Tân Tiệp dần dần mở mắt, lờ mờ cảm thấy mình đang nằm trên một bờ cát, những con sóng mơn man vỗ vào chân. Đầu óc chàng trống không, hồi lâu mới dần dần hình thành nên ý nghĩ :
“Mình đã chết hay còn sống? Đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?”
Lại một con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ, bắn tung bọt nước lên mặt Tân Tiệp. Theo bản năng, chàng vung chân tay nhưng thấy mỏi nhừ. Đầu óc chàng chợt tỉnh táo, những hồi ức chắp nối lại mạch lạc dần. Cuối cùng chàng nhớ lại cơn hoạn nạn vừa rồi trên biển…
Tân Tiệp vận công rồi chống tay ngồi dậy, nghĩ thầm :
– “Thì ra lúc mình bị nhấn chìm xuống biển thì đã gần bờ nên được sóng dạt lên đảo này…”
Chàng hốt hoảng khi nhớ lại Trương Thanh cũng gặp thảm họa như mình, lo lắng nghĩ :
– “Cô ta có may mắn được dạt lên đảo như mình không?”
Tân Tiệp liền vùng dậy nhìn quanh. Chàng thấy mình đứng trên một hoang đảo nhỏ, có lẽ chu vi chưa tới mười dặm, chỉ toàn một thứ quái thạch trơ trọi, hoàn toàn không có màu xanh của cây cỏ.
Tân Tiệp di dọc bờ đảo, hy vọng tìm thấy Trương Thanh cũng bị dạt lên đảo như mình. Nhưng chàng đi một vòng mà chỉ thấy những mảnh ván vỡ mà thôi.
Chàng lại đi sâu vào đảo. Nhưng vừa vượt qua mấy khối nham thạch, chàng bỗng thấy trước mắt tối sầm, nhìn xung quanh thấy cảnh tượng hư hư thực thực.
– Mình lại hôn mê mất rồi.
Chàng nghĩ thầm rồi ngồi xuống vận công, hy vọng phục hồi lại chân lực.
Vận công được một lúc, Tân Tiệp thấy chân khí đã khôi phục nhiêu, thế nhưng trông bốn phía vẫn mờ ảo như trước. Chàng cố vận mục lực nhìn lại thì chợt phát hiện thấy mình đang ở trong một trận đồ.
Là đệ tử chân truyền của Thất Diệu Thần Quân nên Tân Tiệp được truyền thụ đủ cả thất nghệ. Trong thạch thất có đủ loại sách viết về cầm, kỳ, thi, họa, các thứ võ công và trận pháp chẳng thiếu thứ gì. Suốt mười năm luyện võ công và nghiên cứu thất nghệ, chàng tinh thông gần như tất cả thủ thuật của võ lâm các phái.
Trên hoang đảo đã bố trí trận đồ thì tất có thể có thế ngoại cao nhân.
Thất Diệu Thần Quân tâm đắc nhất là kỳ nghệ, bởi thế ông thu thập và nghĩ ra vô số nước cờ độc đáo, lại còn đưa kỳ nghệ vào lý giải các thứ trận đồ nên dễ dàng tinh thông nhiều loại trận pháp. Tân Tiệp đương nhiên cũng tiếp thụ được công phu đó.
Chàng đứng lên rờ rẫm đi qua các khối nham thạch, nhận thấy thạch trận được bố trí theo kiểu “Kỳ môn Ngũ Hành trận”. Chàng suy tính một lúc lâu, cuối cùng tìm cửa Kim thâm nhập vào kỳ trận.
Tân Tiệp chiếu theo biến hóa của “Kỳ môn Ngũ Hành trận” mà mình hiểu khá tường tận, tin rằng có thể ra khỏi trận bằng cửa Thổ, nhưng không ngờ đi quanh quẩn hồi lâu mà vẫn quay về nguyên chỗ cũ. Điều đó làm Tân Tiệp hết sức kinh dị. Rốt cục đối phương đã bố trí trận pháp gì?
Chàng ngồi nguyên vị, trầm ngâm suy tính. Bất chợt chàng nghe giữa đảo vang lên tiếng đàn. Hơn nữa tiếng đàn nghe rất nhanh và dồn dập.
Tân Tiệp lắng tai nghe. Âm thanh mỗi lúc càng dữ dội hơn, như kim qua thiết mã, giống như người đánh đàn đang trong tâm trạng bực bội, trút cơn phẫn nộ vào tiếng đàn, muốn tiêu hủy cả vạn vật.
Trong vân vụ, Tân Tiệp vẫn nhận ra tiếng đàn phát xuất từ một cột đá cao giữa trận đồ, liền liều xông vào giữa trận, căn cứ vào tiếng đàn mà mò mẫm đi tới.
Không biết xuyên qua bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng chàng bò lên một mỏm đá.
Tiếng đàn phát ra ngay bên dưới mỏm đá này. Ở đây vân vụ không dày đặc như bên ngoài, Tân Tiệp trông thấy một lão hòa thượng ngồi trên phiến đá nhỏ đang gảy đàn.
Lão hòa thượng có sắc mặt hồng nhuận, mục quang lóng lánh, tay lướt nhanh trên những phím đàn nhưng trông dáng vẻ rất uy mãnh. Bộ râu của lão hòa thượng bạc trắng, thậm chí ố vàng lại, chắc rằng không dưới trăm tuổi, nhưng dáng vẻ lại rất uy mãnh, sắc mặt hồng hào và nhất là thân thể rất tráng kiện. Nếu không nhìn kỹ thì có thể cho rằng lão mới độ lục tuần mà thôi…
Tân Tiệp không khỏi kinh ngạc.
Lúc này tiếng đàn như dồn dập tới đỉnh điểm khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Mặt lão hòa thượng cũng sa sầm lại rất đáng sợ, có lẽ lão cũng đang giận dữ vô cùng. Bỗng lão hòa thượng vứt chiếc đàn xuống đất vỡ tan rồi vung chưởng đánh vào một khối nham thạch.
