Mai Lang Vương đi xuống thị trấn như những gì vị tiểu tiên kia chỉ dẫn. Trên đường đi, chàng chạm phải ánh mắt kinh ngạc của những cư dân sống trên núi. Họ ngạc nhiên vì bộ trang phục trên người chàng, cũng giống như những vị tiểu tiên kia, họ không biết chàng là đại thần từ phương nào vừa hạ cố đến núi Sam.
Mai Lang Vương không quan tâm đến điều đó, chàng vẫn tiếp tục tiến vào con đường lớn giăng đầy đèn lồng.
Phố phường nhộn nhịp không phân biệt ngày đêm, vào thời điểm nào, thị trấn này cũng đông vui như trẩy hội.
Khi tiến vào thị trấn, sự chú ý của mọi người dành cho chàng dần biến mất. Đơn giản vì trên đường lúc này có rất nhiều thần linh, họ có nhiều phẩm cấp khác nhau và trang phục của chàng không còn đặc biệt so với đám đông nữa.
Mai Lang Vương đi qua những con đường lớn để cảm nhận.
Theo suy nghĩ của chàng, Sao vẫn chưa rời khỏi nơi này được bao xa. Nếu muốn ra khỏi đây, cô bé cần có vé thông hành. Một tiểu đồng không có người bảo hộ sẽ không đủ tư cách được cấp vé thông hành.
Vì vậy, chàng đoán cô bé chỉ đang quanh quẩn đâu đây mà thôi.
Khi chàng đi đến trung tâm thị trấn, những dấu vết mà Sao để lại trở nên rõ ràng hơn. Mai Lang Vương rốt cuộc có thể lần tìm theo dấu vết đó để đi đến chỗ cô bé.
– Ngõ nhỏ? – Chàng cau mày, tiến vào một con hẻm.
Dấu vết của Sao để lại cứ đưa chàng đi vòng vèo, càng đi, càng vào sâu, càng tăm tối. Tựa như vừa rơi vào mê cung vậy.
Đến lúc này, Mai Lang Vương bắt đầu cảm thấy bất an.
Một cô bé vừa mới đến thần giới như Sao làm gì có thể tìm ra con đường quanh co, rối rắm như thế này?
Chàng chợt nhớ đến vụ mất tích tiên đồng hàng loạt đang xảy ra.
Sao… Mặc dù là người phàm nhưng trên thân lại mang tiên khí của ‘Vì sao lõi’.
Mai Thần siết chặt tay, chàng không còn bình tĩnh để cất từng bước mà lần theo dấu vết cô bé nữa. Bóng dáng thanh nhã ẩn vào không trung.
Chàng phải nhanh chóng tìm được Sao, trước khi chuyện chẳng lành xảy đến.
-o-
Khí lực sót lại trong không khí của Sao đưa chàng đến một ngôi nhà tương đối lớn. Mai Lang Vương đứng trên mái nhà nhìn xuống, gian nhà nhỏ bên phải tỏa ra dấu vết của Sao.
Chàng nhảy xuống, quan sát.
Trong khu vực này hiện tại không có ai.
Mai Lang Vương đi đến trước gian nhà gỗ đó, phát hiện cửa đã bị khóa trái. Chàng mở then cửa, xông vào, liền thấy trong căn phòng tối tăm, rất nhiều tiểu đồng đang tựa vào nhau, run rẩy.
– Đây là… – Chàng sửng sốt.
– Ưm ưm ưm… – Những tiểu đồng giật mình khi thấy chàng. Thoạt đầu chúng không biết chàng là ai, sợ rằng chàng cũng là đồng bọn của kẻ đã bắt chúng. Nhưng trang phục của chàng đã nhanh chóng khiến chúng bừng tỉnh, chúng mừng rỡ cố gắng lê về phía chàng.
– Ai đã nhốt các em ở đây? – Chàng vội vàng đi đến, cởi trói và rút giẻ lau trên miệng những tiểu đồng ra.
Các tiểu đồng được chàng giải thoát nhanh chóng giúp đỡ những người bạn đang bị trói khác. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ tiểu đồng đã được giải cứu hết. Bọn chúng mừng rỡ ôm lấy chàng, nức nở
– Vương! Vương là người giám sát của vùng Tây Nam ư? Chúng em bị một tên lạ mặt bắt đến đây. Hắn nhân lúc chúng em bị lạc khỏi tiên chủ rồi tóm lấy chúng em và mang đi. Chúng em sợ lắm! Chúng em muốn gặp tiên chủ!
– Được rồi, được rồi. – Mai Lang Vương trấn an chúng – Ta sẽ đưa các em đến trạm hỗ trợ để tiên chủ của các em đến nhận. Đừng lo nữa.
– Vâng, đa tạ Vương! – Bọn chúng xếp hàng cúi đầu, rất nghiêm trang và đồng bộ.
– … – Mai Lang Vương nhíu mày. Số tiên đồng này… Đều là những nạn nhân bị mất tích mà chàng đọc trong báo cáo. Chẳng biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai và mục đích thật sự của hắn là gì.
Đôi mắt nâu lướt qua đám tiểu đồng, tìm kiếm một bóng hình màu đỏ.
Không khó khăn để chàng tìm thấy Sao, bởi trong khi những tiểu đồng kia cúi người thì cô bé lại đứng nghệt mặt ra mà nhìn chàng.
– Sao. – Mai Lang Vương đi đến.
– … – Sao run run lùi lại. Nếu như trong tình cảnh này mà cô bé ở nhà và người đứng trước mặt cô bé là bà nội, thì một trận đòn là điều sẽ xảy đến.
Theo thói quen, Sao co người lại, vừa sợ hãi, vừa đón đợi.
Chắc chắn, chàng ta sẽ đánh cô bé nhừ tử.
– Em làm ta lo lắm. – Mai Lang Vương kéo cô bé đến gần.
Sao chớp chớp mắt, ngạc nhiên.
Mai Thần ngồi xuống, cẩn thận quan sát khắp người Sao. Bộ áo dài rách tả tơi và đầu tóc rối bù giúp chàng nắm được những gian truân mà cô bé phải trải qua. Đôi mày kiếm thanh tú nhíu lại thật chặt, chàng lau vết bẩn bám trên khuôn mặt gầy gò, nghiêm giọng giáo huấn – Từ nay không được tự ý bỏ đi nữa!
– … – Sao vẫn còn sốc.
Cô bé không hiểu tại sao chàng không ra tay…
Trong lúc Sao sốc cực độ, Mai Lang Vương nhanh chóng tiến đến chỗ tiểu đồng lớn tuổi nhất, điều tra thêm thông tin.
– Em nhớ mặt kẻ đã bắt mình chứ?
– Vâng ạ, nhưng em sợ sẽ không dễ gì tìm được hắn.
– Tại sao em lại nghĩ vậy?
– Bởi vì… – Tiểu đồng kia hoài nghi – Em nhận thấy tiên khí trên người hắn rất lạ.
Mai Lang Vương ngẫm nghĩ, lời nói của tiểu đồng cho chàng một vài thông tin quý giá.
– Được rồi, các em chịu khó ở lại đây chút nhé.
– Sao ạ? – Những tiểu đồng ngạc nhiên.
Mai Lang Vương nhìn ra cửa, nhếch cười – Ta muốn điều tra một chút. Lần này phiền các em vậy.