Mai Hương Kiếm

Chương 24 - Chừng Tửu Luận Kiếm

trước
tiếp

Bọn đệ tử hậu bối của Tứ đại kiếm phái đứng bên ngoài nắm binh khí chăm chăm xem đấu. Chúng ít nhiều đều nghĩ đề phòng lúc bất trắc lập tức nhảy vào tham chiến. Thế nhưng, các đại cao thủ ra chiêu động thủ há có chỗ để cho bọn cao thủ trung đẳng như chúng xen vào hay sao?

Vu Nhất Phi là người bị nhiều bất ngờ và kinh động nhất. Hắn không ngờ thiếu niên đi cùng với vị “Tân huynh đệ” lại là hậu nhân của Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân, đồng thời còn thân hoài tuyệt học phi phàm đến thế. Đương nhiên là nếu hắn biết rằng vị Thất Diệu Thần Quân chính là vị “Tân huynh đệ” của hắn thì hắn còn chấn động kinh ngạc hơn nhiều. Bấy giờ hắn đưa mắt dáo dác nhìn quanh, định tìm xem Tân Tiệp đứng ở đâu?

“Dá dá…”

Trường huyết đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Quần hùng đang chăm chú xem đấu. Đột nhiên có tiếng hét dài vang lên như muốn át cả tiếng binh khí chạm nhau. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn mới thấy một bóng người từ dưới chân núi chạy lên. Người này đầu cũng trùm kín mà kỳ quái nhất là bước chân hắn xiêu vẹo, thân hình nghiêng ngả như một kẻ điên.

Lúc này trên đỉnh Nhật Quán Phong vây quanh đen kín đầy những người là người. Thế nhưng người kia cứ lao thẳng vào, chen lấn, khiến ai nấy đều kinh hoảng dạt ra tránh đường cho hắn.

Đứng ngay trước đường hắn chạy là gã hán tử Phi Thiên Hổ. Hắn chưa kịp né tránh thì đã bị người kia đâm sầm tới khiến hắn lảo đảo thân hình. Hắn tức giận vung tay chửi lên :

– Ê, ngươi là tên nào mà điên như khùng thế? Muốn chết hay sao?

Vừa nói, hắn vừa nhào tới vung một quyền. Nào ngờ, chỉ thấy người kia phất tay một cái, nghe “bình” một tiếng, thân hình Phi Thiên Hổ như quả cầu văng vào đám đông. Hắn chỉ kịp rú một tiếng rồi im bặt.

Quần hùng đều ngớ người thất sắc. Thế nhưng người kia mặc kệ họ nghĩ gì, cứ loạng choạng chạy nhanh vào giữa đấu trường, trong tay giờ đây đã lăm lăm thanh trường kiếm.

Lúc này trận quyết đấu đã lên đến đỉnh điểm. Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong nói thế nào vẫn bị vây kín trong kiếm trận của Tứ đại kiếm phái. Đột nhiên bên ngoài có biến, rồi lại thấy một người bịt mặt nắm kiếm trong tay lao vào đấu trường. Cả hai tuy chưa biết hắn thuộc phe nào nhưng cũng thấy có cơ chuyển hướng trận đấu.

Ngược lại, bọn Lệ Ngạc bốn người phải khó khăn lắm mới tạo thành một kiếm trận hoàn thiện để vây Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong ha người, đột nhiên lại bị người bịt mặt này lao vào gây loạn kiếm trận.

Cơ hội tốt chẳng dễ gì có được nên Ngô Lăng Phong và Tân Tiệp đồng thanh thét dài một tiếng, xuất kiếm ra chiêu định thoát ra khỏi kiếm trận. Nào ngờ, người kia vừa nhảy vào thì đã ra kiếm tấn công vào hai người bọn họ khiến cho cả hai chấn động kinh ngạc nghĩ ngay :

“Chẳng lẽ lại là đồng bọn với Ngũ đại kiếm phái?”

Bấy giờ cả hai lại rơi vào tình thế bị vây khốn giữa kiếm ảnh trùng trùng…

Người bịt mặt ra một kiếm tấn công bọn Tân Tiệp hai người, vừa thấy hai người thoái lui thì lập tức trở kiếm, xuất liền hai chiêu nữa, nhưng lần này mục tiêu tấn công lại là Lệ Ngạc và Khổ Am Thượng Nhân.

Người bịt mặt này chẳng theo một quy luật nào, kiếm phát loạn chiêu, hốt đông hốt tây, đâm nam chém bắc, chẳng thuộc về phe nào mà dường như còn có chút điên cuồng là khác. Đã thế, mỗi chiêu hắn phát ra đều tuyệt độc cuồng mãnh, chừng như mỗi chiêu đều là chiêu trí mạng.

Ai thì chẳng nhận ra được chiêu thức kiếm thuật của người bịt mặt này, thế nhưng Tân Tiệp ngược lại đã nhận ra những chiêu mà chàng đã từng lĩnh giáo, chính là “Bách Túc kiếm pháp” của Độc Quân Kim Nhất Bằng. Người này tất phải là Thiên Ma Kim Kỳ chứ chẳng nghi. Đồng thời chàng còn nhìn ra người này chính là người bịt mặt hồi chiều hôm qua định tự sát trên Trượng Nhân Phong, may mà được Dư Trung ngăn cản.

Lúc này Thiên Ma Kim Kỳ ra một lúc ba kiếm, đánh bạt Khổ Am Thượng Nhân trở lại, rồi chẳng biết cuồng tính phát tác hay sao mà đột nhiên gầm lớn một tiếng, hai chân nhún mạnh, cả người và kiếm hợp nhất làm một lao thẳng vào màn kiếm ảnh giữa Lệ Ngạc và Xích Dương đạo trưởng. Hắn chừng như chẳng còn nghĩ đến chuyện sống chết là gì, thấy màn kiếm ảnh trùng trùng mà xem như không. Kiếm thép chạm nhau vang lên “koong koong”… hỏa quang tứ tán.

Xích Dương đạo trưởng tự nhiên bị hắn một kiếm trí mạng đánh tới khiến lão phát hoảng chấn động lùi lại phía sau.

Lệ Ngạc thấy thế thì phẫn nộ thật sự, vung thanh Ỷ Hồng lên chém xuống một nhát với tám thành công lực…

Chỉ nghe “koong” một tiếng ngân dài, thanh trường kiếm trong tay Thiên Ma Kim Kỳ bị chém gãy, chỉ còn đốc kiếm.

Gần như cùng như cùng lúc, một tiếng hét dài vang lên như long gầm hổ rống. Theo đó là hai bóng người thoát nhanh ra ngoài kiếm trận.

Quần hùng “ồ” lên một tiếng. Không khí trên núi càng thêm sôi động.

“Ko… o… ong” một tiếng vang dài chát chúa. Ba thanh trường kiếm chạm mạnh vào nhau khiến ba thân hình đều bị chấn động bật lùi ra sau.

Nguyên là hai bóng vừa thoát ra chính là Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong. Bọn Khổ Am Thượng Nhân, Tạ Trường Khanh và Xích Dương đạo trưởng thấy Tân Tiệp định thoát vây liền cùng lúc ra kiếm ngăn cản, không ngờ cả hai thoát ra một cách nhẹ nhàng mà ba kiếm của họ chạm vào nhau chấn động mạnh. May mà vừa lúc ấy Lệ Ngạc vướng tay đối phó với Thiên Ma Kim Kỳ, nếu không thêm một kiếm của lão chém tới nữa thì chẳng biết ba thanh kiếm kia sẽ như thế nào?

