MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 48:
GIA THỤY THIÊN GIAO CẬP TUẾ TRỪ
(Trời báo rằng năm sắp hết rồi, điềm tốt đến)
*Câu thơ đề trích Trừ dạ tuyết (Đêm tuyết cuối năm) của Lục Du.
———————–
Tối hai mươi tám tháng Chạp. Cũng chỉ còn cách tết nguyên đán hai, ba ngày nữa. Cung nhân các cung trong Tử Cấm thành ai nấy đều nô nức chuẩn bị đón giao thừa. Tiết trời giá lạnh từ trận đại tuyết không làm giảm đi sự huyên náo, nhộn nhịp của những ngày cận tết. Nào giấy cắt, rượu ủ, nào y trang mới, nào phục sức mới, nào đào nào mai, tạo nên không khí rạo rực trên dưới cung đình Tử Cấm.
Năm nay, Hoàng đế bệnh nặng, trong cung còn có phi tần tự vẫn. Đó là chuyện không tốt của hoàng thất. Năm xưa khi đại tang Trần Hoàng hậu, tiệc nguyên đán đầu năm cũng không được tổ chức. Năm nay Cung phi tự vẫn, cả cung đều biết. Do đó bữa tiệc tân niên đầu năm chỉ làm nhỏ, như một buổi gia yến – bữa tiệc đoàn viên của Hoàng thượng, các bậc cao niên và các tần phi.
Không khí áp tết cũng bao trùm lên cả Trường Nhạc cung. Nhạc Hy thân là chủ nhân cung điện dù còn mệt trong người, nàng cũng không để bệnh tình của mình ảnh hưởng đến niềm vui năm mới của hạ nhân trong cung. Nhạc Hy vẫn cố gắng rời giường bệnh, cùng các tỳ nữ chuẩn bị đón năm mới.
Sáng sớm ngày hai tám, Nhạc Hy vừa mới thức dậy, Phương Hà đã tới thông báo có Khang tần đến thăm nàng. Nàng cũng hơi bất ngờ, bởi trước nay quan hệ của nàng và Khang tần cũng không tính là thân thiết.
“Hy tần vạn an!” Hòa tần khẽ cúi người vấn an tần phi đồng bậc theo đúng quy củ.
Nhạc Hy cũng cúi người đáp lễ: “Khang tần vạn an!” Nàng mỉm cười nhẹ như gió, hỏi: “Khang tần tỷ tỷ sao lại có nhã hứng tới thăm bản cung thế này?” Nhìn chiếc khay phủ vải nhung đỏ thắm mà thị tỳ phía sau Khang tần bưng, Nhạc Hy dễ đoán được hôm nay Khang tần đến là để tặng lễ vật.
Không chần chừ lâu, Nhạc Hy liền tươi cười đưa tay làm dáng mời, nhẹ nhàng nói với Khang tần: “Mời Khang tần ngồi!” Nói xong, lại quay sang phía Nhữ Phần, phân phó: “Mau pha trà Thanh Tương hương tới mời Khang tần. Nhớ mang cả bánh mật hạt kê cùng kẹo mơ của cung chúng ta nữa.”
Nhữ Phần nhanh chóng y lời chủ nhân mà thực hiện.
Khang tần có vẻ hơi e dè, nói: “Hy tần không cần cầu kỳ vậy đâu. Ta… à bản… bản cung cũng chỉ tới một chút thôi mà.” Dáng vẻ nàng ta luôn rụt rè, ngần ngại. Từ “bản cung” nàng ta nói không thuận lắm, dường như không quen dùng với phi tần đồng cấp.
Nhạc Hy cười nói: “Khang tần tỷ tỷ tới thăm vậy, sao bản cung dám làm xuề xòa được.” Rất nhanh Nhữ Phần mang trà nước, bánh kẹo tới mời Khang tần.
Khang tần chỉ hơi đưa mắt qua những thứ bánh kẹo hấp dẫn trước mắt, rồi mím môi khẽ nói: “Hôm nay bản cung đến, trước là để thăm hỏi Hy tần. Nghe nói muội ốm cũng đã tuần nay. Sau là để cảm ơn muội đã giúp bản cung hôm trước.” Khang tần nói rất từ tốn, trầm ổn.
