‘- Các cháu là vợ chồng à? – Ông cụ trao cho Mai Lang Vương một chén trà, cười hỏi.
– Không ạ… – Sao lên tiếng – Chúng cháu là…
– Vâng, bọn cháu mới cưới, đang tận hưởng trăng mật.
Vừa mới nói đến đó em đã bị chàng chen lời. Giọng chàng rất dõng dạc, át hết cả tiếng em, thành ra cụ ông và cụ bà chỉ nghe mỗi lời chàng.’
-o-
Việc Nùng Tậu đùa giỡn với em, Sao không có nửa lời oán trách bởi vì em đã bị chàng đùa giỡn quen rồi, sớm đã mất cảm xúc với việc ấy, không còn cảm thấy ấm ức hay buồn bực gì nữa. Sao đến tìm Nùng Tậu vào ngày hôm sau và lấy lý do bận việc mà bày tỏ mong ước không muốn học võ nữa. Nùng Tậu không nói gì, trầm ngâm ngồi trên sập lau rìu. Dù em lấy cớ gì thì chàng cũng đoán được nguyên nhân thật sự phía sau rồi. Hẳn là tên Mai Thần đó đã tác động đến em.
Nùng Tậu ở lại Mai Viện thêm hai tháng thì phải quay về Cổ Loa. Nguyên nhân là do năm mới lại đến rồi, lần này vua Hùng không cho chàng lưu lạc xa xứ nữa, ông bắt chàng phải trở về đón tết cùng gia đình. Nùng Tậu tuân lệnh cha và khởi hành đi, lúc sắp lên thuyền, chàng dặn với Sao rằng sẽ trở lại sớm, em hãy đợi chàng.
Quan Lang đi rồi thì Mai Lang Vương có toàn thời gian để ở bên Sao, tuy nhiên, vào dịp cuối năm thì em và chàng đều cùng bận tối mặt, thế nên cả hai cũng chẳng có không gian riêng tư nhiều. Mãi, chuỗi công việc điên cuồng đổ dồn của cuối năm mới kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi, đón giao thừa và tết cùng nhau, rồi thì tết cũng qua nhanh như lúc nó đến vậy.
Sau tết, Mai Lang Vương phải lao vào công việc trở lại, Nùng Tậu thì vẫn chưa về, Sao nghe phong thanh rằng chàng ta phải ở lại Cổ Loa thêm vài tháng nữa thì mới có thể tiếp tục đến Tây Nam ngao du. Mai Lang Vương nhân lúc Nùng Tậu bị trói chân ở Cổ Loa, cố tình cày bừa chăm chỉ một chút để sắp xếp được ít thời gian, muốn đưa Sao đi chơi.
Thật ra, chàng vẫn còn khó chịu vụ rong chơi của em và Nùng Tậu năm ngoái. Bởi vì chàng lúc nào cũng bận, tết thì nghỉ được đúng ba ngày, chàng lại dành thời gian đó để đi thăm hỏi người này người kia, thế nên chẳng thể đưa em đi đâu. Chàng biết Sao rất thích ra ngoài, chàng tha thiết muốn đưa em đi du xuân một lần, vậy mà công việc cứ ngăn cản chàng.
Vì vậy, lần này Mai Lang Vương quyết tâm sẽ đưa em đi chơi một chuyến, dù gọi là ‘du xuân’ thì hơi khiên cưỡng bởi vì giờ đã qua tháng giêng lâu rồi nhưng chàng cứ ngầm xem đó là chuyến du xuân.
Khi chàng chuẩn bị xong hết mọi thứ và thông báo với em, Sao vui mừng đến mức reo vang khắp nhà. Mai Lang Vương chưa từng thấy em vui như vậy kể từ lúc em quay trở về bên chàng. Nụ cười rạng rỡ đó khiến rất nhiều kỉ niệm hiện về trong tâm trí, Mai Lang Vương nhìn em đến ngây người. Trong phút chốc, chàng như được đưa trở về quá khứ, nhìn thấy Sao ngốc nghếch ban đầu.
Hai người thay thường phục và đi bộ đến phía nam, Mai Lang Vương nói rằng ở đó có một cánh rừng nhỏ, động thực vật phong phú. Họ di chuyển bằng phương tiện công cộng. Đây là lần đầu tiên Sao được đi thứ phương tiện ấy, từ trước đến nay em chỉ đi phương tiện riêng thôi.
Mạng lưới phương tiện công cộng ở Thần giới rất dày đặc, đó là những chiếc thuyền lớn khởi hành từ các bến cố định và di chuyển trên những tuyến đường cố định. Mai Lang Vương đưa em đến bến thuyền và mua vé. Vé thuyền không phân biệt bình dân hay cao cấp, khi đã mua rồi thì ai cũng như ai. Trên thuyền có bố trí chỗ ngồi nhưng lúc em và chàng lên thì khắp nơi đều đã chật kín cả rồi. Mai Lang Vương tìm mãi mới được một ghế trống bên mạn thuyền, chàng nhường cho em còn bản thân thì đứng. Hai người im lặng thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới.