Quần hùng bấy giờ thấy Thất Diệu Thần Quân khoát tay Ngô Lăng Phong đứng ung dung bên ngoài vòng vây gần hơn một trượng.

Đương nhiên, tại trường cả hàng trăm người kia chỉ duy nhất một mình Tạ Trường Khanh là biết được Thất Diệu Thần Quân chỉ là một thiếu niên tuấn mỹ giả danh, hắn đến lúc này vẫn chưa biết được tính danh của Tân Tiệp. Tạ Trường Khanh thâu kiếm, ngưng mắt nhìn Thất Diệu Thần Quân, cố nghĩ xem thiếu niên này là ai mà lại có thân thủ xuất chúng đến thế. Tạ Trường Khanh nghĩ thầm :

“Mai Sơn Dân mười năm trước công lực sở học bất quá cũng chỉ như thiếu niên này là cùng! Ài… đúng là hậu sinh khả úy. Xem ra thời của ta đã qua rồi…”

Hắn cảm thán như thế nhưng kỳ thực tuổi hắn còn chưa đến tứ tuần. Tất nhiên bên trong lời cảm thán của hắn có lý do. Hắn vẫn còn hổ thẹn với chính mình về hành động mười năm trước ra tay ám toán Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân.

Còn lại ba vị Chưởng môn lúc bấy giờ cũng ngớ người lặng trong suy nghĩ.

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong thoát ra ngoài kiếm trận một cách hết sức kỳ quái, bọn họ suy nghĩ mãi mà vẫn không sao nhìn ra được chỗ sơ hở trong kiếm trận của mình.

Trên thực tế, kiếm trận của bọn họ không hề có chỗ sơ hở, nhưng chính là Tân Tiệp thi triển “Cật Ma Thần Bộ”, lại còn thêm một tay ác thủ Thiên Ma Kim Kỳ làm cho thế trận rối loạn, bọn Tân Tiệp chính nhân cơ hội ấy mà thoát ra ngoài. Nên biết “Cật Ma Thần Bộ” là một bộ pháp thần kỳ, há có thể dễ dàng bị bọn người này nhìn ra được sao?

Thiên Ma Kim Kỳ lúc này cũng thừa cơ nhảy ra khỏi kiếm trận, đứng bên cạnh Tân Tiệp cách chừng một trượng.

Tân Tiệp lúc này cũng đang suy nghĩ :

“Kiếm trận này không ngờ lại khó đối phó như thế, lại còn thanh bảo kiếm trong tay Lệ Ngạc nữa. Hừ… đợi chừng nào thanh Mai Hương kiếm của ta luyện thành thì sẽ đấu với ngươi.”

Lệ Ngạc trong đầu thì nghĩ :

– “Không ngờ Mai Sơn Dân chết đi sống lại mà sở học của hắn xem ra còn hơn xưa. Tên tiểu tử hậu duệ của Ngô Chiếu Vân tuy hơi kém nhưng cũng không thể coi thường được. Đã thế từ đâu còn chui ra thêm một tên bịt mặt điên cuồng này, không biết hắn là bạn hay thù. Xem ra hôm nay mà đấu tiếp thì chỉ là thất sách…”

Nghĩ đến đó, lão ta liền bước lên một bước cất cao giọng nói :

– Kiếm hội hôm nay xin tạm gián đoạn. Hẹn ngày khác tái tổ chức tỷ kiếm luận anh hùng!

Lão ta nói rất nhanh, rồi đánh mắt ra hiệu cho bọn Khổ Am Thượng Nhân ba người. Bọn người này lập tức lĩnh hội được ý của lão ta ngay. Chẳng ai bảo ai liền quay người phất tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình :

– Lui!

– Đi!

Lập tức nghe tiếng áo phất gió ào ào. Mấy mươi bóng người của Ngũ đại kiếm phái vội vã kéo nhau xuống núi.

Quần hùng tỏ ra thất vọng. Một trường luận kiếm mười lăm năm mới tổ chức một lần, chẳng ngờ một công án xưa diễn ra mà gián đoạn kiếm hội. Ai nấy đều xầm xì bàn tán, nhưng chủ tọa kiếm hội và những nhân vật chủ chốt đã đi mất nên bọn họ cũng chỉ đành lục tục kéo nhau bỏ đi.

Bọn Sơn Tả song hào trong lòng vẫn còn căm hận Thất Diệu Thần Quân nhưng màn đấu kiếm vừa rồi khiến chúng đủ kinh hồn mà tự lượng sức mình chẳng phải là đối thủ của Thất Diệu Thần Quân cho nên lẩn nhanh trong đám quần hùng mà xuống núi.

Chớp mắt, trên đỉnh núi trở lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng gió thu rít qua tán tùng già reo lên nghe hùng tráng.

Hiện tại chỉ còn lại Tân Tiệp, Ngô Lăng Phong và Thiên Ma Kim Kỳ. Trong ba người thì đã có hai người bịt mặt.

Tân Tiệp chợt nhớ đến chiếc áo khoác ngoài vừa rồi cởi ném ngoài rừng liền quay người chạy đi lấy. Nhưng khi chàng quay lại thì một cảnh tượng diễn ra khiến chàng chấn động cả người.

Nguyên lúc này chàng nhìn thấy Thiên Ma Kim Kỳ hai mắt trừng trừng nhìn vào Ngô Lăng Phong. Trong đôi mắt ấy có chút gì ngây dại như một kẻ điên cuồng. Chân hắn thì cứ bước đến hướng Ngô Lăng Phong, trong miệng lẩm nhẩm chẳng hiểu hắn nói gì.

Ngô Lăng Phong mặt tái xanh đầy nét hoảng loạn, vừa thoát lùi vừa la lên :

– Không, không… ngươi không thể…

Thiên Ma Kim Kỳ chừng như không nghe thấy lời Ngô Lăng Phong. Chân hắn cứ từng bước sấn tới. Hắn sấn tới một bước thì Ngô Lăng Phong thoái lùi một bước, trán toát mồ hôi, xem ra trong lòng đã kinh sợ vô cùng.

Tân Tiệp nhìn thấy thì thất thanh la lên một tiếng. Thì ra chàng thấy Ngô Lăng Phong cứ thoái lùi đến gần bờ vực mà vẫn không hề hay biết, chỉ còn một hai bước nữa là bị rơi xuống vực, tan xác như chơi.

Thiên Ma Kim Kỳ đột nhiên cất lên một tràng cười quái đản man dại :

– Hắc hắc… ngươi… mặt ngươi đẹp lắm. Ta hận ngươi, ta… sẽ giết ngươi. Hắc hắc… chẳng phải ngươi anh tuấn lắm hay sao? Ta cũng từng anh tuấn như ngươi. Hắc hắc… nhưng giờ thì ta muốn giết ngươi…

Ngô Lăng Phong chấn động tột độ nhưng đã bị bức đến cùng nên thét lên :

– Ngươi là ai?

Rồi chàng vung tay chộp tới…

“Soạt” một tiếng, chẳng ngờ là Thiên Ma Kim Kỳ không hề nhúc nhích hay né tránh, cứ để mặc cho Ngô Lăng Phong chộp giật bay chiếc khăn trùm đầu.

