Mật Đạo Hoán Tình

Chương 60 - Điều Vốn Đã Biết

trước
tiếp

Chương 60: Điều vốn đã biết

Hai người có thể để từ từ về Bạch Gia rồi hãy tình tứ tiếp không ? giờ chúng ta vào chính sự đây này.. Thật tội cho tôi đây mà..

Mộng Lâm vẫn đỏ mặt không thèm để ý xung quanh. Lúc này cô chỉ muốn ôm Phương Vỹ truyền động lực của cô cho hắn mà thôi. Cô đang cảm thấy Phương Vỹ có một nỗi đau ẩn sâu bên trong trái tim cứng cỏi của hắn, nó được che giấu rất kỹ và cũng chắc là đã rất lâu rồi.

Phương Vỹ một tay vuốt tóc Mộng Lâm một tay ôm lấy cô. Cằm vẫn đặt trên vai cô hướng mặt về phía Hắc Kiến Văn ra hiệu tiếp tục nói kế hoạch.

Hắc Kiến Văn cau mày, hắn nhìn tư thế hết thuốc chữa mờ ám trước mắt mà chỉ biết thở dài . Hắn cũng đau lòng, cũng cần một tiểu thư đáng yêu để dựa dẫm vậy. Đời thật thiếu công bằng với hắn bây giờ mà.

Từ lúc anh đến Hiệp Hội sát thủ, những người đuổi theo ám sát anh không phải bọn em mà là kế hoạch giả danh Hắc Gia của mẹ em và Ngô Tuấn Thành thông đồng đưa ra cái bẫy nhằm muốn khơi nguồn cuộc chiến giữa hai gia tộc Hắc Bạch. Họ sẽ được ngư ông đắc lợi

Phương Vỹ ngắt ngang lời của Hắc Kiến Văn lạnh lùng nói :

Đó không phải là ý muốn của Hắc Tuyên sao, sớm muộn cuộc chiến cũng diễn ra thôi..

Hắc Kiến Văn lúc này lại mang vẻ mặt đầy khó xử mà nói :

Anh bao nhiêu năm qua vẫn không hiểu tâm ý của ông ấy sao, ông ấy thật sự rất quan tâm anh, bọn họ dám dồn anh vào chỗ chết, anh nghĩ Hắc Tuyên sẽ tha cho bọn họ sao.. Anh đừng tự lừa dối mình nữa, anh vốn biết mình thuộc về đâu mà..

– Em im đi… Ông ấy không xứng đáng

– Anh …!!

Phương Vỹ lúc này hai tay vô thức buông xuôi xuống siết chặt thành nắm đấm.

Mộng Lâm hiểu được tâm tình đang biến đổi đó, cô biết nỗi đau kia của hắn sắp bị vạch trần ra tiếp tục rỉ máu. Nhưng nó là gì, cô hoàn toàn không hiểu câu chuyện này, thật tâm cũng không muốn nghe tiếp, không muốn hiểu để làm gì.

Mộng Lâm chỉ biết lúc này phải ôm chặt hắn hơn, truyền sự ấm áp từ con tim của cô cho hắn.

Cảm giác được Mộng Lâm đang siết chặt mình, nhưng không hề run rẩy trước cơn giận của mình. Phương Vỹ lại đặt cằm lên vai cô, lòng hắn đã ấm lên. thật sự ấm lên rất nhiều. Cô đúng là một liều thuốc hữu hiệu mà thời gian đã ban cho hắn mà. Phương Vỹ từ từ bình tĩnh lại từ từ nói nhỏ một sự thật kinh hoàng vào tai cô :

Ông ấy là ba ruột của anh ..!!

Mộng Lâm nghe xong liền ngước mắt lên nhìn hắn..Cô không biết sao lúc này mình phải mang vẻ mặt kinh ngạc về sự thật động trời kia mới đúng. Nhưng Mộng Lâm lại không vậy cô lại cười, cười rất tươi và hạnh phúc nhưng vừa lọt vào hố to kim cương không bằng. Hắn đang muốn chia sẻ nỗi lòng cùng cô. Hắn thật sự đang chia sẻ nỗi niềm sâu thẳm kia của hắn cho cô nghe đấy. Cô tươi cười nhìn thẳng vào mắt ai kia, hai tay đặt lên đôi gò má điển trai đầy hút hồn mà nói :

Em sẽ ở ngoan ngoãn ở mãi bên anh..

– Anh biết …

Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nói những lời như thế. Giống như một lời hứa, cũng giống như một lời an ủi dành cho trái tim lạnh giá của Phương Vỹ..

Hắn khẽ mĩm cười :

Cám ơn em …!!!

