Bukjai vừa đưa tay lên, từ phía hàm ếch khổng lồ lập tức xuất hiện hàng ngàn con dơi và chim én. Chúng ào ạt đổ lên từ dưới thác, kêu inh ỏi khắp trời rồi lũ lượt lao vào đám phản loạn.
Mai Lang Vương đang giáp kiếm với tên thủ lĩnh, nghe thấy âm thanh kì lạ cũng phải dừng tay.
Bọn phản loạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới ngớ người một chút, đã bị bầy dơi và chim én lướt qua xơi tái.
– Ôi… – Sao run rẩy nhìn những bộ xương trắng đổ ập xuống đất sau khi bóng đen khổng lồ ồn ào đó rời đi. Cô bé sợ hãi nhìn Bukjai, chàng vẫn đứng chắn trước hai đứa, dáng vẻ hiên ngang vững vàng.
– Sao, Bukjai sẽ bảo vệ chúng ta! – Yang không để ý đến sự sợ hãi của Sao, cậu rất vui mừng vì cả Bukjai và nữ thần đều được giải cứu.
– … Vâng… – Sao tái xanh mặt, ngồi im như tượng. Cô bé vẫn hoang mang chẳng biết mình vừa va phải chuyện gì.
Người thanh niên đó xuất hiện sau khi cô bé chạm vào mũi tên kia… Anh ta và Yang dường như có quen biết. Mặc dù cô bé được anh ta cứu thoát khỏi dòng thác nhưng anh ta thật đáng sợ… Lũ chim chóc và dơi mà anh ta triệu hồi có thể xơi tái một người đến nỗi chẳng còn thịt da…
Bukjai chú ý đến sự xanh xao sợ hãi của Sao.
Chàng không nói gì, tuy nhiên lòng rất bận tâm.
– o-
Với sự trợ lực từ Bukjai, Mai Lang Vương xử lí đám phản loạn nhanh hơn. Hai người phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Chẳng mấy chốc, hơn một nửa lực lượng của chúng đã bị tiêu diệt.
Tên thủ lĩnh hoảng sợ, hắn chùn bước, không biết có nên tiến lên nữa hay không. Trong thâm tâm hắn giờ đây chỉ gào thét hai từ “tháo chạy” mà thôi.
Trong lúc tên thủ lĩnh chần chừ không quyết thì từ trên bầu trời bỗng vang lên tiếng trống huy hoàng. Mai Lang Vương liếc nhìn, vẫy kiếm, thanh kiếm đồng thoắt chốc biến đi, tan vào nơi nào chẳng rõ.
– Chiến thuyền! – Bukjai ngạc nhiên.
Trên khung trời Kon Chư Răng bấy giờ, hơn mười chiến thuyền đang kéo đến, cờ lộng tung bay áp đảo.
– Đó là quân của ta. – Mai Thần giải thích.
– Vương! – Từ trên chiếc đại chiến thuyền nằm ngay trung tâm, Lãm thò đầu ra, vẫy tay cười.
Tên thủ lĩnh thấy quân tiếp viện của Mai Thần kéo đến, chân liền run lên, nhất thời không thể đứng vững, hắn ngã khuỵu xuống.
Bọn lính còn sống sót thấy vậy, vũ khí trên tay cũng vô thức buông lơi.
Thôi thế là hết rồi. Bọn chúng đã hoàn toàn thất bại.
…
Thuộc hạ của Mai Lang Vương xử lí nốt phần tàn dư. Mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, chàng cũng không còn gánh nặng nào nữa, thoải mái thả nữ thần Kon Chư Răng xuống. Lãm và một chàng trai khác tiến đến hội ngộ cùng chàng. Lãm vẫn như cũ, vừa nhìn thấy Mai Thần là mồm mép lại múa lia lịa.
– Ôi chà Vương của ta, xem ngài kia, mồ hôi đầy áo rồi? Có phải mệt lắm không?
Mai Lang Vương kì thị nhìn Lãm, chàng đang mệt mà còn bị tên chết tiệt đấy trêu chọc.
– Ha ha. – Lãm trông vẻ mặt khó coi của chàng, thích thú cười.Mai Lang Vương trực tiếp phớt lờ chàng ta, đưa mắt sang người thanh niên bên cạnh, gật đầu.
Người đi cùng Lãm là thuộc hạ mà chàng cử lại để trông giữ Khau Pạ, tên là Lý Nhuận. Đó là một chàng trai cao lớn với khuôn mặt lạnh như tiền. Chàng ta đội nón sắt, khoác giáp sắt, trên tay mang theo một lưỡi câu liêm tinh xảo, dáng điệu nghiêm trang.
– Vẫn ổn chứ? – Mai Lang Vương hỏi.
– Vâng. – Nhuận cúi đầu.
– Ừm. Ta rất an tâm về ngươi. – Mai Thần đi qua người chàng, tiến đến chỗ tên thủ lĩnh. Nhuận cung kính nối gót theo sau, chỉ có Lãm là bỉu môi khó chịu.
– Hứ hứ, người ta vì ngài đi đến tận Khau Pạ, ngài lại chỉ nói là tin tưởng hắn, ghét ngài! – Lãm lầm bầm.
…
Tên thủ lĩnh đang bị bắt giữ, khuôn mặt ngông cuồng tiêu biến chỉ còn lại sự sợ hãi. Mai Lang Vương đi đến gần hắn định tra hỏi, Bukjai thấy thế cũng tham gia.
Tên thủ lĩnh sợ sệt liếc nhìn Mai Thần và Bukjai. Vẻ mặt hai người đều lạnh lẽo.