Nhưng chẳng thà không nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì thôi, thấy càng khiến cho Ngô Lăng Phong thêm kinh khủng, bất giác hét lên một tiếng chấn động cả đỉnh núi.

Nguyên khi chiếc túi trùm đầu bị giật xuống để lộ một khuôn mặt thật khủng khiếp. Chiếc mũi bị hớt mất, thịt đỏ lòm cứ cuộn lên dưới những đường cắt ngang dọc, chừng như hắn bị ai đó rạch mặt.

Tân Tiệp cũng chấn động cả người. Chính lúc Ngô Lăng Phong thét dài trong kinh hãi thì chân cũng bất thần thoái lùi mạnh. Tân Tiệp kinh hoảng la lên :

– Ngô huynh coi chừng!

Nhưng chàng chưa nói dứt câu thì thân hình của Thiên Ma Kim Kỳ lại lao tiếp tới. Hai tay hắn ôm ghì lấy người Ngô Lăng Phong. Cả hai thân hình trượt khỏi vách núi…

“Ái…”

“Ái…”

Tiếng rú vang dài ngoài bờ vực.

Tân Tiệp chẳng còn suy nghĩ gì, miệng thét dài một tiếng, thi triển “Cật Ma Thần Bộ” lướt người tới nhanh như một mũi tên thoát khỏi cung. Nhưng đã chậm một bước. Chàng chỉ kịp thoáng nhìn thấy hai thân hình rơi nhanh xuống vực, mất hút trong màn mây, đồng thời thân hình chàng cũng bị hụt hẫng…

Trong lúc nguy cấp này mới thấy sự thông minh tuyệt đỉnh của Tân Tiệp.

Tay chàng chộp nhanh vào vách đá. Chỉ nghe rào rào tiếng đá bị cào trúng rơi ra.

Năm ngón tay chàng như năm móc câu kịp bám sâu vào vách núi. Bằng một thế “Lý Ngư Đảo Đỉnh”, chàng tung ngược người lên không trung rồi đáp xuống miệng vực như một chiếc lá khô.

Chàng nằm mộng cũng không thể ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Chàng giậm chân gào lên :

– Ngô huynh… Ngô huynh…

Nhưng chỉ nghe tiếng chàng vọng vào vách núi dội lại tạo thành một âm thanh vang vọng trong làn thu phong. Chàng gào mãi cả chục lần mỗi lần giọng chàng lạc đi như kèm theo nước mắt.

Tân Tiệp tuy thân hoài tuyệt học nhưng vực núi sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy, thêm nữa là ở trên tuyệt đỉnh Thái Sơn nhìn xuống bị một màn mây che phủ nên chẳng biết bên dưới vực tình hình ra sao. Chàng chỉ biết đứng gào thét mà bất lực vô vọng, không có cách nào cứu được người mà chàng mới kết nghĩa huynh đệ chưa lâu. Chàng đứng bên vực núi nước mắt lăn dài từ lúc nào không hay, có lẽ ít khi nhìn thấy được những giọt nước mắt của chàng như thế này…

Gió thu cứ thổi qua càng lúc càng mạnh. Trong tiếng gió hình như mang theo tiếng thét gào bi thương từ lòng chàng muốn phát ra. Gió thổi phất tà áo chàng lồng lộng nhưng chàng giờ đây lại ngây dại như một tượng đá vô tri.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng Tân Tiệp cũng tỉnh người trở lại với thực tế. Chàng cảm nhận được nổi thống khổ chưa bao giờ có, đồng thời cũng cảm nhận được tình bạn thắm nồng sâu sắc chẳng kém gì tình yêu!

Tuyệt phong cô liêu tịch mịch, còn lại một mình chàng trên non cao hút gió, môi mấp máy nhưng chàng chẳng nói ra được tiếng nào. Chàng định thần nhìn xuống vực núi lần nữa, rồi buông tiếng thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm thốt lên :

– Tân Tiệp ơi! Ngươi đúng là một kẻ không may mắn, là một kẻ mang đến bất hạnh cho người khác, hễ người nào gần gũi có tình cảm với ngươi thì đều gặp chuyện bất hạnh. Cha mẹ thì chết thảm, Mai thúc thúc thì bị ám toán, Hầu nhị thúc bị sát hại, Thiếu Khuê và Thanh Nhi bỏ thây đáy biển, Mai Linh thì thất lạc phương nào không hay! Ài… trời ơi, số mạng ta vì sao lại tàn khốc như thế? Sao lại cướp đi tính mạng đại ca của ta?

Gió thổi mạnh hơn. Từng làn mây xám lướt nhanh qua. Bóng hình chàng càng mờ nhạt đi. Chàng tự nói với mình :

– Đợi ta giải quyết xong ân oán rồi sẽ quy y, tìm một nơi an lành để sống quãng đời còn lại thôi!

– Đại ca ơi, xin hãy yên nghỉ nơi chín suối. Tiểu đệ sẽ thay đại ca trả thù!

Thêm một hồi than khóc nữa, đầu óc chàng từ từ tỉnh táo lại. Khi chàng quay lại thì chỉ còn xác Dư Trung, người lão bộc trung thành của họ Ngô. Chàng liền đào huyệt an táng thi thể lão cẩn thận rồi mới thả từng bước nặng nề xuống núi…

* * * * *

Hạ lưu dòng sông Mân, Tứ Xuyên, có một con suối “Mai” chảy ra từ trong cốc núi đá, còn gọi là “Sa Long Bằng”.

Trên thảo bằng có một vài ngôi nhà tranh lúp xúp, lập thành một thôn nhỏ.

Thôn không rào, nhà không cửa, “kê khuyển tương văn”. Đúng là một cảnh Đào nguyên thế ngoại. Dọc theo hai bên bờ con suối quanh năm nước trong leo lẻo dài mấy mươi dặm này là một loài mai với đủ sắc hồng, trắng, vàng. Vì thế cho nên nó mới được gọi là suối “Mai”.

Bấy giờ vào tiết đông chí. Cái lạnh kéo về với từng đợt tuyết trắng rơi xuống như bông. Mặt đất, cành cây, ngọn cỏ đâu đâu cũng một màu trắng ngần. Duy nhất là khung trời cứ ảm đảm xám lại!

Bên góc trái cốc núi có một túp lều cỏ. Mái lều phủ đầy tuyết khiến người ta nhìn vào có cảm tưởng như mái cỏ không chịu nổi lớp tuyết phủ dầy, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Trong lều cỏ kê một chiếc bàn gỗ ngay chính giữa, hai lão già ngồi đối diện với nhau chính đang đánh cờ. Chung quanh còn có thêm mấy người đang đứng theo dõi ván cờ. Chốc chốc lại có tiếng “ồ” lên. Xem ra ván cờ rất hấp dẫn.

“Cộc”

“Cộc”

Từng quân cờ đặt xuống phát ra tiếng kêu khô khan nghe rất rõ. Thì ra những quân cờ này đều làm bằng đá.

Hai bên lều cỏ chẳng thấy vách tường mà chỉ phủ xuống vài tấm vải bạt.

Nhưng cạnh bàn cờ là một lò lửa đang cháy. Khói trắng lất phất bay lên mang theo hơn nóng sưởi ấm cho cả căn lều. Trong làn khói còn kèm theo một mùi hương ngầy ngậy. Thì ra củi dùng để đốt là những cành tùng hương.

