Một câu “là con” lôi kéo hết thảy mọi ánh mắt của những ai tham dự bữa tiệc. An Kình rũ mắt cúi đầu, cung kính đứng lên giữa phòng.
An Duy Tông thấy An Kình, sắc mặt cũng hơi giãn ra.
“Thì ra là Quân Nhi, một năm không gặp, con lại lớn hơn rồi.”
“Cảm tạ lão phu nhân quan tâm, Yến Quân vô cùng vinh hạnh.”
“Ồ, giữa hai bà cháu đâu cần phải như thế, qua đây ngồi đi.” An Duy Tông đưa tay, đầy tớ vội vàng đem một chiếc ghế đến, đặt cạnh An Duy Tông.
“Dạ vâng.” An Kình từ tốn bước tới, ngồi xuống cạnh An Duy Tông. Vóc dáng của y dong dỏng xinh đẹp, khí thái thoát tục, dưới trăng, y ngồi yên tĩnh ngay ngắn, trông như một viên minh châu không tì vết.
Bức tranh đã được An Duy Tông cất bên mình, đầy tớ tiếp tục lần lượt dâng lên những món quà còn lại. An Kình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua người của An Duy Tông. Bà cụ ngồi đó, tuy không nói năng hoặc có động tác gì, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi nín thở. 30 năm tu hành chốn Phật môn, không làm tan đi bá khí trên người lão phu nhân, cũng không gội sạch được sự kiêu ngạo trong xương tuỷ.
“Quân Nhi ở lại, những người khác có thể giải tán.” Sau bữa tiệc, An Duy Tông chỉ lưu mỗi mình An Kình.
Những năm trước, vào lúc này lão phu nhân sẽ giữ An Thích Phương lại, bảo ban vài câu không ăn nhập, sau đó quay về nhà mình, năm sau gặp lại. Năm nay, bà cụ không giữ An Nam Vương mà lại giữ đứa cháu trai của mình. An Thích Phương không dám nói gì thêm, dẫn mọi người rời đi. Tuy đã tối, nhưng trong phòng đầy nến cháy sáng rực rỡ. An Duy Tông lệnh cho đầy tớ mang đến một cây đèn dầu, đích thân bà cụ đốt lên. Đầy tớ cáo lui, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bà cháu. An Duy Tông hờ hững phất tay, tay áo rộng bay bay, tất cả mọi ngọn nến trong phòng đều tắt hết, chỉ còn lại ngọn đèn dầu nho nhỏ, toả ánh sáng leo lét.
“Quá nhiều đèn dễ làm mắt người mê muội, quá phồn hoa dễ làm tim người u mê. ”
An Kình không hiểu ý của An Duy Tông, không dám hấp tấp lên tiếng.
“Ta đã là một nắm xương già nua rồi, không thích hợp với quang cảnh này nữa.”
An Kình ngoan ngoãn kính cẩn thưa: “Dạ vâng, con sẽ nói với mẫu thân, sau này sẽ bố trí đơn giản hơn.”
An Duy Tông cầm tràng hạt trong tay, lần từng hạt từng hạt.
An Kình chưa bao giờ ở một mình bên An Duy Tông, trong lòng không tránh được hồi hộp.
“Lão phu nhân giữ Quân Nhi, chẳng hay có việc gì.”
“A, là ta có việc gì, hay là con có việc gì.”
An Duy Tông thản nhiên hỏi ngược lại, liền khiến cho An Kình như bước hụt vào một miệng giếng sâu không đáy, lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Y hoảng loạn đứng lên, quỳ xuống trước mặt An Duy Tông.
“Mắt lão phu nhân thông tuệ, Quân Nhi đã biết lỗi.”
An Duy Tông nhìn An Kình đang quỳ trước mặt mình, khí chất và dung mạo không ai sánh bằng, lại thông minh linh lợi hiếm gặp. Bà cụ khẽ thở dài, “Đứng dậy đi.”
“Vâng.” An Kình đứng lên, cúi đầu đứng giữa phòng, không dám ngước mặt.
“Quân Nhi, mẫu thân của con đã nói chuyện với ta về con.” An Duy Tông thong thả nói, “Mẫu thân con hay nói, đáng tiếc con là con trai, đầu óc thông minh của con đã chủ định không sao dùng được trong triều đình hoặc nơi chiến trường.”