“Ầm!”
Khối đá vỡ vụn thành bụi phấn.
Tân Tiệp kinh hãi nghĩ thầm :
– “Vị này công lực thật kinh nhân mà bình sinh mình mới thấy lần đầu. Chắc rằng cả Vô Hận Sinh cũng không thể phất nhẹ một chưởng mà có thể làm tảng đá vỡ vụn thành bụi phấn như thế được… Không ngờ trên hòn đảo hoang nhỏ xíu này còn có nhân vật đáng sợ đến thế…”
Đột nhiên lão hòa thượng ngẩng lên nhìn về phía Tân Tiệp đang ẩn mình, vẫy tay nói :
– Oa nhi! Nghe đủ rồi chứ? Sao còn chưa chịu xuống đây với ta?
Bị lão hòa thượng phát giác ra, chàng đành rời khỏi mỏm đá, nhảy xuống trước mặt lão.
Lão hòa thượng đưa mắt nhìn Tân Tiệp rồi bỗng cười hỏi :
– Muốn ăn chút gì không?
Sau đó cúi người, lấy từ dưới đất lên hai quả gì màu xanh, đưa cho Tân Tiệp.
Chàng thấy lão hòa thượng vừa rồi tức giận như thế mà bỗng nhiên cười nói với mình, hơn nữa còn có vẻ thân thiết mời ăn quả, trong lòng vừa kinh vừa mừng.
Chàng đã nằm trên bãi cát khá lâu, lại qua tai nạn trên biển, tuy mới rồi chưa có cảm giác gì nhưng nghe lão nhân đề cập đến chuyện ăn thì cảm thấy đói dữ. Chàng lí nhí nói lời cám ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Ăn thử một miếng thì thấy thật thơm ngon.
Chàng mê hoặc nghĩ thầm :
– “Làm sao lão ấy biết mình đang bị đói?”
Bất giác chàng đưa mắt nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng cũng nhìn lại chàng, mỉm cười hiền hòa, độ lượng.
Tân Tiệp thấy lòng dịu đi, có ngay thiện cảm với lão hòa thượng. Chàng tự hỏi :
– “Vậy thì vừa rồi tại sao lão lại tức giận? Người nào có thể làm một lão nhân có võ công thâm hậu như thế phải bực mình?”
Chàng vừa ăn xong hai trái cây thì lão nhân chợt nói :
– Tiên quả đó của ta không phải là thứ tầm thường đâu. Xem dáng ngươi như đã luyện qua mấy chục năm võ công, hãy vận khí một lúc thì sẽ biết thứ quả đó kỳ diệu thế nào.
Tân Tiệp cảm thấy lời nói của lão nhân có một thứ uy lực không thể kháng cự, mặc dù âm điệu rất nhu hòa. Lòng còn hoài nghi rằng chỉ với hai quả nhỏ bé làm sao dứt được cơn đói, nhưng chàng vẫn y lời ngồi xuống vận khí hành công.
Sau khi chân khí tỏa ra các huyệt mạch, Tân Tiệp cảm thấy toàn thân thư thái lạ thường, cảm giác đói hoàn toàn tiêu mất, lòng mừng khôn xiết.
Lão hòa thượng cũng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc.
Nguyên Tân Tiệp lúc này đang ngồi xếp bằng vận công, một lúc sau từ đỉnh đầu dần dần toát ra một luồng khói trắng, rõ ràng là công phu nội gia thượng thừa.
Lão hòa thượng nhận thấy chỉ có những người luyện công ba bốn chục năm mới đạt tới trình độ đó, thế mà chàng thiếu niên này nhiều lắm là hai mươi mấy tuổi. Một người còn trẻ thế mà đã có nội lực thượng thừa như vậy thì há chẳng đáng kinh ngạc sao?
Tân Tiệp vận công xong, đứng lên chắp tay vái lão nhân một cái, nói :
– Đa tạ lão tiền bối đã hậu ban, vãn bối vô cùng cảm kích.
Lão nhân cười đáp :
– Oa nhi ngươi đến giờ đã biết tiên quả của ta diệu dụng rồi chứ?
Tân Tiệp ngượng ngùng không biết trả lời làm sao.
Lão hòa thượng lại nói :
– Oa nhi, nội lực ngươi không phải hạng tầm thường, thế nhưng nhìn phương pháp hành công thì không phải là môn nhân của Vô Cực đảo chủ, cũng không như người của Tiểu Trấp đảo. Chẳng lẽ ngoài ba lão bất tử chúng ta ra, trong thiên hạ còn có người có công phu ảo diệu đến thế ư?
Tân Tiệp nghe câu đó, lập tức đoán ra người trước mặt mình là vị đứng đầu trong Thế Ngoại tam tiên, Đại Chấp Đảo chủ Bình Phàm Thượng Nhân. Chàng vội cúi người, cung kính nói :
– Vãn bối Tân Tiệp tham kiến Bình Phàm Thượng Nhân lão tiền bối.
Bình Phàm Thượng Nhân cười nói :
– Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!
Tân Tiệp đã được Mai thúc thúc nghiêm lệnh không được tiết lộ sư thừa nên đành trả lời :
– Chút mạt học của vãn bối đâu đáng được lão tiền bối đánh giá cao như vậy…
Câu đó Tân Tiệp nói thật lòng, bởi vì sau khi giao thủ với Vô Cực đảo chủ, lại bị ông ta bắt hành hạ mấy lần, chàng không còn tin vào võ công của mình nữa.
Bình Phàm Thượng Nhân nghiêm mặt nói :
– Còn trẻ như ngươi sao không thật lòng như thế? Ta tin rằng trong lòng ngươi nhất định cho rằng công phu của sư phụ ngươi có thể thắng được Thế Ngoại tam tiên đúng không?
