Minh Cung Truyện

Chương 63 - Trùng Trùng Điệp Điệp Thượng Dao Đài

trước
tiếp

“Sự tình cụ thể thế nào?” Nhạc Hy cố gắng nén lại lo sợ, bình tĩnh hỏi Như Dung.

Như Dung thấy chủ nhân vừa bị sốc tinh thần, do đó thị có hơi ngập ngừng, mãi lúc sau mới bập bẹ nói: “Là… Đại lý tự điều tra chuyện chim hoàng hạc, kết luận hoàng hạc tự rơi xuống, không có ai tác động.”

Mặc dù sớm đã lường tới nhưng Nhạc Hy vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Giá đây là một âm mưu… Nếu là âm mưu, Hoàng hậu vẫn gặp nguy hiểm, nhưng có thể nàng sẽ thấy đỡ lo cho Hoàng hậu hơn. Nàng thở dài một tiếng mệt nhọc, lại hỏi Như Dung: “Tại sao họ kết luận như vậy?”

Như Dung nhỏ giọng đáp lại: “Nô tỳ thấy bảo… sau khi khám nghiệm tử thi, thấy không có dấu hiệu bị đầu độc, cũng không có dấu hiệu bị hạ thương. Mà nô tỳ nghĩ kết quả như vậy thì cũng đúng. Bởi lẽ nô tỳ nghe nói hoàng hạc là loài chim rất tinh tường, sẽ không ăn thức ăn do người ta đưa đâu…”

Nhạc Hy chau mày ngẫm nghĩ. Đại lý tự điều tra, chắc hẳn không sai được. Mà lời Như Dung nói cũng hợp lý. Nhưng nếu như vậy, thì cả hai chuyện xảy ra ngày hôm qua, từ chuyện Phương Tử Huyên rơi xuống hồ đến chuyện hoàng hạc chết đều là ngẫu nhiên sao? Bảo một người đa nghi như nàng tin vào sự trùng hợp, thật là khó. Nếu không phải trùng hợp thì ai là kẻ đã sắp đặt những chuyện này?

Có thực… là người nàng đang nghĩ đến hay không?

Ngày hôm qua, lo nghĩ chuyện này nàng đã không ngủ được, lúc này toàn thân nàng dường như không còn chút sức lực, nửa sau đầu và hai bên thái dương không ngừng giật mạnh.

“Bản cung mệt rồi. Ngươi lui ra đi!” Nhạc Hy ra lệnh cho Như Dung, lại định vịn tay Phương Hà đi về phía giường nghỉ.

Như Dung không lùi ngay, lại ấp úng gọi: “Nương nương…”

Nhạc Hy giọng lộ rõ sự mỏi mệt: “Có chuyện gì?”

Phương Hà đứng phía sau Nhạc Hy, hơi hơi hất hàm tỏ ý cho Như Dung lui ra. Như Dung hiểu được liền khôn khéo đáp lại: “Nô tỳ chỉ muốn hỏi khi nào nương nương muốn dùng ngọ thiện…”

Nhạc Hy nhẹ giọng nói: “Bản cung muốn nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh dậy bản cung ăn sau cũng được.”

Như Dung “vâng” một tiếng rồi lui ra, không nói thêm gì nữa.

Phương Hà đỡ Nhạc Hy vào gian trong nghỉ ngơi, vừa đi vừa trách nhẹ: “Nương nương vốn trong người đã không khỏe, mấy bận cuối xuân đau ốm liên tục, vậy mà cứ phải lo toàn những chuyện trong cung. Thật là khổ cho người.”

Nhạc Hy cười khổ: “Cái thứ gọi là bổn phận, vốn dĩ buộc vào con người, không thể nào gỡ ra được.” Giống như bổn phận của nàng là phải hỗ trợ Thái hậu và Trương gia.

