– Hì hì, muội muội chớ nên căng thẳng… Khi nào chịu đáp ứng ta, ta mới đưa giải dược!
– Là việc gì?
Liên Liên trầm giọng, sắc mặt lạnh lẽo. Nữ nhân áo trắng vẫn cười khúc khích, sau đó thong thả nói.
– Ta có một tiểu đệ đệ, nó rất hâm mộ tiểu muội…
Liên Liên nghe tới đây, lập tức minh bạch ý nữ nhân này. Nàng lắc đầu.
– Không bao giờ có chuyện đó. Ta sống là người nhà họ Minh, chết làm ma nhà họ Minh!
– Hì hì, tiểu muội thật nóng tính quá nha…! Được rồi, vậy ta cũng nói thẳng. Hãy nhớ tính mạng hắn nằm trong tay của ta, chỉ có ta mới có giải dược…!
– …
– Tiểu muội muội, không phải muội muốn hắn chết đấy chứ?
-…
– Tiểu muội muội, hắn chết rồi không những muội thành góa phụ, mà ngay cả những người khác cũng bị liên lụy… Nếu như mọi người biết được, liệu họ có cảm thông, khích lệ vì muội bảo vệ danh dự cho nhà họ Minh hay không…? Hay họ lại đổ mọi oán trách lên muội muội?
-..
Tiểu muội muôi, ta biết muội cương quyết vì danh dự của hắn và của cả muội. Nhưng muội cũng nên rõ, danh dự mất còn có thể tìm lại được. Tính mạng mất rồi, chẳng thể làm được gì nữa đâu!
-…
Liên Liên cứ thế im lặng, cỗ xe lăn bánh càng lúc càng nhanh, rời khỏi đường lớn mà rẽ vào một đường mòn xuyên rừng…
Quân doanh liên phái,Trương Dạ Nguyên đang lặng lẽ dạo quanh doanh trại. Trong lòng lão rối ren, ảo não vô cùng. Mặc dù trong lần đàm phán này, liên quân đã thu về được lợi ích lớn, kéo dài thời gian chuẩn bị giao chiến. Nhưng điều này cũng khiến lão lo lắng hơn cả. Các binh sĩ dần dần càng lúc càng trở nên kiêu ngạo, chủ quan, trễ nải việc luyện tập. Nhiều người còn cho rằng, ngay cả Quân sư cũng đã trở về gia trang nghỉ ngơi, vậy họ còn cần gì phải lo lắng luyện tập. Trương Dạ Nguyên không phải người kém hiểu biết, nhưng lão cung không quá kích động, lần lượt phân chia ra cho các vị đầu lãnh, luân phiên cho từng tốp binh sĩ nghỉ ngơi. Lão cũng nhận thấy sĩ khí đang buông lỏng, nhưng không dám đốc thúc quá nhiều. Bản thân việc Minh Tiến rời đi là có thật, hầu như binh sĩ sớm đã truyền tai nhau, không ai không biết. Thêm nữa, nếu lão nói ra toàn bộ sự thật, rằng vụ nổ kia hoàn toàn là do Vô Danh Sơn Trang – Trang chủ Đơn Thiên Minh làm ra. Chỉ e trong quân đại loạn, kẻ địch nhân cơ hội đó mà công kích thì hỏng bét hết cả.
Trương Dạ Nguyên cau mày, lão buột miệng.
– Đơn Trang chủ đâu, sao cả ngày nay không hề thấy y trong doanh?
Thiên Sinh Nhã nghiêm cẩn theo sau lão, lúc này mới vội vàng bước lên, cung kính nói.
– Sư phụ, Đơn Trang chủ vẫn ở trong doanh đấy ạ. Chẳng qua vừa rồi có xe ngựa tới hẳn lều trại của Vô Danh Sơn Trang. Không rõ có chuyện gì, từ đó Đơn Trang chủ chưa từng ra ngoài!
– Đi, ta với con đến đó…!
Hai người rảo bước tới lều trại của Vô Danh Sơn Trang, người đứng gác thấy vậy đang định hô lên thông báo. Chợt thấy lão khoát tay ra dấu, y lập tức gật đầu, cúi đầu nhỏ nhẹ.
– Lãnh Soái!
– Đơn trang chủ đâu?
– Thưa Lãnh Soái, Trang chủ bên trong. Nhưng… nhưng lúc này e không tiện!
– Có việc gì xảy ra sao?
Trương Dạ Nguyên ngạc nhiên hỏi, người lính canh lưỡng lự, một lát sau mới đáp.
– Tam sư huynh của Trang vừa tạ thế, di thể mới được đưa về đây…!
– Tam sư huynh, ý ngươi là Bình phải không…? Không ổn, sư phụ. Bình được phân phó hộ vệ Minh Quân sư!
Thiên Sinh Nhã giật mình, vội vàng nói. Sắc mắt Trương Dạ Nguyên tái xanh, lập tức vén cửa lều vải mà bước vội vào. Lão mặc kệ đám người đang chào hỏi, bỏ qua mà tiến vào phía sau.