Tân Tiệp vội phân trần :
– Không phải thế. Vãn bối hoàn toàn thực tâm. Cách đây không lâu, vãn bối đã vận hết sở học bình sinh mà không tiếp nổi một chiêu của Vô Hận Sinh…
Tới đó, chàng thở dài một tiếng. Tân Tiệp vốn là người cao ngạo, bị Vô Hận Sinh bắt giam, sỉ nhục trong phòng kín, chàng vô cùng căm hận phu thê Vô Cực đảo chủ. Đồng thời đối với mình lại trở nên tự ti. Chàng thở dài vì thấy võ công không thể bằng đối phương, có lẽ chẳng bao giờ trả được nỗi sỉ nhục đó.
Bình Phàm Thượng Nhân nghe vậy liền hỏi :
– Ngươi đã từng giao thủ với Vô Hận Sinh?
Tân Tiệp lẳng lặng gật đầu.
Bình Phàm Thượng Nhân ngẩng đầu nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên xuất chỉ điểm rất nhanh vào Nhũ Hạ huyệt của Tân Tiệp.
Tân Tiệp kinh hãi kêu lên :
– Lão tiền bối…
Nhưng theo phản ứng bản năng, chàng liền vận công phu “Ám Ảnh Phù Hương”, hai vai nhô lên, đồng thời thân ảnh lách qua phải, tránh luồng chỉ lực.
Nào ngờ Bình Phàm Thượng Nhân tay trái cong lại, tạt ngang qua, vẫn điểm vào huyệt Nhũ Hạ của chàng.
Tân Tiệp vội lùi hai bước tránh được chiêu này. Nói là tránh được nhưng chẳng qua là Bình Phàm Thượng Nhân không truy theo chàng mà thôi.
Tân Tiệp chợt mở to mắt, tỉnh ngộ rằng chiêu điểm huyệt siêu phàm này của Bình Phàm Thượng Nhân thi triển rất chậm, hình như cố ý để chàng nhận rõ, bởi vì lúc biến chiêu nếu thi triển thật sự, nhanh hơn một chút nữa thôi thì chàng không sao đối phó được.
Bình Phàm Thượng Nhân ngẩng đầu nghĩ ngợi như đang suy tính điều gì, cuối cùng nhìn sang Tân Tiệp, mặt giãn ra với nụ cười.
Tân Tiệp ngẩn ra, không hiểu gì cả.
Bình Phàm Thượng Nhân nói :
– Ta không hỏi sư thừa của ngươi nữa, nhưng hãy cho ta biết có phải Vô Hận Sinh đã dùng thủ pháp Phất Huyệt để đối phó với ngươi không?
Nói rồi tay phải Bình Phàm Thượng Nhân đưa lên, ống tay phất mạnh một cái, đồng thời ngón út điểm huyệt Khúc Trì của Tân Tiệp.
Bấy giờ chàng mới nhớ lại quái chiêu của Vô Hận Sinh, không ngờ đó chính là công phu đã thất truyền từ lâu trên võ lâm gọi là Phất Huyệt. Chàng lẳng lặng gật đầu.
Bình Phàm Thượng Nhân nói :
– Bằng vào công lực của ngươi, cho dù hắn thi triển hết sở học, cũng không thể làm ngươi không đối phó nổi một chiêu. Chỉ vì lúc đó ngươi quá nóng vội mới để Vô Hận Sinh một chiêu mà đắc thủ. Thế mà lúc đầu ta cứ tưởng trong mười năm nay công lực hắn tăng tiến vượt bậc. Chẳng qua hắn chỉ dùng thủ pháp Phất Huyệt cũ rích đó thôi. Hô hô! Chẳng phải là công phu tuyệt diệu gì cho lắm.
Nói rồi mặt lão vểnh lên, trông thật uy mãnh nhưng khá buồn cười.
Tân Tiệp đối với Vô Hận Sinh tuy thù nhập cốt, tuy vậy lại khâm phục võ công của ông ta. Nay thấy Bình Phàm Thượng Nhân khinh thị Vô Hận Sinh như thế thì chàng bỗng thấy cao hứng. Tuy vậy trong lòng chàng có phần ngờ vực.
Bình Phàm Thượng Nhân lại nhìn chàng, đột nhiên hai tay đưa tới trước, tay trái hơi trầm xuống, năm ngón cong lại như vuốt chim ưng.
Tân Tiệp là người tuyệt đỉnh thông minh, thấy Bình Phàm Thượng Nhân xuất chiêu đó, lập tức hiểu ngay chính là công phu phá giải thủ pháp Phất Huyệt.
Chàng cũng xòe bàn tay ra cong lại như thế, lòng hết sức mừng rỡ.
Bình Phàm Thượng Nhân gật nhẹ đầu, chừng như tán thưởng sự nhanh ý của Tân Tiệp. Một lúc sau, lão chợt hỏi :
– Oa nhi, ngươi có biết lão nạp bao nhiêu tuổi không?
Tân Tiệp chỉ thấy đối phương có khí độ uy mãnh và bộ râu trắng pha lẫn màu vàng tất đã nhiều tuổi nhưng không sao xác định được tuổi tác. Hơn nữa chưa hiểu Bình Phàm Thượng Nhân hỏi thế là có dụng ý gì nên chàng chỉ lắc đầu.
Bình Phàm Thượng Nhân tự trả lời :
– Chính ta cũng không nhớ được mình bao nhiêu tuổi nữa. Đại khái là hai mươi năm trước, Vô Hận Sinh và Huệ Đại Sư tặng ta chiếc đàn này, nói rằng lão nạp đã tròn ba giáp đại thọ rồi. Ài… thế mà ta lại phá nó đi… bầu bạn suốt hai mươi năm cũng coi là vật tri kỷ rồi…
Tân Tiệp nghe nói thế thì cả kinh. Vị hòa thượng này đã sống trong trần thế suốt hai trăm năm, ai mà tin được? Chẳng trách nào võ công ông cao đến thế.
