Minh Cung Truyện

Chương 50 - Chương 45: Nhất Nhật Tâm Kỳ Thiên Kiếp Tại (Đã Sửa)

trước
tiếp

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 45:

NHẤT NHẬT TÂM KỲ THIÊN KIẾP TẠI

(Một lời hẹn ước hôm nay còn mãi đến ngàn kiếp sau đó)

*Câu thơ đề trích Kim lũ khúc của Nạp Lan Dung Nhược thời Thanh.

——————————

Không biết bao lâu sau, khi mơ hồ tỉnh lại, nàng mờ mờ trông thấy hạ nhân đi đi lại lại nhiều đến chóng mặt trong đại điện Trường Nhạc cung. Nàng mỏi mệt nhưng gắng sức ngồi dậy, đầu vẫn hơi ong ong. Nàng đã bất tỉnh bao lâu rồi? Nàng cứ ngỡ mình mới ngủ một giấc thật là dài…

Không biết Chu Hậu Thông có lo lắng không…

Một cung nữ trông thấy nàng ngồi dậy mừng rỡ mà vội hô lên: “Phương tỷ tỷ, nương nương tỉnh lại rồi. Nương nương tỉnh lại rồi.” Cả đám hạ nhân xung quanh cũng mừng vui như tết, kẻ nọ kẻ kia kháo: “Nương nương tỉnh lại rồi! Nương nương tỉnh lại rồi.”

Nàng hơi kinh ngạc. Xem ra nàng đã khiến bọn họ phát sợ rồi. Chắc nàng đã hôn mê khá lâu. Phương Hà chạy xộc vào phòng, bỏ qua tiểu tiết lễ nghi, chạy xồ đến bên nàng, nắm lấy tay nàng, mắt hơi rơm rớm: “Nương nương… người tỉnh rồi. Hoàng thượng… người…” Thị đau lòng nói không thành tiếng.

Nhạc Hy sốt sắng hỏi: “Hoàng thượng làm sao?” Nàng như sắp muốn khóc.

Phương Hà nhẹ giọng nói: “Hai ngày đều là người chăm sóc nương nương, cho nên người đổ bệnh. Các thái y đều đang ở Càn Thanh cung.”

“Ngươi nói gì?” Nhạc Hy không thể giữ được bình tĩnh. Người nàng run lên bần bật. Dứt khoát, nàng bước xuống giường, quên đi những mỏi mệt của nàng, nói: “Chuẩn bị đi, bản cung đến Càn Thanh cung.”

Thảo nào khi mở mắt, nàng không trông thấy hắn bên mình. Thì ra hắn cũng đã bị ốm rồi. Trong lòng nàng lúc này ngổn ngang nhiều mối. Chu lang, chàng không sao chứ?

Phương Hà lắc đầu lia lịa, chau mày: “Nhưng nương nương, người…”

Nhạc Hy gắt: “Đến Hoàng thượng còn có thể đến thăm bản cung, chẳng lẽ bản cung không thể tới chăm sóc cho người được sao?”

Nàng không dây dưa với Phương Hà lâu nữa, vội vận lại y phục, đầu tóc, lại lấy chiếc áo choàng trên đầu giường khoác lên mình, nhanh chóng bước ra khỏi đại điện. Nàng chờ không nổi loan kiệu tới, tự mình đi bộ ra khỏi Trường Nhạc cung.

Phương Hà rối rít chạy theo nàng, ỉ ôi: “Nương nương, người vẫn đang bệnh, không thể đi đến Càn Thanh cung được.”

Nàng bước rất nhanh. Mấy cung nhân quét tuyết trên trường nhai trông thấy nàng bước dứt khoát như thế, không khỏi sợ hãi mà nép vào bên tường, lại khẽ ghé đầu vào tai nhau thủ thỉ điều gì đó.

Thoáng cái, nàng đã đến Càn Thanh cung. Nàng bỏ qua mấy bước thông lệ mà đi thẳng tới đại điện.

Bên ngoài đại điện, nàng trông thấy dăm bảy người trong đám tần phi đứng đó. Ai nấy gương mặt đầy lo lắng, hình như có người còn vừa khóc. Nỗi sợ hãi của nàng càng lúc càng tăng lên. Đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, quay quay cuồng cuồng, tưởng chừng như đất trời sắp đổ sụp xuống.