Tấm bạt cửa được vén lên, một người bước nhanh vào. Đám người đang say cờ chỉ liếc nhìn nhanh một cái rồi lại chăm chú vào bàn cờ như cũ. Người vừa bước vào là một lão già đầu hói trắng, râu dài bạc trắng phủ kín ngực. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khiến cho lão càng già nua. Thoạt nhìn có thể nhận ra lão nhân tuổi cũng ngoài cổ lai hy. Chỉ thấy lão nhân rủ rủ chiếc túi vải bám đầy tuyết.

Tay kia nắm một chiếc hồ lô không, thì ra lão nhân này định đi mua rượu.

Mấy người đứng xem cờ thấy lão nhân lại gần mới ngước lên nhìn. Ai cũng tỏ ra cung kính nhìn lão, đồng thanh chào :

– Mai lão hứng thú nhỉ. Tuyết đổ dày thế này mà cũng đến xem đánh cờ!

Lão nhân nét mặt hiền từ cười nói :

– Ta đi đầu cầu đong một bình Mai Tử Hương, thuận đường ghé vào xem lão Ngô đánh cờ.

Lão già đang ngồi đánh cờ phía đối diện chính là lão Ngô. Nghe nói đến mình, lão ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái chào lại :

– A, thì ra là Mai lão tiên sinh…

Rồi lão tiếp tục cúi nhìn vào bàn cờ, nét mặt tỏ ra chăm chú suy nghĩ.

Mai lão thấy vậy thì hơi giật mình vì lão Ngô này nghe nói đã là một tay kỳ thủ đệ nhất thiên hạ, giờ đánh cờ với người kia sao lại tỏ ra vất vả thế nhỉ. Trong lòng cảm thấy kỳ quặc, lão nhân bước nhanh đến xem người kia là ai.

Mấy người đứng xem liền nói :

– Vị này chính là Kim Phù tiên sinh, một tay đại kỳ thủ trong kinh thành, đi ngang qua Sa Long Bình chúng ta, nghe tiếng Ngô lão cao cờ nên mới tìm đến thách đấu mười ván.

Mai lão tiên sinh bất giác chấn động, thì ra người này là Kim Phù, một tay đại kỳ thủ nổi tiếng ở kinh thành.

Lúc này ván cờ trên bàn đã đến đỉnh điểm gay cấn. Cứ nhìn cục diện thì thấy rõ Ngô lão thế cờ đang rơi vào hiểm cảnh, cho nên tay lão đã nắm quân cờ lên mà còn chưa quyết định đặt vào ô nào.

Người trong làng này đa số lấy cờ làm thú vui tiêu khiển. Nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy Mai lão tiên sinh đánh cờ bao giờ. Lúc này thế cờ của Ngô lão cực yếu thế, chừng như sắp thua đến nơi khiến cho ai nấy đều lo lắng vô cùng.

Đương nhiên là Ngô lão thua thì bẽ mặt cả một thôn chứ chẳng riêng ai.

Vừa lúc này, tấm bạt cửa lại được vén lên, thêm một người nữa bước vào.

Mọi người hầu như chú tâm vào bàn cờ nên chẳng ai chú ý đến người kia. Chỉ có Mai lão tiên sinh là ngoái đầu nhìn nhanh người vừa vào, bất giác trên mặt lão có chút biến sắc.

Nguyên người vừa vào này là một trung niên nho sinh, mặt mày thanh tú nhẵn nhụi nhưng rất lạ, hiển nhiên không phải là người ở địa phương này. Kỳ lạ một điều là người này đi ngoài trời tuyết đổ dày thế mà chẳng nhìn thấy một bông tuyết nào trên áo, trên người lại vận chiếc thanh bào mỏng manh mà mặt thì chẳng hiện ra chút gì là lạnh. Chỉ cần người có chút hiểu biết cũng đều nhận ra ngay người này nhất định phải có một công lực thâm hậu. Với Mai lão tiên sinh thì điều này chẳng có gì lạ. Nhưng giờ đây tất cả đã thành quá khứ…

Trung niên nho sinh liếc nhìn nhanh vào bàn cờ, vừa dời ánh mắt đi thì lại nhìn tiếp, chẳng ngờ thế cục ván cờ lúc này rất gay cấn khiến cho người này cũng chú tâm theo dõi.

Trung niên nho sinh nhìn nhanh Ngô lão và Kim Phù, chừng như cũng kinh ngạc trước ván cờ của họ, rồi cũng chau mày suy nghĩ theo một nước cờ quyết định mà Ngô lão còn phân vân chưa quyết.

Trong ngôi lều cỏ phút chốc không khí nặng nề trầm xuống, có thể nghe rõ tiếng thở hồi hộp của những người đứng xem và tiếng lửa tùng cháy lách tách.

Ngô lão tay nắm quân cờ lơ lửng trên không mà trán toát mồ hôi, mắt không hề chớp như sợ chỉ cần một cái chớp mắt thì có thể làm loạn suy nghĩ trong đầu.

Rõ ràng lúc này tinh thần của Ngô lão đã căng thẳng đến cực độ. Ngược lại, Kim Phù thì nét mặt giãn ra nhẹ nhàng và một nụ cười đắc ý bên khóe môi của kẻ sắp chiến thắng.

Từng khắc lặng lẽ trôi qua. Tay cờ của Ngô lão đã run run. Quân cờ trong tay lão giờ đây như nặng đến nghìn cân…

Đột nhiên Mai lão tiên sinh thò tay tới chúc chiếc bình rượu không dí miệng bình xuống một ô trên bàn cờ rồi cười “hì hì” nói :

– Ngô lão, ở đây chẳng phải là còn một ô trống sao?

Mọi người nghe cách nói của lão thì cũng biết là người chẳng biết đến cờ là gì. Nhưng ngược lại, trung niên nho sinh vừa nghe thế thì mặt biến sắc, mắt liếc nhìn nhanh về phía Mai lão.

Mai lão tiên sinh rụt cổ, lắc đầu, dáng điệu chẳng kiên nhẫn được, nói tiếp :

– Chỉ có mấy viên đá mà bỏ hết ô này đến ô khác cả ngày mà không biết mệt! Hài… lão hủ đi đong rượu uống cho ấm bụng còn hơn, mà phải nhanh chân không thì hết thứ rượu Mai Tử Hương thì toi!

Nói rồi lão lững thững đi ra khỏi ngôi lều cỏ.

Trung niên nho sinh nét mặt biến đổi vẫn còn chưa hết, vừa lúc ấy thì “cốc” một tiếng, Ngô lão cũng đã hạ quân cờ nặng như Thái Sơn xuống…

“Ồ!”

Mấy người đứng quanh đều thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên là quân cờ của Ngô lão chẳng ngờ lại đặt xuống đúng vào ô trống mà vừa rồi Mai lão tiên sinh chỉ bừa! Đồng thời chính quân cờ này hạ xuống đã khiến cho cục diện của ván cờ hoàn toàn thay đổi. Ngô lão từ thế hiểm chẳng những biến nguy thành an mà còn uy hiếp ngược lại thế cờ của Kim Phù một cách rõ rệt.

Mọi người vốn chẳng tin Mai lão tiên sinh lại biết đánh cờ, lại càng không tin đây là nước cờ mà lão nghĩ ra. Phải chăng đây chỉ là một sự ngẫu nhiên?

