Nhưng đối thủ càng mạnh,pháp bảo uy lực càng lớn thì Vô Lệ lại càng thêm hưng phấn.Hắn hít vào một hơi đầy thống khoái,khẽ vung song liêm lên mà niệm một hồi chú quyết,thân thể quỷ dị và lập tức từ một hóa thành hai.Sau đó lại một hồi chú quyết nữa,chỉ thấy hắc khí như mây đen ùn ùn từ đâu kéo tới,bao bọc kín mít lấy hai thân ảnh nhỏ thó nọ.Chốc lát chỉ còn hai cặp mắt tràn đầy sát khí từ trong đám mây nọ lạnh lùng chiếu tới phía Minh Tiến.Hắn đã sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất của Tàng Phong Ảnh tầng thứ bốn – Sát Ma Giáng!
Bên này,Minh Tiến sau khi thấy Vô Lệ hiển thị ra một loạt các chiêu thức cổ quái thì mặt dần dần đanh lại.Hắn lại thấy hai bóng hắc y giống nhau y đúc đang bị đám mây hắc khí che phủ thì cảm thấy kì quái,vội thi triển Thấu Tâm thuật.Minh Tiến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lớn,hắn chỉ thấy một luồng sát khí cực kì khủng bố đang bao quanh lấy hai tên Sát Thần Vô Lệ phía bên kia,sát khí dường như đánh bật cả Thấu Tâm thuật khiến Minh Tiến trong miệng chợt trào lên một ngụm máu nóng,may sao hắn kiềm chế được.Minh Tiễn cũng không hề quan sát nữa,chỉ chú tâm nhẩm phạn ngôn,sau đó tung hắc kiếm mà tụng niệm.
-Phật pháp vô biên,thiên địa đều tỏ,xuất kiếm trừ ma,thế thiên hành đạo!
Hắc kiếm rung lên ông ông một hồi,lần lượt tách ra thành chín thanh kiếm,sau đó lại từ mỗi thanh mà tách ra thêm một thanh kiếm nữa.Tổng cộng có cả thảy mười tám thanh kiếm,mỗi thanh khí tức khác nhau,thậm chí có cả một thanh mang hắc linh khí.Bên ngoài mỗi thanh kiếm đều có những sợi dây màu hoàng kim liên tục chớp động,nếu đủ gần có thể nhận ra đó là các kim tự phạn âm,nơi nội đan chuôi kiếm,một đồ hình chữ “Vạn” đang chậm rãi xoay chuyển.Mười tám thanh kiếm – mười tám luồng linh khí khác nhau lơ lửng phía trên đầu Minh Tiến,uy áp không thể xem nhẹ.
Đây mới chỉ là tầng thứ hai trong chín tầng của Tru Ma kiếm trận,kiếm trận này đòi hỏi tu vi cũng như chân lực cực kì lớn,các tầng công pháp càng cao thì kiếm trong trận xuất hiện càng nhiều.Cao cấp nhất là cửu tầng,theo Huệ Tuệ mô tả thì có cả thảy chín chín tám mươi mốt thanh kiếm,mỗi thanh mang một loại khí tức khác nhau,khi công kích thì đối phương dù cường đại tới mấy cũng khó có thể thoát khỏi kiếm trận.Chỉ có điều,yêu cầu tu vi phải là Ngưng Phong hậu kỳ.
Vô Lệ cũng vừa vặn niệm chú xong,sau lưng hai hắc ảnh là hai hắc nhân đầu mang sừng cao lớn,hai tay cũng mang theo cốt liêm,cặp mắt chúng đỏ rực những máu.Hắn nhìn tới đám kiếm đang lơ lửng trên đầu đối phương,cảm thấy uy áp mãnh liệt.Nhưng lại càng phấn khích cực độ,có lẽ còn hơn cả con nghiện đang dùng thuốc.Từng mạch máu giãn nở,tim trở nên đập nhanh hơn,trong đầu hiện lên cảm giác hưng phấn tột cùng.Hai cái miệng đồng thanh nói.
– Tốt,rất vừa ý ta.Tới đây nào!
Nói xong thì hai hắc y cùng hắc nhân điên cuồng lao tới,xuất ra một chiêu thức khá đơn giản,chỉ là song liêm chém ra tạo thành một đạo đao phong hình chữ X.Nhưng khi hắc nhân to lớn xuất chiêu,thì lại phát ra một luồng cực khí liên miên,lực đạo mãnh liệt.Cốt đao nọ như mang theo cả quỷ khóc,tiếng âm ma kêu rú khiến người ta choáng váng.Nhưng Minh Tiến là phật tu,những âm ma này đối với hắn như không tồn tại,tay phải nắm phật thủ,tay trái vươn cao khẽ vẫy một cái,đám kiếm nọ nhận lệnh lao theo bàn tay hắn như những mũi tên,kình phong rát mặt.