Bỗng nhiên chàng hiểu ra một điều. Người ta muốn có nội công đạt đến trình độ dưỡng nhan bất lão thì ít ra phải có công lực khổ luyện cả trăm năm.
Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Vô Cực đảo chủ Vô Hận Sinh nhờ được ăn tiên quả mà giữ được dung mạo không thay đổi.
Nhưng Bình Phàm Thượng Nhân lại có công lực khổ luyện tới cả hai trăm năm nên có thể gọi là đã đạt đến “Kim Cương Bất Hoại”, không những bảo tồn được dung nhan mà còn có thể trẻ lại. Nếu so dung nhan và niên kỷ thì Vô Hận Sinh còn già hơn, đó là chỗ mà Vô Cực đảo chủ thua kém Đại Trấp đảo chủ.
Tân Tiệp đang nghĩ ngợi thì Bình Phàm Thượng Nhân lại nói :
– Vô Hận Sinh chỉ nhờ vào chút tiên quả mà thôi, nếu không chỉ bằng vào chút võ công của hắn mà có thể liệt vào Thế Ngoại tam tiên hay sao?
Công lực của Bình Phàm Thượng Nhân hơn Vô Hận Sinh đến cả trăm năm nên nói thế cũng không phải quá lời. Nhưng thực tế Vô Hận Sinh được ăn tiên quả lại tuyệt đỉnh thông minh, hơn nữa với tuổi còn trẻ hơn hại vị kia nhiều mà được tề danh với họ trong Thế Ngoại tam tiên thì cũng đáng.
Tân Tiệp thấy Bình Phàm Thượng Nhân từ lâu không được cùng người khác đàm đạo nên chuyện trò với Tân Tiệp rất tâm đắc.
Bình Phàm Thượng Nhân lại nói tiếp :
– Bốn mươi năm trước, Thế Ngoại tam tiên chúng ta hội nhau ở Vô Cực đảo để ấn chứng võ công. Vô Hận Sinh cậy vào tiên quả dưỡng nhan bất lão mà hơn lão nạp về mặt đó. Nhưng luận về võ công thì hắn tự nhận mình còn thua kém. Chỉ có Tiểu Trấp đảo chủ Huệ đại sư là chưa chịu thua, còn muốn động thủ với lão nạp. Thế rồi mười năm trước, ai ngờ lão bà ni đó lừa ta đến đây, dùng trận pháp cổ quái hãm ta trong thạch trận này suốt mười năm ròng. Nói ra thì trận pháp này của bà ta thật là cổ quái, lão nạp nghĩ suốt mười năm vẫn không tìm được lối ra. Nửa đêm nay thời hạn đánh cược của hai chúng ta sẽ chấm dứt, có lẽ lão nạp đành phải liều phí mất một giáp công lực để hủy hòn đảo tí xíu này thôi.
Tân Tiệp bấy giờ mới hiểu vì sao vừa rồi tiếng đàn của Bình Phàm Thượng Nhân lại đầy phẫn nộ như vậy. Thì ra do hai vị trong Thế Ngoại tam tiên đấu khí.
Tân Tiệp không khỏi cười thầm khi nghĩ rằng hai vị tiền bối cao nhân đáng kính như vậy lại còn vì hiếu thắng mà tranh chấp nhau chuyện cỏn con đó. Bây giờ Bình Phàm Thượng Nhân lại định phí sáu mươi năm công lực cũng chỉ vì không chịu thua cuộc trước đối phương. Chuyện này nói ra có lẽ chẳng mấy ai tin.
Và thật ra vị hòa thượng hai trăm tuổi này có thể hủy được cả hòn đảo này không?
Chẳng lẽ đây chính là Tiểu Trấp đảo?
Tân Tiệp chợt ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt chàng chừng năm sáu trượng, trong đám vân vụ lúc mờ lúc tỏ có một khối nham thạch nguy nga có khắc ba chữ lớn: Tiểu Chấp Đảo! Vậy chủ nhân là Huệ đại sư ở đâu sao không thấy?
Bình Phàm Thượng Nhân không quản Tân Tiệp nghĩ gì, quả là mười năm chưa gặp được người nào chịu khó nghe lão nói nên lão thao thao kể về những chuyện lừng lẫy của mình ngày trước. Nhưng hồi lâu, nhận ra đối phương nghe chuyện mình không được hào hứng lắm, hình như lão có phần mất hứng, liền thay đổi đề tài :
– Lão đệ ngươi niên kỷ còn trẻ thế mà đã đạt tới trình độ đó, thật là hiếm có.
Lão nạp nghĩ không ra ở Trung Nguyên có bậc kỳ tài nào đủ khả năng đào tạo được một môn đệ như ngươi?
Nếu người khác được một vị trong Thế Ngoại tam tiên tán dương mình như thế tất phải cao hứng dị thường. Thế nhưng lúc này Tân Tiệp đã mất đi niềm tin vào võ công của mình, nên mặt vẫn trầm tư không chút phấn khởi.
Chừng như Bình Phàm Thượng Nhân có ý mến chàng. Chỉ riêng việc lão đổi cách xưng hô từ “oa nhi” thành “lão đệ” cũng đủ biết lão ưu ái chàng đến mức nào rồi. Nếu tính về tuổi tác thì Bình Phàm Thượng Nhân tính bằng cao tổ của chàng vẫn còn dư. Thế mà lão gọi chàng là lão đệ, há chẳng hoạt kê lắm sao?
Bình Phàm Thượng Nhân thấy vẻ mặt Tân Tiệp rầu rĩ như vậy, liền nói :
– Ngươi cho rằng mình thua Vô Hận Sinh là do võ công thua kém hắn, nhưng lại quên mất vấn đề trọng yếu nhất!
