Chương 70: Thành công nhất của anh là tạo ra em
—
Mộng Lâm đang ngồi dưới đất thấy Phương Vỹ cúi người xuống nói nói gì đó, đầu óc cô xoay xoay nghe chẳng hiểu gì. Vừa mới đưa tay cầu cứu hắn, giờ lại lấy tay phủi phủi hắn ra như ruồi muỗi vậy . Bình thường tâm trạng cô khi tỉnh táo đã khó đoán, lúc này say mèm liệu có đoán nổi nữa không ?
Mặt ai đó đanh lại đáng sợ , ánh mắt tức giận nhìn cô chằm chằm, như có thể xuyên qua cô chẳng khác gì viên đạn .
Mộng Lâm bắt gặp ngay ánh mắt này, đã lâu cô chưa thấy ai nhìn cô đáng sợ như thế, trong lúc mơ màng cô giật mình nhận ra là ánh mắt quen thuộc của Phương Vỹ. Cô vô thức lấy tay ôm cổ hắn kéo mạnh làm hắn bất ngờ không giữ được thăng bằng duỗi thẳng về phía cô.
Phương Vỹ đừng ném em xuống lầu, em sẽ nghe lời mà.. đừng ném em xuống lầu.. Cao quá đi..
– Im miệng, buông tay ra cho anh ..
– Không buông, không buông , buông ra anh sẽ ném em xuống lầu rồi sao..
– Được vậy thì anh sẽ ném em lên giường ..
Trong lúc này nghe hai từ lên giường đầy mờ ám mà cô ngốc nào đó mê ngủ lại còn đang say rượu mơ mơ màng màng gật đầu mới khổ chứ..
—
Không cần biết cô hiểu ý tứ trong câu nói hay không, hắn nhấc bổng cô lên ném thẳng lên giường. Cô vẫn nở nụ cười rồi úp mặt và gối tiếp tục ngủ.. Kiểu không bận tâm gì hết của cô làm ai đó tức giận nhiều phen mà.
– Mộng Lâm .. Giọng Phương Vỹ gầm lên
– Để em ngủ..
– Không được ngủ.. hắn quát to
– Tại sao, em buồn ngủ lắm..
– Làm xong việc em cần làm rồi mới được ngủ.. Lúc này giọng bình ổn hơn đôi chút.
– Là việc gì anh nói mau đi,.. Cô thì lại trả lời hơi cau mày.
– Làm chuột bạch … Trên giường của anh..
Từng từ một cất lên từ giọng Bạch Thiếu Gia nhà ta điều điều bên tai cô. Đột nhiên Mộng Lâm như có gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Nữa tỉnh nữa mê nhìn thẳng mắt ai kia..
Phương Vỹ lúc này đã kề sát mặt cô chỉ còn tí nữa là môi có thể chạm môi. Cả người hắn cũng đầy mờ ám mà tiến lại gần hơn.
Mộng Lâm bất giác thở ngày càng mạnh. Cô nghe chính hơi thở và mùi rượu xen lẫn khắp nơi. Cô chợt bừng tỉnh nói to :
– Anh … Anh định làm gì..
Phương Vỹ nhìn vẻ hốt hoảng của cô nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nhỏ bé kia. Hắn lúc này nhìn cô say đắm, có thể tình cảm đã lấn áp đi lý trí của ai kia. Hắn nhẹ giọng đến lạ thường :
– Đừng sợ.. em là con chuột nhát gan nhất anh từng gặp. anh không biết là do anh may mắn hay là xui xẻo mà tạo ra em. Nhưng bây giờ anh phát hiện cuộc đời anh đã chứa chấp thêm em vào đó. Em phải ở bên cạnh anh suốt đời thật rồi
Mộng Lâm nghe những lời này, cơn say như thoáng qua rồi trả lại vô vàn sự tỉnh táo nơi cô.
Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng phía trên mình, hắn ta đang bày tỏ nội tâm với cô. Hắn muốn cô suốt đời bên hắn. Nhìn ánh mắt ai kia đầy thâm tình Mộng Lâm khẽ gật đầu. Cô không chút chần chờ mà đồng ý.
Em muốn biết, anh có yêu em không ?
– Anh ….
Phương Vỹ ơi là Phương Vỹ, sao lại có mấy lời mật ngọt thôi mà không nói ra suông sẽ được ư. Hắn bị bệnh nói lắp từ khi nào mà sao tôi lại không biết nhỉ
– Anh nói mau đi em muốn nghe ..
– Anh .. Anh yêu em..
– Phải vậy chứ… Ngoan lắm.. Mộng Lâm đưa tay vuốt tóc hắn như sủng vật của cô vậy.
– Lưu Mộng Lâm, ai cho em có thái độ như vậy .. Hắn tức giận với việc làm có phần lấn lướt uy thế của hắn của cô. Còn vuốt kiểu sủng vật kia nữa chứ. Thật là quá nuông chiều cô, nên cô không còn một chút sợ hắn.
Sau khi nói thấy cô cười tươi gian manh nhìn hắn đầy phấn khích. Phương Vỹ lúc này lại lộ rõ bản chất con người thứ 2 trong hắn chứ. Má hắn hơi ửng hồng nhẹ. Da mặt tên này có vẻ hơi mỏng, độ lạnh lùng, lớp băng phủ trên mặt lúc này vô tác dụng rồi..
Thấy Phương Vỹ cũng biết ngượng ngùng Mộng Lâm muốn đập đầu vào vách tường ngay xem có đau không ? . Cô tin đây không phải sự thật, ngàn vạn lần cũng không tin đây là sự thật.
Cô ngay lúc này chỉ muốn đập đầu cho thật đau để kiểm chứng khoảnh khắc này..
—
Hai đôi mắt nhìn nhau đầy mộng mị .. Phương Vỹ cất giọng nhỏ vào tai cô :
Thành công nhất của anh là tạo ra em…
– Thành công nhất của em là quyết định đến tương lai này.. Cô đáp lại
Cả hai nhìn nhau cười trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn tình nguyện phủ xuống bên nhau.
Ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ. Gió mang hương hoa chầm chậm len lỗi vào trong căn phòng đang ấm dần lên của đôi nam nữ nào đó.
Trong chăn ngoài hơi thở lâu lâu lại vang lên cuộc tranh cãi có yêu thương có nhường nhịn.
– Ở thời em việc như vậy là không được, chúng ta phải đợi thành thân ..
– Ở đây là tương lai không cần đợi ..
– Là do anh không muốn đợi thôi đúng không …??? Nhưng mà không được , lỡ anh thất hứa thì sao..
– Phương Vỹ anh đây chỉ cưới mình em thôi, được chưa..
– Anh nói lại lần nữa đi , em muốn nghe, em muốn nghe..
– Im miệng tập trung cho anh …
– Tập trung gì chứ… Á… buông em ra…