Nhạc Hy uể oải ngả lưng xuống. Nàng gắng không nghĩ đến những chuyện xảy ra hai hôm nay, khép chặt mắt lại. Rất nhanh, nàng chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu sau, nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, bên ngoài cánh cửa khép hờ, nàng thấy ánh trăng chiếu qua giống như dải lụa kim ti giắt vào khe cửa. Trời đã tối rồi, lúc ấy nàng mới nhận ra: hóa ra mình đã ngủ lâu đến thế.

Ở gian giữa có tiếng người nói, nàng theo bản năng liền xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi bước ra.

Đứng nép ở một bên cửa của gian trong, nàng trông thấy Phương Hà đang sắp xếp vài thứ đồ đạc, bên cạnh thị còn có Như Dung và Nhữ Phần. Phương Hà quay sang nói với Nhữ Phần: “Nhữ Phần, cô mau đi chuẩn bị đồ ăn tối, để nương nương dậy chỉ việc ăn.”

Nhữ Phần không hỏi thêm gì, chỉ “ừm” khẽ một tiếng rồi đi ngay. Như Dung thấy Nhữ Phần đi liền quay sang bảo Phương Hà: “Hà tỷ tỷ, để muội đi cùng Nhữ tỷ tỷ!” Nói xong thị định chạy theo Nhữ Phần.

Phương Hà kéo tay thị lại, khẽ lắc đầu. Dường như đợi Nhữ Phần đi khỏi đó hẳn, Phương Hà mới nói với Như Dung: “Muội ở lại đây!” Thị thở dài, bảo: “Nương nương hai ngày nay lo nghĩ quá nhiều, tinh thần suy sụp. Lát nữa người tỉnh lại, muội chớ có nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho nương nương, hiểu chưa?”

Như Dung hơi lo lắng, lại chau mày hỏi: “Hà tỷ tỷ… Nhưng mà nương nương… Nếu nương nương biết chúng ta giấu người…”

Phương Hà chép miệng buồn rầu. Sự thực là thị đã nghĩ đến chuyện nương nương biết sẽ giận thị. Thế nhưng sáng nay, nương nương vừa nghe xong chuyện thì choáng váng đầu óc, thị kỳ thực không nỡ lòng nào nói ra cho người. Thị vỗ vai Như Dung, nói: “Ngày mai đợi đại thiếu gia mang thuốc bổ tới, nương nương khỏe rồi, nói với nương nương cũng không muộn.”

Như Dung thở dài một tiếng rồi chỉ gật đầu.

“Rốt cục có chuyện gì mà các ngươi phải giấu bản cung?” Giọng Nhạc Hy rất nhẹ nhàng, trầm ổn. Là chất vấn nhưng lại không có ý răn đe; là hỏi thông thường nhưng hơi có ý trách cứ.

Phương Hà và Như Dung giật mình quay người, cúi đầu cung kính. Tay Phương Hà hơi run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thị lén ngẩng đầu nhìn Nhạc Hy, đánh giá kỹ biểu cảm của nàng, cuối cùng chỉ dám thốt lên hai tiếng: “Nương nương…”

Nhạc Hy bước ra từ gian phòng phía đông, lại đưa ánh mắt thản nhiên nhìn Phương Hà như đang đợi câu trả lời của thị. Sự thản nhiên đến độ lạnh lùng của Nhạc Hy từ lâu đã vô tình khiến Phương Hà phải sợ hãi, dù thị là thị nữ thân cận nhất với nàng.

“Nương nương, nô tỳ… chỉ là lo cho sức khỏe của nương nương.”

Nhạc Hy điềm đạm đi tới, ngồi bên chiếc bàn tròn, gần ngay cạnh Phương Hà. Ngồi từ đây, nàng có thể nhìn thấy rõ trên trán và chóp mũi của thị đang lấm tấm mồ hôi. Nàng thuận tay rót một chén trà lạnh trên bàn, cười nói: “Bản cung chỉ là muốn biết chuyện gì, ngươi có gì phải lo sợ chứ?”

Phương Hà hình như đã sợ đến mức không nói được ra lời nào. Nhạc Hy bèn quét mắt sang bên cạnh, mỉm cười hỏi: “Như Dung?”