Khang tần nhận ra nàng, vội vàng chạy đến: “Hy tần! Sao Hy tần lại ở đây?” Đương nhiên bọn họ lấy làm lạ vì sự xuất hiện của nàng. Bọn họ chắc đều biết Hoàng thượng vì chăm sóc nàng nên mới đổ ốm như thế.

Nàng không trông thấy Hoàng hậu và cả một số gương mặt nữa. Nàng có thể đoán rằng bọn họ ở trong chăm sóc cho Chu Hậu Thông.

Hòa tần cũng tới bên cạnh nàng thủ thỉ: “Hy tần, sao Hy tần chưa khỏi bệnh đã tới đây vậy? Ở đây đã có bọn phi tần chúng ta rồi.”

Lệ tần đứng phía sau kia không khỏi buông lời cạnh khóe: “Nàng ta đương nhiên phải đến đây rồi. Vì ai mà Hoàng thượng phải nằm trong kia cơ chứ?”

Con người Diêm Mạn Cơ, Nhạc Hy rất hiểu. Nàng ta luôn tìm cách chọc ngoáy những người nàng ta cảm thấy không vừa mắt. Nhạc Hy cũng chẳng muốn nói gì với người như nàng ta, chỉ ráng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Quả nhiên nàng không làm thì cũng có người giúp nàng ra tay. Túc tần nhếch môi lên tiếng: “Vậy chẳng biết bao giờ Lệ tần mới có cái phúc được Hoàng thượng chăm sóc tận tình như Hy tần nhỉ? Nói như Lệ tần, chẳng biết Lệ tần lo cho sức khỏe của Hoàng thượng hay là đố kỵ vì Hoàng thượng quan tâm Hy tần đây?”Giọng Túc tần rất đỗi véo von, lộ rõ ngữ khí của kẻ muốn châm chọc, mỉa mai. Tương tần đứng bên cạnh nàng ta cũng không khỏi nhếch môi cười nhạo.

Túc tần với Lệ tần từ trước đã luôn luôn xung đột. Lệ tần nghe mà tức đến méo mặt: “Đương nhiên… bản cung lo lắng cho Hoàng thượng rồi. Bản cung nhận được hoàng ân mênh mông, sao phải so đo với Hy tần chứ?”

Nhạc Hy thầm chế giễu trong lòng. Nữ nhân trong cung mà nói là không đố kỵ thì quả là kỳ quái. Nàng cũng dám chắc gần hết số người ở đây đố kỵ nhiều hơn là lo lắng, quan tâm.

Trang tần lại là người phân bua: “Lệ tần rốt cục đến đây là vì lo cho Hoàng thượng hay là vì muốn tranh cãi đây? Trước điện thánh, đừng nói năng hồ đồ.”

Mọi lần luôn là Đức tần hoặc Trang tần đứng ra giảng hòa trong mấy vụ cãi vã linh tinh của tần phi. Nhưng hôm nay Nhạc Hy không trông thấy Đức tần, cả người đã hại nàng, cũng là gián tiếp hại Chu Hậu Thông – Hiền tần Trần Thái Quyên cũng không trông thấy. Hai người đó đứng đầu cửu tần, chắc hiện thời đang ở trong cùng Hoàng hậu chăm sóc Hoàng thượng.

Nàng đánh bạo định đi vào bên trong thì Tưởng Mục Anh cũng vừa khéo đi từ trong đại điện ra ngoài. Y không khỏi gắt gỏng: “Các vị nương nương xin yên lặng để Hoàng thượng nghỉ ngơi.” Y bỗng nhìn thấy Nhạc Hy, không khỏi bàng hoàng: “Hy tần nương nương? Sao người lại đến đây?” Đối với vị Hy tần này, Tưởng Mục Anh vì quen biết từ trước nên cũng có phần kính mến nàng hơn đám tần phi của Hoàng thượng.

Nhạc Hy sốt sắng: “Tiểu Anh Tử, Hoàng thượng người sao rồi?” Trên mặt nàng đã rớm nước mắt.

Tưởng Mục Anh nhìn bộ dạng tiều tụy của Hy tần, không kìm được mà bảo: “Nương nương, mời đi vào trong đại điện.”