Kim Phù nét mặt từ hớn hở giờ đã tối sầm lại, chau mày vắt óc suy nghĩ một hồi rồi buông tiếng thở dài, nói :

– Nước cờ này quả tuyệt luân thiên hạ. Kim Phù ta tự trách không thể bì kịp!

Ngô lão trong lòng thì thầm hiểu Mai lão đã nhắc nhở cho mình nước này.

Tuy vì thế mà thắng chẳng vinh quang cho lắm nhưng vẫn còn hơn là thảm bại dưới tay đối phương!

Lúc này trung niên nho sinh bỗng quay gót bước nhanh ra khỏi lều cỏ, nhanh chân bước đi, nhìn dáng đi cũng giống như người bình thường nhưng nếu chú ý thì sẽ nhận ra chỉ cần hai ba bước là đã xa ngoài cả trượng, đồng thời trên mặt tuyết chẳng hề để lại dấu chân. Trung niên nho sinh vừa đi vừa lẩm nhẩm :

– Nếu như lão già kia cố ý chỉ điểm nước cờ thì quả là một tuyệt thế kỳ thủ. Ài… không thể! Chẳng lẽ trên đời này còn có một tay kỳ thủ cao siêu hơn cả ta?

Nhưng đầu óc của y lập tức bị rừng mai chạy ngút ngàn hai bên bờ suối thu hút. Y hít sâu một hơi như tận hưởng hương mai rồi thả bộ đi đến cánh rừng.

Hoàng hôn chầm chậm đổ xuống. Tuyết vẫn trắng xóa nhẹ nhàng bay trong gió lất phất rồi rơi xuống phủ lên mặt đất một lớp dày.

Một lão già dáng vẻ nặng nề bước đi trên tuyết. Chiếc túi nặng lặc lè bên người bám đầy những bông tuyết trắng. Trong tay lão là bình rượu. Miệng bình tuy nút kín nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm ngan ngát thoảng ra. Nơi lão nhân đi qua để lại những bước chân lún sâu trên mặt tuyết nhưng cũng nhanh chóng biến mất bằng những lớp tuyết đổ xuống phủ kín. Khi lão nhân đến gần hơn thì đã nhận ra chính là Mai lão tiên sinh vừa đi đong rượu về.

Bước đến gần khu rừng, Mai lão tiên sinh bỗng khựng người đứng lại.

Nguyên là lão đã nhận ra bóng vị trung niên nho sinh đang đứng chắp tay ngắm nhìn cánh rừng mai như đang tận hưởng vẻ đẹp mai đông. Trong đầu lão nhân nghĩ nhanh :

“Người này thân hình nhẹ nhàng, áo mỏng đơn bạc mà không hề lạnh, đủ thấy công lực tinh thâm. Ài… năm xưa ta cũng từng chẳng coi đông hàn giá lạnh vào đâu… nhưng giờ thì chẳng còn chịu nổi…”

Mai lão bước đến gần hơn, thốt nhiên nghe trung niên nho sinh ngâm lên:

Muôn dặm Thiên Sơn tuyết trắng ngần

Mai lâm ngào ngạt tỏa hương xuân

Một mình ngắm cảnh trời hoa tuyết…

Ngâm đến đó thì trung niên nho sinh bỗng ngừng lại, không ngâm tiếp câu thứ tư. Mai lão hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm chắc người này tức cảnh sinh tình mà làm thơ. Đồng thời ý tứ của bài thơ cũng lập tức hiện lên trong đầu lão. Mai lão cũng đã bao lần cô đơn đứng ngắm cảnh rừng mai bạt ngàn trong hoa tuyết mà lòng gợi nhớ về dĩ vãng… Chừng như đồng cảm sinh tình, Mai lão không nén được lòng, liền đọc lên một câu :

– Lòng bỗng bâng khuâng vọng cố nhân.

Trung niên nho sinh đúng là tức cảnh sinh tình mà làm một bài tứ tuyệt nhưng câu thứ tư còn chưa nghĩ ra, bất ngờ nghe phía sau có người đọc lên một câu vừa khéo làm câu kết cho bài thơ. Trung niên nho sinh bất giác kinh ngạc mà cũng rất hài lòng vì câu này đúng là đang diễn tả tâm trạng của y lúc này.

Bấy giờ hoàng hôn đã xuống. Xa xa mây núi bay lên bàng bạc. Rừng mai chìm trong làn mây chiều khiến những cành mai chớm nụ lẩn khuất mờ ảo tạo nên cảnh hư hư thực thực, thật khó phân biệt.

Trung niên nho sinh quay người lại thì nhận ra đó chính là lão nhân trong ngôi lều cỏ lúc nãy. Trung niên nho sinh liền ôm quyền thi lễ nói :

– Tiểu sinh hành tẩu giang hồ cả nửa đời, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được một vị văn tài tuyệt thế như lão tiên sinh. Vừa rồi một nước cờ của lão tiên sinh thật là tuyệt diệu. Nếu công thì như Trường Giang chảy về biển đông, nếu thủ thì như thiết bích thành đồng. Đúng là một tuyệt chiêu hiếm thấy!

Mai lão tiên sinh chỉ mỉm cười, chấp tay hoàn lễ nói :

– Bằng hữu phong lưu tài nghệ xuất chúng. Lão hủ trong lòng rất khâm phục.

Trung niên nho sinh nói :

– Tiểu sinh học văn bất thành mới bỏ đi học kiếm. Nhưng kiếm cũng chẳng thành đành bỏ đi học họa. Lây lất nửa đời người cũng chẳng đâu vào đâu. Hôm nay may mắn gặp được lão tiên sinh. Nếu tiên sinh không chê thì tiểu sinh xin được hầu chuyện?

Mai lão tiên sinh cười kha khả nói :

– Cùng tao nhân đàm đạo thì còn gì bằng. Lão hủ lẽ nào không vui. Ha ha… dám hỏi bằng hữu tính danh là gì?

Trung niên nho sinh đầu mày hơi nhíu lại, đáp :

– Tiểu sinh họ Ngô, người vùng Đông Hải…

– A, thì ra là Ngô bằng hữu. Lão hủ họ Mai, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong chốn đèo heo hút gió này!

Bấy giờ hai người hàn huyên chuyện trời trăng mây nước một lúc. Xem ra hai người rất hợp ý nhau, chỉ tiếc là quen nhau hơn muộn.

Trung niên nho sinh trong lòng tiếc rẻ nghĩ :

– “Ta cứ ngỡ thế gian tuyệt tài, không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc này lại gặp được một nhân vật như thế này. Chỉ tiếc là lão ta không biết võ nghệ, nếu không thì có lẽ ta còn kém người không chỉ về văn mà còn cả về võ…”

Mai lão tiên sinh hốt nhiên nói :

– Ngô huynh hà tất quá tự khiêm. Vừa rồi Ngô huynh bảo rằng học kiếm không thành nhưng lão hủ nghĩ kiếm pháp của Ngô huynh đã đến độ tinh thuần. Lão hủ tuy chẳng là đại hành gia trong nghề nhưng rất hâm mộ những vị kiếm sĩ chuyên ra tay hành hiệp!

