Hạ Thiên Tường cười nói :
– Ta muốn chia ba chưởng ra làm ba lần, và ba địa điểm khác nhau, chưởng thứ nhất ta sẽ tiếp ngươi ở đây.
Bạch Cốt Võ Sĩ hỏi :
– Còn chưởng thứ hai đánh ở đâu?
Hạ Thiên Tường chỉ vào động nói :
– Chưởng thứ hai ta sẽ tiếp ngươi trong kia.
Bạch Cốt Võ Sĩ cười nhạt đáp :
– Mặc dù các ngươi bố trí kiếm thụ đao sau ở trong đó ta cũng không sợ, còn chưởng thứ ba, ngươi định tiếp ở đâu?
Hạ Thiên Tường đắc ý cười :
– Còn chưởng thứ ba, ta hãy tạm chờ đến Tết Nguyên Tiêu sang năm, đôi bên gặp nhau ở đỉnh Thái Bạch phong trên núi Chung Nam.
Bạch Cốt Võ Sĩ ngạc nhiên, chưa kịp hỏi, Hạ Thiên Tường đã cười nói :
– Ngươi đừng lấy thế làm lạ, số là Tết Nguyên Tiêu sang năm, Hiên Viên Liệt sẽ mở tiệc thọ trên đỉnh núi Thái Bạch, vậy nên ta muốn để dành chưởng thứ ba đến ngày ấy, họp nhau cho vui!
Bạch Cốt Võ Sĩ chỉ cười nhạt, giơ cao tay phải lên nói :
– Hạ Thiên Tường, ngươi mau chuẩn bị sẵn, tiếp chưởng thứ nhất của ta đây này!
Hạ Thiên Tường thấy cánh tay của Bạch Cốt Võ Sĩ suốt từ cườm tay lên tới nách đều trắng muốt như tuyết, biết rằng chưởng lực Bạch Cốt Tồi Tâm của lão uy lực mạnh vô cùng, vội tĩnh tâm lặng trí, vận dụng công lực toàn thân dồn lên tay phải, mỉm cười đứng im.
Bạch Cốt Võ Sĩ tuy giận Hạ Thiên Tường vô cùng, nhưng thấy chàng phong tư tuấn lãng, thần thái an nhiên cũng khen thầm, bèn đặt tay phải lên ngang ngực từ từ đưa ra.
Chưởng này thế đưa ra đã không lấy gì làm nhanh, lại không thấy một luồng gió nào, người ngoài trông không có một uy lực gì đặc biệt.
Nhưng Bạch Cốt Võ Sĩ vừa cất tay lên, Hạ Thiên Tường đã cảm thấy một luồng sức mạnh nặng như trái núi lạnh buốt ào ào cuốn đến, cơ hồ không đứng vững.
Chàng giật mình kinh sợ, tay phải cũng ngưng tụ mười hai thành Càn Nguyên khí từ từ đẩy ra.
Hai bàn tay phải cùng đẩy ra một cách hết sức từ từ thong thả, nhưng Hạ Thiên Tường thì hình như còn chậm hơn. Thích Đại Chiêu thấy thế, trên mặt lộ vẻ vui mừng, lão biết công lực của Bạch Cốt Võ Sĩ thừa sức chế ngự thằng bé cứng đầu cứng cổ kia.
Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Bạch Cốt Võ Sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo còn Hạ Thiên Tường thì tim đập thình thịch, khí huyết đảo lộn, mặt đỏ như gấc, không sao đứng vững được, phải lùi lại phía sau một bước.
Bạch Cốt Võ Sĩ đăm đăm nhìn Hạ Thiên Tường gật đầu cười nói :
– Ngươi chịu nổi một chưởng Bạch Cốt Tồi Tâm của ta, thật cũng không thẹn là môn hạ Bắc Minh! Mau vào động chuẩn bị trước đi, ta thử xem các ngươi bố trí núi đao rừng kiếm gì trong đó!
Hạ Thiên Tường lẳng lặng không nói, chỉ chắp hai tay lại, rồi quay mình lui vào động phủ.
Thích Đại Chiêu đưa mắt nhìn theo chàng, rồi cười nói :
– Chân nhân đã thắng trận, Hạ Thiên Tường không nói được câu nào, chắc là bị nội thương nặng lắm?
