Mai Hương Kiếm

Chương 18 - Quy Sơn Ác Đấu

trước
tiếp

Sau một tiếng quát, lại một nhân ảnh nữa nhún mình bay vút lên mái nhà, nhẹ như làn khói đáp xuống gần người đến lúc trước.

Hai người này thần thái gần giống nhau, đều thanh thoát, tiêu dao, đồng thời cách phục trang cũng hoàn toàn giống nhau. Cả hai cùng bận y phục màu đen, mặt trùm kín bằng tấm mạng màu đen, chỉ chừa có đôi mắt.

Thiên Tàn Tiêu Hóa chiếu ánh mắt sắc lạnh nhìn người vừa nhảy lên phía bên tả nói :

– Không ngờ Phạm Trị Thành mời đến đây lắm cao nhân đến thế. Hô hô! Đêm nay các ngươi sẽ biết thủ đoạn của Hải Thiên song sát lợi hại thế nào.

Trong Hải Thiên song sát thì Thiên Phế Tiêu Hao bị câm nên chỉ một mình Thiên Tàn Tiêu Hóa nói được.

Thiên Tàn Tiêu Hóa vừa nói xong thì hắc y nhân đứng bên hữu liền nói :

– Hôm nay chúng ta chính đang muốn lĩnh giáo cao chiêu xem thử hai tên tàn phế các ngươi có bản lĩnh thông thiên quãng bác như thế nào!

Thiên Phế Tiêu Hao bỗng phát ra tiếng khùng khục trong cổ họng, rồi từ khoảng cách năm trượng bổ tới hắc y nhân, đơn chưởng đánh tới với khí thế bài sơn đảo hải!

Hắc y nhân thấy Thiên Phế Tiêu Hao mặt phẳng lỳ như tấm thớt, không môi không mũi thì kinh dị đến sởn gai ốc. Y vội nhún chân nhảy lùi ba bước để tránh chưởng lực của đối phương.

Thiên Phế Tiêu Hao định truy kích nhưng Thiên Tàn Tiêu Hóa chợt đưa tay ngăn lại, ra hiệu những gì không ai hiểu nổi. Huynh đệ họ Tiêu vốn có ý nghĩ tương thông, lại ở bên nhau mấy chục năm nên mới hiểu được thứ ngôn ngữ đó.

Thiên Tàn Tiêu Hóa bước tới thêm mấy bước, định nhảy xuống đất.

Hắn y nhân đứng bên tả lại hú một tiếng như long gầm hổ rống.

Thiên Phế Tiêu Hao tuy không nghe thấy tiếng hú nhưng cảm thấy ngói dưới chân mình rung lên, chưa kịp nhảy xuống vội ngoái lại nhìn.

Hắc y nhân rút trường kiếm ra, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái giữ mũi kiếm. Bỗng y dụng lực uốn cong lưỡi kiếm rồi buông tay cho lưỡi kiếm bật ra.

Chỉ thấy từ mũi kiếm phát ra bảy đốm sáng hình hoa mai tản ra giữa khoảng không. Hải Thiên song sát thấy vậy thì đều thất kinh. Chúng đều biết bảy đóa hoa mai chính là biểu tượng của Thất Diệu Thần Quân.

Hải Thiên song sát tề danh cùng Thất Diệu Thần Quân trên võ lâm nhưng chưa bao giờ đối diện nhau. Nay trên giang hồ khắp nơi đều đồn đại rằng Thất Diệu Thần Quân trùng hiện giang hồ. Bây giờ thấy hắc y nhân trước mặt dùng thủ thuật phát ra bảy đóa hoa mai thì trong lòng chúng đều cảm thấy nghi hoặc.

Thiên Tàn Tiêu Hóa nghĩ thầm :

– “Thanh trường kiếm trong tay kẻ này rõ ràng không phải là nhuyễn kiếm vậy mà y có thể uốn cong như cánh cung thì đủ thấy công lực không phải tầm thường. Chẳng lẽ Thất Diệu Thần Quân trùng hiện giang hồ là thật?”

Hắc y nhân lại nói :

– “Quang Trung bá Cửu hào, Hà Lạc suy Nhất kiếm, Hải Nội tôn Thất Diệu, Thế Ngoại hữu Tam tiên”. Dù ở Quang Trung hay Hải nội cũng thế! Cửu hào các ngươi tuy bá chủ Quang Trung nhưng cũng phải nể mặt Thất Diệu ta!

Nói xong, thân thể hắc y nhân vẫn không hề cử động gì, chỉ nhún đầu mũi chân. Lập tức thân hình hắc y nhân lao vút lên cao tới ba bốn trượng, từ trên không xoay người lao đi.

Thanh âm từ xa truyền lại :

– Hải Thiên song sát có giỏi thì cứ theo ta.

Thiên Tàn Tiêu Hóa cười hô hô nói :

– Ta tạm tha cho Phạm Trị Thành một đêm.

Rồi y ra hiệu cho Thiên Phế Tiêu Hao cùng đuổi theo, phút chốc đã mất dạng giữa trời đêm.

Trên mái nhà chỉ còn lại một hắc y nhân. Y đưa mắt nhìn theo ba bóng người như ba vệt sao băng lao đi xa rồi mới đưa tay gỡ tấm khăn trùm mặt xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn tú. Chính là Ngô Lăng Phong.