Trung niên nho sinh chừng như nghe một câu này hớn hở vui, cười lớn nói :

– Tuy nghệ không thành nhưng họa rồng không thành rồng thì cũng thành rắn. Ha ha… Ngô mỗ hôm nay rất cao hứng vì gặp được tri âm, chẳng ngại gì mà xin múa may vài ba chiêu, vừa để lão tiên sinh thưởng thức, vừa làm ấm người lên đôi chút!

Nói thế nhưng trong lòng y cười thầm, chê Mai lão chẳng nhìn ra được y thân hoài tuyệt học. Nói rồi, tiện tay y ngắt một cành mai làm kiếm. Chân chuyển tấn di hình, tay kiếm bắt đầu múa ra.

Tuy chỉ là một cành mai nhưng trong tay người này múa lên cũng nghe tiếng gió vun vút, kiếm sinh hàn phong, chiêu thức kỳ ảo vô cùng.

Mai lão nhìn họ Ngô múa kiếm mà không khỏi chấn động, trong lòng thầm nghĩ :

– “Ta tuy giờ đây không còn công lực nhưng trong mười năm qua kiếm pháp đối với ta vẫn còn là một nguồn vui sống. Ta chưa từng quên lãng nghiên cứu. Cho nên tri thức về kiếm thuật chỉ có tiến chứ chẳng thoái. Người này chỉ dùng cành mai múa thay kiếm mà kiếm vẫn sinh hàn phong, chiêu thức lại kỳ ảo, đủ thấy nội gia công lực phi phàm. Cho dù công lực của ta không bị mất đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã qua được. Người này là ai kia chứ? Ngoài Thế Ngoại tam tiên thì Trung Nguyên còn có nhân vật nào như thế nữa?”

Thì ra Mai lão chẳng thể ngờ được vị trung niên nho sinh họ Ngô này là một nhân vật mấy mươi năm nay mới dẫm chân vào Trung Nguyên che nên mới không biết thôi.

Nguyên vị trung niên nho sinh này chính là Đông Hải Vô Cực đảo chủ, một trong Thế Ngoại tam tiên, ngoại hiệu là Vô Hận Sinh.

Thế nhưng lúc này Mai lão đang bị mấy chiêu kiếm của Vô Hận Sinh thu hút khiến lão chẳng còn rảnh để phân tâm. Bản năng của một người biết võ thường vẫn thế. Khi thấy đường tuyệt kiếm là tập trung theo dõi đến quên mất tất cả.

Nhất nhất từng cử chỉ, từng ánh kiếm đều nằm gọn trong mắt của Mai lão.

Vô Hận Sinh trong khi múa kiếm thì vẫn liếc nhìn Mai lão nên nhận ra sự thay đổi đầy vẻ kinh ngạc và chăm chú của một người biết thưởng thức kiếm thuật. Trong lòng y bỗng sinh nghi :

“Chẳng lẽ lão cũng biết kiếm thuật?”

Trong lòng hoài nghi, y liền cố ý cho kiếm múa chậm lại, liên tiếp ra ba chiêu “Hiếu Phong Tàn Nguyệt”, “Vụ Thất Lâu Đài” và “Nguyệt Mê Tân Độ”. Nhưng khi múa chiêu thứ hai “Vụ Thất Lâu Đài” thì cố ý để lộ ra một sơ hở nhỏ.

Múa xong ba chiêu kiếm, y ngừng tay thâu cành mai lại nhìn Mai lão tiên sinh. Chỉ thấy Mai lão tiên sinh ánh mắt ngưng nhìn ra nơi rất xa. Qua một lúc, Mai lão tiên sinh mới lên tiếng :

– Ngô tiên sinh vừa rồi thi triển ba chiêu kiếm thật đẹp mắt vô cùng, không biết có thể biểu diễn lại cho lão phu xem một lần nữa hay không?

Vô Hận Sinh hơi giật mình, đồng thời càng sinh nghi hơn, bèn nói :

– Được lão tiên sinh thưởng thức thì còn gì vinh hạnh hơn cho Ngô mỗ. Xin tuân lệnh!

Nói rồi Vô Hận Sinh đưa cành mai lên múa một lần nữa ba chiêu kiếm vừa rồi và chiêu thứ hai “Vụ Thất Lâu Đài” vẫn để lộ một sơ hở nhỏ.

Mai lão tiên sinh đột nhiên buột miệng thốt lên một cách vô thức :

– Chiêu thứ nhì chừng như có chỗ chưa ổn…

Nhưng nói đến đó, lão lập tức nhớ lại “mình là người không biết võ công” nên vội im bặt không nói hết câu.

“Dá, hay nhỉ!” Nhưng chỉ cần chừng ấy cũng đủ, nghe Vô Hận Sinh thét dài một tiếng, nhảy phóc đến vung tay trảo chộp nhanh vào cổ tay của Mai lão tiên sinh. Trong lòng Vô Hận Sinh rủa thầm :

“Để xem ngươi có còn che giấu được ta nữa chăng.”

Mai lão tiên sinh cổ tay bị chộp cứng như một gọng kìm, hai chân mềm nhũn ra, người khụy xuống dưới sức mạnh của cánh tay Vô Hận Sinh.

Vô Hận Sinh xuất thủ thì nhanh không tưởng, đồng thời vận vài thành công lực vào trảo này chủ ý thăm dò đối phương nhưng chẳng ngờ lão ta chộp chẳng những dễ dàng mà ngược lại chẳng hề nhận ra một chút lực phản kháng nào trong người Mai lão tiên sinh khiến cho Vô Hận Sinh không khỏi chấn động kinh ngạc vô cùng.

Nên biết phàm là một người đã luyện võ công thì trong người tự nhiên tiềm ẩn một sức phản kháng theo bản năng có thể phát ra bất cứ lúc nào mà không cần theo sự chi phối của ý nghĩ. Do đó muốn che giấu võ công nội lực của mình là điều rất khó, huống hồ là sự việc diễn ra rất đột ngột như thế này!

Vô Hận Sinh nhìn chằm chằm vào Mai lão tiên sinh, gằn hỏi :

– Ngươi là ai?

Mai lão tiên sinh người tuy chùn người xuống dưới sức mạnh của đối phương nhưng chẳng chút hoảng sợ, không đáp mà hỏi lại :

– Ngươi là ai?

Vô Hận Sinh “hừ” một tiếng rồi buông rõ từng tiếng :

– Vô Cực đảo chủ Vô Hận Sinh!

Một lời này đã giải đáp hết hoài nghi trong lòng Mai lão tiên sinh. Một trong Thế Ngoại tam tiên mà có công lực và sở học như thế thì chẳng còn là điều đáng ngạc nhiên. Ánh mắt lão bắt gặp ánh mắt của Vô Hận Sinh thì bất giác hùng tâm trong lòng khởi lên. Lão hết sức trầm tĩnh đáp :

– Mai Sơn Dân! Ngươi từng nghe qua chứ?

Thần khí trong ánh mắt của Mai lão tiên sinh bất chợt phát quang khiến cho Vô Hận Sinh nhìn thấy cũng có chút chột dạ không dám nhìn thẳng. Nhưng điều khiến cho Vô Hận Sinh kinh ngạc là rõ ràng trong mạch Thốn Khẩu của Mai Sơn Dân tán loạn nhu nhược, rõ ràng là tình trạng của người bị phế mất hết võ công.

Bất giác Vô Hận Sinh mềm lòng, buông tay Mai lão tiên sinh ra.

