Tiểu Sương thì cao hứng vô cùng, nàng chốc chốc lại vén màn cửa, sau đó nhanh tay kéo kéo ống tay hắn mà chỉ trỏ. Vẻ mặt nàng lúc này háo hức y như trẻ con được cho kẹo vậy. Minh Tiến thì khẽ cười, nhưng trong lòng lại thầm tính toán đường đi nước bước. Hắn cùng với tám vị sư nọ đã cùng thảo luận, lại được họ chỉ ra một số điều mờ ám về Tứ Tiên Sơn này. “ Bốn kẻ nọ dường như có ma thuật, có thể cùng lúc cất dấu hàng loạt đồ vật vào trong một cái túi lụa chỉ nhỏ hơn bàn tay người… Có lẽ nào, bọn họ là tu tiên giả?…”.
Hắn cứ trầm ngâm như vậy, im lặng suy tính. Tiểu Sương thấy vậy thì khẽ mỉm cười, nàng không còn vén cửa rèm mà nhìn ngó nữa, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai hắn mà nằm im lặng. Tiểu Sương ánh mắt chợt trở nên mông lung, khẽ nheo nheo lại. Nàng đang tưởng tượng tới ngày nàng và Minh Tiến thành thân. Nàng và hắn sẽ cùng bái đường, hắn sẽ bế nàng vào động phòng… sau đó là những ngày vui vẻ khoái hoạt, rồi tới sau nữa là nàng sinh hài tử… Tiểu Sương mặt càng lúc càng đỏ lên, nước da trắng lại chuyển sang màu hồng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa.
Xe ngựa đi chậm rãi, phần vì trên đường lúc này đã khá đông người đi lại, phần vì y là người đánh xe đưa đón khách tới chân Tứ Tiên Sơn đã mấy năm nay. Vì thế đương nhiên nắn rõ giờ giấc nơi này, đếm quá sớm, chưa được lên núi chẳng phải là hắn mất đi một khoản thưởng hay sao?
Chợt tiếng người quát tháo, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Xe ngựa chợt khựng lại khiến cả hai người giật mình, hắn khẽ ra hiệu cho Tiểu Sương ngồi yên trong xe,còn mình thì vén tấm mành vải mà tiến ra ngoài. Minh Tiến nhìn tới cảnh tượng xung quanh, khẽ cau mày im lặng. Chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt đều sợ hãi, túm tụm nhau tránh đường. Một đoàn nhân mã dài, ước chừng phải trên năm trăm người đang cưỡi ngựa ầm ầm lao qua hai bên cỗ xe ngựa. Điều khiến y kinh ngạc nhất, chính là trên các nóc nhà hai bên đường, cũng có vô số bóng người đang chạy như bay tiến về phía trước. Minh Tiến ánh mắt ngân quang chợt lóe, nhìn tới. Chỉ thấy dường như đám người này cùng chung một tổ chức, toàn thân đều mặc thanh y, đầu đội mũ vải. Sau lưng là những thanh chiến đao, tất cả đang gấp rút tiến về phía ngọn núi mờ ảo phía trước mặt.
Người đánh xe khẽ thấy hắn trầm ngâm, y cười mà nói.
– Khách quan, ngài đừng lấy làm hiếu kì. Đây là hộ vệ của Tứ Tiên Sơn, hôm nay chắc trên đó lại đăng đàn tuyển môn hạ nên họ từ quân doanh ngoại thành trở về đây!
– Đăng đàn tuyển môn hạ? Có thể nói rõ ra được không?
Minh Tiến ngồi xuống cạnh chỗ của tên đánh xe, cười mà nói, trong tay hắn đã xuất hiện một đĩnh bạc, đưa tới cho tên đánh xe. Tên đánh xe nó rối rít đa tạ, khẽ thúc ngựa đi tiếp, y kể.