Ngô Lăng Phong nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi lẩm bẩm :

– Vì sao chúng ta trên này làm náo động mà bên dưới lại không có động tịnh gì cả vậy?

Nhưng vừa nói xong thì Ngô Lăng Phong chợt nghe tiếng leng keng như âm thanh phát ra do binh khí chạm nhau.

Ngô Lăng Phong kinh hãi vội phi thân nhảy xuống đất. Khi chàng đi vào nội điện thì đèn đuốc trong phòng đã tắt cả. Ngô Lăng Phong lại đi thẳng vào đại sảnh. Bên trong tối đen, ngửa bàn tay không thấy ngón. Ngô Lăng Phong đang rờ rẫm bước đi, bỗng vấp phải vật gì suýt ngã. Y cố lấy lại trầm ổn, lấy hỏa tập trong túi ra đánh lửa lên xem thừ.

Mới nhìn thấy vật làm mình suýt ngã, Ngô Lăng Phong đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Thì ra đó là một tử thi! Ngô Lăng Phong nhìn kỹ lại thì nhận ra tử thi là một trong hai người mà Phạm Trị Thành mời đến, tên là Sinh Tử Phán Lục Hành Không. Ngô Lăng Phong vừa gặp y lúc sáng nên thoạt nhìn đã nhận ra ngay.

Thi thể Sinh Tử Phán không có thương tích gì cả. Ngô Lăng Phong xem xét một lúc mới nhận thấy giữa cổ tử thi có một vết máu rất nhỏ, giống như trúng phải một thứ ám khí tuyệt độc. Ngô Lăng Phong chợt nghĩ ra việc gì, vội đi sâu vào hậu phòng.

Ngô Lăng Phong vốn đã thỏa thuận với Tân Tiệp là tới đây Tân Tiệp sẽ tìm cách dụ Hải Thiên song sát đi khỏi Vũ Uy tiêu cục, còn Ngô Lăng Phong sẽ thừa cơ vào cứu Phạm Trị Thành. Nhưng rõ ràng Hải Thiên song sát chưa hề xuống đất, vậy tại sao Lục Hành Không lại bị giết?

Mới đi vào hậu phòng, Ngô Lăng Phong chợt đứng sững lại vì kinh hoàng.

Một người đang ngồi gục mặt trên bàn bất động, chắc rằng đã chết.

Ngô Lăng Phong tới gần xem xét thì thấy chính là chủ nhân của Vũ Uy tiêu cục Kim Cung Thần Đạn Phạm Trị Thành. Sắc mặt Phạm Trị Thành đã đen sạm lại, khắp người không có thương tích gì nhưng Ngô Lăng Phong nhận ra y chết vì thủ pháp điểm huyệt độc môn “Thất Tuyệt Thủ” của phái Điểm Thương.

Ngô Lăng Phong căn cứ vào suy đoán này, đồng thời với sự vắng mặt của vị cao thủ phái Điểm Thương là Trác Chi Trung mà suy đoán rằng chính hắn là hung thủ giết Phạm Trị Thành và Lục Hành Không.

Ngô Lăng Phong cất hỏa tập, song chưởng để trước ngực hộ thân, vận công phòng bị rồi đi tiếp vào. Vừa qua một khung cửa, y chợt nghe có tiếng gió rít, vội vàng thụt người xuống. Tiếng gió rít ngang qua đầu, tiếp đó nghe leng keng hai tiếng. Rõ ràng là hai chiếc ám khí không trúng mục tiêu mà cắm vào tường.

Ngô Lăng Phong vận mục lực nhìn cho quen với bóng tối. Lát sau y thấy ở góc phòng có một khối đen giống như một người đang nằm.

Ngô Lăng Phong thận trọng tiến tới gần. Quả nhiên lại là một tử thi.

Sau khi quan sát kỹ trong phòng rồi bật hỏa tập xem xét tử thi. Đó chính là Trác Chi Trung. Người chết ngực vẫn còn ấm, trên ngực có một vết thương do kiếm gây ra.

Phát hiện đó càng làm Ngô Lăng Phong khó hiểu. Vậy là phán đoán ban đầu rằng Trác Chi Trung đã sát hại Phạm Trị Thành và Lục Hành Không lại không đúng. Vậy thủ phạm là ai?

Chợt Ngô Lăng Phong thấy trong tay Trác Chi Trung cầm một mũi “Táng Môn Đinh”. Xem tình hình này thì hắn chưa kịp phóng ám khí đã bị giết chết.

Ngô Lăng Phong liền đưa hỏa tập đến phía bức tường đối diện, nơi vừa có hai chiếc ám khí ném hụt mình cắm vào và nhận ra hai chiếc đinh đó hoàn toàn giống với chiếc mà Trác Chi Trung đang cầm trong tay. Như vậy chính Trác Chi Trung vừa phóng ra hai mũi “Táng Môn Đinh” để ám toán chàng. Nhưng hắn đã chết rồi kia mà?

