Minh Cung Truyện

Chương 14 - Chương 11: Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu? (Đã Sửa 25/7/2018)

trước
tiếp

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 11:

XUÂN HOA THU NGUYỆT HÀ THỜI LIỄU?

(Hoa xuân trăng thu bao giờ tận?)

*Câu thơ trích Ngu mỹ nhân của Lý Dục.

—————–

Cái nhìn của Thái hậu về Trích Hoa từ trước đến nay vẫn vậy – tài hoa nhưng không thông minh, sâu sắc.

“Cháu không đeo túi hương này, Trần Thái Uyển nhất định cho rằng cháu coi thường nàng ta, sẽ càng muốn gây khó dễ cho cháu.” Thái hậu giảng giải cho nàng, trong lòng chán nản. Vừa nói bà vừa cầm chiếc túi hương, cẩn thận đeo lên cho Trích Hoa.

Trương Trích Hoa vừa ra khỏi Nhân Thọ cung, đã nổi nóng nói với Thường Thảo: “Đồ của người mình không thích tặng, có đẹp đến đâu cũng không khiến người ta thoải mái.”

Thường Thảo đưa tay đỡ Thuận phi, nhỏ giọng khuyên nhủ nàng: “Nương nương xin đừng tức giận, Thái hậu chỉ là muốn tốt cho nương nương thôi.”

Trương Trích Hoa khẽ trút một tiếng thở dài. Những điều này, nàng nào phải không biết cơ chứ?

“Bản cung biết chứ. Năm xưa, người đưa Nguyệt Nhi đến Thẩm gia mà không nói với bản cung cũng bởi sợ bản cung đau lòng. Bây giờ người bất đắc dĩ bảo bản cung đeo vật này bên mình cũng bởi sợ bản cung bị Hoàng hậu chèn ép.”

Thường Thảo khẽ nói với Thuận phi: “Nương nương, bây giờ người cũng là tần phi của Hoàng đế rồi. Nếu người nhớ nhị tiểu thư, có thể tìm một cái cớ truyền nhị tiểu thư vào cung thăm người.”

Nhớ đến Trương Trích Nguyệt, nàng sống trên đời nhiều năm như vậy rồi, chỉ có Trích Nguyệt mang đến cho nàng cảm giác vui vẻ, hơi ấm tình thương. Từ nhỏ nàng đã vào cung, Thái hậu đối với nàng luôn nghiêm khắc, cũng hết mực yêu chiều nàng song nàng biết nàng chỉ là một quân cờ trong tay Thái hậu và phụ thân nàng. Nàng cũng yêu quý mẫu thân, nhưng cũng nhiều năm rồi nàng chưa gặp người nữa. Lần đó trở về Trương phủ, nàng cùng mẫu thân cũng chỉ nói được đôi câu. Có lẽ vì nàng từ nhỏ thiếu đi cái gọi là tình thân thực sự, cho nên nàng cũng coi Trích Nguyệt như người thân duy nhất của mình. Nay nghĩ đến việc được gặp muội muội, trong lòng nàng lại tràn ngập niềm vui.

Nhưng ngẫm kỹ lời Thường Thảo, nàng lại đầy trăn trở: “Truyền thì cũng truyền được nhưng bản cung vẫn lo Hoàng thượng nghi ngờ mối quan hệ giữa Thẩm gia và Trương gia.”

Thường Thảo lại mỉm cười nói với Trích Hoa: “Nương nương có điều không biết. Thẩm tiểu thư hai năm gần đây nổi tiếng kinh thành với tài gảy vân hòa cầm và thập lục cầm. Nghe nói có kẻ đi ngang qua đình viện mà Thẩm tiểu thư sống, nghe thấy tiếng đàn của tiểu thư thì truyền tai cho vài người biết, lâu dần Thẩm tiểu thư này được gọi là đệ nhất cầm nữ. Không chỉ thế, nghe nói vũ đạo của tiểu thư nhà Thẩm gia cũng tuyệt đỉnh. Rất nhiều người chỉ biết tiểu thư ấy là người đàn giỏi nhất chứ chưa ai được tận mắt trông thấy nàng ta. Bây giờ nương nương cứ lấy lý do muốn thỉnh giáo cầm nghệ và vũ đạo của Thẩm tiểu thư, sẽ không ai nghi ngờ cả. Việc này nương nương cứ yên tâm, Thảo Nhi nhất định sẽ giúp nương nương bí mật triệu kiến tiểu thư.”