– Tứ Bán Tiên vốn là tiên nhân, nghe đồn đã là Bán Tiên nên có rất nhiều kẻ muốn đầu nhập làm môn hạ. Chỉ tiếc là không hề có căn cơ, Tứ Bán Tiên thấy mình không có truyền nhân thì sinh ra buồn chán, cuối cùng cố ý mở ra tuyển chọn người có căn cơ. Chỉ có điều hầu hết những người có căn cơ là những thiếu nữ nhà nghèo, căn bản không có điều kiện mà lui tới đây. Tứ Bán Tiên vì vậy mà mang hậu lễ một trăm Kim Nguyên Bảo tới tận cửa từng nhà nọ, lại cung kính viết thư xin phép cho con gái các nhà nọ ở lại Tứ Tiên Sơn tu đạo. Các nhà nọ đương nhiên còn mừng tới rơi nước mặt, luôn miệng bái tạ. Phần vì họ nghèo khó, trăm lượng Kim Nguyên Bảo kia quả thật lớn dọa người. Nếu con gái họ có gả đi, chưa chắc đã thu được nổi một phần trăm của chỗ lễ nọ!
Minh Tiến nghe vậy thì gật gù, trong lòng lại xuất hiện một chiều hướng suy luận khác. “Nam hay nữ đều có thể có căn cơ tu luyện, vậy tại sao lại tuyển nữ nhân?… Có lẽ nào… có lẽ nào bốn tên này là yêu tu ,chuyên tu luyện thải âm bổ dương?…”. Hắn cau mày, hỏi lại.
– Vậy những cô nương kia tu luyện trên đó, có khi nào được về nhà thăm gia đình không?
– Có, có chứ. Cứ khoảng ba tháng, các vị cô nương nọ đều được về thăm nhà một lần. Tuy nhiên không phải là tất cả vì theo lời họ nói, có một số đang tu luyện ích cốc, chuẩn bị chính thức đạt cảnh giới giả tiên!
– Ồ!
Minh Tiến làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, ồ lên thích thú. Tên đánh xe thấy hắn cao hứng vậy thì kể thêm ra vô số chuyện kì thú khác, bản thân y cũng dang cao hứng vì nén bạc lớn mà Minh Tiến vừa cho.
Xe ngựa cứ như vậy chầm chậm tiến tới phía Tứ Tiên Sơn, đỉnh núi nọ không cao lắm nhưng lại có mây trắng vờn quanh khiến cho khung cảnh toát lên một vẻ tiên ảo, huyền bí vô cùng. Minh Tiến ngoài mặt ậm ừ, coi như đang nghe tên đánh xe nói truyện, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng không thôi. “Liệu đám hộ vệ nọ tập trung về, có phải là vì tám vị sư kia không?…”.
Thực sự thì hắn lo lắng cũng không sai biệt là mấy, tám vị sư nọ lúc này đang vị bao vây bởi ba vòng trận người luân phiên di chuyển. Tám người lúc này toàn thân mặc tăng y màu đỏ tươi, trên mặt và toàn bộ những phần da thịt lộ ra đều lóe lên màu hoàng kim chói mắt. Đám hộ vệ thanh y nọ vẫn nhẹ nhàng di chuyển, trên tay binh khí vẫn nắm chặt. Chợt vòng người thứ hai khẽ thay đổi, chỉ thấy họ thu hết lại chiến đao, sau đó trong tay lại xuất hiện những thanh gậy trúc dài chừng bảy tám gang tay, thi thoảng vòng người đảo chiều lại lộc cộc gõ lên nền đá xanh một tiếng. Tuệ Hải cau mày nói.
– Không ngờ đám Cẩm Y Vệ này lại học được cả Đả Cẩu Trận của Cái Bang!…
– Khách quan, tiểu thư, chúng ta đã tới nơi rồi!
Phu xe nhày xuống khỏi chỗ ngồi, giọng điệu đầy cung kính mà hướng vào bên trong. Minh Tiến vươn tay kéo tấm rèm, để Tiểu Sương tiến ra trước, sau đó hắn đi theo. Phu xe cung kính đợi khi cả hai đã đứng yên vị dưới nền đá xanh, lúc này y mới cung kính nói.