Ngô Lăng Phong thầm nghĩ :

– “Phạm Trị Thành bị giết bởi thủ pháp điểm huyệt của Điểm Thương, như vậy hung thủ phải là Trác Chi Trung. Lục Hành Không còn bị giết trước cả Phạm Trị Thành, có khả năng cũng là do Trác Chi Trung giết. Nhưng vì sao Trác Chi Trung giết hai người đó? Bởi vì chính hắn được Phạm Trị Thành mời tới đây giúp đối phó với Hải Thiên song sát kia mà? Ngoài ra ai đã giết Trác Chi Trung?”

Đột nhiên Ngô Lăng Phong nhớ ra một chi tiết là y phục của Phạm Trị Thành bị đảo tung lên, thậm chí xé rách cả tay áo và lộn hết các túi ra. Những ngăn tủ cũng bị mở tung và đồ đạc bị vứt bừa bãi. Lúc đó Ngô Lăng Phong không để ý đến điều này nhưng giờ đây y bỗng nhớ đến. Tất là Phạm Trị Thành có một bảo vật gì đó nên đã dẫn đến cuộc tàn sát này.

Bỗng Ngô Lăng Phong nhớ lại lúc mình mới từ mái nhà nhảy xuống có nghe tiếng binh khí chạm nhau. Nhưng lúc đó Lục Hành Không và Phạm Trị Thành đã chết, chỉ còn có Trác Chi Trung là chưa chết.

Ngô Lăng Phong nghĩ nhanh :

– “Như vậy là hắn động thủ cùng người nào đó.

Rất có thể là hai tên tranh nhau bảo vật mà Trác Chi Trung đã lấy của Phạm Trị Thành. Nếu vậy thì tên kia nhất định chưa đi khỏi đây.”

Nghĩ đoạn, Ngô Lăng Phong liền rời khỏi phòng, đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng chàng vừa mới thò đầu ra khỏi phòng thì chợt thấy một người đang bước vào. Ngô Lăng Phong vội vàng lùi lại.

Người kia tay cầm trường kiếm, nhìn vào phòng nói :

– Thủ đoạn thật tàn độc. Một lúc giết chết cả ba mạng người…

Ngô Lăng Phong nghĩ ngay rằng người kia chắc là hung thủ vừa giết Trác Chi Trung vì trên thanh kiếm vẫn còn loang vết máu.

Ngô Lăng Phong lập tức bước ra cửa, quát hỏi :

– Các hạ là ai?

Người kia cười hô hô đáp :

– Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết đại đanh Không Động tam tuyệt kiếm?

Ngô Lăng Phong nghe đến hai tiếng Không Động thì khí huyết đã sôi lên, nhưng chàng cố kìm lại, lạnh giọng nói :

– Chưa từng nghe. Xin thỉnh giáo đại danh?

Người kia ưỡn ngực tự đắc :

– Người mang danh hiệu Tam tuyệt kiếm Gia Cát Minh chính là bổn nhân.

Ngô Lăng Phong bất ngờ quát to :

– Gia Cát Minh mau đưa bảo vật của Phạm lão nhi ra đây!

Quát xong đôi mắt chàng nhìn Gia Cát Minh đầy đe dọa.

Quả nhiên Tam tuyệt kiếm mặt biến sắc, hừ một tiếng rồi co giò chạy.

Lúc này Ngô Lăng Phong hoàn toàn tin rằng điều mình suy đoán là chính xác nên không do dự lập tức truy theo.

Gia Cát Minh cứ nhằm phía bắc mà chạy.

Ngô Lăng Phong đuổi theo ra khỏi thành, vừa chạy vừa suy tính :

“Hải Thiên song sát tuy võ công cao cường nhưng với khinh công của Tiệp lão đệ thì không có gì đáng lo.”

Nghĩ thế nên y yên tâm đuổi theo Gia Cát Minh.

* * * * *

Tân Tiệp dẫn dụ Hải Thiên song sát ra khỏi thành nhưng vẫn gia tăng cước lực, chạy như bay.

Hải Thiên song sát thấy người tự xưng là Thất Diệu Thần Quân có khinh công tuyệt đỉnh như vậy thì lòng thầm kinh hãi, nghi hoặc tự hỏi :

– “Chẳng lẽ đây là Mai Sơn Dân thật?”

Nghĩ vậy, chẳng những chúng không sợ mà hùng tâm còn dâng lên.

Hải Thiên song sát là hai tên đứng đầu Quang Trung Cửu hào, danh chấn võ lâm từ lâu, tính tình lại ngang ngược, tàn bạo nên đâu dễ chịu thua người khác.

Hai huynh đệ họ Tiêu dốc tận công lực đuổi theo.

Cả ba đều thuộc hàng cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm, lại thi triển hết khinh công nên phát ra tiếng gió vù vù, không lâu thì đã đến Quy Sơn.

Tân Tiệp hình như có ý lên núi, quay lại nói :

– Quy Sơn núi non hiểm trở, cũng là nơi danh thắng. Hai vị có muốn du ngoạn một đêm không?

Hải Thiên song sát đứng đầu Quang Trung Cửu hào đâu phải là hạng non gan bé mật, đâu dễ bị người hù dọa? Mấy mươi năm hành khứ giang hồ, trải qua không biết bao nhiêu cuộc vào sinh ra tử, đâu có lẽ chỉ vì một trái núi nhỏ Quy Sơn mà mềm lòng nhụt chí để đối phương chế nhạo? Bởi thế chúng không ngần ngại truy theo hắc y nhân.