Bạch Cốt Võ Sĩ gật đầu, than rằng :
– Một chưởng của ta vừa rồi đã vận đủ mười hai thành công lực, hỏa hầu của hắn còn kém xa lắm, nhất định thế nào cũng bị nội thương. Nhưng ta tung hoành trên đời bao nhiêu năm, trừ Thiên Ngoại Tình Ma ra, Hạ Thiên Tường cũng phải kể là một đối thủ cao cường, đáng chú ý.
Câu nói của Bạch Cốt Võ Sĩ thực không phải quá đáng, Hạ Thiên Tường đã bị nội thương rất nặng, vừa vào tới trong động, chàng đã không sao gượng nổi, thân hình lảo đảo chực ngã.
Tần Lạc Phố và vợ chồng Thân Đồ Hợi thấy thế đều giật mình kinh sợ. Tần Lạc Phố vội cất tiếng hỏi trước :
– Hạ lão đệ thấy trong mình thế nào?
Hạ Thiên Tường vừa thò tay vào bọc lấy ra một viên linh đan Tái Hoàn Khang tặng ngày trước bỏ vào miêng nuốt đi, vừa mỉm cười đáp :
– Vãn bối không hề gì, chỉ vì chưởng lực của Bạch Cốt Võ Sĩ mạnh quá, nên tạng phủ hơi bị chấn động. Các vị tiền bối đã sắp đặt xong chưa, để vãn bối gọi bọn chúng vào, rồi còn tiếp Bạch Cốt Võ Sĩ một chưởng nữa!
Mai Ngọc Thanh can rằng :
– Lão đệ đã bị thương, không nên miễn cưỡng, chưởng thứ hai không tiếp cũng chẳng sao.
Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh, lắc đầu đáp :
– Đại trượng phu lời nói ngàn vàng, Hạ Thiên Tường dẫu chết cũng phải tiếp hắn chưởng nữa.
Thân Đồ Hợi lấy ra một viên thuốc đỏ, hương thơm sực nức, đưa cho Hạ Thiên Tường, cười nói :
– Hạ lão đệ đã nhất quyết như vậy, ta cũng không dám ngăn cản, vậy ta xin tặng viên thuốc này, lão đệ uống vào sẽ có bổ ích!
Hạ Thiên Tường bái tạ, rồi cầm lấy thuốc uống, chỉ thấy trong miệng thơm tho ngào ngạt, viên thuốc đã biến thành ngọc dịch quỳnh tương, vừa trôi qua cuống họng, lập tức bao nhiêu đau đớn đều biến đâu mất hết, tinh thần lại thấy sảng khoái gấp bội.
Tần Lạc Phố thấy thế mừng lắm, liền bảo Hạ Thiên Tường :
– Bây giờ đã đúng giờ Ngọ, Hạ lão đệ nên ra dụ quần tà vào đây là vừa!
Hạ Thiên Tường liền quay ra cửa động, đề khí gọi to :
– Thích chưởng môn nhân, xin mời các vị vào trong này nói chuyện!
Bọn Thích Đại Chiêu nghe chàng gọi, ai nấy đều sửng sốt kinh ngạc. Bạch Cốt Võ Sĩ nói :
– Quái lạ, vừa rồi rõ ràng ta trông thấy hắn bị thương rồi mà? Sao bây giờ nghe giọng nói của hắn lại hình như chẳng làm sao cả?
Thích Đại Chiêu trầm ngâm một lát, rồi bảo Long Tại Uyên và Thiết Quán đạo trưởng rằng :
– Hai vị hãy tạm đứng ngoài này phòng khi cần đến, còn thì xin mời chư vị sư huynh theo Thích Đại Chiêu tiến cả vào động.
Thiết Quán đạo trưởng và Long Tại Uyên đều gật đầu tuân lệnh. Thích Đại Chiêu xuất lĩnh bóng người ung dung tiến vào cửa động.
Vào tới trong động rẽ ngoặt vài vòng, thì tới một gian thạch thất cao rộng nguy nga, nhưng bốn mặt đều có cửa động, hình như là những lối đi tắt.
Chính giữa gian thạch thất đã có bốn người đứng chờ sẵn, đó chính là vợ chồng Thân Đồ Hợi Chưởng môn nhân phái Tuyết Sơn, Tần Lạc Phố, Hạ Thiên Tường.