– Sát!
Hắc đao khí âm lệ lao tới,phía bên này các kiếm tựa như những mũi thần tiễn phi vào,lập tức một hồi chấn động vang lên,các đạo công kích này đang cầm cự,giằng co nhau giữa không trung,tạm ở vào thế bất phân thắng bại.Sau một lúc thì lập tức những tiếng nổ ầm ầm vang lên rung chuyển toàn bộ khu vực lân cận,khí lực lan tỏa áp bức khiến Minh Tiến và Vô Lệ đều thoái lui một bước.Trong kim cầu,dù đã được Minh Tiến tăng thêm lực đạo hộ thân nhưng Như Như và Bạch Phụng đều cảm thấy khó thở,luồng khí lực giao tranh tỏa ra khiến cho kim cầu rung lên hồi lâu.Phía Phụng Hoàng Cung thì không thuận lơi chống đỡ như hai nàng,có vô số kẻ cảm thấy uy áp quá lớn,không chống đỡ nổi đều hộc máu bất tỉnh,có kẻ cố gắng gượng thì thân hình run rẩy,mặt mày tái mét.Trong mật thất,các vị đầu não của Phụng Hoàng Cung lại càng khẩn trương hơn,cố gắng điên cuồng tăng tốc tu luyện để có thể sớm xuất quan.
Minh Tiến khóe miệng đột nhiên có một cảm giác bức bối,sau đó không tự chủ phun ra một ngụm máu lớn,lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.Bên kia,Vô Lệ tuy tu vi cao hơn Minh Tiến nhưng cũng không khỏi trấn động tâm thần,khóe miệng đã rỉ máu,một hắc y nhân cùng hai hắc nhân đã vô thanh biến mất,hắn cảm thán.
– Quả thật ta đã quá coi thường ngươi,Minh Tiến ạ.Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta thống khoái như vậy,ha ha ha…
– Không dám,ngươi cũng quả là một kẻ cứng đầu,không chịu về âm phủ nha.Ha ha ha…
Hai người to đầy sảng khoái,nhưng trong lòng lại thầm mưu tính.Sau chiêu thức vừa rồi,cả hai lại càng thêm nể phục đối phương.Nếu bình thường chắc chắn là sẽ dừng tay,đàm đạo và có khi còn trở thành bằng hữu,nhưng đây là sinh tử chiến,ngươi không chết thì ta chết,thế nên cảm thán cũng bằng thừa.Lập tức tiến lại giao thủ,song liêm cùng hắc kiếm tạo ra những tàn ảnh bao bọc lấy nhau,nhất thời trời đất bụi mù.
Hòa pháp lực thì tới đấu chiêu võ kỹ,hai người lao vào nhau,kiếm liêm nối tiêp nhau vẽ nên những vòng tròn kìa quái.Cả hai đều là tu tiên giả,ngoài chiêu thức pháp lực thì võ kỹ quả thật không thể so sánh với cao thủ võ công nhân loại.Nhưng không vì thế mà các chiêu thức tấn công kém đi,Vô Lệ dựa vào một thân linh căn phong hệ cùng với cặp song liêm,xuất ra chiêu thức thần tốc,bộ pháp quỷ dị khó nắm bắt.Minh Tiến thì lại dựa trên sự dung mãnh của hắc kiếm,nương theo bộ pháp của Thái Cực Quyền mà nhẹ nhàng di động.Nhất thời cả hai lại quân bình,vội dồn chân khí vào binh khí,cùng đối đầu nhau xuất chiêu,định một chiêu phân định sinh tử.Song liêm cùng hắc kiếm chạm tới,lập tức chân lực hai bên giao tranh kịch liệt,Song liêm lóe lên ánh thanh quang lạnh lẽo,Hắc kiếm cũng không hề kém cạnh,toàn thân toát lên ánh kim quang ấm áp.Cả hai nét mặt đều ngưng trọng,điên cuồng dồn lực sang.Nơi tiếp xúc của hai loại binh khí dần dần lùi ra xa,nhường chỗ cho hai luồng chân khí đang điên cuồng áp bức nhau,hình thành một trái cầu lớn cỡ trái bóng.Trong trái cầu kia,thanh quang cùng kim quang áp bức nhau,phân chia nó thành hai phần rõ nét.