Như Dung nhìn sang Phương Hà, chần chừ hồi lâu rồi mới nói: “Nương nương… Sáng nay… hoa ở ngự hoa viên đột nhiên đều tàn hết. Chỉ còn hoa mẫu đơn vẫn nở rực rỡ. Nô tỳ… trên đường đi tới thiện phòng, nghe các cung nữ kháo nhau rằng đó là điềm báo của chuyện Hoàng hậu sẽ gây hại không chỉ cho cả tiền triều mà cho cả hậu cung.”

Nhạc Hy cố gắng trấn tĩnh lại để suy xét vấn đề. Nếu chỉ có hai việc hoàng hạc và Phương Tử Huyên gặp nạn, có lẽ nàng cũng sẽ tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng đến lúc này, lại xảy ra thêm một chuyện bất thường nữa… Nó càng khiến nàng nghĩ có kẻ cố ý giở trò với Hoàng hậu. Nàng đã nghi ngờ một người, và sẽ tiếp tục theo dõi hành vi của người đó để tìm hiểu.

Chỉ có một điều nàng chắc chắn, những chuyện bất lợi với Hoàng hậu sẽ chưa dừng lại ở đó.

“Nội nhân phủ không điều tra nguyên nhân hoa đột nhiên tàn à?” Nhạc Hy chau mày hỏi. Nhưng bản thân nàng cũng đã đoán được, kẻ kia chắc phải rất tinh tế sắp xếp, không để chút sơ hở nào.

Như Dung thưa: “Trác thượng nghi đã sai các cung nữ trong nội nhân phủ điều tra. Tuy nhiên kết luận nội nhân phủ đưa ra là do dạo này trời nắng khiến hoa tàn, không có bất cứ ai tác động cả.”

Y như Nhạc Hy đoán, chẳng để lại chút dấu vết nào. Có muôn vàn cách khiến cho hoa tàn mà nội nhân phủ không tra ra được bằng chứng. Sau việc kiệu của nàng bị cháy, nàng cũng hiểu được phần nào con người và phong cách làm việc của Trác Linh Nhân. Cũng không chỉ vậy, nàng ta nổi tiếng là người công bằng trong nội nhân phủ, xử lý mọi việc vô cùng nghiêm minh. Cùng với Đại lý tự thì nội nhân phủ do Trác Linh Nhân đứng đầu giống như “công đường” của hoàng cung. Nhưng tất nhiên, đó cũng chỉ là mặt ngoài, giống như da hổ, là thứ ai cũng thấy.

Nhạc Hy mệt mỏi trút một tiếng thở dài, phất tay: “Thôi được rồi. Các ngươi ra ngoài cả đi.”

Phương Hà lúc này mới cất lời: “Nương nương… còn… còn bữa tối của người…” Bữa trưa Nhạc Hy đã không ăn gì, thị không muốn bữa tối nàng cũng thế.

Nhạc Hy cũng biết Phương Hà lo lắng cho mình, chỉ bảo: “Cứ dọn lên đi, bản cung tắm rồi sẽ ăn.”

Như Dung và Phương Hà đồng thanh “vâng” một tiếng rồi lui xuống.

Nhạc Hy ăn xoàng cho xong bữa rồi nhốt mình trong tây sao gian. Gian này vốn được thiết kế như một thư phòng của Thái hoàng Thái hậu khi trước. Trên kệ sách cao lớn có vô số những cổ thư quý giá. Nhạc Hy thắp đèn lên rồi lấy vài quyển sách xuống xem qua giết thời gian.

Vừa khéo xem được một cuốn sách cũ nát đã mất cả bìa, giấy cũng đã hơi mục, nàng đọc được mấy dòng.