Hai bên gặp mặt đều không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Thích Đại Chiêu mới lên tiếng trước :
– Thân Đồ thần quân, đại sư tỷ tôi hiện nay ở đâu?
Thân Đồ Hợi mỉm cười đáp :
– Bào lão bà bà hiện đang là khách quý trên Đại Tuyết sơn, chờ khi nào các vị thưởng ngoạn phong cảnh Quảng Hàn động phủ xong, sẽ…
Bạch Cốt Võ Sĩ ngắt lời hỏi :
– Các người dụ chúng ta vào đây định âm mưu gì?
Hạ Thiên Tường cười nói :
– Tòa động phủ này bố trí cực kỳ khéo léo, bên trong còn có trận pháp cửu cung bát quái ảo diệu vô cùng. Chẳng mấy khi các vị có nhã hứng chiếu cố Tuyết Sơn, xin quá bộ vào thăm cho biết!
Thích Đại Chiêu cười ha hả nói :
– Thích Đại Chiêu đã lăn lộn trong giang hồ hàng mấy chục năm nay, còn lạ gì trận pháp cửu cung bát quái! Các người muốn lòe ta sao nổi?
Thân Đồ Hợi nghe xong vòng tay nói :
– Đã vậy xin mời các vị tiến vào cho!
Dứt lời ông cùng Mai Ngọc Thanh và Tần Lạc Phố chia nhau vào ba động rồi biến mất, không thấy tung tích đâu nữa.
Thích Đại Chiêu không ngờ đối phương chưa giao thủ với mình đã vội chuồn ngay, nhưng vì thân thủ ba người đều vào hạng tuyệt thế, động tác nhanh như chớp, kịp khi biết ra thì đã muộn, muốn đuổi theo cũng không kịp, đành quay lại hỏi Hạ Thiên Tường lúc này vẫn đứng sừng sững ở giữa nhà :
– Sao người không theo ba con quỷ già mặt lớn bằng mặt chuột, trốn cả đi một thể, còn đứng đấy làm gì?
Hạ Thiên Tường cười nhạt nói :
– Thích chưởng môn sao chóng quên thế? Vừa rồi ta còn có hẹn với Bạch Cốt Võ Sĩ cơ mà?
Bạch Cốt Võ Sĩ cười nói :
– À, nếu ngươi đã muốn sính cường, thì cứ sửa soạn đi!
Hạ Thiên Tường chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngầm tụ mười hai thành Càn Thiên cương khí để định phóng ra :
Chàng bước tới trước mặt Bạch Cốt Võ Sĩ, đưa tay phải ra, tức thì một luồng khí rất mạnh, xé không khí ào ào tuôn ra, sức mạnh đến nỗi làm cho bọn Cận Lưu Hương, Lôi Hóa, Đông Cự là những người công lực hơi kém, đứng cách xa ngoài một trượng cũng phải lao đao suýt ngã.
Bạch Cốt Võ Sĩ thấy kình lực của Hạ Thiên Tường so với chưởng vừa rồi còn mạnh hơn nhiều, trong bụng rất lấy làm lạ, bèn cũng không dám khinh thường, vội ngưng tụ Bạch Cốt Tồi Tâm chưởng lực chống đỡ.
Hạ Thiên Tường cũng tự biết hỏa hầu của mình còn kém, không phải đối thủ của Bạch Cốt Võ Sĩ, nên trong khi phóng chưởng, chàng đã để ý đề phòng, thừa lúc Bạch Cốt Tồi Tâm đánh tan Càn Thiên Cương Khí của mình, chàng đã nhẹ nhàng rút lui ra ngoài cửa động, phương vị Càn cung.
Bạch Cốt Võ Sĩ ngạc nhiên, vừa ngẩn người nhìn, Hạ Thiên Tường đã cười ha hả nói :
– Bạch Cốt tam ma quả nhiên danh bất hư truyền, chưởng thứ ba xin để dành đến Tết Nguyên Tiêu sang năm, sẽ gặp nhau trên Thái Bạch phong núi Chung Nam! Còn bây giờ xin mời theo Hạ Thiên Tường vào trong này để xem uy lực thiên nhiên của Quảng Hàn động phủ.