Tân Tiệp vội hỏi :
– Vãn bối quên vấn đề gì?
Bình Phàm Thượng Nhân đáp :
– Lão đệ ngươi quên mất hai chữ công lực. Vô Hận Sinh được phục tiên quả, lại hơn ngươi gần trăm năm tu luyện, há một người mới hai mươi tuổi như ngươi có thể địch nổi?
Tân Tiệp là người thông minh nên cũng biết thế. Chỉ là do thua Vô Hận Sinh quá thảm nên mất đi niềm tin vào võ công của mình. Lúc này được Bình Phàm Thượng Nhân giảng giải thì chàng mới tỉnh ngộ. Tuy vậy chàng vẫn nghĩ rằng mình có luyện thêm mấy chục năm công lực nữa cũng chỉ sợ rằng không hơn được đối phương, trong lòng lại trở nên thất vọng.
Bình Phàm Thượng Nhân lại hỏi :
– Ngươi thấy tảng nham thạch kia thế nào?
Rồi lão chỉ tay vào một tảng đá lớn trước mặt. Tân Tiệp thấy đó là một tảng đá xanh, nặng tới mấy trăm cân nhưng không hiểu lão hòa thượng hỏi câu đó có ý gì?
Chỉ thấy Bình Phàm Thượng Nhân đánh ra một chưởng. Một tiếng nổ như trời long đất lở làm tảng quái thạch vỡ tan thành bụi phấn.
Tân Tiệp thấy rõ Bình Phàm Thượng Nhân chỉ dùng chiêu phổ thông là “Ngũ Hành Chưởng Pháp” mà thôi nhưng lại có uy lực kinh nhân đến thế…
Quả là lời giải đáp hùng hồn cho hai chữ công lực. Khi người ta luyện đến mức độ nào đó thì nội lực đạt tới điều mình mong muốn, thế mới gọi là công.
Giọng Bình Phàm Thượng Nhân đầy đắc ý :
– Ngươi tin lời lão nạp rồi chứ? Nói thật, ngươi chẳng việc gì phải coi trọng Vô Hận Sinh đến thế. Lão hòa thượng ta không cần truyền cho ngươi một chiêu nửa thức nào, chỉ bày vẽ cho ngươi đôi chút để dùng chiêu thức của chính bổn môn ngươi cho hợp lý, lúc đó đấu với hắn trăm chiêu cũng không thành vấn đề!
Tuy vô cùng hy vọng điều đó, nhưng nghe thế chàng chỉ buồn bã lắc đầu biểu thị mình không tin. Chàng thầm nghĩ :
– “Cho dù Vô Hận Sinh nhờ vào tiên quả nhưng công phu của lão đã đạt tới trình độ “Huyền Ngọc Thông Chân”. Bình Phàm Thượng Nhân tuy công lực cao hơn nhưng làm sao chỉ trong khoảnh khắc mà có thể làm cho mình đấu với hắn được cả trăm chiêu, hơn nữa lại không truyền một chiêu nửa thức thì chỉ e không có chút khả năng nào.”
Bình Phàm Thượng Nhân thấy chàng không chịu tin lời mình thì nổi giận hỏi :
– Ngươi cả gan không tin lời lão nạp hay sao?
Tân Tiệp đáp :
– Lão tiền bối tuy công lực cái thế, nhưng vãn bối công lực kém xa người, tự biết là không có khả năng.
Bình Phàm Thượng Nhân chừng như quá giận, trừng mắt quát :
– Ngươi nói thật sao?
Tân Tiệp thấy đối phương giận dữ, mặt đỏ bừng, mắt tròn xoe, tự nghĩ rằng ông ta tuy đã luyện tới gần hai trăm năm công lực mà tính tình vẫn còn nóng nảy đến thế thì hồi trẻ còn cuồng kích đến đâu. Tuy vậy chàng vẫn bình thản trả lời :
– Vãn bối thật tin như thế.
Bình Phàm Thượng Nhân nói :
– Được rồi. Chúng ta sẽ cá cược. Ngươi tới đây.
Tân Tiệp lấy vẻ mặt nghiêm túc, y lời bước lên ba bước.
Bình Phàm Thượng Nhân bất thần vung cả hai tay, nhanh như chớp chộp lấy uyển mạch của chàng.
Tân Tiệp võ công kém xa, hơn nữa lại bị bất ngờ nên không làm sao tránh được? Hai tay bị chộp cứng, chàng định giãy giụa thì cảm thấy toàn thân nhũn đi không sao vận nội lực lên được.
Đột nhiên chàng cảm thấy nhiệt lưu từ hai cổ tay ào ạt truyền vào cơ thể mình, tuy toàn thân chàng nhũn đi bất lực nhưng gân cốt ở tứ chi lại rất sung mãn.
Tân Tiệp không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vận nội công của bổn môn tiếp dẫn nhiệt lưu vào chính đạo. Chàng vừa vận công thì nhiệt lưu cũng hòa nhập ngay với nội thể mình, chẳng những không khó chịu chút nào mà càng thêm sảng khoái thông sướng.
Chàng liếc mắt nhìn Bình Phàm Thượng Nhân, thấy vẻ mặt ông tuy nghiêm nghị nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đắc ý, không còn chút gì của cơn thịnh nộ vừa qua. Chàng chợt hiểu vừa rồi ông giả vờ tức giận, mục đích là để thành toàn cho mình.
Qua một lúc, Bình Phàm Thượng Nhân buông lỏng tay, cười nói :
– Bây giờ ngươi vận công một lúc, sau đó phát một chưởng vào tảng đá thử xem!
Tân Tiệp y lời ngồi xuống vận công, lát sau đề một khẩu thực khí thật mạnh, đơn chưởng xuất một chiêu “Nhị Lang Khai Cung” đánh ra.
Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội. Một khối nham thạch lớn bị chưởng lực làm vỡ vụn. Tân Tiệp ngẩn người, không sao tin được rằng công lực của mình chỉ trong vòng một khắc mà đạt đến mức kinh nhân như vậy.
Lúc đó Tân Tiệp còn chưa biết rằng Bình Phàm Thượng Nhân vừa dùng thủ pháp “Hồ Thực Quán Đỉnh” truyền hai mươi năm công lực của mình theo hai huyệt đạo ở cổ tay mà truyền vào cơ thể chàng. Hai mươi năm công lực của Bình Phàm Thượng Nhân đủ bằng Tân Tiệp mất một giáp khổ luyện, thử hỏi làm sao chàng không trố mắt kinh ngạc?
Chàng vội quỳ xuống trước mặt Bình Phàm Thượng Nhân bái tạ nhưng lão phất tay áo, đỡ Tân Tiệp đứng lên, cười kha kha nói :
– Oa nhi ngươi không cần phải bái tạ. Chẳng qua lúc ngươi vận công lần đầu, ta đã nhận ra căn cơ ngươi không nhược… Hô hô, sư phụ ngươi quả nhiên là một vị nhất đại kỳ nhân. Nên biết rằng nếu ta dùng nội công bức vào huyệt đạo mà ngươi không có phương pháp tinh diệu để vận nội công tương đương vớ nội công của lão nạp truyền vào dẫn nhập thì cũng phí công mà thôi, giỏi lắm cũng chỉ hấp thụ được một vài năm công lực rồi tắc tị. Bây giờ ngươi tin mình có đủ nội công không kém Vô Hận Sinh rồi chứ?
Tân Tiệp nhìn nét mặt hồng nhuận nhưng rất từ hòa của Bình Phàm Thượng Nhân, tự dưng trong lòng chàng nhiệt huyết sôi sục. Lúc này giá như cần phải chết ngay vì Bình Phàm Thượng Nhân thì chàng sẽ không một chút do dự.
Bình Phàm Thượng Nhân lại nói :
– Từ nội công ngươi mà suy đoán, tất kiếm thuật của sư môn ngươi cũng rất tinh diệu. Ngươi hãy thi triển vài chiêu cho lão nạp ta xem thử.
Tân Tiệp nghĩ thầm :
– “Xấu tốt gì thì mình cũng nên thi triển tuyệt kỹ cho ông ta xem. Nếu có gì khiếm khuyết tất Bình Phàm Thượng Nhân sẽ chỉ điểm thêm, đây cũng là một cơ hội hiếm có.”
Chàng liền nhặt một cành trúc khô, đề khí rồi từ từ thi triển một chiêu “Mai Hoa Tam Lộng”. Đây là chiêu thứ ba trong “Cù Chi kiếm pháp” mà Thất Diệu Thần Quân tâm đắc nhất. Tân Tiệp lại dốc tận lực thi triển, mũi kiếm tụ lực nhằm phiến đá trước mặt phát ra, cách không vẽ một vòng thành vết trên đá sâu có đến nửa tấc.
Tân Tiệp thấy thế lại càng sửng sốt.
Hồi đó Mai Sơn Dân có nói rằng :
– “Cù Chi kiếm pháp” tuy là tinh diệu, nhưng để luyện đến trình độ dùng chân lực xuất kiếm khí cách không đả vật tùy ý thì mới phát huy uy lực tối đa.
Nhưng phải mất ít nhất là một giáp mới đạt được trình độ đó. Cho dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh thì chí ít cũng cần hai ba chục năm nữa.
Thế mà nay chàng đã đạt tới cảnh giới như Mai Sơn Dân mong ước, làm sao chàng không sung sướng?
Thi triển xong “Mai Hoa Tam Lộng” ấy là đầu cành cây xé gió phát ra. Chiêu kiếm vô cùng huyền diệu. Nếu khi đối địch, đối phương tất nhiên lo đối phó với kiếm ảnh, đột nhiên thấy mũi kiếm xuất tới dí ngay vào yết hầu. Đó chính là chiêu đắc ý nhất mà Thất Diệu Thần Quân đặt tên là “Lãnh Mai Phất Diện”.
Thất Diệu Thần Quân vốn rất mê hoa mai. Có một lần ông phát hiện thấy có một bông mai đầu mùa nở sớm, đơn độc ẩn thân sau đám lá mà phải tinh ý lắm mới nhận ra, có lẽ nghìn vạn kẻ qua đường đều lãnh đạm bỏ qua. Bởi thế ông sáng tạo ra chiêu kiếm này, vừa kín đáo bất lộ, vừa kỳ diệu khôn lường. Và có lẽ chỉ có Thất Diệu Thần Quân với trí thông minh tuyệt đỉnh và óc tưởng tượng phong phú mới nghĩ ra chiêu kiếm kỳ diệu như vậy mà thôi.
Bình Phàm Thượng Nhân thấy chàng thi triển hai chiêu kiếm huyền diệu kỳ ảo đó thì sướng mê lên. Ông biết chàng bây giờ đã có lòng tin vào công lực và kiếm thuật của mình, liền vuốt râu cười. Đến khi thấy chàng xuất chiêu “Lãnh Mai Phất Diện” thì ông thở dài kinh ngạc.
Nên biết võ học của Bình Phàm Thượng Nhân đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, bất cứ chiêu thức nào, chỉ cần đối phương vừa xuất thủ là ông biết ngay sắp dùng chiêu nào. Nhưng với chiêu “Lãnh Mai Phất Diện” thì ông hoàn toàn bất ngờ, vì thế mà ông kinh ngạc.
Là một bậc tôn sư, vừa xem xong, ông đã nhận ra ngay chỗ kỳ diệu của nó, liền quát to :
– Nếu ta dùng một chiêu “Ngô Cương Phạt Quế” thì ngươi đối phó thế nào?