An Kình nói: “Thưa, Quân Nhi tuy không đứng ra, nhưng không phải là vì mang thân nam nhi, mà chỉ vì tâm trí không đặt nơi đó.”
“Ha ha, một đứa trẻ thật càn rỡ.”
“Quân Nhi mạo muội.”
Đôi mắt An Duy Tông già nua, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc.
“Chuyện gì đang làm khó con?”
“……..” Lời lên đến cửa miệng, An Kình lại khó nói ra được.
“Con hao tốn biết bao tâm sức không phải là để cầu một việc từ ta ư, sao bây giờ lại không lên tiếng.”
Đã đến phút này, An Kình không còn cách nào nhịn được nữa, y hạ quyết tâm, quỳ xuống trước mặt An Duy Tông.
“Lão phu nhân, Quân Nhi xin người cho con hai năm.”
Một hồi lâu sau.
“Ồ?” An Duy Tông nói, “Điều này thì ta bất ngờ.”
“Cầu lão phu nhân cho Quân Nhi hai hăm.”
“Con muốn hai năm để làm gì?”
An Kình đáp: “Để có được người con thương.”
Nét mặt của An Duy Tông bình tĩnh hoà ái.
“Thiên hạ hiếm ai có được tư sắc như Quân Nhi, con đã trao tim cho ai rồi, mà vẫn phải đợi những hai năm?”
“Dạ vì chuyện này thật sự khó khăn, cho nên Quân Nhi không thể không xin lão phu nhân cho phép.”
“Là người phương nào?”
“Thưa, một người bình thường.”
Trên khuôn mặt già nua của An Duy Tông lộ ra chút ý cười, khiến cho bà cụ trông không còn quá nghiêm khắc nữa. “Quân Nhi, bà chỉ hỏi một lần nữa, là loại người nào.”
Tay chân An Kình lạnh như băng, dẫu là y đi nữa, cũng không thể không sợ An Duy Tông. Lão phu nhân như một thần thoại trong phủ An Nam Vương, bất cứ ai đứng trước mặt bà cụ cũng không có nơi để giấu thân.
“Nàng…….nàng đã có phu quân.”
Sắc mặt An Duy Tông không thay đổi, “Con muốn làm thiếp?”
An Kình nghĩ đến Đông Cô, lắc đầu, “Thưa không, con không muốn làm thiếp.”
“Con muốn chia rẽ vợ chồng người ta?”
“……… Thưa không, con không muốn cố ý chia rẽ họ. Nàng rất nặng tình nặng nghĩa với phu quân của mình, có cố ý chia rẽ cũng vô ích, không khéo còn gây ra tác dụng ngược lại.”
An Duy Tông nói: “Đã không muốn làm thiếp, lại không muốn chia uyên rẽ thuý, vậy con định thế nào.”
An Kình cười, dưới ánh đèn dầu yếu ớt, khuôn mặt của y vô cùng xinh đẹp, trong nụ cười mang bất đắc dĩ, và chứa chan tình cảm.
“Con muốn đợi……”
“Đợi?”
“Vâng, đợi.” Ánh mắt của An Kình dịu dàng, như đã nhìn thấy được bóng hình ngày nhớ đêm mong kia. Những ngày vừa qua, nàng đều bên y, tuy tuổi nàng không lớn, nhưng lại như một trưởng bối, kiên nhẫn dạy y rất nhiều rất nhiều. Y yêu thích giọng nói của nàng, yêu thích nhìn nàng vẽ tranh, yêu thích được ở bên nàng mỗi ngày.
“So với phu quân của nàng, con tự thấy mình không kém, tình cảm cũng không ít hơn hắn. Con tin rằng lâu ngày nàng sẽ hiểu.” Y ngước mặt nhìn An Duy Tông, “Cho nên, lão phu nhân, Quân Nhi khẩn cầu người cho con hai năm.”
“Nếu như sau hai năm, cô ta vẫn không có tình cảm với con thì sao?”
An Kình nghe câu hỏi này của bà cụ, trong mắt hiện lên chút mịt mờ, lắc đầu lẩm bẩm một mình, “Không…….Không có đâu, nàng sẽ thích con. Tấm tình của con, lâu ngày nàng sẽ hiểu.”
Tấm tình của ta, lâu ngày nàng sẽ hiểu.