Tân Tiệp vừa nói xong lại nhún mình lướt theo những mỏm đá nhấp nhô, đi sâu vào núi.

Thiên Tàn Tiêu Hóa hậm hực nói :

– Để xem Thất Diệu Thần Quân ngươi làm gì được chúng ta?

Liền đó, cả hai huynh đệ họ Tiêu cùng dấn sâu vào núi.

Quy Sơn hiểm trở lừng danh thiên hạ. Với thân thủ như ba người mà cũng phải mất gần hai canh giờ mới lên đến đỉnh núi. Khi cả ba lên đến đỉnh núi thì trời đã sáng! Phía trước, Thất Diệu Thần Quân chừng như sợ đối phương không bám theo mình nên thỉnh thoảng lại khích vài câu.

Tân Tiệp vừa đi vừa suy tính :

“Ta có nên cởi khăn để chúng biết đang đối đầu với hậu nhân của Tân Bằng Cửu và Tân Nghi đòi lại món nợ mười năm trước không?”

Nhưng trong đầu chàng lại có ý nghĩ khác :

“Hiện tại ta đang lấy danh nghĩa Thất Diệu Thần Quân nên đừng lộ diện là hơn.”

Thế rồi chàng nhún mình nhảy lên đỉnh núi rồi quay lại chờ.

Chốc lát sau, Hải Thiên song sát cũng lên đến. Ba người đứng thành thế chân vạc, cách nhau chừng một trượng. Bấy giờ trời đã sáng rõ.

Thiên Tàn Tiêu Hóa gằn giọng :

– Hừ. Ngươi hết đường rồi chứ?

Tân Tiệp đứng đối diện với hai cừu nhân, nhớ lại hành vi tàn bạo của chúng mười năm trước thì lòng thù hận lại trào lên.

Thiên Tàn Tiêu Hóa thấy đối phương không trả lời thì tức giận quát lên :

– Ngươi chớ ngông cuồng. Hải Thiên song sát chúng ta hôm nay quyết đập tan thân xác ngươi ngay trên núi này.

Tân Tiệp bỗng cất một tràng cười nghe vô cùng thảm khốc, nhằm Thiên Tàn Tiêu Hóa đánh ra một chưởng.

Thiên Tàn Tiêu Hóa trong đời đã giết không biết bao nhiêu cao thủ không đếm hết mà hầu như chưa gặp qua địch thủ, tuy thầm phục khinh công đối phương nhưng đâu chịu nhường thế? Thấy đối phương ra chiêu thì không chút do dự lập tức vung chưởng nghênh tiếp.

“Bình” Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Đất cát bay rào rào. Thiên địa đổi sắc mịt mù như ngày tận thế. Sau đó không nghe âm thanh gì nữa.

Lúc sau khói bụi tan đi, chỉ thấy Tân Tiệp vẫn đứng nguyên chỗ, dáng điệu hiên ngang, còn Thiên Tàn Tiêu Hóa lùi hai bước, đưa mắt ngơ ngác nhìn đối phương.

Hiện tại, hắn tin chắc rằng hắc y nhân trước mặt đúng là Thất Diệu Thần Quân. Hơn nữa với công lực một mình hắn thì hắn không phải là đối thủ của đối phương. Thiên Tàn Tiêu Hóa liền hướng sang Thiên Phế Tiêu Hao đưa tay ra hiệu.

Thiên Tàn Tiêu Hóa lập tức xuất thủ. Đơn chưởng đánh vào Chương Môn huyệt của đối phương.

Tân Tiệp cười nhạt một tiếng, tay trái vung trảo chộp ra.

Thiên Tàn Tiêu Hóa lập tức vung tiếp tả chưởng, thi triển một chiêu “Huyền Điểu Hoạch Sa”, đánh vào sườn trái của Tân Tiệp. Tay phải của lão thần tốc đổi thức, ngón trỏ và ngón giữa xuất chiêu “Lộc Quải Đại” điểm vào Kiên Tĩnh huyệt ở vai đối phương.

Thiên Tàn Tiêu Hóa xuất liên hoàn ba chiêu, chiêu nào cũng hiểm ác thần tốc khiến Tân Tiệp phải vất vả chống đỡ, trong lòng thầm kinh hãi. Đồng thời Tân Tiệp phát hiện ra sau lưng mình lại có kình phong ập tới. Tất nhiên là Thiên Phế Tiêu Hao thừa cơ đột kích.

Tân Tiệp phản ứng cực nhanh. Tay trái đánh ra một chưởng đẩy lui thế công của Thiên Tàn Tiêu Hóa. Tay phải xuất chiêu “Đả Đảo Kim Chung” đánh ngược ra sau lưng hóa giải chưởng lực của Thiên Phế Tiêu Hao.

Nhưng cùng lúc xuất lực với hai đối thủ cao cường nên Tân Tiệp bị chưởng lực đẩy lùi mấy bước.

Ngay từ đầu đã xuất kỳ chiêu, đủ biết Hải Thiên song sát thận trọng đến mức nào. Nếu đơn đả độc đấu thì Tân Tiệp cao cường hơn bất cứ tên nào trong Hải Thiên song sát nhưng khi hai lão hợp lực thì chàng khó lòng chiếm được tiên cơ. Trái lại chàng còn lâm vào thế hạ phong.