Nhạc Hy cười nhạt. Nếu Khang tần không nhắc, chắc nàng cũng sớm đã quên mất chuyện này rồi. Nàng không tỏ ra bất ngờ, chỉ nói: “Ra là thế! Khang tần tỷ tỷ dùng trà đi. Cả thứ kẹo này cũng rất ngon, là bản cung cùng các tỳ nữ làm để đón tết. Tỷ tỷ mau dùng thử.”
Khang tần vì câu nói đó của nàng mới khẽ đưa tay lấy một viên kẹo mơ tẩm đường đưa lên miệng, vừa ăn vừa tán tụng: “Tay nghề của Hy tần, quả không chê được vào đâu!”
“Nếu tỷ tỷ thích, tỷ cứ mang một ít về ăn dần. Kẹo này ướp đường, cho nên để được lâu. Cả bánh mật hạt kê này cũng rất ngon. Lát bản cung sai nha hoàn gói một ít về cho tỷ tỷ.”
Khang tần có vẻ rất phấn khích: “Được Hy tần đối tốt vậy, bản cung thật may mắn. Bản cung vốn đến đây, vừa là để thăm muội, vừa là để cảm ơn chuyện hôm trước.” Nàng nói bằng giọng đầy khách sáo.
Nhạc Hy trầm tĩnh nói: “Chuyện tỷ tỷ được chủ quản cung Trường Xuân, tỷ không cần cảm ơn bản cung. Chuyện đó vốn không phải do bản cung mà là tỷ tỷ xứng đáng với vị trí đó. Lệ tần kênh kiệu khoa trương, căn bản không thích hợp để đứng đầu một cung.”
Khang tần vẫn rất nhỏ nhẹ: “Nhưng phải có Hy tần ra mặt, bản cung mới may mắn lấy được vị trí này. Bản cung vẫn là mang ơn muội.”
Nhạc Hy thầm cười trong lòng. Nàng cũng muốn trừ bỏ Lệ tần, bởi Lệ tần vốn là người phe Dương Đình Hòa. Cũng tiện tay là giúp đỡ Khang tần thôi.
Khang tần quay sang tỳ nữ nàng mang theo, nhẹ giọng nói: “Hồng Anh, mang tới đây!”
Nô tỳ Hồng Anh kia đặt khay ấy lên bàn, lại khẽ lật tấm vải nhung phủ bên trên ra. Khang tần nói: “Đây là chút quà nhỏ để tỏ lòng cảm ơn của bản cung đến muội, cũng là quà để chúc mừng năm mới cung Trường Nhạc.”
Nhạc Hy nhìn qua, khay lễ vật. Quả là hơi nhiều so với nàng tưởng tượng: một đôi ngọc như ý, một viên lam bảo trân châu lớn, một bộ diêu bằng vàng, nạm đầy hồng ngọc; một dải hà bí màu xanh đậm, thêu họa tiết uyên ương bằng những sợi tơ vàng; một xấp gấm đỏ mới tinh thêu chìm những đường văn tứ hợp như ý; hai hộp yên chi; một đôi vòng tay bằng phỉ thúy. Đẹp nhất chắc phải nói đến bộ diêu bằng vàng kia. Một bộ diêu bằng vàng nguyên chất, ánh kim đẹp vô cùng, chạm trổ hình chim trĩ. Phía đuôi trĩ, khảm chục viên hồng ngọc màu đỏ tươi, sáng loáng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngày tuyết tháng chạp, bộ diêu kia vẫn lấp lánh ánh kim, ánh ngọc, tựa như tỏa ra hào quang, xuân huy giữa mùa đông lạnh giá. Cả viên lam bảo trân châu kia cũng thực là vật phẩm quý giá. Viên trân châu tròn to và bóng bẩy, chỉ nguyên một màu xanh như nước biển, hệt như bảo vật vô song trong các câu chuyện truyền thuyết bất thực. Nhạc Hy thừa biết gia đình Khang tần là nhà quan tứ phẩm, cũng là có chút của cải dư thừa. Chỉ là nàng không ngờ, lễ vật để cảm tạ thôi cũng lớn đến vậy.
