– Hắn là cấp dưới của ngươi. Nếu ngươi nói không biết thì cũng không thể tránh tội được đâu. – Mai Thần lạnh nhạt.
– Nhưng… Chuyện này đâu phải do tôi làm! – Vị thần kia phân trần.
– Nhiệm vụ của ngươi không phải là quản lí cấp dưới ư? Là một người quản lí nhưng việc tày đình thế này ngươi vẫn không hay không biết? Rốt cuộc ngươi đã làm gì mỗi ngày vậy?
– … – Vị thần kia im bặt.
– Còn cả cấp dưới của hắn nữa. – Mai Lang Vương tiếp tục chất vấn – Bọn chúng không thể nào không biết những gì mà hắn đã làm. Biết mà không báo cáo, vậy chính là bao che. Bọn chúng cũng sẽ bị luận tội.
– Vương! – Vị thần kia quỳ xuống, van vỉ.
– Yên tâm, các ngươi chỉ mang tội tất trách thôi, sẽ không bị tống giam đâu, cùng lắm lui về vui thú điền viên vậy.
– Hức. – Ông ta bật khóc.
– Loại người ưa an nhàn như ngươi không phải là người có thể gánh vác trách nhiệm. Đừng tự làm khó mình. Về nhà cày ruộng, đơn giản biết bao? Ngươi có thể an nhàn sống hết cả cuộc đời. – Chàng nói.
– Hazz… Biết ngay mà. – Lãm bình phẩm.
Sao nhìn chàng ta, khó hiểu – Là sao ạ?
Lãm nhìn Sao, khẽ xoa lên mái đầu bé nhỏ – Vương của em khó tính như vậy đấy! Ngài ấy nghiêm khắc thế, chỉ sợ nước quá trong, không có cá!
– … – Sao quay lại, theo dõi cuộc xét xử. Cô bé chẳng hiểu những lời mà Lãm nói. Nhưng, có vẻ như chàng trai ấy là người rất có quyền lực. Sao dõi mắt về phía Mai Lang Vương, chàng ấy dường như là một người tốt.
Giải quyết xong với những người không trực tiếp liên quan, Mai Thần bắt đầu chuyển sang xử tội những kẻ cầm đầu. Tên bắt cóc quỳ trên đất bị chàng dùng thần lực điểm vào trán. Lập tức bộ áo xanh trên người hắn rách tả tơi, bộ dạng thanh tú nho nhã biến đổi, trở thành một con quỷ lông lá ghê tởm.
– Á! – Sao vùi mặt vào tay, không dám nhìn.
– Gì vậy? Là tiểu tiên đồng mà thấy quỷ lại sợ thế ư? – Lãm nhăn mày, chàng không biết Sao là con người nên trong lời nói có ẩn ý trêu chọc.
– Quỷ! – Vị thần cấp trên của lão quan trông coi cổng thông hành kinh ngạc.
– Tại sao quỷ lại ở đây?! – Những người có mặt tại đó cũng xôn xao.
Mai Lang Vương mỉm cười – Theo luật, quỷ ở địa ngục không thể tiến vào thần giới. Nhưng con quỷ này có thể vào đây, còn giả dạng thần linh để bắt tiểu tiên đồng. Các ngươi nói xem, ai đã tiếp tay cho nó?
– Khốn khiếp! – Vị quan cấp trên kia trừng mắt nhìn lão quan trông coi cổng thông hành, nghiến răng ken két.
– Con quỷ kia, tại sao ngươi lại bắt những tiểu tiên đồng? – Chàng hỏi.
Con quỷ run run dập đầu, không dám giấu giếm điều gì – Thưa Vương, là do chúng tôi muốn tu luyện ạ…
– Tu luyện?
– Vâng. Quỷ chúng tôi vốn có thể tu luyện để đạt được những vị trí nhất định trong địa ngục. Tuy nhiên quá trình đó hơi lâu. Để rút ngắn giai đoạn, chúng tôi nghĩ ra cách bắt các tiểu tiên đồng và ăn thịt. Chỉ cần ăn mười tiểu tiên đồng, chúng tôi sẽ được thăng một cấp, không cần phải sợ những kẻ hơn cấp nữa, thậm chí có thể hiển hiện ở thế giới của con người để kí kết giao ước với chúng và kiếm lợi.
– Ngươi cho tên quan này lợi lộc gì?