Là một người luyện võ, y thầm hiểu nỗi đau khổ của Mai Sơn Dân lúc này.

Đối với người bị mất võ công thì sống cũng như chết, không còn gì đau khổ bằng.

Mai Sơn Dân lắc nhẹ đầu, tỏ ý không tiếp nhận ánh mắt thương hại của đối phương. Năm xưa uy danh của Thất Diệu Thần Quân chẳng phải nhỏ, quyết không hề thua kém gì Thế Ngoại tam tiên cho nên đối với ánh mắt thương hại này của Vô Hận Sinh chỉ là điều sỉ nhục. Mai Sơn Dân hừ một tiếng, giọng hào hùng tiếp :

– Thế Ngoại tam tiên thì ra cũng chỉ có thế. Vừa rồi trong chiêu kiếm thứ hai của ngươi có chỗ sơ hở!

Vô Hận Sinh vừa rồi ra chiêu “Vụ Thất Lâu Đài” chính là cố ý để lộ sơ hở nhưng nếu không phải là tay đại hành gia trong kiếm thuật thì khó mà nhìn ra được. Vô Hận Sinh cố ý hỏi :

– Ngươi thử nói ra xem?

Mai Sơn Dân nói :

– Ta chỉ cần dùng chiêu “Vỹ Hộ Luân Can” ra bên trái rồi hóa thành “Đan Dương Độ Vỹ” sang bên phải thì có thể bức ngươi để hở sườn trái.

Vô Hận Sinh cảm thấy hai chiêu này của đối phương rất thần diệu. Lúc bấy giờ mới nói ra chiêu phản thủ của mình :

– Ta tuy cánh trái để hở nhưng bộ tấn chính là thế “Bàn Cung Xạ Điêu”. Chỉ cần ngươi vừa phát chiêu thì lập tức phi song cước vào Đan Điền của ngươi, đồng thời tả chưởng phát chiêu “Hoành Bích Hoa Sơn”, thuận thế tay phải xuất song chỉ điểm thẳng vào hai mắt. Ngươi có muốn tránh cũng không được. Đây chính là thế công “Tam Tiêu Đồng Kích”.

Mai Sơn Dân nghe xong nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói :

– Ba chiêu của ngươi đồng xuất thì tuyệt luân, e rằng trong thiên hạ khó có người phá nổi. Nhưng… nếu ta xuất chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy” trong “Cù Chi kiếm pháp” thì lập tức có thể khiến ngươi không còn rảnh để mà phản chiêu tự thủ. Chỉ có điều “Cù Chi kiếm pháp” của ta sáng chế ra có nói ngươi cũng không biết được!

Vô Hận Sinh vừa rồi nghe lão xưng là Mai Sơn Dân thì biết lần trước mình đã ngộ nhận gã thiếu niên bị mình đánh chìm trong sóng biển – cũng chính tà Tân Tiệp. Trong lòng giờ nghĩ lại chuyện đánh chết người kia trong sóng biển thì bất giác có chút ân hận. Đồng thời lại cũng tức giận chỉ muốn lập tức một chưởng hạ thủ Mai Sơn Dân. Nhưng giờ đây nhìn Mai Sơn Dân đã mất hết công lực, dáng điệu lại lụ khụ già nua, chẳng giống một tên dâm tặc chuyên ức hiếp nữ nhân chút nào, tự nhiên trong lòng sinh nghi về cái chết của Mậu Cửu Nương. Đồng thời kỳ tài sở học của Mai Sơn Dân cũng khiến cho y vừa khâm phục vừa kinh sợ.

Nên biết Vô Hận Sinh là nhân vật văn võ song toàn, bình sinh rất tự phụ về tài nghệ của mình, gần như phóng mắt thiên hạ chẳng còn ai sánh được với y.

Nhưng y không ngờ trong hải nội lại có một Thất Diệu Thần Quân kỳ tài cái thế, tinh thông “thất nghệ”, chỉ trừ nội công ra thì bất cứ mặt nào cũng vượt qua y cả.

Năm xưa khi Thất Diệu Thần Quân danh chấn võ lâm thì Vô Hận Sinh cũng đã từng nghe tiếng nhưng nói thế nào y cũng không tin được là trên thiên hạ có bậc kỳ tài thứ hai sánh được với mình. Y từng nói với Mậu Thất Nương rằng: “Thất Diệu Thần Quân chẳng qua cũng chỉ là tay lừa bịp thiên hạ mà thôi!”

Nay chứng kiến tận mắt tài năng quán thế của Mai Sơn Dân thì tự nhiên trong lòng Vô Hận Sinh sinh hảo cảm quả là tri âm. Y ngửa cổ cười kha kha nói :

– Luận nội công, cho dù ngươi không bị mất công lực thì cũng chẳng phải là đối thủ của ta nhưng luận kiếm thuật thì mỗi người có một sở trường riêng, đương nhiên chẳng liên quan gì đến nội công. Giờ chúng ta dùng tay không thay kiếm, lấy miệng biến chiêu hóa thức, đấu với nhau một trận xem thế nào?

Nói đến đó chợt nhìn thấy bình rượu trên tay Mai Sơn Dân liền “a” lên một tiếng, nói tiếp :

– Hay lắm. Ngươi có sẵn bình rượu trong tay. Giữa rừng mai tuyết trắng thế này mà chúng ta uống rượu luận kiếm thì còn nhã hứng nào hay hơn nữa. Ha ha…

Mai Sơn Dân cũng gật đầu cười nói :

– Tuyệt… tuyệt. Bao nhiêu năm rồi giờ họ Mai ta mới có được người đến luận kiếm, còn hứng thú nào hơn nữa! Ha ha…

Hai người cùng nhau cười vang lên. Vô Hận Sinh cười xong liền tung nhẹ người lên bẻ mấy cành mai, bóp nát vò trong tay. Chỉ phút chốc đã thấy những cành mai nát vụn trong tay y bốc khói nghi ngút.

“Bùm” Vô Hận Sinh ném mạnh lên tuyết, lập tức một ngọn lửa bùng lên. Vô Hận Sinh liền dùng thêm nhiều cành khô khác chất vào thành một đống lửa.

Mai Sơn Dân nhìn thấy một chiêu này cũng đủ chấn động kinh ngạc, thầm nghĩ :

– “Công lực người này cũng phải một trăm năm hỏa hầu mới có thể dùng “Tam muội chân hỏa” của mình mà vò cháy những cành mai kia. Từng nghe Thế Ngoại tam tiên đều đã ngoài trăm tuổi mà Vô Hận Sinh là người nhỏ tuổi nhất, thế nhưng sắc mặt nhìn vẫn còn rất trẻ trung, chừng như chưa ngoài ngũ tuần. Thuật trụ nhan của Vô Hận Sinh đúng là danh bất hư truyền.”

Mai Sơn Dân thấy lửa đã cháy lên liền mang bình rượu hơ lên đống lửa. Chỉ thoáng chốc đã nghe hương rượu bay lên ngào ngạt. Lão nhấc lấy uống một ngụm rồi trao cho Vô Hận Sinh. Mai Sơn Dân cười nói :

– Ngô huynh, lão phu ra chiêu đây.

Nói rồi lão từ từ giơ tay phải lên vạch một vòng từ trái sang phải rồi đâm thẳng tới. Chính là chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy” trong “Cù Chi kiếm pháp”.