“Võ Chiêu nghi vào năm Vĩnh Huy thứ năm, hạ sinh công chúa An Định, lòng ấm ức không vui. Cao Tông ngược lại yêu thương công chúa lắm. Võ Chiêu nghi liền tính kế đóng hết cửa rèm, bịt mũi công chúa cho tắt thở. Khi Vương Hoàng hậu đến thăm thì công chúa đã chết rồi. Võ Chiêu nghi diễn trò khóc thương ai oán, vì thế mà Cao Tông tin Vương Hoàng hậu là hung thủ.”

Nhạc Hy cười, gấp lại cuốn sách. Nhưng bất chợt trong đầu nàng có một ý tưởng lóe lên, Nhạc Hy vội lấy tờ giấy Tuyên Thành, lại dọc lấy một mảnh nhỏ, tự mài mực. Chấm bút lông sói, nàng viết lên trên chỉ ba chữ. Ngẫm lại, giúp Hoàng hậu giải quyết mọi chuyện thật đơn giản nhưng cũng thật là khó khăn.

Giấu mảnh giấy kia vào tay áo, nàng trở về phòng nghỉ ở đông sao gian, lấy ra hòm trang sức Hoàng thượng ban tặng. Quả thực là nếu không có chuyện hôm nay và việc Vương Yên Diêu đến chơi hôm trước, nàng cũng không biết mình lại có một “gia tài” kếch sù thế này. Bới vài món đồ lên, nàng tìm được một cây trâm chế tác khá tinh xảo. Đó là chiếc trâm vàng, trên đầu trâm có gắn đóa hoa mẫu đơn được làm từ những mảnh vàng lá dát mỏng, được cắt rất tinh tế. Cánh nào cánh nấy của bông hoa mẫu đơn đều bóng bẩy; nhị hoa là một viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay cái, trên mặt ngọc có đính những hạt kim tuyến nhỏ óng ánh như hạt phấn. Cạnh bông hoa còn có cành và lá được tạc từ vàng, hệt như một bông mẫu đơn thật thu nhỏ.

Nhạc Hy gấp mảnh giấy lại rồi khéo léo cất nó phía sau một chiếc lá mẫu đơn trên cây trâm quý kia. Nàng chỉ hy vọng rằng cây trâm này có thể cứu lấy Hoàng hậu, ít nhất là qua khỏi giai đoạn khó khăn này.

Lại thêm một đêm không ngủ, nàng trở mình liên tục, nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu chuyện. Chầy chật mãi trời mới sáng, Nhạc Hy chợt nhớ ra hôm nay đúng ngày hai mươi hai tháng sáu, là ngày các tần phi tới vấn an Hoàng hậu.

Nàng trang điểm qua loa, mặc bộ y phục màu xanh nhạt chẳng mấy nổi bật, lại không quên cất cây trâm đã chuẩn bị vào một chiếc hộp đồng đẹp đẽ, sau đó mới vịn tay Phương Hà để sang bên cung Khôn Ninh.

Vừa tới cổng cung Khôn Ninh, nàng đã gặp Tương tần cùng Túc tần đi đến. Hai người họ cất lời chào thân mật: “Hy tần vạn an!” So với Hiền tần, Lệ tần thì Tương, Túc tần có qua lại gần gũi với nàng hơn một chút, cho nên trong lời nói thì vẫn có phần thân ái, khách sáo.

Nhạc Hy cũng đáp lễ: “Hai vị tỷ tỷ vạn an!”

Phía sau nàng có tiếng nói véo von như oanh ca sáng sớm: “Hậu cung vào lúc này, bảo ai vạn an được chứ?” Người kia nhấn nhá từng chữ một, như thể đang cố tình xoáy sâu vào tâm can kẻ khác.

Nhạc Hy thuận thế quay người lại. Lời lẽ cay đắng, quả nhiên không ai khác được ngoài Lệ tần. Nàng ta mặc bộ y phục kiểu phương lĩnh màu đỏ son, thêu nổi những đóa hoa tử đằng màu tím nhạt. Dọc đường nếp áo lại có những họa tiết cách điệu thêu bằng chỉ ngũ sắc. Lệ tần luôn ăn mặc phô trương cầu kỳ, chọn phục sức cá nhân luôn thích thứ bắt mắt, trước nay chưa hề thay đổi. Có điều lời lẽ và khí chất của nàng ta cũng đã có phần sắc sảo hơn xưa.