Nhạc Hy hơi áy náy. Nàng cũng chẳng giúp được gì nhiều mà lại nhận lễ vật trịnh trọng vậy, kể cũng không phải phép. Nàng nói: “Cũng chỉ là thăm hỏi thông thường thôi, sao tỷ tỷ phải mang lễ vật lớn thế? Bản cung thực không dám nhận.”
Khang tần cười bảo: “Là chút quà mọn gia phụ và bản cung gửi tới muội, hy vọng muội có thể nể nang đến duyên gặp gỡ của chúng ta mà nhận lấy.” Chưa đợi Nhạc Hy từ chối, Khang tần đã bưng cả khay lễ vật, đưa cho nữ tỳ Như Dung đang đứng hầu bên cạnh: “Mau cất cho Hy tần nương nương!”
Như Dung đưa mắt nhìn chủ nhân, thị hơi khó xử nhưng cũng đành đem số lễ vật kia đi cất. Nhạc Hy thở dài: “Tỷ tỷ đến tận nơi thăm thế này, bản cung đã cảm kích bất tận rồi. Sao còn phải đưa lễ vật tới? Tỷ vậy là coi bản cung là người không thân thiết rồi.”
“Sao thế được? Bản cung quý nên mới tặng nàng những lễ vật ấy. Hy tần không nhận mới là không nể mặt bản cung.” Khang tần nói.
Nhạc Hy không còn cách nào khước từ, đành phải nhận lấy chỗ lễ vật đó.
Khang tần lại nói thêm: “À, Hy tần biết chưa? Mấy hôm nay, Hoàng thượng qua Trữ Tú cung thăm Hiền tần. Không biết Hiền tần làm gì khiến Hoàng thượng dù không qua đêm ở đó, nhưng ban ngày ở lại đó rất lâu. Bản cung lại nghe nói tài vẽ tranh của Hiền tần rất khá. Cũng chẳng biết có phải vì thế mà Hoàng thượng thường lưu lại Trữ Tú cung không nữa.”
Nhạc Hy cười nhẹ. Chuyện này có lẽ lại có Dương Đình Hòa lời ra tiếng vào rồi. Ông ta là thủ phụ nội các, thường xuyên được diện thánh, có vô số cơ hội để nói tốt về Trần Thái Quyên trước mặt Hoàng thượng. Giờ Lệ tần tạm thời thất thế, ông ta phải vội vàng bồi ngay quân cờ thứ hai của mình. Hoàng thượng thì chắc cũng một phần vì áy náy với tỷ tỷ Thái Quyên, cho nên cũng quan tâm nàng ta một chút để bù đắp. Nhạc Hy mơ hồ đoán được, có vẻ Dương Đình Hòa cũng không thực sự tin tưởng Trần gia như Diêm gia của Lệ tần. Ông ta nâng đỡ để Diêm Mạn Cơ đắc sủng trước, chứng tỏ Diêm Mạn Cơ mới là lựa chọn số một của ông ta, dù nàng ta chẳng hề thông minh bằng Thái Quyên. Có thể ông ta nghĩ Diêm gia dễ thao túng hơn, hoặc là nghĩ Trần gia có thể quay lưng lại với mình. Dù là trường hợp nào, cũng có thể thấy địa vị của Trần gia trong lòng Dương Đình Hòa vẫn thấp hơn Diêm gia một bậc.
Đáp lại gương mặt nghi hoặc của Khang tần, Nhạc Hy cũng chỉ nói: “Có kẻ thất sủng thì tất lại có kẻ đắc sủng, đó cũng chỉ là một vòng luân hồi của cuộc sống trong hậu cung này, chẳng phải sao?”
Khang tần mỉm cười cảm khái: “Cũng phải!”
Nấn ná chút ít, nàng ta nói: “Bản cung không làm phiền Hy tần nữa, bản cung cũng lui về Trường Xuân cung đây.”