Nói xong mỉm cười vẫy tay một cái rồi biến mất.
Bạch Cốt Võ Sĩ khi nào lại chịu tỏ ra hèn kém, bèn ngoảnh lại nói với Thích Đại Chiêu :
– Chúng ta có tám người, vừa vặn mỗi người vào một cung. Thử xem ra sao, nếu chẳng may gặp sự nguy hiểm, thì hãy dùng công lực Truyền Âm Nhập Mật báo tin cho đồng bọn, để kịp thời tiếp ứng!
Dặn xong tung mình nhảy theo Hạ Thiên Tường, quần tà cũng chia nhau mỗi người một cửa.
Ta hãy tạm gác bọn bảy người kia lại, đây chỉ thuật riêng về Bạch Cốt Võ Sĩ.
Vào tới giữa động, Bạch Cốt Võ Sĩ không khỏi ngạc nhiên vì thấy Hạ Thiên Tường vẫn đứng chờ mình. Chàng vừa trông thấy Bạch Cốt Võ Sĩ, chợt cười sằng sặc, rồi cất giọng ngâm :
– Trái ba, phải ba, hay ở chính giữa, uy lực vô cùng, Bạch Cốt vỡ sọ!
Tiếng ngâm vừa dứt, thân hình đã lẹ như một luồng chớp, biến vào trong cùng động, mất dạng.
Bạch Cốt Võ Sĩ không hề sợ hãi, cũng vội vàng chạy theo, nháy mắt không thấy Hạ Thiên Tường đâu nữa, mà mình thì đã đứng trong một tòa thạch thất tròn, không lấy gì làm rộng lắm, tòa thạch thất này chỉ có hai cửa động ra vào, mà cửa nào cũng hẹp bằng nhau.
Chính giữa bức vách tòa thạch thất, có một tấm sắt hình tròn, trên viết một hàng chữ trắng: “Muốn biết đầu đuôi, xin quay tấm ván này, bên trái ba vòng, bên phải ba vòng, chỗ ảo diệu ở chính giữa”.
Người trong làng võ, phần nhiều có tính cao ngạo hiếu kỳ, đối phương càng nói rõ là bên trong diệu dụng vô cùng, càng tò mò muốn biết, Bạch Cốt Võ Sĩ từng gặp đại địch, kinh nghiệm phong phú, trước khi xoay tấm sắt, lão đã tính sẵn cách chế ngự.
Lão cho là rất có thể bên trong chứa toàn rắn độc, hoặc ám khí, khói độc, có khi hồng thủy nữa, nhưng mặc dầu đối phương mai phục lợi hại đến đâu, lão xét công lực của mình cũng thừa sức đối phó.
Lão chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các trường hợp xảy ra xong xuôi đâu đấy, mới mỉm cười ung dung tiến lại chỗ bức vách, xoay thử tấm sắt tròn, theo đúng lời dặn, bên trái ba vòng, bên phải ba vòng, thử xem phái Tuyết Sơn mai phục những gì mà có vẻ tự tin như vậy?
Ngón tay vừa đụng vào mảnh sắt, đã thấy lạnh buốt như kim châm, tới khi lão xoay hết mỗi phía ba vòng, thì mảnh sắt tự nhiên rời ra rồi một luồng gió lạnh kinh hồn rít lên như điên cuồng như gầm thét từ phía sau mảnh sắt ào ào cuốn ra.
Bạch Cốt Võ Sĩ trong lúc bất ngờ, không kịp đề phòng, rét quá đến nỗi chân tay run lập cập. Lão toan lẩn tránh, nhưng vì sức gió quá mạnh, thân thể như bị luồng gió vây chặt cứng, không sao nhúch nhích được nữa.
Bạch Cốt Võ Sĩ tức giận vô cùng, dồn hết toàn lực chống lại. Lão nghĩ nếu vận dụng thân pháp Kim Cương Trụ Địa, dựa lưng vào vách, để mặc gió lạnh thổi, tới khi nào hết thì thôi. Nhưng lúc này lão chỉ hơi cử động một chút, rất có thể bị luồng gió cuốn băng đi lập tức.