Lệ tần không giấu được cái nhìn đầy ghen ghét với Nhạc Hy, lại phải nghe Túc tần phía sau phụ họa: “Người ta là sủng phi, là bóng hình, là hồng nhan tri kỷ của Hoàng thượng!” Nói xong lại khẽ cười khiến Lệ tần càng thêm tức tối.

Nhạc Hy bước vào bên trong, quả nhiên thấy Hoàng hậu cùng hai tần phi đang ở trong đó. Kẻ bưng nước, người lau mặt cho hắn; từng động tác đều cẩn thận, ôn nhu. Nhạc Hy bước vào, khẽ cúi người: “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu! Đức tần, Hiền tần vạn an!” Dù hành lễ, ánh mắt nàng vẫn lướt qua chỗ Chu Hậu Thông. Hắn đang nằm trên tẩm sàng, cách một tấm rèm rất mỏng bằng kim tàm ti.

Hai vị tần kia cũng đáp lễ: “Hy tần vạn an!”

Hoàng hậu biết ý, liền bảo Đức tần và Hiền tần: “Chúng ta ra ngoài, để Hy tần ở với Hoàng thượng một lát đi.”

Đức tần và Hiền tần nhìn nhau theo phản xạ rồi nhanh chóng để lại những việc đang làm, theo Hoàng hậu đi ra. Cả Tưởng Mục Anh cũng không lưu lại đó nữa. Lúc đi qua, Hiền tần còn khẽ liếc nhìn Nhạc Hy. Cái ánh mắt ấy càng giúp Nhạc Hy khẳng định, Trần Thái Quyên chính là người hại nàng.

Nhưng nàng cũng không muốn quan tâm đến nàng ta lúc này. Nàng chỉ nhanh chóng tới chỗ Chu Hậu Thông nằm. Rèm tàm ti vừa vén lên, lộ ra một gương mặt trắng bệch và tiều tụy. Nhạc Hy không khỏi thương tâm mà rơi lệ. Nàng hơi nằm xuống, ôm lấy thân hình to lớn của Chu Hậu Thông. Nàng nghe rõ từng nhịp tim đập chầm chậm của chàng, cảm nhận rõ được sự ấm nóng từ lồng ngực chàng.

“Chu lang, chàng sao phải làm thế?” Nàng không khỏi nức nở. Nàng càng tự trách chuyện mình ghen tuông mà lỡ chân xuống Thái Dịch trì, hại bản thân bị bệnh triền miên, hại cả hắn cũng vì mình mà sinh bệnh.

“Nước… Nước…” Hắn vẫn mê man. Tiếng rên ấy rất nhỏ, đủ để nàng nghe thấy.

Nàng vội vàng đứng lên, tìm xung quanh. Trên chiếc bàn tứ long hắn thường ngồi phê duyệt tấu chương, quả có bình trà và chén nước ở đó. Nàng vội tới, rót lấy một chén. Thoáng qua, nàng trông thấy bức hình treo trên góc tường bên trái, ngay đối diện bàn tứ long. Không kìm được tò mò, nàng định bước tới đó xem thử.

“Nước, nước…” Chu Hậu Thông vẫn không ngừng rên rỉ khiến nàng lại phải trở lại giường, mớm từng chút nước vào miệng hắn. Hắn uống được từng giọt nước như thể uống được nước tiên. Gương mặt cũng đỡ đi mệt mỏi phần nào, yên bình chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi hắn ngủ say, Nhạc Hy mới đi tới chỗ treo bức họa kia.

Đó là bức họa một nữ tử tầm mười hai, mười ba tuổi có gương mặt tú lệ, mặc tiểu lễ phục màu hồng nhạt, thêu những búp hoa thược dược sắp hé nở, trên hà bí cũng thêu một dải hoa thược dược được cách điệu trang nhã. Búi tóc thùy hoàn phân tiếu của nàng ta cài đóa thược dược hồng hồng thắm tươi, tay cầm khăn lụa thêu hoa. Có thể thấy đó là bức vẽ vô cùng chân thực và tỉ mỉ.

Dưới bức họa có dòng chữ thật tú lệ, đẹp đẽ:

“Khứ niên kiến nhĩ tại hạnh viên

Gấm y hoa thược hữu diễm nghiên.

Ngã tâm bất thức sinh tư niệm

Chích vọng tái kiến mỗ nhất thiên.”