Nhạc Hy phe phẩy quạt hợp hoan, vẫn giữ thần thái điềm đạm, phong cách ung dung, mỉm cười thanh nhã nói: “Không biết trong hậu cung, ai dám động chạm tới Lệ tần để nàng bất an vậy?”

Lệ tần khẽ nở nụ cười nửa miệng, giả bộ làm dáng vẻ sợ hãi, giọng nói run run: “Còn không phải vô số những chuyện xảy ra trong hậu cung dạo này sao?” Vừa nói nàng ta còn cố ý đưa ánh mắt lo lắng giả tạo nhìn Nhạc Hy, cố nhấn nhá ngữ khí sợ hãi: “Hoa trong ngự hoa viên tàn hết cả, xem có giống điềm báo cho việc hậu phi trong cung đều sẽ chết dần chết mòn sao? Lẽ nào… Hy tần không sợ mình sẽ là người gặp nạn tiếp theo trong hậu cung này sao?”

Nhạc Hy vốn không bị những lời mỉa mai của Diêm Mạn Cơ làm cho xao động. Nàng vẫn trầm giọng, nói: “Vậy Lệ tần nói xem, trong hoa viên chỉ còn lại mỗi hoa mẫu đơn nở rộ, đó là điềm báo cho cái gì?”

Diêm Mạn Cơ theo đà, nói: “Chẳng phải đó là…” Trong khoảnh khắc, nàng ta chợt nhận ra mình đang đứng ngay trước cửa Khôn Ninh cung, liền cố tình cười giả lả: “Là điềm báo cho cái gì, bản cung là phận tần phi, nào dám đoán mò.”

Tương tần và Túc tần phía sau đều che môi cười khẽ. Hai người họ đều nhận ra sự bất nhất trong câu nói của Lệ tần. Trước thì thản nhiên nói về điềm báo hoa tàn, sau thì nói không dám đoán mò, thật sự nực cười.

Nhạc Hy cũng bật cười, nói rất nhẹ nhàng: “Lệ tần xem ra cũng biết rằng mình là phận tần phi, không nên ngờ vực, đoán mò những chuyện như thế. Vậy thì Lệ tần cũng không cần đoán mò rồi lo sợ chuyện hoa tàn, có phải không?” Nhạc Hy phe phẩy quạt, nói như đùa như không: “Xem ra hôm nay bản cung lại làm việc tốt, còn giúp Lệ tần trừ bỏ một mối lo sợ trong lòng. Nhưng mà thực sự ra mà nói, Lệ tần cởi bỏ nỗi lo, bản cung và mọi người trong hậu cung cũng yên tâm hơn, cho nên về chuyện này, Lệ tần không cần cảm ơn bản cung nhé.”

Lệ tần cứng họng, mà Nhạc Hy cũng không muốn để cho nàng ta bị mất mặt, liền cố ý đi vào trong sân của Khôn Ninh cung, không tranh cãi gì thêm với nàng ta nữa. Tương tần và Túc tần cũng theo sau nàng, không quên ném cho Lệ tần cái nhìn khinh bỉ.

Vừa khéo Trần Thái Quyên đi tới bên cạnh Lệ tần, cũng chỉ khẽ cười nói với nàng ta: “Hy tần mồm mép giảo hoạt, Lệ tần muội muội chọc vào nàng ta là như chạm vào tổ ong mật rồi.” Lời nói của Trần Thái Quyên như cố ý làm xấu thêm cho quan hệ giữa Diêm Mạn Cơ và Thẩm Nhạc Hy.