Hải Thiên song sát rất hiểu ý nhau nên phối hợp nhịp nhàng, chiêu thức mạch lạc, cộng với công lực thâm hậu nên uy lực rất lớn.

Tân Tiệp cho dù xuất chiêu thế nào cũng bị thiệt thòi, liên tục bị bức lùi.

Mặt trời lên cao dần. Hải Thiên song sát vẫn công kích không ngừng nghỉ.

Đối với cả song phương, đây là trận đấu kịch liệt nhất mà mỗi bên từng gặp.

Và có lẽ không chỉ có thế. Một trận đấu như thế này, trên võ lâm không mấy khi gặp được. Giá như lúc ấy có cao thủ nào chứng kiến, tất sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích cho mình. Chỉ, chưởng, trảo được sử dụng luân phiên nhau, thay chiêu đổi thức không ngừng, ứng biến mau lẹ thần tốc. Thật là kỳ phùng địch thủ.

Cả một vùng Quy Sơn bụi mù mịt, chưởng phong nổi lên như bão táp…

Một trăm chiêu, rồi hai trăm chiêu qua đi…

Tân Tiệp vẫn bị rơi vào thế hạ phong, lùi liên tục tới tận đỉnh núi.

Đỉnh Quy Sơn lúc ấy không một gợn mây, bầu trời trong vắt, từ xa cũng có thể thấy rõ ba người đang quần nhau giữa đỉnh núi trơ trọi.

Chợt thấy một tia chớp lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tân Tiệp đã rút kiếm ra.

Do kiếm thuật thần diệu mà Tân Tiệp đã lấy lại thế quân bình. Hải Thiên song sát mặc dù tay không nhưng Tân Tiệp vẫn không dành được ưu thế.

Thời gian trôi qua nhanh. Ba người vẫn quần lấy nhau không ngừng nghỉ. Ai cũng mồ hôi ướt đẫm.

Hải Thiên song sát chừng như đã yên tâm vì khống chế được đối phương.

Nay lại thấy kiếm thuật ảo diệu như thế thì không khỏi kinh hãi. Với công lực của hai người lừng danh khắp Quan nội thế mà chỉ giữ bình thủ với Thất Diệu Thần Quân nên hai lão quái nhân càng điên cuồng công kích.

Thái dương đã dần chuyển về Tây, bóng của ba đối thủ đổ theo chiều ngược lại và dài dần ra.

Từ sáng tinh mơ đến quá ngọ, họ đánh nhau không ngơi nghỉ nên song phương đã giao thủ đến ba ngàn chiêu!

“Vút” Tân Tiệp công suất một chiêu “Mai Hoa Tam Lộng”, chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng từ ba phía công kích vào Hải Thiên song sát buộc chúng phải lùi về ba bước.

Tân Tiệp tranh thủ thời gian hít sâu vào một hơi, cố vận công điều tức. Đã thi triển khinh công chạy suốt đêm, lại hơn nửa ngày quyết đấu nên chàng thấy sứ lực đã giảm đi rất nhiều. Thế nhưng Hải Thiên song sát vẫn còn sung sức.

Thấy đối phương vừa công một chiêu đã dừng, Thiên Tàn Tiêu Hóa biết chàng đã mệt nên cất tiếng cười khùng khục rồi ra hiệu cho Thiên Phế Tiêu Hao tiếp tục công kích.

Tân Tiệp lại bị bức lùi.

Thiên Tàn Tiêu Hóa trong lòng đã có âm mưu, dốc sức tấn công vào mé tả, bức Tân Tiệp lùi từng bước đến bờ vực.

Chỉ trong mười chiêu, Tân Tiệp đã lùi về cách bờ vực chưa tới năm trượng.

Chàng sớm biết ý đồ của đối phương, mấy lần định lao qua đầu đối phương để thoát hiểm cảnh nhưng Hải Thiên song sát là những tay cáo già, liên thủ vung chưởng lên xuất kỳ chiêu ngăn lại.

Hải Thiên song sát lại phát động thế công. Cho dù Tân Tiệp cố thi triển tuyệt chiêu đối phó nhưng vẫn không sao trụ lại được.

Thêm năm chiêu nữa thì chàng buộc phải lùi tiếp một trượng.

Hải Thiên song sát lại xuất chưởng công vào.

Tân Tiệp “hừ” một tiếng, trường kiếm trong tay thi triển “Cổ Phong Long Đình” trong “Đại Diễn Thần Kiếm” mới được Bình Phàm Thượng Nhân trong Thế Ngoại tam tiên truyền thụ. Chỉ trong nháy mắt đã xuất liền mười mấy kiếm.

Hải Thiên song sát còn đang xuất chiêu đối phó thì Tân Tiệp đã chuyển sang chiêu thứ hai “Phi Các Lưu Chu”. “Đại Diễn Thần Kiếm” biến hóa ảo diệu vô tỷ, lại có nhiều biến hóa nên phát huy ưu thế tối đa.

Hải Thiên song sát thất kinh, phải cùng thi triển “Thiết Bản Kiều” mới tránh khỏi lạc bại.