Tân Tiệp vừa thi triển xong “Lãnh mai phất diện” thì chợt nghe Bình Phàm Thượng Nhân hỏi câu đó, liền xuôi cành trúc đứng ngẩn ra.
“Ngô cương phát quế” là một chiêu phổ thông, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tuy đó là chiêu phổ thông nhưng dùng để hóa giải chiêu thức vừa rồi thì rất phù hợp. Bây giờ chàng phải nghĩ cách đối phó với chiêu phổ thông đó.
Bình Phàm Thượng Nhân nắm vững tất cả các kiếm chiêu của mọi môn phái và đều có cách ứng phó thích hợp.
Thế nhưng Thất Diệu Thần Quân lại chú trọng đến những chiêu kiếm tinh kỳ của các danh môn đại phái. Bây giờ bị Bình Phàm Thượng Nhân dùng một chiêu kiếm phổ thông nhưng rất thích hợp để phá giải, điều đó có lẽ chính Thất Diệu Thần Quân cũng không ngờ được.
Đột nhiên Tân Tiệp khoa chân trái lên một bước, cành trúc từ dưới chếch ngược lên, chính là chiêu thứ sáu “Đạp Tuyết Tầm Mai” cũng trong “Cù Chi kiếm pháp”.
Bình Phàm Thượng Nhân cười hô hô, lại hỏi :
– Nếu ta dùng chiêu “Hoành Phi Độ Giang” thì sao?
Tân Tiệp lại ngơ ngác.
Chiêu “Hoành Phi Độ Giang” cũng đủ khả năng hóa giải được chiêu “Đạp Tuyết Tầm Mai” của mình. Lòng chàng chợt nổi lên sự hiếu thắng, chàng suy nghĩ thật nhanh :
“Hoành Phi Độ Giang tuy cũng tinh diệu nhưng chưa thể coi là chiêu kiếm thượng thừa, mà Thất Diệu Thần Quân lại chuyên sáng chế những tuyệt chiêu đối phó với kiếm thuật thượng thừa cả. Bình Phàm Thượng Nhân võ học đã tới mức thượng thông thiên hạ đạt nên thấy ngay nhược điểm của kiếm pháp này, bởi thế mới dùng những chiêu phổ thông để phá giải.”
Tân Tiệp đã nghĩ ra, liền xuất liền ba kiếm, vẫn dùng “Cù Chi kiếm pháp”.
Bình Phàm Thượng Nhân lại nói thêm mấy chiêu nữa, tuy miệng cười hô hố vì mình có cách hóa giải rất nhanh, nhưng lòng ông thầm phục kiếm pháp tinh kỳ của đối phương.
Hai người, một dùng cành cây, một đấu lại bằng miệng, từng chiêu từng thức hóa giải lẫn nhau.
Sau hai mươi chiêu, Tân Tiệp vẫn tiếp tục thi triển tinh hoa trong “Cù Chi kiếm pháp”. Bình Phàm Thượng Nhân tuy vẫn nhất nhất hóa giải, nhưng không còn dùng những chiêu kiếm phố thông nữa mà phải dùng đến tuyệt học của mình là “Đại Diễn Thần Kiếm” để ứng phó với “Cù Chi kiếm pháp”.
“Đại Diễn Thần Kiếm” cả thảy gồm mười thức, nhưng trong đó mỗi thức lại có năm biến hóa, thành ra là năm mươi thức. Đó là tinh hoa của vị đứng đầu trong Thế Ngoại tam tiên, tự nhiên là vô cùng tinh diệu.
Lúc này Bình Phàm Thượng Nhân không dùng miệng nữa mà dùng tay thay kiếm. “Cù Chi kiếm pháp” dù tinh diệu đến đâu nhưng khi Bình Phàm Thượng Nhân xuất thủ thì liền giảm ngay uy lực.
Tân Tiệp một mặt tận lực thi triển “Cù Chi kiếm pháp”, một mặt ghi nhớ “Đại Diễn Thần Kiếm”. “Đại Diễn Thần Kiếm” tuy thần kỳ và nhiều biến hóa nhưng chiêu thức lại đơn giản, dễ nhớ. Tuy nhất thời có những chỗ diệu dụng chàng còn chưa hiểu được nhưng chiêu thức thì nhớ kỹ.
Đại Diễn thập chiêu thi triển hết thì Bình Phàm Thượng Nhân lại thi triển thêm lần nữa một cách thong thả như cố tình để Tân Tiệp nhớ kỹ.
Vị hòa thường này lòng thầm phục vị sư phụ của Tân Tiệp là vị tài hoa cái thế, lúc này ông đã đoán ra người đó nhất định là nhất đại kỳ tài Thất Diệu Thần Quân thịnh danh ở Trung Nguyên rồi.
“Cù Chi kiếm pháp” cũng được Tân Tiệp thi triển tới chiêu tối hậu. Đó là chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy”. Cành trúc như hàng nghìn lưỡi kiếm phát ra giăng mắc rợp cả không gian.
Bình Phàm Thượng Nhân nếu cần hóa giải để phòng thủ thì đương nhiên rất dễ dàng, nhưng ông muốn dùng một chiêu vừa thủ vừa công lại thì không phải là chuyện dễ. Nhất thời vị hòa thượng cũng đứng ngẩn ra.
Tân Tiệp dừng lại chờ Bình Phàm Thượng Nhân xuất chiêu.
Lát sau Bình Phàm Thượng Nhân vung mạnh tả thủ, còn hữu thủ hoạch một vòng rồi từ từ đưa lên.
Tân Tiệp không biết đó là chiêu gì, nhưng vừa khéo hóa giải chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy” của mình, hơn nữa còn phản kích lên huyệt Kiên Tĩnh trên vai chàng. Cả thời gian và không gian phối hợp vô cùng chính xác. Quả thực đó là chiêu thức tuyệt diệu vô song. Tân Tiệp cảm thán, đồng thời tìm cách hóa giải.