Biết rằng không thể kháng cự được nữa, Bạch Cốt Võ Sĩ đành phải vận dụng công lực, đem tam muội chân hỏa ở đan điền cho tản đi khắp tứ chi bách huyệt, chống laị sức mạnh của trận hàn phong đang thấm vào cơ thể mỗi lúc một mạnh hơn.
Trung cung như vậy, còn các cung khác, tình hình cũng không hơn gì, có điều, sức mạnh của luồng gió Tý Ngọ Âm Phong hơi dịu hơn Trung Cung đôi chút mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, khắp tòa Quảng Hàn động phủ đã biến thành Quảng Băng địa ngục, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét như điên cuồng liên miên không dứt.
Lúc này, vợ chồng Thân Đồ Hợi, Tần Lạc Phố và Hạ Thiên Tường đều đã theo con đường tắt bí mật lẻn ra ngoài động phủ hội họp với nhau.
Chỗ bọn họ đứng là phía bên động, cách cửa chính chừng hơn hai chục trượng nên không bị Thiết Quán đạo trưởng và Long Tại Uyên phát giác. Nhưng trái lại, họ lại bị đôi mắt sáng như điện của Hạ Thiên Tường trông thấy. Chàng đắc ý nói với Tần Lạc Phố :
– Tần lão tiền bối, ta có nên thu thập hai tên hung ác này trước không?
Tần Lạc Phố chưa kịp trả lời, Mai Ngọc Thanh đã mỉm cười nói :
– Ta đã bắt được bọn Bào Tam Cô làm con tin, bọn Chấn Thiên lúc này đang cố sức liều chết chống cự ngọn Tý Ngọ Âm Phong, chúng ta hà tất phải bức họ quá đáng.
Hạ Thiên Tường vừa toan nói, chợt nghe trong đám mây có mấy tiếng chim điêu vọng lại.
Mai Ngọc Thanh ngẩng đầ? trông lên, mấy con chim điêu xanh đang bay từ Thiên Hàn cốc lại, thì bất giác chau mày nói :
– Con chim này nếu không trừ được đi thì phiền lắm! Không hiểu sao Lãnh huynh đi lấy cung tên mà lâu thế?
Thân Đồ Hợi cũng lấy làm lạ, bèn rủ cả bọn cùng sang Thiên Hàn cốc xem sự thể ra sao.
Vừa tới cửa Thiên Hàn cốc, Mai Ngọc Thanh đưa cho Tần Lạc Phố và Hạ Thiên Tường mỗi người một viên thuốc ngự hàn, rồi cùng tiến cả vào cốc.
Ai ngờ vừa vào tới cốc, đã thấy Lãnh Bạch Thach và Bào Tam Cô đang giao chiến kịch liệt, cả hai hình như đã gần kiệt sức.
Thân Đồ Hợi ngạc nhiên nói :
– Bào Tam Cô đã bị Hạ lão đệ điểm huyệt rồi, không biết ai lại giải cho mụ thế?
Hạ Thiên Tường đã đoán ra, liền mỉm cười nói :
– Có khi chính Lãnh đại ca giải huyệt cho mụ cũng nên?
Lãnh Bạch Thạch đã thấy bọn này kéo vào vội kêu to :
– Lãnh Bạch Thạch hôm nay không giết được mụ La Sát này, thề không chịu thôi! Nếu ai ra tay tương trợ, mỗ sẽ đập đầu vào núi mà chết!
Thân Đồ Hợi cau mày, vẫy tay gọi Tuyết hài nhi Hồ Tuấn tay ôm chiếc cung thần mộc đang đứng lược trận cho Lãnh Bạch Thạch hỏi thăm duyên cớ. Hồ Tuấn thưa rằng :
– Lãnh sư thúc vừa đưa Bào Tam Cô vào Thiên Hàn cốc, mụ liền chửi rầm lên bảo Lãnh sư thúc cậy đông người bắt nạt, chớ thật ra không có bản lĩnh đối địch nổi mụ. Lãnh sư thúc giận lắm, lấy cung đưa cho đệ tử bảo đưa sang động Quảng Hàn, rồi tự tay giải huyệt cho mụ.
Đệ tử sợ quá, không dám bỏ đi ngay, xin Chưởng môn sư tôn thứ tội!
Thân Đồ Hợi đỡ lấy cây cung, lại hỏi :
– Các anh em khác đâu? Sao không thấy ai cả?