Nhạc Hy đứng lên tiễn nàng ta, không quên nói với Như Dung: “Như Dung, lấy bánh hạt kê và kẹo mơ, gói để Khang tần mang về.”
Như Dung thuận lời đi ngay. Khang tần cười khách sáo: “Bản cung về nhé!”
Nhạc Hy cũng chỉ cúi người đáp lễ rất nhẹ nhàng: “Tỷ tỷ đi thong thả.”
Nhạc Hy đưa mắt ra cửa, nhìn theo bóng hình gầy gầy tựa như nhành cỏ nhược của Khang tần Đỗ Nhược Phân đang dần dần khuất xa kia. Rất lâu sau này, nàng cũng không thể ngờ nhánh cỏ nhược yếu đuối ấy có thể không bị gió mưa quật ngã trong hậu cung đầy rẫy thăng trầm này.
Lại buổi chiều, cả Hòa tần, Tương tần với Túc tần đều đến tặng lễ vật. Nói là lễ vật để thăm bệnh tình của nàng, nhưng khi đến ai cũng nhắc đến sự thất bại dễ dàng của Lệ tần với vẻ hân hoan. Những lúc vậy, Nhạc Hy cũng chỉ muốn bật cười. Xem chừng thất bại của Lệ tần là niềm vui của không ít người trong hậu cung này.
Đến lúc trời xẩm tối, Phương Hà mới mang đống lễ vật tới cho nàng xem qua. Lễ vật của Khang tần nàng đã xem rồi, còn của ba người kia thì chưa kịp nhìn tới. Quả cũng nhiều kỳ trân dị bảo thật! Đâu chỉ là những lụa là gấm vóc, gốm sứ thông thường, bọn họ mang đến toàn những thứ thượng phẩm, người thường khó có cơ hội được trông thấy. Quả nếu không có dịp này, Nhạc Hy cũng không biết tần phi trong cung lại giàu có như thế.
Phương Hà nhìn đống lễ vật, lẩm nhẩm: “Đôi ngọc Như ý, đôi vòng ngọc bích, đôi khuyên tai hạt xoàn, vòng tay phỉ thúy, bộ diêu vàng, phượng thoa bạc, hoa quan, gấm ba xếp, lụa hai cuộn, còn cả chuỗi vòng hạt bằng Hòa điền lam ngọc,… Thật nhiều quá nương nương!
Nhạc Hy nghe qua vậy cũng biết lễ vật bốn người họ dâng lên nhiều tới cỡ nào, giá cũng phải trên dưới mấy trăm lạng vàng chứ không hề ít ỏi. Nhạc Hy thở dài. Nơi nơi đang gặp nạn vì đại tuyết; bách tính khổ nạn, lê dân lầm than; ấy vậy nàng ở đây nhận lễ vật ngàn vàng, quả thực không phải!
Nhạc Hy liền nói với Phương Hà: “Ngươi chọn ra một số thứ để lại ở Trường Nhạc cung, còn lại để riêng ra. Ngày mai, bản cung mang tới quốc khố để góp chút sức lực giúp đỡ bách tính sau đại tuyết vừa rồi.”
Phương Hà nghe tới “giúp đỡ”, tự dưng trong lòng có chút không vui. Thị liền bảo: “Nương nương, nhiều thứ thế này, đều mang đến quốc khố… có phải uổng phí quá không? Hơn nữa dạo trước, Hoàng thượng đã cho phát lương thực cứu tế dân sinh rồi mà…” Phương Hà liếc mắt nhìn qua đống lễ vật các nương nương tặng, ánh mắt không giấu được sự tiếc nuối.
Nhạc Hy nhẹ giọng nói: “Đã là giúp đỡ bách tính thì bao nhiêu cũng là không đủ. Hơn nữa, bản cung làm vậy là để làm thiện, tích phúc đầu năm. Vả lại, lòng dân là chân tâm. Có được lòng dân quý hơn bất cứ quyền lực nào.”
Phương Hà cười nham hiểm: “Hì hì! Hóa ra nương nương cũng không chỉ đơn giản là tích phúc.”