Đột nhiên một âm thanh sắc nhọn vang lên :
– Lão hòa thượng sao bỗng dưng nảy ra ý định kỳ quặc thu đồ đệ thế? Hô hô… chí phải! Lão sợ phải táng thân trong trận đồ nên mới nghĩ tới chuyện tìm người truyền y bát chứ gì?
Tân Tiệp ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thấp thoáng trong màn vân vụ, trên một tảng đá bên trái đỉnh núi, một lão ni đứng tĩnh lập tự bao giờ.
Lão ni đưa mắt nhìn Tân Tiệp, nói thêm :
– Chỉ còn một canh giờ nữa thôi đấy!
Bình Phàm Thượng Nhân đang đắc ý với chiêu kiếm của mình, nghe lão ni nói thì nụ cười bỗng tắt biến, mặt trở nên sa sầm, ngẩng đầu nói :
– Lão ni bà ngươi chớ ngông cuồng. Còn một canh giờ nữa rồi hãy nói!
Lão ni cười một tràng như long ngâm rồi lạnh giọng nói :
– Lão ni ta bố trí thạch trận này khiến ngươi mười năm chưa tìm được cách phá giải. Bây giờ còn khoác lác nữa sao?
Bình Phàm Thượng Nhân bị đối phương châm biếm thì hỏa khí xung thiên, dùng nội công phật môn thượng thừa “Sư Tử Hống” gầm lên một tiếng như sấm rền khiến Tân Tiệp chấn động cả màng tai. Tiếp đó lão hòa thượng tức giận nói :
– Lão ni bà chớ vội đắc ý. Lão nạp nổi khùng lên sẽ liều phí đi một giáp công lực làm Tiểu Trấp đảo của ngươi chìm xuống biển cho xem!
Lão ni nghe vậy bỗng sửng sốt ngẩn ra một lát, rồi cười nói :
– Cho ngươi biết cũng không sao. Trận này gọi là “Quy Nguyên Tứ Tượng trận”. Nếu ngươi tưởng lầm là “Kỳ Môn Ngũ Hành trận” thì lầm to rồi đấy!
Nói rồi lão ni cười lạnh mấy tiếng, vút người một cái biến đâu mất.
Bình Phàm Thượng Nhân trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Thì ra trong mười năm nay, ông cứ tưởng lầm bị vây trong “Kỳ Môn Ngũ Hành trận” vì thế không sao phá giải được. Nghĩ tới đó, ông thở dài một tiếng.
Tân Tiệp vốn thông minh, vốn đã ngầm hiểu là hai người đấu khí với nhau đều do tính hiếu thắng đến nỗi Bình Phàm Thượng Nhân bị vây trong thạch trận suốt mười năm ở Tiểu Trấp đảo, và lão ni vừa xuất hiện chính là Huệ đại sư.
Chắc rằng nghe Bình Phàm Thượng Nhân nói sẽ làm hòn đảo chìm xuống biển, vì sợ ông ta làm thật mà nói ra câu ấy.
Nay thời hạn mười năm chỉ còn lại một canh giờ, đương nhiên chỉ là việc nhận thua một chút bản lĩnh thôi, không ngờ một lão nhân tuổi đã ngót hai trăm vẫn không chịu thua cuộc mà muốn liều phí một giáp công lực để hủy hòn đảo.
Tính hiếu thắng đến như vậy là cùng.
Tuy vậy Tân Tiệp cũng thầm lo lắng cho Bình Phàm Thượng Nhân, chỉ còn một canh giờ thì chắc không còn hy vọng phá giải được thạch trận.
Khi mới thâm nhập vào đảo, chàng cũng tưởng trận đồ này là “Kỳ Môn Ngũ Hành trận”, bây giờ nghe Huệ đại sư nói là “Quy Nguyên Tứ Tượng trận”, chàng bỗng nhíu mày suy nghĩ.
Năm xưa Thất Diệu Thần Quân khi giải thích kỳ lý cho Tân Tiệp đã đem tất cả trận thức trong thiên hạ nói qua cho chàng biết.
Về “Quy Nguyên Tứ Tượng trận”, Mai Sơn Dân nói rằng đó là một loại cổ trận có từ thời Tần và gần như đến nay đã thất truyền. Mai Sơn Dân dựa vào những tư liệu lẻ tẻ và với óc thông tuệ cái thế đã tham ngộ được trận thức này đến bảy tám phần. Mai Sơn Dân truyền lại những gì mình tham ngộ được cho Tân Tiệp và nói thêm :
– Trận thức này rất khó sử dụng vì thế mới thất truyền. Nhưng nếu ai biết được thì rất diệu dụng. Chỉ sợ bây giờ trong thiên hạ ngoài ta ra không còn ai biết dùng trận thức này nữa, cho dù là nó chưa hoàn chỉnh.
Lúc đó Tân Tiệp cũng có chuyên tâm nghiên cứu nhưng vì Thất Diệu Thần Quân chỉ biết bảy tám phần nên chàng cũng chỉ biết lờ mờ về trận đó.
Bình Phàm Thượng Nhân xưa nay chưa từng nghe ai nói tới cái tên “Quy Nguyên Tứ Tượng trận” bao giờ, vắt óc cố nhớ lại nên chẳng để ý đến Tân Tiệp đang ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc sau ông bình tĩnh lại, ngẩng mặt nhìn sao thì đã quá nửa canh giờ.
Vì hiếu thắng mà Bình Phàm Thượng Nhân quyết không chịu thua, nhưng chỉ còn một nửa canh giờ, trận thức lại hoàn toàn mù mịt, thì biết làm gì đây?
Hoặc muối mặt nhận thua, hoặc phí đi sáu mươi năm công lực hủy hòn đảo này đi…
Đột nhiên Bình Phàm Thượng Nhân vung chưởng đánh ầm một tiếng làm khối đá trước mặt vỡ tan.