– Khách quan, mời nhìn xem, lời ta nói không hề có chút giả dối nào đâu. Tứ Tiên Sơn quả thật là chốn tiên cảnh nơi phàm trần!
Phu xe cao hứng nói, vươn tay chỉ tới những bậc thang đá phía trước mắt ba người. Minh Tiến đưa ánh mắt theo tay y, chỉ thấy phía trước cơ man là một màu trắng ngọc, kéo dài từ chân núi lên tới tận đỉnh núi mịt mờ sương khói. Hắn khẽ dụi mắt để nhìn cho thật rõ, thì ra đó là một loạt những bậc thang được tạc từ đá hoa cương trắng, xắp xếp liên tiếp cho tới tận trên đỉnh núi. Tiểu Sương khẽ a lên một cách thích thú, Minh Tiến thì khẽ gật gù đầy ý tán thưởng. Hành động này của cả hai người khiến phu xe vô cùng hỉ hả, tận tình hướng dẫn cho cả hai người cách tế lễ cũng như cách đặt lễ của nơi này. Cuối cùng, y nói.
– Khách quan, nếu hai vị sau này cần trở về lại khách điếm. Chỉ cần tới dịch quán đằng kia…
Y nói, đoạn vươn tay chỉ tới nơi mái đình cách đó không xa, sau đó cười cầu tài nói tiếp.
-…Xin cứ tới đó, báo với họ là cần xe ngựa của Tứ Cửu. Ta sẽ đưa hai vị về đến tận cửa khách điếm!
Minh Tiến cười mà gật đầu, trước khi rời đi còn dúi vào tay y một nén bạc mười lượng khiến y rối rít cảm tạ. Sau đó hắn xoay người, cùng với Tiểu Sương tiến về phía những bậc thang phía trước.
Hai người đi qua một khoảnh sân lớn được lát toàn bộ bằng những tấm đá xanh đẽo gọt vuông vắn. Khoảng sân này nếu nhìn sơ qua, chúng có lẽ phải sánh ngang với một sân vận động tiểu chuẩn của thời hắn. Giữa sân là hai hang đỉnh đồng, khói tỏa nghi ngút khiến cho không gian toát lên một vẻ nghiêm trang vô cùng. Minh Tiến khẽ hít nhẹ, cảm thấy mùi hương trầm dường như kèm theo chút gì đó hăng hắc thì cảm thấy kì quái khó tả. Lại thấy một vài người ăn mặc sang trọng lại bu quanh những cái đỉnh đồng mà hơ tay múa chân như đang làm phép thì cau mày. Hắn một mặt rút trong ngực áo ra một lọ nhỏ màu lam, dốc ra hai viên thuốc, đưa tới trước mặt Tiểu Sương một viên, ra hiệu uống vào. Tiểu Sương nhìn hắn, nhưng thấy ánh mắt nghiêm trọng của hắn thì lập tức cầm lấy viên thuốc mà đưa tới miệng. Nàng biết nhất định nơi đây đang có điều kì quái.
Lọ thuốc này chính là Khắc Độc Vô Tâm Hoàn đặc chế của Lưu Bá Ôn. Chúng được điều chế từ hơn trăm loại dược thảo quý hiếm, có tác dụng tăng cường hệ thống hô hấp của cơ thể. Giúp cơ thể có thể miễn dịch với các loại độc tố trong khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Hai giờ tuy không phải là dài, nhưng như vậy cũng đủ để bảo vệ cho cả hai trước thứ khói kì quái nọ. Minh Tiến thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh, chợt ánh mắt hắn ngưng trọng khi nhìn tới những kẻ mặc áo trắng đang đứng gác cách đó một quãng. Tên nam nhân này trong lúc sơ ý vươn vai đã để lộ ra một tấm vải dày che kín miệng và mũi. Nếu không phải do y quá sơ ý, cộng thêm cặp mắt đặc biệt của Minh Tiến. Có lẽ hắn chẳng bao giờ nhận ra nổi điều kì quái nọ vì tất cả bạch y canh gác đều mặc y phục có mũ mạng trùm đầu kín mít.