Nhạc Hy cười nhạt. Nàng làm chuyện gì đương nhiên cũng đã tính toán đến thiệt hơn cho mình. Chuyện này mười phần có lợi, không một phần hại, là chuyện tốt cho cả nàng và Hoàng thượng, dĩ nhiên phải làm rồi.
Nhạc Hy lấy chiếc áo choàng mới tinh màu tím nhạt mà Ti chức phòng vừa đưa đến hôm qua khoác lên người. Phương Hà ngạc nhiên hỏi: “Nương nương định đi đâu vào lúc muộn thế này ạ?” Vừa nói, thị vừa chỉ tay ra ngoài trời đã nhá nhem tối.
Nhạc Hy nói: “Bản cung đến Càn Thanh cung thăm Hoàng thượng.” Mấy hôm nay hắn không tới Trường Nhạc cung, chắc cũng là vì bận việc chuẩn bị gia yến. Nàng lại quay sang dặn Phương Hà: “Ngươi chuẩn bị một ít canh xương bò hầm khoai sọ để bản cung mang tới cho Hoàng thượng. À đừng quên gói thêm cả kẹo mơ, bánh mật hạt kê, bánh dẻo hải đường,… mà chúng ta làm nữa nhé.”
Phương Hà cười khúc khích: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chuẩn bị đủ.” Nói rồi thị nhanh chóng đi ra để giúp Nhạc Hy chuẩn bị.
Xong xuôi, Nhạc Hy chỉnh trang lại y phục, lại lấy chiếc mũ lông cỡ lớn đội lên đầu. Ngoài trời vẫn còn tuyết, dù không quá dữ dội như mấy ngày giữa đông. Phương Hà theo sau Nhạc Hy, cầm hạp đựng thức ăn, lại cố gắng bước đi nhẹ nhàng, tay cầm thật cẩn thận để canh trong hạp không bị sánh ra ngoài.
Trên trường nhai, các cung nhân đi lại đông hơn những ngày thường, ai nấy dù chủ nhân hay kẻ hầu đều bận y phục, trang sức mới. Tay họ cầm những cành hoa hồng mai hái từ hoa viên, thoáng trên những cánh hoa còn vương những bông tuyết trắng trắng, tựa như những hạt bạch ngọc long lanh đậu trên viền chiếc áo choàng đỏ thắm. Không khí náo nức của tết càng được cảm nhận rõ ràng hơn trên mỗi nẻo đường, mỗi cung điện trong Tử Cấm thành lộng lẫy xa hoa.
Không biết đi khỏi Trường Nhạc cung được bao nhiêu bước, Nhạc Hy nghe thấy tiếng huyên náo lạ thường. Phía sau, Như Dung chạy hớt hải: “Nương nương! Có chuyện lớn rồi.”
Nhạc Hy bất giác rùng mình một cái, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì?”
Như Dung vừa thở hổn hển vừa nói với nàng: “Lệ tần nương nương… Lệ tần nương nương ăn kẹo mơ của cung chúng ta làm, vừa mới bất tỉnh rồi. Lúc này Hoàng thượng đang chuẩn bị đi tới Trường Xuân cung…”
Nhạc Hy lạnh hết sống lưng. Kẹo mơ nàng đưa cho Khang tần, có lẽ vô tình Lệ tần cũng đã nếm thử. Thế nhưng điều đó lúc này không quan trọng, quan trọng là Lệ tần đang bất tỉnh nhân sự, nguyên nhân rất có thể là do nàng.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Nhạc Hy đã vội vàng chạy theo hướng Trường Xuân cung. Cùng với Trường Nhạc cung, Thọ An cung, Vạn An cung, Trữ Tú cung, Vị Ương cung, Trường Xuân cung nằm ở phía tây của lục cung. Tây lục cung cũng là nơi mà đa số các tần phi hiện tại đang cư ngụ. Chỉ trừ Tương tần và Túc tần sống ở hai cung điện phía đông lục cung.