Tân Tiệp vừa xuất tuyệt chiêu đã dành được ưu thế thì ngay chính chàng cũng thầm kinh hãi, bất giác thoái lùi hai bước, quên mất mình đang đứng gần bờ vực. Lúc đó, chàng chỉ cách bờ vực bốn năm thước mà thôi.

Một cơn gió từ khe sâu nổi lên.

Tân Tiệp đề khí, định nhún mình nhảy lên…

Hiển nhiên Thiên Tàn Tiêu Hóa và Thiên Phế Tiêu Hao đã cảnh giác, đâu chịu để Tân Tiệp nhảy qua đầu thoát thế hiểm mà chúng đã mất nhiều sức lực để tạo thành. Chúng lập tức công vào.

Tân Tiệp chỉ còn cách bờ vực hai thước, thấy đối phương lại công kích thì không dám nhảy lên nữa. Trường kiếm tiếp tục vung lên. Kiếm ảnh rợp thiên mãn địa, che kín trước mặt tạo thành một bức tường thép loang loáng. Đó là một chiêu trong “Đại Diễn Thần Kiếm” là “Vật Hoán Tinh Di”. Kiếm vừa phát, chàng liền thu chiêu, đổi qua “Hàn Vân Đàm Ảnh”, đâm liên tiếp bốn kiếm.

Hải Thiên song sát thấy kiếm pháp của Thất Diệu Thần Quân lợi hại như thế thì bỗng kinh hãi. Nếu xông vào thì ắt rất nguy hiểm, nhưng nếu tránh đi thì đối phương sẽ thoát khỏi tuyệt địa. Hôm nay nếu như không nhân cơ hội này mà trừ đi một nhân vật cái thế thì sẽ là mối đại họa về sau. Vì thế chúng ngầm ra hiệu cho nhau, liều lấy thế công hoàn công.

Thế rồi hai lão quái nhân cùng gầm lên một tiếng, nhất tề đánh ra bốn chưởng nhằm vào kiếm thế của Tân Tiệp.

Mục đích Tân Tiệp là thi triển tuyệt chiêu buộc đối phương phải lùi lại nhằm thoát khỏi tuyệt địa nên chàng không xuất hết nội lực, kiếm chiêu sẵn sàng thu về.

Nào ngờ Hải Thiên song sát không chịu lui về mà còn liều mạng hoàn công, dám dùng tay không đấu với trường kiếm. Tân Tiệp hiểu rằng mình đã sai lầm, muốn tăng thêm nội lực cũng đã muộn. Chàng nghiến răng biến chiêu, nhằm vào tay phải của Thiên Tàn Tiêu Hóa mà chém vào một kiếm!

Thanh kiếm của Tân Tiệp đã đâm trúng tay Thiên Tàn Tiêu Hóa nhưng chính chàng cũng trúng một chưởng. Đồng thời thanh trường kiếm cũng gãy ngang.

Chưởng kình của Thiên Tàn Tiêu Hóa đánh vào vai Tân Tiệp tuy đã bị hóa giải nhưng chưởng phong lại làm tấm khăn bịt mặt xổ ra. Theo bản năng, Tân Tiệp vội dùng tay che lại. Đó chỉ là động tác thừa, nhưng lại chính là phản ứng tự nhiên của mọi người.

Hải Thiên song sát không bỏ qua cơ hội, lập tức xuất chưởng đánh tới như chớp!

Tân Tiệp vừa nhận ra mình đã hành động khinh suất, bỏ tay xuống thì chưởng kình đã ập tới trước mặt. Chàng chỉ còn cách là phải thối lui, nếu không muốn nát thân vì chưởng lực. Tân Tiệp lại lùi thêm mấy bước nữa, ngã người ra sau rồi chợt quay ngoắt sang trái, vung tay chộp vào Uyển Mạch của Thiên Phế Tiêu Hao.

Không ngờ Thiên Phế Tiêu Hao rụt tay lại thật nhanh, tay trái đổi chiêu công suất một chưởng.

Thiên Tàn Tiêu Hóa cũng áp tới. Lão biết trường kiếm của Tân Tiệp không còn nữa nên không ngần ngại đánh ập vào.

Tân Tiệp không còn nơi nào tránh nữa thì tuyệt vọng lùi thêm một bước. Lập tức chàng thấy người hẫng đi. Trước khi rơi xuống vực, Tân Tiệp còn thấy cánh tay phải của Thiên Tàn Tiêu Hóa bị chém một đường dài, máu chảy lênh láng.

Tuy vậy, lão vẫn tiến sát miệng vực, cùng Thiên Phế Tiêu Hao nhìn Thất Diệu Thần Quân rơi thẳng xuống vách đá trăm trượng, cất tiếng cười độc địa.

Tân Tiệp nhìn xuống, thấy bên dưới đen ngòm, sâu hun hút, nghĩ rằng cừu hận chưa báo mà đã táng thân thì lòng lại đau nhói lên.

* * * * *

Cuối con sông Hán Thủy, cuối bờ Nam, cũng là Tây ngạn sông Trường Giang tọa lạc một trong ba trấn của Vũ Hán là Hán Dương.

Núi Quy Sơn đứng hùng vĩ ở phía Bắc thành Hán Dương, đối vọng với Xà Sơn ở Vũ Xương qua sông Hán Thủy.