Nét mặt Vô Lệ cùng Minh Tiến lúc này trở nên nhăn nhúm,mồ hôi chảy ròng ròng,cả hai đều cảm thấy chân lực đối phương càng lúc càng mãnh liệt truyền sang,vội tăng thêm chân lực đánh lại.Khối cầu càng lúc càng to,càng lúc càng tỏa ra chân khí mãnh liệt.Đột nhiên nó co rút lại rất nhanh rồi nổ ầm lên một tiếng bạo liệt,đẩy bắn cả hai bật ra xa,khí áp bùng nổ lan rộng.Kim cầu bảo hộ hai nữ nhân rung lên kịch liệt,kim quang đại thịnh nhằm chấn áp nhưng dường như không cự lại nổi,quang mang dầm ảm đạm.Bạch Phụng thấy vậy vội tung ra một cây Trâm Ngọc màu trắng,dồn chân lực vào.Lập tức Trâm Ngọc khẽ rung động,hóa thành một con Băng Phụng,lại thấy nàng lẩm nhẩm pháp chú.Băng Phụng lập tức hóa ra hàng trăm con băng điểu nhỏ,tạo thành một khối cầu bao bọc lấy hai người.Như Như cũng không ngồi yên,Ngọc Phiến cũng tung ra,tế xuất hỏa điểu bao bọc bên ngoài băng cầu của Bạch Phụng.Điều kì lạ là băng hệ với hỏa hệ vốn bài xích nhau,nay lại liên thủ mà không hề có dấu hiệu bài trừ khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ ngẩn người.Nhưng hai nàng lúc này nào còn có tâm trạng quan sát,chỉ chú tâm tự bảo hộ mình.
Khí áp lại lan xa,lần này thì cả Bình Sơn trấn đều cảm nhận được rõ nét.Hai lần trước chỉ cảm nhận dư chấn cùng một chút khí lực,lần này thì khí lực áp bức tràn tới khiến nhiều người kinh sợ,không kể là đang đi ngoài đường hay đang phi hành,lập tức đả tọa.
Khí áp đẩy bắn cả hai ra xa chừng mười trượng,Minh Tiến khi chân đạp được đất thì khuỵu xuống,phải lấy hắc kiếm chống mới tạm thời đứng vững,liên tiếp ho ra ba bốn ngụm máu lớn,sắc mặt nhợt nhạt,lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.Vô Lệ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu,tuy miễn cưỡng đứng được nhưng cũng phun ra một ngụm máu lớn,hắn mặc hắc y nên có thể che đi khuôn mặt xanh xao của mình,nhưng cái lưng áo thấm đẫm mồ hôi thì không thể che giấu.Hai cặp mắt gắt gao nhìn sang nhau,trong con ngươi đều ánh lên vẻ thán phục cùng chút sợ hãi.Minh Tiến ho khan một hồi,lau đi khóe miệng đỏ những máu mà gắng đứng lên.Phía bên này,Vô Lệ cũng phun ra một ngụm nước bọt rồi cũng vươn vai mà bước tới,khi còn cách nhau chừng hai ba trượng thì dừng lại.Hai ánh mắt chiếu tới,sau đó dường như tâm ý tương thông,khẽ chớp một cái.
Minh Tiến cắm mạnh hắc kiếm xuống đất,sau đó khẽ vươn vai,ngoái cổ thả lỏng người.Phía bên này,Vô Lệ cũng đã thu lại song liêm vào túi trữ vật,hai cánh tay vung vẩy,lắc lắc cái thân.Cả hai sắp bước vào hiệp thứ ba,thi thố quyền cước.
– Mời!
Vô Lệ lần đầu tiên lên tiếng trước,chắp tay theo kiểu con nhà võ.Minh Tiến cũng không thất lễ,chắp tay phụng bồi,tay trái vận phật thủ,tay phải nắm thành quyền thu về bên hông,chân khẽ đưa về Mã bộ tấn thủ thế.Vô Lệ thì hai tay nắm thành quyền,tư thế hao hao giống các võ sĩ quyền anh,nhưng cổ tay lại hơi trúc vào trong,phần nào lại giống Quyền Thái.Hai chân thì không theo một bộ pháp nào,chỉ khẽ trùng xuống một chút.Minh Tiến thấy vậy trong mắt không khỏi có sự kì quái,quyền anh thiên về nắm đấm,Quyền Thái lại thiên về các chiêu đá,lên gối,đánh trỏ.Tư thế của Vô Lệ khiến hắn cảm thấy hơi run,vội xuất chiêu trước,tiên hạ thủ vi cường.Hắn hô lên.
– Tiếp chiêu!