Bên tai văng vẳng tiếng cố nhân, trái tim nằm trong sức khống chế tuyệt đối của An Duy Tông bất chợt run bắn lên. Lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nét mặt yếu đuối bơ vơ của An Kình, dường như quay về rất nhiều rất nhiều năm trước. Đao kiếm khắp trời, hư không muôn đời vô biến. Dưới núi Tuyết Sơn trắng mênh mông, bóng hình cô đơn thuở ấy lại hiện lên trong trí nhớ.
Không sao, ta ở dưới Tuyết Sơn đợi nàng, thế nào nàng cũng sẽ quay lại.
Lời nói đầy tự tin của người ấy như chỉ mới hôm qua, nụ cười vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo cũng như đang ở ngay trước mắt. Bà đã quay mặt bước đi, thốt không ra khỏi miệng, là lời hứa mãi mãi không thực hiện được. 30 năm qua, bà đã luôn không có cách nào quên đi được, hết thảy luôn mãi vờn quanh trong đầu bà. Đôi mắt già nua của An Duy Tông nhìn An Kình, chàng thiếu niên đang quỳ trước mặt bà, tà áo trắng kia như hoá thành tuyết rơi muôn lối, bóng y như đang hoà chung với bóng dáng của cố nhân. Ánh mắt của An Duy Tông quét qua bức hoạ nhỏ kia. Đứa trẻ mới bao lớn này, vì một chữ “đợi,” đã hoa phí không biết bao nhiêu tâm huyết, chuẩn bị chu đáo hết thảy, dè dặt từng bước một thăm dò.
Nhưng mà, nếu như ta đồng ý với con, lý do sẽ không phải vì bức hoạ ấy.
“Con muốn đợi…….”
“Vâng, Quân Nhi muốn đợi.”
“Con không sợ đến lúc đó sẽ chỉ là hão huyền.”
An Kình cười, “Nếu như tấm tình cũng chỉ là hão huyền, vậy thì trên thế gian còn gì chân thật nữa.”
“Thân phận của con tôn quý, cần gì tình cảm thấp hèn này.”
An Kình lắc đầu, y nghĩ đến Đông Cô thương yêu bảo bọc người đàn ông tàn tật kia, “Không, trong tình cảm không có cấp bậc.”
……..
An Duy Tông im lặng một hồi lâu, cuối cùng nói: “Con lui ra đi.”
“Lão phu nhân…….”
“Ít lâu sau ta sẽ nói với mẫu thân của con, trong 2 năm tới, sẽ không sắp đặt con với bất cứ ai, và cũng sẽ không can thiệp vào hành động của con.”
“Cảm tạ lão phu nhân đã thành toàn.”
Người lặng lẽ rời đi trong tâm trạng mãn nguyện. An Duy Tông nhìn theo bóng đứa cháu trai mình đang xa dần, thở dài một tiếng, thoắt chốc bỗng như già đi mấy tuổi. Bà cụ nhắm mắt, chắp tay thầm niệm Phật. Nhưng tâm đã loạn, vài bài kinh Phật làm sao có thể tháo gỡ được.
Một chữ đợi, đã làm chậm trễ bao nhiêu chàng trai si tình trên thế gian này, và khiến bao nhiêu người con gái bạc tình hối hận. Nhưng sao ta có thể nói “không” với con. Cũng như năm đó, lúc người ấy nói sẽ đợi ta, trái tim quả cảm, tấm tình nồng cháy, sao ta có thể nói “đừng.”
……..
An Kình ra khỏi viện, ngước đầu nhìn trời đêm, trăng đã lên cao, chiếu sáng tâm y tươi mát. Đông Cô, sẽ có ngày nàng hiểu, tình cảm của ta đối với nàng sâu nặng hơn của La Hầu.
……..
Cửa két một tiếng, rồi không ai gõ đã mở ra,
“Ô?” Đông Cô giật mình, ngồi bật dậy trên giường. Nhìn qua, không ngờ người vào lại là An Kình.
“Đúng là làm tôi sợ hết hồn, sao giờ này ngài tới thế, yến tiệc đã kết thúc rồi ạ?”
An Kình my mục như hoạ đang đong đầy ý cười.
Đông Cô hỏi: “Sao, chẳng lẽ là có tin vui?”
“Sao nàng biết?”
“Ha.” Đông Cô bật cười, “Viết hết trên mặt cơ mà, ai nhìn chẳng ra. Ngài nói đi, có tin vui gì thế, lão phu nhân đã ban thưởng cho ngài?”