Tây Nguyệt Hồ cũng nằm phía Bắc Hán Dương, kéo dài đến tận Quy Sơn, là một trong những hồ lớn ở vùng Tây Bắc Trường Giang. Mặt hồ in bóng núi, cảnh sắc thật say đắm lòng người.

Ngược lên phía Bắc của Tây Nguyệt Hồ vài dặm là một ngôi am nhỏ, nằm sâu trong khu rừng trúc. Ở đây không những ít người lai vãng mà ni cô trong am cũng chẳng bao nhiêu.

Đã chớm sang thu. Tuy lúc này bầu trời xanh biếc nhưng gió thu làm lá vàng rơi xào xạc lại khiến người ta não lòng. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên những thân cây đang rụng lá, nhuốm vàng mái am hiu quạnh, trông thật đìu hiu…

Chỉ thấy trên bức hoành phi trước cổng am viết ba chữ “Thủy Nguyệt am”.

Một nữ ni ngồi lặng lẽ bên cổng, mắt nhìn lên đỉnh Quy Sơn cao ngất. Dung mạo nàng cực kỳ kiều diễm nhưng chất chứa nỗi u sầu. Đôi mắt nàng u uẩn rướm lệ nhìn lên đỉnh núi cao như đang sống lại hồi ức đau buồn. Đột nhiên từ đôi môi thanh tú của nữ ni bật lên mấy tiếng thầm thì :

– Tiệp ca ca… Tiệp ca ca…

Nữ ni chính là Kim Mai Linh. Không, phải gọi nàng là Tịnh Liên nữ ni mới đúng.

Từ trong am vọng ra tiếng mõ đều đều của lão sư phụ càng tăng vẻ tịch mịch của chiều hôm ảm đảm.

Đột nhiên Tịnh Liên trông thấy từ trên đỉnh núi một chấm đen lao xuống, mỗi lúc một rõ hơn. Đó là một người đang rơi chúc đầu xuống đất. Lại một số phận bất hạnh sắp từ dã nhân thế.

Tịnh Liên biết rằng phía bên này Quy Sơn là vách đá dựng đứng cao mấy trăm trượng. Đừng nói người rơi xuống mà ngay cả những người đứng ở bờ vực nhìn xuống cũng đủ thắt tim lạt cốt, người rơi xuống đó còn đâu mạng sống?

Tịnh Liên kinh hãi muốn kêu lên nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát khỏi miệng thì một quái sự phát sinh.

Người đang rơi giữa chừng bỗng nhiên đảo người quay lộn đầu trở lên. Hai chân bước hờ giữa khoảng không tưởng chừng như tuyệt vọng giãy giụa trong giờ lâm tử. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới biết tốc độ rơi đã giảm đi rất nhiều.

Tịnh Liên có võ học uyên thâm nên thấy ngay rằng bước chân của người đang rơi không phải giãy giụa khi biết mình sắp chết mà là thi triển theo một bộ pháp nào đó vô cùng ảo diệu. Nhờ thế mà làm tốc độ rơi giảm xuống.

Người kia thân ảnh không những rơi chậm lại mà còn vươn tới phía Thủy Nguyệt am. Thật là điều kỳ diệu không sao tin được. Rõ ràng người đó đang rơi giữa không trung nên không thể dụng lực, thế mà không những tự làm cho mình rơi chậm lại mà còn chuyển động theo ý muốn nữa. Chưa bao giờ nghe nói trên võ lâm lại có người đạt đến trình độ đó. Quả là chuyện bất khả tư nghị!

Dưới chân vách đá chỉ toàn quái thạch, chỉ cần rơi từ độ cao mười trượng thì dù là thần tiên cũng tan xương nát thịt. Có lẽ chính vì vậy mà người kia cố di chuyển tới khu rừng trúc, cách vách đá bốn năm trượng.

Khi người kia rơi vào đám lá trúc um tùm thì chợt nghe có tiếng nữ nhân kêu lên kinh hãi. Hơn nữa tiếng kêu như tiềm ẩn một lực lượng nào đó làm người kia chấn động. Nhưng đây là lúc sinh tử nên không thể phân thần, phải giữ lấy chân khí tối đa.

Vừa chạm tới đám trúc, người kia lại thi triển bộ pháp, búng mình lên hơn trượng rồi mới đáp nhẹ xuống đất. Khinh công của người đó có lẽ độc nhất vô nhị trong võ lâm kim cổ!

Khóm trúc đó chỉ cách Thủy Nguyệt am mười mấy trượng. Khi người kia sắp rơi xuống khóm trúc thì Tịnh Liên đã trông rõ diện mạo người đó nên mới phát ra tiếng kêu kinh hãi như thế. Tịnh Liên thấy người đó đáp xuống an toàn thì vội bật dậy, tiến tới vài bước, miệng sắp bật ra tiếng gọi :

– Tiệp ca…

Nhưng thanh âm chưa kịp phát ra thì từ trong am vang lên tiếng chuông thánh thót. Tịnh Liên liền kềm lại tiếng kêu, thở dài tự nhủ :

– “Ta đã thành người xuất gia rồi. Bây giờ ta đã là nữ ni.”