Dịch nghĩa sát:

“Năm đó gặp nàng ở vườn hoa hạnh

(Nàng mặc) áo gấm hoa thược dược, thật đẹp đẽ diễm lệ

Lòng ta vô tình sinh niềm nhung nhớ

Chi mong được gặp lại nàng vào một ngày nào đó.

Dịch thơ:

“Năm xưa gặp nàng tại vườn hồng

Áo gấm thược dược thật dễ trông

Lòng ta bất giác sinh nhung nhớ

Ngày kia gặp lại, thỏa nhớ mong.”

Bài thơ do tác giả Phương Nghiên tự viết, không nằm trong bất kỳ nguồn tài liệu nào.

Nhạc Hy nhìn bức chân dung và lời thơ đề phía dưới, chỉ thấy sửng sốt đến mức đứng hình. Sao… sao có thể có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ? Lòng nàng chợt rung động. Không thể nào! Vì sao người con gái trong tranh lại giống nàng hồi nhỏ đến vậy chứ?

Nàng chợt nhớ lại năm xưa, khi gặp người con trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú trong Yến hoa viên, nàng từng mặc một bộ phục trang hồng nhạt, thêu hoa thược dược. Thược dược là loài hoa nàng yêu thích nhất, cho nên tóc cài thược dược, khăn thêu thược dược. Người con gái trong tranh là nàng sao? Có thể bức tranh ấy là trùng hợp, nhưng còn lời thơ ấy?

Nàng cố lần mò trong ký ức. Vào hôm tết đoan ngọ, khi hắn cái chiếc trâm thược dược lên đầu nàng, nàng từng hỏi vì sao hắn biết nàng thích hoa thược dược. Lúc ấy ánh mắt hắn thực sự bất ngờ. Nàng còn nhớ khi trước hắn tháo khăn che mặt của nàng xuống, khi nhìn thấy nàng, hắn cứ bảo giống ai đó. Sau này khi vào cung rồi, nàng biết người hắn nói đến là hồng nhan tri kỷ trong lòng hắn; nhưng nàng không ngờ được đó lại chính là mình.

Ban đầu khi trông thấy hắn, nàng cũng phải bật khóc lên vì trông giống người ấy biết bao. Nàng cũng từng nghĩ hắn là người mình tìm năm xưa. Thế nhưng năm ấy hắn nói mình tên là Thiên Quang. Hơn nữa Hoàng hậu từng bảo với nàng, kẻ đó đã chết rồi, cho nên nàng không truy cứu, càng không nghĩ người mình yêu bây giờ lại chính là người năm xưa ấy.

Nhiều năm như vậy, hóa ra hắn luôn nhớ tới nàng, nhớ đến mức khổ đau, yêu biết bao nhiêu người chỉ vì dáng hình giống nàng năm đó. Nàng biết Văn Cung phi đắc sủng vì có giọng hát hay; giờ nàng cũng có thể đoán, bài ca “Yến yến” nàng ta hát đã chiếm được niềm yêu thích tạm thời của hắn. Nàng cũng đoán được năm đó Trương Trích Hoa được phong Thuận phi cũng là vì dung nhan giống nàng được bốn, năm phần.

Nàng cũng suy nghĩ vì sao Trương Trích Nguyệt lại biến thành Thường Tích Nguyệt. Lúc này thực là không khó để đoán ra. Hẳn là năm đó hắn nghe nhầm tên nàng. Sau khi giã biệt ở yến thọ, hắn đã điều tra thân thế của nàng thông qua một số thông tin hắn biết. Nhưng mấy ngày sao đó, nàng lại đổi tên thành Nhạc Hy, trở thành đại tiểu thư Thẩm gia một cách mờ ám. Có lẽ vì vậy mà hắn điều tra không ra được, lại cứ ngỡ Thường Tích Nguyệt là người mình tìm.

Giữa hắn và nàng, đã từng có nhiều cách trở đến vậy.