– Chúng tôi chia sẻ những gì mà tôi lấy được từ con người với nhau. – Con quỷ khai báo – Như ngài biết, địa vị và sức mạnh của thần linh phụ thuộc phần lớn vào sự thờ cúng của con người. Khi tôi ăn thịt tiểu đồng và có sức mạnh để thực hiện những ham muốn của con người, tôi sẽ bắt chúng thờ cúng ông ấy. Chúng càng thờ cúng thì ông ấy càng có nhiều sức mạnh và cống phẩm. Vì vậy ông ấy mới mắt nhắm mắt mở cho chúng tôi lẻn vào đây.
– Ngu ngốc. – Mai Lang Vương nghiêm nghị – Làm sao có thể trở nên mạnh hơn bởi sự thờ cúng không tự nguyện đó?
Chàng nhìn gã quan trông coi cổng thông hành, lắc đầu – Thần linh chỉ trở nên mạnh hơn khi được dân chúng tưởng nhớ trong tâm. Và điều đó thì tùy thuộc vào công đức của vị thần ấy lúc sinh thời.
Một kẻ không có công đức gì, bằng cách thông đồng với ma quỷ mà chiếm lợi từ con người, ép con người thờ cúng mình. Hắn nghĩ rằng làm vậy là tốt, là sẽ nhanh chóng được tăng cấp, nhưng không, điều đó chỉ khiến hắn càng lúc càng sa ngã mà thôi.
Thần linh được hóa sinh về thần giới đều là những người đạt được định huệ. Nếu lòng tham vẫn còn, vẫn bị tam độc quấy nhiễu thì định huệ sẽ mất. Dù ở cõi thần nhưng chẳng khác nào bọn ma quỷ dưới âm ty.
– Đủ rồi, ta sẽ giam ngươi vào ngục. – Mai Lang Vương nhìn tên quan phạm tội, phán. Chàng lại đưa mắt sang con quỷ, giọng sắc lạnh – Riêng các ngươi, các ngươi đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của địa ngục. Tu bằng con đường chân chính để đạt thành quả lại không làm, các ngươi đốt cháy giai đoạn bằng cách hấp thụ những tiểu đồng theo hầu thần linh. Chuyện này ta sẽ bàn giao về cho địa phủ, một cuộc điều tra sẽ được mở ra, tất cả những con quỷ tu luyện bằng đường tắt đều sẽ bị đánh tan hồn phách.
– Hic! Đây là lần đầu tôi làm việc này! – Con quỷ mếu máo.
Mai Lang Vương không buồn nhìn nó nữa, chàng đưa tay ra hiệu, lập tức quân lính hai bên ập đến, áp giải nó và tên quan kia vào nhà giam.
Mọi chuyện giải quyết xong, Mai Lang Vương tiến về phía Lãm, dặn dò – Ngươi đi đi, từ nay trông coi cẩn thận đấy.
– Biết rồi. Ngài sẽ báo cáo lên Hùng Vương hết à?
– Ừ. Ta cần quyết định bổ nhiệm từ ngài.
– Xem ra Hùng Vương sẽ sốc một trận đây. – Lãm cười lớn rồi lướt qua người chàng, rời đi.
Lãm đi rồi, còn lại ở đó chỉ có mỗi Mai Lang Vương và Sao. Cô bé ngước mắt nhìn chàng, đây là lần thứ hai họ đối diện. Nếu nói quen thì không hẳn, nhưng xa lạ thì cũng không phải. Sao chỉ còn một lựa chọn là tin tưởng vào chàng thôi.
– Sao. – Mai Lang Vương ngồi xuống, mỉm cười – Ta phải giải quyết chút chuyện nữa, có lẽ một canh giờ sau sẽ xong, em đợi nhé?
Sao ngắm đôi mắt nâu của chàng, vẫn như ấn tượng ban đầu, nó thật đẹp.
– Dạ. – Cô bé rụt rè gật đầu.
Mai Lang Vương thấy cô bé đã đỡ xa cách hơn khi tiếp xúc với mình, lòng chàng chợt trở nên vui vui. Chàng xoa đầu Sao, cười mỉm. Nụ cười đó rất gần gũi, Sao cảm giác rằng, Mai Lang Vương như người thân của mình vậy.
Một người mà cô bé có thể dựa dẫm, trông chờ.
– Đi thôi, ta đưa em đến trụ sở quản lí của thị trấn. – Mai Lang Vương nắm tay Sao.
Cô bé rời khỏi ghế, đi theo chàng. Bóng dáng một cao, một nhỏ khuất dần sau cánh cổng cổ kính.