Một chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy” này thủ pháp nương theo một vòng mà xuất kiếm ra, vừa khéo có thể khống chế thế công trong chiêu kiếm của đối phương.

Sau đó bằng thế thuận thủy buông thuyền xuất chỉ lực khiến cho đối phương chẳng đề phòng được.

Vô Hận Sinh thoạt nhìn đã nhận ra chỗ tuyệt diệu của nó, thầm nghĩ dù lão ra bất cứ chiêu nào cũng bị chiêu kiếm đó của đối phương khống chế. Trong lòng Vô Hận Sinh bất giác thầm bội phục kỳ tài của Mai Sơn Dân. Vô Hận Sinh nghĩ nhanh trong đầu cách ứng biến, đột nhiên đưa tay vạch ra trên mặt đất hai lằn ngắn.

Thất Diệu Thần Quân sở học tinh thông, vừa nhìn đã hiểu ngay đó là Vô Hận Sinh có ý nói trong lúc lão còn chưa xuất hết chiêu “Hàng Mai Thổ Nhụy” thì Vô Hận Sinh lập tức thâu chiêu “Hoành Bích Hoa Sơn”, bộ cước cũng thay đổi “Bàn Cung Xạ Điêu” thành “Đảo Đạp Thất Tinh”, vừa khéo tránh được một chiêu của mình.

Thất Diệu Thần Quân hơi ngừng lại, Vô Hận Sinh đã vẽ thêm một đường nữa, thị ý vừa điểm vừa chém…

Thất Diệu Thần Quân phá lên cười ha hả, chẳng chút suy nghĩ nói ngay :

– Chiêu “Tự Giải Kim Linh” trong “Hoa Sơn thần quyền” của ngươi tuy công thủ đều nghiêm mật như kim phong thiết bích, nhưng gặp phải “Cù Chi kiếm pháp” của ta thì không ổn!

Vừa nói, tay trái của vừa búng ra, phương hướng từ dưới chếch lên mà rung nhẹ, cứ như một cành mai đung đưa trong gió đông. Đó chính là tuyệt chiêu “Lãnh Mai Phất Diện”.

Vô Cực đảo chủ Vô Hận Sinh vốn nghĩ chẳng cần phải dùng đến tuyệt học của mình để đấu với người trong Trung Nguyên, nhưng không ngờ gặp phải Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân với pho “Cù Chi kiếm pháp” khiến cho lão ta ra chiêu nào cũng bị khống chế.

Trong đầu nghĩ nhanh, tay trái từ từ đưa ra, năm ngón tay xòe rộng như thế trảo. Tay phải ngược lại lập chưởng hộ ngay trước ngực. Một chiêu này tuy không có tên gọi nhưng chính là chiêu tuyệt học đắc ý của Vô Hận Sinh.

Thất Diệu Thần Quân nhìn thấy lão ta chỉ một tay bộ hung một tay xuất trảo thì biết với nhân vật thành danh như Vô Hận Sinh thì chẳng dễ bị khống chế bởi một chiêu của mình. Huống gì nội công của Vô Hận Sinh còn cao hơn Mai Sơn Dân năm xưa khi chưa mất công lực nhiều.

Bấy giờ tả thủ phất lên, biến chưởng thành quyền nhưng nửa chừng lại hóa quyền thành chưởng. Trong màn chưởng ảnh liền xuất hiện tiểu chỉ điểm tới.

Đồng thời tả chưởng từ trái qua phải vạch nửa đường vừa hỗ trợ vừa thủ trung bộ.

Thất Diệu Thần Quân tất nhiên thừa hiểu ngoài chiêu thức uyên ảo ra thì nội lực cũng là một điều hết sức quan trọng phân thắng bại, cho nên lúc phát chiêu đều có thủ. Nếu không thì đối phương chỉ cần dùng lực mà đánh thì chỉ cần một phần công lực của đối phương cũng đủ đả bại lão…

Bấy giờ hai người tuy là đấu khẩu luận kiếm, nhưng Thất Diệu Thần Quân hễ chiêu ra đến đâu là miệng đọc nhanh đến đó, quyết không chịu nhường Vô Hận Sinh nửa chiêu.

Vô Hận Sinh ngược lại thấy mình ra chiêu nào cũng bị chiêu cản của đối phương đọc lên vanh vách, đồng thời vừa khéo hóa giải nhanh chiêu kiếm của mình. Đương nhiên phải là kiếm pháp tinh thông, thấu triệt được chỗ ảo diệu biến hóa của nó thì mới nói ra được như thế. Vô Hận Sinh càng lúc càng thấy khiếp phục con người này. Trong lòng lão thầm nghĩ :

– “Thất Diệu Thần Quân quả là danh bất hư truyền. May mà hắn công lực thất tán, nếu không thì e rằng ta sẽ bại dưới tay hắn chứ chẳng nghi!”

Bấy giờ hai người cứ thế mà luận kiếm đến cả nửa canh giờ, tính ra phải có đến ba mươi chiêu, mà mỗi chiêu đều phân giải triệt để.

Cả hai ai cũng cùng thán phục nhau. Tuy nhiên công bằng mà nói thì kiếm thuật của Thất Diệu Thần Quân rõ ràng uyên thâm ảo diệu hơn Vô Hận Sinh là điều không chối cãi được.

Thất Diệu Thần Quân sau khi phá giải xong một chiêu tuyệt kiếm nữa của Vô Hận Sinh thì thâu tay lại cười khà khà nói :

– Đủ, đủ rồi… rượu nóng rồi kìa!

Vừa nói, vừa chỉ tay vào bình rượu đặt trên đống lửa. Quả nhiên đã nghe mùi rượu thơm phức nồng nồng bay ra khiến không gian như ấm hẳn lên. Thất Diệu Thần Quân nói rồi nhanh chóng lấy trong túi áo ra một chiếc chén sành.

Vô Hận Sinh gật nhẹ đầu, nhìn lại thấy mình chưa có chén thì nảy một ý.

Lão với tay chộp một đám tuyết, miết mạnh trong tay, đám tuyết đông kết thành một khối băng rồi dùng ngón tay khoét thành một chiếc chén. Lão cười nói :

– Hoang sơn dã địa không có chén ngọc thì tạm dùng chén tuyết này vậy.

Thất Diệu Thần Quân nhận ra đối phương thi thố nội lực, quả nhiên chẳng tầm thường chút nào liền chặc lưỡi nói :

– Khéo nói! Khéo nói!

Rồi lão rót đầy một chén rượu cho mình, hương rượu nồng bay lên sực nức.

Vô Hận Sinh cũng rót rượu vào “chén tuyết” của mình. Nên biết rượu lúc này đã được hâm nóng, rót vào chén tuyết thì nhất định là tuyết phải tan chảy ra nay. Thế nhưng “chén tuyết” trong tay Vô Hận Sinh chẳng một chút suy suyển, đủ thấy nội lực của Vô Hận Sinh thâm hậu đến mức nào.

Thất Diệu Thần Quân thầm hiểu công lực của mình quả nhiên không sánh được bằng đối phương.

Bấy giờ rượu qua mấy tuần, hai người khí huyết trong người đều nóng ấm lên. Vô Hận Sinh chừng như trong lòng có chuyện gì mà từ đầu đến giờ còn nén lại. Lúc này chẳng còn kềm được nữa, ngưng mắt nhìn Thất Diệu Thần Quân nói :

– Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo lão huynh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.