Trước nay Thường Thảo làm việc cho nàng luôn cẩn trọng, cho nên nàng hoàn toàn yên tâm giao cho thị chuyện này.

Ngẫm lại, bảy năm rồi nàng không gặp lại muội muội của mình. Lần gặp gỡ này với Trích Nguyệt không chỉ là tương ngộ tình thân mà còn là một lần để Trích Hoa thỉnh giáo chiêu thức để tồn tại ở hậu cung. Trích Nguyệt thông minh sắc sảo, có khi sẽ nghĩ cách giúp nàng dẹp Trần Thái Uyển. Năm đó, trước mặt Thái hậu, Trích Nguyệt bày kế giúp Ban Tiệp dư lật đổ Triệu Phi Yến. Lần này, nàng cũng mong Trích Nguyệt có thể giúp nàng lật đổ Trần Hoàng hậu.

Cách đó không xa, Trần Thái Uyển đã trông thấy Trương Trích Hoa. Nhữ Phần khẽ rỉ tai Hoàng hậu: “Nương nương xem, Thuận phi bước ra từ Nhân Thọ cung của Thái hậu.”

Trần Thái Uyển nhếch môi cười: “Bản cung biết ngay mà, Thuận phi chắc chắn có nghi ngờ chiếc túi hương đó. Nhưng không sao, nghi ngờ cũng tốt. Nghi ngờ mà sau đó không điều tra ra thứ gì bất thường, nàng ta tự khắc sẽ tin tưởng.”

Nhữ Phần mỉm cười, khéo nói mấy câu ngọt ngào để lấy lòng chủ tử của mình: “Hoàng hậu luôn cao minh. Thái hậu đa mưu như thế, gặp Thuận phi, thế nào cũng khuyên nàng ta phải đeo túi hương người tặng bên mình.”

Hoàng hậu càng thêm phần đắc ý trong lòng. Nàng giả bộ khoan thai, vờ đi qua như thể vô tình gặp Thuận phi: “Thuận phi muội muội, tình cờ quá. Muội đến thỉnh an Thái hậu à?”

Trương Trích Hoa hơi giật mình, ánh mắt nhìn Trần Thái Uyển như thể đang dò xét. Rất nhanh, nàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, lời nói chẳng chút nể nang: “Vâng. Chẳng lẽ Hoàng hậu cũng đến thỉnh an Thái hậu?”

Trước nay Hoàng hậu ít khi tới thỉnh an Trương Thái hậu, chỉ bởi sâu trong lòng nàng coi thường vị Thái hậu này. Bà là Thái hậu tiền nhiệm, thân mẫu của tiên đế, không phải thân mẫu của đương kim Hoàng đế, cho nên Hoàng hậu đối với Thái hậu cũng không hề có mấy phần kính trọng.

Hoàng hậu mỉm cười ôn nhu, cố gắng che đậy đi sự khinh thường và căm ghét với người trước mặt: “Không, bản cung từ Yến hoa viên quay về, không ngờ tình ngờ gặp muội đi từ Nhân Thọ cung đi ra.” Ánh mắt Thái Uyển lướt qua chiếc túi hương thêu đeo bên hông của Trương Trích Hoa, khẽ cười rồi tán tụng: “Chiếc túi này thật là hợp với muội muội. Bản cung cứ lo muội không thích nó. Thấy muội đeo nó thế này, bản cung yên tâm rồi.”

Thuận phi cười khẩy trong lòng. Yên tâm? Yên tâm vì nàng đang đeo một chiếc túi có vấn đề sao? Lòng tức giận, song Trương Trích Hoa vẫn nở nụ cười xinh đẹp yêu kiều: “Thần thiếp rất thích mùi hương này. Đa tạ nương nương.”

Trần Thái Uyển đi tới bên cạnh Trích Hoa, nắm lấy tay nàng, khẽ cong nhẹ cánh môi lên: “Vậy bản cung đi trước nhé!”