“Có ban thưởng.”
“Thưởng gì thế, ngài lấy ra đây cho tôi được mở mang tầm nhìn.”
An Kình nhướn đuôi mắt, “Không lấy, là thứ tốt nhất trên thế gian.”
“Chậc.” Trẻ mới nứt mắt, Đông Cô cười thầm trong lòng, nàng nói với An Kình: “Yến Quân, tôi phải cáo từ rồi.”
Nụ cười của An Kình khựng lại.
“Nàng phải đi?”
“Đúng vậy, làm phiền ngài bấy lâu nay, bây giờ lễ mừng thọ của lão phu nhân đã qua, tôi cũng nên rời đi rồi.”
An Kình hơi cúi đầu, nghĩ một chút.
“Ta về cùng nàng.”
“Hả?” Đông Cô trợn mắt tròn xoe, “Về cùng tôi?”
Tuy chỉ mới nghĩ ra, nhưng An Kình nói rất lưu loát. “Đúng vậy, ta đã nói với mẫu thân, muốn theo nàng học vẽ, nàng đã không muốn lưu lại trong phủ An Nam Vương, thế thì ta chỉ có cách theo nàng về.”
“Đợi……. đợi chút.” Đầu Đông Cô loạn cả lên, “Ngài muốn theo tôi học vẽ? Ngài……. Ngài nói muốn theo tôi học vẽ lúc nào?”
“Mới ban nãy.”
“Ban nãy?”
An Kình gật đầu, “Đúng, trong buổi tiệc, lão phu nhân rất tán thưởng bức tranh của nàng, có ý muốn người học nghề của nàng, ta liền mạo muội bái nàng làm sư phụ.”
“Cái gì?”
“Sư phụ, có cần đồ nhi dâng người một ly trà?”
“Ngừng…… ngài ngừng.” Đông Cô nhìn An Kình, kẻ sau mặt đang tươi như hoa.
“Những gì ngài nói là thật sao?”
“Tất nhiên là thật.”
Đông Cô cười khổ, “Yến Quân, sao ngài không thương lượng chút với tôi một chút chứ.”
An Kình lẳng lặng đáp: “Trước đó ta cũng không biết, sau đó không phải là tới báo ngay cho nàng sao.”
“Nhà của tôi rất sơ sài, e rằng sẽ không tiếp đãi ngài chu toàn được.”
“Đã bái sư học nghề, tất nhiên sẽ phải chịu khó, đâu thể kén chọn được nữa.”
“Nhưng…….”
An Kình nói: “Có phải Đông Cô không nguyện ý nhận ta làm đồ đệ.”
Đông Cô đáp: “Cái này thì không đúng, Yến Quân thông minh lanh lợi, thiên phú rất cao, đương nhiên là một đồ đệ tốt đến không thể nào tốt hơn.”
An Kình cười cười, “Vậy thì tốt.”
Đông Cô lại ngập ngừng nói thêm, “Chỉ có điều…….”
An Kình nói: “Đông Cô, nàng đừng lo lắng gì nhiều nữa, ta theo nàng học nghề, nàng chỉ cần xem ta như một đồ đệ bình thường là được.”
Đông Cô: “Không biết Yến Quân muốn học bao lâu?”
An Kình: “Tất nhiên là học cho đến khi xong thì sẽ về.”
“Ồ………” Vẽ là một kỹ nghệ phải dùng cả đời để học, làm gì có ngày “học xong,” như y nói. Đông Cô cảm thấy bất lực, mà biết rõ có nói ra cũng không thay đổi được quyết định của An Kình.
An Kình mỉm cười, “Sư phụ, khi nào chúng ta xuất phát?”
hết chương 33
Tác giả có lời muốn nói:
Rất nhiều bạn đọc than phiền là La Hầu ít đất diễn, muốn chàng mau mau xuất hiện.
Đầu tiên, tôi xin thay mặt cho La Hầu cảm ơn mọi người, hiện giờ câu chuyện đang ở khúc kịch tính sắp lên cao, có liên quan đến quá khứ của La Hầu, cũng là nền móng cho phát triển của truyện sau này. Có thể là mấy chương này hơi chán, xin mọi người thông cảm. Tôi xin thề với…… cái đèn, sẽ mau để cho La Hầu lên sàn [trở lại].