Hồ Tuấn khúm núm nói khẽ :
– Tất cả các anh em đều vâng mệnh Lãnh sư thúc nấp vào trong Thiên Hàn bảo khố!
Thân Đồ Hợi gật đầu. Hạ Thiên Tường đứng ngoài xem, chỉ lăm le muốn nhảy vào giúp Lãnh Bạch Thạch một tay, nhưng lại không dám. Cuối cùng chàng tính được một kế, cố ý nói to để trợ uy cho Lãnh Bạch Thạch :
– Lãnh đại ca cứ yên chí, tiểu đệ quyết không cướp mất mối “làm ăn” của đại ca đâu, đại ca cứ việc giở thần công, tống mụ về hoàng tuyền cho sớm!
Lãnh Bạch Thạc nghe xong, quả nhiên tinh thần trở nên phấn chấn, liên tiếp phóng ra ba chiêu tuyệt học Phong Quyện Tàn Vân, Lôi Kích Cửu Thiên, Nguyệt Dũng Đại Giang, tấn công một lượt dồn Bào Tam Cô vào giữa. Bào Tam Cô bị lâm vào một tình trạng hết sức nguy hiểm, phải lùi về phía sau mấy bước.
Bào Tam Cô đánh với Lãnh Bạch Thạch, hai bên công lực ngang nhau, không phân thua được, nhưng lúc này tâm thần đã rối loạn chỉ giữ miếng, chớ ít khi được trả đòn, dần dần lâm vào thế bại.
Thì ra các nhân vật võ lâm trong lúc động thủ, kỵ nhất là tâm thần hoảng hốt không chuyên chú vào đối phương. Bào Tam Cô mới đầu nói khích được Lãnh Bạch Thạch giải huyệt xong, máu hung bạo lại nổi lên, tấn công dồn dập, cũng chiếm được sáu thành công thế, về sau thấy bọn Thân Đồ Hợi tiến vào, mụ sinh ra run sợ, liền bị Lãnh Bạch Thạch đánh dồn cho luôn ba chiêu cực kỳ lăng lệ, chiếm được thượng phong.
Thân Đồ Hợi thấy Lãnh Bạch Thạch đã hơi thắng thế, không có gì nguy hiểm đáng ngại, bèn đưa mắt cho Mai Ngọc Thanh đứng ngoài lược trận, đề phòng bất trắc.
Giữa lúc ấy lại nghe trên không có tiếng chim điêu, Hạ Thiên Tường ngẩng đầu lên trông, thấy con chim đang lượn đi lượn lại trên Thiên Hàn cốc, bèn cười nói với Thân Đồ Hợi :
– Thân Đồ thần quân, để tôi dụ con chim điêu đến đây, Thần quân nên lắp sẵn cung tên mà trổ tài thiện xạ.
Nói xong, chàng bèn vận chân khí hú lên một tiếng thật dài.
Con chim điêu đang bồi hồi bay lượn, nghe tiếng hú của Hạ Thiên Tường, lập tức trông về phía chàng bay tới.
Thân Đồ Hợi lắp sẵn tên vào cung, chăm chú ngắm lên không, rình con chim bay tới ngay tầm là bắn.
Không ngờ con chim giảo hoạt vô cùng, vừa bay tới Thiên Hàn cốc hình như đã đoán biết những người đứng dưới đều có ý muốn hại mình nên chỉ quanh co bay lượn trên không, không dám đáp xuống.
Thân Đồ Hợi kéo hết dây cung, vừa định bắn thử thì Hạ Thiên Tường đã mỉm cười nói :
– Con chim này bay cao quá, vả nó đã được Hiên Viên Liệt dạy dỗ, chắc phải có linh tính khôn ngoan, khó lòng có thể bắn trúng được. Thần quân không nên nóng nảy, hãy chờ lát nữa, tôi đoán thế nào nó thấy Bào Tam Cô bị Lãnh đại ca đánh ngã, cũng nhào xuống.
Thân Đồ Hợi nghe Hạ Thiên Tường nói thấy có lý, bèn thôi không bắn nữa.