Di chuyển tầm một canh giờ thì họ đến nơi. Vì thuyền công cộng sử dụng đến hai cặp cò cánh tiêu nên tốc độ rất nhanh. Từ xa, Sao đã nhìn thấy cánh rừng mà chàng nói, đó là khu rừng tràn ngập những cây gỗ màu trắng, lá dài và hẹp như lá liễu, hoa xanh xanh trắng trắng, li ti như hoa nhãn, trên thân gỗ tỏa ra hương thơm thanh tao trong trẻo. Hai người xuống bến và tiếp tục đi bộ vào rừng. Từ bến vào rừng là một đoạn đường không ngắn nhưng Mai Lang Vương cốt là muốn cùng em đi dạo mà. Chàng tận hưởng cả chuyến đi, không phải chỉ chăm chăm muốn đến khu rừng, nếu chỉ muốn đưa em đến đó, chàng đã dùng Lâu thuyền hoặc Mông đồng thuyền rồi.
Họ vừa đi vừa la cà chỗ này chỗ kia, hai bên đường rợp kín những cánh đồng hoa. Đây là một làng hoa, người ta trồng đầy các loài hoa rực rỡ. Những cánh đồng hoa nối tiếp nhau trải rộng đến chân trời, tựa như một tấm thảm khổng lồ, ngát hương và kiều diễm.
Khi trời trở chiều, họ vẫn còn cách khu rừng một đoạn. Mai Lang Vương cũng không vội, chàng đang định dựng lều ngủ ở ven đường một đêm rồi ngày mai mới vào rừng. Trong lúc chàng tính toán chỗ dựng lều thì nghe tiếng Sao gọi í ới. Mai Lang Vương quay lại nhìn, liền thấy em đang khập khiễng vác một người trên vai.
Người mà Sao mang về là một cụ bà. Sao bảo đang đi thăm thú xung quanh thì em thấy cụ ngất ở bên đường, bên cạnh còn có hai thúng nước đổ ngã, có vẻ bà cụ đang gánh nước về nhà thì gặp chuyện. Mai Lang Vương đưa bà vào bóng cây, thực hiện các bước sơ cứu để giúp bà mau chóng tỉnh dậy. Khi chàng đang day huyệt nhân trung cho bà thì Sao trở về, em đi nhặt hai thúng nước.
Hồi lâu sau, bà cụ hồi tỉnh, khi biết mình được hai người giúp đỡ, bà vô cùng cảm kích. Ba người ngồi đó trò chuyện một chốc, bà cụ ngỏ ý muốn mời cả hai về nhà, nhà bà cũng gần đây thôi. Hai người vốn định từ chối vì không muốn gây phiền hà cho gia chủ, nhưng cụ bà cứ mời mãi, chàng và em cũng chỉ đành tiếp nhận thịnh tình này. Khi về đến cổng nhà, chồng bà sốt sắng chạy ra ôm vợ. Bà kể cho cho chồng nghe cuộc gặp gỡ, cụ ông rất biết ơn, rối rít mời hai người vào nhà nghỉ ngơi.
– Các cháu là vợ chồng à? – Ông cụ trao cho Mai Lang Vương một chén trà, cười hỏi.
– Không ạ… – Sao lên tiếng – Chúng cháu là…
– Vâng, bọn cháu mới cưới, đang tận hưởng trăng mật.
Vừa mới nói đến đó em đã bị chàng chen lời. Giọng chàng rất dõng dạc, át hết cả tiếng em, thành ra cụ ông và cụ bà chỉ nghe mỗi lời chàng. Hai người nhìn nhau rồi cười khúc khích, cụ bà chợt hỏi – Đi trăng mật sao không đến nơi khác mà đi? Ở đây hoang sơ hẻo lánh, lại không có nhà trọ, hai vợ chồng lang thang trên đường ngủ vờ ngủ vật vậy sao được?
Mai Lang Vương cười khổ, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương và chiều chuộng mà đáp – Vì vợ cứ đòi vào rừng, hết cách nên cháu đành chiều theo thôi. Sao cũng được cả, miễn em ấy thích là tốt rồi. Nếu không em ấy sẽ ủ ê suốt ngày, cháu bận lòng lắm.
– Cậu yêu vợ thật đấy. – Cụ bà phì cười, lại nhìn sang Sao, tấm tắc nói – Cháu có phúc lắm mới lấy được chồng như cậu ấy nhé!
Sao đỏ bừng mặt lúng túng, cụ ông bật cười giòn giã còn Mai Lang Vương thì ý vị cong môi.