẳn vết thương trên mặt được.
Linh nhi kêu :
– Tôi đi ngay, tôi đi ngay.
Vừa dứt lời, đã vỗ cánh bay lên không, Chu Bạch Mi dặn với :
– Linh nhi, khi ở Đại Tuyết Sơn về, bay thẳng sang Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp, chúng ta sẽ chờ ở đó, đừng trở về đây nữa nghe không?
Vưu Nam Báo đứng bên cười nói :
– Linh nhi, mi biết Bắc Thiên sơn, nhưng có biết Đan Tâm giáp ở đâu không?
Linh nhi vẫn liệng qua liệng lại trên không, nghe nói thế, đáp ngay :
– Được mà, tôi biết đọc chữ, nếu không tôi hỏi thăm người qua đường cũng được.
Nói xong nghiêng cánh liệng đi liệng lại ba vòng quanh ngôi mộ của Bào Cô Vân và Lâm Tổ Thường, tỏ tình giã từ cố chủ, rồi mới bay thẳng về phía tây.
Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn theo con thông linh anh vũ, đoạn lắc đầu than thở.
– Vưu lão quái vật, nếu mình không được trông tận mắt, thời ngươi có dám tin trên đời lại có con chim khôn ngoan như thế không?
Vưu Nam Báo mỉm cười nói :
– Giống chim anh vũ biết nói do trời phú bẩm, huống chi con Linh nhi này lại là một giống dị cầm hiếm có, thêm được cố chủ là Bào Cô Vân vì cụt cả hai chân, hàm oan lánh thế, đầy lòng uất hận, không biết trút vào đâu, nên mới tận tâm kiệt lực dạy dỗ mấy con chim, để lấy chỗ kí thác tinh thần, con Linh nhi sở dĩ thành tựu được như thế này là nhờ chỗ đó. Nó đã được thừa hưởng tinh tú của trời đất, lại được một vị đại hiệp đem tâm huyết cả một đời người vun đắp nên không phải ngẫu nhiên mà thành được.
Chu Bạch Mi thở dài một tiếng :
– Linh nhi khôn ngoan biết nói, đọc, tuy đã làm cho người ta yêu quý, nhưng ta còn thấy nó đáng quý hơn nữa bởi vì trước khi đi còn biết lượn quanh mồ cố chủ ba lần, tỏ tình lưu luyến không vì chủ mới mà quên cố chủ, trên đời dễ mấy người được như nó.
Vưu Nam Báo có vẻ buồn, gật đầu nói :
– Một con anh vũ mà còn biết điều trung nghĩa, không quên cố chủ, chúng ta là những kẻ hào hiệp trong giới võ lâm, há không biết tận tâm kiệt lực, khôi phục sơn hà, đánh đuổi ngoại xâm, thì sao này xuống đến suối vàng, còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế?
Chu Bạch Mi nhướng mày cười nói :
– Vưu lão quái vật thôi đừng cảm khái nữa, phải biết rằng muốn quang phục đạo nghiệp cần phải thực tế, nào lại đây, chúng ta phải tốn một chút hơi sức điểm các huyệt đạo trên khắp thân thể hai cô bé này một lượt mới được.
Vưu Nam Báo cau mày nói :
– Hai cô bé này đều còn ít tuổi cả, làm thế nào ta có thể đặt tay vào mình họ mà điểm huyệt được?
Chu Bạch Mi cười ha hả :
– Chẳng trách thiên hạ gọi ngươi là Truy Hồn Học Cứu quả nhiên hủ bại thật, chúng ta đã ngần này tuổi đầu, còn gì tị hiềm nữa? Bây giờ ta cần phải hết sức lấy Tiên Thiên chân khí dẫn sức thuốc cho nó tràn đầy khắp bách huyệt cơ thể bệnh nhân, mới có công hiệu mạnh và bổ ích rất nhiều cho họ được. Như thế là gián tiếp cho việc quang phục đại nghiệp đó!
Vưu Nam Báo cười nói :
– Chu huynh cho rằng ta nên lấy đại nghiệp làm trọng, đừng câu nệ tiểu tiết chứ gì? Được rồi, để ta giúp một tay.
Nói xong, hai vị tuyệt đại kỳ hiệp đều vận Tiên Thiên chân khí cách thể truyền không, dẫn sức thuốc cho truyền đi khắp thân thể Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ, không cho ngưng trệ một chỗ.
Chờ đến lúc Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ từ trong giấc ngủ khoan khoái tỉnh dậy, đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái vô cùng, nhất là Vũ Văn Kỳ đã được uống hơn một bình máu lươn, nội lực và chân khí tăng cường gấp bội, có khi còn cao hơn cả Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi là những người mất mấy chục năm tu luyện.
Hai thiếu nữ yểu điệu đứng lên, tạ ơn Chu Bạch Mi và Vưu Nam Báo, một lát sau, Vũ Văn Kỳ chợt nhìn quanh trên các ngọn cây, ý muốn tìm cái gì, rồi hỏi :
– Hai vị tiền bối có thấy Linh nhi đâu không?
Vưu Nam Báo mỉm cười đáp :
– Vũ Văn cô nương đừng lo, con anh vũ trung nghĩa lắm, bữa nay nó không chào cô nương mà đi, là vì Chu Bạch Mi huynh sai nó lên Đại Tuyết Sơn tìm Thiên tải tuyết sâm và Chu hồng tuyết liên để khôi phục dung mạo cho hai vị cô nương đó.
Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi :
– Thiên tải tuyết sâm và Chu hồng tuyết liên đâu có phải là vật dễ kiếm, và Linh nhi dù có trông thấy cũng chưa chắc đã đem về được.
Chu Bạch Mi cười nói :
– Ta chỉ sai nó đi dò tìm giúp ta, miễn nó tìm thấy là đủ, khi nào tìm được ta sẽ thân hành đi lấy.
Vũ Văn Kỳ lại hỏi :
– Chu lão tiền bối đã định như vậy, thì ta ở lại đây chờ Linh nhi trở về sao?
Chu Bạch Mi lắc đầu cười :
– Không cần chờ, ta đã dặn Linh nhi khi nào xong việc thì bay thẳng về Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp, sẽ gặp ta ở đấy.
Lãnh Băng Tâm cau mày nói :
– Linh nhi làm sao tìm thấy Bắc Thiên sơn Đan Tâm giáp được?
Vưu Nam Báo cười nói :
– Con linh vũ của Vũ Văn cô nương tinh khôn vô cùng, nó đã từng đi khắp các nơi danh sơn thắng tích, lại còn đọc được cả chữ nữa.
Nói xong bèn thuật lại lời con chim cho hai thiếu nữ nghe.