Bào Tam Cô lúc này đã bị hãm vào vòng vây, trong bụng sợ hãi, tinh thần không trấn định, nguy cơ càng lúc càng rõ. Hạ Thiên Tường chợt cất tiếng cười, nói to :
– Lãnh đại ca, sao không giở ngón thần công Cửu Chuyển Thiên Hàn ra?
Lãnh Bạch Thạch nghe chàng nhắc, bèn hú lên một tiếng, râu tóc dựng ngược, dừng tay không đánh nữa, đôi mắt long lanh như điện, chỉ trừng trừng nhìn đối phương không chớp.
Hôm ở đại hội Chấn Thiên, Bào Tam Cô đã được nếm mùi Cửu Chuyển Thiên Hàn thần công, lúc này lại thấy hai bàn tay Lãnh Bạch Thạch dần dần đổi ra màu trắng, buiết rằng chỉ trong nháy mắt, sẽ không sao đương nổi uy lực của một chưởng này nữa.
Mụ sẽ đưa mắt nhìn mấy người đứng ngoài, thấy tất cả bấy nhiêu con mắt đều đổ dồn vào mình, tự nghĩ dẫu mình có nhờ vào mấy chục năm tu vi công lực có tránh thoát một chưởng của Lãnh Bạch Thạch, thì mấy tay đại địch đứng kia, cũng không tha nào!
Mụ còn đang cảm thấy tuyệt vọng, kinh hoàng, thì cánh tay phải trắng như tuyết của Lãnh Bạch Thạch đã dồn đủ sức mạnh, từ từ cất lên.
Một kẻ hung nhân tuyệt đại như Bào Tam Cô, đương nhiên phải có tính hung bạo khác thường, mụ đã liệu chừng không còn đường sống, nhưng cũng không khi nào chịu giao tính mạng của mình vào tay người khác.
Bào Tam Cô tuy đã quyết liều một chết, nhưng trước khi chết, mụ còn sống kéo theo một người trong phe địch chết theo mới cam tâm.
Kẻ thù của mụ, trừ Lãnh Bạch Thạch, ngoài ra mụ ghét nhất là Hạ Thiên Tường, nên lúc này mụ đã ngầm dự bị, nhằm chàng hạ độc thủ.
Nhân Bào Tam Cô hai hàm răng đã rụng hết nhẵn, những cái răng của mụ hiện giờ, toàn là răng giả, đầu răng hơi nhọn, có thể phòng khi lâm nạn giữ mình, lại có thể dùng làm ám khí không ai ngờ tới.
Mụ thừa lúc Lãnh Bạch Thạch ngừng lại không tấn công tới nữa, bèn đẩy những cái răng giả rụng ra và đề tụ mười hai thành Hỗn Nguyên chân khí chờ sẵn.
Lãnh Bạch Thạch vừa giơ tay phải lên, Bào Tam Cô đã nhanh như một luồng điện, quay ngón tay điểm vào quả tim tự tuyệt.
Nhưng trước khi ngón tay chạm vào yếu huyệt, phì một tiếng mụ đã phun ra một luồng Hỗn Nguyên chân khí rất mạnh, kèm theo hai chục chiếc răng giả, thổi vào mặt Hạ Thiên Tường.
Hạ Thiên Tường cũng biết Bào Tam Cô tất không khi nào chịu chết uổng, nhưng thật không ngờ là mụ không liều mạng với Lãnh Bạch Thạch, mà lại nhằm vào mình thi độc kế.
Lại càng không ngờ tới hơn nữa là ám khí lại từ miệng đối phương phun ra. Vả lại, hai bên đứng cách quá gần, nên dù có một thân tuyệt nghệ, cũng không hòng giở tay kịp.
Thân Đồ Hợi thì lúc này đang toàn thân chú ý rình bắn con thanh điêu, còn Tần Lạc Phố và Mai Ngọc Thanh cũng chỉ chuyên tâm lược trận cho Lãnh Bạch Thạch. Lúc này chợt thấy tai biến xảy ra trong khoảnh khắc, Hạ Thiên Tường bị lâm vào thế nguy, bèn vội vàng thi triển thần công, song song ra tiếp cứu.
Cửu Chuyển Thiên Hàn thần công và Ban Thiền chưởng lực, đồng thời xé không khí bay đến ngăn chặn được luồng Hỗn Nguyên chân khí, và gạt ra được rất nhiều những chiếc răng giả.