Trương Trích Hoa khéo đẩy tay Thái Uyển ra, nói: “Vậy nương nương đi thong thả.”

Hoàng hậu vừa đi khuất, Trích Hoa đã phủi sạch bàn tay mà Trần Thái Uyển vừa nắm vào như phủi đi sự xúi quẩy. Nghĩ đến mấy câu ngọt ngào Thái Uyển nói, Trương Trích Hoa chỉ thấy sởn da gà. Giờ Trích Hoa cũng đoán được tại sao Hoàng đế không thích Hoàng hậu, chắc cũng là từ sự hiền từ giả tạo này của nàng ta.

Trích Hoa chép miệng một tiếng mỉa mai rồi vịn tay Thường Thảo trở về cung Tích Thúy.

Cuối tháng mười hai, tuyết vẫn rơi không ngừng nhưng đã không còn quá nhiều nữa. Thẩm Nhạc Hy mặc chiếc áo choàng nền trắng, viền lông cáo trắng. Nàng bước đi giữa thiên địa trắng xóa mênh mang, cả người, dường như cả thân lẫn vào trời tuyết. Hoàng Chiêu Mai đi bên cạnh nàng, khẽ đưa tay phủi nhẹ bông tuyết vương trên tóc của Nhạc Hy rồi trùm mũ lên cho nàng. Chiêu Mai ngẩng đầu lên nhìn trời tuyết, khẽ khuyên: “Trời lạnh, tiểu thư đừng ra ngoài nhiều thế này, không tốt đâu!”

Nhạc Hy chỉ buông một câu lạnh nhạt: “Không có đông về sao có xuân tới. Không có tuyết lạnh tới, sao có nắng ấm sang.” Cuộc đời con người cũng vậy, có lúc đẹp đẽ như xuân huy rực rỡ, có lúc lại rực rỡ đầy sức sống như nắng hạ, nhưng cũng có lúc buồn đau thấm thía như gió lạnh mùa thu; thậm chí có lúc héo tàn như vạn vật lúc đông về.

Nói xong, nàng khẽ thở dài một tiếng. Hoàng Chiêu Mai không hiểu lắm lời của Nhạc Hy, chỉ thấy trong lòng đột nhiên buồn bã, thê lương vô cùng.

Phương Hà đi tới bên cạnh Nhạc Hy choàng thêm khăn cho nàng rồi nói: “Tiểu thư, sáng sớm nay, Thuận phi nương nương gửi thư tới Thẩm phủ. Nói rằng Thuận phi nghe danh tiểu thư đàn múa giỏi, muốn mời tiểu thư vào cung để thọ giáo cầm thuật và vũ đạo của người.”

Chiêu Mai khẽ đưa mắt nhìn Nhạc Hy, thấy nàng khẽ cười. Trực giác mách bảo Nhạc Hy, lần này Thuận phi truyền nàng vào cung, không đơn giản muốn tỷ muội tương phùng. Thuận phi buộc phải liều mình một phen để gọi nàng vào cung, ắt phải có chuyện gì quan trọng lắm.

“Tuyết rơi nhiều thế mà không biết đi vào nhà ngồi. Nhị muội, muội vẫn ngốc y như lần đầu ta dạy.” Phía sau nàng có tiếng nói của một nam tử.

Đó là một giọng nói phóng túng, vừa có hiên ngang vừa có châm chọc. Nhạc Hy không quay đầu cũng biết, giọng nói ung dung phóng túng chỉ có thể là Thẩm Tịch Thành.

Tịch Thành là con trai nuôi của Thẩm gia, từ nhỏ lớn lên trong Thẩm phủ. Thân thế của y trước khi vào Thẩm phủ ra sao, cũng chưa từng có ai kể cho nàng, nàng cũng không tìm hiểu. Thẩm Tịch Thành đối với Nhạc Hy mà nói dù không mấy liên quan nhưng trong Thẩm phủ rộng lớn này, nàng chỉ coi mình y là người thân của mình. Có lẽ là bởi, trong Thẩm gia, chỉ có y đối với nàng không có đề phòng, không có nghi ngờ; y muôn vô tư làm một cặp huynh muội ruột thịt.

