Trên không đã bắt đầu giao thủ, luồng hồng quang và lục quang liên tiếp va vào nhau, bóng ảnh lóe lên, chớp tắt liên hồi. Đám người bên dưới lập tức tĩnh lặng, chăm chú quan sát trận đánh hiếm có này. Ánh mắt mọi người đều chăm chú hướng lên không, nơi hai người giao thủ nên không ai để ý tới hắn, con ngươi sớm đã xẻ dọc, ánh kim quang lập lòe.
Cả hai trong chốc lát đã giao thủ hơn trăm chiêu, thế cục vẫn cân bằng. Bạch Phúc trong lòng thầm kinh sợ, cho rằng Tuyết Liên đã sớm hàng, không dùng tới Thiên Băng kiếm. Hắn không ngờ nổi, dù không hề dùng Thiên Băng, Tuyết Liên lại khó chơi tới như vậy. Vô số lần, vô số chiêu thức biến ảo của hắn rốt cuộc bị phá bởi một chiêu thức duy nhất mà nàng xuất ra. Bạch Phúc âm thầm lấy ra một vật nhỏ trong lòng bàn tay, niệm chú. Một tay xuất chiêu, tay kia ném vật nọ về phía Tuyết Liên. Minh Tiến lông mày hơn trùng xuống, lắc người, thân hình lóe lên rồi biến mất.
Tuyết Liên theo sự chỉ dẫn từ phía dưới, xuất chiêu liên tục chế ngự được Bạch Phúc. Nàng âm thầm kinh sợ năng lực kiếm thuật của nam nhân phía dưới. Thấy Bạch Phúc lại một lần nữa lao lên, nàng thoáng chần chừ, chờ đợi chỉ dẫn. Nhưng lần này không hề nghe thấy tiếng nam nhân kia nữa. Bạch Phúc thấy nàng ngẩn ra, cười lạnh,hư chiêu thu lại, chắc mẩm bản thân mình đắc thủ. Chợt nghe ầm một tiếng lớn, lớp quang mang trận pháp ảm đạm rồi tan biến. Phía bên này, Tuyết Liên nghe thấy tiếng rít gió thì giật mình,vội xoay người định thủ thế. Thanh âm ầm ĩ nọ nổi lên, nàng chỉ thấy một vệt sáng vàng lao thẳng tới bên cổ, ánh mắt thất thần. “Không kịp mất rồi”. Khẽ nhắm mắt lại.
Tiếng đám đông bên dưới ồ lên kì quái, Tuyết Liên cảm thấy lạ, vội mở mắt. Bên cạnh nàng lúc này xuất hiện một nam nhân cao lớn, vật vàng vọt nọ giờ đang bị nam nhân kia nắm lấy, chỉ cách cổ nàng một quãng ngắn. Minh Tiến bay lên, dùng toàn bộ chân lực bộc phát, lấy cương đối cương mà đục thủng trận pháp. May mắn vừa vặn bắt được thứ ám khí nọ, bàn tay hắn mở ra, chỉ thấy trong tay là một con ong nhỏ với cái đầu nhọn hoắt như kim châm. Bạch Phúc thoáng ngẩn người, sau đó bực tức nói.
– Ngươi là ai, tại sao lại vô lý cắt ngang ta và Tiên tử luận kiếm?!
Minh Tiến cười nhạt, phất tay ném con ong xuống đất, lập tức dưới đất hóa thành một cái hố, lúc này mới đáp.
– Luận kiếm chân chính, ta sẽ không can dự. Nhưng ngươi dùng ám khí đả thương người, ta phải can dự!
Bạch Phúc bị bóc mẽ, nhất thời đám đông phía dưới ồ lên chửi bới. Hắn cười lạnh, từ sau lưng lôi ra một cái tổ ong, niệm chú.
– Đã vậy ta giết cả hai ngươi… Sát!
Đàn ong nhận được lệnh, bay ào tới. Vô số điểm vàng như lưu tinh ào về phía hai người, Tuyết Liên còn đang ngẩn ngơ, chợt cảm thấy mình bị kéo đi. Trước mặt nàng lúc này chính là nam nhân dạo nọ, hắn đang kéo nàng vào lòng mình, che đi cảnh tượng trước mặt. Nàng nhất thời do dự, nhưng sau đó lại cảm nhận được mùi hơi nam nhân cùng với thuần Dương chân khí lan tỏa, thi thoảng xen lẫn mùi trầm hương khiến hai chân nàng như mềm nhũn, vô lực dựa vào lòng hắn. Minh Tiến khẽ cười.