Phía sau lều, Đơn Thiên Minh ngồi im lặng, ánh mắt thất thần nhìn tới di thể của Bình được đặt trên giường lớn, bốn góc được xông hương trầm. Y lẩm nhẩm gì đó, chốc chốc lại lắc đầu. Đứng phía sau lưng y là bốn người khác, hai nam, hai nữ. Hai nữ nhân mím môi cố kìm nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài. Hai nam nhân còn lại thì đứng cúi đầu, trong mắt đã dâng lên ầng ậng nước, chỉ trực trào ra. Đây vốn là Ngũ đại đệ tử của Y, giờ phút này chỉ còn lại bốn người.
Trương Dạ Nguyên bước vào, khung cảnh tĩnh mịch ấy khiến lão chậm lại đôi chút. Khi thấy đám đệ tử của Đơn Thiên Minh định hành lễ, lão phất tay ra hiệu thôi. Chầm chậm bước tới, bàn tay to của lão đặt nhẹ lên vai y.
– Người đã mất, xin Trang chủ chớ quá đau buồn!
Trương Dạ Nguyên có chút áy náy nói. Kì thực, trong đầu lão lúc này lo lắng nhất chính là cho Minh Tiến, giờ hắn mới lập đại công, khí thế dẫn đường cho toàn bộ binh sĩ. Nếu có biến, chỉ e sớm muộn toàn quân sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Đơn Thiên Minh vẫn cúi đầu, y không hề ngẩng lên mà đáp.
– Lãnh Soái xin yên lòng, Quân sư đã được hộ tống về gia trang an toàn!
Trương Dạ Nguyên im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chợt một binh sĩ chạy vào, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang.
– Đơn tướng quân, người kia đã tỉnh lại, một mặt khăng khăng đòi gặp người…!
– Kệ hắn ta, không phải việc gì quan trọng, ngươi lui đi!
Một nam đệ tử của Đơn Thiên Minh gắt lên. Trong lúc nhận được tin dữ, cả bốn người cùng y tới nhận thi hài của Bình. Dọc đường trở về vô tình cứu được một người toàn thân đầy máu me nằm ở bìa rừng. Bèn mang về cứu chữa, vì quá đau buồn nên họ chẳng quan tâm tra xét xem thân thế kẻ kia là ai, tất cả mọi tâm tư đều chỉ hướng về phía Bình. Binh sĩ nghe nam nhân quát tháo thì sợ hãi, nhưng y vẫn cố nói, giọng điệu đã run lên.
– Người kia… người kia nói có việc quan trọng… Nhắn rằng nếu không nghe hắn nói, tất cả mọi người sẽ phải hối hận….!
-Ngươi còn không cút…!
Nam nhân gắt lên, đao đã rút khỏi vỏ. Đơn Thiên Minh chợt đứng dậy, gạt đao đi mà nói.
– Đi, chúng ta đi xem hắn thế nào… Lãnh Soái, mời!
Tất cả rời khỏi lều, nhằm hướng một dãy lều khác bên cạnh mà bước tới. Đơn Thiên Minh hờ hững đáp lễ mọi người đi qua, sau đó vén cửa một cái lều khác mà bước vào, theo sau y là Trương Dạ Nguyên và đồ đệ của lão – Thiên Sinh Nhã.
Trên cái giường đan từ mây tre, một người toàn thân băng bó kín mít bằng vải trắng đang nằm thở hổn hển. Đơn Thiên Minh nhàn nhạt nói.
– Có truyện gì mau nói đi, tâm trạng ta đang không vui, đừng dài dòng!
– Ngươi… Mẹ kiếp, nếu không phải ngươi cứu ta… ta sẽ không bao giờ nói… Con Hồ Ly khốn kiếp… Lợi dụng ta… Ta sẽ báo cừu…!
Người nằm trên giường hổn hển nói, vừa cố gắng chửi. Y nói tới đó lại thở hồng hộc, ra chiều vô cùng đau đớn. Trương Dạ Nguyên cau mày, chưa hiểu đầu đuôi. Viên y sư cạnh đó thấy vậy bèn cung kính nói.
– Lãnh Soái, người này mới được Đơn tướng quân đưa về. Toàn thân y bị bỏng nặng, kinh mạch toàn thân bị ứ trễ. Nội thương tuy không nặng nhưng e rằng sau này vô phương tu luyện tiếp!
– Nói nhiều… mẹ kiếp, các người nghe kĩ đây!
Người băng bó gào lên, rồi lại ho khù khụ một hồi. Sau cùng mới nói.
– Các ngươi có biết Minh gia Trang chủ?
– Biết, có ai là không biết Minh Quân sư?
Đơn Thiên Minh ngạc nhiên, thoáng nét cười mà nói. Người băng bó hít vào một hơi, sau đó cố nói một lèo.
– Lập tức, lập tức báo với hắn… Thê tử… thê tử của hắn gặp nguy… Bọn chúng, bọn chúng… đã đặt bẫy…!