Hoặc cũng có thể từ nhỏ nàng không có huynh đệ tỷ muội nào bên cạnh cho nên nàng cũng thực sự coi y là đại huynh của nàng.

Thẩm Tịch Thành hơn nàng bốn tuổi, cao hơn nàng cả một cái đầu. Vị đại huynh này của nàng có vẻ ngoài tuấn tú hơn người, lại có tài năng hiếm thấy. Y tinh thông kinh sử, lại biết nhiều về y thuật. Y thường mặc y phục có thêu hình lá trúc, vì thế Nhạc Hy hay cảm giác từ người y toát ra khí chất của một văn nhân. Còn một điều về y mà nàng chưa biết. Y được mệnh danh là đệ nhất tài tử.

Thẩm Tịch Thành cầm chiếc ô bằng giấy dầu đi đến cạnh Nhạc Hy, che tuyết cho nàng. Thấy nàng yên lặng hồi lâu, y khẽ gọi: “Này, đồ ngốc!”

Nàng khẽ đẩy tay y ra để chiếc ô che kín đầu y; nói với y: “Chỉ có một chiếc ô nhỏ mà che hết cho nhị muội, huynh mới là đồ ngốc.”

Không nhận ra sự thông minh của nàng, hắn và nàng, thử hỏi ai mới ngốc?

Tịch Thành dù đứng dưới trời tuyết lạnh, mặt vẫn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Y nói lảng sang chuyện khác: “Ta nghe gia nhân nói, Thuận phi nương nương truyền muội vào cung. Thuận phi dù là tỷ tỷ ruột của muội, thậm chí còn là biểu tỷ của ta nhưng ta cũng phải nói với muội, ta nghe nói trong cung nàng ta rất kiêu căng, muội đừng nên động vào nàng ta thì hơn.”

Nhạc Hy gật gật đầu: “Muội biết mà.”

Thẩm Tịch Thành cười nhẹ rồi đưa cả chiếc ô cho nàng, sau đó mới rời đi. Nhìn y không mặc áo bông, lại không cầm ô đi giữa trời tuyết, Nhạc Hy không biết nghĩ thế nào lại chạy theo y. Phương Hà và Hoàng Chiêu Mai cũng bước theo nàng. Thẩm Tịch Thành đi chậm nhưng bước dài, mãi nàng mới kịp y. Lần này, nàng bắt y cầm chiếc ô rồi mới cho y rời đi. Nhìn theo bóng lưng y, nàng lại thoáng thở dài.

Lại nhớ mấy lời y nói. Thuận phi kiêu ngạo, y cũng biết. Vậy chứng tỏ tỷ ấy phải rất được sủng ái nên mới dám kiêu ngạo. Nhưng nếu đã được sủng ái rồi, có một chỗ dựa vững chắc ở hậu cung như thế rồi, làm gì mất công gọi nàng vào cung nữa? Hay đơn giản Thuận phi truyền nàng vào cung chỉ vì muốn tỷ muội tái ngộ? Lắc đầu ngán ngẩm, nàng tự bỏ qua câu hỏi này. Chẳng phải cũng sắp gặp rồi sao? Đến lúc đó nguyên nhân thế nào tất sẽ rõ.

Tích Thúy cung.

Nhạc Hy vào cánh cổng cung điện nơi Thuận phi ở – Tích Thúy cung. Một khung cảnh diễm lệ trải ra trước mắt nàng. Đường đi trong Tích Thúy cung được lát bằng loại đá màu xanh ngọc bích rất đẹp, hai bên là hai hàng hoa mẫu đơn – loài hoa mà Thuận phi yêu thích. Dù là mùa đông, hoa mẫu đơn ở trong cung Tích Thúy vẫn nở dù không rực rỡ như độ hè thu. Tẩm điện mà Thuận phi ngự nằm ở giữa cung Tích Thúy, nguy nga tráng lệ vô cùng. Mái điện được thiết kế theo phong cách Hán triều, cong cong như đuôi loan phượng. Cột điện bằng ngọc khắc, phản quang bảy màu lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào, đẹp không gì sánh được. Nhạc Hy chỉ nhìn qua cũng thấy được sự sủng ái mà Hoàng đế giành cho Thuận phi như thế nào.