– Không sao đâu!
Bụp, bụp, bụp…! Một hồi những thanh âm ấy vang lên, vô số bóng ảnh lóe lên phía sau lưng hắn. Người đương trường nhất thời im lặng, cảnh tượng trước mắt khiến đám người tròn mắt. Nam nhân cao lớn ôm nữ bạch y vào lòng, giơ lưng đón nhận công kích. Vài người ồ lên, đã định lao lên tiếp ứng, chỉ nghe thấy Bạch Phúc cười lạnh.
– Kim Ti ta còn rất nhiều, kẻ nào muốn thử cứ tùy tiện lao lên!
Đám người nghe hai chữ Kim Ti, tức thì sững cả lại. Ngay cả mấy tông chủ cách đó không xa cũng im lặng. Kim Ti là linh thú cấp ba, tuy cấp thấp nhưng vì nó bé nhỏ nên có thể công kích xuyên qua cả phù chú hay pháp bảo hộ thân. Hơn nữa chúng sống theo bầy đàn, có cả ngàn vạn con. Lao lên, chỉ e mất mạng.
Tuyết Liên thoáng chốc tĩnh lặng, im lặng dựa vào trong lòng nam nhân trước mặt. Cột cảm giác ôn nhu, ấm áp khiến nàng thoáng chốc như mê muội, quên hết tất cả. Nàng khẽ cọ cựa lên ngực hắn, hai má thoáng chốc đỏ bừng. Chỉ khi nghe tới lời Bạch Phúc nói mới hốt hoảng vùng ra, nàng chưa kịp xem xét vết thương cho hắn, đã nghe hắn nói.
– Tử Hàm, Mỹ Mỹ, hai nàng đưa Tuyết Liên xuống dưới!
-Ưm!
Từ bên cạnh hai người, Tử Hàm và Mỹ Mỹ đã đứng sẵn đó. Hai nàng đỡ tay Tuyết Liên, kéo nàng lùi lại. Tuyết Liên trong mắt thoáng ánh lên tia phức tạp, bối rối nói.
– Ngươi… huynh… ca… chàng… Rốt cuộc có thể cho ta biết trên chàng được không?
Thanh âm nàng run rẩy, lộn xộn, một hồi mới nói ra được ý cần hỏi. Hắn khẽ cười, quay lưng lại về phía nàng, thanh âm trầm trầm ấy vui vẻ truyền âm.
– Ta họ Minh!
Tuyết Liên Kinh hãi, sau lưng hắn lúc này là vô số điểm vàng cắm lấy, y phục sớm rách nát, để lộ ra tấm lưng với vô số lân vẩy màu bạc. Chưa kịp cất lời, nàng đã bị hai người kia kéo xuống phía dưới. Chờ tới khi ba người an toàn hạ xuống. Minh Tiến mới cười gằn, hắn nói.
– Chúng ta luận bàn kiếm đạo một chút nhỉ?!
– …Một trăm… một trăm mười…!
Thanh âm đếm kia vẫn chậm rãi vang lên trên không, Bạch Phúc lúc này sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như lên cơn hen. Lưng áo y sớm ướt đẫm, bết lại. Bản thân sớm mất đi vẻ phong lưu, tiêu sái lúc đầu. Y lấy ra vô số đan dược, dốc cả vào miệng nhai rồi hét lên một tiếng nữa mà lao lên.
– Chết!
– Một trăm mười một!
Minh Tiến thản nhiên nói, thân hình lơ lửng trên không thật nhàn nhã. Hắn đang đếm chính là số lần hai người so chiêu, đã hơn một trăm mười lần. Bạch Phúc gấp gáp lao tới, ánh mắt đã có chút toán loạn. Y không ngờ nổi, sau bao nhiêu chiêu thức kia của mình, tất cả vốn liếng kiếm đạo của bản thân lại bị nam nhân kia chế phục, phá giải toàn bộ. Mỗi lần, dường như nam nhân trước mặt y chỉ cần huơ tay, tùy ý xuất ra một chiêu thức là phá giải toàn bộ thế công của hắn. Bạch Phúc âm thầm lo sợ, nhưng y vẫn khá yên tâm cao hứng xuất chiêu. Phần vì lần tỷ thí này, y có thể đánh giá lại võ kĩ bản thân một cách chuẩn xác nhất; phần nữa, vì hắn vẫn còn một quân át chủ bài.