Tiểu Sương dường như cũng đã nhìn ra cảnh nọ, nàng khẽ bám chặt tay hắn, thân hình xích lại như muốn chui tọt vào dưới cánh tay hắn. Minh Tiến khẽ cười, nhìn sang phía nàng, tay hắn khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại ấy. Sau đó cả hai người từ từ tiến tới những bậc thang đầu tiên.
Sự cảnh giác của Minh Tiến không phải là thừa, vì quả thực những thân trầm trong hàng đỉnh đồng nọ đã được cho thêm một lượng nhỏ dược vật cho vào Tiêu Dao Tửu. Chúng khiến cho những người hít phải cảm thấy tinh thần trong phút chốc cực kì thoải mái và hưng phấn. Cũng vì vậy mà những hộ vệ nọ được phát cho những miếng bịt miệng bằng vải dày có tẩm thảo dược. Nếu sử dụng chúng, những kẻ này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ đám khói trầm kia.
Minh Tiến cùng Tiểu Sương đi xuyên qua làn khói, cho tới khi leo được hơn một trăm bậc thang thì tạm dừng lại. Lúc này cả hai đã hoàn toàn thoát khỏi đám khói trầm phía dưới. Tiểu Sương hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới thở ra đầy nhẹ nhõm. Nàng kéo tay hắn vào một cái tiểu đình bên cạnh đường đi.
Để lên tới tận đỉnh Tứ Tiên Sơn phải leo lên trên hai ngàn bậc thang, nhưng không phải ai cũng có thể có đủ sức khỏe để một lần leo hết từng đấy. Lại nữa, đa phần những người tới đều là những kẻ quyền thế, xưa nay quen kẻ hầu người hạ, đây chẳng phải là cực hình cho họ khi mà lên núi không được dùng ngựa hay sao? Vì thế nên lúc thiết kế, những nhà thiết kế đã cho xây dựng những tiểu đình như thế này. Cứ cách một trăm bậc thang là lại có một cái, bên trong có đủ bàn ghế đá để khách có thể nghỉ ngơi cho lại sức.
– Muội mệt sao?
Minh Tiến hỏi, ánh mắt đầy ý quan tâm nhìn tới Tiểu Sương. Tiểu Sương nhìn thấy ánh mắt ấy thì khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Thật sự mà nói, nàng cũng chưa cảm thấy mệt mỏi cho lắm. Nếu so với trước đây, nàng từng cùng Bá Ôn thúc leo núi để tìm dược vật thì chừng này quả thật chưa đủ làm khó nàng. Nhưng nàng muốn dừng lại, chính là để hỏi về việc vừa rồi. Tiểu Sương đang định cất tiếng, bất chợt thấy hắn khẽ nắm tay mình mà bóp nhẹ mấy cái. Nàng lập tức im lặng, ánh mắt chiếu ra phía ngoài. Chỉ thấy có hai người đang tiến tới đây từ phía dưới, hai người này trông vô cùng tương phản, một béo mập, một cao gầy. Cả hai dường như đang tranh luận với nhau điều gì đó rất gay gắt, chân thì dần bước tới nơi đây.
– Ta đã nói là đệ tử của Viễn đạo trưởng là xinh đẹp nhất, tại sao ngươi cứ cãi với ta chứ nhỉ?
– Hừ, ngươi đúng là có mắt như mù. Ta thấy đệ tử của Khước đạo trưởng mới là đẹp nhất!
– Viễn đạo trưởng! Ngươi mù thì có!
– Khước đạo trưởng! Ta nói là Khước đạo trưởng!
– Viễn đạo trưởng!
– Khước đạo trưởng!…