Thường Thảo đứng ngoài cửa điện, trông thấy Nhạc Hy liền cất tiếng: “Thẩm tiểu thư, nương nương đang ở trong đợi người.”

Cũng đã lâu Nhạc Hy chưa gặp Thường Thảo. Trông nàng ta có phần nhanh nhẹn và chín chắn hơn khi trước. Nhưng nàng cũng không để tâm nhiều tới thị, nhanh chóng vịn tay Phương Hà bước vào tẩm điện của Thuận phi.

Lúc ấy, Trương Trích Hoa đang ngồi luyện chữ. Nhạc Hy không bỏ qua một chút quy củ lễ nghi, cung kính hành đại lễ: “Tiểu nữ Thẩm thị bái kiến Thuận phi nương nương. Thuận phi nương nương vạn phúc.”

Trương Trích Hoa bất ngờ ngẩng đầu, không kìm được xúc động, rời khỏi bàn luyện chữ, đi nhanh tới chỗ Nhạc Hy, nắm lấy tay nàng, gọi một tiếng: “Muội muội, Nguyệt Nhi!”

Cái tên này đối với Nhạc Hy đã không còn quen thuộc nữa. Nàng cũng sớm đã quên những tháng ngày làm Trương Trích Nguyệt, sống trong Trương gia bị người ta coi thường.

Nàng vốn luôn cẩn trọng, lựa lời khéo nói với Trương Trích Hoa: “Nương nương, tiểu nữ là đại tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Nhạc Hy.”

Trương Trích Hoa sững sờ trong giây lát, vội buông tay Nhạc Hy. Phải, Nhạc Hy là đại tiểu thư Thẩm gia; còn nàng là đại tiểu thư Trương gia, hai người không phải tỷ muội ruột. Tất thảy mọi cảm xúc của Trích Hoa, sau cùng chỉ thu về một câu nói miễn cưỡng: “Thẩm tiểu thư, mời ngồi.”

Nhìn qua Nhạc Hy, Trích Hoa nhận ra nàng ấy cũng đã có nhiều phần đổi thay về dung mạo. So với năm xưa, Trích Nguyệt bây giờ toát ra khí chất đài các, thanh cao; không còn giống một nha đầu như năm xưa nữa. Nếu là người năm xưa ít khi gặp nàng, chắc giờ gặp lại cũng khó có thể nào nhận ra.

Nhạc Hy đứng lên, đi về phía ghế ngồi mà Trích Hoa chỉ. Nàng vừa ngồi xuống ghế, bỗng có người bước vào cửa điện. Người này Nhạc Hy còn nhớ; là Thương Đài cô cô hầu cận bên cạnh Thái hậu. Song nàng cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì, càng không biểu lộ sự sợ hãi, hoảng loạn, vẫn ung dung ngồi ở đó.

Dù nhiều năm không gặp lại nhưng Thương Đài vẫn nhận ra người ngồi ở ghế kia là ai. Trong ánh mắt thị xuất hiện một tia kinh hãi: Người này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng cũng rất nhanh, thị ổn định được tâm trạng, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, đi tới chỗ Thuận phi, cúi người cung kính: “Nô tỳ phụng mệnh Thánh mẫu Hoàng Thái hậu, đến Tích Thúy cung thăm nương nương.”

Trích Hoa phất tay cho nàng ta đứng dậy, không quên hỏi việc hôm trước: “Thương Đài cô cô, chuyện bản cung nhờ Thái hậu…”

Thương Đài hiểu rõ nửa câu sau của Thuận phi, nhanh chóng đặt một gói giấy nho nhỏ lên bàn của nàng.

“Nương nương, trong cung vạn sự không được tùy ý!” Thương Đài nói rồi cúi người, đi ra ngoài.

Thẩm Nhạc Hy khẽ cười. “Tùy ý” trong lời Thương Đài là gì? Lẽ nào nàng còn không hiểu được. Xưa nay cô mẫu đều chu toàn, cho nên không muốn Trích Hoa gặp gỡ nàng.

Trương Trích Hoa mở gói giấy nhỏ Thương Đài đưa, đổ hết hương liệu trong gói giấy đi. Giữa trang giấy, hiện lên hai chữ thanh tú và đẹp đẽ: Bình thường.