Diêm Mạn Cơ dường như cảm thấy bị thua kém, tay nắm chặt, nghiến răng nói: “Bản cung kiếp trước chắc có thù với nàng ta.” Nói rồi Diêm Mạn Cơ phẩy tay áo rộng như phủi đi sự xúi quẩy quanh mình, thản nhiên vịn tay cung nữ tiến vào trong nội đình Khôn Ninh cung. Trần Thái Quyên cũng chỉ lắc đầu cười nham hiểm rồi bước theo Diêm Mạn Cơ.

Các tần phi đều ngồi vào chỗ của mình. Chỗ ngồi thực sự là không có gì thay đổi, cái thay đổi chỉ là hậu cung có thêm một vị Phi nữa mà thôi. Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, hậu cung mới ba lần lập Phi vị, một lần là sơ phong Thuận phi cho đương kim Hoàng hậu bây giờ, lần thứ hai là tấn phong Cung phi cho Văn Ngọc Hiểu. Và lần thứ ba chính là tấn phong Đức phi cho Phương Tử Huyên.

Phương Tử Huyên vừa được tấn phong phi, cho nên phục sức của nàng cũng khác so với tần vị, dễ nhìn ra sự lộng lẫy và cầu kỳ hơn.

Nhạc Hy ngồi ngay sát Phương Tử Huyên, dễ nhìn thấy thần thái uy nghi, tuệ mẫn khác lạ của Tử Huyên khi khoác lên mình phục sức của phi vị. Chẳng hiểu vì sao trực giác lại mách bảo nàng, Phương Tử Huyên không chỉ dừng lại ở mỗi tước phi.

Trần Thái Quyên hiện đang là người đứng đầu cửu tần, ngồi đối diện Phương Tử Huyên và bên cạnh Diêm Mạn Cơ. Ngồi đối diện Diêm Mạn Cơ, Nhạc Hy chỉ thấy nàng ta hơi ghé sát vào Thái Quyên, thủ thỉ điều gì đó. Những người khác thì chỉ ngồi yên mân mê mấy thứ trang sức ngoài thân, tuyệt nhiên không nói một câu nào.

“Hoàng hậu nương nương giá đáo!”

Sau tiếng hô lớn, Hoàng hậu vịn tay Thường Thảo bước vào trong điện. Không ai nhắc ai, tất cả tần phi đồng loạt đứng lên hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!”

Ngồi vào phượng tọa, Hoàng hậu gượng gạo mỉm cười phất tay: “Các muội muội miễn lễ.” Trên gương mặt Trương Trích Hoa tuyệt nhiên không có một tia vui vẻ thực sự. Trải qua những chuyện vừa rồi, giả lả nói cười đã là một cực hình đối với nàng rồi. Mới hai ngày trôi qua kể từ lần cuối nàng gặp đám tần phi này, vậy mà nàng cứ ngỡ đã trôi qua nửa kiếp. Hai ngày, hai ngày với bao nhiêu rắc rối một lúc đổ lên đầu nàng khiến cho nàng mệt mỏi, người gầy rộc hẳn đi, gương mặt xanh xao và thần sắc u ám.

Không khó để các tần phi nhận ra sự tiều tụy của nàng. Túc tần Giang Tầm Phương hơi lo lắng, liền cất lời hỏi thăm: “Hoàng hậu nương nương, người có vẻ như không được khỏe cho lắm… Hay là người trở về tẩm điện nghỉ ngơi đi ạ?”

Hoàng hậu mệt mỏi nặn ra một nụ cười khó coi, nói nhẹ nhàng: “Cảm ơn Túc tần muội muội. Bản cung dạo này hay bị đau đầu. Bệnh từ xưa ấy mà, sẽ khỏi nhanh thôi!”

Giang Tầm Phương cũng chỉ nhỏ nhẹ: “Nương nương nên giữ gìn sức khỏe, bảo trọng phượng thể. Gần đây thời tiết nóng nực, thần thiếp thỉnh thoảng cũng hay thấy choáng váng đầu óc.”

