5 năm sau.
” Mama, mama con nhớ mama”. Tiểu bảo bảo từ trên lầu lao nhanh đến ôm chặt cô.
Mộc Uy uất ức dụi mặt vào ngực cô tỏ vẻ đau lòng, hà cớ gì baba của nhóc lại không cho nhóc lại gần mama chứ.
” Tiểu Uy, ngoan, mama cũng nhớ con”. Tính chiếm hữu của lão đại quá cao đi, cả con trai hai người anh cũng ghen.
” Mama chúng ta bỏ trốn đi, con không muốn xa mama”. Tiểu quỷ nào đó ngước đầu nhìn mama nghiêm túc nói.
Cậu muốn ôm mẹ ngủ, cũng muốn được mẹ ôm, nhưng baba cậu lại chiếm đoạt mama một mình.
” Mộc Uy, con muốn ra ngoài sống”. Từ bên ngoài, Mộc Nghiêm Từ uy nghiêm bước vào, thuận tay kéo cậu nhóc đang bám chặt lấy người phụ nữ của anh ra.
” Từ”. Cô muốn lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt giết người của anh làm im bặt.
” Baba, mama là mama của con”. Sao ba cậu có thể độc chiếm một mình được chứ.
” Đó là vợ của ba, con muốn ôm, tự đi kiếm vợ của mình đi”. Anh đưa tay ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng, đưa mắt nhìn cậu con trai trước mặt.
” Từ”. Cô đưa tay ôm lại anh, muốn lên tiếng nhưng lại tiếp tục bị ánh mắt anh làm im lặng.
Cô từ lúc nào lại hèn nhát như vậy chứ, lại run sợ người đàn ông này.
” Em muốn ngày mai không xuống được giường”.
Cô đưa đôi mắt thống khổ nhìn anh, anh là đang đe dọa cô sao.
” Nam Cung Ngụy, đưa tiểu Uy ra ngoài”.
Quay sang nhìn người phụ nữ trong lòng mình, không lên tiếng, ôm lấy cô đứng dậy trở về phòng.
“Từ thả em xuống”. Cô vừa xuống được giường, bây giờ không muốn lại nằm im nữa đâu.
” Bảo bối, đây là anh phạt em, dám để người đàn ông khác đụng vào”.
” Tiểu Uy là con trai em”.
” Nhưng nó là đàn ông”.
Chỉ cần là người khác, dù là con trai anh hay phụ nữ, ai cũng không được chạm vào người phụ nữ của anh.
Vẫn như những lần trước, mấy ngày sau, người làm trong nhà chỉ thấy ông chủ đem đồ ăn lên phòng, chứ không thấy phu nhân xuống ăn cơm.
– ———–
“Từ, tại sao lại yêu em?”.
” Tại vì anh yêu em”.
Anh là đang trả lời cô sao.
– ———
End.