Trích Hoa chau mày. Bình thường? Lẽ nào nàng thực sự đã lo lắng quá nhiều rồi?

“Thuận phi nương nương chẳng phải người truyền tiểu nữ đến để thỉnh giáo cầm thuật sao?” Nhạc Hy tốt bụng nhắc nhở Thuận phi.

Trích Hoa đột nhiên nhớ ra, bên cạnh mình còn một Trương Trích Nguyệt thông minh kiệt xuất.

“À, bản cung muốn nhờ muội một việc.”

Thẩm Nhạc Hy vấn giữ vẻ mặt điền nhiên: “Nương nương xin cứ nói, Nhạc Hy quyết không từ nan.”

Nhạc Hy ra lệnh cho Phương Hà đến bên chiếc đàn vân hòa của Thuận phi, bắt đầu đánh đàn. Nhạc Hy nói: “Để Phương Hà đánh đàn. Có tiếng đàn phát ra từ tẩm điện này, người khác sẽ đỡ nghi ngờ việc nương nương truyền tiểu nữ đến hơn.”

Trích Hoa gật đầu. Nhạc Hy đúng là luôn luôn cẩn trọng chu toàn, luôn nghĩ đến đại cục. Thuận phi nói muốn thỉnh giáo cầm thuật của Nhạc Hy. Nếu mời Thẩm tiểu thư đến rồi mà không có tiếng đàn phát ra thì đúng là thập phần vô lý. Vì thế cứ nên theo lời Nhạc Hy, để Phương Hà ngồi đánh đàn, còn Trích Hoa và Nhạc Hy thì nói chuyện.

Trương Trích Hoa mở ngăn kéo, lấy túi hương Trần Thái Uyển tặng ra: “Túi hương này là Trần Hoàng hậu tặng cho bản cung. Bản cung nghi ngờ nó có vấn đề nên nhờ Thái hậu kiểm tra thử. Không ngờ túi hương này hoàn toàn bình thường.”

Thuận phi và Hoàng hậu chính tà đối đầu nhau. Trong cung biết, thiên hạ biết, Nhạc Hy cũng biết. Cho nên đương nhiên nàng biết tại sao Thuận phi hoài nghi túi hương Hoàng hậu tặng.

“Đã kiểm tra rồi mà nương nương vẫn còn nghi ngờ?” Nhạc Hy hỏi lại Trích Hoa. Có thể thấy rõ sự đa nghi của Thuận phi với Hoàng hậu.

Trích Hoa không hề né tránh, gật đầu nói: “Phải, dù Thái hậu đã kiểm tra rồi nhưng bản cung vẫn không khỏi nghi ngờ nó. Nghe nói Thẩm thiếu gia học rất rành y thuật, đặc biệt là hương liệu…”

Quả thực, người trong cung thích nhất việc nghi ngờ người khác. Hôm nay Trích Hoa gọi nàng đến đây, thứ nhất là muốn kiểm tra túi hương; thứ hai là muốn tìm cách ứng phó với túi hương này.

“Nương nương có thể cho tiểu nữ xem qua chiếc túi hương?”

Không cần chủ nhân ra hiệu, Thường Thảo đã nhanh nhẹn mang túi hương thêu đến cho Nhạc Hy xem xét. Nhạc Hy nhìn qua, đủ biết túi hương được may từ gấm quý; còn hương liệu này, chắc chắn là Vân Diên hương.

“Gấm làm túi hương này là loại cực phẩm do xưởng dệt Hàng Châu cung cấp. Trong triều năm nay chỉ có Thẩm gia và Trần gia được ban thưởng loại gấm này.” Nhạc Hy nói với Thuận phi.

Ngừng một lát, cảm thấy hơi bất thường, nàng đột nhiên đưa túi gấm lên ngửi theo bản năng.

Nàng cứ cảm giác, mùi hương trong túi không đơn giản chỉ có Vân Diên hương. Mùi có vẻ như không thuần khiết so với Vân Diên hương nàng dùng ở nhà. Vậy tại sao Thái hậu kiểm tra, lại bảo túi hương hoàn toàn bình thường chứ? Chẳng lẽ Thái hậu muốn đối đầu với Thuận phi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.