Lệ tần cười tươi tắn, nói với Hoàng hậu: “Thần thiếp thấy Túc tần nói phải đấy ạ. Dạo này trong hậu cung xảy ra vô số chuyện không vui, Hoàng hậu nương nương phải giữ sức khỏe để còn xử lý nữa.” Lời nói nàng ta tuy vòng vòng vo vo, bóng bóng gió gió nhưng không khó để biết nàng ta đang ám chỉ điều gì.

Hoàng hậu tuy bị động chạm tới, nhưng vì là bậc mẫu nghi, nàng không muốn so đo với Lệ tần, chỉ thản nhiên nói: “Cảm ơn lòng tốt của muội muội.”

Tương tần ngồi ngay cạnh Lệ tần, nghe nàng ta nói vậy liền “Hả” một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, cười bảo: “Lệ tần nói gì vậy? Vô số chuyện không vui? Dạo này trong hậu cung ngoài chuyện Đức phi không vô tình ngã xuống nước thì còn chuyện gì nữa? Lệ tần không thấy các tỷ muội chúng ta vẫn thuận hòa thế này sao? Làm gì có chuyện không vui gì chứ?” Lời lẽ Triệu Tương nói ra, câu nào câu đấy như dao nhọn đâm vào Lệ tần.

Lệ tần nhếch môi cười: “Phải chăng Tương tỷ tỷ cố tình không để tâm đến chuyện hoa trong hoa viên tàn hết thảy sao?”

Tương tần bật cười, lại nói như đùa như bỡn: “Hoa là chuyện hoa, người là chuyện người. Nội nhân phủ cũng đã điều tra hoa tàn do thời tiết rồi mà?” Ngừng lát, Tương tần đổi giọng thành nghi hoặc: “A, mà chẳng phải khi nãy chính Lệ tần cũng bảo không muốn đoán mò chuyện hoa nở hoa tàn mà? Có vẻ trí nhớ nàng không được tốt lắm nhỉ?”

Nhạc Hy rất giỏi kìm nén cảm xúc, vậy mà nghe Triệu Tương nói thế cũng phải giơ tay che miệng cười. Đám Trang tần, Hòa tần, Khang tần, Túc tần cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lệ tần mất hứng, hậm hực ngồi câm lặng, không thèm nói thêm một lời thừa thãi. Hậu cung này, chừng nào Hy tần và Tương tần còn ở đó, Lệ tần sẽ không cãi thắng được ai.

Vừa khéo lúc đó, Nhạc Hy lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe nói hoa tàn hết thảy, chỉ còn lại mình mẫu đơn nở rộ. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, chưa kể trên phượng nhan lại có một vết bớt đỏ giống hình mẫu đơn. Thần thiếp trộm nghĩ, phải chăng nương nương chính là hiện thân của loài mẫu đơn? Cũng vì thế thần thiếp có cây trâm này, muốn dâng tặng nương nương để tỏ chút tấm lòng.”

Hoàng hậu tỏ ra hiếu kỳ: “Thứ trâm gì mà lạ vậy?”

Hiền tần và Lệ tần ngồi cạnh nhau, lại cứ ngỡ Nhạc Hy nhắc tới hoa mẫu đơn để châm chọc Hoàng hậu, cho nên chỉ che miệng cười. Hiền tần biết Lệ tần không muốn lên tiếng liền thay nàng ta cất lời: “Hy tần quả là tâm tư sâu sắc, thấu cảm lòng người.”

Nhạc Hy vốn đã cầm sẵn hộp đồng trong tay, liền tiến tới trước mặt Hoàng hậu, quỳ thấp người, đặt hộp đồng kia đặt ngang mày, kính cẩn: “Thần thiếp kính dâng nương nương.”

Hộp đồng của Nhạc Hy được khắc hình Dương Quý phi yểu điệu đứng bên hoa mẫu đơn, tinh tế lạ thường. Hoàng hậu đưa tay nhận lấy chiếc hộp, lại khẽ mở nắp của nó ra, nhìn vào tuyệt phẩm bên trong chiếc hộp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.