Vì cung nằm ở một mé tây của lục cung, kiến trúc của Trường Xuân cung cũng có nhiều điểm tương đồng với Vị Ương cung và Trường Nhạc cung mà Nhạc Hy từng sống. Khi Nhạc Hy vừa bước qua cánh cổng lớn đề tấm biển Trường Xuân cung, nàng đã trông thấy vô số cung nhân đi lại nhộn nhịp trong sân điện. Kẻ bưng chậu nước, kẻ mang y phục, ai nấy đều vội vã, khẩn trương; xung quanh hình như còn có những tiếng khóc thất thanh nghe mà tê tái. Nhạc Hy sẵn trong người mang bệnh, lại nhìn thấy cảnh tượng không vui thì sốc đến chóng mặt, dường như không đứng vững nổi.
Phương Hà vội vã đặt hạp đựng thức ăn xuống, đỡ lấy Nhạc Hy để nàng không ngã ra phía sau, rồi trấn an nàng: “Nương nương, người yên tâm đi. Nhất định không phải do cung của chúng ta đâu.”
Nhạc Hy hít một hơi thật sâu để lấy lại sinh khí. Phương Hà nói đúng, nàng không làm điều xấu, chẳng phải hổ thẹn với lương tâm.
Nhác thấy có ả cung tỳ mang đi qua, Nhạc Hy liền giữ thị lại hỏi: “Tiểu cô nương!”
Ả cung tỳ kia có dung mạo tú lệ, công bằng mà nói thì xinh đẹp không kém gì chủ nhân của thị. Thị mặc y phục đẹp đẽ hơn những hạ nhân khác trong cung Trường Xuân, không khó để nhận ra thị là một trong những nha hoàn hầu cận Lệ tần. Thị cúi người cung kính: “Hy tần nương nương vạn phúc kim an!”
Nhạc Hy không đợi được lâu, liền hỏi: “Tình hình Lệ tần thế nào rồi?”
Cung tỳ kia hơi lo lắng, nói với nàng: “Thái y vừa mới tới thôi ạ, cũng chưa biết được gì ạ.”
Nhạc Hy thở dài một tiếng, chau mày âu lo. Lúc này không biết mới thực là nguy hiểm. Nhạc Hy không nghĩ gì nữa, đi thẳng vào chính điện Trường Nhạc cung.
Lúc bấy giờ mới chỉ có Hiền tần – là người khá thân thiết với Lệ tần, cùng Khang tần – là chủ quản cung Trường Xuân hiện tại – đang ở đó. Có vẻ chuyện mới xảy ra gần đây, tin mới được truyền đi nên chưa nhiều người tới.
Nhạc Hy bước vào, ngay lập tức gặp Khang tần. Không chần chừ lâu, nàng hỏi: “Tỷ tỷ, mọi chuyện là thế nào?”
Vẻ lo lắng cũng hiện hữu trên gương mặt Khang tần lúc này. Thấy Nhạc Hy bước vào chính điện, nàng vội vàng tới vấn an rồi đáp: “Lúc bản cung đang định mang kẹo mơ và bánh mật hạt kê của nàng tới cung của Hòa tần để nàng ấy nếm thử thì gặp Lệ tần. Lệ tần nói là muốn nếm thử kẹo mơ này. Nàng ta thấy ngon nên xin tất số kẹo mơ đó. Bản cung không muốn gây ra xích mích nên cho cả nàng ta. Cuối cùng nàng ta ăn hết kẹo mơ thì thành ra thế này. Hy tần, liệu…”
Nhạc Hy giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với Khang tần: “Tỷ tỷ đừng lo, nhất định không phải do chúng ta mà.”
Khang tần có vẻ yên tâm hơn được ít nhiều, thở dài nói: “Bản cung cũng mong không có dính líu gì đến chúng ta.”
Hiền tần khẽ đưa mắt hạnh sắc bén nhìn nàng và Khang tần, nói với giọng khinh rẻ: “Có phải do Hy tần và Khang tần hay không thì còn chưa biết mà.”
Nhạc Hy nhìn nàng ta bằng ánh mắt ung dung, không chút sợ hãi.