Quả nhiên người vừa rơi từ vực cao xuống là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, là Tiệp ca ca mà hằng đêm Tịnh Liên thầm gọi trong mơ. Nhìn thấy chàng từ cõi chết trở về, lòng nàng lại rộn lên như muốn phát cuồng. Nàng không hiểu vì sao chỉ hai tháng không gặp mà võ công của Tân Tiệp lại tăng tiếng một cách thần kỳ như thế?

Tân Tiệp không nói tiếng nào, cũng không nhìn về phía am mà lại ngước nhìn lên đỉnh núi, rồi chàng nhún chân bay vút lên!

Tịnh Liên kinh hãi kêu thầm :

– “Chàng tuy có khinh công cái thế nhưng muốn nhảy lên vách đá đó chỉ e không sao làm nổi!”

Tuy Tịnh Liên phải nỗ lực để khỏi bật ra tiếng kêu nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thiết tha và nỗi lo lắng khôn cùng.

Tân Tiệp nhảy vút lên cao sáu bảy trượng, chân vẫn thi triển bộ pháp, tay bám vào những gờ đá, tiếp tục hướng lên cao… Dựa vào một khẩu chân khí, Tân Tiệp thi triển khinh công tuyệt đỉnh leo lên vách núi rất nhanh, chẳng bao lâu thì không thấy đâu nữa.

Nếu có người chứng kiến cảnh này, đem truyền ra võ lâm thì chỉ e không ai tin vào chuyện hoang đường này. Tịnh Liên tuy tận mắt thấy nhưng đã không còn cơ hội để kể lại cho bất cứ ai…

Nhưng cho dù khinh công của Tân Tiệp cao diệu đến đâu thì vẫn không xoa dịu được nỗi thống khổ của Tịnh Liên lúc đó. Nữ ni thất thần nhìn theo bóng người trong mộng, lẩm bẩm qua hai hàng nước mắt :

– Tân Tiệp ca ca, xin vĩnh biệt chàng. Dù chỉ thấy chàng trong phút giây ngắn ngủi nhưng như thế cũng làm thiếp mãn nguyện lắm rồi. Từ nay thiếp là người thế ngoại, không còn nhuốm chút bụi trần nào nữa. Còn chàng… chàng còn biết bao việc phải làm… Thiếp chỉ còn có thể hàng ngày cầu phúc cho chàng… mong chàng có được hạnh phúc.

Những dòng nước mắt tuôn dài ướt nhòa khuôn mặt kiều diễm của Tịnh Liên, lăn xuống đất và lập tức bị mặt cát hút khô đi. Nữ ni chầm chậm quay lại. Nặng nề lê bước về am. Bộ phật y màu trắng bay theo gió, cùng vóc dáng mảnh mai nhỏ bé của Tịnh Liên chơi vơi giữa cảnh vắng trời chiều, trông sao mà đìu hiu tội nghiệp…

Tân Tiệp đã lên đến bờ dốc thì cũng vừa kiệt lực. Chàng bám vào một tảng đá lấy lại sức, sau đó hú dài một tiếng, chừng như suốt từ khi rơi xuống vực cố giữ chân khí mà không phát tiết được bây giờ trút hết ra ngoài, sau đó lẩm bẩm nói :

– “Cật Ma Thần Bộ” quả là thần kỳ vô song. Nếu không có bộ pháp này thì mạng ta đâu còn đến bây giờ!

Tân Tiệp cởi hẳn tấm khăn trùm mặt, quay lại cúi mình nhìn xuống vực sâu trăm trượng mà không sao tin được là mình vừa thoát chết khi rơi xuống. Chàng thầm nghĩ :

– “Nếu không thi triển “Cật Ma Thần Bộ” tới được rừng trúc thì mình cũng đừng mong sống nổi.”

Chàng chợt nhớ lại tiếng kêu kinh hoàng mà khi vừa đáp xuống khóm trúc đã nghe thấy. Chàng tự nhủ :

– “Chắc rằng mình nghe lầm… Ở tuyệt cốc đó làm gì có người chứ? Nhưng mình lại mường tượng như đó là thanh âm của Kim Mai Linh… chắc chỉ là cảm giác thôi…”

Bất giác chàng thốt lên :

– Mai Linh. Bây giờ nàng ở đâu?

Đột nhiên chàng trông thấy bóng một nữ ni chậm chạp đi vào một cái am nhỏ. Chẳng lẽ chàng vừa nghe tiếng kêu của nữ ni kia?

Chợt một hòn đá dưới chân chàng lở ra rơi xuống vực. Tân Tiệp giật mình nhảy lùi khỏi bờ dốc, bụng bảo dạ :

– “Hú vía. Nếu lần này mà rơi xuống lần nữa thì đừng mong sống sót. Nhưng Tân Tiệp! Ngươi còn mang ảo vọng gì chứ? Mai Linh làm sao lại tới đây biến thành nữ ni chứ? Tốt nhất là ngươi hãy quên chuyện đó đi. mối thâm cừu của phụ mẫu và Mai thúc thúc còn chưa báo, thế mà ngươi luôn nghĩ đến tư tình… lại còn mối huyết cừu của Hầu nhị thúc nữa…”

Tân Tiệp đề một khẩu chân khí, lấy lại hùng tâm rồi lao xuống núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.