Nhưng không ngờ vì cứu viện hơi chậm, nên vẫn còn ba chiếc răng trúng phải Hạ Thiên Tường, khiến chàng chỉ kịp hự lên một tiếng, bật lùi lại phía sau hai bước.
Giữa lúc tình hình đang bối rối, hỗn loạn, thì con chim điêu xanh thốt nhiên thu cánh bay vù xuống đất.
Thân Đồ thần quân dùng một thủ pháp cực kỳ mẫn tiệp, đón đầu con chim, liên tiếp bắn ra ba phát.
Cung mở như vành bán nguyệt, tên đi như ngôi sao băng, một đằng từ trên đâm bổ xuống, một đằng từ dưới bắn lên, sức mạnh vô cùng khủng khiếp không sao tránh kịp.
Nhưng con chim điêu là một giống dị chủng thông linh, lại được huấn luyện từ nhỏ, nên trong lúc tình hình nguy cấp, hai chân sẽ đưa ra gạt nhẹ một cái, tức thì ba mũi tên của Thân Đồ Hợi đều lả tả rơi ra ngoài. Con chim vẫn nhằm Lãnh Bạch Thạch bay sà xuống.
Trong khi Lãnh Bạch Thạch ngưng tụ Cửu Chuyển Thiên Hàn thần công đủ mười hai thành thì Bào Tam Cô đã tự điểm tâm huyệt tự tuyệt, Hạ Thiên Tường cũng đã bị trọng thương.
Lãnh Bạch Thạch vừa sợ vừa giận, chợt thấy con chim xanh từ trên không đâm bổ xuống đầu mình, bèn lập tức giơ tay phải lên, phóng thần công Cửu Chuyển Thiên Hàn ra đánh ngược trở lên.
Con chim tuy gạt nổi ba mũi Xuyên Vân Tiễn nhưng lại không chịu nổi luồng cương phong lạnh như cứa thịt, đành phải nghiêng đôi cánh, định tránh ra bên cạnh.
Thân Đồ Hợi thừa thế, lại giương cung lên bắn thêm một phát nữa xuyên suốt bụng chim, khiến con chim ngã xuống chết ngay lập tức.
Bào Tam Cô và con thần điêu đã song song phơi thây trên mặt đất, vợ chồng Thân Đồ Hợi, Lãnh Bạch Thạch, Tần Lạc Phố đều xúm lại hỏi thăm Hạ Thiên Tường thương tích ra sao.
Hạ Thiên Tường vỗ nhẹ lên vai trái, cười một cách gượng gạo nói :
– Số tôi hãy còn may, trong ba chiếc răng giả thì có hai chiếc trúng vào miếng Hộ Huyệt Long Lân ở giữa ngực, chỉ có một chiếc trúng vào vai trái, không khéo đến bị gãy xương.
Lãnh Bạch Thạch nói :
– Lão đệ cứ yên tâm, Lãnh Bạch Thạch rất giỏi nghề mổ xẻ, để ta lấy chiếc răng giả trong thịt ra cho, phái Tuyết Sơn cũng có thuốc tiếp xương hay lắm.
Hạ Thiên Tường cố cắn răng nhịn đau để Lãnh Bạch Thạch lấy con dao nhỏ bằng ngọc khoét thịt lấy chiếc răng giả ra, lại xoa thuốc tiếp xương vào, băng bó cẩn thận.
Hạ Thiên Tường cơn đau đã dịu, chợt đưa mắt nhìn cái xác con chim điêu, tặc lưỡi nói :
– Hoài của, con chim lớn thế này mà chết uổng! Hồi trước tôi và Trọng Tôn tỷ tỷ thường ao ước kiếm được một con chim điêu thật tốt, để thỉnh thoảng cưỡi bay đi chơi, ai ngờ tìm mãi không tìm được con nào ưng ý. Bây giờ mới thấy một con đẹp mắt, thì lại bị bắn chết mất, hoài quá!
Lãnh Bạch Thạch cười nói :
– Nó là giống vật của Hiên Viên Liệt, dẫu không bị cắn chết cũng không khi nào chịu theo lão đệ. Nếu lão đệ thích, thì để hôm nào ta sẽ tặng một con chim bằng tuyệt đẹp.