Nhìn thế kiếm loạn vũ kia lao tới, Minh Tiến ngao ngán lắc đầu. Ánh lam quang trong con ngươi chợt lóe rồi tắt, tùy tiện đâm chéo xuống một tiêu. Đinh! Thanh âm chói tai vang lên, lại một lần nữa hắn hóa giải thế công của Bạch Phúc chỉ với một đòn duy nhất. Đám đông bên dưới say sưa quan sát hai người giao thủ, thấy vậy lại một lần nữa ồ lên mà vỗ tay không ngớt. Bên dưới cũng có vô số người tu luyện kiếm thuật, trận đấu vô cùng đặc sắc này khiến không ít người nhận ra được khiếm khuyết của mình, thu về lợi ích lớn. Các vị đại diện cho các tông môn lớn thì sắc mặt biến đổi, ngờ vực cùng ham muốn đều dâng cao. “Từ bao giờ lại có một tán tu cao thủ tới mức này? Y là ai? Từ đâu tới? Có mối quan hệ gì với Lam Nguyệt Cốc?…”. Tất cả có chút mù mịt, nhưng ánh mắt tràn đầy ý thưởng lãm giao đấu phía trên.
Bạch Phúc lại thêm một lần nữa lui ra, thở dốc. Trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng tinh thần hắn thì vô cùng hưng phấn, bản thân có thể giao chiến với một cao thủ trên tay. Với áp lực ấy,chắc chắn y thu về được nhiều lợi ích hơn là thua thiệt. Bạch Phúc chợt ho khan, cuối cùng cố vuốt ngực mà hướng tới nam nhân áo xám trước mặt, cung tay.
– Đa tạ chỉ giáo, ta chịu thua!
Đám đông phía dưới ồ lên, phấn khích mà rào rào vỗ tay. Minh Tiến vẫn im lặng, không hề mở miệng. Bạch Phúc lông mày có chút cau lại, vẫn kiên nhẫn mà nói.
– Lần sau nếu có dịp, xin chỉ điểm thêm. Giờ tại hạ cáo từ!
– Khoan đã!
Minh Tiến khoát tay nói, Bạch Phúc giật mình, vội xoay người lại, cung kính nói.
– Ngài còn cần gì ở ta sao?
Y nói, giọng mơ hồ có chút lo lắng. Vốn lần này,mục tiêu chính của Y không phải là chiếm lấy Tuyết Liên, mục đích chính của y là việc khác. Giao thủ lần này, được cũng tốt, mà không được thì coi như chút hoa hồng không có mà thôi. Vì vậy, y sốt sắng định ngay lập tức rời đi. Minh Tiến nhàn nhạt nói.
– Mau để lại giải dược!
Bạch Phúc ngẩn người, mồ hôi trên trán ứa ra. Y hỏi lại.
– Giải dược?
– Đúng thế, mau đưa ra giải dược của Huyết Ma Đan ngươi cho Triển ca dùng!
Cẩm Tuyết nói lới, thanh âm đầy giận giữ. Tân khách nghe vậy lập tức nhốn nháo, ánh mắt đầy sát khí đều đã hướng tới phía Bạch Phúc. Y âm thầm cười khổ, cung tay hướng tới phía dưới mà nói.
– Cẩm Tuyết cô nương, cái này không thể. Ta cũng không có giải dược của nó, nhưng cách phá giải cũng không khó, chỉ cần đả tọa tu luyện lại một lượt là được. Huyết Ma Đan này ta vô tình đắc thủ được bốn viên, nhưng dường như chúng đều chưa hoàn chỉnh so với Huyết Ma Đan chân chính!
Nói xong, xoay người định rời đi. Lại nghe thấy nam nhân kia hô lên gọi lại, Bạch Phúc trong lòng chửi thầm, nhẫn nại quay lại.
– Đưa giải dược ra!
– Cách tiêu hủy dược hiệu ta đã nói, lẽ nào vị này lại cố ý khó dễ ta sao? Ta đã nhận bại rồi kia mà?
Minh Tiến lắc đầu.
– Ta không nói ngươi đưa giải dược của Huyết Ma Đan, ta nói ngươi đưa giải dược cho loại độc mà ngươi đã lén thả vào không khí lúc ta và ngươi luận kiếm!