Nàng lén đến bàn tứ long của hắn. Chiếc tráp bằng gỗ mun trạm trổ tinh tế thu hút ánh mắt của nàng. Nàng tới gần, hiếu kỳ mở nó ra. Trong chiếc hộp, có một chiếc khăn tay thêu hoa thược dược một cách thật vụng về, gấp làm tư thật vuông vức. Nàng bất ngờ không kìm được nước mắt mà cầm nó lên, giở mảnh khăn ra. Mảnh ngọc bội thật thân quen đập vào mắt. Đó là mảnh ngọc hình mặt trăng khuyết được tạc từ trân bạch tử ngọc, hai đầu có màu tím rất nhạt, dưới ngọc còn có tua rủ xuống. Mảnh ngọc ấy giống hệt mảnh ngọc nàng đang giữ. Người giữ mảnh ngọc thứ hai giống với mảnh của nàng có thể là ai ngoài người ấy – Thiên Quang.

Nàng áp mảnh ngọc và chiếc khăn tay trắng ngà vào lồng ngực. Nàng từng thắc mắc vì sao Thiên Quang và Chu Trường Nguyên lại nhiều điểm chung như thế, thì ra họ chính là một người.

Bên giường hơi có tiếng động. Nàng vội vàng cất lại mảnh ngọc và chiếc khăn lại chỗ cũ rồi mới đi tới bên long sàng của Chu Hậu Thông. Lúc này, nàng thấy hạnh phúc và vui tươi đến lạ, như thể quên đi mọi bệnh tật trong người. Có phải chỉ vì nàng biết mình chính là người trong lòng hắn bấy lâu, ngự trị trong trái tim hắn trong thời gian dài đến vậy.

“Chu lang…” Nàng chẳng kìm được lòng mà gọi hai tiếng thân thương ấy. “Thiếp yêu chàng, thật lòng!”

“Nương nương…” Bên ngoài có tiếng gọi se sẽ của nam tử. “Thái y đến thăm bệnh cho Hoàng thượng, nương nương nên hồi cung đi ạ.”

Nhạc Hy định đứng dậy, nhưng người trên giường bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng khiến nàng giật mình. Hắn kéo nàng ngồi xuống giường còn mình thì dùng hết sức để ngồi dậy ôm lấy nàng.

“Nhạc Hy!”

Nàng có thật nhiều điều muốn nói với hắn ngay sau khi hắn khỏe lại. Nàng đang định nói điều gì thì hắn nói: “Nếu không phải bị bệnh, trẫm cũng không nghe được mấy câu này từ nàng.”

Nàng không khỏi bật cười. Hắn thật giống trẻ con, luôn thích nghe những lời đường mật. Nàng cười bảo: “Hoàng thượng đã thấy khỏe hơn chưa?”

Hắn nhăn mặt: “Câu này trẫm lại muốn hỏi nàng. Sao nàng bệnh lại chạy xộc đến Càn Thanh cung của trẫm?”

Nàng cười nhạt, chắc đó là phản xạ tự nhiên. Lúc nghe Phương Hà nói hắn bị ốm, nàng không nghĩ được gì, vội phải chạy tới đây.

“Còn cười nữa? Trẫm bị bệnh, nàng vui lắm sao?” Hắn chau mày hỏi đùa nhưng cố ý thể hiện sự nghiêm túc. “Trẫm thế này là do ai hả?”

Nàng bĩu môi: “Hoàng thượng chủ động chăm sóc thần thiếp, giờ lại kể tội thần thiếp sao?” Lắc lắc đầu, nàng thẳng thắn: “Thần thiếp không phục!”

Hắn đưa tay véo má nàng, lại khéo mắng: “Chỉ có cái miệng của nàng là dám cạnh khóe trẫm thôi!” Phi tử cả cung này, cũng chỉ mình nàng tát hắn, quát hắn, mắng hắn, cạnh khóe hắn, kể tội hắn.

Bỗng bên ngoài có tiếng Tưởng Mục Anh vang lên khe khẽ: “Hy tần nương nương, Thái y đến khám bệnh cho Hoàng thượng ạ.”

“Hoàng thượng tỉnh lại rồi, cho ông ấy vào đi!” Nhạc Hy nói to.

Nhạc Hy nghe thấy bên ngoài rộn ràng tiếng của những nữ tử. Chắc bọn họ mừng vui khi nghe Hoàng đế tỉnh lại.

Hắn bĩu môi: “Lại kiếm cớ để không ở cùng trẫm đây mà!”

Nàng lại cười khe khẽ, nói với hắn: “Hoàng thượng yên tâm dưỡng bệnh nhé. Thần thiếp ra ngoài để Thái y chẩn mạch.”