( Ôi…!!! Ngọt ngào chết mất đi mà .. Ai mà chẳng biết tình yêu thật kỳ diệu nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa mới cam tâm, Tình yêu thật diệu kỳ..)

Hắc Kiến Văn nhìn tình cảnh cũng biết Phương Vỹ vốn biết tất cả, hắn thừa thông minh để nhận thức ra điều đó từ lâu nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn có vẻ hận Hắc Tuyên. Việc gì mà Phương Vỹ lại hận ông ta như vậy. Đó là một câu chuyện tình yêu đầy hối tiếc sắp được tiết lộ.

Anh cần biết một sự thật Phương Vỹ à…

Tôi không muốn biết ..!! Phương Vỹ đáp lạnh lùng dứt khoát.

– Câu nói này của anh đã chứng minh anh vốn đã nhận ra..Chỉ là anh không muốn chấp nhận thôi… Hắc Kiến Văn giọng nói đầy khẳng định nhìn thẳng Phương Vỹ là đối đáp. Hắn trầm ngâm không quá lâu đứng lên hơi nhóm người về phía trước hít một hơi sâu cất giọng :

Bao năm qua em vẫn luôn điều tra, cuối cùng em biết được rằng . Chúng ta không phải anh em họ, mà là anh em ruột cùng cha cùng mẹ .

……..

Lời nói Hắc Kiến Văn như tảng đá nghìn tấn đập mạnh vào đầu óc Mộng Lâm. Cô biết ngay mà, cô không nên nghe tiếp. Càng nghe thế giới này càng đảo loạn cả lên. Nếu như đúng lời Hắc Kiến Văn nói thì quá đáng sợ rồi. Phương Vỹ và hắn đều là con của Hắc Tuyên. Vậy Bạch Gia , Bạch Vương ông ta có biết sự thật này không, nếu biết thì Phương Vỹ sẽ ra sao. Thật lòng cô rất lo lắng. Mộng Lâm liền đưa mắt nhìn Phương Vỹ. Lập tức nét mặt cô lại giãn ra ngay.

Ai kia nghe việc này nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Thấy Hắc Kiến Văn cũng nhìn Phương Vỹ. Ánh mắt anh ta chứa đầy sự mong đợi, thân tình, đó là mong đợi người anh trai ruột của mình thừa nhận mình là em trai, thừa nhận tất cả.

Phương Vỹ khi nghe sự thật được tiết lô ra hắn không hề đổi sắc. Chỉ là cái lạnh giá lan tỏa càng sâu trên gương mặt kia. Càng làm cho ánh mắt ai kia ảm đạm đến mức đau lòng. Hắn vì sao lại có thái độ như vậy, chỉ có thể hắn vốn đã biết tất cả, mà vậy thì thật khiến người ta cảm thấy sức chịu đựng của hắn thật trâu bò.

Nếu là người bình thường trước thân phận của mình, con trai ruột của kẻ thù đối lập gia tộc. Nghe thôi cũng sợ đến xanh mặt. Vậy mà hắn điềm tĩnh đến hiển nhiên như vậy..

Mộng Lâm giờ chẳng biết phải làm gì cho đúng. Cô chỉ lẳng lặng tiếp tục nghe mà thôi. Cô thấy chính bản thân mình thật lạ nha . Chuyện là của Phương Vỹ có dính dáng gì đến cuộc đời cô đâu. Gia đình cô thật sự rất hạnh phúc cho đến khi cô đến tương lai này mà. Cho dù cô không biết sau đó họ sẽ ra sao, nhưng cô biết tình yêu ba mẹ cô dành cho nhau rất sâu đậm, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, hay dù bao nhiêu sóng gió ập đến họ vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Việc cô đến tương lai này cho đến lúc này cô mới thấy mình thật sự quyết định đúng đắn. Hơn nữa tình yêu mà cô tìm kiếm chính là ở tương lai này, chính là người đàn ông đang ôm cô trong lòng đầy yêu thương này đây.

Mộng Lâm sẽ nắm tay người đàn ông cô đã chọn, cùng anh vượt mọi chông gai của thế gian này.. Cùng anh chia sẻ nỗi đau cho dù nó không trực tiếp đổ lên đầu cô đi nữa, cô cũng nguyện chạy đến hứng lấy cùng anh.

( Cái này có hơi sai tí… Thật ra anh ấy mới chính là người đã âm thầm che chở cho cô đấy cô bé .. Cô không biết cô đã diễm phúc thế nào đâu, cô nên đội ơn ông trời đi nhé. Đội ơn cái cỗ máy thời gian kia nữa…. ka kaka )


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.