– Ta biết đứng sau ngươi còn có một kẻ chủ mưu. – Mai Lang Vương từ tốn nói – Khai đi.
Tên thủ lĩnh run bắn người.
Bukjai nhìn sang Mai Thần, chàng bỗng nhớ đến sự việc xảy ra ở thác nước vào tối hôm đó… Mũi tên đã phong ấn chàng…
Vậy là Mai Thần đã nhìn ra kẻ chủ mưu? Có lẽ ngài ấy đã bắt được manh mối nào đó, chàng sẽ chờ ngài ấy điều tra.
– Đ… Đại nhân… – Tên thủ lĩnh lắp bắp, dập đầu xuống đất – Nếu tôi nói rõ về đại nhân với ngài thì ngài sẽ tha cho tôi chứ?
– Tha ư? – Mai Lang Vương nhàm chán buông lời – Tội của ngươi không thể tha được, nếu ngươi khai báo thành thật, thay vì xử tử ta có thể xử giam.
– Ha ha ha… – Tên thủ lĩnh cười lớn thỏa mãn – Xử giam? Được rồi, tôi chỉ cần có thế!
Hắn cúi xuống, sắp xếp mọi chuyện và cẩn trọng kể lại cho Mai Thần.
Thế nhưng hắn chưa kịp nói được lời nào thì ngực bỗng dưng nhộn lên. Tên thủ lĩnh ôm lấy ngực, trợn trắng mắt.
Mai Lang Vương và Bukjai giật mình, hai chàng thậm chí còn chưa có sự chuẩn bị nào, tên thủ lĩnh đã chết tươi rồi.
– Là ngộ độc. – Nhuận quỳ xuống, dùng thần lực quét qua người hắn, bẩm báo.
– Giết người diệt khẩu. – Mai Lang Vương cau mày, đôi mắt nâu dao động. Sự việc diễn ra thật giống với đám lính mà chàng đã xử lí ở phía đông…
Xem ra có ai đó đã giật dây dàn xếp tất cả mọi chuyện.
Chỉ là… Không biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
– o-Tên thủ lĩnh chết đi đột ngột khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc, Mai Lang Vương cũng chẳng còn cách nào khác, chàng đành ra lệnh cho Nhuận dọn dẹp hiện trường.
Giải quyết xong mọi việc, chàng mới đi đến gặp Sao. Bấy giờ cô bé đã được Lãm đưa đến nơi an toàn hơn, đang đợi chàng cùng Yang.
– Sao. – Mai Lang Vương hướng mắt về phía cô bé. Sao đang ngồi ở bờ suối, trên người khoác tấm choàng dày, cạnh bên em là cây đèn dầu đang tỏa sáng ấm áp, Lãm và Yang thì đứng phía sau trông chừng.
– Mai Lang! – Sao ngước lên, khi nhìn thấy chàng, cô bé suýt òa khóc.
Mai Lang Vương tiến đến.
Sao nức nở chạy lại, ôm chầm lấy chàng. Mai Lang Vương ghì Sao vào người, may quá, cuối cùng cũng được nhìn thấy em rồi.
Chàng đã lo lắng biết bao khi phải để em một mình chạy trốn…
– Mai Lang… – Sao choàng tay qua cổ chàng, ôm chặt.
– Sợ không? – Mai Thần vuốt ve mái tóc đen nhánh, lấy đi những chiếc lá bám trên đó.
– Em không sợ nhưng em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho ngài. – Sao rưng rưng nói.
– Em không cần phải làm gì cả. Em không đủ sức để tham gia vào việc đó đâu.
– Em muốn trở nên mạnh mẽ để chiến đấu cùng ngài!
Mai Lang Vương phì cười – Em còn nhỏ lắm, cho dù có lớn hơn nữa thì em cũng không thể chiến đấu.
– Mai Lang… Ngài không tin vào năng lực của em ư?
Mai Lang Vương thẳng thắn đáp – Không phải ta không tin, mà thực tế là vậy.
Sao phụng phịu má, nín cả khóc.
Mai Lang Vương trêu chọc cô bé xong, chàng cẩn thận thả em xuống, nắm chặt lấy tay em dắt đi. Sao vui vẻ nhảy chân sáo bên cạnh chàng. Nỗi sợ dường như đã biến mất hoàn toàn, cô bé lại trở về là một Sao hồn nhiên như lúc mới đến Kon Chư Răng.
– Chúng ta quay về nhà Rong thôi. – Nữ thần Kon Chư Răng tiến đến, lướt mắt qua người Sao và đôi tay đang nắm chặt của hai người, dịu giọng.
– Chúng ta sẽ ở đây một thời gian để giúp đỡ mọi người trồng lại rừng thượng nguồn. – Mai Lang Vương nói một cách đầy trách nhiệm.
– Ôi, thật cảm tạ. – Nữ thần Kon Chư Răng đỏ mặt – Được đón tiếp Vương là vinh hạnh của chúng ta.
– Ta và quân lính sẽ ở lại một tuần, nếu mọi người cần hỗ trợ gì thì cứ nói.
– Vâng.
Đoàn người cùng nhau quay trở lại nhà Rong, khu vực quanh thác Bukjai dần trở nên yên tĩnh. Mặt trời nhô ra khỏi áng mây, chiếu tia sáng bình minh xuống rừng ngàn. Sương bảng lảng, không khí tươi mát, tạo cảm giác như cả khu rừng vừa được gột rửa.
Sao vui vẻ nắm chặt tay Mai Thần, cuộc chiến vừa rồi đã giúp cô bé học được nhiều điều. Sao sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này. Cho dù có đối mặt với nguy hiểm hơn nữa, cô bé nghĩ mình cũng sẽ vững vàng vượt qua được thôi