“Nàng về luôn đi!” Hắn gắt. “Trẫm cũng không muốn thấy nàng ở Càn Thanh cung.”

Nàng vẫn cười. Dù hắn gắt gỏng, nhưng nàng biết thực chất hắn lo cho sức khỏe của nàng. Biết ý, nàng đi ra ngoài để Vương thái y vào khám.

Ngoài ấy, đám tần phi như hoa giữa tuyết kia vẫn không ngừng huyên náo. Nàng vừa bước ra thì đã thấy ánh mắt sắc lẹm của Lệ tần lướt qua mình. Nàng làm như không trông thấy, cố tình bước qua trước mặt nàng ta, đến đứng cạnh đám Khang tần, Trang tần, Hòa tần.

Cái lướt qua đó của nàng như thể một sự chọc tức đối với Lệ tần. Nàng ta không kìm được mà nói bằng giọng đanh thép, lộ rõ sự đố kỵ: “Rõ ràng là Hoàng hậu nương nương cùng hai vị Đức tần, Hiền tần chăm sóc bấy lâu, Hoàng thượng mới khỏe lại như vậy. Thế mà có người lại cố ý đến sau để nhận công. Ha, thật là…” Nàng ta nói bóng nói gió vậy nhưng tất cả mọi người đều biết nàng ta nhắm vào Nhạc Hy.

Trước giờ Nhạc Hy chưa bao giờ trực tiếp đấu khẩu với nàng ta, đơn giản chỉ vì nàng ta quá vô lý, nàng không thèm chấp nhặt. Nhưng hôm nay, nàng rất thẳng thắn nói: “Lệ tần nói vậy phải chăng là không muốn Hoàng thượng tỉnh lại sao?”

Trong đôi mắt Lệ tần lộ rõ những tia lửa nhưng nàng ta vẫn cười như gió xuân thoang thoảng, lại khẽ đưa tay vuốt lên những sợi lông trắng ngần trên viền y phục, nhẹ nhàng nói: “Bản cung nào có ác tâm đến vậy? Chỉ là bản cung thấy Hy tần cũng gặp may thật đấy. Vừa vào thì Hoàng thượng đã hồi tỉnh, tự nhiên không làm gì mà được hết thảy công lao.”

Nhạc Hy cũng cười khẽ, mỉa mai: “À, ra là Lệ tần sợ Hoàng thượng tỉnh lại thì sẽ càng sủng ái bản cung hơn trước. Cái tấc lòng này của Lệ tần, bản cung rất hiểu.”

Đám Khang tần, Hòa tần không kìm được mà che miệng cười khúc khích. Túc tần và Tương tần cũng không giấu được ánh nhìn khinh bỉ với Lệ tần kia.

Lệ tần kia lúc này không giấu được cáu giận: “Hy tần ngươi đừng suy từ bụng ta ra bụng người.” Nói rồi không kìm được giơ tay định tát.

Các tần phi ai nấy đều sửng sốt.

Nhạc Hy người vẫn còn mệt nhưng nàng vẫn dùng hết lực giữ được tay Lệ tần lại. Nàng không bao giờ để kẻ khác lăng nhục mình. Nàng nói rất kiên định: “Lệ tần giơ tay đánh bản cung thế này, chắc bản cung không thấy sao đâu. Nhưng Hoàng thượng thì thấy có sao đấy. Hơn nữa trong bậc tần vị, bản cung đứng trên Lệ tần một bậc. Nếu Hoàng thượng bỏ qua thì nội nhân phủ cũng không để Lệ tần yên đâu. Lãnh cung hình như đang quạnh hiu lắm đấy.”

Lệ tần bực bội hạ tay xuống. Thế nhưng nàng ta không bỏ qua: “Hy tần ngươi ỷ sủng nên kiêu căng. Ngươi lấy Hoàng thượng và Hoàng hậu ra dọa bản cung sao?”

“Ngươi thì được sủng ái bằng, không thể kiêu căng được nên ở đó cạnh khóe sao?” Đằng sau vang lên một tiếng mệt mỏi nhưng vẫn đanh thép. Câu nói đó khiến Lệ tần sợ hãi đến tái xanh cả gương mặt.

Các tần phi đều cúi đầu im lặng, không dám nói thêm những lời vô nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.